• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Thất bại của Mai Hoa Kiếm Long (2)

Độ dài 3,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-09 14:15:34

TL Note: Mình dịch từ raw và có nhiều đoạn tác giả viết tên riêng hay danh từ riêng cụ thể và đóng ngoặc trong tiếng Trung, mục đích để giải thích và nhấn mạnh khái niệm, nên mình sẽ copy y nguyên theo đó. (Misty)

_____________

Thiên tài (天才).

Từ này đã trở nên phổ biến trong thời đại Mưa Sao Băng, khi mà những ngôi sao mới xuất hiện liên tục, chiếu sáng bầu trời võ thuật.

Ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng.

Thiên tài là những người vượt trội hơn đồng bạn về mọi mặt, người mà chỉ cần nắm lấy thanh kiếm là có thể nhanh chóng phá tan từng bức tường trên con đường võ đạo của mình.

Không có thời đại nào thiếu đi thiên tài.

Ví dụ, ba vị thuộc Tam Tôn (三尊) đều là những thiên tài đệ nhất thiên hạ trong thời của họ.

Mười cao thủ hàng đầu Trung Nguyên, được gọi là Thất Thiết Tam Quyền (七鐵三拳), cũng là những người xứng đáng được liệt kê vào hàng ngũ thiên tài.

Dù họ có cố gắng giấu giếm tài năng của mình đến đâu, nó vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, khiến thế giới không thể không nhìn ra, chỉ từ vài động tác nhỏ của họ.

Đó là một chân lý, một sự thật không hề thay đổi qua bao thời đại.

Và bây giờ, chúng ta có Ngũ Long Tam Phụng (五龍三鳳).

Những thiên tài trẻ tuổi này chính là những ngôi sao sáng nhất của thế hệ hiện tại, mỗi người đều xứng đáng được ca tụng như một bậc thiên tài.

Hoàn hảo từ khi chào đời.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không cố gắng.

Mà là mọi nỗ lực của họ đều mang lại kết quả vượt xa so với những người bình thường.

Shinhyun có thể nhận thấy rõ điều đó ở Yung Pung, người đang đứng trước mặt anh – một biểu tượng sống động của tài năng thiên bẩm.

Cậu ta là "Kiếm Sĩ Hoa Mai" trẻ tuổi nhất trong lịch sử môn phái Hoa Sơn, đồng thời là thiên tài vĩ đại nhất. Anh khó lòng mà tưởng tượng được sức nặng của hai danh hiệu này ảnh hưởng đến giới võ lâm ra sao.

Chỉ những ai với tài năng thiên bẩm đến mức cực hạn và đạt đến một cấp độ nhất định mới có thể nhận danh hiệu "Kiếm Sĩ Hoa Mai".

Đó là khi ta có thể cảm nhận được Mai Hoa Khí, và khiến lưỡi kiếm nở hoa.

Đó là khi nghệ thuật kiếm pháp của Hoa Sơn thật sự thức tỉnh.

Vậy mà Yung Pung, một đệ tử đời thứ ba, thậm chí chưa bước qua tuổi đôi mươi, đã đạt tới cấp độ này. Quả thật, tài năng của cậu ta thật sự quái vật.

Thế nhưng giờ đây, chính Yung Pung đó…

–Bùm!

…Lại đang bị áp đảo bởi một cậu bé còn nhỏ tuổi hơn mình.

『Ugghhh!』

Shinhyun không thể tin nổi vào mắt mình.

Sức nóng toả ra từ cậu bé khiến anh ta khó thở, và Yung Pung, người được ca tụng là "Long Kiếm Hoa Sơn," đang bị cuốn vào dòng lửa rực cháy, hoa mai của cậu ta bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dữ dội mà cậu bé kia tạo ra.

Đây không còn là vấn đề về việc sử dụng Khí hiệu quả, hay tư thế thân thể ra sao.

Không, đây đơn giản là một sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh.

…Sao một đứa trẻ lại có thể mạnh đến thế?

Gu Yangcheon của gia tộc Gu.

Cái tên này vẫn chưa được nhiều người biết đến, thậm chí cậu ta còn chưa có danh hiệu nào.

Nhưng Shinhyun biết về gia tộc Gu.

Đó là gia tộc của Hổ Hiệp, và cũng là nơi mà Kiếm Phụng, thiên tài vĩ đại nhất của thế hệ này, được sinh ra.

Đồng thời, đó cũng là gia tộc của một người mà anh gọi là "sư tỷ."

