Chương 51: Kiếm Long Mai Hoa (1)
Độ dài 2,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 21:16:11
Gia tộc Namgung, trụ cột của Chính Đạo, nổi danh với kiếm thuật và đã đạt đến đỉnh cao của võ thuật.
Để rèn luyện cơ thể không ngừng nghỉ, dồn hết tinh hoa học thuật vào từng nhát kiếm của họ, và ngay cả khi đã đứng trên đỉnh vinh quang, họ vẫn không bao giờ ngừng cải tiến. Đó chính là bản chất thực sự của một kiếm sĩ chân chính.
Khí lực mà hậu duệ của gia tộc Namgung sử dụng cùng với các bộ kiếm pháp mà họ sáng tạo ra đã chứng minh rằng họ là những bậc thầy của kiếm đạo. Họ từng được ca tụng là những kiếm khách vĩ đại nhất, cho đến khi Kiếm Tôn Wi Hyogun xuất hiện, khiến danh tiếng của gia tộc Namgung bị lung lay đáng kể.
'Kiếm Tôn' là danh hiệu thuộc về Wi Hyogun.
Dù Namgung Jeolcheon, tức Thiên Tôn, một trong Tam Tôn của võ lâm, đã sở hữu danh hiệu riêng cho mình, nhưng đó không phải danh hiệu mà ông ao ước. Ông muốn được gọi là Chí Tôn Thiên Đỉnh, một kiếm khách tung hoành trên chốn trời cao, nhưng danh hiệu đó đã thuộc về Wi Hyogun, khiến tất cả những nỗ lực của ông trở nên vô nghĩa.
Thêm vào đó, Namgung Cheonjun, dù được ca ngợi là thiên tài trẻ tuổi với danh hiệu "Lôi Kiếm", nhưng hắn vẫn chưa phải là người đứng đầu trong thế hệ của mình. Người giữ danh hiệu đó là Gu Huibi, Kiếm Phụng.
Điều cay đắng hơn nữa là Namgung Cheonjun còn không đạt được danh hiệu "Kiếm Long". Anh chỉ được biết đến với cái tên "Lôi Long" do sử dụng Lôi Khí, nhưng vẫn không đủ để xứng đáng với danh hiệu Kiếm Long, dù xuất thân từ một gia tộc danh tiếng về kiếm pháp.
Vì điều này, Namgung Cheonjun đã cố gắng không ngừng để thay đổi vận mệnh của mình, nhưng kết quả vẫn chẳng hề thay đổi. Danh hiệu "Kiếm Long" hiện đã thuộc về phái Hoa Sơn trong thế hệ này.
Kiếm Long Mai Hoa của phái Hoa Sơn, người trẻ tuổi nhất của môn phái, và về sau được biết đến với cái tên Kiếm Đế Mai Hoa, là một thiên tài về kiếm thuật. Ở tuổi còn rất trẻ, anh đã có thể khiến hoa mai nở rộ với từng nhát kiếm của mình, tự mở ra một tương lai đầy hứa hẹn.
Và giờ đây, người đàn ông đó đang đứng ngay trước mặt tôi.
Anh ta trông lớn hơn tôi khoảng hai, ba tuổi với mái tóc được buộc gọn gàng. Dù có vẻ ngoài điển trai và ánh mắt trong sáng, vẫn có sự nghiêm nghị tiềm ẩn trong ánh nhìn của anh.
『Thiếu gia.』
Kiếm Long lên tiếng hỏi tôi.
『Tại sao tôi lại cảm nhận được Hoa Sơn trong người cậu?』
Và ngay lúc đó, tôi biết rằng mình thực sự đã gặp rắc rối rồi.
***
Chuyện này xảy ra không lâu trước đây.
Đã một tuần kể từ khi tôi đạt đến tứ cảnh của Hỏa Diệm Thuật, và đã 15 ngày kể từ khi tôi rời khỏi gia tộc để đến Hoa Sơn.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sửng sốt của Muyeon vào buổi sáng hôm đó, khi thấy tôi đột nhiên đột phá lên tứ cảnh.
