• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Ngày hội Cửu Long (3)

Độ dài 2,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 22:00:18

TL note: Từ giờ, “Liên Minh Thập Đại Tông Môn” sẽ đổi thành “Thập Đại Môn Phái” cho đỡ dài dòng. Chúc bạn đọc vui vẻ (Misty)

__________________________

Lý do cho hôn ước giữa tiểu thư của gia tộc Peng và tôi khá đơn giản. Gia tộc Gu có địa vị ngang hàng với Tứ Đại Gia Tộc, và cả tôi lẫn tiểu thư Peng đều trạc tuổi nhau. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi có thể trở thành gia chủ kế tiếp, và gia tộc Peng cho rằng hôn ước này sẽ củng cố vững chắc mối quan hệ giữa hai gia tộc. Hôn lễ này có lợi cho cả đôi bên, nên không có lý do gì để từ chối.

Vấn đề là tôi vốn nổi tiếng là kẻ chuyên gia gây rắc rối.

Dù vậy, hôn ước vẫn được duy trì, nhưng những tin đồn không hay về thái độ và hành vi của tôi bắt đầu lan rộng, đến tai gia tộc Peng, khiến họ không mấy hài lòng. Những bất mãn dần hình thành bên phía gia tộc Peng, và họ dần cân nhắc về chuyện này.

Tất nhiên, đỉnh điểm dẫn đến việc hủy bỏ hôn ước là khi tôi thốt ra những lời lẽ không hay với cô ấy.

“Tại sao...?!”

Tiểu thư Peng Ah-Hee đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc.

Nhưng chính tôi mới là người nên ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây. Việc cô ấy ở đây còn lạ hơn tôi mà? Tại sao cô ấy lại ở đây?

So với những nơi khác, lãnh thổ của gia tộc Peng có thể được coi là gần, nhưng đi xe ngựa vẫn là một quãng đường dài.

Vậy, tại sao một thành viên của gia tộc Peng lại xuất hiện ở vùng Shanxi, nơi mà gia tộc Gu đang tổ chức một lễ hội quan trọng?

“Câu hỏi đó phải là của tôi mới đúng. Cô đến đây làm gì?”

Peng Ah-Hee giật mình khi tôi tiến thêm một bước về phía cô. Ngay lập tức, hộ vệ của cô vội vàng bước lên, đứng chắn trước mặt như thể đang bảo vệ cô khỏi một kẻ thù nguy hiểm.

Thật tình, chuyện giữa chúng tôi căng thẳng đến mức thế à?

Peng Ah-Hee, giờ đã bình tĩnh lại khi trốn sau lưng hộ vệ, đáp lời tôi:

“Ta có việc cần giải quyết. Không lẽ toàn bộ vùng Shanxi này đều thuộc thẩm quyền của các ngươi à? Ta có phải báo cáo từng hành động của mình không?”

“Hừm… Tôi hiểu rồi.”

Sau lời qua tiếng lại ngắn ngủi, tôi quay lưng, không để ý đến cô ấy nữa và tiếp tục gọi thêm bánh bao. Tôi không được phép quên mục đích thực sự của mình khi đến đây.

Peng Ah-Hee vẫn đứng đó, vẻ mặt bàng hoàng vì bị tôi phớt lờ, nhưng tôi chẳng bận tâm.

Tôi chẳng muốn dính dáng gì đến cô ấy, nhất là khi cô đến đây vì công việc riêng. Sự xuất hiện của cô ấy rõ ràng chỉ mang lại thêm phiền phức.

Chỗ bánh bao tôi gọi đã nhanh chóng ra lò, sau đó từng chiếc được xếp gọn vào trong túi, trông rất hấp dẫn.

Tôi cầm lấy túi bánh và quay người định rời đi, nhưng một giọng nói nhỏ cất lên từ phía sau.

“Kh-Khoan đã.”

Tôi dừng lại và quay về phía Peng Ah-Hee, người đang nhìn tôi với vẻ bối rối.

Lời nói tiếp theo phát ra từ miệng cô ấy... khá bất ngờ.

“...Ta nghe nói gia tộc Gu sẽ tuyển chọn kiếm sĩ mới vào ngày mai.”

“Hử?”

Đúng là gia tộc Gu sẽ mở một giải đấu tuyển chọn kiếm sĩ mới vào ngày thứ hai của đại hội Cửu Long.

Nhưng tại sao Peng Ah-Hee lại đề cập đến chuyện này?

Biểu cảm lẫn giọng điệu của cô ấy có chút kỳ lạ, nên tôi hỏi lại:

“Tại sao cô lại hỏi về chuyện đó? Cô định tham gia à?”

