Chương 285 - Địa vị thay đổi
Độ dài 2,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-27 19:31:13
*Trans+Edit: Lắc
Đại sảnh của Hiệp hội Nhạc sĩ Aalto vẫn sáng sủa và yên tĩnh như ngày nào. Bởi cho dù là ở đâu đi chăng nữa, số lượng nhạc sĩ vẫn luôn ít hơn rất nhiều so với thành viên của các hiệp hội khác. Họ còn phải bận rộn làm việc với dàn nhạc của mình hoặc mượn một phòng nhạc yên tĩnh với trang thiết bị đầy đủ để luyện tập, hoặc hợp tác với những nhạc sĩ khác để diễn tập trong phòng hòa nhạc trên tầng năm, còn không thì cũng tới thư viện âm nhạc để tìm sách, bản nhạc, v.v., bởi vậy, rất hiếm khi họ đến hiệp hội vào lúc sáng sớm thế này.
Hơn nữa, việc sáng tạo và luyện tập âm nhạc đòi hỏi phải có một không gian yên tĩnh. Do đó, hiệp hội nhạc sĩ chưa bao giờ là một nơi sôi động và nhộn nhịp cả.
Đằng sau bàn tiếp tân trong đại sảnh là hai cô gái tóc vàng xinh xắn, ngọt ngào, khiến ai nhìn qua cũng đều cảm thấy vui vẻ. Lúc này, họ đang kính cẩn nói chuyện với lãnh đạo trực tiếp của mình, ông Hank, người phụ trách những công việc hàng ngày của hiệp hội. Hank, người có vóc dáng cao, gầy và toát ra vẻ nghiêm nghị, đang chỉ vào một cô gái trẻ xinh đẹp đứng bên cạnh mình và mỉm cười chỉ dẫn cho họ.
Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, có mái tóc đen dài và khuôn mặt thanh tú. Tuy nhiên, điều khiến cô trở nên bắt mắt hơn chính là con sói trắng to bự với bộ lông trắng mềm mại đang oai vệ ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ và khôn ngoan đưa mắt nhìn trái nhìn phải.
“Cô Louise, chúng tôi sẽ giúp cô hỏi các nhạc sĩ khác. Nếu có quý ngài hay quý cô nào cho rằng mình đã nghiên cứu về âm nhạc tự nhiên, chúng tôi sẽ báo cho cô biết ngay.” Cô gái với cái tên phổ thông Polly kính cẩn nói với người nhạc sĩ mới trước mặt.
Cô gái kia đích thực là đối tượng của mọi ngưỡng mộ và đố kỵ. Cô sinh ra trong một gia đình quý tộc và có tài năng âm nhạc kể từ khi còn nhỏ. Dựa vào tài sản thừa kế và số tiền kiếm được từ việc biểu diễn, cô đã tích lũy được khoản tiền cần thiết để mua ma dược, từ đó thức tỉnh một loại ‘Phước lành’ lạ giúp cô gần gũi với động vật và thiên nhiên. Và chính nhờ ‘Phước lành’ này, kỹ năng chơi đàn của cô đã được cải thiện đáng kể, giúp cô tỏa sáng trong nhạc hội năm nay.
Tuy nhiên, đối với Polly, người mà cô thực sự ngưỡng mộ lại là Elena. Vì giống như họ, xuất phát điểm của Elena cũng là một nhân viên tiếp tân bình thường. Chỉ dựa vào sự nỗ lực, chăm chỉ của bản thân, cô đã trở thành một nhạc sĩ có địa vị và thu nhập khá trong tầng lớp người bình thường, là một tấm gương đáng để noi theo.
Louise mỉm cười gật đầu, lịch sự nói: “Cảm ơn, tại vì thể loại nhạc này hiếm có thể nghe được ở Aalto, nên cả tôi và ông Hank đều không biết vị nào có chuyên môn cả, chỉ đành gặp người nào thì hỏi người nấy mà thôi.”
Đúng lúc này, cánh cửa kính màu bị đẩy mở ra. Một thanh niên trẻ mặc Âu phục đen và thắt cà vạt cùng màu thong thả bước vào, theo sau là một vài nhạc sĩ, nhạc công trẻ.