So với trước đây, giờ tôi cảm thấy rằng nếu tái đấu với Namgung Cheonjun, tôi có thể dễ dàng đánh bại hắn ta. Tất nhiên, điều này có thể thay đổi nếu trong thời gian này, hắn ta cũng đã có sự tiến bộ.
Giờ đây, tôi có thể tự tin nói rằng mình đã đạt đến trình độ ngang hàng với các thiên tài trẻ tuổi trên thế giới.
Theo quan điểm của Muyeon, việc đạt đến tứ cảnh ở độ tuổi của tôi là một thành tựu vô cùng lớn lao. Và mặc dù tất cả những điều này diễn ra nhờ vào may mắn hay phép màu nào đó, nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất là tôi đã làm được.
Giờ đây, tôi có thể cường hóa cơ thể mình bằng Khí lực, giữ ngọn lửa cháy bên trong thay vì phát tán ra ngoài, giúp tôi vận Khí một cách hiệu quả hơn mà không gây áp lực lên cơ thể.
Dĩ nhiên, kỹ thuật này tiêu hao một lượng lớn Khí, nên tôi không thể duy trì nó trong thời gian dài.
Kriieek-!
Thụp-!
Một con ma vật đổ sụp xuống đất sau khi phát ra tiếng rống cuối cùng. Bụi mù mịt bốc lên khi thân hình khổng lồ của nó đập xuống mặt đất.
Khi tôi nhìn xuống, đó là một con ma vật có hình dạng giống như ngựa. Tôi nhớ rằng nó được gọi là Lục Mã Quỷ.
『Thứ này xuất hiện bất thình lình, làm mình sợ chết khiếp.』
-Phừng!
Sau khi kết thúc cuộc săn, tôi thu lại luồng Khí bao quanh cơ thể mình.
Lý do tôi phải đối phó với con ma vật này là vì, trong khi đang tản bộ, một Quỷ Môn bất ngờ mở ra trước mặt tôi. Và vì muốn thử nghiệm sức mạnh mới ở tứ cảnh, tôi đã tiến lên chiến đấu với nó trước cả đoàn hộ vệ.
Muyeon cũng không ngăn cản tôi vì anh đã nhận ra sự khác biệt trong sức mạnh của tôi.
Lần này, khi đối mặt với ma vật, tôi có một cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây. Sức nóng gây tổn hại cho cơ thể tôi đã giảm đi đáng kể, và cả sức mạnh lẫn tốc độ của những đòn tấn công đều đã được cải thiện.
Tôi tin rằng hiện tại mình đã đạt đến cấp độ của võ giả Nhất đẳng. Và đó là một sự tiến bộ thần tốc so với tuổi đời còn trẻ của tôi.
Nếu phải so sánh, Gu Huibi đạt đến tứ cảnh ở tuổi 17 và được coi là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử gia tộc Gu. Vì thế tôi không thể tưởng tượng nổi khi trở về nhà, danh tiếng của mình sẽ rẽ theo một chiều hướng nào.
Mình chắc sẽ bị Nhị trưởng lão chú ý tới nhiều nhất.
Chắc chắn Nhị trưởng lão sẽ là người đầu tiên vồ lấy tôi với nụ cười quái đản đó.
Mặt khác, tôi tin rằng Đại trưởng lão sẽ chẳng mấy hài lòng.
Kể từ sau lần tôi giao đấu với Gu Jeolyub, ông ta vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng tôi chắc chắn ông ta đang âm thầm lên kế hoạch gì đó.
Tôi chỉ hy vọng rằng đó không phải là điều gì xấu.
Nếu có thể, tôi chỉ mong ông ta đừng làm gì cả.
Đối với tôi, tốt nhất là Đại trưởng lão nên tém tém cái tham vọng lại và cứ yên phận mà giữ nguyên vị trí hiện tại. Sẽ rất phiền phức nếu phải đối phó với một con sói già lộ nanh vuốt.
