Chương 98: Đệ Hoa Chiến Hội (3)
Độ dài 3,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 16:45:54
Tôi định lên tiếng hỏi xem họ đang nói xấu gì về Gu Ryunghwa sau lưng em ấy như vậy.
Nhưng từ phản ứng của họ, tôi nhận ra có lẽ mình đã hiểu nhầm suốt thời gian qua.
Thêm nữa, dường như Shinhyun lại có điều muốn hỏi tôi.
Anh ta bắt đầu kể lại cách mà Gu Ryunghwa đã hành xử kể từ khi đặt chân đến phái Hoa Sơn.
Anh hỏi, tại sao một cô gái nhỏ bé như em ấy lại đến môn phái của họ với dáng vẻ rệu rã, như thể toàn bộ linh hồn đã bị đánh cắp.
Người đệ tử lớn tuổi nhất nhóm đời thứ hai tiếp tục tra vấn khi kể lại những gì Gu Ryunghwa đã trải qua suốt những năm qua.
Anh muốn biết liệu có phải chính tôi là nguyên nhân khiến em gái mình trở nên như vậy không.
Và tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất.
『Đúng vậy, là lỗi của tôi.』
Shinhyun đã kể cho tôi nghe những chuyện không hề dễ chịu, dù rằng lời lẽ của anh có phần đột ngột.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về những trải nghiệm mà Gu Ryunghwa đã trải qua trong thời gian ở phái Hoa Sơn.
Rằng em ấy đã từng khóc, mong mỏi tìm kiếm tôi.
Rằng em ấy mang trong mình một nỗi sợ hãi đối với nam giới, một sang chấn tâm lý sâu sắc.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ nhiều đến những vấn đề mà em ấy gặp phải.
Nhưng giờ đây, khi đã nghe tất cả, tôi nhận ra tình trạng của em ấy còn tồi tệ hơn mình từng tưởng tượng.
Có lẽ Gu Ryunghwa vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Có lẽ em ấy chỉ đang gồng mình chịu đựng tất cả từ trước đến giờ.
Khi Shinhyun nghe câu trả lời của tôi, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Từ nét mặt cau có và những hơi thở gấp gáp của anh ấy, tôi cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực đang sôi sục trong lòng anh.
Dường như anh đang cố gắng tiếp nhận một sự thật tàn nhẫn.
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng có khả năng Gu Ryunghwa bị bắt nạt trong môn phái, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, tôi nhận ra giả thuyết ấy không có căn cứ.
Trái lại, em ấy rất được quý mến, được che chở và cưng chiều.
Nếu có ai đó đã làm tổn thương em ấy, thì người đó chỉ có thể là chính tôi.
Tôi không thể phủ nhận sự thật đau lòng đó.
Shinhyun vẫn giữ im lặng, vì vậy tôi quyết định hỏi ngược lại.
『Anh không muốn hỏi tại sao tôi lại làm vậy sao?』
Đôi lông mày của anh ta càng nhíu chặt trước câu hỏi của tôi.
『...Tôi đoán mình sẽ không nhận được câu trả lời ngay cả khi có hỏi.』
Đúng như anh ta nói, tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng của tôi, và tôi không thấy cần thiết phải chia sẻ với người khác.
『Hơn nữa,』
Shinhyun tiếp tục.
『Tôi vẫn tin vào đôi mắt của mình.』
『…』
Tôi không thể hiểu được anh ta đã nhìn thấy gì ở tôi mà lại có suy nghĩ như vậy.
Tôi im lặng, chỉ đáp lại ánh mắt của anh khi Shinhyun tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt anh không đủ rõ ràng để tôi có thể đọc thấu tất cả suy nghĩ, nhưng nếu có một điều tôi cảm nhận được, thì đó là…
Trong ánh nhìn soi mói ấy, thoáng hiện sự căm phẫn—như thể anh ta đang phẫn nộ với tôi, nhưng đồng thời cũng thể hiện một sự quan tâm nhất định đến em gái tôi. Vì lý do đó, tôi không thấy phiền hà trước thái độ của anh ta.
