Chương 262 - Dọn dẹp
Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 20:46:15
*Trans+Edit: Lắc
Giữa tiếng vó ngựa dồn dập, bảy tám con ngựa Vảy Rồng lao qua cổng thành Segru như một cơn lốc rồi phóng điên cuồng về phía đông nam.
“Tên khốn nào mà hống hách thế không biết? Đụng vào người khác mà cứ như không vậy!” Một kiếm sĩ gác cổng bất mãn làu bàu khi mặt bị cào xước bởi cơn lốc do đám ngựa Vảy Rồng phóng qua gây ra.
Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, cổng thành của thành phố Segru không bao giờ đóng.
Người đồng đội của gã đánh mắt ra hiệu, ý bảo đừng càu nhàu nữa, rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Anh không thấy người đi đầu là Lãnh chúa Jacob sao? Cẩn thận, đừng có để người khác nghe thấy, kẻo bị mách lại cho ngài ấy đấy!”
Nghe rằng người vừa đi qua là một thành viên của Hội đồng Lãnh chúa, kiếm sĩ gác cổng cất tiếng lúc đầu ngậm chặt miệng lại, lấm lét nhìn xung quanh, sợ rằng lời phàn nàn vừa rồi của mình sẽ bị ai đó ghim rồi đem báo cáo lại. Tới lúc ấy, nhẹ thì bị đánh, còn nặng thì cũng bị đánh, nhưng là đánh cho bất tỉnh xong quăng vào rừng.
Mấy chục giây sau, gã bối rối hỏi: “Bên trong Segru có chuyện gì lớn xảy ra vậy nhỉ? Sao ngài Jacob lại phải vội vã đến vậy?”
“Nghe nói con trai ngài ấy, thiếu gia Warren, bị giết trong chính căn nhà của mình. Không một hiệp sĩ, pháp sư hay kiếm sĩ cận vệ nào của cậu ta còn sống sót hết!” Người đồng đội kia thì thầm với giọng điệu vừa sợ hãi vừa thích thú.
“Gì cơ? Warren… Tên thiếu gia độc ác đó đã bị giết sao? Ai mà táo tợn quá vậy? Không sợ bị ngài Jacob trả thù sao?” Warren là một kẻ cực kỳ tai tiếng ở East Haven. Kiếm sĩ gác cổng mừng đến mức suýt chút nữa thì reo hò. Tuy nhiên, do quả vạ miệng vừa nãy, gã đã nhanh chóng nhận ra và phanh lại kịp thời. Trong lòng gã tràn đầy kinh ngạc. Lâu lắm rồi mới có chuyện động trời như thế này xảy ra ở East Haven. Không ngờ lại có người dám thách thức quyền uy của một lãnh chúa và giết chết con trai của ông ta! Đây hẳn sẽ là mối thù không đội trời chung rồi.
Người đồng đội này của gã là một kẻ thạo tin, lại thích thể hiện thế mạnh của mình về phương diện này, thế nên khi thấy những kiếm sĩ gác cổng khác vì tò mò mà mon men lại gần, vây quanh hai người họ hóng hớt, gã phấn khích nói: “Những nô lệ bị nhốt trong biệt thự của thiếu gia Warren đều đã mất tích! Hình như cậu ta đã đụng đến một người mà bản thân không nên đụng trong lúc đi bắt cóc. Kết quả là, cậu ta đã bị một cao thủ tới nhà gõ cửa và giết sạch mà không để lại dấu vết. Chậc chậc, nếu không phải vì hận thù thì ai mà lại tàn nhẫn như vậy phải không?”
Gã kiếm sĩ vạ miệng quay đầu nhìn về cuối phố, nơi Jacob và người của ông ta vừa biến mất, sau đó khẽ thở dài nói: “Ngài Jacob chỉ có mỗi một đứa con trai là thiếu gia Warren, ngài ta sẽ không buông mối hận này xuống dễ dàng đâu. Trong thời gian này mọi người cẩn thận đấy, không khéo là trở thành mục tiêu trút giận của ngài ta cho coi.”