『Nếu ông ta dám bộc lộ nanh vuốt cắn càn, mình sẽ phải nhổ sạch chúng đi.』
『Thiếu gia vừa nói gì à?』
『À, không có gì. Ta chỉ đang nói đến một chiếc răng sâu thôi. Nó chưa đau nên ta chẳng buồn nhổ nó ra.』
『Răng sâu?』
『Phải, ta chỉ hy vọng rằng nó không gây đau đớn. Nhưng nếu nó bắt đầu đau, ta sẽ phải nhổ thôi.』
Nếu để mặc cho nó đau, nó sẽ thối rữa hết, và lúc đó không còn cách nào khác ngoài việc phải nhổ đi.
『Đã kiểm tra xong!』
Một trong các hộ vệ hét lớn.
Tôi quay sang Muyeon với vẻ thích thú.
『Mấy bộ xương và da của đám ma vật này, ngươi định làm gì với chúng?』
『Chúng tôi sẽ mang theo một ít, nhưng đa số vẫn đành phải bỏ lại thôi.』
『Tiếc thật.』
Xương và da của ma vật luôn bán được giá rất cao. Da của ma vật cứng và bền hơn nhiều so với da động vật, nên lúc nào cũng được săn đón. Mặc dù đây chỉ là loại ma vật cấp thấp, nhưng phần da của nó vẫn có thể bán được giá tốt, nên tôi không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối.
『Vậy mà chúng ta còn chưa đi được nửa đường…』
Dù cảm giác như đã trải qua cả một quãng đường dài, nhưng chúng tôi vẫn chưa đi được nửa chặng đường.
Tôi cảm thấy mình đúng là đồ ngốc khi dấn thân vào chuyến đi này chỉ vì bị cám dỗ bởi Thiên Đan Dược.
Nhưng thôi, dù sao thì đó cũng là Thiên Đan Dược đấy... đúng vậy, chuyến đi này rất xứng đáng với Thiên Đan Dược…
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu để tự an ủi bản thân.
Những chuyến đi dài rõ ràng không phải dành cho tôi.
Sau khi ngồi xuống xe ngựa, tôi chờ đoàn tiếp tục di chuyển. Bên cạnh tôi, Wi Seol-Ah bắt đầu ngửi ngửi tôi như thể đang đánh hơi thứ gì đó.
Hử, em ấy nghĩ mình là chó à…?
Tôi búng nhẹ vào trán em ấy vì hành động kỳ quặc này.
『Auuu!』
Wi Seol-Ah giật lùi lại sau khi kêu lên một tiếng.
Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra rằng người đang cầm cương xe ngựa chính là Kiếm Tôn. Tôi vừa đánh nhẹ cháu gái của ông ấy ngay trước mặt ông, và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán tôi khi nghĩ đến điều này, kèm theo đó là cảm giác rùng mình.
Khi tôi liếc nhìn Kiếm Tôn, ông vẫn ngồi trên lưng ngựa, không hề để tâm đến việc vừa xảy ra
『...Chuyện gì vậy, sao tự nhiên em lại ngửi ta thế?』
Tôi không dám hỏi thẳng câu "Sao em hành xử như con chó vậy?" ngay trước mặt Kiếm Tôn, nên đành hỏi nhẹ nhàng hết mức có thể.
Wi Seol-Ah vừa xoa trán vừa đáp:
『Em ngửi thấy mùi hoa trên người Thiếu gia.』
『Mùi hoa? Em nói gì lạ vậy?』
『Đâu có... Rõ ràng là em có ngửi thấy mà.』
Nghe Wi Seol-Ah nói vậy, tôi liền chỉ tay về phía góc xe ngựa.