Tôi không nghĩ rằng Yung Pung đưa tôi đến đây chỉ để cho tôi biết những điều này…
Vừa nhắc đến, Yung Pung liền xuất hiện từ phía sau và kính cẩn chào các đệ tử đời thứ hai.
『Kính chào, các sư huynh.』
『Đệ tử Yung Pung.』
『Dạ…』
『Đệ đưa Thiếu gia Gu đến đây à?』
『Vâng, đúng vậy.』
『Nơi này là khu vực chỉ dành riêng cho các võ giả phái Hoa Sơn, và người ngoài không được phép vào. Đệ quên điều đó rồi à?』
『...Đệ xin lỗi. Ngài ấy đang hỏi về Sư tỷ Gu, nên đệ nghĩ tốt hơn là để ngài ấy nói chuyện trực tiếp với mọi người.』
『Về Sư tỷ Gu?』
Ánh mắt của Shinhyun hướng về phía tôi, nhưng lần này lại mang sắc thái khác hẳn.
Có lẽ là do những lời tôi đã nói lúc nãy.
Hơn nữa, qua cuộc trao đổi giữa anh ta và Yung Pung, rõ ràng tôi không được phép có mặt ở nơi này.
Dù biết vậy, Yung Pung vẫn quyết định đưa tôi đến đây.
Tên này hôm nay ăn phải gan hùm mật gấu à?
Dù không phải là tổ chức nghiêm khắc như Võ Lâm Minh, nhưng các võ giả của phái Hoa Sơn từ lâu đã nổi tiếng với tính kỷ luật và sự tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên. Thế mà Yung Pung vẫn cố tình phớt lờ quy tắc và đưa tôi vào đây.
Tôi thở dài, chán chường nói:
『Tôi muốn hỏi tại sao em gái tôi lại đấu với các đệ tử đời thứ ba.』
『À… chuyện đó—』
Shinhyun định trả lời, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời anh.
『Anh trai?』
Khi quay đầu lại, tôi thấy Gu Ryunghwa đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Và khi em ấy nhận ra đám đệ tử đời thứ hai đang trốn lấp ló phía sau, em lập tức nhíu mày.
『...Mấy người.』
『Ôi không, bị bắt quả tang rồi.』
『Tất cả là lỗi của Đại sư huynh… Ai đời lại đi nói chuyện công khai trong khi đang cố giấu mình chứ?』
『Gu Ryunghwa… Đại sư huynh bảo bọn anh đến đây đấy, bọn anh không tự ý làm gì cả!』
『...Các người định bán đứng đại sư huynh của mình thật à? Nghĩa khí cao thượng quá nhỉ! Bọn khốn nạn này!』
Shinhyun hét lên với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trông như đã quá quen với mấy cảnh tượng thế này.
Gu Ryunghwa chỉ biết thở dài khi thấy cảnh đó.
『Em đã bảo mọi người không được đến đây rồi mà…』
Shinhyun vội vàng thanh minh.
『Anh xin lỗi, nhưng đám người này năn nỉ anh đến khổ…』
『Cái quái gì vậy…? Vừa mắng bọn mình bán đứng, giờ lại quay ra đổ tội ngay lập tức…』
『Sao còn ngạc nhiên? Đây có phải lần đầu huynh ấy làm vậy đâu.』
Nhưng lời nói xấu sau lưng chỉ dám rì rầm, vì khi ánh mắt dữ tợn của Shinhyun chợt quay sang, đám đệ tử lập tức im bặt, không ai dám hó hé thêm lời nào.
Gu Ryunghwa chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì.
Dường như em ấy có rất nhiều điều muốn bày tỏ về chuyện này nhưng lại cố kìm nén.
Cuối cùng, em ấy thở dài, cúi đầu xuống và nói:
『...Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em. Nhưng em mong mọi người đừng lo lắng nhiều quá.』
Giọng em ấy lạnh lùng và cứng nhắc.
Cách em ấy hành xử với các sư huynh của mình chắc chắn sẽ bị coi là vô lễ.
Vì thế, tôi quay sang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của những người đệ tử kia.
Huh…
Thế nhưng, họ lại không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu.