“Phải đấy. Nghe nói lúc chuyện xảy ra là vào buổi chiều. Do vòng phép đã cô lập âm thanh nên đến tận tối mới có người phát hiện ra. Với chừng đó thời gian thì cao thủ kia hẳn đã cao chạy xa bay rồi, thế nên ngài Jacob mà muốn bắt được thủ phạm thì còn phải vất vả nhiều. Ngài ấy có ‘Phước lành’ Người Sói, thế nên với cú đả kích nặng nề lần này, tôi e là ngài ấy sẽ khó mà giữ được lý trí. Haiz, sẽ có nhiều người vô tội ở East Haven này phải chết dưới cơn phẫn nộ của ngài ấy lắm đây!” Gã gác cổng thạo tin lắc đầu sợ hãi. Cũng may bọn họ là thủ thành của thành phố Segru. Miễn là bọn họ không dưng tự tìm chết, Jacob nhất định sẽ không trút giận lên họ, bởi nếu làm vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc bất kính với chín thành chủ.
Jacob là một Đại hiệp sĩ cấp bốn sở hữu ‘Phước lành’ Người Sói. So với những người cùng cấp bậc khác, tốc độ, sức mạnh, sự linh hoạt, lực công của móng vuốt, khả năng phòng ngự và khả năng phục hồi của ông ta đều vượt trội. Khí tức mạnh mẽ cùng những năng lực đa dạng khiến cho Người Sói trở thành một ‘Phước lành’ rất tốt, thế nhưng khuyết điểm của nó là không có năng lực tấn công tầm xa, không thể duy trì sự tỉnh táo dưới ánh trăng và biến thành một con sói khổng lồ.
……
Phòng khách bên trong biệt thự sân vườn.
Jacob nhìn đống máu thịt trên mặt đất, hai mắt trợn to, con ngươi vằn vện tia máu. Đứa con trai ông ta nuôi dưỡng gần 30 năm trời sao giờ lại biến thành một vũng máu thịt bầy nhầy như thế này? Nội tạng, ngón tay và các bộ phận khác thì la liệt khắp mọi nơi!
Ông ta siết chặt nắm đấm, từ khe hở giữa đôi găng giáp đen lộ ra những nhúm lông dài màu trắng xám.
Cái mũi thính nhạy của Jacob giật giật, sau đó ông ta trầm giọng nói: “Mùi máu không phải chỉ có của Warren, còn của ai đó khác nữa. Tên khốn nạn! Hắn làm máu thịt lẫn lộn vào nhau để chúng ta không phân biệt được!”
‘Xem ra chỉ có thể lấy lại được một số ít bộ phận tương đối hoàn chỉnh để chôn cất cho ngài Warren rồi.’ Các hiệp sĩ theo sau Jacob nghĩ thầm rồi đi vòng quanh phòng khách với lý do kiểm tra dấu vết. Không ai dám trực tiếp đứng ra đối mặt để hứng chịu cơn thịnh nộ của ông ta.
“Spencer, sử dụng ma thuật kiểm tra nơi này xem có phát hiện ra được manh mối nào không đi.” Lông trắng xám bắt đầu mọc ra từ mặt của Jacob, xem ra ông ta đã khó lòng kìm nén cảm xúc của mình thêm được nữa. Tuy nhiên, để có được thông tin về kẻ thù, ông ta đành phải dằn lại ham muốn giết chóc đang bùng cháy mãnh liệt trong tim mình, một thứ ham muốn được xé nát mọi sinh vật hình người mà bản thân nhìn thấy thành từng mảnh. ‘Chờ ta tìm ra ngươi xem, cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa, ta cũng nhất định sẽ bắt ngươi phải quỳ gối trước quan tài của Warren, quỳ ở đó mãi mãi cho đến khi rục xương!’
