Chương 70: Ngủ cùng nhau...? (2)
Độ dài 3,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 11:49:44
TL Note: Bên Eng họ hơi troll khi đã dịch nhầm title (Cũ là "Xác sống" trong khi đúng phải là "Ngủ cùng nhau...?") sau khi mình check raw, nên đã phải sửa lại. Dù sao thì, từ đây sẽ là hàng loạt peak cinema, mời ace thưởng thức. (Misty)
___________________________
Đêm nay, mặt trăng sáng vằng vặc, tỏa ánh trăng dịu dàng qua ô cửa sổ, in bóng lên căn phòng nhỏ,
Một tấm chăn được trải sẵn trên sàn,
Một ngọn nến đơn độc le lói giữa màn đêm, chỉ vừa đủ để thắp sáng không gian,
Và trong căn phòng ấy, chỉ có hai người – một người đàn ông và một người phụ nữ.
Ai cũng có thể đoán được điều đó có nghĩa là gì.
Tôi không phải là kẻ ngu ngơ hay thiếu kinh nghiệm, nên tôi thừa biết tình huống hiện tại ra sao.
Nhưng vấn đề chính lại là người phụ nữ đang ở đây, trong phòng của tôi.
『…Cô đang làm gì ở đây vậy?』
Namgung Bi-ah nghiêng đầu, đôi mắt ngơ ngác như thể không hiểu tại sao tôi lại hỏi câu đó.
Nhìn cách cô ấy chuẩn bị, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng cô đang sẵn sàng cho "chuyện đó". Nhưng đây lại là Namgung Bi-ah — sự ngây thơ đến mức khó tin của cô khiến tôi chẳng thể nào nghĩ rằng cô đang cố tình tạo ra bầu không khí này.
Hiểu rõ tính cách của cô ấy, tôi đành cất tiếng hỏi lại:
『Chắc họ đã chuẩn bị hai phòng riêng cho chúng ta, tại sao cô lại ở đây?』
『…Họ nói… không còn phòng nào khác?』
『Họ là ai?』
『Chưởng môn…』
Là Thiên Thượng Mai Hoa?
Không thể nào có chuyện đó được. Phái Hoa Sơn lớn thế này, làm gì có chuyện thiếu phòng chứ…?
Trong lúc tôi còn đang lúng túng không biết phải làm sao, lão Shin đột nhiên chen vào suy nghĩ của tôi.
[Tính hiểu chuyện và dụng ý của Chưởng môn phái Hoa Sơn đúng là không lẫn vào đâu được, di truyền qua bao đời rồi. Đã thế lại còn triển khai rất nhanh nhạy nữa chứ.]
…Ông không phải vừa mới bảo là ông không quen biết gì phái Hoa Sơn à?
[…Đời mà, lúc nhớ lúc quên thôi.]
Tôi quay lại nhìn Namgung Bi-ah và nhận thấy cô ấy đã thay đồ, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, có lẽ do vừa tắm xong.
Dưới ánh trăng, làn da vốn đã trắng mịn của cô càng thêm phần rực rỡ, như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại.
Ánh trăng phản chiếu khéo léo làm tôn lên vẻ đẹp của cô, khiến nhan sắc ấy trở nên mê hoặc và huyền ảo đến lạ kỳ.
『…Haizz.』
Dù vậy, tôi vẫn không thể hiểu nổi cô ấy đang làm gì.
Ngay cả khi cô ấy ngây thơ như thế, chẳng lẽ cô không nhận ra tình huống này là gì sao?
Nhìn Namgung Bi-ah ngồi lặng lẽ trên tấm chăn, khuôn mặt vô cảm của cô tắm trong ánh trăng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, tôi bất giác nghĩ,
…Cô ấy thực sự quá đỗi xinh đẹp.
Hình ảnh Namgung Bi-ah ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn trăng, tựa như một bức tranh hoàn hảo, đẹp đến nao lòng.
Khí chất lãnh đạm và lạnh lùng của Kiếm Ma trong ký ức của tôi cũng có một vẻ đẹp của riêng nó, nhưng vẻ đẹp đó hoàn toàn khác với sự tao nhã và thuần khiết mà Namgung Bi-ah đang tỏa ra bây giờ.