Vì thế, Shinhyun cũng đã nghe qua đôi chút về gia tộc ấy.

Anh không quá ngạc nhiên khi Gu Yangcheon có một chút tiềm năng, bởi cậu ta mang trong mình dòng máu của Hổ Hiệp và Kiếm Phụng.

Có lẽ cậu bé ấy chưa đạt tới kỳ vọng của cha mình nên mới bị che giấu khỏi mắt thiên hạ, nhưng khi Shinhyun lần đầu nhìn thấy Gu Yangcheon, anh không hề nghĩ rằng cậu ta sẽ yếu ớt.

…Nhưng đến mức này thì thật sự ngoài dự đoán.

Hỏa Diệm Thuật là một môn võ cực kỳ khó kiểm soát.

Nó là một bộ kỹ thuật vô cùng huỷ diệt, đến mức người sử dụng cũng khó chịu đựng nổi sức mạnh bùng nổ mà nó mang lại.

Bởi Hỏa Khí có tính chất rất dữ dội và bạo lực, nó tạo ra một sức ép khủng khiếp lên cơ thể.

Dù hỏa công mạnh mẽ hơn nhiều so với các môn phái khác nhờ sức tàn phá của nó, nhưng chính vì điều này mà việc luyện tập nó để đạt được cảnh giới cao càng trở nên khó khăn, và nó dần phá hủy cơ thể của người luyện.

Nhưng đứa trẻ này thì sao?

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Shinhyun.

Việc cậu ấy có thể tạo ra lượng Khí khủng khiếp bao trùm cả khu vực đã là một điều đáng kinh ngạc, nhưng việc cậu ta có thể kiểm soát hoàn hảo thứ Hỏa Khí đó, không làm tổn hại bất kỳ ai xung quanh, còn khiến Shinhyun càng choáng ngợp hơn…

Yung Pung cố gắng hết sức để né tránh ngọn lửa đang cuồn cuộn ập tới, nhưng cậu không thể, vì Gu Yangcheon không cho cậu bất kỳ khoảng trống nào để thở.

Trong một trận đấu, yếu tố quan trọng nhất chính là khoảng cách giữa hai đấu thủ.

Và điều đó càng quan trọng hơn khi một bên sử dụng kiếm, bên kia dùng quyền.

Đó là sự đối đầu giữa hai nguyên tắc:

Người sử dụng quyền sẽ tìm cách thu hẹp khoảng cách càng nhanh càng tốt,

Còn kiếm sĩ sẽ muốn tạo ra khoảng cách xa nhất có thể.

Và Gu Yangcheon không bao giờ cho phép Yung Pung tạo khoảng cách đó.

Gu Yangcheon hiểu rất rõ cách đối phó với kiếm sĩ.

Yung Pung nghiến chặt răng, dồn Khí vào đôi chân, và đột ngột lao về phía trước thay vì tiếp tục lùi.

Từ thế phòng ngự, cậu bắt đầu phản công lại Gu Yangcheon.

Dù hành động có phần gấp gáp, nhưng thanh kiếm của Yung Pung vẫn giữ được sự thanh thoát.

Từng đòn tấn công của cậu nặng nề nhưng chính xác, nhanh và sắc bén.

Kiếm pháp Hoa Sơn vốn nổi tiếng với những chuyển động phức tạp, cần ít nhất vài năm để học được.

Nhưng Yung Pung, ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, đã nhanh chóng lĩnh hội và thành thạo.

Đó là ngày mọi người đều công nhận cậu là thiên tài vĩ đại nhất của Hoa Sơn.

Lưỡi kiếm của cậu nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, sắc bén như cánh mai mỏng manh, cắt xuyên qua gió. Mỗi bước đi của Yung Pung đều để lại dấu vết của hoa mai trên mặt đất.

Lãnh Địa Mai Hoa (梅華之境).

Đây là một cảnh giới mà mọi võ giả của Hoa Sơn đều phải đạt đến để có thể tạo ra dấu vết này.

Và đó cũng là tiêu chuẩn để trở thành một "Kiếm Sĩ Hoa Mai", biểu tượng của một võ giả chân chính phái Hoa Sơn.

Shinhyun gật đầu hài lòng khi thấy lãnh địa ấy xuất hiện.

Thoạt đầu trông có vẻ như ngọn lửa của Gu Yangcheon chiếm thế thượng phong, nhưng Yung Pung đã vực dậy và đang dần lấy lại thế trận.

