Chương 315 - Quy luật ngày thí nghiệm
Độ dài 2,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 20:01:13
*Trans+Edit: Lắc
Bốn mạo hiểm giả “quả cảm” sau khi đánh bại lũ khô lâu tà ác và phá vỡ lớp phong ấn ở cửa liền tức tốc lao vào trong ma tháp.
Trong bóng tối, tòa ma tháp u ám tựa như một con quái vật đang chờ đợi con mồi, còn cánh cổng chính là miệng của nó. Sau khi cái miệng há ra “nuốt” con mồi vào trong, xung quanh liền yên tĩnh trở lại.
Trên ban công, khi “phong ấn” được gỡ bỏ, Lucien hít vào mùi đất hòa lẫn với lá mục bên ngoài rồi lắc đầu đầy cảm thông: “Ở một môi trường đã nguy hiểm lại còn khép kín như thế này, những người có thể thức tỉnh được huyết lực hay trở thành pháp sư chính thức thực sự hiếm. Thế nhưng đáng tiếc là chẳng có một ai thoát được sức cám dỗ của báu vật và sức mạnh trong tháp. Lúc giẫm vào bẫy, họ không những không rút lui mà lại còn chọn lao lên. Pháp sư bình thường sẽ không làm vậy. Cho dù không phá được phong ấn của ma tháp để vào trong thì ít nhất họ cũng nên dùng thần chú tàng hình hoặc thú triệu hồi để dò xét xung quanh trước thay vì tấn công ngập ngừng như vậy.”
Lúc này Lucien không có ý định trốn thoát nhờ sự giúp sức của các mạo hiểm giả kia. Dưới sự giám sát của một pháp sư cao cấp, tốt nhất là không nên làm gì cả. Cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức, nhưng không có nghĩa là cố gắng một cách liều lĩnh.
“Ham muốn có thể là một động lực to lớn, nhưng cũng có thể che mờ con mắt và tâm trí của người ta.” Adam nghiêm túc phát biểu một câu đầy triết lý, sau đó mỉm cười: “Lucien, cậu là một pháp sư mạnh mẽ. Cậu đoán thử xem, bọn họ liệu có thể lên tới tầng nào?”
Lucien quay lại nhìn hai gã người hầu đang đứng canh ở cửa ban công. “Chúng ta sẽ sớm gặp lại họ thôi.”
Sau đó, như thể không sợ bị hai gã hầu kia nghe thấy, cậu nói: “Giá mà họ lên được đến đây, thế thì chúng ta có thể nhờ sức của họ để phá mấy cái vòng này.”
Hai gã hầu trẻ hung hăng trừng mắt nhìn Lucien. Cậu vậy mà lại dám nói tới chuyện trốn thoát ngay trước mặt họ? Dù vậy, tù nhân nghĩ tới việc bỏ trốn khỏi ngục là chuyện bình thường. Cậu có hy vọng như vậy chính ra lại làm bọn họ yên tâm.
“Ít nhất số lượng đối tượng thí nghiệm tăng thì chúng ta cũng đỡ được phần nào. Loại đối tượng ở bậc trung cấp như chúng ta sẽ được sử dụng thận trọng và an toàn hơn. Nơi này tài nguyên thì nhiều, nhưng hầu hết đều nằm trong khu rừng tối tăm nguy hiểm kia cả, đó không phải là thứ mà hiệp sĩ với pháp sư bình thường có thể dễ dàng lấy được. Hơn nữa, mụ phù thủy già kia còn cố ý giấu đi một ít kiến thức, thế nên người lên được trung cấp hiếm lắm, càng khỏi phải bàn đến cao cấp, không có một ai luôn.” Adam nở nụ cười tự giễu, vẻ mặt như thể vừa giải tỏa được áp lực trong lòng.
Thấy cả hai lại chuẩn bị tiếp tục trò chuyện, gã người hầu mặt đỏ gay nghiêm giọng quát: “Im! Hết giờ đi dạo rồi! Theo ta quay lại phòng giam!”
Lucien và Adam mỉm cười nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai, chia nhau đi theo hai gã hầu về phòng giam của mình.
……
Khi về tới phòng giam, Lucien khẽ sửng sốt khi thấy bốn mạo hiểm giả đang bị mấy tên lính gác đội mũ giáp che mặt đẩy đi. Cả bốn người nào người nấy đều mặt mũi ủ dột sợ hãi.
Mới có mấy phút đã bị bắt? Mụ phù thủy này thật chẳng chừa cho họ tí mặt mũi nào cả! Lucien vừa nghĩ vậy vừa nháy mắt với Adam, ý bảo cậu đoán quá chuẩn.