Khuôn mặt này, đúng là một vũ khí nguy hiểm.
Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Namgung Bi-ah là một mỹ nhân hiếm có.
Đặc biệt là khi cả hai đang đối mặt với nhau như thế này…
Nếu là tôi của kiếp trước, chắc chắn tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh trước vẻ đẹp này.
Còn trẻ tuổi và non nớt như khi đó, chỉ cần đứng trước Namgung Bi-ah, có lẽ tôi đã bị cô cuốn hút hoàn toàn.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Liệu tôi có thể giữ được sự điềm tĩnh như thường không?
Thật lòng mà nói, tôi cũng không chắc lắm.
Đúng vậy, vẻ đẹp của Namgung Bi-ah lúc này thực sự rất choáng ngợp, đến mức khiến tâm trí tôi trở nên hỗn loạn. Sự hoàn mỹ ấy dường như cuốn lấy mọi suy nghĩ, khiến tôi không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Tôi nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác, không để hình ảnh ấy tiếp tục xâm chiếm suy nghĩ của mình.
Tôi cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.
『…Có vẻ có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Cô cứ ngủ trong phòng này đi. Tôi sẽ ra ngoài ngủ với đoàn hộ vệ.』
Tôi định ra ngoài nhờ họ sắp xếp thêm một phòng nữa. Dù gì tôi cũng là người của gia tộc Gu, chắc chắn họ sẽ không từ chối đâu.
[Nhóc con đần độn…]
Tôi biết lão Shin định nói gì, và tôi chẳng hề có ý định nghe theo lời ông ta.
Lúc này, tôi chỉ muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, nhưng…
–Soạt.
Cả người tôi khựng lại khi cảm nhận được một bàn tay đang giữ lấy vạt áo của mình.
Quay lại, tôi thấy Namgung Bi-ah đang nắm chặt áo tôi, không chịu buông.
Bàn tay cô ấy siết chặt, đến mức tôi biết rằng việc thoát ra khỏi sự níu giữ này sẽ không hề dễ dàng.
『Cô đang làm–』
『Đừng đi.』
Namgung Bi-ah trông rất nghiêm túc khi nói điều đó.
Phải nói gì đây?
Thực sự đấy, mình phải trả lời cô ấy thế nào mới đúng…?
『Vậy, chẳng lẽ tôi phải ngủ cùng—』
『Không thể sao?』
『Sao lại phải làm thế…?』
『Vì cậu là… hôn phu của tôi.』
Biểu cảm trên khuôn mặt Namgung Bi-ah trở nên kỳ lạ, như thể chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra điều này.
Sau một hồi ngập ngừng, cô ấy tiếp tục, nhưng giọng nói dường như run rẩy hơn.
『Tôi… sẽ chỉ nắm tay cậu khi ngủ thôi…』
『Hả?』
Cái gì?
…Mình có nghe nhầm không?
Tôi vừa nghe thấy gì thế?
Tôi đứng sững, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đầy ý tứ của Namgung Bi-ah. Nhưng trái với vẻ bối rối của tôi, cô ấy lại có vẻ nhẹ nhõm hơn sau khi thốt ra những lời ấy.
Đáng ra câu này phải là của tôi nói mới đúng chứ…?
『…Không được sao?』
『Cô học mấy lời này từ đâu vậy…?』
『…Hongwa bảo rằng nó sẽ hiệu quả.』
Hongwa? Không phải đó là cô thị nữ luôn bên cạnh chăm sóc cho Wi Seol-Ah sao?
Từ khi nào mà hai người họ lại trở nên thân thiết đến vậy?
Vì câu nói vừa rồi không có tác dụng, Namgung Bi-ah bỗng trở nên lúng túng, ánh mắt đầy vẻ đắn đo, như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó để nói tiếp. Nhìn thấy cảnh này, tôi không thể ngăn được cảm giác buồn cười.
Cô ấy ngây thơ đến mức nói ra những lời này mà không hề nhận thức được ý nghĩa thực sự đằng sau chúng…
Và điều trớ trêu là, người nhận những lời đó lại chính là tôi.
Không kìm được, tôi khẽ bật cười. Đôi mắt Namgung Bi-ah ngay lập tức mở to, như thể bất ngờ trước phản ứng của tôi.
