Chương 44: Kiếm Phụng (4)
Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-01 16:00:31
TL Note: Hào Tộc (하오도) trước đây giờ sẽ được chuyển thành Hạo Môn Tộc cho khớp với phiên âm tên đầy đủ: Hạo Môn (하오문/도).
_______________________________
『Ta nghe nói con đã hủy hoại cánh tay của Lôi Long.』
Cha tôi chốt một câu ngay khi tôi bước vào phòng.
Thậm chí không một lời chào, ông ấy lập tức đi thẳng vào vấn đề.
…Lại một câu hỏi hóc búa.
Tôi biết tính cách ông ấy luôn thế rồi, kể cả vậy…
Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Hay tôi tường thuật lại đúng những gì đã xảy ra?
『Không, con đâu có hủy hoại nó. Con chỉ bẻ gãy nó thôi–』
Đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể nghĩ ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng thú thật nó cũng chẳng khác gì mấy.
Dù sao thì hai câu đó cũng mang nghĩa tương tự nhau, nhưng tôi không thể im lặng mà không nói gì được.
May thay, cha tôi dường như không bận tâm nhiều về câu trả lời của tôi.
『Vậy tại sao con lại làm thế?』
Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất.
Ông có lẽ đã đọc báo cáo từ đoàn hộ vệ rồi, nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp từ tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói chậm rãi.
『Con đã chấp nhận lời thách đấu của Lôi Long, và vì hắn có ý định giết con, nên con đã phản kháng.』
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đó là toàn bộ sự việc.
Có thể tôi đã khiêu khích hắn một chút vì hắn quá phiền phức, nhưng đó vẫn là lỗi của hắn vì đã mắc bẫy.
『Lôi Long có ý định giết con?』
『Vâng, chúng con đã hứa sẽ không dùng đến nội Khí, nhưng hắn đã truyền Khí vào thanh kiếm gỗ của mình và cố gắng giết con.』
『Có chứng cứ không?』
『Tất cả những người đã chứng kiến trận đấu.』
Người nhận ra điều đó rõ ràng nhất có lẽ là Thiếu chủ của gia tộc Tang.
Tang Soyeol cũng có mặt, nhưng tình trạng lúc đó của cô ấy trông không ổn cho lắm, vì tôi thấy cô ấy hơi lớ ngớ và sững sờ sau trận đấu.
Cha tôi gật đầu trước câu trả lời của tôi.
『Vậy thì hãy kết thúc chuyện này ở đây.』
Dù có đối mặt với cha bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cảm thấy ngưỡng mộ cái thái độ lạnh nhạt và phản ứng hững hờ trong mọi tình huống của ông.
Ông vừa nghe tin con trai mình thắng trận đấu với Lôi Long, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ.
Tôi hầu như chưa bao giờ thấy cha tôi dao động trước bất kỳ điều gì.
Kể cả khi chính con trai ông trở thành ma nhân, khi từng người con của ông qua đời, và ngay cả khi chính ông đang cận kề cái chết.
Trong khi tôi vẫn đang đứng im lặng chờ đợi, ông đột nhiên lên tiếng.
『Có vẻ như con đã vươn lên đến cấp độ mới.』
『…Vâng?』
Đó giống như những lời khen mà cha tôi đã nói với Gu Yeonseo trong bữa ăn ngày hôm đó.
Thật nực cười khi ông giờ lại đang nói những lời tương tự với tôi.
Nhưng, ngay cả khi tôi đã đạt đến Tam Cảnh của Hỏa Diệm Thuật trong thời gian ngắn như vậy, cha tôi vẫn không mấy bận tâm.
Ông ấy gần như quá lạnh nhạt…
『Tốt lắm.』
『…Cảm ơn cha.』
…Hả?
Dù chỉ là một lời khen nhỏ, nhưng miệng tôi cứ nhếch lên thành một nụ cười mà tôi cố gắng kìm lại.
Thật khó tin là tôi lại vui đến thế chỉ vì được khen ngợi ở độ tuổi này…
Nhưng đây chính là lần đầu tiên.
Mình đã bao giờ được ai khen chưa nhỉ? Chắc là chưa.
Đó có lẽ là lý do tại sao tôi lại dễ xúc động bởi một lời khen nhỏ như vậy.
Sau khi hỏi tôi thêm vài câu lặt vặt, cha tôi không nói gì thêm nữa.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu ông có bao giờ nghi ngờ tôi nói dối hay không.
