Chương 269 - Âm mưu
Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-14 19:49:22
*Trans+Edit: Lắc
Cố ý để lộ ra sự nghi hoặc trong giọng nói, Lucien cất tiếng: “Anh Ivanovszki? Không biết anh có việc gì mà phải thảo luận khi đã khuya như vậy? Không thể đợi đến ngày mai sao?”
Một quý tộc bình thường sẽ phản ứng như vậy khi gặp tình huống này.
Ivanovszki mỉm cười đáp: “Là chuyện tốt. Tôi có quen biết và giữ được mối quan hệ hữu hảo với một vài tử tước của gia tộc Vladimir, thế nên ngay khi vừa gặp ngài, tôi liền cảm thấy vô cùng gần gũi như được gặp lại bạn cũ vậy, ngài Peter ạ. Ngài là một con người quả cảm, kiên nghị, luôn tuân theo nghiêm ngặt tín điều của một hiệp sĩ, là một người bạn đáng để kết giao. Vậy nên khi có chuyện tốt, làm sao tôi có thể không chia sẻ với ngài mà để cho người ngoài được hưởng chứ?
Dăm ba cái lời đại loại như “chuyện tốt”, “tưởng được gặp lại bạn cũ”,… khiến cho Lucien có cảm giác mình đang gặp phải một tên lừa đảo hạng hai. Nhưng hắn gì thì gì cũng là một tay buôn lậu nổi tiếng, chắc không “nát” đến nỗi phải hạ mình xuống thấp thế này đâu nhỉ?
Suy đi tính lại một hồi, thấy dù sao Ivanovszki cũng đã mò tới trước cửa rồi, Lucien quyết định sẽ nghe xem “chuyện tốt” từ miệng của hắn rốt cuộc là cái gì để còn biết đường xử lý. Chỉ cần không tham lam, cậu nhất định sẽ không bị lừa. Vả lại, đối phó với cái hạng buôn lậu chỉ biết ỷ vào móc nối và tài nguyên như thế này, bằng kỹ năng diễn xuất của mình, chưa chắc cậu sẽ không thể nhìn thấu nhất cử nhất động và mục đích của hắn.
‘Thế mới nói, ‘Tự Bồi dưỡng cho Diễn viên’ đích thị là một cuốn thánh thư mà.’ Lucien vừa thầm giễu vừa dùng trực giác hiệp sĩ của mình cảm nhận bên ngoài cánh cửa, quả nhiên phát hiện đúng là có người đi theo Ivanovszki. Nhưng kẻ này xuất hiện một cách công khai và đường hoàng với tư cách là trợ lý cũng như vệ sĩ của hắn.
Tay trái đặt lên Sương Giá, cậu mở cửa và tỏ ra bình thường.
Vẫn trong bộ lễ phục dạ hội như lúc trước, Ivanovszki trông y như một con gấu mùa đông đeo kính gọng vàng. Bên cạnh hắn là một ông già tóc bạc mặc Âu phục đen, thắt cà vạt đen. Từ đôi đồng tử u tối, những nếp nhăn hằn rõ, cho đến bầu không khí lạnh lẽo ông ta tỏa ra đều mang đến một cảm giác nham hiểm. Ông ta thấp hơn Ivanovszki một cái đầu, trong tay cầm một chiếc vali da màu đen.
Thấy người ra mở cửa là đích thân Lucien, Ivanovszki có chút nghi hoặc hỏi: “Ngài Peter, quản gia của ngài đâu rồi? Một hiệp sĩ không nên làm loại việc này đâu.”
“Quản gia của tôi bởi vì bão tuyết mà đang ốm một trận. Là tôi bảo ông ấy đi nghỉ, không nên ép bản thân quá mức. Tôi chỉ đang ngắm trăng, không nghĩ lại có người ghé thăm giờ này.” Lucien thản nhiên giải thích. “Và đây là?”
Ivanovszki mỉm cười chỉ vào ông già có khí tức nham hiểm. “Đây là trợ lý của tôi, Matvienko. Ông ấy là một người vô cùng tài năng trong kinh doanh, lại còn am hiểu nhiều về kinh tế nữa.”