『Chắc mùi đó đến từ cái hộp ở góc kia, không phải từ ta đâu.』
Ở góc xe ngựa, có một chiếc hộp nhỏ chứa bảo vật bên trong. Tôi đã phải kiếm một chiếc hộp để đựng bảo vật này, vì nếu cứ để trong túi thì mùi hương sẽ bám đầy trên người tôi.
Nhờ đó, tôi đã dễ dàng cất giữ nó mà không bị ám bởi mùi hương.
Thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn chiếc hộp để chắc chắn rằng không có gì bất thường xảy ra, nhưng mọi thứ vẫn ổn.
Điều này còn đỡ hơn việc tôi vô tình hấp thụ Khí từ bảo vật…
『...Không, em chắc chắn là mùi đó phát ra từ Thiếu gia mà.』
Tôi lờ đi những lời lẩm bẩm của Wi Seol-Ah.
Hôm nay tôi còn thấy em ấy lảm nhảm một mình khi đang cầm hộp bảo vật, nên tôi để yên cho em ấy nghỉ ngơi, nghĩ rằng có lẽ em ấy chỉ đang mệt mỏi hơn bình thường.
Em ấy nói gì ấy nhỉ? ‘Xin chào, ông lão ơi, ông là ai thế?’ Ừ mấy câu dạng dạng như thế. Em ấy cư xử rất kỳ quặc luôn đấy.
Tôi không muốn nói chuyện với em ấy vì có lẽ hôm nay em ấy mệt quá đâm ra mụ mị đầu óc rồi.
Chứ không phải là tôi sợ vì em ấy nói chuyện với chính mình đâu nhé.
Trên đời này làm gì có ma quỷ.
Tôi không tin vào ma quỷ, ngay cả sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện và hồi sinh.
…Tôi phải nói lại lần nữa, rằng tôi không hề sợ ma quỷ đâu nhé…
Không đời nào một kẻ đã làm ma nhân như tôi lại có thể sợ ma quỷ được.
Tôi cố lờ đi những giọt mồ hôi lạnh bất ngờ xuất hiện trên trán và khẽ nhắm mắt lại.
Điều duy nhất trong đầu tôi lúc này là cần phải nhanh chóng đến được Hoa Sơn.
Một chuyến đi dài như thế này, chắc chắn mình sẽ không bao giờ lặp lại lần nào nữa.
Sau khi trở về từ chuyến đi này, tôi chắc chắn sẽ ở nhà ít nhất một năm, đó là lời hứa tôi dành cho chính mình.
Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh qua một quãng đường dài.
Khi tôi đang mơ màng ngủ gà ngủ gật.
Chúng tôi phải cố gắng đi càng xa càng tốt trước khi màn đêm buông xuống, nên cỗ xe cứ thế tiếp tục di chuyển mà không dừng lại.
Sau một thời gian dài, cỗ xe đột nhiên dừng lại.
Vì dừng lại quá bất ngờ, cơ thể tôi bị đẩy mạnh về phía trước.
『Woah!』
Wi Seol-Ah cũng suýt ngã nhào.
Mặc dù tôi vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng theo phản xạ, tôi lập tức bao bọc Wi Seol-Ah bằng Khí và dùng cánh tay mình đỡ lấy trán em ấy để tránh cho em ấy bị thương dập đầu.
Dù cú va chạm không mạnh lắm, nhưng thà phòng còn hơn chống, và tôi đã phản ứng rất nhanh.
Nhờ vậy, chỉ có mái tóc của Wi Seol-Ah hơi rối lên, nhưng em ấy không bị thương ở đâu cả.
Tôi liền mở cửa xe và bước ra ngoài.
『Chuyện gì thế?』
Tôi nói với giọng có phần cáu kỉnh, mà chính tôi cũng không nhận ra.
Có lẽ vì giấc ngủ của tôi bị ngắt quãng.
Khi tôi bước ra khỏi xe với vẻ mặt cau có, tôi thấy một người đang đứng trước mặt đoàn hộ vệ.
