Chương 271 - Bá tước già Witte
Độ dài 2,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-16 20:31:15
*Trans+Edit: Lắc
Dưới ánh nắng trưa ấm áp, một chiếc xe ngựa sang trọng chầm chậm lăn bánh về phía lâu đài Khô Đằng, tọa lạc tại trung tâm khu quý tộc ở phía tây nam thành phố Ural.
Dọc đường, tất cả những ai nhìn thấy xe ngựa đi qua, bất kể là quý tộc hay thường dân, đều lần lượt tự giác bước sang một bên và kính cẩn nhường đường. Đây là xe ngựa thuộc về Bá tước Witte, lãnh chúa của thành phố Ural này, không phải là một cỗ xe bình thường chuyên chở hàng hóa.
Bên trong xe ngựa, Lucien đang giả vờ thưởng lãm những cảnh sắc kỳ lạ trên đường phố, nhưng thực chất thì lại bận rộn xem qua bản đồ của Đế quốc Schachran và những bản đồ xung quanh thành phố Ural được lưu trữ trong thư viện tinh thần của cậu.
Lời mời của Bá tước đến quá đột ngột, một quý tộc bình thường lại chẳng có lý do gì để từ chối, thế nên Lucien đành phải chấp nhận. Trong lòng cậu không khỏi cảm khái, một khi đóng vai quý tộc quá tốt thì vô hình trung cũng sẽ bị thân phận này ràng buộc.
‘Lời mời này hẳn là nằm ngoài mong đợi của Carleena và Ivanovszki. Nó có thể làm kế hoạch của bọn chúng phá sản, từ đó khiến bọn chúng mất cảnh giác và phạm phải sai lầm lớn. Tất nhiên, trái lại thì nó cũng có thể mang đến những biến hóa nguy hiểm khôn lường. Mình phải chuẩn bị sẵn sàng càng sớm càng tốt.’ Cậu thầm nhủ.
Lucien đoan chắc lời mời này không phải là kế hoạch của Carleena và Ivanovszki. Trước khi có thể kiểm soát cậu và các thành viên khác của gia tộc Vladimir, nhất định sẽ không có chuyện bọn chúng để cậu lộ diện trước mặt Bá tước Witte. Nếu lỡ mà Bá tước có cảm tình với cậu và chọn một cô gái khác từ gia tộc Witte thì tất cả những toan tính và công sức mà bọn chúng dốc lòng bỏ ra đều sẽ hóa dã tràng xe cát.
Đây cũng chính là một trong những lý do Lucien chấp nhận lời mời này.
‘Nhưng Carleena và Ivanovszki đáng ra phải kiểm soát những gì Bá tước Witte nghe và nhìn rồi chứ? Làm sao lại để xuất hiện một lời mời như vậy?’ Lucien nghi hoặc. Ivanovszki đang âm mưu chiếm đoạt tài sản thừa kế của Bá tước Witte, mà ngài Bá tước thì lại già yếu như vậy rồi, đáng lẽ việc giấu sự xuất hiện của cậu khỏi các hiệp sĩ và Đại hiệp sĩ dưới quyền ông ta phải không có gì khó khăn mới phải. Cân nhắc đến năng lực của Ivanovszki và sự sủng ái mà Bá tước dành cho Carleena, việc ông ta chỉ được biết những gì bọn chúng muốn ông biết mới là hợp tình hợp lý.
Nếu ngay cả điều này mà còn không làm được, Lucien chỉ có thể khuyên hắn về nhà mà mua trang viên, đất đai, hầm mỏ gì đó rồi làm địa chủ cho lành, đồng thời bỏ cái nghề nguy hiểm như buôn lậu đi. Với IQ ngắn như vậy, đừng mơ chiếm được di sản của Bá tước.
Vừa xem bản đồ, Lucien vừa nhàn nhã hỏi Leo về những cảnh quan xung quanh thành phố Ural, đặc biệt là về những địa điểm ma quái và được đồn đại là bị ma ám.
Cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
“Ngài Peter, bởi có giáo hội nên mấy nơi bị ma ám chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện để dọa trẻ con thôi, còn không thì cũng là những câu chuyện do đám pháp sư độc ác sống ẩn dật trên núi dựng lên. Nhưng theo tôi được biết, có một vài hầm mỏ ở phía tây thành phố Ural rất thường xảy ra lở đất, làm nhiều người bỏ mạng ở đó. Nơi đó được người ta gọi là ‘nơi bị quỷ dữ nguyền rủa’ hay ‘hang động thông với địa ngục’.” Nicolay, viên thủ quỹ của gia đình Bá tước Witte – người phụ trách đến mời Lucien, đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu với Leo và thay mặt chủ nhân của mình giải thích chi tiết cho vị khách quý.
Nicolay là một người đàn ông mạnh mẽ được phong tước vị hiệp sĩ chính thức, đồng thời còn là một lãnh chúa. Tuy nhiên, khi chiến đấu với phe dị giáo ở phía nam, ông, với tư cách là cấp dưới của Bá tước Witte, đã được ngài Bá tước cứu mạng nhiều lần. Bởi vậy, Nicolay đã vứt bỏ hết danh vọng và địa vị để làm viên thủ quỹ cho ân nhân của mình.
Kỳ thực, cho dù là đại quý tộc, Đại Công tước, Quốc Vương hay Hoàng Đế, những người như Nicolay cũng không phải không có. Khác với những hiệp sĩ quý tộc luôn tuân thủ nghĩa vụ và cùng các hiệp sĩ khác thay phiên nhau bảo vệ lãnh chúa, sẽ có một bộ phận những người làm vậy vì nhiều lý do đa dạng thông qua việc từ bỏ quyền lợi quý tộc của mình.
Có người sẽ chuyển giao quyền lợi cho con cái, còn bản thân thì đi phục vụ cho quý tộc khác để củng cố quyền lợi của mình, hoặc để giành được một tước vị cao hơn hiện tại. Nhưng cũng có người làm vậy chỉ đơn giản vì ơn cứu mạng. Một số thì làm vậy do đã tuyên thệ lời thề hiệp sĩ rằng sẽ phục vụ trong một số năm nhất định kể từ thời điểm chấp nhận khóa huấn luyện hiệp sĩ bí mật và được cung cấp nguyên vật liệu từ lãnh chúa. Một số khác thì chỉ muốn phương pháp rèn luyện và cải thiện huyết mạch độc nhất đầy quý giá được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc lãnh chúa đó mà thôi.
Nghe Nicholay nói xong, Lucien mỉm cười cất lời: “Ông Nicholay, thực ra ở khu vực tây bắc có một nơi rất âm u quỷ dị mà người chết không thể yên nghỉ. Mặc dù thông tin này đã được giáo hội quản lý chặt chẽ, thế nhưng tôi vẫn nắm được chút ít.” Cậu nói vậy là để gián tiếp chứng minh thân phận là một thành viên của gia tộc Vladimir cho Nicolay.
“Theo những gì ngài nói, ngài Peter, thì có lẽ ở gần thành phố Ural có một nơi như vậy thật. Nhưng giáo hội kiểm soát thông tin này, chúng ta đâu biết gì đâu phải không? Và nếu đã không biết thì đâu ai nói gì được?” Nicolay, một người sở hữu khí chất quân nhân điển hình, mang lại cho người khác cảm giác cứng nhắc và không đủ mềm mỏng ngay cả khi đang nói đùa.
Lucien không bận tâm. Cậu tiếp tục hỏi Nicolay và Leo để nắm bắt được kỹ hơn địa hình và môi trường xung quanh đây.
…
Nửa giờ sau, một lâu đài cổ kính tráng lệ được bao phủ bởi những dây leo khô héo xuất hiện trong tầm mắt của Lucien.
Cùng lúc đó, cỗ xe ngựa sang trọng nhưng trang nhã vội vã từ hướng ngược lại lái về đây.