“Thật sao? Ông Matvienko, không biết ông có cái nhìn độc đáo như thế nào về việc sản xuất, lưu thông, phân phối và trao đổi hàng hóa? Ông có nghĩ rằng toàn bộ quá trình kinh doanh đều có một quy luật riêng của nó, giống như tồn tại một bàn tay vô hình kiểm soát mọi thứ không?” Lucien vẻ mặt nghiêm túc, nhưng những lời hỏi ra đều là ác ý. Cái lão già này có chỗ nào giống cố vấn kinh doanh chứ, bảo côn đồ hay vệ sĩ người ta còn tin.
Matvienko cau mày không đáp. Nụ cười của Ivanovszki cũng đông cứng trên mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới cười nói: “Thật không ngờ ngài Peter không chỉ là một hiệp sĩ mà còn là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế nữa đấy. Một quý tộc như ngài quả là hiếm có.”
“Anh tâng bốc tôi quá rồi. Tôi chỉ tùy tiện học một chút thôi, đề sau này khi có lãnh thổ của riêng mình, tôi sẽ không dễ dàng bị lừa gạt bởi những kẻ tự xưng là cố vấn kinh doanh hay quản lý gì đó.” Trong tình huống hiện tại, Lucien không tiếp tục gặng hỏi nữa. Cậu không thực sự muốn đặt Ivanovszki vào tình thế tiến không được, lùi cũng chẳng xong, mà chỉ muốn thể hiện một thái độ, rằng “đừng coi tôi là kẻ ngốc”.
Ivanovszki làm ra vẻ ấn tượng. “Quả là cao kiến. Mai này hẳn là sẽ có ngày càng nhiều quý tộc học hỏi những loại kiến thức như thế này hơn thay vì chỉ giao cho quản gia hay cố vấn quản lý các công tác kiểm tra và thu hoạch.” Hắn cũng không đề cập đến vấn đề kinh tế chuyên môn cụ thể nào.
Theo chỉ dẫn của Lucien, Ivanovszki ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Matvienko lặng lẽ đứng phía sau, ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén.
Lucien cầm ấm sứ màu đỏ trên chiếc bàn thủy tinh lên, tự rót cho mình và Ivanovszki một tách trà. “Vậy, anh Ivanovszki, anh cần gặp tôi có chuyện gì?”
Ivanovszki cầm tách trà sứ trắng bằng bàn tay to bản như cầm một món đồ chơi, không đưa lên miệng uống mà mỉm cười nói: “Ngài Peter, hẳn là ngài biết Bá tước Witte cũng mang một phần dòng máu của gia tộc Vladimir phải không?”
“Đương nhiên. Mẹ của Bá tước Witte là thành viên của gia tộc Vladimir, đồng thời là một hiệp sĩ đã thức tỉnh ‘Phước lành’ Sương Giá – ‘Phước lành’ độc nhất của gia tộc bọn tôi. Nhưng thế thì sao? Bá tước Witte vẫn thức tỉnh ‘Phước lành’ Tàn Úa của gia tộc ngài ấy và trở thành người đầu tiên trong gia tộc tấn thăng lên Hào quang hiệp sĩ. Ngoài ra, ngài ấy còn lập được rất nhiều công trạng trong cuộc chiến với Thánh chế Heilz, Vương quốc Tria và Công quốc Orvarit. Chính bởi vậy nên gia tộc Witte mới có thể được quyền kiểm soát gần một nửa quận Ural như ngày nay.” Lucien nói rất hùng hồn. Bá tước Witte là một trong những quý tộc mà cậu nghiên cứu kỹ càng.
Ivanovszki nở một nụ cười thần bí. “Đó chính là lý do tôi tìm đến ngài đấy, ngài Peter. Ngài sẽ có thể giành được tước vị Bá tước, một địa vị tương đương với người thừa kế của một công tước bình thường.”
Ở quận Ural có rất nhiều mỏ, bởi vậy phần đông quý tộc nơi đây đều giàu có hơn nhiều so với các quý tộc cùng tước vị ở những nơi khác.
“Ý anh là gì? Chẳng lẽ Bá tước Witte đã được Thần triệu gọi rồi?” Lucien giả vờ kinh ngạc. “Và chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?”
