Chương 114: Thương Thiên Đế Kiếm, Namgung Jin (2)
Độ dài 4,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 00:31:12
Cô không biết tôi đã phải trải qua những gì vào ngày cô biến mất đâu.
Có lẽ cô cũng chẳng bao giờ biết, vì tôi sẽ không bao giờ nói với cô, ngay cả khi chúng ta có tái ngộ dưới địa ngục.
Cô có biết không? Thực ra, tôi không thích mặt trăng cho lắm.
Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời là dấu hiệu màn đêm buông xuống…
Và cô biết rồi đấy, tôi căm ghét màn đêm.
Mỗi khi mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, cô lại đứng yên và ngước nhìn, đôi mắt như chìm vào ánh sáng lạnh lẽo ấy.
Mặt trăng có ý nghĩa gì với cô? Nó quan trọng đến mức cô thậm chí không buồn nghe tôi khi tôi gọi tên cô, cố gắng kéo cô ra khỏi khoảng không ấy.
Bây giờ, tôi thấy hơi tò mò rồi đấy.
Cô đã mơ về điều gì khi nhìn lên mặt trăng? Dù rằng cả cô và tôi đều sống một cuộc đời chẳng khác nào địa ngục.
Nhưng khác tôi, cô luôn tìm kiếm thứ gì đó, bất chấp sự khốn cùng.
Tôi thì không.
…Những ngày xưa, khi tôi hỏi cô: "Mặt trăng trông đẹp đến thế à?" và cô chỉ nhắm mắt lại, chẳng nói chẳng rằng… tất cả những điều đó giờ đây như bị chôn vùi trong quá khứ. Vậy mà mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại thấy buồn.
Buồn một chút thôi.
Chỉ một chút, đủ nhỏ để không ai nhận ra, chỉ vậy thôi.
Tại sao cô lại làm vậy?
Tôi vẫn luôn tự hỏi. Sau khi chết, cô sẽ không bao giờ thấy lại mặt trăng mà cô yêu thích, cũng chẳng còn cơ hội vung thanh kiếm mà cô trân quý.
Cô cũng sẽ không bao giờ đạt được sự trả thù mà cô hằng khao khát.
Cô biết rõ tất cả những điều đó, vậy tại sao cô vẫn làm?
Dù có gặp lại, tôi chắc chắn cô cũng chẳng nói ra lý do. Tính cách quái đản của cô thì tôi quá hiểu rồi.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, cô hỏi tôi liệu mặt trăng có còn trên bầu trời không.
Không, nó đã biến mất từ lâu rồi.
-Róc rách.
Tôi rót rượu lên thanh kiếm của mình.
Đây là loại rượu cô thường uống, phải không? Tầm này chắc đủ rồi.
「Tôi không thể nói rằng tôi sẽ thay cô thực hiện những điều cô muốn làm.」
Tôi chưa bao giờ biết giấc mơ của cô là gì, cũng không biết cô sống vì điều gì.
Thế nên, tôi sẽ không thể hoàn thành những điều cô khao khát.
Ngay cả khi cô còn sống, cô cũng chẳng bao giờ nói ra điều đó.
Bởi tôi hiểu rằng, cô sẽ không bao giờ cho phép mình chia sẻ nó.
Tôi biết, điều đó là không thể.
Tôi uống nốt phần rượu còn lại, rồi đặt chai sang một bên.
Chừng đó suy nghĩ vô nghĩa là đủ rồi.
Xung quanh tôi, những thi thể của các võ giả Võ Lâm Minh chất đầy thành đống. Tất cả bọn họ đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.
「…Mặt trăng vẫn chưa lên.」
Màn đêm đang treo một vầng trăng tròn sáng vằng vặc…
Nhưng đó không phải là vầng trăng mà tôi tìm kiếm.
***
Cảm giác đầu tiên khi đạt đến Thượng Cảnh là một sự bất hòa khó tả với chính cơ thể mình.
