Chương 22: Sao lại phải đi tiếp rồi...? (2)
Độ dài 3,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-09 16:36:52
“Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi rồi hẵng quay lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng cậu sẽ chết trên chiến trường mất.”
Đó là những lời mà Muyeon nghe được từ đội trưởng đội kiếm sĩ của mình, trước khi anh trở thành hộ vệ.
Đêm nào Muyeon cũng vung kiếm, cố quên đi mảnh ký ức ấy. Nhưng, chúng vẫn không bao giờ phai nhòa.
Với các võ giả, võ thuật nếu thiếu đi "tâm" thì chỉ còn lại những chuyển động vô hồn.
Kiếm của Muyeon cũng như vậy.
Một thanh kiếm trống rỗng, vô hồn, không có mục đích.
Anh chỉ đang vung kiếm một cách vô định. Chính vì vậy, dù có vung kiếm hàng trăm hay hàng ngàn lần, những ký ức kia vẫn không bao giờ biến mất.
Muyeon là một thiên tài đến từ Gu Cổ Tộc. Ngoài cháu trai của Đại trưởng lão - Gu Jeolyub ra, tài năng của Muyeon cũng được công nhận, sánh ngang với những thiên tài của thế hệ này.
Người ta nói rằng Muyeon có thể trở thành người trẻ tuổi nhất đạt đến Thượng Cảnh trong lịch sử của Gu Cổ Tộc.
Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả dường như trở nên vô nghĩa.
Liệu những võ giả hạng nhất có nhất thiết phải bị ám ảnh bởi cấp bậc và thứ hạng đến vậy không?
Muyeon vẫn chưa thể hiểu được chính bản thân mình.
Tại sao mình lại đến được đây? Rốt cuộc là vì lý do gì?
Liệu con đường phía trước còn gì dành cho mình nữa?
Anh vẫn nhớ như in hình ảnh những đồng đội của mình trong đội kiếm sĩ, tuyệt vọng kêu cứu trước khi bị ma vật xé xác.
Mục đích của anh là gì? Tại sao anh lại cầm kiếm? Đối với nhiều người, thanh kiếm là để chiến đấu, và kiếm sĩ cầm kiếm để bảo vệ những gì quan trọng với họ.
Thế nhưng, anh đã không thể bảo vệ được họ.
Vậy rốt cuộc, tôi là ai?
Muyeon không biết.
Anh sống như một kẻ vô hồn. Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến khi anh nhận được một mệnh lệnh từ đội trưởng.
“Ta không thể để một võ giả như cậu thối rữa ở đây, không phải trong tình trạng này. Đây là nơi tốt nhất ta có thể cử cậu đến. Hãy đến đó và nghỉ ngơi, trong khi suy nghĩ về những điều cậu phải làm.”
Nơi mà anh được phái đến là đội hộ vệ. Đó là một vị trí danh dự, bảo vệ những hậu duệ trực tiếp của gia tộc Gu. Nhưng Muyeon không nhìn nhận nó như vậy.
“Hãy báo cáo lại từng hành động.”
Đó là mệnh lệnh anh nhận được ngay khi gia nhập đội hộ vệ.
Tại sao? Mình có đang thực sự bảo vệ họ không?
Trong mắt Muyeon, đội hộ vệ tồn tại chủ yếu để giám sát và theo dõi, hơn là bảo vệ.
Nhưng đó là mệnh lệnh từ cấp trên. Anh có thể làm gì hơn? Anh cũng không dám xen vào quyết định của họ.
Sau đó, Muyeon được giao nhiệm vụ làm hộ vệ cho một người.
Cậu ấy là đứa con thứ ba, và là con trai duy nhất trong số bốn hậu duệ của gia chủ Gu, Gu Yangcheon.
Ấn tượng đầu tiên của Muyeon về cậu không mấy tốt đẹp. Tất cả hậu duệ của gia tộc Gu đều như vậy: ánh mắt sắc lạnh và cái miệng gắt gỏng, thể hiện rõ tính khí nóng nảy.
Anh không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng có thể chắc chắn rằng cậu rất nóng tính, thậm chí còn kiêu căng và ngạo mạn.
“Rất vui được gặp ngài, Thiếu gia.”
“Ngươi là hộ vệ mới?”
“Vâng, tên tôi là Muyeon.”
“Haiz, ta đã bảo họ gửi phụ nữ mà, làm ăn chán thật.”
“Vâng...?”