Pháp sư trung cấp là người có đủ khả năng để trở thành một lãnh chúa ở East Haven hay một cố vấn của chín thành chủ. Chính vì vậy, một Đại hiệp sĩ cấp bốn như Jacob chưa đủ tư cách để thuê được một pháp sư trung cấp làm việc cho mình. Tuy nhiên, do bản chất khó lường của ma thuật, có là Đại hiệp sĩ cũng sẽ gặp bất lợi nếu không có một cố vấn ma thuật ở cái nơi nguy hiểm như East Haven này. Bởi vậy vị trí cố vấn đã được giao cho Spencer, một pháp sư bậc hai, cùng với những người học việc của hắn ta.
Spencer lấy ra một quả cầu pha lê từ trong túi áo và gắn nó lên đỉnh cây quyền trượng của mình, sau đó bắt đầu thực hiện chiêm tinh.
Bên trong quả cầu pha lê trở nên u tối như bầu trời đêm, sau đó những ngôi sao vẽ ra những quỹ đạo riêng trên đó.
“Chiêm tinh không cho ra được gợi ý nào cả. Xem ra tên pháp sư đó cũng là một người giỏi chiêm tinh, và thần chú mà hắn dùng để giết thiếu gia Warren là Hỏa Cầu. Có lẽ hắn là một pháp sư bậc ba.” Spencer không nhận được thông tin nào từ chiêm tinh, hắn chỉ đưa ra phán đoán dựa trên kinh nghiệm.
Jacob đôi mắt đỏ ngầu chỉ vào quầy bar vỡ vụn và vũng máu thịt dưới sàn. “Sao vụ nổ mạnh như vậy mà lại chỉ có bậc ba?” Ông ta bắt đầu cáu kỉnh, rõ ràng không tin tưởng vào đánh giá của Spencer.
Những chai rượu hảo hạng trên giá rượu phía sau quầy bar đều nổ tan tành. Toàn bộ rượu tràn ra lênh láng, làm nửa số ghế và sàn nhà ướt nhẹp. Hương rượu thơm nồng hòa lẫn với mùi máu khiến mũi Jacob như muốn đình công.
Spencer chỉ vào những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. “Ngài Jacob, xin hãy nhìn chỗ này. Nó chứng tỏ rằng có rất nhiều chất nổ giả kim đã được kích nổ vào thời điểm đó. Có vẻ như khi thiếu gia Warren hoặc Reja bị khống chế, họ đã bị trói đầy chất nổ lên người, sau đó một trong hai ôm lấy người còn lại và cùng phát nổ dưới thần chú Hỏa Cầu, bởi vậy nên uy lực của vụ nổ mới lớn hơn bình thường.”
“Không, ta không muốn biết Warren chết như thế nào. Cái ta muốn biết là cái tên khốn kiếp đáng bị xé xác thành từng mảnh đó là ai!” Jacob ban đầu nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ, sau đó chuyển thành phẫn nộ gầm lên.
Spencer hít một hơi thật sâu rồi kích hoạt lại quả cầu pha lê trên cây ma trượng. Lần này, bên trong quả cầu tối om, không có một ngôi sao nào.
Sau đó, một thanh âm già nua tà ác từ trong quả cầu vang lên. “Tuân theo vận mệnh không xác định, dòng sông thời gian dài lấp loáng, pháp sư triệu hồi ta, ngươi có thể đổi năm viên đá quý lấy đáp án cho một câu hỏi, chỉ giới hạn một lần.”
Đây là thần chú hệ Chiêm tinh bậc ba, Câu hỏi Chiêm tinh. Pháp sư có thể đặt một câu hỏi cho một tồn tại tà ác không xác định, đáp án chỉ có thể là “không” hoặc “có”. Nếu câu hỏi không vượt quá trình độ của người hỏi quá nhiều thì tỷ lệ chính xác đạt khoảng 75%.
Có vẻ cây trượng của Spencer là một ma cụ bậc ba.
