• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Không phải? Nếu vậy thì là ai...? (2)

Độ dài 4,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 22:47:36

[Hehe…]

[Hehehehe…!]

Tiếng cười man dại của lão Shin vang lên không ngớt, khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Dù đã già đầu, lão chẳng khác gì một đứa trẻ con đắc ý sau khi chơi khăm thành công, cứ tiếp tục với niềm vui kỳ quặc của mình mà không biết mệt.

『Ông có thể im lặng được không?』

[Đáng đời lắm… Cả đời ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những khoảnh khắc thỏa mãn thế này thôi đấy.]

『Ông sống cả một đời dài như vậy mà chỉ có không quá năm lần vui hả…?』

[Hahaha!]

Tôi không chịu nổi nữa. Để tránh nghe thêm cái âm thanh khiến người ta phát điên đó, tôi quyết định bước ra sân tập.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu, nhưng cơn nóng trong người khiến tôi khó mà cảm nhận được gì nhiều.

Một ngày đã trôi qua kể từ trận đấu của tôi với Namgung Jin. Rắc rối tôi gây ra đủ lớn để cả gia tộc phải chấn động.

Tôi đã thách đấu với gia chủ của gia tộc Namgung—một hành động ngông cuồng—và điều gây sốc hơn cả là ông ta đã thừa nhận thất bại.

『Sao ông ta lại làm vậy chứ…』

Giá như tôi chỉ cần đạt được điều mình muốn, đồng thời để trận đấu kết thúc với thất bại của bản thân, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Ông ấy có thể giữ được danh tiếng và hình ảnh gia chủ, còn tôi thì không phải đau đầu như bây giờ.

Nhưng ít ra, tôi đã giữ kín được chuyện mình sử dụng kiếm trong trận đấu.

Mặc dù tôi chính là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc đụng độ này, và cách tiếp cận có phần mạnh bạo, Namgung Jin cũng đã tự nhận lỗi. Nhờ vậy, giữa hai gia tộc không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Tuy nhiên… vẫn còn một rắc rối khác.

Tất cả là tại ông đấy…

[Nhãi ranh mất dạy…! Ta đã tận tâm giúp ngươi đến thế mà ngươi còn ăn cháo đá bát!]

Nếu ông thực sự định giúp, chí ít cũng nên làm cho đến nơi đến chốn!

Đệ tử! Chết tiệt, hẳn là đệ tử cơ đấy.

Ông đã biến tôi thành kẻ nhận gia chủ của gia tộc Namgung làm đệ tử!

Chuyện này không chỉ vượt xa sự phi lý, mà còn là một cú đấm chí mạng vào lòng tự tôn của người đàn ông kiêu ngạo ấy. Ai nghe được điều này mà không nổi giận mới là lạ.

Mọi chuyện trở nên rối rắm như này, bảo sao tôi chẳng nhức đầu.

Nhất là khi người đó, giờ đây, đang đứng tựa vào thân cây đối diện tôi, đôi mắt khép hờ như đang chìm vào dòng suy nghĩ nào đó.

Ông ta cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

『Cậu đến rồi.』

『…Ông đợi tôi bao lâu rồi?』

『Không lâu lắm.』

Thương Thiên Đế Kiếm, Namgung Jin, người vừa nhận thất bại trước tôi hôm qua, giờ đây đứng lặng lẽ dưới bóng cây như thể thời gian chẳng còn ý nghĩa.

Tôi không biết thái độ đó là sao, nhưng dường như ông ta rất mong ngóng sự hiện diện của tôi…

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Namgung Jin kể từ khi ông ta rời đi giải quyết công việc sau trận đấu.

『Ông ổn chứ?』

『Ý cậu là gì?』

『Cơ thể của ông.』

『Ta không bị thương chỗ nào cả.』

Dù trận đấu hôm qua là một cuộc đọ kiếm thật, cả tôi và Namgung Jin đều không hề hấn gì. Lão Shin, ngay từ đầu, đã không có ý định chiến đấu đến mức sát thương, còn kiếm của Namgung Jin thì chẳng thể chạm được vào tôi.