“Đừng nói chuyện với ta, phiền phức lắm. Đứng yên một góc đi, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa.”
...Ra đó là lý do một tiền bối trong đội kiếm sĩ đã đưa cho mình bánh yakgwa.
“Cái này để làm gì?”
“Nếu thiếu gia nổi giận và bắt đầu chửi mắng, cứ bỏ ngoài tai, rồi đưa chiếc bánh này cho cậu ta. Mọi chuyện sẽ dễ thở hơn sau đó.”
Anh rất biết ơn vị tiền bối vì lời khuyên đó. Nhờ có nó, anh có thể đối phó với Thiếu gia dễ dàng hơn.
Anh không biết liệu đó có phải là ý định của đội trưởng hay không, nhưng sau một tuần ở bên cạnh Gu Yangcheon, anh chỉ muốn trở về đội kiếm sĩ của mình.
Công việc mới này đúng là đỡ nhọc nhằn hơn về mặt thể xác, nhưng nó lại gây áp lực rất lớn cho tinh thần của anh.
Rồi một ngày, anh nghe tin rằng Nhị trưởng lão đang tìm kiếm Gu Yangcheon.
Ngay khi nghe thấy điều đó, Gu Yangcheon liền bỏ chạy ra ngoài.
Mình có nên ngăn ngài ấy lại không?
Muyeon suy nghĩ một chút.
Thú thật, anh sợ Gu Yangcheon sẽ lại nổi giận và làm loạn lên hơn là bị Nhị trưởng lão khiển trách.
Vì vậy, anh chỉ lẳng lặng theo sau cậu ấy ra ngoài đường phố, âm thầm quan sát cậu từ xa.
Nhưng rồi, anh nhận ra Gu Yangcheon chẳng làm gì đặc biệt cả.
Cậu ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.
…
Anh kinh ngạc khi nhận ra bầu không khí xung quanh cậu ấy dường như biến đổi thành một sự tĩnh lặng thê lương.
Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Bình thường, cậu nóng tính và bốc đồng, nhưng giờ đây, những cảm xúc sâu lắng hơn lại trào dâng, đan xen nhau và bao phủ lấy cậu.
Sự tiếc nuối vô hạn và nỗi buồn không thể nguôi ngoai hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Nhưng cùng lúc đó, gương mặt ấy cũng toát lên vẻ bình yên và cam chịu một cách lạ thường.
…
Từ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến để diễn tả nét biểu cảm đó là "Buông xuôi".
Tại sao một người còn trẻ như vậy, được định sẵn để trở thành gia chủ tương lai, lại mang dáng vẻ muốn buông xuôi mọi thứ?
Anh không thể hiểu được những nỗi đau cậu ấy đang trải qua.
Anh cũng không muốn đào sâu hơn về chuyện đấy, vì dù sao, anh cũng không có tư cách để làm điều đó.
Rồi bỗng một khoảnh khắc…
Bầu không khí xung quanh Gu Yangcheon chợt thay đổi.
Bản năng khiến anh vô thức đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Anh đã nghe nhiều người nói rằng anh có giác quan rất nhạy bén.
Anh nhanh chóng quét mắt xung quanh nhưng không thấy bất kỳ mối đe dọa nào.
Hử?
Vậy cái cảm giác đáng sợ vừa rồi là gì? Cảm giác đó thậm chí còn khiến anh lạnh sống lưng.
Nhưng nó kéo dài không lâu.
“Muốn khoai lang không?”
Anh không nhìn rõ mặt của cô bé, nhưng có vẻ đó là một đứa trẻ trạc tuổi Gu Yangcheon, xuất hiện trước mặt cậu ấy với một túi đầy khoai lang.
Cảm giác vừa rồi đã biến mất. Đứa trẻ đó có phải là nguyên nhân không?
Không thể nào. Nhưng tốt hơn hết là nên đề phòng. Anh tiến lại gần Gu Yangcheon, chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào.
"Thiếu gia...?"
Ngạc nhiên thay, Gu Yangcheon đang ăn khoai lang mà đứa trẻ đó đã đưa cho cậu. Cậu ta, người lúc nào cũng lật bàn khi món ăn không hợp khẩu vị, lại đang bình thản ăn khoai lang.
Diện mạo của đứa trẻ đó còn đáng lo ngại hơn. Quần áo cô bé mặc đã rách nát và bẩn thỉu.