Bởi lẽ, Thượng Cảnh là một cột mốc quan trọng, nơi cơ thể trải qua sự biến đổi sâu sắc nhất.
Đó là thời điểm cơ thể dần hòa hợp với Khí, trở thành một thể thống nhất.
Nói đơn giản, Khí đã thấm dần vào cơ thể, chảy trong từng mạch máu, từng tế bào.
Nắm đấm trở nên mạnh mẽ ngay cả khi không chủ động vận Khí, và tầm nhìn trở nên rộng mở một cách tự nhiên, dù trước đó phải dùng Khí để tăng cường thị giác.
Có người gọi đó là siêu phàm, có người lại cho rằng đó là lúc con người vượt qua giới hạn của chính mình.
Nhưng dù thực tế là gì, tôi chẳng mấy quan tâm. Với tôi, đây chỉ là điểm khởi đầu của con đường mà tôi cần phải đi tiếp.
-Phừng-!
Ngọn lửa bao quanh cơ thể tôi không quá lớn, chỉ đủ để tôi cảm thấy sự mạnh mẽ đang dần dần bùng lên trong người.
Là vì tôi đã nén chúng lại bên trong, giữ cho ngọn lửa không lan quá rộng.
Với tầm nhìn rộng mở, tôi có thể thấy rõ tình hình xung quanh. Với bản năng được rèn giũa, tôi biết người đàn ông trước mặt mạnh hơn tôi.
Vậy thì sao?
Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đang hành động theo lý trí? Lao vào lúc này có thực sự hợp lý không?
Chỉ riêng cách hắn đối xử với Namgung Bi-ah, dù cô ấy là hậu duệ trực tiếp của một gia tộc quyền quý, cũng đủ để tôi nhận ra rằng địa vị của hắn không hề tầm thường.
Tôi có lý do gì để lao vào hắn? Việc tôi là hôn phu của cô ấy liệu có đủ để biện minh cho hành động của mình? Tất cả những gì tôi sắp làm là sai hay đúng?
-Ùn.
Sức mạnh dồn về đôi chân tôi. Dù tôi cố gắng nghĩ lý trí, cơ thể tôi vẫn không nghe theo. Nó cứ tiếp tục chuyển động, như thể có một lực vô hình nào đó kéo tôi về phía trước.
Nếu cần một cái cớ…
Máu. Tôi nhìn thấy vết đỏ trên má cô ấy, nơi đang sưng tấy lên.
Chỉ thế thôi, là đủ rồi.
Cô ấy là gì đối với tôi mà khiến tôi tức giận đến vậy?
Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó.
-Ầm!
Nhiệt lượng ngay lập tức tràn vào đan điền của tôi. Một cơn bão Khí cuộn trào trong tôi, giống như những cảm xúc mãnh liệt đang đập mạnh vào thành lồng ngực, nhưng tôi vẫn chịu được.
Nếu tôi phải tìm một lý do cho cơn giận dữ này, có lẽ nó đơn giản hơn tôi tưởng.
Tôi đã từng nghĩ rằng trong tôi chẳng còn chỗ cho cảm xúc nào nữa. Nhưng kể từ khi hồi quy, tôi đã trải qua vô số cảm xúc, chúng lấp đầy trái tim tôi đến mức nó như muốn vỡ tung ra. Trái tim tôi, vốn đã chật kín, giờ đây không thể giữ những cảm xúc này nữa, và chúng chỉ chực trào ra.
Cơ thể tôi, được tăng cường bởi Khí, lao về phía trước nhanh hơn cả gió.
Người đàn ông nhận ra sự hiện diện của tôi và bắt đầu chuyển động khi tôi đã đứng sau lưng hắn. Nhưng tôi nhanh hơn.
Tôi sử dụng ngọn lửa để che khuất tầm nhìn của hắn, rồi tung cú đấm mạnh mẽ, được cường hóa bởi Khí.