Sau khi đọc xong một bức thư, cha tôi bỗng chuyển sang chủ đề khác.
『Chắc con cũng đã gặp vị hôn thê của mình ở đó rồi, sau khi gây ra không ít xung đột với gia tộc Namgung.』
『…』
Vấn đề chính đây rồi…
Haiz… Hôn thê, sao?
Từ đó khiến tôi sởn gai ốc.
Tôi giấu đi chất giọng run rẩy và hỏi cha tôi:
『Con có thể hỏi sao bỗng nhiên chuyện này lại xảy ra được không?』
『Chuyện gì?』
『Chuyện hôn ước với gia tộc Namgung. Con muốn biết tại sao lại có chuyện này.』
Nghĩ thế nào đi nữa thì nó vẫn quá bất ngờ và đột ngột.
Trong kiếp trước của tôi, tôi không hề có hôn ước mới nào, chứ đừng nói là với gia tộc Namgung.
Cha tôi đáp lại khi tôi vẫn còn đang băn khoăn.
『Đó là quyết định được đưa ra trong cuộc họp của các trưởng lão. Con không cần chú ý đến tiểu tiết đâu.』
『…』
Không cần chú ý đến tiểu tiết cái con khỉ…
Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc họp đó mà Namgung Bi-ah lại trở thành vị hôn thê của tôi thế?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ đau hết cả đầu, cha tôi liền nói thêm.
『Lần trước đã có chút rắc rối với cuộc hôn ước của gia tộc Peng, nhưng ta tin rằng con sẽ không làm hỏng việc lần này.』
Ông ấy có nhận ra rằng tôi không hào hứng gì với hôn ước này không?
Tôi cảm nhận được thông điệp ẩn chứa trong lời nói của ông ấy…
Đừng làm hỏng thêm lần nào nữa.
Vì vậy, tôi không thể nào cãi lại được.
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giữ im lặng.
–Xoẹt xoẹt
Tiếng giấy thư được gấp mở vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, khi tôi đứng yên chờ đợi những lời tiếp theo của ông ấy.
Vì cha chưa bảo tôi rời đi, điều đó có nghĩa là ông ấy vẫn còn điều muốn nói.
–Cốc cốc
Đó là tiếng ngón áp út của ông gõ lên bàn.
Đó là một thói quen tự nhiên của ông mỗi khi ông có điều gì đó cần suy nghĩ.
Tôi hơi nhướng mày khi được trông thấy lại thói quen đó của cha.
Vì tôi cũng có thói quen giống ông ấy, và điều này khiến tôi nhận ra rằng, suy cho cùng, tôi vẫn là con trai của ông.
Mỗi khi chuyện này xảy ra, tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng tôi và cha có nhiều điểm tương đồng hơn tôi muốn thừa nhận.
『Đỉnh điểm của mùa hè đã tới gần.』
Tôi giật mình bởi câu nói của cha.
Ông ấy tự dưng nói về chuyện gì thế?
『Vâng, đúng là sắp đến giữa hè.』
Tôi biết trời càng lúc càng nóng lên theo từng ngày.
Nhưng tại sao ông ấy lại nhắc đến nó?
Khoan đã, mùa hè…?
『Giải đấu võ thuật của phái Hoa Sơn sẽ sớm bắt đầu.』
Tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe thấy câu nói của cha.
Tôi dần cảm thấy khó thở khi nghe đến tên Hoa Sơn.
Vì hình ảnh Hoa Sơn đã bị thiêu rụi thành tro bụi lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi.
…Thôi đừng nghĩ về nó nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.
Cha để ý thấy sắc mặt của tôi xấu đi và hỏi:
『Có gì không ổn à?』
『…Không có gì đâu ạ. Vậy ý cha về giải đấu là sao?』
Cha tôi không trả lời mà thay vào đó đưa cho tôi một bức thư ông đang cầm.
Tôi cẩn thận nhận lấy và mở nó ra.
Rồi nhíu mày khi đọc nội dung bên trong.
Tôi nhìn lại cha mình.
『…Tại sao cha lại đưa cái này cho con?』
『Hãy đưa con bé về đây.』
『Nhưng tại sao…?』
『Vì con phải làm vậy.』
Ông ấy đang nói linh tinh gì vậy?
Tôi tiếp tục hỏi cha mình mà không giấu nổi vẻ khó chịu.