Từng đường kiếm của cậu vẽ theo đường nét của một cánh hoa mai nở rộ.

Hoa mai của cậu ta đã bắt đầu áp chế ngọn lửa dữ dội kia.

Nhị Thập Tứ Thủ Mai Hoa Kiếm Pháp (二十四手梅花劍法). [note63882]

Kiếm pháp tuyệt kỹ của Hoa Sơn đang được Yung Pung thể hiện một cách đẹp đẽ.

Những đường kiếm thanh thoát, động tác uyển chuyển, Khí từ lưỡi kiếm sắc bén, và những đóa hoa mai nở rộ theo từng chiêu thức, đang dần dần đẩy lùi ngọn lửa cuồng nộ.

Đúng như anh nghĩ.

Đánh bại Long Kiếm vẫn là một chuyện quá khó—

『Uugghh!!!』

Hả...?!

Mắt Shinhyun mở to kinh ngạc.

Một tiếng hét đau đớn đột ngột phát ra từ Yung Pung.

Hình như anh vừa thấy Gu Yangcheon đã tung một cú đấm mạnh vào sườn Yung Pung.

Shinhyun cố gắng tập trung Khí vào mắt để nhìn rõ hơn, nhưng ngọn lửa cản trở tầm nhìn, khiến anh không thể thấy rõ mọi chuyện xảy ra bên trong.

Điều này có nghĩa là, một đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn như Shinhyun đang gặp khó khăn khi nhìn xuyên qua ngọn lửa mà một cậu bé tạo ra.

…Khí của cậu ta dày đặc đến mức nào mà có thể làm thế?

Lúc đầu, Shinhyun tưởng rằng ngọn lửa đã bị hoa mai của Yung Pung đẩy lùi, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình đã sai lầm.

Không phải ngọn lửa bị đẩy lùi, mà là chúng đã thu hẹp lại một cách có chủ đích.

Dù phạm vi của ngọn lửa nhỏ hơn trước, nhưng sức mạnh của chúng đã trở nên vô cùng cô đặc.

Vì nhiệt lượng khủng khiếp được dồn nén vào một điểm, những đóa hoa mai nở rộ từ lãnh địa dần bị thiêu rụi.

Rồi đột nhiên, một thứ gì đó bay ra từ vòm lửa đang cuồn cuộn.

Đó là thanh kiếm gỗ mà Yung Pung đã dùng trong trận đấu.

–Bùm!

『Ugh!』

Chẳng mấy chốc, Yung Pung cũng bị hất văng ra khỏi biển lửa, kèm theo một tiếng nổ vang dội.

Cậu ta lăn lộn trên mặt đất vài vòng trước khi dừng lại, miệng rên rỉ, và cố gắng gượng dậy.

–Vù!

Ngọn lửa bao phủ khu vực dần thu lại, xoay quanh thân hình của Gu Yangcheon đang từ từ hiện ra.

Vì từ nãy đến giờ cậu đã chiến đấu trong sức nóng khủng khiếp, cơ thể cậu toát ra nhiều hơi nóng bốc lên.

Những bông hoa mai vừa mới nở bên cạnh cậu nhanh chóng bị nuốt chửng và thiêu rụi bởi ngọn lửa hủy diệt.

Nó giống như cảnh tượng một bông hoa vừa nở trên cây đã bị đốt cháy bởi sức mạnh tàn phá của ngọn lửa.

Hoa mai của Yung Pung thậm chí còn chưa kịp nở rộ, đã bị thiêu rụi thành tro tàn.

Đối diện trước hình ảnh của Gu Yangcheon bước đi trong ngọn lửa, trên mặt của Yung Pung hiện rõ nhiều cung bậc cảm xúc, từ nỗi sợ hãi cho đến hoang mang, thậm chí còn có cả sự nghi ngờ.

『Tch.』

Tiếng tặc lưỡi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Yung Pung, người đang nhìn chằm chằm vào Gu Yangcheon với đôi mắt run rẩy, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa và ngoảnh mặt đi.

Shinhyun không hiểu tại sao sư đệ của anh lại hành động như vậy, vì thế anh quay đầu nhìn về phía Gu Yangcheon để tìm câu trả lời.

Và rồi, anh nhận ra lý do khiến Yung Pung muốn né tránh ánh mắt của Gu Yangcheon.

Trong đôi mắt của Gu Yangcheon, khi cậu nhìn xuống Yung Pung,

Là nỗi thất vọng tràn trề, một cảm xúc hiển hiện rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra.

