• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Oops (1)

Độ dài 3,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 00:30:56

Vào thời điểm chúng tôi trở về gia tộc, mùa đã đổi thay.

Cái nóng oi bức của mùa hè đã tan biến, nhường chỗ cho những chiếc lá xanh bắt đầu ngả vàng.

Mùa thu đến nhẹ nhàng như một làn gió mát, dịu dàng luồn lách qua mọi ngóc ngách, mang theo cảm giác thanh bình đến lạ.

Ngày tôi quay về quá khứ là mùa xuân, vậy mà chớp mắt đã hai mùa trôi qua kể từ khi ấy.

『Sắp về tới nơi rồi…』

Lưng tôi đau nhức rã rời sau quãng thời gian dài ngồi trên xe ngựa.

-Rắc!

Tôi chỉ mới cử động một chút mà đã nghe thấy tiếng xương khớp kêu lách cách khắp người.

Ngoài kia, con đường dẫn về gia tộc Gu đầy ắp người qua lại. Những tiếng rao, tiếng cười nói hòa lẫn với nhau tạo nên không khí đặc trưng của vùng đất Shanxi.

[Vậy đây là Shanxi sao?]

Đây là lần đầu tiên ông đến đây à?

[Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Đương nhiên là không. Nhưng phải thừa nhận, nơi này đã thay đổi nhiều so với thời ta còn sống.]

Thật sự thay đổi nhiều đến vậy sao? Tôi tò mò hỏi, bởi cách lão Shin thốt lên như thể đây là lần đầu tiên ông đặt chân tới vùng đất này.

Nhưng nghĩ lại, từ thời của ông ấy đến nay, đã bao nhiêu thế hệ trôi qua rồi.

Namgung Bi-ah, người đang tựa vào vai Wi Seol-Ah ngủ say, khẽ cựa mình khi nhận ra xe ngựa đi chậm lại. Đôi mắt cô chậm rãi hé mở, cứu tôi khỏi phiền phức phải gọi cô dậy.

Cô ấy duỗi tay, vặn mình vài cái. Nhìn cô ấy, tôi không kìm được mà trêu:

『Ngủ ngon chứ? Cảm thấy đỡ hơn chưa?』

Tôi hỏi với giọng điệu nửa bông đùa.

『Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.』

Cô ấy trả lời rất nghiêm túc, khiến tôi không kìm được mà bật cười.

Cái cách cô ấy luôn phản ứng chân thành với mọi câu nói của tôi đôi lúc khiến tôi không biết phải làm sao.

Wi Seol-Ah, người vẫn đang ngủ, có lẽ cũng sẽ tỉnh dậy sớm thôi.

『Chúng ta sắp đến rồi.』

Giọng nói của Muyeon vang lên từ bên ngoài xe, kéo sự chú ý của tôi. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra bức tường thành quen thuộc bao quanh dinh thự chính của gia tộc Gu.

Chỉ khi thấy bức tường thành sừng sững ấy, tôi mới thực sự cảm thấy mình đã trở về nhà.

『Cuối cùng… mình cũng trở về.』

Sau những tháng ngày bôn ba, giờ đây tôi đã đặt chân lại quê hương của mình.

***

Khi xe ngựa đi qua cổng chính của gia tộc, tôi thấy rất đông người đã tụ tập sẵn từ bao giờ, ánh mắt họ đổ dồn về phía chúng tôi.

Dù đã lường trước điều này, vì tôi đã gửi thư thông báo từ trước, nhưng sự chào đón này vẫn vượt ngoài mong đợi.

Chuyện Gu Ryunghwa trở về gia tộc vốn đã là tin lớn, giờ lại càng chấn động hơn vì sự hiện diện của Kiếm Hậu và Thần Y.

Bước xuống xe, ánh mắt tôi nhanh chóng dừng lại ở một người đàn ông trung niên đứng trước đám đông. Ông ấy có một gương mặt cương nghị và ánh mắt sắc bén, không ai khác là Hổ Hiệp – cha tôi, Gu Cheolun.

[Người đó chắc hẳn là cha ngươi.]

Ông nhận ra ngay à?

[Không nhận ra mới lạ, hai người giống nhau như đúc mà.]

Giống nhau đến thế sao? Nhưng quả thật, từ nhỏ tôi đã thường nghe người ta bảo mình giống cha…

Càng lớn, câu nói ấy càng lặp lại nhiều hơn.