Ngược lại, phải nói là… Sốc? Xúc động? Hay cái gì đó tương tự…?
『W… Woah, em ấy vừa cảm ơn chúng ta kìa.』
『Em ấy không lảng tránh, cũng chẳng lùi lại dù chỉ một bước.』
『Hả? Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ ngày mai tôi sẽ chết sao…?』
…Thật lòng mà nói, giờ tôi cũng thấy hơi sợ mấy tên này rồi.
Những phản ứng quá khích này là sao chứ?
Shinhyun đá đít mấy tên đệ tử đã mất trí đi chỗ khác rồi bước tới gần Gu Ryunghwa.
『…Em sẽ ổn chứ?』
Em ấy chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
『Như mọi khi, anh sẽ tôn trọng con đường mà gia đình mình đã chọn.』
『Ừm… Cảm ơn anh.』
『Hình như đây là lần đầu tiên em cảm ơn anh nhỉ? Cảm giác này… lạ lẫm thật.』
『...Em xin lỗi.』
『Không cần xin lỗi đâu. Dù là lời cảm ơn hay xin lỗi, em không cần phải cảm thấy vậy, bởi vì chúng tôi chưa làm gì xứng đáng để em phải nói những điều đó.』
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh khi anh nhìn vào Gu Ryunghwa.
Em ấy lập tức quay đầu, không muốn đối diện với ánh mắt đầy ấm áp đó lâu hơn.
『Giờ anh sẽ đưa mấy tên ngốc này đi. Cũng sắp đến giờ rồi, anh hy vọng em sẽ đạt được kết quả mà em mong muốn.』
Vừa nghe cuộc trò chuyện đó, mấy đệ tử khác lại bắt đầu thì thầm nói xấu sau lưng Shinhyun. Tuy nhiên, khi thấy Shinhyun nheo mắt, với vẻ dữ tợn của một con hổ hung dữ, họ lập tức im bặt.
Tôi không ngờ rằng anh ta lại có thể tạo ra vẻ mặt đáng sợ đến vậy…
Ngay cả tôi cũng thấy hơi e ngại khi nhìn vào biểu hiện đó của anh ta.
『Anh đang làm gì ở đây vậy, huynh?』
Tôi quay sang nhìn Gu Ryunghwa khi nghe thấycâu hỏi của em ấy.
Có vẻ em ấy đã quen với việc gọi tôi là huynh.
Và điều đó… khiến tôi hơi băn khoăn.
Liệu mình có thật sự xứng đáng để em ấy gọi như vậy không?
Đó là suy nghĩ duy nhất lẩn quẩn trong đầu tôi.
Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó, tôi nói với Gu Ryunghwa.
『Anh nghe nói em sẽ đấu với các đệ tử đời thứ ba.』
『Oh.』
『Anh chỉ muốn biết lý do, nhưng chẳng hiểu sao lại bị dẫn tới tận đây.』
Shinhyun và các đệ tử khác đã rời đi. Nhìn quanh không thấy bóng dáng Yung Pung đâu, có vẻ cậu ta cũng bị lôi đi cùng.
Gu Ryunghwa đáp lại sau một lúc trầm ngâm.
『Anh biết đấy, em nghĩ mình nên chiến đấu ở nơi mà mình thuộc về.』
Tôi hiểu lý do ẩn sau những lời đó.
Gu Ryunghwa hiện tại không cùng đẳng cấp với các đệ tử đời thứ hai.
Phần lớn lực lượng chiến đấu của phái Hoa Sơn đều là các đệ tử đời thứ hai, và rõ ràng là Gu Ryunghwa không thuộc về nhóm đó.
Dẫu vậy, thậm chí các đệ tử đời thứ ba có lẽ cũng sẽ vượt trội hơn em ấy.
Dù Gu Ryunghwa đã luyện tập chăm chỉ, điều đó không thay đổi thực tế rằng các đệ tử đời thứ ba khác cũng có thể đã nỗ lực không kém.
Dù sao đi nữa, nếu em thực sự quyết định đấu với các đệ tử đời thứ ba vì lý do này,
Thì tôi cũng chẳng còn gì để hỏi thêm hay xoay chuyển quyết định của em ấy.