***

Thiên tài là như thế — mạnh mẽ và tài năng, nhưng đồng thời cũng mang theo những điểm yếu khó tránh khỏi.

Cho dù họ có tài năng đến đâu, nếu không có thứ gì đó vượt trội hơn ngoài tài năng, sẽ đến một lúc nào đó họ vấp phải bức tường không thể vượt qua.

Và khi đối diện với bức tường thực sự khó khăn, không dễ dàng bị phá vỡ như những bức tường họ từng leo qua trước đó, thiên tài sẽ có xu hướng từ bỏ.

Yung Pung là một thiên tài; không có gì phải nghi ngờ về điều đó.

Tôi chắc chắn hơn bất kỳ ai, bởi tôi đã từng chứng kiến giới hạn mà cậu ta đạt được trong kiếp trước.

Nhưng cuối cùng, cậu ta đã không thể vượt qua được bức tường ấy.

Về mặt tài năng tự nhiên, Yung Pung không hề thua kém Gu Huibi, thậm chí có lẽ còn vượt trội hơn chị ta.

Và ngay lúc này, trong cuộc đời này, điều đó vẫn không hề thay đổi.

Không phải ai cũng có thể trở thành Kiếm Sĩ Hoa Mai. Đây là một cấp bậc, một đẳng cấp chỉ có thể đạt được sau quá trình luyện tập không ngừng nghỉ và có được giác ngộ.

Điều đó có nghĩa là cậu ta, ít nhất, đã là một võ giả Nhất đẳng.

Một võ giả Nhất đẳng trước khi bước qua tuổi hai mươi.

Vậy nên, việc Yung Pung cảm thấy tự tin về bản thân cũng là điều dễ hiểu.

[Thật mỉa mai khi được nghe điều này từ ngươi.]

Tôi là một trường hợp ngoại lệ, bởi tôi có sự giúp đỡ từ những phép màu, bao gồm cả việc hồi quy không thể lý giải này.

Không ai, kể cả lão Shin, biết về điều đó.

Dù sao thì, thiên tài luôn mang trong mình lòng kiêu ngạo, và đó là một sự thật không thể chối bỏ.

Gu Jeolyub, Namgung Cheonjun, thậm chí cả Gu Huibi.

Họ đều khác biệt so với người bình thường, vượt trội hơn về nhiều khía cạnh, và chính cảm giác ưu việt đó khiến họ trở nên đầy kiêu hãnh.

Nhưng chính lòng kiêu hãnh này cũng là độc dược lớn nhất của họ.

Yung Pung, xét về tính cách, không phải là một người xấu.

Cậu ta lịch sự, có lý trí, những phẩm chất mà phần lớn thiên tài khác thiếu.

Dù còn trẻ, đôi lúc cậu ta để cảm xúc chi phối, nhưng có lẽ điều đó sẽ được cải thiện khi trưởng thành.

Nhưng, ngay cả một người như Yung Pung cũng không thoát khỏi sự kiêu ngạo mà tài năng mang lại.

Và chính điều này đã khiến cậu ta chạm trán với bức tường không thể vượt qua... để rồi cuối cùng đã chọn cách từ bỏ.

Đó là những gì đã xảy ra trong kiếp trước của tôi.

『Cậu đang làm gì vậy?』

Câu hỏi đầy áp lực của tôi khiến vai Yung Pung run rẩy một cách vô thức.

『Tại sao cậu không nhặt kiếm lên?』

Tôi nhìn về phía thanh kiếm gỗ nằm lặng lẽ trên mặt đất.

Dù cậu ta có thể khiến những đóa hoa mai nở rộ bằng lưỡi kiếm của mình,

Nhưng đó chỉ là những bông hoa trống rỗng, không có chút sắc màu nào bên trong.

Điều này có nghĩa là cậu ta vẫn chưa học bộ kiếm pháp này đủ lâu.

[...Đúng là quái vật.]

Đó có lẽ là lý do lớn nhất cho thất bại của Yung Pung bây giờ.

[Ngươi nói điều đó dễ lắm, nhưng ngươi nghĩ có thể dùng một thanh kiếm yếu ớt như vậy để tìm ra điểm yếu và phản công sao?]

Không dễ dàng chút nào. Để làm được điều đó, cậu ta cần phải vượt qua nỗi sợ và triệt tiêu nghi hoặc trong lòng.

