Chương 38: Đường về (1)
Độ dài 3,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 17:30:18
Một trần nhà xa lạ.
Wow, nghe cliché thật đấy.
Tôi không thể tin rằng sẽ có ngày mình lại thốt ra một câu như vậy.
Đau đầu quá.
Đầu tôi đau nhức, quay cuồng, và bên trong cảm giác như bị thắt lại.
Đặc biệt là đan điền, đau đến mức không chịu nổi.
Phải rất chật vật tôi mới có thể ngồi dậy.
…Mình đang ở đâu thế này?
…Chắc chắn lần cuối mình đã bất tỉnh là ở trong mật thất đó.
Ma Hấp Công đã tự động kích hoạt, bất chấp ý muốn của tôi, và hấp thụ tất cả những gì chứa trong viên ngọc của con rắn.
Có lẽ lượng Khí tôi hấp thụ đã vượt quá khả năng chịu đựng, khiến tôi bất tỉnh.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy lo lắng, liền vội vận Khí để kiểm tra cơ thể.
Lượng Khí đó lớn đến mức đủ làm tôi ngất xỉu, chắc chắn không hề nhỏ.
Nếu cơ thể bị tổn thương vĩnh viễn vì chuyện này thì tôi chết mất.
–Vút!
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
『Cái quái gì thế này…』
Tôi sốc trước lượng nhiệt mà mình vừa tạo ra.
Nó mạnh mẽ và nóng bỏng hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì tôi từng trải nghiệm.
Rõ ràng tôi đã dùng lượng Khí như cũ, nhưng kết quả lại khác biệt hoàn toàn.
Tam Cảnh.
Hỏa Diệm Thuật của tôi, vốn bị mắc kẹt ở Nhị Cảnh suốt một thời gian dài, giờ đây đã bùng nổ lên Tam Cảnh.
Không, cảm giác này còn cho tôi thấy nó đã chạm đến ngưỡng cao nhất của Tam Cảnh.
Lượng Khí mà tôi hấp thụ từ viên ngọc ấy tương đương với công sức tu luyện không ngừng trong suốt ba mươi năm của một võ giả bình thường.
Tôi không ngờ nó lại lớn đến vậy…
Khi nghĩ lại về lượng Khí mình vừa hấp thụ, thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy nó quá nhiều đến mức ấy.
Nhưng có một điều tôi cảm thấy rõ ràng: Khí đó cực kỳ thuần khiết.
Liệu có còn loại Khí nào thuần khiết và mạnh mẽ hơn thế này không?
Ngay cả sau khi hấp thụ một lượng Khí lớn như vậy, tôi vẫn không hề cảm nhận chút Ma Khí nào trong cơ thể, điều đó khiến tôi phải cân nhắc lại...
Có khi nào, đó không phải là một viên ma thạch?
Ban đầu tôi nghĩ rằng Hỏa Khí của mình đã một lần nữa đồng hóa Ma Khí, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Khí tôi sở hữu bây giờ mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc.
Lý do duy nhất khiến tôi chưa thể bước vào Tứ Cảnh chỉ là do hạn chế của cơ thể hiện tại. Nếu rèn luyện thêm, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt được cảnh giới ấy.
Nghĩ đến điều đó, tôi bắt đầu suy ngẫm về những kẻ mà mình có thể đối mặt với sức mạnh mới này.
Thằng khốn Namgung có lẽ vẫn là một đối thủ khó nhằn, nhưng những tên như Gu Jeolyub thì chắc chắn tôi có thể dễ dàng đối phó.
Thành thật mà nói, tôi có thể đánh bại những người ngang tầm Gu Jeolyub mà chẳng cần đến Khí.
Tuy nhiên, Lôi Long vẫn là một cấp bậc khác biệt.
Dù tôi rất quen thuộc với kiếm pháp của gia tộc Namgung, nhưng nếu là một trận chiến thực sự có sử dụng Khí, có lẽ tôi vẫn chưa đủ sức để đấu với hắn.
Nhưng mà nghiêm túc đấy… Mình đang ở đâu thế này?
Tôi đưa mắt nhìn quanh sau khi kiểm tra xong cơ thể mình.
Căn phòng trông cũ kỹ với những món đồ nội thất đã bạc màu và trong không khí thoang thoảng mùi thuốc.
『Thiếu gia! 』
『Woah! 』
Trong lúc tôi còn đang nhìn quanh với sự hoang mang, một thứ gì đó bật lên và ôm chặt lấy tôi.