[Nhưng ngươi trông còn đáng sợ hơn ông ta nữa. Cũng tài đấy.]

Đó không phải lời khen đâu, lão Shin à.

Tôi bước lên phía trước, đối diện với cha.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Dù đã lớn, tôi vẫn không khỏi thấy đôi chút áp lực khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực sáng đầy quyền uy của ông.

『Hm.』

Ông khẽ cau mày một chút khi nhìn tôi mà không nói lời nào.

Ánh mắt cha như lưỡi dao sắc bén, lướt qua tôi, dường như không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Có vẻ như ông đã nhận ra sự thay đổi trong tôi.

Dù mình đã cố giấu kỹ, nhưng xem ra ánh mắt của cha vẫn quá sắc sảo.

Thời gian tôi rời khỏi không dài, nhưng cũng đủ để tôi hoàn toàn bình ổn luồng Khí trong cơ thể mình.

Toàn bộ Ma Khí từ Nachal đã được thanh lọc, dòng Khí trong trung đan điền của tôi cũng lưu chuyển ổn định.

Ở cảnh giới hiện tại, tôi gần như có thể giấu kín trình độ võ công của mình, nhưng tôi vẫn không thể qua được mắt của cha.

Sau một hồi quan sát, ông cất lời:

『Ta đã nhận được mọi thứ con gửi từ Hoa Sơn, bao gồm cả bức thư. Có vẻ ở đó xảy ra không ít chuyện.』

『…Vâng. Một vài sự việc không mong muốn đã xảy ra.』

Cha gật đầu, phản ứng của ông rất hững hờ.

Tôi vốn dĩ chỉ định tới Hoa Sơn để trả lại bảo vật và đưa Gu Ryunghwa về, nhưng cuối cùng, mọi thứ lại phức tạp hơn tôi tưởng. Ai mà ngờ được cơ chứ?

『Vì con vừa trở về từ chuyến đi dài, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến gặp ta trong phòng riêng.』

『Dạ vâng.』

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc ở đó, dù đã rất lâu rồi hai cha con mới gặp lại. Cha bước qua tôi, tiến về phía Kiếm Hậu và Thần Y.

Khi đối diện với Thần Y, ông khẽ cúi đầu.

『Lâu rồi không gặp, thưa ngài Thần Y.』

『Ừ, lâu rồi không gặp, Gia chủ Gu. Chắc phải bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?』

『Ngài vẫn giữ gìn sức khỏe chứ?』

『Cậu đang đùa đấy à? Già đi không có nghĩa là khỏe mạnh hơn đâu. Ta chỉ sống vì không thể chết sớm thôi. Nhưng nhìn cậu, ta mừng vì cậu vẫn ổn.』

Xem ra, cha và Thần Y đã quen biết từ trước.

Điều này cũng không có gì bất ngờ, bởi cha tôi đã từng hoạt động rất tích cực trong giới võ lâm.

『Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho ngài rồi.』

『Chuẩn bị cái gì cơ?』

『Vì ngài không muốn thứ gì quá phiền hà, chúng tôi đã chuẩn bị một tòa nhà cho ngài nghỉ ngơi trong lúc ở đây.』

『Tch, chưa gì ta đã không thích cái thái độ đối xử trịnh trọng này rồi. Ta đã bảo là cậu chỉ cần chuẩn bị một cái phòng nhỏ cho ta ở là đủ rồi.』

Thần Y nói với giọng cằn nhằn, nhưng biểu cảm của cha tôi vẫn không lay chuyển.

Sau khi trò chuyện với Thần Y, cha tôi chuyển ánh nhìn sang Kiếm Hậu. Phía sau bà là Gu Ryunghwa, vai cô bé khẽ run nhẹ khi ánh mắt sắc bén của ông quét qua họ.

Kiếm Hậu, không hề nao núng trước uy nghiêm của Gia chủ Gu, cúi đầu một cách trang trọng.

『Đã lâu không gặp.』

『Phải, đã khá lâu rồi.』

『Tôi nghe nói cô sẽ lưu lại đây cùng con gái tôi.』

『Nếu ngài sẵn lòng cho phép.』

『Tôi không có lý do gì để từ chối, cũng đã biết trước chuyện này rồi. Hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian thoải mái tại đây.』

『Cảm ơn ngài đã quan tâm.』

Cha tôi im lặng trong chốc lát, sau đó chuyển ánh nhìn sang Gu Ryunghwa.

