Chương 3: Tại sao cô ấy lại ở đây? (1)
Độ dài 2,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 18:21:57
Một hiện tượng nơi không gian bị xé toạc, để lại một lỗ hổng từ đó quỷ dữ tràn ra. Hiện tượng này đánh dấu sự ra đời của ‘Quỷ Môn’.
Loài quỷ; tàn ác, hung bạo, sát hại không chừa bất kỳ ai – kẻ thù đáng sợ nhất của nhân loại. Nếu để lũ quái vật tàn bạo này xâm nhập vào thế giới, hậu quả sẽ khôn lường, thiệt hại và thương vong khó mà kể hết.
Khi Quỷ Môn đầu tiên xuất hiện trên thế giới, nó như báo hiệu cho sự khởi đầu của tận thế. Một thảm họa lớn với quy mô chưa từng có trong lịch sử nhân loại; ngay cả đến giờ, vẫn chưa có sự kiện nào khác khủng khiếp như vậy.
May mắn thay, con người đã tìm ra cách chống lại loài quỷ. Võ thuật đạt đến đỉnh cao, sinh ra những người anh hùng dám đứng lên chống lại những con quái vật tựa thiên tai. Với quyết tâm ấy, những võ giả có sức mạnh phi thường đã đoàn kết và tập hợp lại với mục tiêu duy nhất là ngăn chặn thảm họa mà sự xuất hiện của loài quỷ đã gây ra.
Nhiều năm trôi qua, số lượng quỷ đã giảm sút. Dù vẫn còn thương vong và mất mát, ít ra con người đã có niềm hi vọng – loài quỷ có thể bị đánh bại.
Nhưng sự thật không hề dễ chịu: Quỷ Môn chưa bao giờ biến mất khỏi thế giới này.
Nhiều Quỷ Môn khác bắt đầu xuất hiện, và các võ giả dần nhận ra một đặc tính riêng biệt của những hiện tượng này: Chúng sẽ tự động đóng lại sau khi sinh ra một số lượng quái vật nhất định. Với phát hiện này, các võ giả được giao nhiệm vụ xử lý những Quỷ Môn xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Trách nhiệm này đã kéo dài xuyên suốt nhiều thế kỷ.
Một trong những gia tộc gánh vác trách nhiệm này là gia tộc Gu, ‘Thủ Hộ Vùng Shanxi’.
Một vấn đề hóc búa đi kèm với trách nhiệm này là những con quỷ tràn ra từ Quỷ Môn không hề yếu; ngược lại, chúng là những quái vật mạnh khác thường, hiếu chiến và tàn bạo. Chúng sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh, ăn thịt mọi sinh vật sống ở khu vực lân cận. Nếu có một thị trấn gần đó, nơi đó sẽ biến thành ‘thị trấn ma’ chỉ sau một đêm bị lũ quỷ từ Quỷ Môn tàn phá.
Nhưng ở thời đại này, những lo lắng như vậy trở nên vô ích khi mọi người dân đều được giáo dục và chuẩn bị cho những tình huống nguy cấp.
Tuy nhiên, mỗi mùa một lần, một Quỷ Môn kích thước lớn hơn bình thường lại xuất hiện. Cánh cổng này sinh ra những con quái vật lớn và mạnh hơn hẳn, vì thế chúng được liệt kê vào dạng đặc biệt, mang tên ‘Chân Quỷ Môn’.
Và địa điểm của một Chân Quỷ Môn như thế, chính là nơi gia chủ của gia tộc Gu vừa trở về. Ông đích thân đến đó tiêu diệt quái vật và phong ấn cánh cổng, giờ đã trở về nhà và tham gia bữa tiệc nhỏ được chuẩn bị để chúc mừng thắng lợi của ông.
Mặc dù ông cho rằng đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ có chút lễ nghi, nhưng thực tế đó là cuộc tụ họp của tất cả máu mủ ruột thịt trong gia đình hiện đang cư trú tại Shanxi. Thực lòng mà nói, khó có thể gọi đó là một bữa tiệc ‘nhỏ’.
***
Người phá vỡ bầu không khí im lặng là Gu Cheolun, gia chủ đang ngồi ở đầu bàn.
“Ta đã nghe qua về thành tựu lần này.”
Ông thốt lên ngẫu nhiên, không rõ đang ám chỉ ai.
Đứa con đầu lòng của gia tộc Gu, Gu Huibi, hiện đang đầu quân nơi tiền tuyến và dành thời gian trên chiến trường, trong khi đứa con út thì hiện đang sống xa nhà.
Và những lời đó chắc chắn không dành cho tôi.