Hơn nữa, Gu Ryunghwa đã nhận được sự chấp thuận từ các bậc trưởng bối của môn phái. Nhờ vậy em ấy mới có thể tham gia đấu với các đệ tử đời thứ ba.
Yung Pung thì đấu với các đệ tử đời thứ hai, còn Gu Ryunghwa lại đấu với các đệ tử đời thứ ba…
Cứ như thể họ đã hoán đổi vị trí cho nhau.
Giống như cách Yung Pung dựa vào sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh của mình, Gu Ryunghwa cũng đang dùng chính sự quyết tâm để làm điều tương tự.
『...Chúc em may mắn.』
Ngay lập tức, Gu Ryunghwa ngẩng đầu lên khi nghe tôi nói vậy. Một chút ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt em.
『Sao em lại làm vẻ mặt đó?』
『Em… không nghĩ sẽ được nghe những lời đó từ anh, huynh.』
『Hể, chẳng phải em đã nghe câu đó nhiều rồi sao? Anh thấy em được chiều chuộng kha khá đấy nhỉ.』
Tôi ám chỉ đến việc các sư huynh và đệ tử đời thứ hai luôn cổ vũ cho Gu Ryunghwa gần như ở bất kỳ đâu em ấy xuất hiện.
『...Toàn là một đám kỳ lạ.』
Có vẻ như em ấy cảm thấy hơi áp lực khi phải đối diện với đám đàn ông lực lưỡng và quá nhiệt tình ấy.
Nghĩ lại, ngay cả tôi cũng sẽ thấy áp lực nếu hàng ngày có một đám cơ bắp cứ quấn lấy, tung hô rằng “Thiếu gia Gu là số một!” Chắc hẳn tôi sẽ thấy rợn người đến mức muốn chui xuống đất để trốn.
Tuy nhiên, em ấy dường như không ghét bỏ bầu không khí đó.
Chỉ là, có lẽ em đang cảm thấy hơi áp lực trước sự quan tâm và tốt bụng quá đỗi của họ.
『Ừm, anh cũng xong việc ở đây rồi. Anh đi đây.』
『Khoan đã.』
Tôi dừng bước ngay khi định rời đi vì lời nói của Gu Ryunghwa. Khi quay lại nhìn, thắc mắc vì sao em ấy gọi mình, em tiến lại gần tôi hơn và thậm chí còn khẽ nắm lấy vạt áo của tôi.
Cử chỉ nhỏ bé đó khiến tâm trí tôi bất giác trở nên hỗn loạn.
Em ấy từng gặp khó khăn ngay cả trong việc nhìn vào mặt tôi, vậy mà bây giờ lại chủ động đến gần thế này.
『Anh…』
『Giải đấu, anh sẽ xem chứ?』
『Đó là lý do anh đến đây.』
『Chị… cũng ở đây chứ?』
Tôi đoán rằng em ấy đang nói về Namgung Bi-ah.
Namgung Bi-ah chắc hẳn đang ngồi trên khán đài cùng với Wi Seol-Ah.
Tôi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Gu Ryunghwa.
『Ừ, chị ấy ở đây. Anh nghĩ họ đang ở khu vực khán giả rồi.』
『Còn anh thì sao, huynh?』
『Anh…』
Thật ra, tôi đã đến đây để xem trận đấu của Gu Ryunghwa, nhưng lại thấy ngại khi phải nói thẳng rằng tôi chỉ đến đây để xem em ấy. Cuối cùng, tôi đành hắng giọng và nói với giọng nhẹ nhàng.
『…Anh sẽ xem.』
Nghe thấy vậy, em ấy buông vạt áo tôi ra.
Có vẻ em ấy vẫn còn gặp khó khăn khi ở gần tôi; tôi có thể nhận ra đôi tay em ấy khẽ run rẩy ngay cả khi đã đứng cách xa một khoảng.
Tại sao em lại cố nắm lấy áo anh trong khi việc ở gần anh vẫn là một trở ngại lớn với em?