『Cậu cười…』
『…Xin lỗi, tôi chỉ thấy chuyện này hơi buồn cười thôi.』
『Cậu đã cười với tôi.』
『Ơm…』
Tôi đang cố viện ra một lý do vì sợ cô ấy có thể buồn khi bị tôi cười,
Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng khựng lại.
Tôi phải im lặng. Không còn lời nào có thể thoát ra khỏi miệng.
Vì Namgung Bi-ah… đang cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, thoáng qua như một làn gió, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra rằng cô ấy thực sự đang mỉm cười.
Như thể có một khao khát vô hình thúc đẩy, tôi từ từ đưa tay ra, không thể cưỡng lại bản thân mình.
Chính tay tôi vươn đến gần khuôn mặt cô, và chạm vào má cô ấy.
Đồ ngốc, mình đang làm gì thế này?
Nhận ra bản thân đang cố gắng làm gì, tôi lập tức rụt tay lại. Nhưng đã quá muộn – vì Namgung Bi-ah đã nắm lấy tay tôi, giữ nó trên má cô ấy.
Tôi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ tay cô truyền sang.
Má của Namgung Bi-ah lành lạnh, tựa như phản chiếu cái mát mẻ của đêm trăng.
Trái ngược với tay của tôi, nóng ấm nhờ Hỏa Khí trong người.
Tuy nhiên, không giống như nhiệt độ trên gương mặt cô, bàn tay cô nắm chặt lấy tay tôi lại ấm áp lạ thường, ấm hơn cả bàn tay tôi vốn đã được sưởi ấm bởi Hỏa Khí.
Sự ấm áp ấy, kết hợp với biểu cảm mà cô đang để lộ ra trên khuôn mặt, khiến tôi không khỏi run rẩy, nhưng tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Namgung Bi-ah, má vẫn tựa nhẹ vào tay tôi, khẽ thì thầm:
『…Ngủ cùng nhau nhé.』
Gò má cô ấy đỏ ửng hơn thường ngày khi thốt ra những lời đó.
***
Nửa đêm.
Dù cơ thể đã rã rời vì phải chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày, nhưng đêm nay, tôi vẫn không thể nào dễ dàng nhắm mắt.
Ánh trăng nhè nhẹ len qua khe cửa sổ hé mở, soi xuống mái tóc mềm mại của Namgung Bi-ah, tạo nên một cảnh tượng yên bình khi cô ấy đang say giấc ngủ.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Namgung Bi-ah.
[Con bé ngủ nhanh thật.]
Lão Shin bỗng nhiên lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng mà ông ấy giữ suốt nãy giờ.
Tôi chỉ biết cười thầm khi nghe thấy ông ấy nói vậy.
Ông đi đâu à?
[Đi đâu cái con khỉ, ta chỉ chợp mắt một chút thôi.]
Tôi cá là ông vừa có một giấc ngủ ngon lắm.
[Phải, ta đã ngủ rất ngon.] [note64138]
Lão Shin là một hồn ma, nên ông không thể ngủ cũng chẳng thể giấu mình.
Ông ấy chỉ biết giữ im lặng, đứng ngoài cuộc, như một người quan sát.
Và tôi cũng chẳng biết nên cảm ơn ông ấy hay không nữa.
Khi mọi chuyện trở nên căng thẳng, ông ấy im lặng, như thể đang mong chờ một diễn biến khác. Nhưng những gì ông muốn xảy ra rõ ràng không đi theo mong đợi của ông.
Dù sao thì, Namgung Bi-ah từ đầu vốn không có ý định sâu xa gì với những lời cô ấy nói.
Cô ấy thật sự chỉ muốn ngủ cạnh tôi thôi.
Và để minh chứng cho điều đó, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa nằm xuống, không chút do dự.
Có lẽ, lẽ ra tôi nên chọn ngủ ở nơi khác ngay từ đầu…
…Cô ấy đúng là ngủ nhanh thật.
Phải chăng khuôn mặt vô cảm của cô ấy là kết quả của việc cô ngủ quá nhiều?
Những suy nghĩ ngớ ngẩn này cứ lướt qua tâm trí tôi.
[Nhóc nghĩ sao?]
Về gì cơ?