Namgung Jin đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi, đầy sự điềm tĩnh trái ngược với hình ảnh hôm qua. Khuôn mặt ông ta, giống Namgung Cheonjun đến kỳ lạ, khiến tôi không khỏi cảm thấy khó xử.

『Ta đã đảm bảo rằng chuyện này sẽ không gây phiền phức cho cậu, thiếu chủ.』

『…』

『Sao thế? Có điều gì không ổn à?』

Sự thay đổi trong cách xưng hô của ông ta càng làm tôi bối rối hơn. Hôm qua, ông còn gọi tôi là “thằng nhóc” với giọng đầy khinh khỉnh. Thế mà hôm nay, ông lại dùng những lời tôn trọng kỳ lạ như thể đang đối diện với một nhân vật hoàn toàn khác.

『Nếu cậu không thích danh xưng này, vậy ta gọi cậu là sư phụ nhé?』

『Không. Đừng. Làm ơn.』

[Hehehe…!]

Bỏ qua sự từ chối rõ ràng của tôi, Namgung Jin tiếp tục nói, giọng điệu chân thành đến đáng sợ.

『Ta biết cậu không thật sự có ý nhận ta làm đệ tử.』

『Phải, khi đó tôi chỉ đùa thôi. Dù sao cũng cảm ơn ông vì đã nghĩ như vậy.』

[Sao ngươi dám xem thường sự chân thành của ta? Ta đã rất nghiêm túc khi nói chuyện nhận đệ tử đấy!]

Tôi lờ đi tiếng la ó của lão Shin. Đầu óc tôi lúc này như một mớ hỗn độn, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình thế khó xử mà tôi chẳng hề muốn đối mặt.

Lý do tôi sử dụng kiếm trong trận đấu hôm qua là vì tôi có một cái cớ hợp lý. Quy tắc của trận đấu cấm dùng nội Khí, cơ thể tôi đã đạt đến Thượng Cảnh, và gia tộc Gu vốn nổi danh với cả quyền thuật lẫn kiếm thuật trong chiến đấu. Nghe qua, điều đó hoàn toàn có thể thuyết phục.

Rằng chiến thắng của tôi đến từ tài năng thiên bẩm; liệu một lời biện minh như vậy có đủ để ông ta chấp nhận? Chắc chắn rồi. Dù sao, ông ta cũng chẳng thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác để giải thích cho chuyện này.

Nhưng… chuyện tôi sử dụng kiếm pháp của gia tộc Namgung thì sao? Đó không phải thứ có thể che đậy bằng một vài lời dối trá qua loa.

Tôi không phải một đứa con hoang bị bỏ rơi của gia tộc Namgung, cũng không phải đệ tử bí mật được họ truyền dạy.

[Ngươi cũng để lại cho ta không ít rắc rối đâu. Ăn miếng trả miếng thôi nhóc con à.]

Ugh…

Tôi quan sát Namgung Jin. Biểu cảm giận dữ mà ông ta thể hiện ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

『Ta chưa công khai bất kỳ chuyện gì cả.』

Giọng ông trầm và lạnh.

『Ta không có ý đe dọa cậu, bởi ta biết rõ mình không nên làm điều đó. Ta cũng thừa nhận mình đã thua cược, và con gái ta, đằng nào cũng đã hứa hôn với thiếu chủ rồi.』

Lời nói của ông ấy khiến tôi bất giác siết chặt tay. Dường như ông không có ý định làm khó tôi, nhưng…

Ông thật sự không hề bận tâm về Namgung Bi-ah sao? Ông quyết định số phận của con gái mình nhẹ nhàng như thế, mà không hề hỏi đến cảm nhận của cô ấy?

Nó khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Dẫu vậy, tôi vẫn không thể làm gì hơn.