Lucien vừa mới xuống xe liền thấy cỗ xe kia dừng lại trước đầu xe mình. Sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy len bồn chồn bước xuống khỏi xe ngựa dưới sự hỗ trợ của người hầu gái. Bộ trang phục trắng như tuyết này tạo thêm cho ả một vẻ lộng lẫy và đoan chính.
“Ngài Peter…”
“Phu nhân Lottnico…”
Không ngờ sẽ gặp mặt ở trước cổng lâu đài, cả hai người đều ngạc nhiên chào hỏi.
Nhìn bộ dạng lúc này của Carleena, lại nhớ đến hành động trước đó của ả, Lucien mỉm cười: “Phu nhân đến thăm ngài Bá tước sao?”
“Đúng vậy, ta nghe bác ta có mời đến một vị khách. Ta lo ông ấy không làm theo lời dặn của bác sĩ nên mới ghé qua để nhắc nhở ông ấy đừng để bản thân quá sức và phải nghỉ ngơi thật tốt.” Carleena vẫn nở nụ cười rạng rỡ cuốn hút, giống hệt như khi tổ chức yến tiệc kia.
Lucien khẽ cúi đầu và chìa tay ra mời như một quý ông tiêu chuẩn. “Phu nhân, tôi sẽ nghe theo lời dặn dò của cô, sẽ không làm phiền ngài Bá tước nghỉ ngơi đâu.”
“Ngài Peter, trong số tất cả các quý tộc mà ta từng gặp, ngài là người có lễ nghi tốt nhất đó. Tuyệt lắm.” Carleena khen ngợi rồi cùng hầu gái bước về phía Lucien.
Những gì ả vừa nói là sự thật. Hầu hết quý tộc ở Đế quốc Schachran đều chỉ tuân theo những lễ nghi quan trọng nhất, còn lại thì vô cùng qua quýt. Bọn họ thích đánh lộn, rượu chè, thế nên thường bị quý tộc ở các quốc gia khác có giáo hội nam quản lý gọi là đám “đồ tể”.
Đúng như dự đoán của Lucien, lời mời này nằm ngoài tính toán của Carleena và Ivanovszki. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lâu đài, cậu bình tĩnh theo Carleena bước qua cổng vào.
…
Tại một căn phòng khách nhỏ bên trong lâu đài Khô Đằng, lò sưởi bập bùng ngọn lửa rực rỡ, tạo nên một cảm giác ấm áp tựa mùa xuân.
Lucien cởi áo khoác ngoài rồi đưa cho người hầu treo lên giá, sau đó cúi đầu, dùng lễ nghi trang trọng của một quý tộc để chào hỏi ông lão. “Hân hạnh được gặp ngài, Bá tước Witte.”
Ông lão nọ đang ngồi trên ghế sofa gần lò sưởi, trên người là một chiếc áo khoác đen dày cộp quấn chặt lấy toàn thân như thể sợ lạnh. Trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của ông vẫn có thể phảng phất nhìn thấy nét cương nghị và nghiêm khắc của dĩ vãng. Giống như bao người già cả khác, đôi mắt lam của ông cũng đục ngầu, mái tóc thưa thớt trên đầu được che đi bởi một chiếc mũ nồi màu đen. Toàn thân Bá tước trông như một cái cây héo rũ vì thiếu nước.
Đây chính là một Hào quang hiệp sĩ cấp bảy từng một thời vô cùng mạnh mẽ và quả cảm.
Thấy tình trạng của Bá tước hiện tại, từ đáy lòng, Lucien cảm thấy kinh hãi trước sự khốc liệt của thời gian, khiến cậu bỗng nhiên phát sinh một nỗi sợ với việc già đi rồi chết.
‘May là hiện nay còn có rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ bằng ma thuật.’ Nỗi sợ hãi này chợt khiến trong lòng cậu dâng lên một khát vọng sống mãnh liệt.
Sợ hãi cái chết, khao khát sự bất tử và cuộc sống vĩnh cửu luôn là điều mà những sinh vật có trí khôn nhưng tuổi thọ lại ngắn như con người mải miết theo đuổi.