[Về cô gái đang nằm ngủ bên cạnh ngươi.]
Câu hỏi đột ngột của lão Shin khiến tôi im lặng.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Lão Shin, dường như đoán trước điều đó, liền tiếp tục.
[Ta hiểu rằng những cảm xúc của ngươi dành cho cô ấy có lẽ gần với sự dằn vặt tội lỗi hơn là tình yêu.]
…
[Ta không biết ngươi đã phạm phải tội lỗi gì ở tuổi còn trẻ như vậy, nhưng ta chắc ngươi cũng hiểu rõ tại sao cô ấy lại nhìn ngươi với ánh mắt đó.]
Tôi không thể phủ nhận lời của lão Shin.
Tôi biết. Tôi nhận thức rõ ánh mắt ấy, mỗi khi cô ấy đến gần tôi.
Nhưng… tại sao?
Chỉ là… tại sao?
Tại sao Namgung Bi-ah vẫn muốn tiếp tục ở bên tôi trong kiếp này?
Tại sao cô ấy lại có tình cảm này dành cho tôi, khi mà tôi chẳng có gì để dâng hiến cho cô ấy?
Tôi chậm rãi đưa tay về phía Namgung Bi-ah. Cô ấy khẽ rên rỉ trong giấc mơ, nhưng vẫn say ngủ.
Tôi chỉ định vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô ấy.
Nhưng khi tay tôi sắp chạm vào tóc cô…
—…Trăng vẫn còn đó chứ…?
Tôi nghe thấy một giọng nói ám ảnh từ quá khứ, một âm vang trong ký ức luôn dày vò tâm trí của tôi.
Giọng nói ấy như mũi dao đâm sâu vào tim tôi, làm bàn tay đang cố chạm vào tóc cô khựng lại giữa chừng và quay trở lại người tôi.
Cơn mưa đêm ấy đã qua. Nó không còn và sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Và tôi sẽ không để màn đêm đó xảy ra lần nào nữa trong kiếp này.
Ánh trăng vẫn rọi sáng trên bầu trời đêm, không khác gì trước kia.
Tôi nhớ lại hình ảnh cô ấy, luôn ngước nhìn mặt trăng mỗi khi màn đêm buông xuống.
Kể cả khoảnh khắc cuối cùng, khi cô rời khỏi vòng tay tôi, vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí.
Cho đến giờ…
Tôi dần chấp nhận sự thật rằng Namgung Bi-ah của kiếp này không còn là người tôi từng biết.
Nói cách khác…
Kiếm Ma đã không còn tồn tại nữa.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám tiến gần cô ấy.
Bởi lẽ, cảm xúc tôi dành cho cô… có thể không phải là tình yêu.
Trong kiếp trước, tôi chưa từng có thời gian hay tâm trí để nghĩ đến yêu đương, vì tôi còn quá nhiều việc cần lo toan.
Nhưng giờ đây thì sao?
Tôi tự hỏi chính mình.
Liệu hiện tại có khác với quá khứ không?
Tôi biết rõ câu trả lời, nhưng tôi vẫn không dám chắc.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác do dự.
Tôi đã từng mất tất cả một lần, và nỗi sợ hãi đó khiến tôi không thể dễ dàng nắm lấy bất cứ điều gì lần nữa.
…Có lẽ, mình vẫn còn sợ hãi.
Vì những gì đã trải qua trong quá khứ, tôi không biết liệu mình có nên tiếp tục lo sợ hay không.
Tôi không chắc chắn về bất kỳ hành động nào mình làm.
Nếu mắc sai lầm, tôi sẽ mất tất cả một lần nữa.
Hơn nữa, nỗi sợ này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi nhận ra mình đang sống trong tình thế có thể chết bất cứ lúc nào.
–Nhúc nhích.
Namgung Bi-ah bỗng trở mình, dịch sát lại gần tôi hơn.
Có lẽ cô ấy đang gặp ác mộng, vì gương mặt khẽ cau lại. Nhìn thấy vậy, tôi khẽ chạm vào mũi cô, như một cách trấn an.
『…Ưm~.』
Cô khẽ phát ra tiếng rên nhỏ, rồi lại xoay mình.
Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cô ấy như vậy.
Mới chỉ vài tháng kể từ khi tôi hồi quy.