Nếu vậy, chỉ còn một người duy nhất.
“Vâng, nhờ có chút giác ngộ, con đã đạt đến tam cảnh.”
Gu Yeonseo đáp lại với nụ cười trên mặt, hoàn toàn trái ngược với cách chị ấy đã nhìn tôi trước đó.
“Khá nhanh so với tuổi của con, làm tốt lắm. Hãy tiếp tục cố gắng.”
“Cảm ơn, phụ thân!”
Ánh mắt tôi và Yeonseo chạm nhau trong khi chị đang ngồi xuống.
Nụ cười khi nãy trên mặt chị ấy biến mất và thay vào đó là một biểu cảm kinh tởm, cứ như thể chị ấy nhìn tôi như một con bọ vậy.
Gu Yeonseo hiện mới 15 tuổi, và đạt đến một cảnh giới như vậy ở độ tuổi này là điều đáng kinh ngạc. Tài năng cộng với công sức cô bỏ ra đều đơm hoa kết trái.
Tôi công nhận đây là một thành tựu đáng kể, nhưng thay vì thấy vui cho chị ấy, tôi chỉ cảm thấy đau bụng bởi bầu không khí khó chịu này.
May mà đã chuẩn bị sẵn thuốc tiêu hóa. Chắc tí nữa ăn xong phải uống luôn.
Một điều khác với kiếp trước là giờ tôi có thể ăn uống một cách bình thường. Trước kia, tôi đã không thể chịu nổi bầu không khí áp bức trong nhà mà phải nhịn đói.
Tôi với lấy chiếc bánh bao gần đó để cố gắng quên đi chuyện này…
“Tam tử.”
…Và thế là tôi vụt mất cơ hội. Haizz…
“Vâng.”
Tôi đặt chiếc bánh bao trở lại.
Không như lúc ông ấy khen ngợi Gu Yeonseo, lần này ông chỉ đăm chiêu nhìn tôi.
Có chuyện gì đây?
“Ta nghe nói con đã ra ngoài.”
“Vâng?”
Ra ngoài? Có phải là lúc tôi ra ngoài chợ trước khi cha trở về?
Gu Cheolun nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời, trong khi tôi đang cố gắng giải mã ý nghĩa câu hỏi của ông. Cuối cùng, tôi đáp lại bằng câu trả lời mà tôi nghĩ là thỏa đáng,
“Vâng, con đã ra ngoài dạo chơi một lúc.”
Tôi hi vọng câu trả lời này không gây rắc rối gì.
Rắc rối duy nhất là tôi đã gặp Thiên Kiếm tương lai Wi Seol-Ah, nhưng đó là chuyện của riêng tôi, và chưa ai biết điều này.
“Hừm…”
Hở?
Gu Cheolun không nói gì thêm. Có vẻ như ông ấy muốn nói gì đó, nhưng tôi không dám hỏi.
Tôi không hiểu nổi phản ứng của ông ấy.
Ông chưa bao giờ là kiểu người sẽ trầm tư nghĩ ngợi về điều gì đó. Nếu ông muốn biết điều gì đó, ông sẽ lập tức tra hỏi.
Cuối cùng, Gu Cheolun không nói thêm lời nào. Không lâu sau, bữa tối gia đình đầy ảm đạm cũng kết thúc. Tôi đã cố gắng nhét thứ gì đó vào bụng, nhưng những ánh nhìn từ mọi người khiến tôi không thể ăn nổi.
Sau khi cha tôi rời đi, chị hai cũng đi theo… tất nhiên là sau khi để lại một ánh nhìn sắc lạnh.
Tôi cũng muốn ăn thêm bánh bao, nhưng rồi phải đặt đũa xuống và đứng dậy chuẩn bị rời đi. Haiz, bữa tối gia đình đầu tiên sau nhiều năm đã kết thúc một cách thảm họa.
Tôi vẫn còn thấy hơi đau bụng nên đã uống thuốc tiêu hóa với nước ấm. Hi vọng nó sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn.
Tôi nghĩ giờ mình có thể đi nghỉ ngơi rồi.
À… Ông ấy có gọi tôi tới phòng riêng nói chuyện.
Tôi sực nhớ lại lời của cha trước đó, không biết lý do ông ấy gọi tôi là gì.
Tôi đã làm gì nhỉ? Tôi nhớ mình từng bị gọi đến phòng riêng của ông ấy rất nhiều lần trong quá khứ vì đủ thứ rắc rối mà tôi đã gây ra, nên lần này tôi không biết mình bị dính vào vụ gì nữa.
Dù sao thì tôi vẫn phải dọn dẹp những gì mình trong quá khứ đã gây ra.
Ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần;
“Cậu chủ, gia chủ nhắn rằng cậu không cần đến phòng riêng gặp ngài nữa.”
Người thị nữ ngay lập tức rời đi sau khi truyền đạt lại lời nhắn của gia chủ.
Và tôi vẫn còn đứng như trời trồng tại bàn ăn, với một biểu cảm ngớ ngẩn trên mặt.
Thật đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?
***
Trong kiếp trước, tôi từng khao khát ‘Tự do’.
Tôi muốn sống một cuộc đời mà mình được phép làm điều mình muốn, không phải đi ngược lại ý chí của bản thân.
Có lẽ tôi đã chọn sống tiếp bằng cách trở thành ma nhân vào thời điểm đó, nhưng nếu biết trước quyết định này sẽ khiến tôi hối hận vô cùng, tôi đã chọn tự sát ngay lúc đó mà không do dự.
Nhưng vì tôi đã không làm thế, tôi phải sống một cuộc đời mà ngay cả việc tự sát cũng không thể thực hiện được dù có muốn.
Đúng là một cuộc đời tẻ nhạt đầy tiếc nuối.
Và từ đó tôi học được rất nhiều điều.
Tôi ngu ngốc không dám thừa nhận những thiếu sót của mình và muốn trở thành một ngôi sao mà không cần cố gắng hay nỗ lực. Những ngày đó, tôi luôn đổ lỗi và trút giận lên người khác chỉ vì sự kiêu ngạo và bất tài của bản thân.
Vào lúc tôi nhận ra tất cả điều đó thì đã quá muộn. Vậy nên khi được cho một cơ hội thứ hai, tôi đã biết mình phải làm gì.
Tôi phải sống khác kiếp trước.
Dù điều này vẫn chưa đủ để tạ lỗi cho mọi việc tôi đã làm, nhưng đây là cách duy nhất mà tôi biết.
Vì vậy, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi sau buổi họp gia đình là;
Liệu tôi có thể giết được Thiên Ma?
Thật là một suy nghĩ nực cười.
Làm sao tôi có thể giết được một tồn tại đủ sức giết cả ba người đàn ông mạnh nhất thế giới? Sao tôi có thể giết một tên quái vật đã một tay xóa sổ hai tông môn trong Liên Minh Thập Đại Tông Môn?
Đúng là một suy nghĩ viển vông.
Thiên Ma sẽ bị giết bởi Thiên Kiếm, Wi Seol-Ah, và loài quỷ sẽ sớm bị diệt vong ngay sau đó.
Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình an cho tới già.
Nhưng, chiến tranh giữa nhân loại và quỷ tộc là điều không thể tránh khỏi trong tương lai.
Tôi vẫn là một trong những đứa con của gia tộc Gu, dù có bất tài và vô dụng đến đâu.
Liệu tôi có thể chống lại loài quỷ khi cả Tứ Đại Gia Tộc còn phải vật lộn?
Tôi có nên chạy trốn và bỏ lại mọi thứ? Có lẽ tôi nên chạy đến một vùng núi xa xôi nào đó, nơi họ không thể tìm thấy tôi-
“…Thật ngu ngốc làm sao, khi còn có thể nghĩ tới việc chạy trốn, thậm chí với cơ hội thứ hai ở cuộc đời này.”
Tôi rùng mình với dòng suy nghĩ tiêu cực đó.
Tôi muốn tát bản thân để tỉnh táo, nhưng vì sợ đau nên lại thôi.
Tôi cố gắng xóa hết những suy nghĩ tiêu cực và đáng sợ trong đầu.
Sao bao lâu tôi mới được toại nguyện cho một cuộc đời thứ hai tốt đẹp hơn, giờ tôi lại nghĩ đến việc vứt bỏ nó.
Tôi nghiến răng và lấy lại quyết tâm.
Tôi không rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng giờ chắc chắn đang là đêm khuya.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hơi thở của tôi chứa một chút Khí. (note: Qi)
Một lượng Khí ít ỏi, đáng thương…
Số lượng Khí trong cơ thể tôi không thể nào bằng một góc nhỏ của Gu Yeonseo.
Nhưng đó là vì tôi lười biếng, không bỏ công sức vào tu luyện, không như chị ấy.
Với lượng Khí hiện tại, tôi hầu như hoàn toàn vô dụng.
Đúng như dự đoán, bên trong mình không có nhiều Khí, nhưng ít ra số lượng này vẫn đủ để bắt đầu.
Không có nhiều việc tôi có thể làm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể làm gì cả.
