• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Sao lại phải đi tiếp rồi...? (1)

Độ dài 2,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 16:39:53

‘Gu Cổ Tộc’ vùng Shanxi. Đây là một gia tộc nhỏ với Gu Changjun làm gia chủ, chú của ‘Hổ Uy Tướng’. Gia tộc này chính là một nhánh con của gia tộc Gu.

Nếu gia tộc Gu đóng vai trò là ‘Thủ Hộ Vùng Shanxi’, thì Gu Cổ Tộc giống như thanh kiếm của họ. Nguyên nhân chính là do hầu hết các võ giả của Gu Cổ Tộc đều được chuyển sang làm kiếm sĩ cho gia tộc Gu.

Một số kiếm sĩ trong số đó được chọn qua giải đấu Cửu Long, nhưng đa phần kiếm sĩ của gia tộc Gu đều đến từ Gu Cổ Tộc.

–Chát!

Một tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đầu của Gu Jeolyub nghiêng hẳn sang một bên theo cú tát.

Nhỏ giọt.

Máu từ miệng Gu Jeolyub nhỏ xuống khi cậu đang cúi đầu chịu trận.

"Đồ vô dụng."

"…Cháu xin lỗi."

"Ngươi không đánh bại nổi một đứa con nít. Và kết cục là gì? Thất bại ê chề.”

Từ góc nhìn của Gu Jeolyub, cậu cảm thấy rất bất công. Cậu đâu có biết rằng Gu Yangcheon đã giấu kín sức mạnh thật sự của mình bấy lâu nay. Nhưng cậu không dám nói ra điều đó trước mặt Gu Changjun.

"Đồ ngu, đồ ăn hại… Ngươi thua chỉ vì một con thị nữ!?"

Chát! Chát!

Mỗi cú tát từ Gu Changjun lại khiến đầu Gu Jeolyub giật mạnh sang một bên, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng.

"Tại sao ngươi lại thua?"

Gu Jeolyub cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng. Khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Gu Changjun, cậu buộc phải mở miệng, nói ra điều mà trước đó không dám thừa nhận.

"Đúng là cháu có bị phân tâm đôi chút bởi cô thị nữ, nhưng sức mạnh của Gu Yangcheon là thật. Cháu đã chiến đấu rất nghiêm túc."

Gu Jeolyub siết chặt nắm đấm, tay cậu run rẩy không ngừng.

Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương.

Cậu buộc phải thừa nhận rằng kỹ năng võ thuật của Gu Yangcheon giờ đã vượt xa mình, sau khi bị đánh bại thảm hại. Cậu không còn có thể coi thường cậu ta nữa.

Những chuyển động và đòn tấn công mà Gu Yangcheon thi triển đều là thật. Không phải may mắn, cũng không phải Gu Jeolyub lơ là mất cảnh giác. Đó là sức mạnh thuần túy của Gu Yangcheon.

Chúng ta đã trao đổi bao nhiêu chiêu? Ba? Hay bốn?

Thật nực cười, cậu mạnh hơn Gu Yangcheon cả về mặt thể chất lẫn nội Khí. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể đánh bại được cậu ta và phải chịu thất bại một cách nhục nhã.

Gu Jeolyub cố gắng kiềm đôi môi run rẩy bằng cách nghiến chặt răng.

"Nếu thế thì," Gu Changjun lên tiếng.

"Hắn ít nhất cũng nên bẻ gãy thứ gì đó."

"…Ông?"

"Chúng ta đang ở Gu Cổ Tộc, hãy gọi ta bằng tước vị."

"Tôi xin lỗi... thưa gia chủ."

Giọng nói lạnh lẽo của Gu Changjun khiến Gu Jeolyub rùng mình. Ánh mắt nghiêm nghị của ông nhìn xuống cậu càng khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn.

"Rất sạch sẽ. Không hề có vết thương hay dấu tích nào. Ta không thấy gì cả."

Trên cơ thể Gu Jeolyub chỉ có vài vết bầm từ trận đấu, nhưng không có vết thương nặng nào.

Gu Changjun muốn rằng ít nhất Gu Yangcheon cũng phải đả thương Gu Jeolyub đến một mức nào đó để ông có cớ tấn công cậu ta.