Ivanovszki khẽ gật đầu. “Phu nhân Carleena là cháu gái vợ hai của Bá tước Witte và rất thân thiết với ngài ấy. Theo lời của phu nhân, Hồng y Nevskiy của thành phố Ural đã khẳng định rằng ngài Bá tước chỉ có thể sống thêm được cùng lắm nửa năm nữa thôi. Sinh lão bệnh tử là chu kỳ tự nhiên của con người, không phải thứ có thể chữa trị bằng thần thuật.”
“Là một người sở hữu ‘Phước lành’ Tàn Úa, Bá tước Witte rất khó có con. Ngài ấy lại dành những năm tháng hoàng kim của cuộc đời mình để chiến đấu chống lại giáo hội nam và những kẻ dị giáo ở miền nam. Sau khi trở thành Bá tước và trở về, ngài ấy đã lấy ba người vợ, nhưng chỉ có một mụn con trai. Đáng tiếc là đứa con trai đó cũng chết khi còn chưa đầy mười tuổi.”
“Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến tôi?” Lucien lặp lại.
Ivanovszki đặt tách trà trong tay xuống, ra hiệu cho cậu bình tĩnh. “Ngài Peter, hẳn ngài cũng biết cha mẹ ngài Bá tước mất sớm trong chiến tranh với dị giáo, còn ngài ấy tới tuổi hai mươi lăm mới thức tỉnh ‘Phước lành’. Bởi vậy, trước thời điểm đó, có rất nhiều họ hàng xa trong gia tộc thèm muốn tài sản và tước vị mà ngài ấy được thừa kế, khiến ngài ấy phải chịu đựng vô vàn gian khổ và căm ghét những kẻ đó đến tận xương tủy. Và rồi trong khoảng thời gian khó khăn ấy, một vài thành viên của gia tộc Vladimir tới đây kinh doanh đã giúp đỡ ngài Bá tước, nhờ vậy ngài ấy mới có thể thức tỉnh ‘Phước lành’ một cách an toàn.”
“Theo những tin đồn về ngài Bá tước mà phu nhân Carleena nghe được, có vẻ như ngài ấy đã quyết định sẽ nhận một thành viên nam của gia tộc Vladimir làm con nuôi của mình, sau đó sắp xếp để người đó kết hôn với một cô gái không có ảnh hưởng của gia tộc Witte, nhằm mục đích khiến đám họ hàng kia từ bỏ việc nhăm nhe tước vị và tài sản của mình. Thông báo này sẽ được phát đi trong vòng một tháng tới. Đến lúc đó, rất nhiều thành viên của gia tộc Vladimir sẽ đổ về đây. Vậy chẳng phải lúc này chúng ta nên nắm bắt thời cơ để dốc sức tạo ấn tượng tốt với Bá tước Witte sao?”
“Ngài Peter, ngài tuấn tú, lịch thiệp, khéo ăn khéo nói, lại đã thức tỉnh ‘Phước lành’ và trở thành hiệp sĩ khi tuổi còn trẻ như vậy, tôi tin là Bá tước Witte sẽ rất hài lòng với ngài.”
Tới đây thì đã hai năm rõ mười. Tước hiệu Bá tước này và quyền thừa kế một nửa quận Ural là thứ mà đến cả Công tước Vladimir cũng phải thèm muốn, chẳng cần phải bàn đến một tên buôn lậu như Ivanovszki.
Cậu thản nhiên hỏi: “Phu nhân Lottnico có huyết thống của gia tộc Witte sao?”
Ivanovszki đờ ra trong một thoáng, sau đó bật cười: “Có, nhưng là từ vài thế hệ trước rồi. Quan hệ dù không gần, nhưng không ai có thể phủ nhận là phu nhân có huyết thống của gia tộc Witte trong người. Ngài Peter, nếu không có phu nhân Carleena, chúng ta sẽ không thể nào biết được Bá tước Witte ưa thích cái gì. Đấy là chưa kể phu nhân còn rất được lòng ngài Bá tước, rất có thể sẽ có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Thế nên vai trò của phu nhân trong việc này không nhỏ đâu. Xét cho cùng, lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy về làm vợ, còn được thừa hưởng tước vị và tài sản của ngài Bá tước, tôi không nghĩ có quý tộc bình thường nào lại từ chối nổi.”
