Chương 313 - Thí nghiệm
Độ dài 2,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 19:01:20
*Trans+Edit: Lắc
Đôi mắt xanh lục của mụ già lập lòe một thứ ánh sáng kỳ lạ. Đầu óc Lucien lập tức trở nên mụ mị, không biết mình đang làm gì.
Tới khi lấy lại được nhận thức, cậu đã thấy mình nằm trên một chiếc bệ giả kim bằng bạc như một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật hay như một cái xác đang chờ được giải phẫu.
Sau vài tiếng click, cổ tay, mắt cá chân, cổ và các phần khác trên cơ thể cậu đều bị những chiếc vòng kim loại màu xám bạc nhô lên từ bệ giả kim khóa cứng lại. Những mũi kim nhỏ và lạnh ngắt đâm xuyên vào mạch máu của cậu, từ đó truyền tới cảm giác tê tê và nhức nhối khó tả.
‘Pháp sư cổ đại này ít nhất cũng phải là một cường giả cấp cao…’ Lucien không hề hoảng loạn, thay vào đó, cậu âm thầm đánh giá thực lực của bà già. Linh lực của cậu có thể bị niêm phong, nhưng linh hồn thì vẫn là của một pháp sư bậc bốn. Nếu không phải vì khoảng cách cấp bậc chênh lệch quá lớn, mụ già này sẽ không thể khống chế cậu dễ dàng như vậy được.
Hai cái ống đen xì giống xúc tu trườn tới hai bên đầu Lucien như vật thể sống rồi bám chặt lấy thái dương của cậu.
‘Thứ này hẳn là ma cụ dùng để ghi lại những thay đổi trong linh hồn.’ Lucien chưa từng đọc được bất kỳ ghi chép nào cho thấy các thí nghiệm trên cơ thể người của pháp sư cổ đại lại đòi hỏi phải gây sốc điện cả. Thế nên suýt chút nữa cậu còn tưởng mình vừa gặp được giáo sư Dương[note58457] và ông cũng xuyên không giống mình. Cậu chỉ có thể nhận ra mục đích của thí nghiệm này thông qua vòng phép và dụng cụ thí nghiệm ở đây. Nhận ra rồi, cậu vội vàng nói: “Thưa bà, bà đang định tiến hành thí nghiệm để kích thích những thay đổi trong linh hồn bằng cách sốc điện phải không? Thế thì tôi nghĩ tôi làm trợ lý cho bà sẽ có hiệu quả hơn là làm vật thí nghiệm đấy.”
Mụ già cười khùng khục, thanh âm quái dị như tiếng cú kêu: “Kekeke, kỳ thực ngươi làm đối tượng thí nghiệm thì hữu dụng hơn là làm trợ lý. Hiếm lắm ta mới gặp được một pháp sư trung cấp ở đây. Linh hồn biến dị của ngươi có thể đem tới cho ta dữ liệu thí nghiệm mới, giúp ta cải thiện nền tảng cho mấy cái nghi lễ ma thuật của ta.”
Thấy cậu còn muốn nói gì đó, mụ ta lập tức thốt ra một từ kỳ quái. Lucien mở miệng, sau đó liền phát hiện bản thân không phát ra được một tiếng nói nào nữa.
“Tiểu tử à, ngôn từ chỉ là một thứ vũ khí vô dụng mà thôi. Đừng cố tác động đến quyết định của ta. Ở đây, ta là luật. Có tiến hành thí nghiệm sốc điện lên ngươi hay không là tùy ở ta, những yếu tố khác không cần ngươi xem xét!” Mụ già tỏ ra có chút điên cuồng. “Ta đọc lá thư ngươi mang theo rồi, nhưng hai pháp sư huyền thoại đó thì có liên quan gì đến ta? Bọn họ có thể tìm được nơi này chắc? Mấy người đó dọa được ta chắc? Ta thậm chí còn chẳng thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Ta phải hoàn thành thí nghiệm càng sớm càng tốt để tìm ra cách gia tăng sức mạnh, chỉ có như vậy mới thoát được khỏi đây…”
‘Thế thì thả tôi ra đi! Chỉ có ngồi xuống cùng nhau thảo luận thì chúng ta mới tìm ra được cách để cải thiện sức mạnh của bà chứ. Tôi có rất nhiều dữ liệu thực nghiệm tương ứng ở đây rồi!’ Đó là tiếng lòng mà Lucien cực kỳ muốn hét lên, nhưng đáng buồn là chúng đều bị cổ họng chặn lại, âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng gầm gừ như dã thú.