“Ai vậy nhỉ?” Polly đã làm việc ở hiệp hội được một năm nhưng chưa từng gặp người đàn ông đẹp trai này, ngược lại, những vị đi phía sau thì cô lại biết hết. Nhưng dù không nhận ra cậu, cô vẫn mơ hồ cảm thấy cậu quen quen, như thể đã từng thấy cậu từ xa ở đâu đó trước đây.
Hank theo bản năng quay đầu lại, mới đầu có chút sửng sốt, sau đó, trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông nở một nụ cười rạng rỡ. Ông vội vàng bước đến trước mặt Lucien chào hỏi: “Cậu Evans, hoan nghênh cậu trở lại!”
“Ng-Ngài Evans?!” Nghe ông Hank gọi, Polly và người đồng nghiệp còn lại của cô đều sực tỉnh. Họ đều đã chứng kiến màn chỉ huy đầy phá cách cũng như màn trình diễn piano đầy nghệ thuật của Lucien tại Nhạc hội Aalto ba năm về trước. Sự tao nhã pha lẫn chút điên cuồng của cậu lúc đó đã khiến họ ghi nhớ mãi đến tận bây giờ. Do sự kiện đó diễn ra cách đây khá lâu rồi, cộng thêm với việc lúc đó cả hai còn nhỏ, bằng không lúc này họ đã chẳng phản ứng chậm chạp như vậy.
“Chào buổi sáng, ông Hank.” Lucien mỉm cười gật đầu với Hank. Sau ba năm không gặp, Hank có vẻ nhiệt tình và lịch sự hơn khi đối mặt với cậu.
Thấy Lucien chào hỏi rồi đi về phía quầy tiếp tân, Polly và đồng nghiệp cúi đầu chào đầy kính cẩn cùng phấn khích: “Chào buổi sáng, ngài Evans.”
Louise đứng bên cạnh họ cũng có chút hào hứng nói: “Chào buổi sáng, ngài Evans.”
Những cô gái ở độ tuổi này đều đã nghe nhạc của Lucien mà trải qua tuổi thanh xuân. Họ có thái độ tôn trọng và ngưỡng mộ khó tả đối với cậu cũng là lẽ thường tình.
Lucien vẫn giữ nụ cười lịch sự và nhìn con sói trắng đang vểnh tai lên dưới chân Louise: “Cô là cô Louise phải không? Trên đường về đây tôi có nghe người ta nhắc đến cô, tôi cũng nghe nhạc của cô rồi. Hay lắm.”
Đó là sự thật. Trong suốt bữa tối ngày hôm qua, Lucien đã đặc biệt yêu cầu ban nhạc của nhà hàng biểu diễn những tác phẩm nổi tiếng từng được trình diễn trong lễ hội âm nhạc vừa rồi. Tất nhiên, đó đều là những bản nhạc dễ biểu diễn, chứ không thể là những tác phẩm như “Bản giao hưởng Tình yêu” của Victor, bởi muốn chơi được hoàn hảo thì cần phải có một dàn nhạc hoàn chỉnh trên quy mô lớn và phối khí chặt chẽ. Còn những dàn nhạc nhỏ thông thường thì chỉ có thể trích ra một vài giai điệu chính hoặc một phần trong một chương để biểu diễn mà thôi.
“Cảm ơn, ngài Evans. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều.” Louise đỏ mặt cảm ơn. Đối với một người mới như cô mà nói, nhận được lời khen ngợi từ một đại nhạc sĩ sẽ củng cố địa vị của cô và giúp cô thăng tiến vùn vụt, chưa kể lời khen đó còn đến từ Lucien, một người sở hữu vị trí vô cùng phi thường trong lòng thế hệ trẻ. Còn lời ngợi khen nào có giá trị hơn như vậy được nữa?
Sau khi chào Hank và Louise, Lucien hỏi Polly và người đồng nghiệp của cô: “Chào các cô, không biết liệu thầy của tôi, thầy Victor, có đang ở hiệp hội không? Cả ngài Chủ tịch Christopher nữa?”
