Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 289 - Thuận đà làm tới

Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 20:31:09

*Trans+Edit: Lắc

Trên khuôn mặt của tên hề là một nụ cười cường điệu kệch cỡm, nhưng giọng nói phát ra đằng sau lại vô cùng trầm thấp. “Không. Lucien Evans cư xử rất quang minh chính đại. Hắn ta không giấu gì chuyện bản thân đã bảo Grace chuyển tờ giấy nhắn cho Granneuve. Xem ra không có gì kỳ lạ hết.”

“Đội trưởng, hắn ta thật sự không có liên quan gì sao? Hắn ta hiện là người duy nhất có khả năng liên quan đến Giáo Sư mà chúng ta có thể điều tra đó…” Mục sư chiến đấu Juliana chán nản cúi đầu, tay phải vô thức xoắn xoắn lọn tóc đen.

Giáo Sư chỉ là mật danh, và xem ra nó bây giờ không còn được sử dụng nhiều nữa. Nếu không thể tìm thêm được manh mối, họ chỉ còn cách dựa vào gián điệp cài cắm trong Ma pháp Nghị viện để thực hiện đánh cắp tài liệu về Giáo Sư mà thôi. Tuy nhiên, việc sử dụng gián điệp để truy cập vào các tài liệu bí mật như vậy là vô cùng lãng phí, các Đại hồng y chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý!

Hồng Long Minsk gầm lên như một con rồng thực thụ: “Không thể nào! Lucien Evans nhất định có liên quan gì đó đến Giáo Sư! Lần đầu tiên Giáo Sư xuất hiện là khi một người học việc tới tìm cậu ta để hỏi thông tin. Khi Giáo Sư dựng bẫy để giết kẻ phản bội, khiến chúng ta phải chiến đấu với đám Ngân Giác, chú và dì của Lucien Evans cũng nhờ đó mà được giải cứu. Rồi thì trong suốt thời gian hắn ta đi xa, Giáo Sư cũng chưa từng xuất hiện…”

Nghe xong, cả Juliana và Lend – Liệp Ma Hiệp sĩ – đều khẽ lắc đầu. Một số lý do trong đó có chút khiên cưỡng. Chẳng hạn, kể từ sau khi giết kẻ phản bội, Giáo Sư không còn xuất hiện nữa, nhưng phải đến tận nửa năm sau đó Lucien mới rời khỏi Aalto. (Liệp ma: săn quỷ)

“Quả thực chỉ với những lý do như của Minsk thì rất khó để buộc tội Lucien Evans, nhưng mọi người đừng quên thông tin do giáo phận Djibouti cung cấp, rằng hai nhân vật có tên trong Danh sách Thanh lọc, Felipe và Giáo Sư, đã cùng lúc xuất hiện tại lãnh thổ cũ của Wilfred.” Clown với khuôn mặt cười nhìn ba người đồng đội của mình.

Ban đầu giáo hội không hề biết đến Yến tiệc Tử thần, cũng chưa từng khởi xướng một cuộc điều tra nào ở lãnh thổ này. Tuy nhiên, sau hành vi hung hãn đột phá hàng phong tỏa ở eo biển Bão Táp của Felipe, giáo hội mới nổi trận lôi đình, để rồi từ đó phát hiện ra rằng đám người mà y dẫn dắt chính là một nhóm chiêu hồn sư cổ đại.

Ngoại trừ sâu bên trong Dãy núi Hắc ám, hầu hết những pháp sư này đều ẩn náu rải rác trên khắp lục địa. Tuy nhiên, chỉ có ở lãnh thổ của Wilfred, một khu vực mà ma thuật chiêu hồn đã ăn sâu bén rễ và có lịch sử lâu đời, mới có thể có nhiều chiêu hồn sư tụ hợp đến vậy. Do đó, giáo hội đã tăng cường những cuộc điều tra bí mật và tiến hành truy lùng ráo riết khắp lãnh thổ này.

Mặc dù trước khi rời đi, Felipe đã an bài đâu ra đấy cho các chiêu hồn sư học việc, nhưng trước sự truy đuổi gắt gao trong một khu vực bị giáo hội kiểm soát chặt chẽ, cuối cùng một người trong số đó đã bị kẻ gác đêm bắt được.