Anh không biết Gu Yangcheon sẽ nổi giận đến cỡ nào khi thấy điều đó, giống như lần trước khi cậu ấy vứt bỏ bộ trang phục của mình đi sau khi mặc nó chỉ có một lần.
Anh cần phải đuổi đứa trẻ này đi ngay lập tức.
“Sao ngươi dám động vào-“
“Còn cái yakgwa nào không?”
“Vâng?”
“Ngươi có yakgwa không?”
Tại sao cậu ấy lại đột nhiên hỏi về yakgwa? Anh muốn nói rằng cậu đã tham lam ăn hết sạch yakgwa rồi, nhưng không thể thốt điều đó ra được.
May thay, vẫn còn lại một chiếc yakgwa khi anh lục trong túi mình.
Hahh... Học võ thuật chỉ để trở thành một hộ vệ mang theo yakgwa...
Đó là những gì anh đã nghĩ lúc đó.
Gu Yangcheon cầm lấy miếng yakgwa từ tay anh.
Anh nghĩ rằng cậu sẽ ăn nó để xua đi hương vị nhạt nhẽo của khoai lang.
“Muốn cái này không?”
Nhưng cậu lại đưa chiếc bánh yakgwa đó cho đứa trẻ.
...Hở?
Anh cứ nghĩ rằng Gu Yangcheon sẽ quát mắng đứa trẻ sau khi ăn chiếc bánh yakgwa đó.
Đó là Gu Yangcheon mà anh biết.
Nhưng cậu ấy đã thay đổi.
Cậu thậm chí còn xin lỗi cô bé, nói rằng nếu có nhiều hơn thì đã cho cô thêm. Anh hoàn toàn không hiểu nổi tình huống lúc đó.
Mình cần kiểm tra xem ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đâu.
Dù là hướng tây, đông, nam hay bắc, anh nhất định phải tìm ra cho rõ.
Đứa trẻ vui mừng sau khi được ăn yakgwa rời đi cùng với một ông lão ngay sau đó.
Điều kỳ lạ là chỉ vài ngày sau, anh lại gặp lại cô bé và ông lão đó đang làm việc tại nơi ở của Gu Yangcheon.
Ngày hôm đó chắc chắn là khởi điểm khi Gu Yangcheon bắt đầu thay đổi.
Gu Yangcheon bắt đầu tập luyện. Việc cậu ấy tập luyện đã là một tin đáng kinh ngạc, nhưng cậu còn tập luyện với một trình độ và tần suất rất cao.
Cậu ấy tập luyện nghiêm túc đến mức đôi khi khiến anh cũng phải ngạc nhiên.
Cậu cũng đã thay đổi thái độ đối với những người hầu. Không phải cậu trở nên tử tế với họ hay gì cả, mà cậu chỉ trở nên thờ ơ.
Dù họ có làm tốt hay mắc lỗi, cậu đều không quan tâm. Các thị nữ thì vui mừng khôn xiết, nói rằng phục vụ cậu bây giờ như thiên đường.
Nhiều thứ đã thay đổi.
Ngài ấy thực sự đã thay đổi sao...?
Anh nghĩ mãi về biểu cảm thường xuất hiện trên mặt Gu Yangcheon. Vẻ mặt đó khiến anh không ngừng lo lắng.
Cảm giác như cậu ấy đang sống trong sự che giấu điều gì đó. Làm sao mà một đứa trẻ mới lớn có thể có gì quan trọng đến thế sao?
Có lẽ ngài ấy không thay đổi, mà đúng hơn, đây mới là con người thật của ngài ấy.
Nhưng để làm gì?
Anh không biết.
Khi anh đi cùng với Gu Yangcheon ra ngoài phố, cậu ấy điều hướng qua những con đường ngóc ngách phức tạp để tìm đến gia tộc Hao.
Tại sao một người thuộc Chính Đạo lại có việc cần đến Trái Đạo, và làm sao cậu ấy biết được về nơi này?
Anh không biết. Anh không thể hiểu nổi.
Gu Yangcheon thậm chí còn tiết lộ ra thông tin về gia chủ Hào Tộc.
Anh kinh ngạc đến mức suýt quên rút kiếm ra để bảo vệ cậu.
Kiếm của thị vệ Hào Tộc nhanh hơn anh tưởng.
Nhưng Gu Yangcheon không hề chớp mắt dù chỉ một chút, mặc cho hàng loạt thanh kiếm đang chĩa vào cậu.