Mặt của Gu Jeolyub đã hứng chịu nhiều đòn nhất trong suốt trận đấu, nhưng ngoài ra không có vết thương nghiêm trọng nào khác trên cơ thể. Điều đó có nghĩa là Gu Yangcheon có khả năng kiểm soát sức mạnh tuyệt vời. Ngay khoảnh khắc đòn tấn công va chạm vào cơ thể, cậu ta đã kịp tiêu tan Khí của mình, chỉ đánh trúng vào các điểm nhạy cảm để gây đau đớn mà không gây thương tích lớn.

Đây là một kỹ thuật thường được những kẻ thuộc Trái Đạo sử dụng để tra tấn.

Gu Changhun vuốt bộ râu dài, trầm ngâm suy nghĩ.

Ông đã nghe từ những cận vệ theo dõi trận đấu báo lại rằng Nhị trưởng lão đã ngăn Gu Yangcheon không cho tiếp tục làm hại Gu Jeolyub.

Gu Ryoon... Ngươi lại ngáng đường ta rồi.

Hắn có vấn đề gì vậy?

Nhị trưởng lão luôn là người như thế.

Ông ta lúc nào cũng cố gắng thúc ép Gu Yangcheon luyện tập, phớt lờ những trách nhiệm khác của mình, thay vào đó chỉ chăm chăm muốn rèn giũa cậu ta trở thành Thiếu chủ.

Gu Changjun không ưa Gu Ryoon ở điểm đó.

Ông không thích việc chỉ vì Gu Yangcheon mang dòng máu của gia tộc mà cậu ta lại được xem như người kế vị.

Làm sao thằng nhóc đó có thể ngồi lên ngai vị gia chủ khi nó chẳng có tài cán gì, chỉ có tính khí nóng nảy và kiêu ngạo?

Không, bây giờ vấn đề chỉ còn lại dòng máu và tính khí của nó thôi.

“Tsk!”

Gu Jeolyub giật mình trước tiếng chặc lưỡi của Gu Changjun.

"Ta không thích chuyện này một chút nào."

Gu Changjun nghe rằng Gu Yangcheon đã nói là sẽ cân nhắc trở thành gia chủ nếu ông còn tiếp tục làm phiền cậu ta.

Sao nó dám?

Gu Changjun đã cố gắng kiềm chế cơn giận khi nghe thấy những lời như vậy.

Lý do mà gia chủ hiện tại của gia tộc Gu không thể làm gì với Gu Changjun, mặc dù biết rõ tham vọng của ông, là vì Gu Changjun đang nắm giữ Gu Cổ Tộc.

Chủ nhân của Shanxi có thể là gia tộc Gu, nhưng thanh kiếm của gia tộc Gu lại là Gu Cổ Tộc.

Gia tộc Gu có thể làm được gì nếu mất đi thanh kiếm?

Gia chủ của thế hệ hiện tại rất mạnh. Hổ Uy Tướng đang ở thời kỳ đỉnh cao võ công.

Tuy nhiên, tầm nhìn của ông lại khác với gia chủ Gu Cheolun, Hổ Uy Tướng.

Chính Gu Changjun cũng hiểu điều đó.

Ông không thể làm điều gì quá liều lĩnh vì ông cũng là một thành viên của gia tộc Gu.

Nhưng thằng nhóc đó, chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Gu, lại dám đe dọa ta?

“Ta phải làm gì đây?” Gu Changjun nhìn Gu Jeolyub.

Cháu trai của ông… là một đứa trẻ rất tài năng và đầy triển vọng.

Không phải ngẫu nhiên mà cậu ta được so sánh với Kiếm Phụng.

Thậm chí hình ảnh của Gu Jeolyub còn khiến ông nhớ đến người con trai quá cố của mình.

Đó là lý do vì sao Gu Yangcheon cần phải trông thật thảm hại trong mắt mọi người, để Gu Changjun có thể thực hiện thành công kế hoạch lâu dài của mình thông qua Gu Jeolyub.

Khi ông nghe tin Gu Yangcheon đã đánh bại Gu Yeonseo, ông nghĩ đó chỉ là may mắn. Gu Yeonseo có tài, nhưng dễ mắc phải sai lầm.         

