Chương 264 - Tiến nhập
Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-09 20:16:15
*Trans+Edit: Lắc
Băng Liệt kiếm là một thanh kiếm phép bậc bốn cấp trung bình, có tác dụng cải thiện sự cân bằng và tăng thêm sát thương băng với axit. Để mua được thanh kiếm này, Jacob đã bỏ ra những gần mười nghìn Thale. Ấy vậy mà, đến tận khi trận chiến kết thúc, ông ta còn chẳng có nổi một cơ hội để rút nó ra.
Lucien gỡ thanh kiếm đeo trên hông Jacob ra rồi lắc đầu nhìn phần thân kiếm ánh lên hỗn hợp màu lục lam. Sau đó, cùng với giáp Quỷ Hồn, nhẫn Trừng Phạt với khả năng giải phóng Thiểm Điện ba lần một ngày, cuối cùng là vàng và đá quý trị giá 40 Thale, tất cả đều được cậu cất vào trong túi lưu trữ.
Lucien không biết Jacob đã cướp giết bao nhiêu quý tộc và thương nhân, cũng như ông ta đã hoàn thành bao nhiêu thương vụ buôn lậu để có thể tích lũy được những thứ trang bị đắt đỏ như thế này. Dù gì cậu cũng sẽ không sử dụng chúng, bởi rất có thể sẽ có quý tộc nào đó ở Đế quốc Schachran nhận ra đây là đồ đạc của Jacob, như vậy thì sẽ gây ra cho cậu rất nhiều rắc rối. Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ đưa chúng cho Leo và để ông đổi chúng cùng với những vật phẩm cấp thấp trên người Warren lấy Thale vàng, rồi sau này sẽ bí mật mua một thanh kiếm phép hữu ích cho bản thân.
Còn về Vòng cổ Kỳ lân với tác dụng miễn nhiễm với những loại ma thuật như ám thị, tạm thời cậu sẽ để cho Leo đeo nó bởi cậu đã có Hào quang Mặt trời. Lucien muốn tránh trường hợp Leo bị người khác thao túng trong khi đang làm việc cho cậu tại Đế quốc Schachran.
Sau khi khoắng sạch kho báu, tâm tình Lucien dễ chịu hơn hẳn, sau đó liền cất quả cầu pha lê về lại túi áo khoác. Rất nhiều thần chú của hệ Chiêm tinh đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của quả cầu Pha lê Ánh sáng Ban mai, như Ngôi sao Maskelyne chẳng hạn. Các hệ khác cũng có những trường hợp đặc biệt tương tự. Xây dựng mô hình thần chú bên trong linh hồn rồi thì không có nghĩa là hoàn toàn không cần đến phương tiện trung gian nữa.
Sóng ma thuật lóe lên, cơ thể Lucien nhanh chóng biến mất. Biệt thự của Warren lại rơi vào thinh lặng.
…
Một trong những nơi ẩn náu bí mật của Leo là tầng hầm của một ngôi nhà bình thường.
“Ngài Peter, tin tức về cái chết của Jacob đã gây ra chấn động lớn trên khắp thành phố này. Rất nhiều lãnh chúa đang đối đầu với nhau để tranh giành trang viên, đồn điền, hầm mỏ và các kho buôn lậu. Nghe nói vụ tranh cãi này đã đến tai Hội đồng Lãnh chúa rồi. Một vài pháp sư cổ đại sống ẩn dật gần đó thậm chí còn xuống đây, hy vọng có thể chia sẻ số tài sản mà người người thèm muốn này bằng cách tham gia Hội đồng Lãnh chúa.” Ngay cả ở một nơi không có người ngoài, Leo vẫn thận trọng gọi tên giả của Lucien.
Lucien có chút ngạc nhiên. “Jacob giàu có đến thế cơ à? Nhưng sao hắn có ít ma cụ quá vậy?”
Leo đáp như một quản gia thực thụ: “Bởi vì hắn phải cống nạp phần lớn thu nhập ngoài trang viên cho chín thành chủ. Ngoài ra, việc rèn luyện và củng cố huyết lực của mình cũng đòi hỏi hắn phải mua rất nhiều nguyên vật liệu quý hiếm như đá Ánh Trăng và máu người sói. Bên cạnh đó, hắn còn phải duy trì lối sống xa hoa nữa. Để được vậy thì số tiền hắn có thể bỏ ra cho việc mua ma cụ chính ra còn chưa đến 1/10 tổng thu nhập của hắn.”