Không kịp nghĩ xem nên nhắm vào đâu, tôi chỉ hành động theo bản năng. Dù hắn có vẻ như đang mất cân bằng do phải di chuyển đột ngột, nhưng sức mạnh của hắn vẫn đủ để chịu đựng cú đấm của tôi.
-Rầm!
Cú đấm của tôi va vào hắn, cùng với luồng Hỏa Khí nổ tung, tạo ra tiếng nổ vang vọng khắp không gian. Nhiệt độ bùng lên, vẫn lơ lửng trong không khí, nhưng tôi phải nghiến răng lại.
Thất bại.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Cú đấm của tôi, nhắm thẳng vào mũi hắn, chỉ cách có một phân nữa, đã bị bàn tay hắn chặn lại.
-Vút!
Ngay lập tức, sóng Khí từ cơ thể hắn lan tỏa, đẩy lùi ngọn lửa của tôi ra xa, làm chúng tan biến trong không khí.
Má tôi tê dại, và tôi cảm nhận được một luồng Lôi Khí mạnh mẽ trong đó.
『Ngươi là ai?』
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, lạnh lùng như thép. Bàn tay hắn chặn cú đấm của tôi nhanh đến mức khó tin. Nếu đây là một trận chiến thực sự, tôi biết hắn sẽ còn nhanh hơn nữa.
Hắn rất mạnh. Một võ giả mạnh đến mức tôi không thể nhìn thấu được trình độ của hắn.
Dù vậy, tôi vẫn biết chắc một điều: Tôi có thể đánh trúng hắn, ít nhất một lần.
Tôi không biết niềm tin này bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi cảm nhận rằng mình có thể làm được.
『Ha!』
Tôi vận Khí trong cơ thể một lần nữa. Hắn bật cười, một tiếng cười khinh bỉ, như thể hành động của tôi là sự ngu xuẩn không đáng chú ý.
『Ngươi vẫn còn tinh thần chiến đấu sao? Đáng khen đấy, nhưng…』
Làn sóng Khí từ cơ thể hắn bắt đầu chuyển động. Nó tạo thành những hình thù ma mị, như một con quái thú đang thức tỉnh, và ngay lập tức, một áp lực khủng khiếp bắt đầu đè nặng lên tôi.
Đó là một cảm giác quen thuộc, cảm giác tôi đã trải qua vô số lần ở kiếp trước, từ Namgung Bi-ah. Nhưng so với cô ấy của hiện tại, áp lực này, tôi nhận ra, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
『Ngươi nên học cách quan sát kỹ đối thủ của mình hơn trước khi làm điều gì đó dại dột.』
Bàn tay của hắn chầm chậm vươn ra về phía tôi. Dòng Lôi Khí dày đặc bao quanh nó khiến tôi cảm nhận được sức mạnh to lớn của hắn.
Khi bàn tay của hắn chỉ còn cách mắt tôi một chút, đột nhiên hắn dừng lại.
『Làm gì thế?』
Giọng hắn pha chút khó chịu. Nhưng những lời này không phải dành cho tôi.
Tôi liếc xuống và nhìn thấy Namgung Bi-ah – người đang quỳ gối trên mặt đất – ôm lấy eo hắn, cố gắng ngăn cản hắn lại.
『Xin cha… hãy dừng lại đi.』
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên.
『Trước đây con chạy trốn, giờ lại dám chống đối ta?』
『…』
Giọng hắn tức giận, nhưng vẻ mặt của Namgung Bi-ah vẫn không thay đổi. Cánh tay mảnh mai của cô càng siết chặt hơn, bất chấp tất cả.
Hắn bực bội tặc lưỡi, ánh mắt từ Namgung Bi-ah chuyển sang tôi.
『Tên ngươi là gì?』
Áp lực từ luồng Khí của hắn vẫn đè nặng lên tôi, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được nó.