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể trở nên tệ đi nếu danh tiếng của Gu Yangcheon thay đổi trong mắt mọi người sau trận đấu đó.

Đặc biệt là ở lứa tuổi này. Ông phải nhổ cỏ tận rễ.

Đó là lý do Gu Changjun đã cử Gu Jeolyub đi thách đấu.

Nếu Gu Yangcheon chấp nhận lời thách đấu của Gu Jeolyub, thì cậu ta quả thật ngu ngốc. Còn nếu cậu ta từ chối? Điều đó cũng sẽ có lợi cho Gu Changjun.

Nhưng đã quá muộn để ông nhận ra rằng, Gu Yangcheon từ lâu đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Một vấn đề rất lớn.

"Jeolyub."

"Vâng, thưa gia chủ?"

"Ngươi sẽ làm gì nếu phải đối mặt với một tảng đá lớn chắn đường khi ngươi đang cố gắng đến đích?"

"Tôi sẽ tìm một con đường khác."

"Sai rồi. Ngươi sẽ chẳng đạt được gì với tư duy như thế. Ngươi sẽ chỉ đi lạc mà thôi."

Gu Jeolyub cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đen tối của Gu Changjun.

"Nếu không thể đẩy nó sang một bên, tất cả những gì ngươi chỉ cần làm là phá hủy nó."

Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Còn quá sớm. Mọi thứ chưa sẵn sàng.

"Lần tới, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, ta sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phá hủy cậu ta."

Gu Jeolyub cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi run rẩy của mình khi nghe những lời đó.

***

“Nhóc đã làm quá tay rồi.”

Nhị trưởng lão nói với tôi sau khi tôi đã tắm rửa xong.

“Về chuyện gì?”

“Lúc gần cuối trận, nhóc định làm gì với Gu Jeolyub?”

“Cháu định bẻ gãy cánh tay cậu ta.”

Chỉ đủ để hắn nằm liệt giường một tháng thôi.

Các võ giả có khả năng hồi phục nhanh nhờ nội Khí bên trong cơ thể họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc đó sẽ không gây ra vấn đề gì lớn.

Nhị trưởng lão sững sờ trước câu trả lời của tôi.

“Nếu nhóc làm vậy thì Đại trưởng lão chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đấy!”

“Thì làm sao, đằng nào cháu cũng đâu có ý định trở thành gia chủ.”

“Ơ?! Sao nhóc lại nói như vậy? Cháu mang dòng máu của gia chủ, và là người duy nhất…”

“Phải, con trai duy nhất. Đó là lý do duy nhất cháu còn ở trong cái gia tộc này.”

Tôi nhận thức rõ điều đó hơn ai hết. Tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần trong kiếp trước.

Dù tôi có làm gì, dù tôi có sống thế nào, tôi vẫn sẽ trở thành Thiếu chủ.

Liệu cuộc đời này có khác biệt không? Tôi hy vọng nó sẽ khác đi chút đỉnh.

“Đó là lý do tại sao cháu cuối cùng đã chọn không làm thế.”

Nếu được lựa chọn, tôi muốn từ bỏ cái vị trí gia chủ ngu ngốc này và ném nó cho thằng nhóc Gu Jeolyub kia.

Vị trí gia chủ chưa bao giờ là thứ tôi muốn. Tôi hiểu rõ vị trí đó có ý nghĩa gì. Tôi biết quá rõ điều đó.

Cha tôi dưới bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không trao quyền thừa kế cho Gu Huibi hay Gu Yeonseo. Tôi cũng biết rõ điều đó.

Không phải vì tôi là con trai, mà chỉ đơn giản là vì mọi chuyện đã và sẽ luôn diễn ra theo cách đó.

Tôi thấy Đại trưởng lão thật nực cười. Ông ta chẳng biết gì về tôi, về tham vọng, về mục tiêu của tôi, và giờ lại muốn lấy đi thứ mà tôi chưa bao giờ mong muốn ngay từ đầu.

Người duy nhất thực sự muốn chạy trốn khỏi tất cả những chuyện này không ai khác chính là tôi.

Tuy nhiên,

Tôi vẫn cần đến danh nghĩa của gia tộc Gu.

Đến bao giờ mình mới có thể từ bỏ nó?