Làm sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến thế?
Tôi chợt nhớ lại những lời của đội trưởng khi ông ấy say rượu.
“Cậu biết không, gia tộc Gu không hoàn toàn sáng sủa và tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Đừng đào sâu quá, cậu không muốn biết quá nhiều đâu.”
Tâm trí anh trở nên rối ren khi nhớ lại điều đó.
Sau khi rời khỏi tòa nhà của Hào Tộc, Gu Yangcheon mua một đống yakgwa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lại còn với tiền của anh nữa chứ... Mà đến giờ anh vẫn chưa được trả lại tiền.
Khi trở về gia tộc, Gu Yangcheon yêu cầu anh giữ kín chuyện này, nói rằng đây hoàn toàn là chuyện cá nhân. Anh đã đáp lại rằng sẽ tuân theo.
Nhưng anh vẫn phải báo cáo mọi thứ đã xảy ra.
Khi anh bắt đầu viết bản báo cáo, anh không hiểu nổi hành động của chính mình.
Tất cả những gì anh phải làm chỉ là viết ra thôi. Đó là công việc của anh. Nhưng tại sao anh lại không viết được?
Là vì trực giác. Trực giác đang mách bảo anh rằng không nên viết ra.
Nhưng vì lý do gì? Vấn đề nằm ở đâu? Đầu óc anh như một mớ hỗn độn.
Cuối cùng, anh chỉ viết rằng Thiếu gia đã đến gia tộc Hao, nhưng không nhắc gì về gia chủ Hào Tộc.
Đó là một đêm trằn trọc và khó ngủ. Anh không thể hiểu nổi chính mình, và điều đó càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn.
Anh đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn vung kiếm. Vậy nên anh đi ra ngoài và nắm lấy thanh kiếm của mình.
Đã bao nhiêu lâu kể từ khi anh cảm thấy mong muốn vung kiếm trở lại? Cảm giác này khác hẳn so với những lần anh vung kiếm một cách vô thức trước đây.
Tôi là ai?
Gu Yangcheon là ai?
Gia tộc Gu là gì?
Anh đã hỏi tất cả những câu hỏi đó với thanh kiếm của mình và nhận được câu trả lời.
Cứ như vậy, anh được khai sáng. Sự giác ngộ đầu tiên sau nhiều tháng trì trệ.
Điều đó khiến anh vui sướng như một đứa trẻ, anh thậm chí còn đi khoe điều đó với ông lão đang quét sân trước nhà Gu Yangcheon.
Đầu óc anh trở nên nhẹ nhõm hơn. Trái tim anh dường như đã hồi sinh, đập rộn ràng trở lại.
“...Chắc mình có thể quay lại rồi.”
Anh cảm thấy rằng mình có thể trở lại làm kiếm sĩ, nhờ vào Gu Yangcheon.
Anh rất biết ơn Gu Yangcheon, người không bao giờ đào sâu vào những vấn đề của anh, quá khứ mà anh luôn muốn giấu kín, mặc dù cậu ấy có nhận ra điều đó.
Đó cũng là lý do anh không thể hỏi Gu Yangcheon về những rắc rối của cậu ấy. Những ranh giới ngầm đó đã giúp chúng tôi giữ được sự tôn trọng lẫn nhau.
Tại sao cậu ấy lại đeo chiếc mặt nạ của một kẻ vô lại rồi quyết định tháo nó ra? Bí mật của gia tộc Gu là gì? Anh không dám nghĩ đến những điều đó.
Vì thế, anh định đề nghị quay lại đội kiếm sĩ cũ của mình.
“...Sichuan?”
Nhưng họ lại bảo anh phải đi đến Sichuan.
...Tại sao?
***
“Triển Lãm Binh Khí của gia tộc Tang?”
Đã một ngày trôi qua kể từ khi Nhị trưởng lão bảo tôi chỉ việc chạy trốn.
Khi tôi phản đối, bảo rằng ‘sao thiếu gia của gia tộc lại có thể chạy trốn như vậy được’, ông nhìn tôi đầy thất vọng rồi đi tìm cách để đưa tôi đến Sichuan.
Đó là khi ông ấy nhắc đến Triển Lãm Binh Khí của gia tộc Tang.
“Hàng năm, chúng ta đều nhận được lời mời đến tham dự… nhưng ta lại không hứng thú lắm.”