Kể từ sau khi kết thúc buổi hòa nhạc cuối cùng của mình, Christopher đã chuyển sang giữ chức vụ Chủ tịch danh dự.[note57877]
“Xin chào, ngài Evans.” Polly kích động đến nỗi không nhịn được mà chào cậu thêm lần nữa. “Ngài Victor hiện đang là giám đốc hiệp hội. Kể từ sau nhạc hội, ngài ấy càng có nhiều công việc phải xử lý hơn nên đã tới đây từ sáng sớm. Ngài Chủ tịch Christopher cũng đến hiệp hội mỗi ngày, có lẽ ngài ấy đang có ý tưởng mới.”
Lucien khẽ gật đầu. Chẳng trách Natasha bảo cậu đến hiệp hội nhạc sĩ trước. Xem ra cô đã biết rõ cả thầy Victor và ngài Christopher đều rất có thể sẽ ở đây.
Sau khi hỏi thăm về đám người Felicia với Elena và biết được họ không đến hiệp hội hôm nay, Lucien theo sau Hank đi về phía văn phòng cũng như phòng nghỉ của Victor trên tầng ba.
“Chào buổi sáng, ngài Evans.” Trên đường đi, Lucien gặp một vài nhạc sĩ cậu quen trước đây. Tất cả đều chào cậu một cách lịch sự và đầy tôn trọng.
Trước khi rời khỏi Aalto, bất kể Lucien có đạt được thành tựu to lớn gì hay nhận được nhiều lời khen ngợi ra sao, đối với những nhạc sĩ và nhạc công đã chứng kiến hành trình từ một cậu bé nghèo trở thành đại nhạc sĩ của cậu, không một ai quên được hình ảnh một người trông coi thư viện, một người mới chật vật gõ từng phím piano một… Và những hình ảnh đó luôn chồng chéo lên hình ảnh một Lucien thành công. Điều đó có nghĩa là cậu nổi tiếng quá nhanh, khiến cho người khác có cảm giác cậu giống như một tên “giàu xổi”.
Tuy nhiên, ba năm đã trôi qua, Lucien không những không sa sút nhanh như phần đông các thiên tài ngoài kia, mà ngược lại, hai bản sonata piano mà cậu sáng tác vẫn vượt ngoài tiêu chuẩn, thậm chí phải nói là xuất sắc, đặc biệt là Sonata Ánh trăng, một bản nhạc cổ điển tuyệt vời được vinh danh là bản sonata piano đẹp và phổ biến nhất hiện nay.
Hơn nữa, việc trong suốt khoảng thời gian đó Lucien không hề quay trở lại Aalto đã khiến cho những người trong hiệp hội có không gian để mặc sức tưởng tượng. Bởi vậy, khi cậu quay trở về, hình ảnh Lucien trong lòng họ đã hoàn toàn chuyển hóa từ một nhạc sĩ thiên tài trở thành một nhạc sĩ đại tài. Do đó, cậu đã trở thành một đại nhân vật trong ngành âm nhạc cần phải nhận được đủ sự ngưỡng vọng.
Trong đại sảnh, sau khi nhìn Lucien và Hank biến mất ở đầu cầu thang, Polly hai tay ôm mặt, phấn khích nói với người đồng nghiệp của mình: “Ngài Evans trông còn thanh lịch hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng nữa. Không biết ngài ấy sẽ mang về loại hình âm nhạc như thế nào đây?”
‘Đúng vậy, ngài Evans sẽ mang về loại hình âm nhạc như thế nào?’ Đây chính là suy nghĩ chung của Louise và các nhạc sĩ, nhạc công khác. Trong lòng tất cả đều tràn ngập mong đợi. Có vẻ như nó sẽ còn gây phấn khích hơn cả Nhạc hội Aalto trước đó nữa.
…
“Tôi thật sự không ngờ ngài Chủ tịch Christopher lại vẫn đam mê sáng tạo mãnh liệt đến như vậy.” Khi sắp lên tới tầng ba, Lucien mỉm cười tán gẫu với Hank.
Hank mỉm cười nồng nhiệt nói: “Quả thực ngài Chủ tịch đã tổ chức buổi hòa nhạc cuối cùng, thế nhưng việc sáng tạo của ngài thì chưa bao giờ ngừng lại. Theo lời ngài ấy từng nói thì, chỉ cần cuộc sống không dừng lại thì âm nhạc cũng không. Haha, kể từ khi nghe xong những bài Thánh ca trang nghiêm trong nhạc hội, ngài ấy liền phát sinh cảm hứng và đang cố sáng tác một bản nhạc tôn giáo. Tiếc là trong lĩnh vực này có quá nhiều tác phẩm kinh điển, sẽ rất khó để viết ra được một tác phẩm ưng ý, bởi vậy đến giờ ngài ấy vẫn chưa có tiến triển nào cả.”