Quá nhiều vấn đề đang chất đầy trong đầu tôi, đến mức tôi phải kìm nén những suy nghĩ rối bời này sâu trong tâm trí mình.

“Thiếu gia! Đồ của ngài đây!”

Wi Seol-Ah chạy đến với quần áo trên tay, như thể cô đã đứng chờ sẵn.

Khi tôi mặc đồ, tôi nhìn cô ấy đăm chiêu.

Trong kiếp trước của mình, cô ấy bắt đầu học kiếm từ khi nào nhỉ?

Trực truyền đệ tử của Kiếm Tôn, đó là danh hiệu của cô ấy, nên tôi chắc chắn rằng cô sẽ học kiếm rất nhiều từ ông của mình...

Nhưng thay vào đó, cô ấy lại dành cả ngày với các thị nữ và học cách dọn dẹp, nấu nướng.

Liệu việc dạy Thiên Đỉnh tương lai làm việc nhà có thật sự ổn không…?

“Ông của em đâu rồi?”

“Ông bảo là sẽ đi làm một con gấu.”

“Gấu...? Gấu gì cơ?”

Nếu em đang nói về gấu, thì chúng ta đã có một con ở gần đây rồi mà.

Nhị trưởng lão.

Tôi nhanh chóng liếc nhìn ông ấy. Nhị trưởng lão dường như nhận ra suy nghĩ đó của tôi khi ông nhướng mày lên lườm tôi.

Tôi vội vàng quay mặt lảng tránh ánh nhìn.

“Ông bảo sẽ làm một con đại bàng, gà trống và cả con gấu nữa!”

“...Em đang nói đến mấy bức tượng gỗ bên ngoài à?”

“Đúng rùi!”

Tôi nhận ra rằng gần đây có nhiều bức tượng gỗ điêu khắc động vật bắt đầu xuất hiện bên ngoài sân.

Kiếm Tôn đã làm tất cả những thứ đó...?

Chúng được điêu khắc tinh xảo đến mức tôi còn tưởng rằng chúng được mua từ chỗ nào đó nổi tiếng.

Người sẽ trở thành Thiên Đỉnh trong tương lai thì đang học làm việc nhà. Còn vị Thiên Đỉnh hiện tại thì lại đang điêu khắc tượng gỗ.

Liệu như vậy có ổn không...?

...Dù nhìn thế nào đi nữa, chuyện này vẫn có gì đó không đúng.

“Ông giỏi quá! Nhìn như thật luôn!”

Tôi nhìn Wi Seol-Ah, người đang ngưỡng mộ những bức tượng gỗ với đôi mắt lấp lánh.

Từ trước tới nay cô ấy luôn có tính cách như vậy sao?

Tính cách của cô ấy hoàn toàn khác với Wi Seol-Ah mà tôi đã biết trong kiếp trước.

Tôi luôn tự nhủ rằng cô ấy như thế này là do còn nhỏ, nhưng việc đó vẫn khiến tôi phải suy nghĩ. Mọi chuyện có thực sự như vậy không?

Lần gặp chính thức đầu tiên của tôi với Wi Seol-Ah trong kiếp trước là vào mùa đông năm nay.

Vậy Wi Seol-Ah của khi đó trông như thế nào nhỉ?

Liệu có giống bây giờ không?

Khoan đã, tại sao mình không thể nhớ ra?

Tôi không biết nữa, có phải ký ức của tôi lúc nào cũng rời rạc như này không?

Wi Seol-Ah trong ký ức mờ nhạt của tôi hoàn toàn khác với hình ảnh hiện tại.

Nếu một thanh kiếm lấy hình thù của một con người, thì đó chính là cô ấy. Cô ấy là hiện thân của một thanh kiếm sắc bén và lạnh lẽo. Nếu ai đó đến gần cô ấy, người đó sẽ bị chém đôi ngay lập tức. Cô đẩy lùi mọi người xung quanh chỉ với một ánh nhìn băng giá…

“Thiếu gia, ngài đang khóc à?”

Tôi giật mình trước câu hỏi của Wi Seol-Ah, vội vàng đưa tay lau mắt.

Không có giọt nước mắt nào.

“Ý em ta đang khóc là sao, dọa ta hết hồn.”

“Không... chỉ là trông ngài giống như… đang khóc thôi.”