Đó là Wi Seol-Ah.
『Thiếu gia, ngài có sao không? 』
『…Trước hết, buông ta ra đã. 』
Ai lại đi ôm một bệnh nhân đang đau đớn trong khi hỏi xem họ có sao không chứ?
Tôi nhanh chóng gỡ Wi Seol-Ah ra khỏi người mình.
Dù vậy, tôi vẫn thầm cảm tạ trời đất khi thấy em ấy trông có vẻ khỏe mạnh, thậm chí còn tràn đầy sức sống.
Sau đó, tôi liền hỏi ngay câu quan trọng tiếp theo.
『Con rắn đâu rồi? Còn kho tàng bí mật nữa? 』
『Con rắn? 』
Wi Seol-Ah nhìn tôi với vẻ mặt đầy bối rối.
Hử? Sao em ấy phản ứng lạ vậy?
Tôi hỏi lại Wi Seol-Ah, khi cảm giác kỳ quặc bắt đầu len lỏi trong lòng.
『Con mãng xà khổng lồ mà chúng ta đã thấy trong kho tàng bí mật đó. 』
『Hmm…?』
『…Em không nhớ gì à? 』
『Không! 』
『Vậy em còn nhớ được chuyện gì… không, em nhớ được đến đâu? 』
Tôi quyết định sửa lại câu hỏi.
Wi Seol-Ah đảo mắt suy nghĩ một chút trước khi trả lời.
Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự hồn nhiên trong đôi mắt to tròn của em ấy.
『Đến lúc em bắt đầu đi theo ngài! 』
『…Hả? 』
Vậy là em ấy đã quên sạch rồi sao…?
Chẳng lẽ kho tàng bí mật và con rắn chỉ là ảo giác thôi ư?
Không thể nào…
Điều đó không giải thích được lượng Khí tôi sở hữu hiện giờ, chưa kể đến sức mạnh mới này.
Vậy… Con rắn đã xóa ký ức của Wi Seol-Ah sao?
Nhưng… tại sao?
Tôi không thể nào hiểu nổi.
『Em thực sự không nhớ gì à? 』
『Đúng vậy… Khi em tỉnh dậy, em thấy mình đang ngủ cùng Thiếu gia ở giữa núi rồi!』
『Cái gì…』
–Két.
Một âm thanh vang lên khi cánh cửa được mở ra và một người bước vào.
Đó là một ông lão với mái tóc trắng như tuyết và tấm lưng bị gù.
『Sao ở đây lại nóng thế này? 』
Ông lão có vẻ bực bội. Nhiệt độ trong phòng tăng lên chắc hẳn do tôi thử vận Khí...
Ông ta quay sang nhìn chúng tôi và nói.
『Vậy là cậu đã tỉnh rồi. 』
『…Ông là ai vậy? 』
『Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy sau khi ngủ liền hai ngày trời. 』
…Hả? Hai ngày?
『Ông nói tôi đã ngủ hai ngày rồi sao? 』
Ngủ lâu như vậy có nghĩa là tôi đã dùng hết thời gian còn lại của mình.
『Đúng vậy, nhìn cậu không có vẻ gì bị thương, nhưng cậu cứ ngủ mãi nên tôi đã tưởng cậu chết rồi chứ. 』
『…Vậy tôi đang ở đâu? 』
『Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Tôi là thầy thuốc, nơi này tất nhiên là một phòng thuốc rồi. 』
...Làm thế quái nào tôi biết được ông là thầy thuốc chứ?
Ông ta mặc một bộ quần áo khá tồi tàn với chiếc lưng gù xuống, khiến tôi không dễ nhận ra thân phận của ông.
Chắc có lẽ chỉ có mùi thuốc bốc lên trong phòng là minh chứng cho điều đó…?
『Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? 』
Ông lão hỏi.
『Cháu… Cháu cảm thấy khỏe hơn rồi. 』
Ông lão nói đây là một phòng thuốc nằm dưới chân núi, vậy làm thế nào tôi lại được đưa đến đây?
Wi Seol-Ah đã kể rằng khi em ấy tỉnh dậy, cả hai chúng tôi đang ở giữa núi, chứ không phải trong mật thất nào đó.
Vậy tức là ông lão đã tìm thấy và mang chúng tôi xuống đây sao?
Ông lão lặng lẽ hỏi trong lúc chuẩn bị thuốc.