Đây không phải là vấn đề liên quan đến tài năng, mà là kinh nghiệm.

Kinh nghiệm mà chỉ có thể có được khi đã từng tham gia vào những trận chiến sống chết thực sự, nơi mà mỗi đòn tấn công đều có thể là đòn cuối cùng.

Tôi chậm rãi bước về phía Yung Pung.

Đôi mắt cậu ta vẫn còn chứa đựng những hoài nghi về kết quả của trận đấu.

Tại sao mọi thiên tài đều thể hiện ánh mắt giống hệt như vậy khi tôi đánh bại họ trong một trận đấu?

『Cậu đã nhất quyết muốn đấu với tôi, nên tôi đã mong đợi rất nhiều... nhưng giờ thì tôi thất vọng rồi, thiếu hiệp Yung Pung.』

...Mong đợi cái con khỉ.

Tôi cảm thấy như muốn buồn nôn vì những lời nói dối trơ trẽn của mình.

Cách để phá vỡ lòng kiêu hãnh của một người thật ra vô cùng đơn giản.

Nếu họ không thể tự phá bỏ nó, thì sẽ có người khác giúp họ làm điều đó.

Một khi họ nhận ra rằng luôn có người vượt trội hơn mình, núi cao còn có núi cao hơn, họ sẽ tự nhiên rút ra bài học cho bản thân.

Dĩ nhiên, trong quá trình đó, họ sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng và phải quyết định xem sẽ gục ngã, sẽ bỏ qua nó, hay vẫn tiếp tục sống với lòng kiêu hãnh đó… hoặc sẽ nghiến răng và đứng dậy chiến đấu một lần nữa.

Tôi đã hy vọng Namgung Bi-ah sẽ là người đấu với Yung Pung thay vì tôi.

Nhưng bởi cô ấy giận dỗi và trở nên ủ dột…

[Thực ra thì ngươi không cần phải đích thân đấu với cậu ta.]

Sao giờ ông mới nói điều này, trong khi từ nãy đã ép tôi vào trận?

[Chính ngươi là kẻ đã tự nguyện vì cảm giác tội lỗi đối với Hoa Sơn. Ta vẫn tò mò về lý do ngươi lại có cảm giác đó.]

Ông đã nói rằng ông sẽ không hỏi cơ mà?

[...Ngươi thực sự là một tên khốn nạn thối tha đấy, ngươi có biết không?]

Namgung Cheonjun là người tiếp tục sống với sự kiêu ngạo của mình.

Nhưng Yung Pung thì khác.

Dù đã lớn lên với danh xưng thiên tài cả đời, cậu ta vẫn không đi trật hướng quá nhiều.

Yung Pung, người đang nằm trên mặt đất, cố gắng đứng dậy.

Cậu ta nhặt thanh kiếm gỗ bên cạnh mình.

Và rồi, Yung Pung lảo đảo chắp hai tay lại và cúi xuống.

Đó là dấu hiệu chấp nhận thất bại.

『Tôi xin thua...』

Không như những kẻ khác, cậu ta không hề biện minh cho thất bại của mình.

Cậu chỉ thừa nhận điều đó bằng giọng nói yếu ớt, đầy tiếc nuối.

Con người này thực sự trong sáng đến không ngờ.

Tôi định nói thêm gì đó, nhưng nhìn cậu ta đã đủ mệt mỏi rồi, nên tôi chỉ lặng lẽ chắp tay cúi đầu đáp trả và quay người đi.

Thế là đủ rồi.

[Có lẽ vì vẻ ngoài của ngươi mà cảnh tượng này hợp ngươi đến lạ thường đấy.]

Ông có nhận ra rằng ông vừa chửi xéo tôi không, lão Shin?

[Tất nhiên rồi, nhóc con. Ngươi nghĩ ta đang khen ngươi sao?]

...

Tôi không biết Yung Pung sẽ nghĩ gì về chuyện này, nhưng tôi cảm thấy khá thoải mái sau khi đã lâu rồi không đấu với ai.

Họ sẽ tự động dọn dẹp đống lộn xộn này thôi, nên tôi chỉ việc đi ngủ... hoặc ít nhất đó là điều tôi nghĩ.

Namgung Bi-ah chặn đường tôi, và sau khi nhìn tôi một lúc, cô ta lên tiếng.

『Bây giờ làm với tôi đi.』

…Làm cái gì cơ, cô bị điên rồi à?

Bình luận (0)Facebook