Năm viên hỏa hồng ngọc ngay khi chạm vào quả cầu pha lê liền biến mất. Spencer hỏi: “Pháp sư giết Warren mới chỉ phát sinh thù hận trong mấy ngày vừa qua phải không?”
Thu hẹp khung thời gian sẽ giúp việc điều tra được dễ dàng hơn.
Giọng nói già nua, tà ác không chần chừ mà đáp ngay: “Đúng vậy.”
Nghe câu trả lời, Jacob nóng lòng ra lệnh: “Ngươi, ngươi và ngươi, nhanh chóng đi dò hỏi thông tin từ các kênh xem pháp sư mâu thuẫn với Warren gần đây là ai! Phải mau chóng bắt được tên pháp sư khốn kiếp đó trước khi hắn cao chạy xa bay. Phải cho hắn biết thế nào là hối hận!”
Các hiệp sĩ lần lượt rời khỏi biệt thự. Trong khi đó, Spencer cất quả cầu pha lê đi, rồi dưới sự hỗ trợ của hai hiệp sĩ khác, hắn kiểm tra những dấu vết mà vụ nổ để lại cùng với phương hướng mà quả cầu lửa bay tới. Không may thay, hắn không tìm thấy gì cả.
“Ngài Jacob, chúng ta đi kiểm tra những nơi có người chết khác và căn mật thất giam giữ nô lệ thôi. Có lẽ tên pháp sư sẽ để lại manh mối nào đó ở đấy. Chỉ là, căn biệt thự này quá rộng, mà nhân lực thì lại đang thiếu thốn. Chúng ta nên gọi thêm học trò của tôi và người của ngài qua đây giúp.” Spencer đề nghị.
Jacob day day trán. “Ta để mọi việc lại cho cậu, Spencer. Lúc này ta cảm thấy không khống chế được cảm xúc, chỉ muốn giết tên pháp sư đó ngay tắp lự. Ta cần phải bình tĩnh lại đã.”
Có sự cho phép của Jacob, Spencer trước hết gửi con chim xanh của mình đi thông báo cho các học trò, sau đó cùng hai hiệp sĩ tách ra tìm kiếm bên trong biệt thự.
Căn phòng khách bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Jacob cáu kỉnh liên tục đi qua đi lại, khiến cho bầu không khí nơi này ngày càng trở nên u ám, căng thẳng, ngột ngạt.
“Khốn kiếp, khốn kiếp! Ta nhất định phải giết ngươi bằng mọi giá!” Ông ta không ngừng lẩm bẩm.
Bất thình lình, từ dưới chân Jacob nổi lên những lớp mạng nhện trắng xám dày và chắc rồi quấn chặt lấy ông ta!
Tại vị trí nơi mùi rượu nồng nặc, một thân ảnh nhanh chóng hiện hình. Thân ảnh này mặc một chiếc áo khoác bó sát màu nâu đỏ, quần ống túm màu trắng, chân đi bốt đen, trên khuôn mặt tuấn tú đeo kính độc nhãn thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
Lucien không hề nhân cơ hội bỏ trốn mà táo bạo ở lại hiện trường án mạng, đi ngược lại với phán đoán trực giác của mọi người. Cậu khéo léo trốn vào một góc không có dấu vết nào, lợi dụng mùi rượu và máu để che giấu mùi của bản thân trước khứu giác nhạy bén đến từ ‘Phước lành’ của Jacob.
Lucien đã kiên nhẫn đợi ở đây bốn, năm tiếng đồng hồ, chờ một cơ hội để giết Jacob. Nếu để ông ta điều tra ra và hiểu được toàn bộ câu chuyện thì việc giết Warren coi như vô ích. Bên cạnh đó, chỉ cần Jacob chết, địa vị và của cải của ông ta nhất định sẽ gây ra một trận sóng gió. Khi đó các lãnh chúa khác hơi đâu đi quan tâm đến ông ta nữa.
Đây chính là cách Lucien dọn dẹp hậu quả!