Cuối cùng, mục tiêu của tôi đã đạt được. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn vương vấn cảm giác bất mãn này?

『Như ta đã nói hôm qua, ta sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu. Nếu cậu muốn thứ gì, ta sẽ lấy cho cậu, nếu cậu muốn ta quỳ xuống, ta cũng sẵn lòng. Chỉ cần cậu nói, ta sẽ làm. Tất cả chỉ để cậu công nhận ta làm đệ tử.』

Làm sao ông ta có thể bình thản nói ra những lời đáng sợ như vậy, như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh?

『Ông có biết mình đang nói cái gì không? Sao ông lại đi xa đến mức này?』

『Cậu thật sự không biết sao? Cậu không nhớ việc mà cậu đã làm hôm qua à? Cậu có hiểu sức nặng của nó không?』

Tôi biết. Tôi hiểu rất rõ giá trị của kiếm pháp mà lão Shin đã biểu diễn khi đó. Một phong cách hoàn mỹ của người đã đạt đến đỉnh cao.

Namgung Jin—hậu duệ của người đã tạo ra kiếm pháp đó—hẳn là người hiểu rõ nhất, hơn cả tôi.

Nhưng… điều đó có đáng để khiến ông ta tuyệt vọng đến mức này?

『Đó là thứ sẽ cứu vớt ta… Thứ ta cần hơn bất cứ điều gì.』

Đối với Namgung Jin, thứ kiếm pháp đó có lẽ là mảnh ghép giác ngộ cuối cùng mà ông ta cần để phá vỡ bức tường võ đạo trước mặt.

Hoặc có lẽ, ông ta chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của nó—một thanh kiếm chạm đến tận cùng chân lý.

Nhưng đối với một võ giả, võ công cao cường không chỉ là báu vật. Nó còn là một loại độc dược. Một khi đã say mê, họ không thể nào thoát ra được.

Vấn đề là…

Tôi không có khả năng để dạy cho ông ta thứ mà ông đang khao khát.

Làm sao tôi có thể? Tôi chỉ đơn giản là mượn tay lão Shin để múa kiếm trước mặt ông ta.

Chính tay tôi đã thể hiện nó ngay trước mắt ông ấy, nhưng giờ lại bảo rằng mình không thể dạy? Nói ra sợ người khác còn chửi tôi bị điên.

Và nếu tôi chỉ nói một câu xanh rờn như: ‘Thực ra tôi cũng không biết nhiều về nó…’

Không đời nào ông ta sẽ tin.

[Đúng, ông ta sẽ không bao giờ tin mấy lời nhảm nhí đó đâu.]

‘…’

Tôi chỉ muốn bỏ cuộc khi nghe lão Shin chen vào với tiếng cười thích thú.

Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, và tôi cất tiếng hỏi Namgung Jin:

『Ông không tò mò tại sao tôi có thể sử dụng kiếm pháp của gia tộc Namgung sao?』

Câu hỏi này rất quan trọng. Đó lẽ ra phải là điều đầu tiên ông ta thắc mắc, nhưng kỳ lạ thay, Namgung Jin chưa từng đặt câu hỏi đó.

Dẫu bị cuốn vào sự mê hoặc của kiếm pháp và lý trí lu mờ, việc ông bỏ qua điều cốt lõi như vậy thật khó hiểu.

Namgung Jin nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt ông lóe lên tia kỳ lạ. Rồi ông nhếch môi, trả lời:

『Ta cần phải hỏi sao?』

『Hả?』

『Thiếu chủ đây hẳn là một trong số họ. Ta có cần thiết phải hỏi không?』

Họ?

Ai là “họ” mà ông ta đang nhắc đến vậy?

Lời ông ta khiến tôi sững người.

Tôi không ngờ đến câu trả lời đó. Là người từng trải qua nhiều thăng trầm trong thế giới võ lâm, tôi tưởng như mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng. Nhưng những từ ngữ vừa thốt ra từ miệng Namgung Jin vẫn khiến tôi bất ngờ.