Trước khi xu hướng nhạc chủ đề được Lucien mang đến, kiểu nhạc truyền tải vẻ đẹp của âm nhạc một cách thuần túy chính là xu hướng chủ đạo, thế nhưng thứ còn “chủ đạo” hơn cả chính là âm nhạc tôn giáo. Kể từ khi Hồng y Charlie I thiết lập tiêu chuẩn cho Thánh ca, đây đã là chủ đề bao đời nay của Aalto rồi. Trong quá khứ đã vậy, và hiện tại cũng vậy. Lucien có thể thấy rằng nó vẫn sẽ như vậy một thời gian dài nữa trong tương lai. Cũng vì lẽ đó, rất nhiều tác phẩm kinh điển đã xuất hiện, nhưng để vượt qua các tác phẩm đi trước thì cực kỳ khó.
‘Âm nhạc tôn giáo…’ Lucien gật đầu trầm ngâm.
Hai người tự nhiên tán gẫu, chẳng mấy chốc đã đến trước văn phòng của Victor.
“Cậu Evans, hãy tự mình gõ cửa đi, dành cho ngài Victor một bất ngờ.” Hank mỉm cười đề nghị.
Lucien không từ chối mà nhẹ nhàng giơ tay lên gõ cửa.
Sau một hồi gõ ngắn và từ tốn, cậu yên lặng chờ đợi. Với thính lực nhạy bén, cậu phát hiện Victor đang chậm rãi đi tới mở cửa.
Ông vẫn giữ tác phong như ngày xưa thay vì hỏi vọng từ xa rồi thay đổi cách ứng xử tùy theo địa vị của khách như nhiều giám đốc kiêu ngạo khác.
Cánh cửa từ từ mở ra. Victor không thay đổi nhiều so với ba năm trước, vẫn bộ ria mép nhàn nhạt, vẫn mái tóc xoăn đen và đôi mắt xanh pha chút u sầu. Những người ở độ tuổi này như ông thường sẽ không thay đổi mấy, không giống như những thanh niên trẻ đang tuổi trưởng thành, chỉ vài tháng thôi đã thay đổi rất nhiều, cũng chẳng giống những người đã ngoài năm mươi, năm nào cũng thấy bản thân già đi.
Tuy nhiên, Victor của lúc này có vẻ đang có trạng thái tinh thần tốt. Nỗi u sầu của ông đã dần biến thành bình yên. Xem ra việc hoàn thiện Bản giao hưởng Tình yêu đã an ủi được ông phần nào.
Nhìn Lucien đứng trước mặt, Victor bất chợt sửng sốt, vẻ mặt lộ chút nghi ngờ. Sau đó, mắt ông đảo lên đảo xuống, như thể muốn xác nhận xem đây có phải là thật hay không.
Nhìn xong một hồi, Victor duỗi tay phải ra, thoáng dừng trên vai phải của Lucien một lúc, sau đó vỗ nhẹ xuống. Ông cất tiếng, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, êm dịu: “Em về rồi, cuối cùng em cũng về rồi. Em về thật là tốt.”
Dù đã cố gắng hết sức để che giấu sự kích động, vui mừng và không cho giọng mình run rẩy, nhưng ông lại không thể kiểm soát được lực của bàn tay phải đang vỗ vai cậu và dùng hơi nhiều sức.
Chừng đó sức mạnh tất nhiên không thành vấn đề với Lucien, người có cơ thể của một hiệp sĩ, nhưng từ cái vỗ đó, cậu cảm nhận được bên trong chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm chân thành mà ông dành cho cậu, khiến lòng cậu bỗng cảm thấy chua chát. Nỗi nhớ nhà dai dẳng quẩn quanh trong cậu dường như đã nảy sinh một loại cảm xúc mới. Giai điệu làm cậu trăn trở bấy lâu nay bỗng hiện ra tròn trịa và đẹp đẽ.
Nếu không có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, âm nhạc thực thụ sẽ không được sinh ra.