Khả năng sử dụng võ công hỏa diệm được truyền lại qua huyết mạch trong gia tộc Gu.
Nó tương tự như việc sử dụng Khí để tạo ra lửa, nhưng phương pháp lại khác biệt.
Với đủ sự tu luyện, khí chất của Hỏa Diệm Thuật sẽ hình thành trong cơ thể.
Nhiều năm tu luyện có thể dẫn đến hình thái đầu tiên của Hỏa Diệm Thuật, đó chính là bao trùm Hỏa Khí quanh cơ thể.
Nguồn gốc biệt danh ‘Hổ Uy Tướng’ của cha tôi bắt nguồn từ hình ảnh ông bao trùm trong ngọn lửa rực cháy sắc đỏ, khiến ông trông giống một con hổ dũng mãnh, càn quét quái vật với uy lực của mình.
Giống vậy, biệt danh của Gu Yeonseo là Xích Dương Kiếm, vì Khí tỏa ra từ thanh kiếm của chị ấy giống như chị đang cầm một thanh kiếm rực lửa.
Tương tự, tôi cũng có một chút Hỏa Khí trong người.
Tôi cần đạt đến tứ cảnh để có thể sử dụng Hỏa Diệm Thuật, thất cảnh để có thể bao trùm toàn bộ cơ thể trong lửa.
Hiện tại tôi mới chỉ ở nhất cảnh.
Tôi không là gì cả so với người chị đã đạt đến tam cảnh, chưa nói đến cha tôi người ở thất cảnh.
Lý do tôi đang tu luyện ngay lúc này, vào đêm muộn như thế này, chính là vì tôi còn trẻ.
Tôi cần nhanh chóng đạt đến nhị cảnh trước khi quá muộn.
Tôi có thể đã từ bỏ ham muốn cho võ thuật ở kiếp trước, nhưng giờ tôi cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân.
Tôi không muốn phải sống như một ma nhân ở kiếp trước, và tôi cần lấy đó làm động lực để thúc đẩy bản thân.
Vấn đề bây giờ là;
“…Mình thực sự có thể bị thương nếu cứ tiếp tục.”
Tôi dồn nén toàn bộ Khí lực mà tôi có và truyền dẫn chúng đến một điểm trong cơ thể.
Điều này không hề dễ dàng. Quá trình này không những cần sự tập trung cao độ mà cả lượng Khí cần thiết. Với số lượng ít ỏi mà tôi có, việc này trở nên cực kỳ khó khăn.
Không lâu sau, người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Đi xa đến mức này với lượng Khí ít ỏi trong cơ thể tôi đã là một kỳ tích, nếu làm quá thì cơ thể tôi có thể bị tổn hại nghiêm trọng.
“…Phù.”
Tôi thở ra một hơi dài, lần này không còn Khí lực nữa.
Tôi mỉm cười, hài lòng với những gì mình đã đạt được trong thời gian ngắn.
Tôi hơi thất vọng vì không thể tiến xa hơn, nhưng đây là một khởi đầu tốt.
“Không tệ.”
Người tôi bắt đầu nóng lên như một dấu hiệu của sự cải thiện.
Điều này nghĩa là tôi đã đạt tới nhị cảnh trong Hỏa Diệm Thuật.
Vì trước đây tôi thiếu tập luyện, Khí lực trong người tôi rất hỗn loạn và rải rác, không tập trung vào một nơi nhất định.
“Mặc dù vậy, mình không thể trách bản thân trong quá khứ vì đã lơ là việc tu luyện.”
Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu điều chỉnh lại cơ thể, nhưng thành tựu này rất đáng công sức bỏ ra.
“Cứ coi như đây là chuẩn bị cho tương lai. Không cần phải vội.”
Tôi lười đi tắm nên chỉ rửa mặt, thay quần áo rồi nhảy lên giường nằm.
Một khởi đầu không tệ, tôi nghĩ. Hãy cứ tiếp tục như thế này…
Từng bước một. Nhưng không quá chậm.
Tôi sẽ đứng vững và vượt qua từng rào cản trong tương lai… Chỉ vì tôi không muốn sống lại cuộc đời đau khổ của kiếp trước. Chỉ vậy thôi.
Không làm gì cả, không gây rắc rối, không gây chú ý và sống đơn giản nhất.
Hãy sống trong im lặng và an nhàn, cho đến khi mọi thứ được giải quyết.
Sống một cuộc đời bình thản cho đến khi Thiên Ma bị tiêu diệt là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ.
Tuy nhiên…
“X-Xin chào! Mình là W-Wi Seol-Ah!”
Cô ấy từ đâu chui ra vậy…?