Vì tôi đã trải qua những khí tức còn dày đặc và mạnh mẽ hơn thế này nhiều lần trong kiếp trước.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt không một chút dao động, trả lời với sự bình thản:
『Tôi là Gu Yangcheon, thưa Gia chủ Namgung.』
Khi nghe thấy tên tôi, ánh mắt của ông lóe lên một tia sáng sắc bén.
『Hmm, ta đã nghe nói ngươi mạnh hơn so với lứa tuổi của mình. Hóa ra ngươi là con trai của Gia chủ Gu.』
『Vâng.』
『Dường như ngươi đã biết trước thân phận của ta, vậy tại sao ngươi lại làm chuyện này?’
Giọng ông lạnh lùng, ánh mắt ngời lên sự kiêu ngạo, nét đặc trưng không thể nhầm lẫn của gia tộc Namgung.
Đế Kiếm của thời đại này, Gia chủ đứng đầu gia tộc Namgung…
Thương Thiên Đế Kiếm, Namgung Jin.
Cũng là cha của Namgung Bi-ah.
Không ai trong võ lâm không biết đến ông. Không ai có thể bắt chước được dòng Khí và ánh mắt như vậy.
Tôi không biết vì sao Namgung Jin lại tự mình đến đây, thay vì ở lại phủ Namgung tại Anhui, nhưng dù sao, tôi cũng không có ý định cúi đầu trước ánh nhìn kiêu ngạo đó của ông ta.
『Ngươi có biết việc cố ý tấn công gia chủ Namgung là một tội nghiêm trọng không?』
『Làm sao tôi có thể ngồi yên mà không làm gì khi thấy ngài đánh vào mặt hôn thê của tôi?』
『Ngươi nói gì?』
『Tôi chỉ nhận ra ngài là gia chủ Namgung sau khi đã tấn công. Trước đó, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một kẻ lạ mặt đang hành hung khách của gia tộc Gu.』
Tôi dập tắt ngọn lửa bao quanh cơ thể, giải phóng luồng nhiệt tích tụ trong đan điền. Làn sóng nhiệt nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, làm tóc của Namgung Jin khẽ lay động.
Namgung Jin nhìn xuống tôi, đôi mày ông nhíu lại, rõ ràng không hề hài lòng với câu trả lời.
『Ngụy biện giỏi đấy.』
『Tôi chỉ làm điều cần làm với tư cách là một thành viên của gia tộc Gu.』
Lời tôi nói chỉ là ngụy biện, điều này tôi biết rõ. Nhưng tôi không nói những lời này để thuyết phục Namgung Jin.
Tôi hiểu rằng nếu tôi mạo phạm trực tiếp gia chủ Namgung, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Thế nên, đây là cách duy nhất tôi có thể khiêu khích ông ta mà không bị tiêu diệt ngay lập tức.
Namgung Jin cũng thu hồi Khí. Đám hộ vệ đang chĩa kiếm về phía tôi – kẻ tấn công bất ngờ – cũng hạ kiếm xuống sau khi ông ta ra hiệu lệnh cho họ lui.
Khi áp lực từ dòng Khí biến mất, cảm giác tê rần dần tan biến, tôi cảm thấy dễ thở và cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Namgung Jin quay sang nói với tôi, giọng ông lạnh lùng và đầy sự chán ghét:
『Ta không có hứng chơi đùa với mấy trò ngụy biện vớ vẩn của ngươi. Ta sẽ để gia chủ Gu tự xử lý việc này.』
Ông ta không nói gì thêm về việc vừa bị phục kích bất ngờ. Khuôn mặt ông chỉ lộ ra vẻ khó chịu, nhưng ông không tiếp tục chỉ trích tôi.
Sao thế?
Tôi cứ nghĩ rằng ông ta sẽ nổi giận hơn thế.
Có phải có điều gì đó đang kiềm chế ông ta?
Nếu không, sao ông ta lại dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy?