『Làm tốt lắm.』

Đó là tất cả những gì ông nói.

Tôi không khỏi cảm thấy ông có phần lạnh lùng với đứa con gái đã lâu không gặp, nhưng biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt của Gu Ryunghwa lại nói lên điều ngược lại. Có vẻ như chính cách đối xử này lại khiến em ấy thấy thoải mái hơn.

Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi và có thể bước vào trong, một người bất ngờ rời khỏi đoàn người và tiến về phía cha tôi.

『Huh??』

Người đó là Namgung Bi-ah, vừa bước xuống từ xe ngựa.

『Xin kính chào Gia chủ Gu trị vì vùng đất Shanxi. Con là Bi-ah đến từ gia tộc Namgung.』

Cô ấy cúi đầu chào, dáng vẻ cung kính, giọng nói và thần thái khác hẳn thường ngày.

Tôi chưa từng nghe Namgung Bi-ah nói chuyện rõ ràng và dứt khoát như vậy bao giờ.

Cô ấy đứng đó, không còn chút ngây ngô hay thờ ơ thường thấy. Tựa như một con người hoàn toàn khác, một Namgung Bi-ah trưởng thành, điềm tĩnh, mang phong thái của một tiểu thư quý tộc chính thống.

Mái tóc vốn buông xõa tự nhiên được buộc gọn gàng một cách cẩn thận.

Ngay cả lối nói chuyện vụng về đặc trưng cũng biến mất.

Thay vào đó là giọng điệu quý phái, chững chạc mà tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe từ cô ấy.

『A-Ai đây??』

[Ta gần như không nhận ra đây là cô gái vừa ngủ gục trên xe ngựa, nước dãi chảy đầy vai áo kia…]

Tôi sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Sự thay đổi này thật sự làm tôi hoang mang.

Cha tôi quan sát Namgung Bi-ah một lượt, rồi gật đầu.

『Ta là Gu Cheolun. Ta đã được báo trước về việc cô đồng hành cùng với con trai ta.』

『Nhờ ơn Thiếu gia Gu, con mới có thể đi cùng cậu ấy trong chuyến đi này ạ.』

Namgung Bi-ah trả lời, giọng nói vẫn mang sự lịch thiệp hoàn hảo.

『Ta hiểu rồi. Nhưng ta phải nói trước cho cô biết, là gia tộc Namgung vẫn đang tìm kiếm cô. Vì vậy, ta sẽ báo cho họ rằng cô đang ở đây.』

Cô ấy lặng lẽ gật đầu, không chút bối rối, tiếp nhận thông tin một cách bình thản đến lạ.

Họ trao đổi thêm vài câu ngắn gọn trước khi Namgung Bi-ah quay trở lại bên tôi.

『Ch-Chuyện gì vậy?』

『Hmm…?』

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cô ấy lập tức quay trở lại với dáng vẻ thường ngày – ánh mắt ngây ngô, giọng điệu vụng về quen thuộc.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy… Chuyện này hơi, không, chuyện này quá đáng sợ rồi đấy…

Tôi không nghĩ cô ấy có thể nói chuyện như thế.

『Cô vừa nói chuyện quá–không, vừa nói gì với ông ấy vậy?』

『Tôi ở lại đây… cho đến khi gia tộc tới...』

Câu trả lời đơn giản của cô ấy chỉ làm tôi thêm hoang mang. Cô gái trước mặt tôi vừa uy nghi, tao nhã, bây giờ lại trở về dáng vẻ ngốc nghếch, như thể cuộc trò chuyện trang trọng kia chưa từng tồn tại. Sự thay đổi chóng vánh đấy vượt người sức tưởng tượng của tôi.

Chẳng lẽ tôi vừa bị ảo giác hay mơ giữa ban ngày?

Dường như gia tộc Namgung sẽ sớm được liên lạc để xác nhận tình hình của Namgung Bi-ah. Bản thân hoàn cảnh cô ấy đi cùng tôi vốn đã không bình thường.

Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ người của gia tộc Namgung sẽ chờ sẵn ở đây để đón cô ấy, nhưng may thay, điều đó không xảy ra.

『Liệu cô có sao không?』

Tôi buột miệng hỏi, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không rõ ý mình là gì.

Liệu cô có ổn với việc quay về không? Hay với việc ở lại đây?

Những lời đó chỉ đơn giản bật ra từ trong tiềm thức.