Các điều tra viên của tòa thẩm giáo mặc dù không phá vỡ được loại hợp đồng ma thuật kỳ quái mà Felipe và người học việc kia đã ký kết nhưng vẫn có thể tra tấn để moi ra được những sự thật đơn giản nhất về việc có hai người “nổi tiếng” tham gia Yến tiệc Tử thần vào thời điểm đó, chính là Bàn Tay Phục Hồi Felipe và Giáo Sư.

Vì có liên quan đến Danh sách Thanh lọc, Công quốc Djibouti đã gửi tình báo này tới Thánh thành Lance. Rồi tiếp đó, Hồng y phụ trách liền huy động toàn lực để truyền thông tin này tới cho tất cả các giáo phận và tòa thẩm giáo theo đúng thủ tục thông thường.

“Người khác thì có thể không biết, nhưng chúng ta đã luôn chú ý tới Lucien Evans, làm sao có thể không biết hắn cũng ở Công quốc Djibouti vào khoảng thời gian đó? Trùng hợp vào đúng thời điểm Giáo Sư tham gia Yến tiệc Tử thần!” Clown lên giọng giận dữ. “Nhưng khi chúng ta báo cáo chuyện này lên cho những người đứng đầu tòa thẩm giáo của Công quốc Orvarit thì lại bị họ bác bỏ do không có chứng cứ. Bọn họ thậm chí còn không muốn điều tra! Chẳng lẽ mọi người còn không biết tại sao?”

“Tôi thấy những gì tòa thẩm giáo nói có lý. Rất có thể chính Công nương Điện hạ đã sắp xếp để Giáo Sư bảo vệ Lucien Evans.” Liệp Ma Hiệp sĩ Lend lãnh đạm giải thích, không kích động như Clown.

Mọi tòa thẩm giáo trong một giáo phận đều có ba người phụ trách: Người thi hành, thẩm tra viên và viên tài phán. Tuy nhiên, để kiểm soát các tòa thẩm giáo nằm trong phạm vi quyền hạn của mình, nhiều giáo phận hùng mạnh thường có một Hồng y phụ trách toàn quyền, người này mới chính là người khổng lồ thực sự của tòa thẩm giáo, ở Công quốc Orvarit thì Amelton chính là một ví dụ điển hình.

Minsk gầm lên: “Thế còn một chuỗi những sự trùng hợp trước đó thì sao? Lucien Evans mà không có mối quan hệ mật thiết với Giáo Sư thì tôi đi đầu xuống đất! Tôi nói cho cậu hay, Lend, nguyên nhân chính là vì người đứng đầu tòa thẩm giáo đó, Hồng y đó, không muốn làm mích lòng Công nương Natasha! Cô ta là một tín đồ ngoan đạo, là Đại Công tước tương lai của Công quốc Orvarit, là một con cờ quan trọng để cân bằng quyền lực giữa quý tộc và giáo hội. Bọn họ lý nào lại muốn gây rạn nứt giữa hai bên bằng cách đi điều tra người tình của cô ta chỉ vì một tên pháp sư trung cấp, một tên ác quỷ, đã giết vài ba kẻ gác đêm chứ?”

“Cậu đã quên cái chết của Salvatore rồi hả, Lend? Anh ấy tới để giải cứu Công nương Natasha, thế nhưng lại chết một cách bí ẩn, đến cả xác cũng chẳng còn!” Clown giọng đau khổ nói. “Lúc đấy chỉ có một vài Đại hiệp sĩ đuổi theo Natasha. Vậy theo cậu, một người vừa có thể bay vừa sở hữu thần cụ mạnh mẽ như Salvatore có thể bị giết một cách dễ dàng mà không đợi nổi cứu viện tới sao? Đoán thử xem lúc đó anh ấy đã gặp ai và bị ai giết?”

Lend cúi thấp đầu, cơ mặt giần giật, đau khổ và buồn bực nói: Tôi không biết…”

Nhắc đến chuyện này, Juliana, người đa cảm hơn ba người kia, giọng lạc đi như đang khóc: “Vậy mà cái chết của Salvatore, một giám mục cấp năm kiêm đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm, lại chẳng được bất cứ người phụ trách tòa thẩm giáo nào điều tra kỹ lưỡng, đổi lại chỉ là việc Natasha bị giam cầm ba năm ở Aalto. Chẳng lẽ giá trị của một người bảo vệ trong bóng tối, một tín đồ ngoan đạo của Thần như anh ấy lại chỉ bằng với ba năm cuộc đời của một đại nhân vật thôi sao?