“Hơn nữa, ma cụ cấp bậc càng cao thì càng hiếm. Ở East Haven này chỉ có vài vật phẩm bậc cao thôi, nhưng tất cả đều thuộc sở hữu của chín thành chủ. Ma cụ bậc bốn hoặc năm cũng không phổ biến, đã vậy, để tìm được một loại phù hợp với bản thân thì khó lại càng thêm khó. Sau khi Jacob tấn thăng lên cấp bốn vào thời điểm mười năm trước, hắn vẫn phải mất thêm vài năm sau đó nữa mới thu thập được một thanh trường kiếm bậc bốn, một bộ giáp bậc bốn và một chiếc nhẫn cấp trung bình bậc bốn mà hắn cực kỳ ưng bụng.”
Lucien gật đầu. Thế mới nói, gia nhập Ma pháp Nghị viện và làm thành viên của Ý chí Nguyên tố cực kỳ có lợi. Kể cả khi không đủ tiền, cậu vẫn có thể mua được ma cụ phù hợp với mình. Cả Phòng Chuyển đổi lẫn kho demiplane đều quá đỗi lấp lánh, khiến người ta không tài nào quyết định được nên chọn gì, và một khi chọn được rồi thì cũng không thể nào chỉ vì không có tiền mà đành lòng đặt xuống.
“Chín thành chủ phản ứng như thế nào?” Lucien muốn biết nhất chính là tin tức này.
Leo, người đang cải trang thành một ông già, lắc đầu đáp: “Ngài Peter, không một ai biết có chuyện gì diễn ra trong cuộc họp của các thành chủ, chỉ là chủ quán rượu Taran đã bí mật kể tôi nghe, rằng có người của thành chủ đến hỏi về xung đột giữa Warren với ai đó trong quán rượu một lần, nhưng sau đó thì không có cuộc điều tra nào giống vậy nữa, cũng không có lệnh bắt bớ hay phát hành nhiệm vụ gì cả. Một số lãnh chúa tranh giành tài sản của Jacob cho rằng hắn và Warren đã xúc phạm đến nhân vật lớn nào đó của Ma pháp Nghị viện nên mới bị giết, do đó việc tranh giành tài sản của hắn hoàn toàn phù hợp với quy tắc của East Haven.”
“Dù thế nào đi chăng nữa vẫn nên đợi thêm vài ngày để đảm bảo không có ai truy đuổi chúng ta trước khi tiến vào Đế quốc Schachran.” Lucien khẽ gật đầu. “Trong lúc đó, ông giúp tôi bí mật bán một vài ma cụ này, sau đó mua một thanh kiếm phép bậc bốn hoặc năm.”
“Ngài Peter, ngài sẽ lỗ ít nhất 20% nếu bán vội đấy, chưa kể kiếm phép bậc bốn hoặc năm còn rất hiếm thấy. Nếu ngài muốn mua một thanh trong thời gian ngắn như vậy, tôi e chất lượng sẽ khó mà có thể khiến ngài hài lòng.” Leo thẳng thắn khuyên nhủ.
Lucien khẽ đẩy kính độc nhãn lên và mỉm cười nói: “Không sao, kiếm phép chỉ để dùng tạm thôi. Miễn là nó không đòi hỏi người dùng phải có sức mạnh, nhanh nhẹn, ý chí các kiểu là được.”
Cậu muốn tránh sử dụng ma thuật trong khi du hành ở Đế quốc Schachran. Bởi vậy, một thanh kiếm yểm phép có thể cải thiện sức mạnh hiệp sĩ của cậu là thứ tất yếu phải có. Còn về việc thanh kiếm có hợp với cậu hay không thì không đáng lo cho lắm. Bởi dù sao thì sau khi quay trở về Allyn, cậu cũng sẽ biến nó thành điểm arcana để mua ma dược, nguyên vật liệu ma thuật hay ma cụ phù hợp hơn mà thôi.
“Tuân lệnh.” Nghe xong lời xác nhận của Lucien, Leo lịch sự cúi đầu rời đi.
…
Buổi tối vài ngày sau đó, Leo quay trở về với một thanh trường kiếm có bao kiếm khảm hồng ngọc, trông cũng màu mè hoa mỹ không kém gì thanh Cảnh Thích.[note57399]
“Ngài Peter, thanh kiếm bậc bốn ngài cần đây. Nó có giá hai vạn ba nghìn Thale. Sau khi bán Băng Liệt kiếm, giáp Quỷ Hồn và nhẫn Trừng Phạt, hiện tại chỉ còn lại một ít vàng và đá quý, giá trị đâu đó khoảng một trăm sáu mươi Thale.” Leo đưa thanh kiếm cho Lucien, sau đó trình ra những hình ảnh và bằng chứng giao dịch để chứng minh bản thân không tranh thủ kiếm lợi từ đó.