Namgung Jin dường như không muốn để tôi tiếp tục chuyện này, ông nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác – và đó lại là một tên tôi vô cùng quen thuộc: Namgung Cheonjun, gã hề mà tôi đã gặp trước đây.
『Ta nghe nói ngươi đã dạy con trai ta một bài học. Ban đầu ta nghĩ nó chỉ sơ suất vì quá tự phụ với tài năng của mình. Nhưng giờ gặp ngươi, có vẻ ta đã nhầm.』
Tôi khẽ nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai:
『Ngài gọi đó là dạy bảo sao, thưa lão gia? Tôi không đủ trình độ để dạy vị Thiếu gia Lôi Long tài giỏi của gia tộc Namgung đâu. Chính xác hơn, đó chỉ là một trận đánh đập một chiều vì cậu ta cứ liên tục khiêu khích tôi thôi.』
-Rắc.
Một nếp nhăn rõ ràng hiện lên giữa hai hàng lông mày của Namgung Jin khi nghe lời châm chọc của tôi.
Lôi Long à… Trước đây mình chỉ là một kẻ tầm thường, gần như không có Khí nào, nhưng giờ mọi thứ đã khác.
Tất nhiên, Namgung Cheonjun cũng có thể đã mạnh hơn, nhưng liệu hắn thực sự tiến bộ đến mức nào?
Namgung Jin cũng biết rõ lời tôi nói chứa đầy gai nhọn.
『Ta công nhận ngươi có tài năng, nhưng ngươi thiếu sự khiêm tốn. Điểm đó giống hệt cha ngươi.』
『Cảm ơn ngài, thưa lão gia. Và tôi xin phép được nói rằng, tôi cũng nhận ra vài nét đặc trưng của ngài trong con trai ngài!』
『Ngươi…!』
Cuối cùng, Namgung Jin không thể giữ được bình tĩnh. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. Dù ông không rút kiếm, nhưng dòng Khí của ông bắt đầu tụ lại, báo hiệu một cơn bùng nổ sắp diễn ra.
Thế nhưng, trước khi sự giận dữ của ông có thể được giải phóng, một sự hiện diện mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, và tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Namgung Jin lập tức dừng lại, biểu cảm trở về như cũ, ánh mắt ông nhìn về phía sau tôi, nơi người mới bước vào.
『Gia chủ Gu…』
Ông ta nói, giọng hạ thấp. Người vừa bước vào, tỏa ra khí chất điềm tĩnh và vững vàng, không ai khác ngoài cha tôi – Gu Cheolun.
Cha tôi không nhìn Namgung Jin ngay. Ánh mắt ông lướt qua Namgung Bi-ah, đôi mắt ông thoáng chút lạnh lùng trước khi dừng lại ở tôi.
Ngay khi ánh mắt của ông gặp tôi, tôi không thể không cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ông khẽ thở dài, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự nghiêm nghị:
『Ta nhớ đã bảo con nghỉ ngơi và đến phòng ta vào tối nay. Vậy mà sáng sớm con đã gây rắc rối.』
『…』
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của ông. Lời ông không sai, tôi đã thực sự gây rắc rối.
Cha tôi tiến thêm một bước, đối mặt với Namgung Jin, rồi cúi người chào một cách lịch sự.
『Có vẻ như con trai ta đã làm phiền ông.』
Namgung Jin nhíu mày nhưng vẫn đáp lại:
『Gia chủ Gu.』
『Nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mong ông hạ cơn giận, ta sẽ dạy dỗ nó cẩn thận.』
Namgung Jin dường như không hài lòng. Giọng ông trầm xuống, sự tức giận vẫn chưa tan hết:
『Dù nó có non dại đến đâu, ta không thể bỏ qua đượ–』
Cha tôi không để ông nói hết, quay sang tôi:
『Xin lỗi ngài ấy đi, ngay bây giờ.』
『Con xin lỗi.』
Tôi cúi đầu nói lời xin lỗi theo yêu cầu của cha. Và chính vì cha tôi đã chen ngang vào lời của Namgung Jin, tiếp nối lời xin lỗi của tôi không cho phép ông ta tiếp tục, khiến ông càng nhăn mặt hơn, sự khó chịu rõ rệt.