『Chuyện gì khiến cậu gan dạ đến mức quyết định ngủ ngay trên mép vách đá vậy? 』
Vách đá à…
Rõ ràng là vách đá đó đã biến thành một khoảng đất trống với cây phong trắng mà.
Vậy nó đã biến lại thành vách đá rồi sao?
Tôi cố ghép nối những mảnh suy nghĩ rời rạc trong đầu nhưng vẫn không thể làm rõ mọi chuyện. Dù sao thì tôi vẫn nên cảm ơn ông lão trước đã.
『…Cảm ơn ông. Cháu rất biết ơn vì ông đã cứu mạng chúng cháu. 』
『Cứu mạng cái con khỉ, biết ơn cô bé đứng cạnh cậu kìa. Mặt mũi thì xinh xắn thế mà mạnh mẽ như một lực sĩ. Con bé cõng cậu từ trên núi xuống đây đấy. 』
Theo lời ông lão, tôi quay sang nhìn Wi Seol-Ah thì thấy em ấy đang đứng ưỡn ngực tự hào.
Em ấy đã thực sự cõng tôi từ trên núi xuống tận đây sao?
『C-Cảm ơn em. 』
『Không có gì! 』
Tôi đoán em ấy có một thể chất thực sự rất đặc biệt, vì dù sao em ấy cũng đã bám theo tôi từ gia tộc Tang.
Tôi thường hay trêu chọc em ấy là tròn như cục bông, nhưng thật ra thân hình em ấy lại khá mảnh mai.
Em ấy chỉ trông có vẻ tròn trịa vì lúc nào cũng nhai cái gì đó trong miệng.
Nhưng làm sao mà em ấy lại khỏe đến vậy với cánh tay nhỏ bé như thế…?
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, ông lão đã quan sát và khám tay của tôi, rồi nói:
『Cậu trông có vẻ ổn rồi thì chuẩn bị rời đi đi. Phòng này nhỏ quá, ta không thể giữ cô cậu ở lại lâu hơn được nữa. 』
『…Oh, dạ vâng. Cảm ơn ông. Nhờ có ông mà cháu đã hồi phục an toàn. 』
『Haha, thật hiếm khi thấy một đứa nhóc ăn nói lễ phép như này đấy. 』
Quả thực, việc nhận một người lạ vào phòng rồi để họ ngủ hai ngày liền, dù cho trông họ vô hại, cũng không phải dễ dàng gì. Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn xứng đáng với điều đó.
Tôi thấy Wi Seol-Ah đang nhai thứ gì đó trong miệng, và tôi đoán rằng nó cũng đến từ ông lão.
『…Em đang ăn cái gì vậy? 』
『Hmm? Ông Cheon cho em một ít đồ ăn vặt! 』
Ông Cheon?
Có vẻ như Wi Seol-Ah đã giới thiệu và làm quen với ông lão từ trước.
Ông lão nói tiếp:
『Chẳng có gì đâu, ta chỉ cho con bé một ít nhân sâm mà ta thấy không hiệu quả lắm. Phòng thuốc này cũng chẳng có nhiều thứ để cho. 』
...Nhân sâm? Có cả loại nhân sâm không hiệu quả sao?
Chuyện đó đã đủ khiến tôi bất ngờ, nhưng việc Wi Seol-Ah nhai ngấu nghiến thứ nhân sâm đắng ngắt đó một cách ngon lành còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.
Tôi cứ nghĩ em ấy chỉ thích đồ ngọt, nhưng có vẻ như em ấy là người ăn tạp thật.
『Cháu xin lỗi…』
『Không sao, thôi đi về nhà đi. Cha mẹ cậu chắc hẳn đang lo lắng lắm rồi. 』
Cha mẹ? Lo lắng?
Tôi nhớ về người cha của mình.
Không đời nào ông ấy lại lo lắng cho tôi.
Buồn cười thay, người lo cho tôi nhiều nhất có lẽ là Muyeon.
Tôi lục túi của mình và nói với ông lão.
『Cháu không mang theo nhiều tiền, vì đã vội rời đi…』
『Hả? Trẻ con thì làm gì có tiền chứ? Đừng lo, ta chỉ giúp vì thấy chán thôi–』
Sau khi lục lọi trong túi, tôi tìm thấy một ít đồng bạc.
May quá, ít nhất tôi cũng mang theo được chừng này.
–Leng keng!
Khi tôi hấp tấp lấy ra, những đồng bạc kẹt trong túi rơi xuống sàn, và ông lão khi nhìn thấy chúng tự dưng im bặt.