“Tại sao ta phải tham gia chứ?! Và tại sao ngươi lại nói chuyện trống không như vậy? Ta lớn hơn ngươi một tuổi đấy!”

Ồ, đúng rồi.

“Xin thứ lỗi, tiền bối. Tôi quên mất.”

“Đừng tự nhiên gọi ta như vậy, nghe mà muốn buồn nôn.”

...Thế cô thực sự muốn tôi làm gì đây?

Chắc hẳn cô ấy nghĩ rất xấu về tôi, vì việc hủy bỏ hôn ước đã không kết thúc tốt đẹp.

Có lẽ để cô ấy yên một mình sẽ tốt hơn, vì thế tôi một lần nữa quay lưng rời đi.

“Dù sao thì, chúc tiền bối có thời gian vui vẻ, dù mục đích của tiền bối đến đây là gì đi nữa.”

Tôi liếc nhìn cô ấy thêm một lần nữa trong khi cầm túi bánh bao.

Peng Ah-Hee giật mình, bước lùi lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

Nhớ đến túi bánh bao còn nóng hổi trên tay, tôi nhanh chóng quay người bước đi, sợ rằng bánh sẽ nguội. Muyeon lặng lẽ theo sau tôi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Peng Ah-Hee vẫn dõi theo cho đến khi bóng lưng tôi khuất hẳn.

***

Thiếu chủ của gia tộc Peng, Peng Woojin, là người mà ai cũng ngưỡng mộ, kẻ mà nhiều người muốn trở thành. Anh ta được xem là có tiềm năng trở thành một trong những người vĩ đại nhất, nhưng anh ta lại chẳng hề nỗ lực. Mỗi khi nói về giấc mơ của mình, anh ta luôn khẳng định rằng trở thành gia chủ không phải là mục tiêu lớn lao của anh ấy. Anh ta sống theo triết lý “điều gì đến sẽ đến”.

Peng Woojin tốt nghiệp đứng đầu từ Học viện Thiên Long do Võ Lâm Minh điều hành, và trở thành thiếu chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử gia tộc Peng.

Tuy nhiên, anh ta lại giống như một kẻ bất cần, không hứng thú với bất kỳ chuyện gì và luôn trong trạng thái ngái ngủ.

Một ngày nọ, Peng Woojin hỏi Peng Ah-Hee liệu anh ta có thể rời khỏi gia tộc không.

Peng Ah-Hee, đã quen với câu hỏi đó, trả lời anh ta với thái độ mỉa mai như mọi lần. Nhưng hôm đó, Peng Woojin, trong lúc đang ngủ gật, đột nhiên trở nên nghiêm túc và đáp lại:

“Được thôi, anh sẽ làm vậy.”

Chẳng bao lâu sau cuộc trò chuyện đó, Peng Woojin để lại một bức thư ngắn gọn nói rằng “Anh sẽ trở lại sau một lúc”, rồi biến mất. Khi tin tức thiếu chủ mất tích lan truyền, mọi người bắt đầu tìm kiếm anh ta. Họ nhanh chóng nhận ra rằng một khi Peng Woojin đã quyết định bỏ đi, rất khó để ai đó tìm ra anh ta. Sau những nỗ lực tìm kiếm vô ích, gia tộc Peng buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của phái Cái Bang, và cuối cùng, họ đã tìm ra manh mối về vị trí của thiếu chủ.

Peng Woojin đã đặt chân đến vùng Shanxi.

Gia chủ gia tộc Peng, sau khi biết được nơi ở của con trai mình, đã đưa ra một mệnh lệnh yêu cầu Peng Ah-Hee phải đích thân đưa anh ta trở về.

Dù mệnh lệnh có vẻ kỳ lạ, nhưng Peng Ah-Hee là người duy nhất mà gia chủ Peng tin tưởng có thể khiến Peng Woojin quay về, bởi vì, dù hai người có chí chóe hay tranh cãi nhiều đến đâu, họ vẫn là một cặp anh em thân thiết.

Bản thân Peng Ah-Hee cảm thấy có lỗi khi nhớ lại sự mất tích của Peng Woojin. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô hại đó, và không khỏi nghĩ rằng một phần nguyên nhân là do mình. Chính vì vậy, cô đã vội vàng lên đường đến Shanxi chỉ để truy tìm anh trai mình.

“…Đối phó với anh trai ta đã đủ phiền phức rồi, tại sao lại còn gặp phải cậu ta chứ?”