『Ông dường như không thay đổi chút nào, gia chủ Gu.』
『Tôi cũng rất mừng khi thấy ông vẫn khỏe mạnh, gia chủ Namgung.』
『Cha nào con nấy… Haizz.』
Namgung Jin lẩm bẩm, giọng lộ rõ sự giận dữ, nhưng ông không thể tiếp tục tranh cãi.
Tôi nhận thấy một điều kỳ lạ – ông ta không phải kiểu người dễ dàng kìm nén cơn giận.
Vậy điều gì khiến ông phải nhượng bộ? Chẳng lẽ ông ta bị nắm thóp điểm yếu hay gì à?
『Ta mong gia tộc Gu sẽ có biện pháp thích đáng cho chuyện này.』
『Dĩ nhiên.』
Cha tôi quay sang nhìn Namgung Bi-ah. Dù thấy má cô sưng đỏ và vệt máu nơi khóe môi, biểu cảm của ông vẫn không thay đổi.
Nhận thấy ánh nhìn của cha tôi, Namgung Jin hỏi, giọng lạnh nhạt:
『Ông định can thiệp vào cách ta dạy dỗ con gái mình sao?』
『Ta không có ý đó. Ta chỉ nghĩ rằng nên chữa trị cho cô bé sớm, vì những chuyện hệ trọng sắp tới.』
『Ta sẽ tự lo liệu việc đó.』
『Được rồi.』
Cha tôi quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, khiến tôi không biết phải đối diện như thế nào.
『Đi theo ta.』
Khác với biểu cảm lạnh lùng đó, giọng ông rất trầm tĩnh, không lộ ra cảm xúc gì.
Tôi vẫn đứng yên, lo lắng nhìn sang Namgung Bi-ah.
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, cha tôi lên tiếng:
『Không cần phải lo cho đứa trẻ ấy. Nó sẽ ổn thôi. Ta đã gọi người đến rồi. Giờ thì đi theo ta.』
『Dạ vâng.』
Tôi gật đầu.
Cha đã gọi người đến khi nào? Ông đã đến đây ngay lập tức cơ mà.
Hay ông đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra?
Từ đằng xa, tôi thấy đại phu của gia tộc Gu đang tiến lại gần, đúng như lời cha tôi đã nói. Sau lưng, tôi nghe thấy tiếng Namgung Jin khẽ tặc lưỡi không hài lòng.
Cảm thấy yên tâm có thể để lại cho họ xử lý, tôi lặng lẽ bước theo cha.
***
Tên nhóc đó thực sự giống hệt người cha quái đản của nó.
Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Gia chủ Namgung, Thiên Thương Đế Kiếm Namgung Jin. Không chỉ giống về ngoại hình, mà cả cách ăn nói khó chịu cũng chẳng khác gì nhau.
Và đặc biệt, cái thứ tài năng quái vật đó nữa.
Giống như Kiếm Phụng, có lẽ ông trời đã ban phước cho hắn sinh ra những đứa con như vậy.
Namgung Jin nghĩ về Gu Yangcheon. Dù chỉ là một cú đấm bất ngờ, nhưng ông không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu nhóc cho đến khi nó đã ở ngay sau lưng mình, chuẩn bị tung chiêu.
Có phải Gu Yangcheon nhanh đến vậy không? Cậu ta có thể nhanh, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể so bì với tốc độ của gia tộc Namgung.
Namgung Jin nhìn xuống bàn tay vừa chặn đòn của Gu Yangcheon.