Cố gắng ép mình bình tĩnh lại, cậu trầm trọng nghĩ: ‘Bà ta nói năng lộn xộn, logic không rõ ràng, thái độ lại có chút điên điên khùng khùng. Cứ thế này, trừ phi bà ta tìm được thứ mình mong muốn nhất, bằng không thì việc giao tiếp sẽ rất khó khăn. Haiz, thà gặp phải một pháp sư tàn độc, tà ác nhưng đầu óc tỉnh táo còn hơn.
Đoán chừng theo miêu tả thì bà ta cũng là một pháp sư bị Quỷ Địa giam cầm. Hẳn đây chính là người sống sót thứ ba mà gã người hầu kia nhắc đến. Hơn nữa, xem ra bà ta đã mắc kẹt ở đây một thời gian dài, bảo sao thần kinh có vấn đề như vậy. Muốn làm bà ta lung lay thì có lẽ nên bắt đầu từ khía cạnh này trước. Phải nỗi mình chẳng biết gì về nơi này cả.’
Mụ già cầm cây ma trượng trông uốn lượn như một con rắn đen và chỉ vào Lucien. Ngay lập tức, từ những chiếc vòng kim loại cố định cổ tay cổ chân, vô số con rắn điện nhỏ màu trắng bạc xuất hiện và luồn lách vào cơ thể cậu.
Mới đầu là cảm giác đau rát từ cổ tay, cổ chân, nhưng kéo đến ngay sau đó là sự tê dại dữ dội đi cùng với một cơn đau đớn khó tả. Các thớ cơ của Lucien bắt đầu co giật, cậu mất dần đi ý thức trong cơn tê bì vô lực, từ đại não đến linh hồn đều tựa hồ có vô số mũi kim nhỏ li ti cứ liên tục rút ra đâm vào, hành hạ cậu đau đớn tột cùng.
Thà rằng tăng dòng điện lên điện áp cao nhất để cậu có thể trực tiếp bất tỉnh, không cần phải trải qua nỗi đau đớn khó lòng chịu nổi này nữa, nhưng với tình hình hiện tại, cậu chỉ có thể cưỡng ép bản thân cầm cự, không để mình ngất đi.
Nếu mất đi ý thức, cậu sẽ không cách nào biết được thí nghiệm này có gây ra hậu quả tiềm ẩn nào cho linh hồn của mình hay không.
Dòng điện dần dần mạnh lên, những con rắn bạc ban đầu nhỏ xíu giờ dường như đã hợp nhất thành những cây roi, quất tới tấp và làm tê liệt cả cơ thể lẫn linh hồn của cậu.
Lucien thậm chí còn không có nổi sức lực để nghiến răng hay siết nắm tay lại, chỉ có thể nỗ lực cầm cự, kiên trì với niềm tin duy nhất là không được đầu hàng.
Dưới sự kích thích của dòng điện, linh hồn cậu từ từ trương lên, như thể toàn bộ tiềm năng trong cơ thể đều được kích hoạt cùng một lúc, trái lại, cơn đau thì ngày một dữ tợn, càng lúc càng khó lòng chịu đựng.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lucien mơ hồ nghe thấy giọng nói của mụ già:
“1 phút 23 giây… Linh hồn bắt đầu thay đổi.”
…
“4 phút 10 giây. Vẫn có thể cầm cự. Xem ra hắn có một thứ niềm tin vững chắc nào đó để giữ cho linh hồn và não bộ không mất ý thức.”
“Chẳng lẽ sức mạnh của lòng tin lại có thể tác dụng ngược lên linh hồn? Thế này thì khác với việc niềm tin chỉ có thể chuyển hóa thành ý chí hiệp sĩ như người ta vẫn tưởng.”
“Ý chí cũng là do cơ thể con người tạo ra và có thể có mối liên hệ thần bí nào đó với linh hồn.”
“Có lẽ mọi sức mạnh phi phàm đều có bản chất như nhau. Ngài Vua Mặt Trời Thanos và nhiều Pháp sư huyền thoại khác vẫn luôn cố gắng chạm đến sự thật căn bản nhất thông qua việc cải thiện sức mạnh. Thế giới là một nơi phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Có lẽ vạn vật trên thế giới này thực chất đều được cấu thành từ một bản thể duy nhất.”
…
Mụ già bắt đầu đi lệch khỏi mục đích thí nghiệm ban đầu và quan sát tình huống bất ngờ này.
Một lúc lâu sau, khi Lucien những tưởng mình sẽ bị mắc kẹt bên trong “địa ngục sốc điện” này mãi mãi thì cơn tê dại bắt đầu giảm dần, thế vào đó là cảm giác đau nhức và suy nhược.
“Tốt lắm! Ngươi làm đối tượng thí nghiệm còn hợp hơn ta tưởng nữa.” Mụ già không tiếc lời khen, dù Lucien chẳng muốn nghe lời khen này chút nào.