‘Vậy xem ra thứ mà Sergey muốn nhắm đến không phải là tiền hay thanh kiếm của mình, mà là muốn thông qua vụ làm ăn này để kiểm soát mình. Phải nỗi mình không tham lam nên không đớp mồi của hắn. Rồi khi ngay cả chiêu quyến rũ của Carleena cũng thất bại, Ivanovszki đành trực tiếp ra tay, đem lợi ích to lớn ra dụ dỗ mình.’ Lucien trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi cậu chưa tìm ra được lời giải đáp. Chẳng hạn như Bá tước Witte vẫn còn hai mươi đến ba mươi năm nữa mới đến cực hạn tuổi thọ của một Hào quang hiệp sĩ, vậy thì tại sao ông ta lại lão hóa sớm như vậy? Chẳng lẽ ông ta đã phải chịu một vết thương nghiêm trọng không thể chữa khỏi hay một lời nguyền nào đó trong cuộc chiến với phe dị giáo ở thời kỳ đỉnh cao?
Bên cạnh đó, bất kỳ ai kết hôn với Carleena và thừa kế tước vị Bá tước, kết cục cuối cùng sẽ chỉ là giúp cho biệt danh “Góa Phụ Đen” của ả được lan xa hơn trong vài năm tới mà thôi.
Do đó, Lucien mỉm cười nói: “Đây là một quyết định khó khăn, nhưng tôi đành phải nói lời xin lỗi rồi, anh Ivanovszki. Tôi không thể hợp tác với các anh.”
Lucien quả thực có ham tiền, nhưng cậu đang ở Đế quốc Schachran, lại không phải là thành viên của gia tộc Vladimir thực sự, vì vậy, cậu điềm tĩnh từ chối lời đề xuất của hắn.
Nghi lễ kế thừa do một Hồng y chủ trì nhất định sẽ có bước xác minh huyết thống.
Chỉ cần không tham lam, con người ta sẽ không làm ra điều ngu ngốc, không cân nhắc lợi hại.
“Gì cơ?! Ngài Peter, ngài có hiểu mình vừa từ chối điều gì không? Là tước vị Bá tước, một nửa tài sản thừa kế ở Ural, nhiều hầm mỏ và vô số trang viên đấy…” Ivanovszki sửng sốt. Hắn không tin trên đời này lại tồn tại một người có thể kháng cự lại được một thứ cám dỗ đến vậy, có là Hoàng Đế tối cao ở San Ivansburg cũng không thể!
Lucien nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi không thể từ bỏ họ của mình. Vladimir là một họ vô cùng cao quý đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể trở thành một Bá tước Vladimir bằng chính sức mình!”
Sau đó, với vẻ mặt nghiêm nghị không thay đổi, cậu thẳng thắn bổ sung: “Tên gia tộc chính là niềm tự hào của tôi!”
Ivanovszki nhìn chằm chằm Lucien như nhìn một kẻ điên. “Tôi còn tưởng trong giới quý tộc của Đế quốc Schachran này, những hiệp sĩ chỉ theo đuổi vinh quang đều đã tuyệt chủng hết rồi chứ. Đây là điều mà chỉ những Thánh hiệp sĩ của giáo hội mới có thể làm được. Ngài Peter, ngài khiến tôi phải nhìn nhận lại rồi.”
Sau đó, hắn đứng lên và cúi đầu thật sâu. “Ngài Peter, tôi thành tâm hy vọng rằng ngài có thể tiến thật xa trên con đường của mình.”
Dù Ivanovszki đã rất cố gắng để tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng Lucien vẫn có thể nhìn thấu sự mỉa mai đằng sau kỹ năng diễn xuất đầy tệ hại của hắn.
“Trước khi tin tức được công bố, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho anh.” Lucien nói với giọng điệu của một “hiệp sĩ chính trực”.
Ivanovszki mỉm cười ôn hòa: “Tôi tin ở ngài, ngài Peter. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội được hợp tác cùng nhau trong những lĩnh vực không vi phạm tín điều hiệp sĩ của ngài.”
Sau đó hắn rời khỏi phòng của Lucien cùng Matvienko, người đã cụp mắt xuống để che đi ánh nhìn.
“Chủ nhân, ngài nhất định phải cẩn thận. Ivanovszki là một kẻ tàn nhẫn, hắn không thích lưu lại nguy hiểm tiềm ẩn đâu.” Rời khỏi phòng sau khi Ivanovszki rời đi, Leo lo lắng nhắc nhở Lucien.