Triển Lãm Binh Khí là một trong những sự kiện do gia tộc Tang tổ chức, nhằm phô diễn sức mạnh quân sự và binh khí của họ.
“Sự kiện đó diễn ra vào thời điểm này sao…?”
Tôi đã từng tham dự sự kiện này một hay hai lần trong kiếp trước với tư cách là Thiếu chủ.
Tôi nhớ là có rất nhiều vũ khí trông rất đẹp mắt được trưng bày ở đó.
“Nó sẽ bắt đầu trong khoảng 15 ngày nữa, vậy đây là thời điểm thích hợp để khởi hành đấy.”
Tôi tự hỏi liệu thời gian đó có đủ để di chuyển một quãng đường dài như thế. Liệu tôi có thể tìm thấy kho tàng bí mật của Thiên Nhiên Hoàng Kim ở Sichuan trong khoảng thời gian ngắn như vậy không?
“Nhưng làm sao ông nhận được sự chấp thuận vậy?”
Lý do tôi phải tham dự sự kiện này trước đây là để làm quen và tạo dựng mối quan hệ với gia tộc Tang sau khi đã trở thành Thiếu chủ.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe rằng mình được phép rời đi trong gần một tháng. Điều đó không dễ đối với một hậu duệ trực tiếp của gia tộc Gu.
Trong kiếp trước, điều đó chỉ khả thi vì nghĩa vụ của một Thiếu chủ bị áp đặt lên tôi.
Nhị trưởng lão bật cười.
“Ta chỉ cần làm một ân huệ cho gia chủ Gu thôi.”
“Tới mức đó sao?”
Ân huệ gì mà lại quan trọng đến thế vậy?
Tôi cứ tưởng rằng ông ấy sẽ chỉ đơn giản ném tôi lên một chiếc xe ngựa nào đó trên đường đến Sichuan thôi.
Cơ mà, như thế vẫn tốt hơn là bỏ trốn–… khoan đã, đó chính là bỏ trốn mà.
Tôi rùng mình khi nhận ra mình vừa có suy nghĩ giống với Nhị trưởng lão.
Không, ít ra mình vẫn còn bình thường hơn, không giống như ông già gấu này...
Phải rồi! Tất nhiên là vậy rồi.
“Dù sao ta cũng đã hứa với nhóc rồi, nên phải giữ lời chứ, Yangcheon.”
“Vâng.”
“Ta không biết tại sao nhóc muốn đến Sichuan, nhưng hãy nhớ rằng nhóc là hậu duệ của gia tộc Gu đấy. Hãy cư xử cho phù hợp.”
“...”
Ý ông ấy là đừng có gây rắc rối gì cả.
Tôi bày ra một biểu cảm kỳ lạ sau khi nghe những lời đó. Nếu lời đó đến từ ai khác, có lẽ nó sẽ thuyết phục hơn. Thật trớ trêu, tôi không thể tin được chính Nhị trưởng lão lại dặn tôi đừng đi gây rối, trong khi ông mới là người hay…
“Nhóc đang làm cái mặt gì thế? Tay ông già này tự dưng ngứa ngáy quá, giờ mà có một cái đầu để đánh mạnh một phát thì hay nhỉ.”
“...Lúc nãy ông trông ngầu lắm nên cháu không biết nói gì luôn ạ.”
Dù sao thì mọi chuyện đã diễn ra khá suôn sẻ, ngay cả khi tôi có thất bại trong việc tìm ra kho tàng bí mật của Thiên Nhiên Hoàng Kim, tôi vẫn cần phải đảm bảo rằng Thiên Môn không thể lấy được nó, bằng mọi giá.
“Vậy, khi nào thì xuất phát ạ?”
“Sao nhóc lại hỏi ngốc thế? Ngay bây giờ chứ sao.”
“Vâng...?”
Ông già này đang nói cái quái gì vậy?
Sao tôi có thể rời đi ngay nếu tôi còn chưa chuẩn b–
“Ta đã bảo thị nữ chuẩn bị mọi thứ cho nhóc rồi, nên nhóc có thể yên tâm đi ngay bây giờ.”
Quái lạ… Mọi thứ lại hoàn tất chóng vánh đến vậy…
“Ể, sao không có ai hỏi ý kiến của cháu vậy?”
“Có vẻ như nhóc muốn đi càng sớm càng tốt, nên ông già này đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Sao còn chưa cảm ơn ta đi?”
“Chẳng phải ‘sớm’ này có hơi sớm quá sao…?”