Bàn tay của ông hơi đỏ lên, và dù chỉ là một cảm giác mơ hồ, ông vẫn cảm nhận được một chút run rẩy trong cơ tay. Trong khi đó con trai ông, Namgung Cheonjun, còn chẳng thể đụng được vào áo của ông.
Trừ khi ông bị bỏ độc hoặc bị suy yếu bởi bùa chú, thì chẳng đứa trẻ nào có thể động đến ông.
Nhưng thằng nhóc vừa rồi thì sao?
Gu Yangcheon có thể đứng vững trong vòng ảnh hưởng của ông, chống lại áp lực từ Khí của ông, mà không hề có ý định lùi bước.
Liệu có phải cậu ta quá trẻ để hiểu biết về thế giới này, hay đơn giản là cậu ta mang trong mình cái tính cách bướng bỉnh giống hệt cha mình, không bao giờ chịu khuất phục?
Nhưng trong mắt Namgung Jin, cả hai giả thuyết ấy đều không thỏa đáng.
Ông nghĩ về ánh mắt của Gu Yangcheon.
Đó không phải là ánh mắt của một kẻ liều lĩnh không biết sợ, mà là ánh mắt của một người thực sự tin rằng mình có thể đánh lại ông.
Ý nghĩ đó khiến Namgung Jin nhíu mày sâu hơn.
Một đứa trẻ, còn trẻ hơn cả con trai của ta, lại là con của gia tộc Gu, dám có suy nghĩ ngông cuồng như thế trước mặt ta?
-Rắc.
Namgung Jin không hề tức giận vì việc Gu Yangcheon đã đánh bại con trai mình.
Con trai của ông chỉ đơn giản là yếu đuối mà thôi. Namgung Jin hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng tình huống vừa rồi lại khác hẳn.
Thông thường, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua hành động xấc xược đó chỉ bằng cách nghiến răng chịu đựng. Ông hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện ấy để đẩy sự việc đi xa hơn, để nó không kết thúc dễ dàng như vậy.
Nếu không phải vì đối phương là gia tộc Gu.
Ông đã có thể làm vậy nếu không phải vì đang ở vùng đất đầy u ám và điềm gở này.
Rồi ông nhớ lại cuộc gặp gỡ với Gu Cheolun vừa rồi.
Về mặt bề ngoài, ông ta có vẻ đối đãi lịch sự, nhưng ánh mắt của ông ta thì hoàn toàn không có chút thiện ý. Gu Cheolun vốn dĩ luôn hành xử như vậy. Namgung Jin đã biết rõ điều đó từ lâu, kể từ khi trở thành gia chủ Namgung và nghe những câu chuyện về gia tộc Gu từ ông mình. Nhưng dù có chuẩn bị sẵn tâm lý, ông vẫn không thể thoải mái khi đối mặt với người đó.
Nhất là cái ánh mắt luôn nhìn xuống, luôn mang theo vẻ coi thường người khác ấy.
Namgung Jin kiềm chế sự khó chịu trong lòng, cố gắng làm chủ bản thân và lên tiếng:
『Trừng phạt đến đây thôi.』
『…』
Namgung Bi-ah cúi đầu, im lặng nhận lấy những lời nghiêm khắc, sắc bén từ gia chủ Namgung.
『Ban đầu, ta đã định sẽ lôi con về gia tộc và trừng phạt thích đáng, nhưng giờ chưa phải lúc.』
『Vâng…』
『Lo chữa trị và chuẩn bị mọi thứ cho con bé đi. Hãy làm nó trông xinh đẹp và hoàn hảo nhất có thể.』
Các gia nhân đứng xung quanh đồng loạt cúi đầu nhận lệnh.
Ta ghét mọi thứ về chuyện này.
Lông mày của Namgung Jin vẫn nhíu chặt, không hề có dấu hiệu sẽ dịu xuống. Điều này chứng tỏ sự ghét bỏ và bực bội trong lòng ông lớn đến mức nào.