Bá tước Witte mấp máy môi, thều thào cất tiếng: “Peter, ta cũng rất vui được gặp cậu. Thật hiếm khi mới lại được thấy một thành viên trẻ trung, xuất chúng của gia tộc Vladimir ở vùng tây nam Đế quốc này.”
Nói xong, ông phải ngừng lại, hít sâu vài cái lấy hơi. “Đây là cháu gái ta, Carleena. Cậu hẳn là cũng biết con bé. Còn đây là Semenov, quản gia xuất sắc của ta. Ông ấy đã ở bên ta rất nhiều năm rồi.”
Carleena hiện đang ngồi bên trái Bá tước, còn Semenov tóc hoa râm thì đứng bên phải. Nghe nhắc đến tên mình, Semenov đưa đôi mắt lam nhìn Lucien và trao cho cậu một cái gật đầu cùng một nụ cười ôn hòa. Gương mặt ông không có nhiều nếp nhăn nhưng cái nào cái nấy đều trũng sâu, khiến người ta thật khó để đoán được tuổi tác.
Nghe nói vị quản gia này là một Đại hiệp sĩ hùng mạnh, ông cũng không cổ hủ và cứng nhắc như những quản gia bình thường khác.
“Vâng, ngài Bá tước. Phu nhân Lottnico đã tiếp đón tôi rất nồng nhiệt. Phu nhân là một người tốt hiếm có.” Lucien “chân thành” nói rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Carleena cảm thấy cứ có cái gì đó sai sai, nhưng những lời cậu nói ra lại không tìm được khiếm khuyết nào để bắt lỗi, vậy nên ả chỉ có thể thầm nguyền rủa cậu đi mà làm người tốt cho đến hết đời.
Bá tước Witte mỉm cười: “Carleena quả thực là một đứa trẻ ngoan. Thực ra, gần đây ta đang cố tìm kiếm một thanh niên trẻ của gia tộc Vladimir, mà Peter, cậu lại tình cờ đến đây…”
Chưa kịp nói hết câu, Bá tước lại phải ngừng lại mà thở hồng hộc. Tình trạng sức khỏe của ông thực sự rất tệ.
Carleena ở bên cạnh chợt quýnh lên. Đôi tay nắm lấy cánh tay Bá tước Witte của ả cứng ngắc, mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.
Lucien không làm gián đoạn mà chỉ chờ cho ông thở đều trở lại.
Bá tước Witte nói chậm lại: “Ta già rồi, không còn khỏe mạnh được như xưa nữa. Giờ ta chỉ luôn thích hoài niệm quá khứ mà thôi. Ta vẫn nhớ cái hồi còn bé được cùng mẹ đi tới vùng tây bắc. Không biết bây giờ trong rừng Tula còn có nhiều cây cối, hoa lá và động vật kỳ lạ như trước nữa không?”
“Ngài Bá tước, dù đã lâu chưa trở về, nhưng tôi cũng vẫn nhớ rõ mọi thứ trong rừng Tula, chẳng hạn như cái cây ma thuật đỏ thẫm có thể di chuyển và săn mồi như động vật…” Lucien không chần chừ nói.
Carleena ngồi bên cạnh thả lỏng ra đôi chút.
Việc lấp đầy hồi ức của Bá tước Witte diễn ra cho đến tận giờ ăn trưa. Bầu không khí trong phòng vô cùng hòa hợp. Bá tước sau đó đã mời Lucien dùng bữa trưa và giữ cậu ở lại một ngày, đợi tới mai mới trở về với đoàn lữ hành.
Cân nhắc tới việc trong lâu đài của Bá tước Witte có rất nhiều hiệp sĩ và Đại hiệp sĩ, cậu quyết định đồng ý. Giờ mọi việc đã thay đổi, cậu không còn có thể tiến hành kế hoạch cũ được nữa.
…
Trời trở dần về khuya. Tại một căn phòng trong lâu đài Khô Đằng.
“Làm sao Bá tước Witte lại biết về Peter?” Ivanovszki đã lẻn vào lâu đài và đang giận dữ truy hỏi Carleena.