Thoáng qua, tôi nghĩ đến Hắc Cung, nhưng điều này không có vẻ đúng.

Bọn chúng vẫn chưa lộ diện nhiều vào thời điểm này. Sự tồn tại của chúng rất ít người biết đến.

Vậy “họ” mà Namgung Jin ám chỉ là ai? Một nhóm nào đủ để khiến ông ta phớt lờ cả sự nghi hoặc dành cho tôi, cứ thế mà để mọi chuyện trôi qua như không?

Thấy tôi im lặng, Namgung Jin nhíu mày, hỏi lại bằng giọng trầm hơn:

『Thiếu chủ…?』

『Đúng, ông nói không sai. Tôi chỉ không ngờ rằng gia chủ Namgung cũng biết về họ.』

Ngay khi tôi cảm thấy ánh mắt ông ta bắt đầu nghi ngờ, tôi bám ngay vào cái cớ này để nói dối tiếp.

Tôi biết rằng nếu phủ nhận, tôi sẽ không còn gì để bào chữa.

[Wow, làm sao một con người có thể trơ trẽn đến thế này…]

Tất cả là tại ông đẩy tôi vào mớ rắc rối này còn gì? Nên tôi có trơ trẽn thì cũng mặc kệ, ông không có quyền phán xét đâu.

[Ngươi có chắc đây là cách giải quyết đúng không?]

Không, nó hoàn toàn không đúng. Và tất cả là lỗi của ông!

[Ngươi chỉ biết gây chuyện, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả. Rồi cuối cùng đổ hết lên đầu ta. Tên tiểu tử thối nát, toàn ỉa không biết dọn cứt.]

Gia chủ Namgung đang chuẩn bị trở thành đệ tử chính thức của tôi tới nơi rồi, nên tôi cần phải làm gì đó để ngăn chặn thảm họa này.

Tôi không biết “họ” mà ông ta nói đến là ai, nhưng ít nhất sự tồn tại mơ hồ của họ cũng giúp tôi thoát khỏi sự nghi ngờ.

Một nhóm người bí mật, với khả năng đủ để khiến người khác nhắm mắt làm ngơ trước việc một thành viên huyết mạch của gia tộc Gu lại thành thạo kiếm pháp của gia tộc Namgung…

Rốt cuộc, ông ta đào đâu ra cái nhóm người như vậy thế?

Trong tất cả ký ức từ kiếp trước, tôi không nhớ bất kỳ nhóm nào phù hợp với mô tả này. Chỉ riêng Hắc Cung thôi đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, giờ lại phải đối phó thêm với một nhóm bí ẩn khác?

Thậm chí một nhóm có thể bao gồm toàn quái vật?

Tôi không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì về sự tồn tại của một tổ chức kỳ quái như vậy.

Thôi thì, cảm ơn nhé, những kẻ vô danh.

Tôi quyết định ngừng suy nghĩ về chuyện này. Có thể đây là một nhóm chưa được thế giới biết đến, hoặc là một trong những âm mưu mà Namgung Jin đang ngấm ngầm thực hiện.

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã phải đối mặt với quá đủ rắc rối rồi. Không còn chỗ trong tâm trí để bận tâm đến thứ khác.

Khi tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Namgung Jin tiếp tục cất lời.

『Cậu thậm chí đã phơi bày thân phận của mình trước mặt ta, chỉ để dạy cho ta một bài học. Nên ta đoán cậu hẳn cũng mong muốn được nhận lại thứ gì đó tương xứng.』

『À, ừ… Đúng vậy, tất nhiên rồi.』

Không đời nào lão Shin nghĩ xa đến mức ấy. Thậm chí nếu lão có muốn gì đó, lão cũng chẳng rảnh đâu mà nhờ cậy Namgung Jin.

[Hehe… Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.]

Ông nghĩ đây là chuyện giải trí à?

Đầu tôi như muốn nổ tung khi cố gắng hiểu ý đồ thực sự của Namgung Jin, trong khi lão Shin lại chỉ cười thích thú như thể đang xem một vở kịch.