Vậy mà đến giờ, mọi thứ vẫn còn quá khó khăn đối với tôi.
***
Màn đêm dần lụi tàn khi ông mặt trời từ từ lên cao, thắp sáng bầu trời và nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu.
Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, báo hiệu buổi sáng đã đến.
Namgung Bi-ah từ từ mở mắt, uể oải ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì giấc ngủ chưa trọn vẹn.
Việc thức dậy vào buổi sáng luôn là điều khó khăn đối với cô, bởi cô thường ngủ rất nhiều vào khoảng thời gian này.
Dù tầm nhìn còn mờ mịt, cô vẫn có thể nhận ra bóng dáng của một người đang ngồi trong phòng.
『Cô tỉnh rồi à?』
Gu Yangcheon đang ngồi đó, yên lặng nhìn cô.
…Oh.
Chỉ khi ấy, Namgung Bi-ah mới nhớ lại rằng tối qua cô đã ngủ ngay bên cạnh cậu.
Nhờ vậy, cô đã có một giấc ngủ êm ái, không phải chịu đựng những mùi hôi khó chịu thường ngày.
Cô cũng không còn gặp phải ác mộng như những lần trước nữa.
Lần đầu tiên sau bao lâu, cô mới cảm thấy dễ chịu khi thức dậy vào buổi sáng.
Cảm giác này chỉ xuất hiện kể từ khi cô gặp cậu.
Và đêm qua, khi được ngủ bên cạnh cậu, cảm giác đó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Gu Yangcheon cất tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Namgung Bi-ah.
『Tôi không ngờ cô lại ngủ nhanh đến vậy.』
『…Tôi buồn ngủ mà.』
『Cô nên rửa mặt trước đi. Có bụi mắt kìa.』
『…!』
Namgung Bi-ah ngay lập tức đưa tay lên dụi mắt, nhưng chẳng có gì cả.
Gu Yangcheon bật cười, rồi nói:
『Tôi đùa thôi, không có gì đâu.』
『…?』
Namgung Bi-ah vừa trừng mắt lườm cậu vì bị trêu chọc, vừa cảm thấy có điều gì đó khác lạ.
Nó rất khác với mọi khi.
Là khí chất của cậu ấy? Không, không phải...
Có điều gì đó đã thay đổi.
Gu Yangcheon tiếp tục hỏi, trong khi Namgung Bi-ah vẫn đang ngẫm nghĩ:
『Tôi định đi ăn, cô có muốn đi cùng không?』
『Có, tôi—… Oh!』
Ngay lúc ấy, Namgung Bi-ah nhận ra điều khác biệt đó.
Gu Yangcheon đang nói chuyện với cô một cách tự nhiên và thoải mái!
Từ khi nào điều này bắt đầu xảy ra?
Thậm chí cái cảm giác xa cách, sự lạnh nhạt mà cậu luôn cố gắng thể hiện cũng biến mất.
Chỉ sau một đêm.
Nhận thức này khiến tim Namgung Bi-ah bỗng đập mạnh, một nhịp đập lạ lẫm vang vọng trong lồng ngực cô.
…Huh?
Cảm xúc này là gì?
Namgung Bi-ah không biết.
『Có chuyện gì sao?』
Gu Yangcheon hỏi khi thấy cô im lặng. Namgung Bi-ah vội lắc đầu, không muốn nói ra cảm giác kỳ lạ ấy. Cô sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ quay về với sự xa cách như trước.
Gu Yangcheon từ từ đứng dậy, chuẩn bị rời đi ăn sáng.
Namgung Bi-ah cũng đứng lên, chuẩn bị theo cậu, nhưng…
『Thiếu gia! Em đến rồi đây—』
『Oh…』
Wi Seol-Ah, cô bé mà tối qua không thấy đâu, đột ngột xuất hiện.
Vừa chạy vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, Wi Seol-Ah bỗng khựng lại khi thấy hai người đang ở trong phòng.
Tương tự, Gu Yangcheon cũng sững sờ như hóa đá khi nhìn thấy Wi Seol-Ah.
Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên trán cậu.
Trong bầu không khí ngượng ngùng ấy, chỉ có Namgung Bi-ah vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, như thể không hề bận tâm đến bất cứ điều gì.