Tôi chọn trở thành một kẻ gác đêm là bởi tin vào một câu trong Kinh Thánh: ‘Dưới ngai vị của Thần, mọi con chiên ngoan đạo đều bình đẳng.’ Nhưng hiện tại xem ra, sự bình đẳng ấy chỉ một số người mới được hưởng mà thôi.

Tôi tin đây không phải là ý chí thực sự của Thần, mà là có ai đó trong giáo hội đã bóp méo nó…” Cô thở dài thật sâu và nói với giọng điệu có phần nổi loạn.

“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.” Nghe vậy, Clown, Minsk và Lend đều không ai bảo ai mà tự động điểm thánh giá lên ngực, nhưng hình thánh giá của Clown và Minsk lại gần với phong cách cổ điển có từ trước Thánh Lịch.

“Giờ làm gì tiếp đây? Chúng ta nên điều tra Lucien Evans từ hướng nào?” Sau khi cầu nguyện xong, Lend đã bình tĩnh trở lại.

Hiện Clown đã thay thế Salvatore và trở thành đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm.

Clown quay khuôn mặt với nụ cười khoa trương lại nhìn Lend. “Dĩ nhiên là kiểm tra trực tiếp luôn.”

“Trực tiếp?” Lend không ngờ Clown lại điên cuồng như vậy. “Việc này nhất định sẽ chọc giận tới Natasha. Giờ cô ta là Hào quang hiệp sĩ đấy, là ‘Phán Quyết Kiếm’ nổi tiếng đấy! Chưa kể kè kè bên cạnh cô ta còn có ‘Thủy Triều Xanh’ Camil nữa! Chỉ riêng hai người đó thôi đã đủ sức quét sạch toàn bộ kẻ gác đêm ở Công quốc Orvarit rồi. Tòa thẩm giáo nhất định sẽ không bảo vệ chúng ta đâu…”

Kể từ khi trở thành Hào quang hiệp sĩ, Natasha cũng đã có cho mình một danh hiệu đầy vinh dự: “Phán Quyết Kiếm”.

Clown cười lớn một cách khoa trương, trông vô cùng khớp với chiếc mặt nạ đang đeo. “Cô ta và Camil trông chừng Lucien Evans cả ngày được chắc? Chỉ cần một hiệp sĩ cấp năm như tôi ra tay không chần chừ, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đừng quên biệt danh của tôi trước khi trở thành Clown là gì, là ‘Hình Nhân Tàn Sát’ ở Dãy núi Hắc ám!

Đừng lo, Lend. Không có Đại hiệp sĩ hay Hào quang hiệp sĩ nào trong bộ phận tình báo của Công quốc Orvarit hết. Những kẻ có thể bí mật bảo vệ Lucien Evans chỉ nhàng nhàng thôi, không đủ khả năng phát hiện ra sự xâm nhập của tôi đâu. Nếu Lucien Evans chỉ là một cận vệ hiệp sĩ thì tôi có thể dễ dàng điều khiển hắn và lấy được thông tin mà không cần phải kinh động đến bất kỳ ai. Còn nếu hắn thi triển ma thuật, đó sẽ là bằng chứng đanh thép và trực tiếp nhất, phải không? Tới lúc đó, khỏi phải lo sẽ bị Natasha trả thù nữa.”

Nhìn gương mặt cười nửa hài hước, nửa điên cuồng của Clown, Lend không thể nói không. Hắn khẽ gật đầu tán thành ý kiến Clown đưa ra.

Vài ngày sau, đêm khuya.

Một thân ảnh mơ hồ gần như hòa vào trong màn đêm băng qua khu vườn trong biệt thự của John ở khu quý tộc. Nó âm thầm né tránh một số thành viên của bộ phận tình báo đang canh gác trong bóng tối và lẻn vào trong biệt thự.

Trong hành lang tối tăm, một người hầu gái cầm chân nến đi ra. Ánh nến vàng mờ ảo khiến cho không gian xung quanh càng trở nên tĩnh mịch và buồn tẻ hơn. Mãi tới nửa đêm người hầu gái mới nhớ ra bản thân đã để quên một món trang sức ở góc phòng khách trong lúc lau dọn nên liền bật dậy đi tìm.

Bóng tối tù mù và đen kịt giao thoa. Gió mát cuối xuân làm cô gái khe khẽ rùng mình. Bất chợt, một cơn gió thổi qua, cô gái càng thêm sợ hãi khi lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen nhàn nhạt lướt qua trong gió, nhanh đến nỗi không giống con người, mà giống như một hồn ma hay u linh nào đó!