“Ta không có khóc. Giờ thì mau qua kia ăn yakgwa đi.”

Tôi cốc nhẹ đầu Wi Seol-Ah và cô ấy chạy đi sau khi la lên một tiếng ‘Auu’.

Tôi thở dài khi nhìn bóng lưng cô bỏ đi. Nhị trưởng lão bật cười trước cảnh tượng đó.

“Hai đứa chơi đùa với nhau vui vẻ quá nhỉ.”

"Chuyện này trông giống đang chơi đùa lắm sao?"

"Không phải sao?"

"...Nghĩ kỹ lại thì đúng là có vẻ giống thật."

Tôi không ưa mấy cái cách Nhị trưởng lão nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là đám cháu cưng của ông.

"Nhị trưởng lão, ông sẽ chấp nhận yêu cầu của cháu như đã hứa chứ?"

Nhị trưởng lão xị mặt khi nghe lời tôi nói.

"...Ta đã hứa rồi, nên phải giữ lời thôi. Nhóc định yêu cầu điều gì?"

Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất.

Tôi cần phải đến Sichuan trong tháng này, và tôi định nhờ ông ấy giúp.

Nếu có ai biết cách đưa tôi đến Sichuan, thì đó sẽ là ông ấy.

Tất nhiên, tôi cũng có thể bịa ra một cái cớ nào đó, nhưng đây là cách đơn giản và nhanh nhất.

Tuy nhiên, nét mặt của Nhị trưởng lão trở nên kỳ lạ sau khi nghe yêu cầu của tôi.

Ông ấy không hiểu sao?

Hay là vì việc tôi muốn đến Sichuan có vấn đề nào đó?

“Lý do rất khó nói nhưng cháu phải đến Sichu–“

“Không, việc đó không có vấn đề gì, nhưng mà…”

“Hả? Không vấn đề gì?”

Không vấn đề sao? Ông ấy không tò mò về lý do à...?

Nhị trưởng lão tiếp tục nói.

“Hmm... Lão già này không hiểu nổi yêu cầu của nhóc.”

Những lời tiếp theo của ông còn kỳ lạ hơn.

“Nhóc không thể trốn đi luôn à? Sao phải tìm cách để đến đó...?”

"..."

Điều này khiến tôi nhận ra rằng, hồi còn trẻ cái ông già này chắc chắn đã rất phá hoại... à nhầm, đã sống một cuộc đời đầy phiêu lưu.

***

Xoẹt, xoẹt.

Một ông lão đang điêu khắc trên thanh gỗ.

Hình ảnh đó thuộc về không ai khác ngoài Kiếm Tôn. Điêu khắc là một trong những sở thích của ông.

“Cậu đến rồi à? Gia chủ Gu.”

“Ngài có khỏe không, tiền bối.”

Người đến tìm Kiếm Tôn chính là gia chủ của gia tộc Gu, Gu Cheolun.

“Tôi đến để nói về yêu cầu của ngài. Phái Cái Bang hình như đã tìm ra một số manh mối.”

Đôi tay của Kiếm Tôn khựng lại ngay khi nghe những lời của Gu Cheolun. Đáng lẽ đó phải là tin tốt đối với Kiếm Tôn.

Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Gu Cheolun, ông hỏi:

“...Có chuyện gì sao, gia chủ Gu?”

Biểu cảm của Gu Cheolun cho thấy có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Sau một hồi im lặng, Gu Cheolun lên tiếng.

“...Vị Bất Tử Y Giả hiện đang ở tỉnh Anhui.”

Rắc.

Con dao găm trên tay Kiếm Tôn vỡ vụn thành từng mảnh ngay khi nghe những lời đó của Gu Cheolun.

Khí mạnh mẽ toát ra ầm ầm từ cơ thể Kiếm Tôn ngay sau đó.

Việc này có thể rất nguy hiểm, nên Gu Cheolun nhanh chóng dựng lên một lớp chắn Khí quanh khu vực.

“Vậy là...”

Giọng của Kiếm Tôn run rẩy dữ dội.

“...Ông có thực sự phải đi xa đến thế không, Thiên Tôn?” [note63016]

Gu Cheolun nhắm mắt lại, không thể chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Kiếm Tôn đang khóc.

Bình luận (0)Facebook