Hôm nay là ngày hứa hôn giữa gia tộc Namgung và gia tộc Gu, một kế hoạch đã được vạch ra từ lâu.
Nhưng càng nghĩ đến, ông lại càng cảm thấy khó chịu và bực bội hơn nữa.
Rằng một gia chủ bận rộn như ông lại phải đích thân đến cái nơi đáng ghét này, gia tộc Gu…
Rằng người con có tài năng nhất gia tộc Namgung lại muốn lẽo đẽo theo sau một tên nhóc vắt mũi chưa sạch của gia tộc Gu…
Rằng các trưởng lão, thậm chí ông của ông, lại là những người đã quyết định gả con gái ông cho gia tộc Gu…
Và rằng vị trí của con rồng đại diện cho thế hệ trẻ này chắc chắn sẽ thuộc về con trai của gia tộc Gu.
Ta chỉ muốn vứt hết tất cả bọn chúng đi.
Những suy nghĩ ấy khiến Namgung Jin càng thêm phẫn nộ.
Nhất là suy nghĩ cuối cùng, làm ông như muốn bùng nổ, nhưng ông vẫn phải kiềm chế, đẩy nó sang một bên.
Ông không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Ít nhất là chưa phải lúc này.
***
Khi quay lại căn phòng quen thuộc của gia chủ, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Đây là nơi tôi thường xuyên bị triệu tập mỗi khi gây ra rắc rối.
[Ngươi thực sự nghĩ gì khi đánh lén Gia chủ của người ta vậy? Ngươi có còn tỉnh táo không?]
Ông im lặng suốt, cứ như thể xem tôi làm trò giải trí, giờ lại quay ra trách móc tôi?
[Ta đã định ngăn ngươi lại, nhưng ngươi lao vào quá nhanh.]
Nói dối!
Tôi đứng đó, mất một lúc lâu để suy nghĩ và bắt đầu điều chỉnh Khí trong cơ thể, đưa ra các quyết định các kiểu...
Trong suốt thời gian đó, lão Shin chẳng thèm mở lời nhắc nhở.
Tôi có thể cảm nhận được nụ cười thầm của lão phía sau lưng, như thể đang thưởng thức màn kịch này.
[Khụ.]
Đúng như tôi nghĩ, lại còn giả bộ ho húng hắng nữa, tôi biết ngay mà!
[Vậy tại sao ngươi vẫn tấn công, dù đã biết mình đối đầu với ai?]
Tôi chỉ nhận ra thân phận gia chủ Namgung sau khi đã nhìn thấy mặt ông ta, chứ trước đó chỉ biết ông là một đối thủ mạnh hơn tôi thôi.
Dẫu vậy, có lẽ tôi đã hành động thiếu suy nghĩ.
Cha tôi vẫn ngồi yên lặng với đôi mắt nhắm nghiền. Cảnh tượng ấy khiến tôi càng cảm thấy căng thẳng hơn, không biết hình phạt nào đang chờ đợi mình. Hàng trăm suy nghĩ về những hình phạt mà ông có thể đưa ra cứ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi không thể không nhớ đến một lần tương tự trong kiếp trước, khi tôi bị gửi đến kiếm đội của Gu Huibi. Sáu tháng phục vụ dưới quyền chị ấy là một cơn ác mộng ám ảnh, chỉ nghĩ đến thôi là mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người.
Thà rằng tôi vào bế quan luyện công trong nửa năm còn hơn phải trải qua trải nghiệm đó lần nữa.
Cuối cùng, cha tôi mở mắt và nhìn thẳng vào tôi. Tôi nuốt khan, chờ đợi lời phán xét…
『Làm tốt lắm.』
[Hả?]
『V-Vâng?』
Tôi không giấu nổi sự bối rối, nhíu mày trước lời nói bất ngờ của cha.
Tôi đã nghĩ đến hàng trăm khả năng… nhưng điều này chắc chắn không nằm trong số đó.