Sau khi lom lom nhìn xung quanh với hai hàm răng đánh lập cập vào nhau và không phát hiện thấy điều gì bất thường, người hầu gái vạch dọc vạch ngang ra một cây thánh giá rồi quay trở về phòng. Cô quyết định đợi trời sáng rồi mới tới phòng khách.

Không có gió thổi, cánh cửa gỗ phòng khách của Lucien chầm chậm mở ra không một tiếng động. Từ trong bóng tối bất chợt xuất hiện khuôn mặt của một tên hề.

Kẻ này mặc một bộ đồ chú hề sặc sỡ và đeo một đôi găng tay đen bình thường. Hắn vươn hai tay ra, mười đầu ngón tay ngọ nguậy như thể đang chơi piano. Có vẻ như hắn đang tìm kiếm một loại liên kết thần bí nào đó giữa một người với thế giới, với không gian, và với người khác.

Ngón tay hắn vừa ngọ nguậy, Lucien bất ngờ nảy lên khỏi giường!

Tay chân và cơ thể cậu vặn vẹo kỳ quái, nhưng trong tay lại tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Ngay tức thì, những sợi chỉ vô hình bị kéo đứt, tư thế của cậu khôi phục lại như bình thường.

‘Đại hiệp sĩ cấp năm?!’ Clown chợt cảm thấy bản thân đã trở nên ngu ngốc y hệt như một tên hề thực sự. Sức mạnh cỡ đó hoàn toàn có thể sánh ngang với chính hắn chứ chưa muốn nói là mạnh hơn. ‘Phước lành’ Thao Túng (Hình nhân) của hắn không trội về sức mạnh.

Dù vậy, là một kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại. ‘Một vật phẩm phi phàm giúp cường hóa sức mạnh. Bất kể là Natasha hay là Giáo Sư thì cũng hào phóng quá rồi đấy!’

Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi hắn còn đang kinh ngạc, Lucien dùng tay trái giật đứt sợi dây quấn quanh cổ rồi hét lớn: “Có sát thủ!”

Chất giọng mang thanh âm trầm bổng cùng mỹ cảm vần điệu của cậu vang lên vô cùng rõ ràng, mạch lạc.

Clown nhanh chóng thao tác hai bàn tay, Lucien liền cử động lảo đảo như một con rối. Tuy nhiên, dưới sự kháng cự của một thứ sức mạnh kỳ lạ, Clown không thể khống chế cậu hoàn toàn, tạo cơ hội cho cậu chộp lấy một thanh trường kiếm ánh xanh lạnh lẽo và vào thế thủ bất chấp đang bị dây rối kiểm soát.

Clown không sợ một hiệp sĩ chỉ được cường hóa một vài năng lực nhất định bằng vật phẩm phi phàm, bởi vì loại người này thường lộ rất nhiều sơ hở. Hắn chỉ cần hai, ba phút là đủ để giết cậu bao nhiêu tùy thích!

Nhưng đúng lúc này, đặc vụ tình báo bên ngoài đã đốt pháo hiệu, không cho Juliana và Minsk đang phục kích chờ tiêu diệt kịp thời phản ứng. Một quả pháo hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời.

Tên hề với khuôn mặt cười nhìn chằm chằm Lucien trong hai giây, sau đó không chút chần chừ nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba và chạy vào trong bóng tối. Nếu còn chậm trễ, Kiếm Chân Lý và Thủy Triều Xanh nhất định sẽ xuất hiện từ trên trời và đuổi theo hắn.

Lucien không dùng ma thuật để tấn công. Cầm trong tay thanh trường kiếm, cậu đứng cạnh giường, cố gắng cắt đứt đám dây rối. Chúng không chỉ có khả năng khống chế thân xác mà còn có thể khuấy đảo và làm tổn thương đến cơ quan nội tạng như thể thực sự bị kiếm xuyên qua.

“Ngài Evans, ngài không sao chứ?” Một hộ vệ chạy vào phòng, thấy tư thế vặn vẹo của Lucien liền lo lắng hỏi.

Lucien bất chợt nghĩ ra một kế. Mặc kệ cho cơn đau trong nội tạng dâng lên, cậu ho kịch liệt cho đến khi miệng đầy máu. “Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi…”

------------

Chương sau: Chương cuối cùng

Bình luận (0)Facebook