Đối với Peng Ah-Hee, việc đụng mặt Gu Yangcheon thật sự là một điều không mong muốn. Ngay cả khi không nhắc đến việc hôn ước bị hủy bỏ, chỉ riêng tính cách hai người đã chẳng hợp nhau. Gu Yangcheon và Peng Ah-Hee luôn có mâu thuẫn mỗi khi gặp nhau, vì thế không có gì ngạc nhiên khi mối quan hệ của họ không tốt đẹp. Gu Yangcheon nổi tiếng là nóng nảy và bộc trực, không ngại ngần ai khi nói chuyện. Peng Ah-Hee cũng không chịu lép vế, luôn sẵn sàng đáp trả lại Gu Yangcheon.

Rồi có lần, Gu Yangcheon đã vượt qua ranh giới khi nói ra những lời lẽ xúc phạm.

Khi chú của cô nghe được những lời đó, ông ấy đã ngay lập tức hủy bỏ hôn ước giữa hai người. Những lời đó…

Ngươi có điểm gì tốt đâu chứ, chỉ là con của một thiếp mà thôi!

Peng Ah-Hee dù có chút tổn thương nhưng không coi đó là thù hận cá nhân, một phần vì cô biết rằng cơn tức giận đã khiến Gu Yangcheon mất kiểm soát, một phần vì cô đã trả đũa cậu ta ngay lúc đó. (TL: Ăn cú tát)

Dù sao đi nữa, hậu quả từ lời nói của Gu Yangcheon đã khiến gia tộc Gu phải xin lỗi gia tộc Peng, và hôn ước giữa hai người bị phá vỡ.

Sự ngạc nhiên của cô cũng dễ hiểu khi nhìn thấy Gu Yangcheon dường như đã thay đổi rất nhiều chỉ trong vài năm.

“Ánh mắt của cậu ta dường như khác trước.”

Cậu ta đã trở nên chín chắn hơn? Hay chỉ đơn giản là hôm nay cậu ta có tâm trạng tốt…?

Đúng vậy, chắc là thế rồi. Chứ không đời nào một tên chó dữ lại có thể trưởng thành nhanh như vậy được.

Dù muốn tin vậy, Peng Ah-Hee vẫn không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ mà cô nhận thấy từ phong thái của Gu Yangcheon. Cậu ta không còn là kẻ nóng nảy, thiếu kiểm soát, người đã khiến hôn ước của họ bị hủy bỏ.

“…Ta không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào.”

Peng Ah-Hee khó lòng diễn tả điều đó thành lời.

Cô thở dài, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về cuộc hội ngộ kỳ lạ này. Cô quay sang hỏi người hộ vệ của mình:

“Vậy, ngươi có tìm thấy gì không?”

“...Tôi không tìm thấy điều gì cụ thể, thưa tiểu thư. Nhưng tôi có thể xác nhận rằng thiếu chủ đang thực sự ở Shanxi.”

“Haizz… cái thằng anh trai điên rồ này, tại sao lại chọn Shanxi trong tất cả các nơi anh có thể đến...”

Peng Ah-Hee muốn hỏi tại sao anh ta lại chọn Shanxi trong số tất cả các lựa chọn, nhưng cô đã biết chắc câu trả lời mà Peng Woojin sẽ nói.

Anh ta sẽ nói điều gì đó vớ vẩn như, “Ừ, chỗ này vừa gần vừa xa, anh thích thế đấy.”

Tài năng của anh ta thì đáng ngưỡng mộ, nhưng tính cách lại khó mà hiểu nổi. Mặc dù anh ta mang dòng máu gia tộc Peng, nhưng tính khí lại khác biệt quá lớn so với các thành viên khác trong gia đình.

“…Thật phiền phức.”

“Trời đã tối rồi, tiểu thư. Chúng ta nên quay về thôi.”

Peng Ah-Hee thở dài một lần nữa trước lời nhắc nhở của hộ vệ, rồi nhìn về hướng Gu Yangcheon đã đi khuất.

“Khi tìm được anh, em thề sẽ...”

Peng Ah-Hee càu nhàu và quay người rời đi. Vài phút sau, tại quầy bán bánh bao...

“Hắt xì!”

Một người đàn ông đột ngột hắt hơi khi đang ăn bánh bao. Anh ta lau mũi, nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm,

“Có ai đó đang nói xấu mình à? Sao lại ngứa mũi thế này?”

Nhún vai, anh ta tiếp tục ăn bánh bao của mình.

***

Bình minh lên, báo hiệu ngày thứ hai của đại hội Cửu Long.

Dù không thích những sự kiện phức tạp thế này, nhưng đôi khi, tôi không có lựa chọn nào khác.

Môn đồ từ gia tộc Gu được phép tham gia Giải đấu Cửu Long, bắt đầu từ sáng sớm. Các võ giả từ các môn phái khác cũng có thể tham gia nếu trình diện được chứng thư xác nhận danh tính. Hàng dài người xếp hàng từ sáng sớm để đăng ký, mong muốn tham gia giải đấu.