Namgung Bi-ah tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô ấy.

Nụ cười đó khiến tôi khựng lại…

『Không sao đâu,』– cô ấy đáp, giọng nói điềm tĩnh và đầy tự tin.

『Vì giờ, tôi không còn gì phải sợ nữa.』

Trước khi tôi kịp hiểu hết ý nghĩa ẩn sau câu nói đó, cô ấy đã quay người rời đi, theo sau thị nữ được cử tới để dẫn đường.

Cô ấy muốn nói gì vậy…?

Tôi cảm thấy lời nói của Namgung Bi-ah mang nhiều ẩn ý, nhưng hiện tại, chỉ có nụ cười của cô ấy là mắc kẹt trong tâm trí tôi, không tài nào gạt đi được.

[Cẩn thận, cô gái đó giỏi mê hoặc người ta lắm đấy.]

Lời của lão Shin kéo tôi trở về thực tại.

Tôi biết, lão không nói về ngoại hình của cô ấy.

Càng ở gần Namgung Bi-ah, tôi càng nhận ra có nhiều khía cạnh của cô ấy mà tôi chưa từng thấy.

Cô ấy là cùng một người với Ma Kiếm trong kiếp trước – nhưng cũng không phải là cùng một người. Sự tương phản giữa hai hình ảnh đối lập đó ngày càng hằn sâu trong tâm trí tôi.

Ánh mắt vô hồn mà tôi từng thấy trong kiếp trước nay đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt sáng ngời, cùng những nụ cười hiếm hoi làm tôi không thể không ngắm nhìn.

[Ngươi có vẻ thất vọng.]

Tôi gật đầu trước lời nhận xét của lão Shin. Thật khó phủ nhận rằng trong lòng tôi có chút thất vọng.

Tại bởi, tôi đã mất quá lâu để nhận ra rằng cô ấy cũng là một người có thể nở những nụ cười như vậy.

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, một bàn tay nhỏ bỗng nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy ấm áp và mềm mại.

『Thiếu gia! Mau vào trong thôi!』

Đó là Wi Seol-Ah.

『Phải, chúng ta vào thôi.』

Cha tôi cũng đã hoàn tất các thủ tục chào đón và dẫn các vị khách vào bên trong.

Ông ấy dặn mình hôm nay cứ nghỉ ngơi.

Có lẽ vì lý do đó mà ông bảo tôi đến gặp ông trong phòng riêng vào ngày mai.

Thật sự, tôi rất cần một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài vừa qua.

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

Bông hoa.

Tôi vẫn chưa sử dụng bông hoa tôi lấy được từ hang động của Hắc Cung sau khi giết Nachal, dù đã vài tháng trôi qua.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần một tuần là đủ để làm quen với cảnh giới mới, nhưng không ngờ, việc thích nghi lại tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng.

[Ngươi cũng tự mình trì hoãn đó thôi, nói rằng còn chưa quen với cảm giác mới.]

Lời của lão Shin khiến tôi khẽ cười nhạt. Đúng là tôi đã dành nhiều thời gian hơn dự tính để làm quen với trạng thái mới này.

Tôi đã tập trung học hỏi và thuần thục cách điều khiển Khí mà lão chỉ dạy – sự kết hợp giữa luồng Đạo Khí tĩnh lặng và Hỏa Khí bùng nổ của mình. Hai luồng khí vốn đối lập này, khi được cân bằng, không chỉ làm dịu đi sự dữ dội của Hỏa Khí mà còn khiến nó trở nên sắc bén và hiệu quả hơn.

Chính vì thế, tôi không vội hấp thụ bông hoa ngay lập tức.

Tôi hiểu rõ rằng việc tiếp nhận thêm Khí trong cơ thể khi còn chưa ổn định có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn lợi ích mà nó mang lại.

Việc hấp thụ bông hoa trong chuyến đi không phải là điều không thể. Nhưng thay vì hấp tấp, tôi đã chọn ưu tiên ổn định cơ thể và cảm nhận rõ ràng từng thay đổi ở cảnh giới mới.

Hơn nữa, bông hoa này dường như không héo úa hay mất đi Khí theo thời gian. Điều này khiến tôi yên tâm rằng mình có thể trì hoãn thêm nếu cần thiết.

Một điều thú vị khác mà tôi phát hiện ra là:

Nếu không có Ma Khí trong cơ thể, người ta sẽ không cảm nhận được Khí phát ra từ bông hoa này.

Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng tôi gần như chắc chắn về điều đó.

Trong suốt chuyến hành trình dài, cả Kiếm Tôn và Muyeon đều không hề nhận ra sự tồn tại của bông hoa. Dù tôi đã bọc nó trong lớp vải, nhưng nếu đây là một bông hoa tỏa ra Khí thông thường, không đời nào họ lại không phát hiện ra.

Namgung Bi-ah dường như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhưng cũng không nhận ra nó phát ra từ bông hoa. Điều này, ít nhất, là một tin tốt với tôi.

[Ngươi đã sẵn sàng chưa?]

Lão Shin hỏi liệu tôi có thể hấp thụ bông hoa luôn không.

Ừ, giờ tôi nghĩ mình sẵn sàng rồi.

Tôi không thể nói rằng bản thân hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy mình đã đạt đến trạng thái ổn định đủ để tiếp nhận nguồn Khí này.

Tối nay, tôi dự định sẽ hấp thụ nó.

Lão Shin im lặng, không nói thêm lời nào.

Sự im lặng ấy như thể hiện sự tán đồng rằng tôi nên tự mình đưa ra quyết định.

Ngôi nhà mà tôi đã xa cách bấy lâu nay vẫn y nguyên như trước. Điều này cũng không quá bất ngờ, bởi dù tôi vắng mặt, các thị nữ vẫn chăm sóc nó rất chu đáo.

Những thị nữ đã theo tôi trong chuyến hành trình dài đến Shaanxi có lẽ cũng mệt mỏi không kém gì tôi. Nhưng ngay khi đặt chân về đến nhà, họ lập tức bắt tay vào việc, dọn dẹp hành lý và trở lại guồng công việc thường nhật. Tôi không khỏi thán phục sự tận tâm của họ.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, tôi định dành chút thời gian thư giãn trước khi mặt trời lặn, để xoa dịu cơ thể đang mỏi nhừ.

『Thiếu gia.』

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang khoảng thời gian yên tĩnh của tôi. Quay lại, tôi nhận ra đó là một trong những thị nữ làm việc tại đây.

『Chuyện gì?』

『Có khách đến thăm ạ. Họ đang chờ ngài ở phòng khách.』

『Tự dưng có khách? Họ đang đợi ta sao?』

『Vâng ạ.』

Tôi thở dài, biết rằng mình không còn cách nào khác ngoài tạm gác kế hoạch nghỉ ngơi để tiếp đón họ.

『Ai lại đến vào lúc này chứ?』

Tôi hỏi tiếp.

『Là ai vậy?』

Khi nghe câu trả lời của thị nữ, tôi nhận ra mình không thể chậm trễ.

***

Mười ngày.

Vị khách này đã kiên nhẫn lưu lại gia tộc Gu suốt mười ngày trời.

Đó là một khoảng thời gian quá dài đối với bất kỳ vị khách nào, đặc biệt khi người mà họ muốn gặp không có mặt tại đó.

Thông thường, người ta sẽ chấp nhận sự không may mắn, để rồi quay lại vào một dịp khác thích hợp hơn.

Hơn nữa, cô gái này, một tiểu thư xuất thân từ gia tộc danh giá, chắc chắn khó mà thoải mái khi ở lại lâu trong một nơi xa lạ.

Vậy mà, cô ấy vẫn kiên quyết ở lại. Suốt mười ngày.

『…Sao cô lại ở đây?』

Tôi nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, không giấu được vẻ ngạc nhiên pha lẫn khó tin.

Cố gắng bắt lấy ánh mắt của cô ấy, tôi nhận ra cô lại nhanh chóng lảng tránh mình.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, như thể câu hỏi của tôi vừa chạm đúng nỗi bối rối bên trong.

Thay vì trả lời ngay, cô chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

『Tiểu thư Tang.』

Nghe tôi gọi tên, cô gái giật bắn người.

『V…Vâng?』

『Tôi nghe nói cô muốn gặp mặt tôi.』

Người đang ngồi đối diện tôi lúc này là Tang Soyeol, tiểu thư cao quý của gia tộc Tang mà tôi từng gặp ở triển lãm binh khí.

Một cái tên không xa lạ.

Độc Tố Phụng – danh hiệu cô đang mang hiện tại.

Độc Tố Hậu – cái tên sẽ gắn liền với cô trong tương lai.