Bốn mạo hiểm giả này đều trông khá ưa nhìn. Hai nam mạo hiểm giả đều có mái tóc vàng và mặc giáp bạc toàn thân. Một người trông già dặn trưởng thành, người còn lại thì trẻ trung, tràn trề sức sống. Cả hai mỗi lần bước đi đều gây ra những tiếng kim loại leng keng va vào nhau. Hai cô gái tóc vàng thì đều còn rất trẻ. Một người mặc áo giáp vảy đen bó sát, khoe trọn vóc dáng xinh đẹp, người còn lại thì mặc một chiếc áo choàng ma thuật rộng màu đỏ, khuôn mặt xinh xắn, thanh tú.
Carina sợ hãi bước đi. Lúc này cô đã đánh mất khả năng tập trung mà một niệm chú sư phải có. Cô cứ tưởng dưới sự chỉ dẫn mà những người tiền nhiệm để lại, đội mạo hiểm giả tập hợp toàn những người mạnh mẽ nhất này cho dù không đánh bại được mụ phù thủy tà ác kia thì ít nhất cũng có thể thành công thoát khỏi ma tháp. Ai mà ngờ, còn chưa biết mặt mũi mụ phù thủy kia tròn méo thế nào thì đã bị mấy tên hiệp sĩ trông như đám bù nhìn máu thịt được gọi ra từ vòng phép dễ dàng tóm được.
Cô lúc này đã hoàn toàn thấm thía sự chênh lệch thực lực giữa bản thân với mụ phù thủy, hiểu rõ mụ ta không phải là người mà mình có thể đánh bại. Nghĩ đến lúc mình rời khỏi thành phố để bước vào khu rừng tối, và nghĩ đến đám quái vật đáng sợ trong đó, cô không thể không nghi ngờ: ‘Bọn mình thực sự mạnh sao? Thực sự có thể đánh bại mụ phù thủy đó sao?’
Giữa lúc chìm trong sợ hãi, nghi ngờ và phủ nhận bản thân, Carina đã bị tên hiệp sĩ bù nhìn lôi đến trước phòng giam.
Đột nhiên, cô nghe thấy từ phía bên kia có một tiếng thở dài, kế đó là tiếng cười vọng ra: “Cậu quả thực hiểu rõ pháp sư hơn tôi, anh bạn ạ.”
‘Ai vậy?’ Carina nhìn lên, đúng lúc bắt gặp bốn người đàn ông đang từ hành lang bên kia đi tới. Hai người mặc trang phục giống những tên người hầu họ đã thấy trên đường tới đây, và hai người còn lại thì mặc quần áo vải lanh đơn giản.
Người vừa nói là một người đàn ông tóc vàng cao ráo, rắn rỏi với những bước chân cứng cáp và vững chãi, thoạt nhìn trông ra dáng hiệp sĩ hơn cả Alva và Bullard. Còn người mà anh ta đang nói chuyện cùng là một thanh niên trẻ tóc đen đẹp trai. Bộ trang phục giản dị cậu đang mặc trên người cũng không thể che lấp phong thái tao nhã, nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt sâu thẳm của cậu.
‘Đó là nam sủng của mụ phù thủy trong tháp sao?’ Truyền thuyết về mụ phù thủy độc ác kia đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác, người ta còn thêm vào đó đủ loại màu sắc đa dạng, kỳ dị có, đáng sợ có, thậm chí cả khiêu dâm cũng có, bởi vậy Carina cũng rất tự nhiên nghĩ tới khả năng này. Cô đột nhiên thấy ghen tị với cuộc sống của mụ phù thủy, và dĩ nhiên cũng càng thấy ghét mụ hơn.
Ngay sau đó, cô bỗng sực nhận ra, nếu họ là nam sủng thì sao lại mặc quần áo giống tù nhân, lại còn đeo những cái vòng kỳ lạ như để hạn chế cử động thế kia? Nhất là người đàn ông đẹp trai tóc đen kia, cậu còn đeo một cái vòng trên cổ khiến cho cô có cảm giác vô cùng khó chịu.
‘Họ là mạo hiểm giả tiền nhiệm sao?’ Carina nhìn quanh, phát hiện Ophelia, Alva và Bullard cũng đều trông bối rối y như mình. Xem ra họ đều nghĩ giống cô.