Lucien rút kiếm ra. Thân kiếm lấp loáng ánh xanh kim loại làm toát ra một cảm giác lạnh lẽo. Khác với bao kiếm đầy hào nhoáng, thân kiếm được thiết kế vô cùng đơn giản và trang nhã. Tuy nhiên, phần chuôi lại được chế tác vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, bên trên phủ đầy những hoa văn phức tạp, tựa như những đóa hoa bạc nở trong sương giá.
Làm theo phương pháp mà Natasha đã dạy, cậu dễ dàng lưu lại khí tức của mình bên trên thanh trường kiếm, từ đó thu được những thông tin mà người thợ rèn tộc người lùn để lại trong lúc rèn ra nó.
“Sương Giá, ma kiếm bậc bốn cấp cao, được đúc từ một loại vật liệu đặc biệt gọi là Thanh Ngưng băng ở sâu trong khu vực phía bắc. Bị trúng kiếm sẽ dính sát thương đông cứng và trở nên chậm chạp.
Không ai là không thích thấy kẻ thù càng đánh càng chậm! – Búa Đồng Adaaran.”
Hiệu ứng có giá trị nhất của thanh kiếm này là gây chậm, còn lại thì không có gì nổi trội. Bản thân Jacob đã có sẵn năng lực Hào quang Suy nhược Hắc ám đến từ ‘Phước lành’,vậy nên thanh kiếm này đối với ông ta là vô nghĩa. Có lẽ bởi vậy nên ông ta mới không chọn thanh này mà chọn Băng Liệt kiếm giúp tăng sự cân bằng và gây sát thương ăn mòn kia.
Lucien cầm kiếm vung vài cái, cảm nhận được uy lực tấn công giống như của một Đại hiệp sĩ cấp bốn, sau đó thu kiếm lại và đeo nó vào thắt lưng bên trái, song song với thanh Cảnh Thích ở bên phải.
Với bằng chứng mà Leo đưa, cậu thậm chí chẳng buồn nhìn đã thẳng tay phá hủy. “Tôi tin ông, Leo. Với lại, là một pháp sư, tôi có khả năng định giá thanh kiếm này. Bên ngoài có thay đổi gì không?”
Leo có chút vui mừng khi thấy Lucien tin tưởng mình. “Ngài Peter, theo như thông tin chúng ta nhận được từ Valentin và chủ quán rượu Taran, tại cuộc họp Hội đồng Lãnh chúa, chín thành chủ đã thống nhất cho phép các lãnh chúa sở hữu tài sản đất đai của Jacob, đồng thời tuyên bố rằng đã liên lạc với Ma pháp Nghị viện và xác nhận vụ việc của Warren là tư thù, do đó sẽ không nhắc lại nữa.”
‘Đúng như dự đoán, chín thành chủ của East Haven quả thực có liên hệ với nghị viện.’ Lucien thầm nghĩ. Xét cho cùng, để giữ cho East Haven được là một khu vực trung lập nhằm mục đích kiếm lợi từ đa phương, thì kể cả khi không đứng về phía nghị viện, thậm chí còn thường xuyên lợi dụng thế cân bằng với Đế quốc Schachran, các thành chủ vẫn sẽ tìm cơ hội để bí mật giao dịch với họ.
Nghĩ đến đây, Lucien đứng lên: “Leo, đêm nay không có trăng, chúng ta sẽ xuất phát.”
…
Dưới màn trời đêm, pháo đài Liệt Diệm hùng vĩ tựa như một con rồng khổng lồ đang chiếm giữ nơi cửa ngõ của dãy núi, phong tỏa hoàn toàn con đường đi tiếp. Phần còn lại của nơi này là một khu rừng lá kim đen với đủ các loại quái vật hung dữ và những vách đá phủ đầy tuyết dốc đứng khó trèo.
Tuy nhiên, trên bầu trời đen kịt, nơi xòe tay còn không thể thấy rõ năm ngón, Lucien và Leo đang lặng lẽ bay như thể đã hòa mình vào màn đêm.
Nghe theo thông tin nhận được, Lucien tránh một vài vòng phép cảnh báo và tuyến đường có phi thuyền thánh tuần tra, dễ dàng bay qua pháo đài và hạ cánh gần một thị trấn nhỏ tại Đế quốc Schachran.
Bầu trời mênh mông, cao lớn như vậy, nếu không có ma thuật hay thần thuật đặc biệt thì không đời nào có thể phong tỏa hoàn toàn được!