Có hai đồng bạc đang lăn lóc dưới sàn.
『Cháu không mang theo nhiều, nên cũng chẳng có gì để biếu đáp ngoài…』
Ông lão ngắt lời tôi và nắm lấy tay tôi.
Biểu cảm của ông bỗng trở nên nghiêm túc.
Ông ấy định nói gì sao?
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một hồi lâu, rồi ông lão cất lời:
『…Công tử à, nếu ngài muốn, ngài có thể ở lại lâu hơn mà. Ôi, thật là thất lễ khi chưa mời trà cho khách quý như vậy!? Xin hãy đợi một chút, lão đây là chuyên gia pha trà đấy!』
『…』
May thay, có vẻ như ông lão thấy hài lòng với số bạc đó.
***
Tôi rời khỏi căn nhà sau khi từ chối lời mời uống trà gần như cưỡng ép của ông lão.
Ông ta cứ liên tục mời tôi đủ thứ, nên tôi quyết định rời đi nhanh chóng.
Hiện tại đang là ban sáng và trời vẫn còn sớm, một thời điểm lý tưởng để lên đường.
Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn hẳn nhờ có lượng Khí được cải thiện đáng kể.
Nếu mình vận Khí trong tình trạng hiện tại để chạy đến thị trấn nơi đã hẹn trước, liệu mình có thể đến đó ngay lập tức không?
『…Có lẽ hơi quá sức nhỉ? 』
Nếu nghỉ giữa chừng thì chắc là được, nhưng tôi cũng phải để ý đến Wi Seol-Ah đang đi cùng nữa, nên cuối cùng tôi quyết định kiềm chế lại.
Không, khoan đã, hình như Wi Seol-Ah cũng có thể bắt kịp tốc độ của mình mà?
Tôi nhớ lại rằng Wi Seol-Ah đã có thể theo kịp tôi khi tôi rời khỏi gia tộc Tang, nên có lẽ lần này em ấy cũng sẽ không bị tụt lại phía sau. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng em ấy không hề sở hữu Khí, nên việc này chắc là không thể.
Nhắc mới nhớ, tôi muốn kiểm tra xem cơ thể em ấy có chút Khí nào không.
Kết quả vẫn như cũ.
Em ấy hoàn toàn không có chút Khí công nào trong người.
Nhưng nếu vậy thì sao em ấy có thể?
Vì em ấy đã quên hết mọi thứ, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh.
Tôi không thể hiểu được con rắn là thực thể gì, hoặc tại sao mảnh đất đó lại biến trở về thành vách đá, cũng như thứ ma thuật không gian kỳ lạ đó…
Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng.
『…Này. 』
『Vâng? 』
『Nh-Những viên ngọc! Những viên ngọc dạ quang đâu rồi!? 』
『Hả…?』
Tôi run rẩy dữ dội.
Tất cả những viên ngọc dạ quang đó… Tôi thậm chí còn chưa kịp lấy một viên nào.
Nhớ lại đống ngọc đó, tôi chỉ muốn khuỵu xuống và đập tay xuống nền đất vì tiếc nuối.
『…Khoan đã, có lẽ tất cả những thứ đó chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu… Có thể là ảo giác? Dù sao thì làm gì có mật thất nào…』
Tôi cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, nhưng...
Còn viên ngọc mà tôi đã nhận được từ con rắn thì sao…?
『…』
『Thiếu gia? 』
『…Không sao, ta chỉ hơi chóng mặt thôi. 』
Nó vốn dĩ đâu phải của mình… Đáng lẽ tôi nên nghĩ như vậy, nhưng thật khó để không nảy sinh lòng tham khi nghĩ đến số tiền tôi có thể kiếm được từ chúng…
Wi Seol-Ah nhìn tôi rồi cười khúc khích.
『Thiếu gia, trông ngài xấu xí quá đấy. 』
『Sao em có thể nhẫn tâm đến vậy!? 』
『Nhưng mặt ngài bây giờ thực sự rất buồn cười mà…』
Sao em ấy lại có thể nhẫn tâm với người vừa trải qua bao nhiêu chuyện kinh hoàng như vậy chứ…
Đôi khi, Wi Seol-Ah thật sự có thể trở nên… độc ác tới bất ngờ.
Rồi Wi Seol-Ah kéo nhẹ vạt áo tôi.
Tôi quay sang nhìn và nhận ra em ấy đang chỉ tay về phía quán ăn mà chúng tôi đã dừng chân trước đó.