Tang Soyeol dường như lấy hết can đảm, hít sâu một hơi trước khi mở lời.

『V…Vâng! T-Tôi đến đây vì… vì cậu...』

Cô cố gắng giữ giọng nói rõ ràng, nhưng ngập ngừng và run rẩy. Những từ cuối cùng gần như chỉ là tiếng thì thầm nhỏ đến mức khó nghe.

『Từ Sichuan đến tận đây, hửm…? Không phải vậy rất xa sao?』

『Chắc cũng… không xa lắm…?』

Câu trả lời của cô nghe giống như một lời tự vấn hơn là khẳng định.

Xa chứ! Chính tôi đã trải qua hành trình đó cơ mà!

Nhưng ít nhất, tôi còn có lý do chính đáng để đi – tìm kiếm kho tàng bí mật.

Còn cô ấy? Đích thân vượt quãng đường xa xôi ấy, cô đến đây để làm gì?

Khi nhận được thông báo về chuyến viếng thăm này, tôi đã nghĩ đến một lý do khác.

Liệu có phải cô ấy đến đây để tìm Namgung Bi-ah?

Tôi biết giả thuyết này rất mơ hồ, thậm chí điên rồ. Bình thường không ai muốn gặp mặt người của Namgung lại đến gia tộc Gu cả. Nhưng ngoài lời giải thích đó ra, sự hiện diện của cô ấy tại đây thật sự quá khó lý giải.

[…Thằng nhãi khốn kiếp.]

H-Hả?

Tôi sững người, tưởng như vừa nghe nhầm.

Tôi gọi lại, cố hỏi rõ xem lão Shin buột miệng chửi tôi vì lý do gì, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Lời chửi rủa khó hiểu ấy khiến tôi bối rối trong giây lát, nhưng rồi tôi gạt nó sang một bên, tập trung vào Tang Soyeol – người đang ngồi trước mặt.

『Vậy, cô thật sự đến đây vì tôi sao?』

『Đ,Đúng vậy! Tôi đến đây để gặp cậu…』

『Vì lý do gì?』

『Vì tôi muốn được ngắm nhìn c… Áck!』

Lời nói của cô ấy bỗng chững lại. Cô lỡ cắn vào lưỡi mình, và rồi, với đôi má đỏ gấc, vội vàng cầm tách trà lên uống như muốn che giấu điều gì đó.

Tôi chỉ biết ngồi yên nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu tại sao cô ấy lại hành xử lúng túng đến vậy.

Cơ mà trà nóng thế không sao chứ?

Ngay cả tôi – với cơ thể đã được cường hóa bởi Hỏa Khí của gia tộc Gu – cũng chẳng dám uống trà nóng theo cách ấy.

Nhưng với Tang Soyeol, dường như chuyện nhỏ nhặt này chẳng gây hề hấn gì.

Sau khi uống cạn tách trà, cô ấy đặt tách xuống, hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng mở miệng nói, hơi nóng thoát ra từ miệng.

『Thiếu gia Gu…』

『Tôi đây.』

『Tôi đến đây vì muốn hỏi cậu một chuyện.』

Một chuyện?

Tiểu thư từ gia tộc Tang ở vùng Sichuan xa xôi vượt cả quãng đường dài để đến tận Shanxi – lại còn đích thân nữa chứ.

Công chuyện quan trọng đến mức nào mà cô ấy phải làm như vậy?

Tôi nghiêng người về phía trước và thúc giục Tang Soyeol nói tiếp, tò mò về lý do tại sao cô cần tự mình đến nơi của tôi.

『Cô cứ nói đi.』

『Ưm… Trước tiên, tôi muốn hỏi cậu một câu…』

『Cô muốn hỏi gì…?』

Tang Soyeol dường như đã lấy lại bình tĩnh phần nào, nhưng đôi mắt của cô bỗng ánh lên một tia oán trách mơ hồ.

Mình đã làm gì sai sao?

Tôi tự hỏi liệu câu hỏi mà cô sắp đưa ra là gì mà lại nhìn tôi oán trách như vậy.

Tuy nhiên, dấu chấm hỏi nằm trên đầu tôi nhanh chóng biến mất ngay khi nghe câu hỏi của Tang Soyeol.

『Cậu nói với tôi rằng tên của cậu là Gu Jeolyub… Chuyện đó là sao?』

Oh...

Oops.

Tôi hoàn toàn quên béng mất chuyện đó.

Bình luận (0)Facebook