“Đường xa lắm, nên tốt hơn là đi sớm về sớm.”
Ông ấy nói không sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi việc tiến triển nhanh một cách kỳ lạ.
Tôi thấy Muyeon đang tiến lại gần từ phía xa. Anh ta có một vẻ mặt đờ đẫn như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.
Sao tự dưng anh ta lại trông như vậy?
Có vẻ như anh ta bị ép buộc và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo đoàn xe, theo lệnh của Nhị trưởng lão.
Đoàn người hộ tống tôi bao gồm Muyeon cùng một vài thị vệ và thị nữ. May thay, Wi Seol-Ah không bao gồm trong số đó.
Tôi đã lo rằng cô ấy sẽ đi cùng, nhưng không phải.
Mình có nên nói lời tạm biệt với cô ấy không? Liệu cô ấy có buồn không nếu mình cứ thế rời đi mà không nói gì?
Tôi sẽ vắng nhà trong gần một tháng. Sắp xếp người như này là hợp lý nhất vì nơi tôi đến có thể nguy hiểm, nên tôi sẽ an tâm hơn khi để cô ấy ở lại nhà. Tuy nhiên, tôi sẽ không được gặp cô ấy trong vòng một tháng.
“Nhưng cháu cứ thế mà rời đi sao? Chẳng phải ít nhất cháu cũng nên nói lời tạm bi-”
“Đi đi! Lão già này đã lo liệu tất cả rồi. Mau lên đường thôi!”
Ông ấy nhét tôi vào trong xe ngựa và đóng cửa lại.
“Lời tạm biệt kiểu gì thế này…!”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì xe ngựa đã lăn bánh.
Và cứ như thế, đoàn xe ngựa bắt đầu khởi hành, để lại dinh thự của gia tộc Gu ở phía sau.
***
Sau khi nhìn xe ngựa rời đi, Nhị trưởng lão quay lại, bước về phía nhà của Gu Yangcheon.
“Giờ thì, chúng ta nói chuyện nào, tiền bối.”
Mặc dù có vẻ như chẳng còn ai ở lại nhà của Gu Yangcheon, khi hầu hết đã di chuyển theo cậu trên chuyến hành trình đến Sichuan, vẫn còn một người ở lại nơi đó – Kiếm Tôn. Ông đứng giữa sân, chờ đợi. Nụ cười quen thuộc trên gương mặt ông đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo.
“Về chuyện gì?”
“Về lý do tại sao gia chủ lại yêu cầu ta làm việc này.”
Nhị trưởng lão ngồi xuống hiên nhà trước mặt Kiếm Tôn. Kích thước khổng lồ của Nhị trưởng lão hoàn toàn đối lập so với vóc dáng nhỏ bé Kiếm Tôn. Ai nhìn vào sự chênh lệch đó cũng sẽ nghĩ Nhị trưởng lão có thể dễ dàng ghìm chặt Kiếm Tôn xuống, nhưng ông biết rõ hơn ai hết…
Rằng không bao giờ nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó.
Trong hình hài nhỏ bé ấy lại chứa đựng sức mạnh sánh ngang với đất trời, chạm đến Thiên Đỉnh. Kiếm Tôn, một danh hiệu cao quý tượng trưng cho đỉnh cao kiếm thuật, thậm chí còn không cần dùng đến kiếm thật ở cảnh giới hiện tại.
“Ngài đang tuyệt vọng tìm kiếm Bất Tử Y Giả… Ta tò mò về lý do đấy.”
Kiếm Tôn im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn ông. Nhị trưởng lão thở dài.
Ông biết rõ rằng câu hỏi đó sẽ không được trả lời.
“Vậy thì ta sẽ đổi câu hỏi khác.”
Nhị trưởng lão nhấp một ngụm trà, nước trà trôi xuống làm mát cổ họng ông. Ông liền chậm rãi nói tiếp:
“Cháu gái ngài… thực sự là cái gì thế?”
Đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ của Kiếm Tôn chợt trở nên băng giá, tỏa ra luồng âm khí lạnh lẽo, hướng thẳng về phía Nhị trưởng lão.
“Đứa trẻ đó.”
Hai ánh mắt đối diện nhau.
“Cô bé thậm chí có phải con người không?”
Khí của Kiếm Tôn đột ngột bung tỏa, cuồn cuộn như cơn bão dữ dội ngay khi nghe những lời đó của Nhị trưởng lão.