Namgung Jin ngập ngừng một lúc, ánh mắt hơi hướng xuống trước khi lên tiếng:

『Mặc dù ta rất muốn hỏi về thứ kiếm pháp đó… Nhưng trước hết, ta cần nói về chuyện xảy ra hôm qua.』

『Chuyện gì?』

『Hôm qua, ta nghe nói rằng một trong những người hầu của thiếu chủ đã bị người của ta tấn công và hiện đang phải nằm chữa trị.』

『…Đúng vậy.』

Một trong những thị nữ đã báo lại cho tôi rằng cô gái đó tên là Beehee. Cái tên này không mấy quen thuộc, có lẽ vì giữa tôi và cô ấy chưa từng tiếp xúc nhiều. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh ánh mắt của cô ấy nhìn tôi trong khoảnh khắc đó, trong căn phòng u tối.

『Và vì chuyện đó, cậu đã đánh cận vệ của ta đến mức thoi thóp, nửa sống nửa chết.』

『Tôi không cảm thấy ông đang trách cứ tôi. Vậy ông muốn nói điều gì?』

『Tất nhiên, ta không trách cậu. Nhưng đây là một vấn đề quan trọng. Ngay cả khi gia tộc Namgung nằm trong số những gia tộc đứng đầu, chúng ta cũng không có quyền đối xử như vậy với người của gia tộc khác.』

Ừ, và chính vì vậy mà sự việc này lại càng khó hiểu.

Gia tộc Gu không phải là một gia tộc dễ bị coi thường. Và những vị khách đến đây vì hôn ước, đáng lẽ phải giữ gìn cách cư xử đúng mực. Vậy mà họ lại đi tấn công một thị nữ của tôi?

Dám làm một chuyện như thế, đúng là quá sức táo tợn.

Tôi suy nghĩ về hành động đó. Nếu không phải do hiểu lầm, thì chỉ có một lý do duy nhất: họ coi thường tôi.

Giống như dẫm nát một con kiến, họ nghĩ rằng người dưới trướng tôi thấp kém đến mức không đáng để tôn trọng.

Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua ý nghĩ của tôi, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Namgung Jin.

Khi tôi dần đi đến một kết luận chắc nịch, thì Namgung Jin phá vỡ dòng suy tư của tôi:

『Cả ta và người của ta đều không liên quan đến chuyện đó.』

『…Hả?』

『Ý ta là, gia tộc Namgung không hề có liên hệ gì với tai nạn hôm qua. Không ai trong số chúng ta biết gì về người thị nữ đó hay sự xuất hiện của cô ta.』

Ông ta muốn nhận tôi làm sư phụ, học kiếm pháp từ tôi, nhưng giờ lại dám nói những lời này thay vì xin lỗi? Lẽ nào ông đang định phủi sạch trách nhiệm?

Cơn giận âm ỉ trong lòng tôi lại sắp sửa bùng lên bất cứ lúc nào.

『Vậy ông đang nói rằng, người tôi thấy hôm qua là ma sao!?』

Tôi nhớ lại người đàn ông đã chặn tôi trước cổng. Thái độ và hành động của hắn ta, tất cả đều toát lên sự kỳ lạ. Hắn đã cố ngăn cản tôi, nhưng khi tôi nhận thấy có điều không ổn, tôi đã không ngần ngại dùng vũ lực.

Sau đó, tôi tìm được người thị nữ mất tích của mình, bị co rúm trong một căn phòng với cơ thể bị đánh đến bầm dập.

Namgung Jin dường như không để ý đến nét mặt của tôi. Ông hỏi tiếp, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ:

『Vì vậy, ta muốn biết người đàn ông mà cậu đang nhắc đến là ai?』

『Ông lại nói dối trắng trợn–』

『Ta muốn nói rằng, người đàn ông mà cậu gặp hôm qua không phải là người của gia tộc Namgung. Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì về cô thị nữ đó, cũng như kẻ đã tấn công cô ấy.』

Những lời ông ta nói khiến tôi không khỏi run rẩy. Ánh mắt tôi phản chiếu sự ngờ vực, bởi lời lẽ của ông ta nghe thật vô lý.