Em ấy giữ lấy đôi tay run rẩy, cố trấn tĩnh lại và nở một nụ cười cay đắng.
『Có vẻ như… em vẫn chưa vượt qua được nó.』
Anh xin lỗi. Đừng cố quá nếu em thấy khó khăn. Hãy tự chăm sóc bản thân và quên đi những gì từng làm tổn thương em. Em không cần phải ép bản thân đến mức này.
Những lời đó tràn ngập trong tâm trí, nhưng tôi cố gắng kiềm nén, không để chúng thoát ra khỏi miệng.
Gu Ryunghwa, cô gái nhỏ bé ấy, đang cố tự mình vượt qua nỗi đau trong lòng. Câu chuyện của em đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với những gì tôi biết trong kiếp trước.
『…Ừm. Anh sẽ ở đó. Anh sẽ xem em.』
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ mà mong manh của em ấy, tôi chỉ thấy hối hận và áy náy dâng trào.
Cảm giác hối hận khiến tôi nghĩ rằng đáng lẽ ra tôi không nên đối xử với em ấy như vậy và rằng từ giờ tôi phải trân trọng em hơn. Nhưng tôi không thể làm vậy.
Chẳng mấy chốc, Gu Ryunghwa cũng quay đi sau khi nói rằng em ấy cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
Tôi đứng đó một lúc, nhìn bóng lưng em ấy khuất dần vào trong tòa nhà. Sau đó, tôi rời đi về hướng ngược lại.
Tôi trở lại những con đường đông đúc, mang theo vô số suy nghĩ nặng nề và phức tạp trong lòng, rồi tiến về chỗ hai cô gái đang chờ đợi tôi.
Không khó để tìm thấy họ—chỉ cần tôi nhìn theo màu tóc đặc biệt của Namgung Bi-ah là đủ.
Đúng như dự đoán, cô ấy ngồi ở một vị trí nổi bật, thu hút nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Mặc dù Namgung Bi-ah vẫn đội mặt nạ và che mạng, vẻ ngoài thanh tao và không khí quanh cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Cô ấy đang dựa nhẹ vào Wi Seol-Ah, gương mặt thoáng nét mệt mỏi, nhưng khi tôi càng đến gần, cô lập tức nhướng đầu lên và bắt đầu nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Ánh mắt cô ấy, đang dò xét khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Ngay khi nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ấy khẽ vẫy tay chào. Ngồi bên cạnh, Wi Seol-Ah cũng vui vẻ vẫy tay theo.
Sao cô ấy có thể tìm thấy mình từ xa thế nhỉ?
Không lẽ cô ấy dùng Khí để cảm nhận?
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy, nên chắc là trùng hợp?
Ừm, chỉ là trùng hợp thôi.
Với những suy nghĩ rời rạc, tôi tiến lại gần họ và nhận ra có một chỗ trống bên cạnh. Có vẻ như họ đã để dành chỗ cho tôi.
Wi Seol-Ah quay sang nhìn tôi, hỏi với giọng tò mò,
『Thiếu gia, ngài đã đi đâu vậy?』
『Ta đi gặp em gái mình. Ta nghe nói hôm nay em ấy sẽ thi đấu.』
Namgung Bi-ah lập tức phản ứng trước lời nói của tôi.
『Em ấy… sẽ thi đấu hôm nay?』
『Ừ, tôi nghe vậy.』
Đôi môi cô ấy khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng, cô chỉ quay đầu về phía trước mà không nói thêm lời nào.
Ánh mắt cô hướng về phía đấu trường.
Tôi không cần phải hỏi cũng biết lý do vì sao cô ấy chăm chú nhìn về hướng đó.
Tiếng ồn ào từ đám đông dần lắng xuống, tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả đấu trường.
Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía sân đấu.
Trong đấu trường tĩnh mịch, một ánh hồng nhạt xuất hiện, chầm chậm lan tỏa trên không trung từ những chiếc lá mai rơi xuống, không quá cao so với mặt đất.
Những chiếc lá lấp lánh như đang được dẫn dắt bởi một làn gió vô hình, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ và dịu dàng đáp xuống mặt đất.