Mụ ta cẩn thận quan sát cậu rồi cười khùng khục: “Khi nào linh hồn ngươi ổn định và hồi phục trở lại, chúng ta sẽ tiến hành những thí nghiệm tiếp theo. Chỉ cần ngươi sống sót được thì thu hoạch sẽ rất, rất lớn đây.”
Lucien phát hiện mình đã khôi phục lại được khả năng nói chuyện, bèn gắng gượng nói: “Thưa bà, tôi có rất nhiều tài liệu và thần chú mới phát triển liên quan đến thí nghiệm trên cơ thể và linh hồn con người. Chúng có thể sẽ giúp ích được gì đó cho bà.”
“Ôi trời, xem kìa, một thằng nhóc lại muốn dạy khôn ta? Trông ta ngu ngốc và vô học lắm à?” Mụ già chống cây trượng xuống đất như gậy chống và gù lưng đi qua đi lại, đồng thời cất giọng đầy kiêu ngạo và hung hãn: “Ngươi đã từng chạm đến ma thuật cấp cao rồi chắc? Ngươi đã từng phân tích cấu trúc của chúng chưa?”
“Tôi chưa, nhưng sau tôi là cả Ma pháp Nghị viện. Rất nhiều Pháp sư huyền thoại, Đại pháp sư cũng như pháp sư cao cấp đã tiến hành vô số thí nghiệm trên cơ thể và linh hồn con người. Tôi có thể tìm được những thông tin liên quan từ thư viện.” Lucien đang dần phục hồi sau cơn co giật và suy yếu.
Trong mắt lóe lên tia điên cuồng, mụ già mở đôi môi khô nứt, để lộ nguyên bộ nướu đỏ lòm. “Thế thì có tác dụng gì chứ hả? Đống tài liệu mà nhà ngươi truy cập vào được đó liệu có thể cao cấp đến mức nào chứ? Ngươi có thể lấy lại sức sống và tuổi trẻ cho ta không? Có thể giúp ta thoát khỏi cái gông cùm ở nơi này không?”
Trong trạng thái tinh thần có vẻ cực kỳ bất ổn, mụ ta xua tay bảo gã người hầu trẻ đem Lucien trở lại phòng giam.
Lucien không cách nào giao tiếp được với một kẻ điên, chỉ đành hy vọng khi nào bình tĩnh lại, mụ ta sẽ nhớ tới những gì cậu đã nói và rồi đổi ý.
Thoát khỏi việc phải trở thành đối tượng thí nghiệm chính là bước cấp bách nhất hiện tại.
……
Lúc rời khỏi phòng thí nghiệm ma thuật, Lucien vẫn đang phải chịu di chứng sau khi bị điện giật. Cậu bước đi rất chậm, nhưng tên người hầu kia lại chẳng có tí ý định nào là sẽ giúp cậu, gã cứ một mình phăm phăm bước đi.
‘Linh hồn mình hình như được cường hóa rồi thì phải. Sốc điện có tác dụng thật sao?’ Lucien kiểm tra tình trạng của bản thân và kinh ngạc phát hiện linh hồn mình được cải thiện như thể đã liên tục uống ma dược trong một tháng.
Sau khi bình tĩnh lại và cẩn thận cảm nhận, cậu thầm nghĩ: ‘Có vẻ không phải là cường hóa trực tiếp mà là kích thích những phần tiềm năng chưa được khai thác trong linh hồn thì đúng hơn, tức là phương pháp này không thể dùng lên người học việc hay những pháp sư có linh hồn không đủ mạnh mẽ, nó sẽ chỉ làm tổn thương họ.’
Lúc quay về phòng giam, Lucien thấy một tên người hầu trẻ khác đưa một người đàn ông tóc vàng cao ráo từ căn phòng bên trái ra ngoài. Người này có một đôi mắt xanh sâu thẳm, gương mặt cương nghị, bước chân vững vàng.
‘Một người sống sót khác, một vật thí nghiệm khác?’ Lucien không chắc lắm, bởi ở Quỷ Địa này hình như cũng có người bản địa sinh sống, như tên người hầu ở đây chẳng hạn.
Hai người đi ngang qua nhau, nhìn nhau nhưng không ai nói gì.
……
“Cạch” một tiếng, cánh cửa sắt bị khóa lại. Lucien nằm lên giường, để cho cơ thể đau nhức và yếu nhược của mình dần hồi phục. Mất nửa tiếng cậu mới cảm thấy khá hơn.
Lucien giơ chiếc vòng tay đen lên và cẩn thận phân tích hoa văn trên đó. Chúng xem ra được liên kết chặt chẽ với cấu trúc của vòng phép bên trong chiếc vòng tay.