『Một chuyện khó tin như vậy… Ông nghĩ tôi tin được sao?』

『Để trở thành người của gia tộc Namgung, mọi thành viên đều phải đeo đai bó, thứ giúp chúng tôi quản lý họ một cách tuyệt đối. Nếu cậu muốn, ta có thể cho gọi người đến kiểm chứng ngay tại đây. Và nếu cậu vẫn chưa tin, ta sẵn sàng chứng minh bằng nhiều cách khác.』

Dựa trên biểu cảm và sức nặng trong giọng nói, Namgung Jin không có vẻ gì là đang nói dối. Nhưng ngay cả vậy, làm sao tôi có thể chấp nhận được?

Cái gã mà tôi đã đối mặt… Khi hắn cố ngăn cản tôi trước cổng, tôi đã không do dự vặn gãy tay hắn, rồi đánh hắn bất tỉnh bằng một cú móc hàm.

Khi tiếp xúc, tôi chắc chắn cảm nhận được Khí trong cơ thể hắn.

Nhưng khuôn mặt… Khuôn mặt của hắn trông như thế nào?

Đột nhiên, ký ức của tôi trở nên mờ nhạt một cách kỳ lạ. Kể cả là một khoảnh khắc ngắn ngủi đi nữa, làm sao tôi lại quên được nhanh đến vậy?

『Ta đã thông báo cho gia chủ Gu về việc này, nhưng muốn đích thân xác nhận thêm nên đến đây báo cho cậu. Ta cũng sẽ gửi một bức thư để làm rõ vụ việc này.』

『Người của ông nói gì?』

『Họ nói rằng họ không biết người đó là ai, như thể tất cả ký ức của họ đã bị xóa sạch.』

Tôi không kìm được mà nuốt khan. Càng cố suy nghĩ, tôi càng không thể lý giải nổi chuyện này.

Nếu những gì ông ta nói là thật, thì việc Namgung Jin muốn làm đệ tử của tôi chẳng còn là vấn đề lớn nhất nữa.

『…Chúng ta nên đợi cho người hầu của thiếu chủ tỉnh lại trướ—』

Namgung Jin còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã quay lưng bước đi, không buồn nghe tiếp.

[Ngươi đi đâu thế? Hắn còn chưa nói xong cơ mà.]

Tôi cần đi gặp cha.

Ký ức của mọi người đều bị xáo trộn. Tôi không thể nhớ được khuôn mặt mờ ảo đó. Những gì Namgung Jin nói khiến tôi lạnh sống lưng…

Tất cả những điều này chỉ ra một sự thật không thể tưởng tượng đang diễn ra, ngay trước mặt tôi mà tôi lại không hề nhận ra.

Không thể nào…

Những dấu hiệu này đều chỉ về một thứ, nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Bởi… Hắn lẽ ra phải bị nhốt dưới hầm ngục của gia tộc Gu.

***

—Rắc Rắc—

Âm thanh của xương kêu răng rắc vang lên trong căn phòng tối tăm, nghe rợn người.

Người đàn ông đứng dưới ánh sáng lờ mờ, đang xoay vặn cánh tay bị bẻ cong đến mức dị dạng, cố gắng ép nó trở về hình dạng ban đầu.

—Rắccc!

『Khứa nhóc đó thú vị phết đấy, dám khiến ta ra nông nỗi này. Nó còn làm gãy cả xương sườn của ta nữa cơ, ông tin được không?』

Giọng nói của hắn vang lên, hướng về phía bóng tối sâu thẳm phía trước. Trông như chẳng có ai ở đó, nhưng một giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra.