Ngay khi chiếc lá đầu tiên chạm đất,
–Xoẹt…!
Một làn Khí màu hồng nhạt đi cùng cơn lốc dữ dội thổi qua, phủ kín cả đấu trường.
Chỉ thoáng nhìn qua, tôi cũng có thể cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ từ lượng nội Khí khổng lồ đang cuộn xoáy trong không gian.
Làn Khí như cơn bão lớn, nhanh chóng bùng nổ rồi tan biến trong nháy mắt, để lại những dấu vết mờ nhạt của sự hủy diệt trên nền đấu trường.
Khi làn Khí tan biến hoàn toàn, Chưởng môn phái Hoa Sơn, Thiên Thượng Mai Hoa, xuất hiện ở tiền tuyến, mang theo phong thái uy nghiêm và trầm tĩnh, tựa hồ một đóa mai vĩnh cửu giữa trời đông lạnh giá. Phía sau ông là các đệ tử đời thứ ba sẽ tham gia thi đấu trong ngày hôm nay.
Đám đông lập tức bùng nổ, hò reo đầy phấn khích khi nhìn thấy những người sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu.
『…Wow.』
Có lẽ Thiên Thượng Mai Hoa xuất hiện để đáp lại tấm lòng của những người đã không quản ngại trèo lên đỉnh Hoa Sơn vĩ đại để tham dự giải đấu, nhưng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự ung dung của ông. Dù vừa sử dụng một lượng nội Khí khổng lồ cho màn ra mắt, ông vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.
Khi Thiên Thượng Mai Hoa giơ tay lên, đám đông lập tức trở nên im lặng như thể đó là dấu hiệu đã được định trước. Ông chậm rãi nói, giọng điềm đạm mà đầy uy lực:
『Mỗi năm, các vị đều vượt núi trèo đèo để tham gia sự kiện nhỏ bé này… Ta thật lòng biết ơn trước sự hiện diện của các vị.』
Từng bước chân của Thiên Thượng Mai Hoa mang theo làn gió thoảng qua, cả đất trời cũng trở nên lặng yên vì sự hiện diện của ông.
Ông ấy vẫn đang dùng nội Khí sao?
『Chẳng có gì buồn chán bằng một ông già lảm nhảm không đâu, nên ta sẽ không làm lãng phí thời gian của các vị. Xin hãy cùng tận hưởng những gì mà các đệ tử của chúng ta đã dày công luyện tập để cống hiến trong sự kiện khiêm nhường này.』
『Đệ Hoa Chiến Hội chính thức khai màn!』
Sau khi nói xong những lời ngắn gọn mà xúc tích, Thiên Thượng Mai Hoa bước xuống khỏi đấu trường và tiến đến khu vực của các trưởng lão.
Kiếm Long Yung Pung có thể là thiên tài trẻ tuổi. Tuy nhiên, Thiên Thượng Mai Hoa là một bậc thầy nổi danh khắp thiên hạ,
Nên không ít người tỏ ra tiếc nuối vì không được nghe thêm lời nào từ vị đạo sĩ vĩ đại ấy, nhưng với tôi thì càng tốt, bởi giải đấu sẽ diễn ra nhanh chóng hơn.
Khi Thiên Thượng Mai Hoa yên vị ở khu vực dành cho các trưởng lão, các đệ tử đời thứ ba trên đấu trường bắt đầu chuẩn bị.
Hai đệ tử bước ra từ hàng, đứng đối diện nhau, thanh kiếm gỗ chắc chắn trong tay, ánh mắt sắc bén.
Kiếm gỗ à.
Tôi nghe nói các đệ tử đời thứ hai sẽ được sử dụng kiếm thật.
Người đàn ông có vẻ là trọng tài của trận đấu chậm rãi tiến lên, quan sát từng người để đảm bảo họ đã sẵn sàng.
『…Bắt đầu!』
Tiếng hô vang, được phóng đại bởi Khí, dội khắp đấu trường. Ngay lập tức, hai đệ tử lao vào nhau, thanh kiếm trong tay chém mạnh về phía đối thủ, mở màn cho trận đấu kịch tính mà mọi người đang mong chờ.