Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 314 - Mạo hiểm giả

Độ dài 2,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 20:16:28

*Trans+Edit: Lắc

Lucien, người vẫn đang trong trạng thái tê liệt vì điện giật, bối rối nhìn sang bức tường bên trái. Phải mất vài giây mới phản ứng được, cậu sau đó đi đến chỗ phát ra tiếng gõ trên bức tường, nhỏ giọng hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi là Adam, ở cạnh phòng cậu. Không phải chúng ta vừa mới gặp nhau ban nãy sao anh bạn?” Một giọng nói trầm ấm cuốn hút vang lên, đồng thời viên gạch ở chỗ đó đột nhiên bị kéo về hướng ngược lại.

“Roạt” một tiếng, viên gạch được dời đi một cách thần kỳ, để lộ ra một cái lỗ cùng một cặp mắt xanh thăm thẳm.

“Không có vòng phép bảo vệ sao?” Lucien kinh ngạc hỏi, lông mày trái nhướng lên, trông giống hệt Natasha.

Ma tháp của một pháp sư cao cấp mà tường lại không có vòng phép gia cố hay cách âm? Hơn nữa đây còn là phòng giam, vậy mà biện pháp bảo vệ cơ bản nhất để ngăn ngừa bị tổn hại cũng chẳng có!

Trên khuôn mặt góc cạnh của Adam nở một nụ cười: “Bởi vì nơi này là Quỷ Địa mà! Dù ở trong rừng và khu vực phụ cận có khá nhiều mỏ quặng với ma vật đáng sợ nhưng chúng lại không đủ đa dạng, lại còn rất nguy hiểm nữa. Có thể xây được một ma tháp như thế này đã đủ chứng tỏ mụ phù thủy già kia rất mạnh mẽ và giàu có rồi, nhưng đó cũng chính là giới hạn của mụ. Bởi vậy nên ngoại trừ phần bên ngoài và lõi của tòa tháp là còn có vòng phép bảo vệ ra, những phần còn lại đều chỉ như một tòa nhà bình thường. Phải rồi anh bạn, nói một hồi mới nhớ ra chưa biết phải xưng hô với cậu thế nào?”

Có vẻ như đã lâu chưa được nói chuyện với người bình thường nên anh ta có rất nhiều điều để nói, tính cách xem ra trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cương nghị của mình.

“Anh có thể gọi tôi là Lucien, anh Adam. Nhân tiện, làm thế nào anh đào ra được cục gạch đó vậy?” Lucien theo thói quen tỏ ra lịch sự.

Adam nhìn cậu xuyên qua cái lỗ rồi chớp chớp mắt: “Lịch sự thật đấy. Cậu là pháp sư hay hiệp sĩ thế anh bạn? Sơ cấp hay trung cấp?”

“Pháp sư, trung cấp.”

Nghe Lucien đáp ngắn gọn, Adam cười nói: “Anh bạn, chúng ta đều là vật thí nghiệm cả, sao cậu phải trịnh trọng như vậy? Cứ gọi Adam thôi là được rồi. Tôi là một Đại hiệp sĩ, hắc hiệp sĩ.”

Sau đó anh ta vươn tay phải ra, móng tay đã lâu không được cắt tỉa lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. “Tôi dùng móng đào viên gạch ra đấy. Vòng tay phong ấn này có thể trấn áp được ‘Phước lành’ chứ không thể thay đổi được thể chất vốn có của tôi.”

Lucien cúi đầu nhìn những đầu móng tay được cắt giũa gọn gàng của mình rồi hóm hỉnh nói: “Nếu nơi này không có mụ phù thủy già kia mà chỉ toàn lính lác bình thường thì có khi chúng ta sẽ thoát được khỏi đây chỉ nhờ móng tay đấy. Adam, anh có biết gì về nơi này không? Có biết mụ phù thủy già kia đang tiến hành thí nghiệm nào không? Sau khi bất tỉnh ở Dãy núi Hắc ám là tôi chẳng còn biết gì nữa cả. Lúc tỉnh lại thì đã ở trong phòng giam này rồi.”