Cậu có nhiều hiểu biết về những vòng phép dùng để trấn áp huyết lực, cũng từng phân tích chúng trước đây rồi. Tuy nhiên, khi chế tạo ma cụ, hầu hết các pháp sư đều sẽ thiết lập các loại vòng phép khác nhau bên ngoài lõi nhằm mục đích hỗ trợ, trừng phạt hoặc để gửi cảnh báo đi. Bởi vậy, Lucien sẽ phải phân tích phương diện này của vòng phép để có thể nắm rõ cấu trúc của chiếc vòng tay, sau đó mới tính đến việc tìm phương tiện khác để mở nó.
Mặc dù khả năng có thể tìm ra được một cách như vậy là cực kỳ mong manh khi mà bản thân cậu đang không thể dùng linh lực hay huyết lực, nhưng Lucien sẽ không ở yên chờ chết. Cậu không phải loại người gặp khó thì nản. Miễn là có một tia hy vọng, dù cho nhỏ đến đâu, cậu cũng sẽ dốc hết sức đuổi theo và bắt lấy.
Dù sức mạnh hiện tại có hạn, nhưng trí nhớ, kiến thức và năng lực tính toán của Lucien thì vẫn còn nguyên đó. Sau một giờ miệt mài nghiên cứu các hoa văn ma thuật trên vòng tay, cậu đã đại khái nắm được cấu trúc bên trong, nhưng tất nhiên không thể chỉ dừng lại ở đó. Cậu cần phải kích hoạt sức mạnh của chiếc vòng để xem dòng chảy của cổ tự ma thuật bên trong sẽ như thế nào khi không có linh lực đổ vào.
‘Kích hoạt chiếc vòng xong sẽ là gì đây, trừng phạt hay gửi cảnh báo?’ Lucien có chút lo lắng. Có những loại còng sẽ cảnh cáo bằng cách gây hại đến cơ thể và linh hồn, cũng có loại sẽ báo cáo hành vi mở còng này cho người giám sát.
Lucien lo ngại nhất trường hợp sau, bởi nó sẽ kéo đến hậu họa khôn lường cho cậu.
Suy đi tính lại một hồi, cậu quyết định thử. Xét từ việc mụ già kia đang thiếu thốn đối tượng thí nghiệm, Lucien cho rằng mụ ta sẽ chỉ cảnh cáo và trừng phạt cậu vì đã cố mở vòng tay thôi chứ không đến nỗi đem cậu ra mổ xẻ. Bởi vậy, cậu nghiến răng và đặt tay phải lên chiếc vòng đen trên tay trái.
Mặc dù cho rằng lý luận của bản thân có lý nhưng Lucien vẫn cảm thấy vô cùng bất an, bởi ai mà đoán được nổi hành vi của một pháp sư bị điên chứ.
Khẽ xoay chiếc vòng tay đen để nhấc mũi kim ra khỏi mạch máu một chút, Lucien cố kích hoạt huyết lực Ánh Trăng.
Bất thình lình, một thứ ánh sáng đen nhàn nhạt lóe lên, dòng điện từ mũi kim lập tức truyền vào trong cơ thể cậu, khiến cậu một lần nữa cảm nhận được cơn đau tê dại. Cùng lúc đó, thứ sức mạnh kỳ lạ kia cũng trấn áp và dập tắt huyết lực Ánh Trăng của cậu.
Khi ánh sáng biến mất, Lucien đau đớn nhắm mắt lại. Trong bóng tối đằng sau mí mắt, cậu nhìn thấy những mô hình, biểu tượng và cổ tự ma thuật.
‘Chỉ là vòng phép loại trừng phạt…’ Lucien mừng rỡ. ‘Mỗi tội thời gian từ lúc kích hoạt đến khi bị áp chế ngắn quá, chỉ kịp nhớ được vài cổ tự.’
Hít thở sâu vài cái, cậu đợi cơ thể hồi phục một chút, sau đó lại xoay chiếc vòng, cố kích hoạt huyết lực Ánh Trăng.
Sau nhiều lần thử đi thử lại, cảm nhận cơn đau giật điện và chứng kiến ánh sáng lạ lóe lên hết lần này đến lần khác, cơ mặt Lucien trở nên vặn vẹo. Cậu cắn môi mạnh tới mức chảy máu.
Không biết đã thử bao nhiêu lần, nhưng tới khi đại não của Lucien có cảm giác như bị một con dao chọc vào và khuấy tung lên, cậu bỗng nở một nụ cười vui mừng, bởi lúc này trong tâm trí cậu đã hiện ra cấu trúc hoàn chỉnh của chiếc vòng tay.
‘Tri thức là sức mạnh!’ Lucien thầm reo lên.
Đúng lúc này, từ bức tường bên trái chợt vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.