Dù vậy, vì chỉ mới bị bắt nên họ vẫn còn rất sợ hãi và hoang mang. Không thoải mái được như Adam, người đã quen với nơi này, không ai dám bắt chuyện với hai “tiền bối” trước mặt các hiệp sĩ bù nhìn kia. Cũng giống như Lucien và Adam lúc mới gặp mặt, sau khi chạm mắt với nhau, họ bị mấy con hiệp sĩ bù nhìn đưa vào phòng giam của mình.
Carina ở trong phòng giam ngay sát bên phải phòng của Lucien.
Trong lúc đi qua phòng giam đang mở, Lucien thấy con hiệp sĩ bù nhìn lấy ra mấy chiếc vòng tay đen và một cái vòng cổ chống ma thuật rồi đeo nó lên người bốn mạo hiểm giả.
Cậu liền thả chậm bước chân, nheo mắt nhìn vòng tay và vòng cổ chống ma thuật được lần lượt đóng vào người các mạo hiểm giả rồi phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Cậu làm vậy vừa để xác nhận cấu trúc của cặp vòng tay, vừa để nhìn cái vòng cổ chống ma thuật mà bản thân tạm thời chưa thể động đến.
Ngay khi chiếc vòng cổ được buộc chặt vào cổ Carina, cô liền lập tức có cảm giác linh lực đang cạn khô của mình ngừng phục hồi, đồng thời không thể thi triển thần chú được nữa.
‘Vòng cổ này có tác dụng chống ma thuật sao? Vậy chàng trai kia cũng là một pháp sư?’
Cô vô thức ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa hay chạm mắt với Lucien.
Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc trong mắt cô, Lucien khẽ gật đầu, sau đó bước nhanh đi theo gã người hầu.
‘Anh ta là pháp sư nào vậy nhỉ?’ Carina bắt đầu nhớ lại những pháp sư đã từng xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn trong khu vực này, nhưng cô không tìm thấy ai có vẻ có liên quan đến chàng trai trẻ ưa nhìn kia.
Ở một nơi nhỏ hẹp và thưa thớt dân cư như khu vực này, bất kể hiệp sĩ hay pháp sư nào cũng đều là một yếu nhân, là thành viên cấp cao của Hiệp hội Mạo hiểm giả cai trị cả thành phố, và là những cường giả mạnh mẽ có thể được ghi vào lịch sử. Tuy nhiên, cứ đến một giai đoạn nhất định, họ đều biến mất một cách bí ẩn.
Vì vậy, những mạo hiểm giả đến tòa tháp này, ngoại trừ bởi tham lam kho báu và ham muốn sức mạnh, họ còn tới đây vì muốn thoát khỏi số phận định trước của mình.
Trong khi nghĩ ngợi, bỗng nhiên, Carina có cảm giác con bù nhìn đang cố cởi áo choàng ma thuật của cô. Dự cảm xấu nảy sinh, cô muốn thi triển thần chú nhưng lại không thể, chỉ đành vội vàng đấm ra một cái. Con bù nhìn không thèm để ý, nó lột cái áo choàng ra khỏi người cô một cách dễ dàng.
Carina chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng bản thân sẽ bị một con bù nhìn trông như xác chết xâm phạm. Cô vội lấy tay che ngực, rúc người vào góc và hét ầm lên.
Nhưng ngạc nhiên thay, con bù nhìn huyết nhục này lại không làm gì tiếp nữa. Nó chỉ ném ra một bộ quần áo vải lanh, sau đó nhặt ma trượng, áo choàng và vòng cổ mới lột ra vừa xong rồi quay người bỏ đi, không quên khóa cửa lại.
‘Thì ra là để thu giữ những vật phẩm gây nguy hiểm… Mày có cần thiết phải thô lỗ thế không? Cứ bảo tao, tao tự cởi được cơ mà!’ Carina rất muốn hét lên như vậy, nhưng rồi chợt nhớ ra nó chỉ là một con bù nhìn làm từ máu thịt, chỉ biết nghe lệnh, không biết nói chuyện.
Nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, trong lòng thẩm nhủ: ‘May mà chủ nhân nơi này là nữ phù thủy.’
Ngó xuống bộ đồ lót của mình, cô thầm bổ sung: ‘May mà không bị đàn ông trông thấy.’
……
Vài ngày tiếp theo, Carina, Alva và những người khác đều bị dẫn tới phòng thí nghiệm của mụ già kia vài lần. Ai nấy khi trở về cũng đều trắng bệch mặt mũi, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Xem chừng tất cả đều đã hiểu ra bản thân đang phải làm vật thí nghiệm.