Niềm phấn khích vì đã lâu mới được nói chuyện với người khác của Adam dần dần lắng xuống, giọng điệu anh trở nên nghiêm túc: “Biết cũng vô ích thôi anh bạn. Trong phạm vi phòng ngự của ma tháp này có hai thành phố và nhiều làng mạc. Người sống tại đó đều là hậu duệ của những người bị mắc kẹt ở nơi Quỷ Địa này. Có một lần tôi còn nghe người ta kể, bảo là cả một ngôi làng ở rìa Dãy núi Hắc ám đã bị nơi này nuốt chửng toàn bộ đấy.

Xa hơn xung quanh khu vực này là một khu rừng khổng lồ vô cùng nguy hiểm, tương tự như ở Dãy núi Hắc ám, có ma cây đỏ, leo sát thủ, quỷ ba tay, vũ mao xà, thằn lằn hóa đá và nhiều loại sinh vật hắc ám mạnh mẽ khác. Lúc mới rơi vào Quỷ Địa, tôi thậm chí suýt chút nữa đã chẳng thể ra khỏi khu rừng đó. Xa hơn khu rừng còn gì nữa không thì tôi không biết, nhưng xét theo quy tắc thông thường, càng gần thế giới bên ngoài thì quái vật sẽ càng mạnh. E là ở đó sẽ có những loài sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn như Chimera, Soul Catcher, Sphinx hay rồng khổng lồ đấy…” Anh ta suy ra từ những loài quái vật từng xuất hiện ở Dãy núi Hắc ám.

Sau khi giới thiệu qua tình hình khu vực xung quanh, Adam trầm giọng xuống: “Bên dưới ma tháp này có một tàn tích cổ đại hình như có liên quan đến bí mật của Quỷ Địa. Mụ phù thủy già kia đã cố gắng giải mã để tìm đường thoát khỏi đây suốt thời gian qua, nhưng vì bị giới hạn ở bậc bảy hay tám gì đấy nên mụ ta mãi vẫn không thể thành công. Bởi vậy mà hầu hết những thí nghiệm mụ ta đang tiến hành hiện tại đều là làm sao cải thiện được sức mạnh ma thuật của mình với lượng tài nguyên hạn chế.

Đúng rồi, sau một tai nạn thí nghiệm nào đó, cả thể xác lẫn linh hồn của mụ ta đều đã bị ô nhiễm, vậy nên kể từ đó trở đi mụ không còn có thể giữ cho vẻ ngoài của bản thân trông trẻ trung được nữa, sinh lực cũng cứ thế mà trôi dần đều. Hiện tại mụ vẫn đang tìm giải pháp cho vấn đề này.”

Cảm giác được Adam càng nói càng trở nên sợ hãi, Lucien nửa lo lắng nửa nghi hoặc hỏi: “Mụ phù thủy già kia tìm được biện pháp rồi sao? Và chúng ta chính là vật thí nghiệm cho biện pháp đó?”

Adam hoảng sợ nói: “Thứ bị ô nhiễm là linh hồn, thế nên sau khi đổi thân xác với vài cô gái, mụ ta vẫn không kiểm soát được việc bị lão hóa nhanh chóng, thậm chí một phút cũng không thể duy trì. Cuối cùng mụ ta kết luận là vấn đề cốt lõi nằm ở linh hồn. Mụ ta muốn tách linh hồn ra rồi cắt rời phần không bị ô nhiễm khỏi bản thể, sau đó nuôi dưỡng và củng cố để nó trở thành linh hồn mới của mình.”

Lucien nuốt khan. “Tách ra như thế rồi thì bên nào sẽ nghe theo bên nào? Ai mới là mụ phù thủy già chứ?”

Theo những gì cậu biết, cho đến nay vẫn chưa có thí nghiệm phân tách linh hồn nào thực sự thành công. Ngay cả phần linh hồn được nghi lễ Chuyển hoán Lich tách ra và giấu trong phylactery hay ngón tay bị chặt đứt vì Sinh mệnh Ẩn nặc cũng không thể hoàn toàn tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể. Chúng vẫn được kết nối với nhau theo một cách nhất định nào đó.