『...Huh.』
Miệng tôi lập tức ngậm lại khi định hỏi điều gì đã xảy ra. Người đứng chặn đoàn xe trông rất quen.
Một bộ trang phục trắng với biểu tượng hoa mai đỏ.
Và thanh kiếm bên hông của anh ta mang biểu tượng hoa mai.
Chỉ có một nơi mà các võ giả mặc trang phục như thế này.
Nơi mà tôi và Thiên Ma đã từng hủy diệt hoàn toàn.
『Tôi xin lỗi vì đã đột ngột chặn đường, nhưng tôi đến đây vì muốn kiểm tra một vài chuyện.』
Người thanh niên đó cất giọng nhẹ nhàng. Giọng điệu của anh phù hợp với vẻ ngoài thanh tú, lịch thiệp.
Đó là một giọng nói và gương mặt quen thuộc.
Không ai khác chính là kẻ mà tôi đã tự tay kết liễu, bẻ gãy cổ anh…
Kẻ sống sót cuối cùng của phái Hoa Sơn.
『Tôi là Yung Pung của phái Hoa Sơn.』
Anh chính là người sau này được biết đến với danh hiệu “Kiếm Đế Mai Hoa”, nhưng hiện tại vẫn được gọi là “Kiếm Long Mai Hoa”.
『Võ giả của phái Hoa Sơn mà lại làm chuyện nguy hiểm như vậy sao?』
Muyeon lên tiếng trách móc Yung Pung.
Dường như anh ta không phải ngẫu nhiên xuất hiện để chặn đường chúng tôi.
Người ra mặt đối thoại với Yung Pung lẽ ra phải là tôi, vì tôi là người dẫn đầu đoàn, nhưng do vẫn còn bàng hoàng trước tình hình, Muyeon đành phải đứng ra thay tôi.
Nghe lời trách móc của Muyeon, Yung Pung cúi đầu xin lỗi.
『Tôi xin lỗi. Tôi không muốn chặn đường theo cách này, nhưng tôi buộc phải làm vậy vì có điều tôi cần xác nhận.』
『Xác nhận điều gì?』
『Tôi muốn kiểm tra xem trong cỗ xe này có thứ gì liên quan đến phái Hoa Sơn hay không.』
Anh ta chỉ thẳng về phía chiếc xe ngựa tôi đang ngồi.
Như vậy là có ý gì? Thứ liên quan đến Hoa Sơn trong xe ngựa?
Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ bối rối trước lời nói khó hiểu của Yung Pung.
『Tôi cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc từ xa, nên mới đến kiểm tra. Nhưng có vẻ như không có gì đáng quan ngại cả.』
Anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm, như thể đã vừa trút bỏ được một gánh nặng.
『Tuy nhiên, tôi vẫn còn thắc mắc về một điều nữa. Nếu chiếc xe này thực sự không chứa thứ gì từ Hoa Sơn…』
Kèm theo lời nói của Yung Pung, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Đó chính là mùi hương hoa mai mà tôi đã phải chịu đựng suốt những ngày qua.
Mùi hương rất gần.
Đó là vì Yung Pung đã xuất hiện ngay trước mặt tôi chỉ trong chớp mắt, dù trước đó anh ta còn đứng cách rất xa.
『Thiếu gia.』
Giọng của Yung Pung vẫn nhẹ nhàng, nhưng pha lẫn một sự nghiêm nghị khó lường.
Và cùng với giọng nói của anh, tôi lại nghe thấy một tiếng vọng từ ký ức vụ hủy diệt phái Hoa Sơn.
「Vì lý do gì...! Tại sao ngươi lại làm điều này với chúng ta!」
『Tại sao tôi lại cảm nhận được Hoa Sơn trong người cậu?』
Đứng trước câu hỏi của Yung Pung, tim tôi bỗng đập nhanh hơn hẳn.
Rồi tôi thầm nghĩ.
Haiz, có vẻ như lần này mình thật sự gặp…
[Rắc rối rồi.]
Rắc rối rồi–
『Hử?』