Tôi không hiểu gia nhập đội kiếm sĩ có gì mà lại hấp dẫn nhiều người đến thế. Tứ Đại Gia Tộc và Thập Đại Môn Phái có lẽ cũng tổ chức những sự kiện tương tự, có khi quy mô còn lớn hơn.

“Có lẽ không phải Thập Đại Môn Phái, vì họ chỉ tuyển từ nội bộ... Hình như thế.”

Đó là những gì tôi nghe được, nên tôi cũng không chắc lắm.

Trong đấu trường, trên hàng ghế ngồi là các kiếm sĩ của gia tộc Gu, những người đã ăn mừng đêm qua, giờ đóng vai trò giám khảo cho giải đấu này. Dù đã uống nhiều rượu, họ vẫn trông bình thường như mọi ngày. Khi tôi hỏi Muyeon về chuyện này, anh ấy nói rằng họ đã phải thức dậy sớm hơn hai tiếng để giải hết độc rượu ra khỏi cơ thể.

Đúng là uống quá chén mà.

Wi Seol-Ah, tràn đầy năng lượng sau khi ăn hết một núi bánh bao hôm qua, bước tới với bộ trang phục đỏ mà tôi đã mặc hôm qua.

Tôi nhận lấy bộ đồ từ cô ấy, thở dài và nói.

“…Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng.”

“Thiếu gia! Hôm nay là ngày mà họ làm những việc như thế đúng không? Kiểu như 'piu-piu' và 'pang-pang' ấy!”

“...Em có thể nói rõ hơn được không? Ta không hiểu em đang nói gì cả.”

“Chuyện mà Muyeon hay làm suốt ấy ạ.”

Cô ấy có lẽ đang nói về việc luyện kiếm mà Muyeon hay làm ở chỗ tôi.

Nhưng... 'piu-piu' và 'pang-pang' nghe ai mà hiểu được?

“Trông ngầu quá! Một ngày nào đó em cũng muốn thử.”

...Chắc em sẽ được thử đến khi chán ngấy luôn ấy chứ.

Suy nghĩ đó có lẽ cũng không đủ để miêu tả hết số phận tương lai của Wi Seol-Ah. Tôi không biết cô ấy đã phải trải qua những gì để trở thành người như vậy trong tương lai, nhưng tôi tin rằng để đánh bại Thiên Ma, chỉ tài năng không thôi là chưa đủ; cần phải có thời gian và nỗ lực vô hạn.

Tôi nuốt lại lời nói khi thấy Wi Seol-Ah đang vô cùng cao hứng, rồi bước vào phòng thay đồ. Sau khi thay đồ xong, tôi bắt đầu đi đến nơi mà có lẽ tôi sẽ dành phần thời gian còn lại của ngày hôm nay.

Khi tôi đang đi bộ đến chỗ ngồi của mình, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét to:

“Tại sao? Tại sao ta không được vào?!”

“B-Bình tĩnh lại...”

“Ta đã bảo là không có nhiều thời gian! Ngươi sẽ chịu trách nhiệm nếu ta bị bắt không?”

Một người đàn ông trông có vẻ như muốn tham gia Giải đấu Cửu Long, nhưng anh ta lại đang phàn nàn về một vấn đề gì đó. Thật kỳ lạ, ở chỗ đăng ký luôn có những kiếm sĩ đứng canh ở đó, và nhiệm vụ của họ là giải quyết những kẻ gây rối như thế này, nhưng họ lại không làm gì anh ta cả.

Chà, không phải chuyện của mình. Chắc họ sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.

Khi nào chả có một hoặc hai kẻ như thế này, đây là chuyện thường ngày nên họ có thể xử lý được thôi.

Nhưng bước chân tôi đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy những lời tiếp theo của người đàn ông.

“Làm người của gia tộc Peng thì sao? Các ngươi nói là ta có thể vào nếu có giấy tờ tùy thân!”

“…Ừm, nhưng... chúng tôi vẫn phải kiểm tra lại–”

“Cần gì phải kiểm tra nữa? Nói xem, ta có nên viết lên trán là ‘Tôi là thiếu chủ của gia tộc Peng’ không? Ngươi có tin không nếu ta làm vậy? Được, để ta làm ngay bây giờ…”

“Kh-Khoan đã! Làm ơn hãy bình tĩnh lại!”

Anh ta vừa nói gì cơ…? Thiếu chủ của gia tộc Peng?

Chắc là tôi nghe nhầm rồi, đúng không?

Bình luận (0)Facebook