Cho dù có cách nhau bao xa, linh hồn trong phylactery cũng sẽ chỉ sống lại khi linh hồn bản thể chết đi. Ở đây không tồn tại mâu thuẫn về nhận thức hay ý nghĩa triết học nào hết. Nếu linh hồn bản thể nhận phải một công kích có thể can thiệp vào liên kết này thì linh hồn tái sinh cũng sẽ phải chịu tổn thương tương tự.

Adam chớp chớp mắt rồi cười khổ nói: “Ai mà biết? Nói chung là, tất cả những ai từng bị mụ phù thủy già kia tách linh hồn đều chết ngay tắp lự, chưa từng có ngoại lệ.”

Anh chỉ vào bức tường phía sau Lucien: “Anh bạn trong phòng giam kia đêm nay sẽ được đem đi thí nghiệm. Nếu anh ta một đi không trở về thì tự hiểu là thí nghiệm lại thất bại nhé. Còn nếu thí nghiệm thành công, biết đâu chúng ta sẽ được tự do.”

“Nếu thí nghiệm thành công…” Lucien lặp lại, nhưng không nói hết câu liền ngừng, chỉ thầm nghĩ trong lòng: ‘…thì công nghệ nhân bản sẽ ra đời, và con đường dẫn đến sự bất tử có thể sẽ mở ra.’

Trong số những thành tựu ma thuật hiện tại, ngay cả khi một người có thể biến đổi hoàn toàn thành Lich hoặc kéo dài tuổi thọ bằng những cách khác, thì khi thời gian trôi qua, linh hồn của họ vẫn sẽ không tránh khỏi xuất hiện dấu hiệu suy tàn. Nếu khi đó có tách phần linh hồn chưa bị lão hóa ra thì nó vẫn sẽ bị phần linh hồn bản thể ảnh hưởng. Bởi vậy, Pháp sư huyền thoại sống lâu nhất theo ghi chép của Ma pháp Nghị viện cho đến nay là 6449 tuổi và vẫn chưa có ai sống qua được tuổi này. Những Pháp sư huyền thoại khác hoặc là chết sớm hơn, hoặc là mất tích một cách khó lý giải.

Adam lại hạ giọng nói: “Anh bạn, cậu phải chuẩn bị tinh thần sẵn đi.”

“Cái gì?” Lucien ngẩng đầu nhìn vào cái lỗ thiếu mất một viên gạch trên bức tường. Đôi mắt xanh thẳm của Adam đang nhìn lại cậu.

“Mụ phù thủy già cho rằng thí nghiệm thất bại là bởi những linh hồn dùng cho thí nghiệm từ trước đến nay đều không đủ mạnh. Thế nên một pháp sư trung cấp như cậu nhất định sẽ trở thành nguyên liệu chính cho thí nghiệm này. Nhưng trước đó mụ ta chắc chắn sẽ cố gắng cải thiện sức mạnh linh hồn của cậu. Điều này rất nguy hiểm, đương nhiên rồi, nhưng cũng chính là một cơ hội cho cậu.” Adam cất giọng trầm ấm cuốn hút nhưng lời thốt ra lại là tin dữ.

Lucien hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu: “Tôi sẽ tìm cơ hội. Adam, anh cho tôi biết cấu trúc nội tại của ma tháp này được không? Đại loại như, phòng cung cấp năng lượng ở đâu chẳng hạn?”

“Không thành vấn đề. Nếu cần giúp đỡ gì, cậu có thể tìm tôi.” Adam hào sảng đáp, mắt khẽ híp lại.

Sau khi nói chuyện một hồi, Adam đặt viên gạch trở lại vị trí cũ, sợ đám người hầu sẽ phát hiện ra.

Lucien lặng lẽ quay trở lại giường rồi ngồi xuống. Cậu không để tâm đến việc Adam cố núp sau lưng cậu và khích cậu tìm cách trốn thoát để bản thân hưởng sái lợi ích, bởi dù gì cậu cũng đã moi được nhiều thông tin từ anh ta.

Sau khi ăn xong bữa tối do người hầu mang đến, Lucien tranh thủ ngủ một lúc cho lại sức. Bước tiếp theo sẽ là tìm cách tháo chiếc vòng tay.