Lucien cũng vừa trải qua thêm một màn “kích thích sốc điện” nữa, điều mà theo mụ phù thủy là để dần dần phát huy hết tiềm năng linh hồn của cậu.
Đêm nay, tất cả tù nhân đều được dẫn lên ban công đi dạo, tắm ánh trăng. Đây là lần đầu tiên cả đám gặp lại nhau kể từ cái ngày bốn mạo hiểm giả mới đến.
Carina và Ophelia chụm đầu lại, lặng lẽ thì thầm, trao đổi với nhau về những khổ sở phải trải qua gần đây. Đám người hầu chỉ đứng cạnh cửa, không thèm nghe lỏm họ nói chuyện.
Lucien và Adam thì dựa vào rìa ban công rồi thì thầm về những gì họ đã quan sát được trong vài ngày qua.
Vì con đường dẫn đến phòng thí nghiệm là cố định, chẳng có gì mới để phát hiện, vậy nên hai người chẳng mấy chốc đã trao đổi xong.
“Adam, anh có để ý mụ phù thủy kia không tiến hành thí nghiệm vào cuối tháng trước và đầu tháng này không? Hoặc ít nhất thì cũng không thí nghiệm gì cần đến người sống vào những ngày đó ấy?” Lucien bỗng trầm ngâm hỏi. Hành vi bất thường này là kết quả duy nhất mà cậu phát hiện được trong mấy ngày qua.
“Đúng vậy, anh bạn. Quan sát nhạy bén lắm.” Adam cười đáp. “Tôi bị nhốt ở đây mấy chục năm rồi. Ngay cả những lúc đối tượng thí nghiệm dư dật nhất, mụ già cũng không cho ai đến phòng thí nghiệm vào hai ngày cuối tháng và ba ngày đầu tháng hết. Những ngày còn lại thì thí nghiệm ít nhiều đều cần đến người sống. Vậy nên tôi đoán là…”
Anh không nói hết câu mà chỉ trỏ tay xuống dưới.
Hiểu được ẩn ý trong lời nói của Adam, Lucien không hỏi gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu. Ý của anh là vào những ngày trăng bạc tối nhất, mụ phù thủy sẽ cố phá bỏ phong ấn của tàn tích dưới lòng đất, đó có lẽ sẽ là thời điểm tốt nhất để trốn thoát.
Đúng lúc này, Carina và những người khác đi về phía Lucien và Adam, hy vọng có thể thu thập được thêm thông tin từ hai vị “tiền bối” đã bị giam cầm lâu năm này.
“Chào các ngài, tôi là Carina, một pháp sư. Không biết phải xưng hô với các ngài thế nào?” Vẫn có chút sợ mấy gã người hầu, Carina hạ giọng chào hỏi.
Adam rất thích thú được gặp gỡ những “người trợ giúp” mới này, anh mỉm cười đáp: “Tôi là Adam.”
“Adam? Chẳng lẽ ngài là vị Chúa Tể Bóng Tối đó?” Carina, Ophelia, Alva và Bullard đều đồng loạt kêu lên, có vẻ sốc bởi cái tên này.
Adam vuốt lại tóc rồi thở dài. “Không ngờ những người ngoài kia vẫn còn nhớ đến tôi.”
Tiếng thở dốc nhất loạt vang lên. Carina và ba người kia đều không ngờ người hiệp sĩ có vẻ ngoài cương nghị nhưng dễ tính và hóm hỉnh này lại là vị Đại hiệp sĩ trong truyền thuyết, một nhân vật huyền thoại đã đạt đến cấp năm – một cấp bậc mà chưa có ai từng vươn tới được trước đây.
Thấy vẻ mặt bối rối của Lucien, Adam nhún vai: “Tôi đã có một khoảng thời gian sống khá thoải mái bên ngoài sau khi thoát khỏi khu rừng và trước khi bị bắt.”
Carina trợn mắt. Cô những tưởng Adam bị quái vật trong khu rừng tối tăm kia giết hại hoặc do không đột phá được mà chết. Nhưng ai mà ngờ, anh lại bị mụ phù thủy già giam cầm ở đây suốt hàng chục năm. Mụ phù thủy già này hóa ra vẫn mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng rất nhiều.
‘Chẳng lẽ những cuộc phiêu lưu của chúng ta từ trước đến nay đều chỉ là một trò đùa?’ Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu của cả bốn người bọn họ.
Sau khi cố gắng dằn lòng xuống, Carina một lần nữa nhìn sang Lucien. Cô tò mò về danh tính của vị pháp sư này còn hơn cả Đại hiệp sĩ Adam.