『Ngươi hoàn toàn có thể chạy khỏi đó. Sao lại làm mấy chuyện lửng lơ không cần thiết?』

『Chạy? Ông nghĩ ta là thần tiên à? Ở giữa bọn Namgung đó mà bảo chạy dễ như ăn bánh ấy hả?』

『Đó là một phần trong thỏa thuận. Ngươi phải giữ đúng cam kết.』

『Wow! Thỏa thuận cơ đấy… Đúng là cái cớ chết tiệt.』

Người đàn ông cười lạnh, ném một cuốn sách về phía bóng tối.

『Ta viết đúng như yêu cầu rồi đấy. Như vậy đủ chưa?』

『Còn nhiệm vụ thứ hai?』

『Biết rõ rồi còn hỏi. Tất nhiên là thất bại. Một tên bất ngờ xen vào.』

『Có phải là kẻ khiến ngươi thành ra thế này không?』

『Khốn kiếp! Ta không thể phản kháng, không thì sẽ bị lộ thân phận ngay lập tức. Ta đã bảo rồi, giết nó quách đi rồi chôn xuống đất cho xong, chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao…?』

『Đừng có ngụy biện. Dù sao nhiệm vụ đó vốn dĩ cũng không quan trọng.』

Người đàn ông cau mày, nhìn sâu vào bóng tối trước mặt. Nếu hắn được phép hành động như một võ giả đúng nghĩa, thay vì chỉ là một cận vệ giả mạo, mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng hắn chưa bao giờ hiểu nổi cái lão già này đang toan tính gì.

『Vứt gương mặt đó đi. Ngươi không cần thiết ở lại Namgung nữa. Trở về.』

『Haa, chán thật. Ta còn đang bắt đầu thích nơi này đấy.』

Giọng nói đầy tiếc nuối vang lên. Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt của người đàn ông bắt đầu biến đổi một cách kỳ dị.

—Xoắnnn—

Từ một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hắn chuyển thành một ông già; từ ông già thành một phụ nữ có tuổi; cuối cùng, thành hình dáng của một thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt sắc sảo.

Người đàn ông—giờ đã hoàn toàn biến thành cậu thiếu niên—nói bằng giọng nhẹ bẫng, đầy châm biếm:

『Giờ ta được nghỉ phép chưa?』

Cách nói chuyện của hắn vẫn y như cũ, chỉ có giọng và dáng vẻ là hoàn toàn khác biệt.

『Thiếu Lâm là mục tiêu tiếp theo của ngươi.』

『Ông điên thật à!? Không cho ta nghỉ lấy một ngày sao?』

『Muốn tự do sớm hơn thì nghe theo mệnh lệnh đi.』

『Khốn nạn… Được rồi. Ông muốn ta làm gì?』

Giọng nói của lão già trầm tĩnh, không chút cảm xúc:

『Như mọi khi, thứ ngươi cần cướp vẫn như cũ. Hạn chót là cuối mùa đông. Chừng đó là đủ.』

『Thời gian chả được bao nhiêu. Nghe này, khi ta thoát được, ông biết việc đầu tiên ta làm là gì không?』

『Ta nghe ngươi nói câu đó hơn trăm lần rồi; ngươi sẽ giết ta.』

『Vậy thì nhớ mà chờ đấy, lão già khốn kiếp.』

『Ta sẽ chờ tin ngươi thành công.』

Không còn lời lẽ cộc cằn đáp lại. Hắn ta đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Lão già trong bóng tối, dường như đã quá quen với điều này, không bận tâm.

Ánh mắt lão dừng lại trên bức thư đang cầm. Nội dung bức thư khơi gợi một điều thú vị, liên quan đến thất bại gần đây của người thiếu niên vừa đi mất.

Ở cuối lá thư, một cái tên ký tắt—Gu Changjun. [note66313]

Lão già từ tốn đọc, rồi khẽ gật đầu, đóng dấu xác nhận.

Và như thế, một ủy thác mới đã được chấp thuận.

Bình luận (0)Facebook