……

Tới nửa đêm, cánh cửa sắt đột nhiên bị mở ra. Gã người hầu mặt đỏ gay lạnh lùng nói với Lucien: “Chủ nhân kêu ta đưa ngươi ra tắm ánh trăng để giúp hồi phục linh hồn và cơ thể.”

Lucien nghĩ ngay đến hoạt động thả cho tù nhân đi dạo trong nhà tù ở kiếp trước, nhưng tất nhiên không đời nào cậu lại từ chối một cơ hội được ra ngoài. Cậu khẩn trương theo sau gã người hầu trẻ tới khu vực ban công nhô ra trên tầng này của tòa tháp.

Vầng trăng bạc treo cao trên bầu trời, tỏa ra ánh hào quang lạnh lẽo không khác gì ở thế giới bên ngoài. Tia sáng rọi lên ban công, phản chiếu nên những ánh bạc lăn tăn.

Mọi tế bào trong cơ thể Lucien đều như tham lam hớp lấy ánh trăng, khiến cho những tổn thương chưa lành của cậu nhanh chóng hồi phục.

“Cậu cũng ra ngoài sao, anh bạn?” Thanh âm đầy hăng hái của Adam vang lên từ phía sau.

Lucien quay đầu lại cười: “Chào, Adam, cũng tắm trăng sao?”

“Ừ, tôi mới thí nghiệm chiều nay xong, tất nhiên là với vai trò đối tượng thí nghiệm.” Adam nhoẻn cười, một nụ cười tươi tắn làm dịu đi nét mặt cương nghị của anh. Đứng tại nơi góc khuất ánh trăng không chiếu tới, Adam như thể đã hòa làm một với màn đêm.

Sau đó anh hạ giọng nói: “Tên kia không quay về rồi.”

“Thật không may.” Lucien “buồn bã” đáp.

Vị trí của ban công này không quá cao so với mặt đất, nhưng mụ phù thủy già kia không lo hai người họ có thể trốn thoát khỏi ma tháp. Mà cả Lucien lẫn Adam cũng đều không có ý nghĩ đó lúc này, họ chỉ thản nhiên tán gẫu về khu rừng tối tăm xung quanh.

Bất thình lình, từ ngọn đồi nhỏ trước mặt họ bùng lên một thứ ánh sáng rạng rỡ, khiến toàn bộ nơi này sáng rực như ban ngày.

Lucien chống tay lên rìa ban công nhìn ra và tinh mắt phát hiện thấy một nhóm người, hai nam hai nữ, đang chạy ra khỏi ngọn đồi và vội vã tiến về phía ma tháp như thể vừa giẫm phải một cái bẫy ma thuật nào đó.

“Ồ, không tệ. Hai hiệp sĩ cấp hai, một pháp sư bậc hai, một hiệp sĩ cấp một.” Adam rời khỏi góc khuất rồi nhìn xuống hai nam hai nữ đang phá bẫy và tiêu diệt đám vệ binh khô lâu bên dưới.

Lucien khó hiểu quay đầu nhìn anh. “Thế này là sao?”

“Mụ phù thủy già kia trừ những lúc nghiên cứu và làm thí nghiệm ra thì lười lắm. Vì không muốn đối tượng thí nghiệm tuyệt chủng hết, mụ ta đã để lại nhiều bí kíp luyện tập để kích  thích ‘Phước lành’ thức tỉnh cùng với sách ma thuật ở trong những thành phố và làng mạc xung quanh, đồng thời giấu ma tháp của mình đi để bọn họ tự học và phát triển. Không chỉ vậy, mụ ta còn cho người đi rêu rao tin đồn về việc có một tòa ma tháp cất giấu vô số kho báu và sức mạnh vô hạn, bất kỳ ai có thể tìm thấy ma tháp, phá vỡ được phong ấn và đánh bại mụ phù thủy tà ác là sẽ có thể lấy được tất cả mọi thứ trong đó. Thế nên vật thí nghiệm mới thường xuyên tự mình dẫn xác đến, chả cần phải cất công tìm kiếm gì sất.” Adam thích thú theo dõi trận chiến “ác liệt” bên dưới.

Bình luận (0)Facebook