Tôi liền hỏi Wi Seol-Ah:
『Em đói à? 』
『...Em có đói, nhưng ăn một ít bánh bao cũng sẽ giúp mặt Thiếu gia đẹp lại mà! 』
『Ồ, em muốn ta ăn sao…?』
Nhưng theo ta thấy thì em mới là người đang đói bụng mà…
Tôi không phản đối kế hoạch đó, nhưng tôi cũng phải cân nhắc về thị trấn cũ trước vì không còn nhiều thời gian.
Làm sao đây, tôi có nên chạy một mạch tới chỗ cũ không?
Với cơ thể hiện tại, tôi cảm giác mình hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Tôi trầm ngâm một lúc, trong khi nhìn Wi Seol-Ah đang nắm lấy áo tôi.
『…Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu chạy ngay bây giờ, nhưng ta phải làm sao với em đây? 』
『Hả…? Ooh, ooh! Em chạy rất giỏi mà—』
『Hay ta cõng em nhé? 』
『…Ể? 』
『Em vừa nói gì vậy? 』
Tôi có cảm giác vừa nghe thấy em ấy lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi định hỏi lại, nhưng đột nhiên Wi Seol-Ah ngồi thụp xuống đất.
Do em ấy vẫn đang nắm lấy áo tôi, hành động đó cũng khiến tôi loạng choạng theo.
『A-au! A-au! 』
Em ấy la lên, giọng điệu có chút ngượng ngùng.
『Sao-sao thế? 』
『Ch-chân em! Đau quá! Hình như em bị thương rồi! 』
『Cái gì...? Vậy thì chết dở. Em có muốn quay lại phòng thuốc không? 』
『Khônggg! Chúng ta đang vội mà! E-Em nghĩ nó không nghiêm trọng lắm đâu.』
『Vậy nghĩa là em có thể tự đi được à? 』
『...Chết tiệt. 』*nói nhỏ*
『Hửm? 』
Em thực sự muốn gì đây?
Lần đầu tiên tôi thấy Wi Seol-Ah trông bối rối đến vậy.
Sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng Wi Seol-Ah cũng khẽ lên tiếng:
『C-Cõng em đi…』
Vừa dứt lời, đôi tai của em ấy liền ửng đỏ.
Tôi ngạc nhiên khi thấy điều đó.
…Vậy là em ấy cũng biết xấu hổ sao?
Tôi cứ tưởng rằng em ấy chẳng bao giờ biết ngại ngùng là gì…
『Haha! 』
Tôi bật cười, khiến gương mặt đỏ bừng của Wi Seol-Ah càng thêm phụng phịu và ấm ức.
Tôi từ từ cúi người xuống và quay lưng lại với em ấy.
Wi Seol-Ah nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tôi, rồi điều chỉnh tư thế để cảm thấy thoải mái.
Cảm nhận được hơi ấm của em ấy từ phía sau lưng, tôi đứng dậy.
Chợt nảy sinh ý định muốn trêu chọc, tôi quyết định ghẹo Wi Seol-Ah một chút.
『Em nặng quá đấy. 』
Wi Seol-Ah giật mình hét lên trong sửng sốt.
『Em không có! 』
『Có mà… Ta thấy nặng như tảng đá vậy. 』
『Ngài thật xấu tính…! B-Bỏ em xuống đi! 』
『Không, muộn rồi. 』
…Lúc nào vậy nhỉ?
Tôi có cảm giác chuyện này đã từng xảy ra trước đây.
Nhưng khi đó, bầu không khí chẳng vui vẻ gì như bây giờ… Dù sao thì Wi Seol-Ah cũng sẽ không nhớ đâu.
Tôi là người duy nhất nhớ về những gì đã xảy ra.
Và có lẽ cũng sẽ là người duy nhất mang theo những ký ức đó mãi về sau. Những ký ức này, chỉ mình tôi nên giữ thôi.
Tôi cũng không thể để những chuyện như vậy lặp lại lần nữa.
Tôi vận Khí và lao đi trong khi đang cõng Wi Seol-Ah trên lưng.
Tôi bất ngờ trong giây lát trước tốc độ và độ cao mình bật nhảy.
Tôi cứ nghĩ rằng Wi Seol-Ah sẽ cảm thấy phấn khích với những cơn gió mát lùa qua, nhưng thay vào đó, em ấy chỉ vùi mặt vào lưng tôi.
Với tốc độ này, tôi tin rằng mình sẽ kịp thời đến nơi mà không gặp phải vấn đề gì.