『Cha biết là con vừa trở về từ Sichuan, đúng không?』
『Ta sẽ cho con một tuần để chuẩn bị.』
『Và con không thể từ chối…?』
Mệnh lệnh kiểu gì kỳ quặc thế? Bắt tôi phải lên đường đi một chuyến hành trình dài khác ngay sau khi vừa trở về từ một chuyến.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cái nóng của mùa hè đã ảnh hưởng đến ông ấy, nhưng điều đó là không thể với một người luyện hỏa công… phải không?
Hay là ông bị đập đầu ở đâu đó?
Gia tộc Gu không thường để các thành viên trong gia đình trực hệ dễ dàng rời khỏi lãnh thổ.
Gu Huibi là một ngoại lệ vì tài năng của chị ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhưng tôi thì khác.
Việc tôi, con trai của gia chủ, đi ra thế giới bên ngoài không phải là điều kỳ lạ nhất.
Nhưng xét về ngoại hình, tôi vẫn còn rất trẻ, và tôi không hiểu ý định của ông là gì khi cho tôi ra ngoài dễ dàng như vậy khi tôi còn chưa trở thành Thiếu chủ của gia tộc.
Thêm vào đó, tôi không nghĩ nhiều người đánh giá cao việc tôi hay ra ngoài.
Tôi tưởng rằng đó là những gì cha nghĩ về tôi, nhưng giờ ông lại bảo tôi đi xa thế này?
『Cha, dù sao thì, có phải hơi quá khi bảo con đi đến tận Hoa Sơn không–』
『Nếu con không muốn, con không cần phải đi.』
『Ồ? Vậy thì con sẽ chọn không đi–』
『Tuy nhiên, nếu con đi, ta sẽ thưởng cho con “Lạc Thiên Đan” lấy từ kho tàng của gia tộc.』
『–Đương nhiên là con sẽ đi với tư cách là Thiếu gia chính thống của gia tộc. Cha có cần con lên đường luôn không?』
Vì viên đan dược ông nhắc đến, tôi đã vô tình nói đồng ý…
…Liệu tôi có đang tỏ ra quá hám lợi không?
Tôi cảm thấy khá tội lỗi khi nhìn cha mình, người đang hơi cau mày khi thấy tôi đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng đổi lại một chuyến đi để lấy Thiên Đan Dược quả thực là một thỏa thuận siêu hời.
Đó là một loại đan dược chỉ đứng sau đan Sohua của Thiếu Lâm Tự, và một khi tiêu thụ, nó sẽ cung cấp cho người dùng lượng nội Khí mà họ chỉ có được sau 20 năm tu luyện. [note63699]
Và cha tôi thực sự nghiêm túc về việc mở kho tàng của gia tộc để thưởng nó cho tôi.
Khí của tôi đã tăng lên nhiều nhờ chuyến đi trước đó, nhưng trên thực tế, nó không nhiều lắm; nó chỉ trông có vẻ nhiều vì đấy là so với lượng Khí thảm hại tôi từng sở hữu trước đây.
Kết quả là, cả thể chất và lượng Khí của tôi vẫn còn rất yếu kém.
『… Cha nói con có một tuần để chuẩn bị cho chuyến đi?』
Tôi cảm thấy một tuần cũng chưa đủ vì tôi còn vài việc phải lo liệu.
『Con có cần thêm thời gian không?』
『Con có thể đi sau 10 ngày được không?』
Cha gật đầu trước yêu cầu của tôi.
Sau đó ông lại tiếp tục đọc thư.
Có bao nhiêu lá thư mà ông phải đọc thế?
10 ngày hử.
May là ông cho phép.
Tôi còn 10 ngày ở Shanxi, và dù việc phải rời đi tiếp sau một chuyến hành trình dài khiến tôi chưa gì đã thấy mệt, nhưng khi nghĩ về Lạc Thiên Đan, tôi lại thấy phấn chấn hơn hẳn.
Nhưng tôi thấy hơi kỳ khi cha lại thưởng hẳn Lạc Thiên Đan cho một nhiệm vụ như thế này.
Ông ấy không bao giờ nói đùa về những chuyện như này, nhưng liệu chuyến đi này có thực sự quan trọng đến mức ông ấy phải đưa ra phần thưởng lớn đến vậy không?
Cha tôi đột nhiên chỉ về phía cửa trong khi tôi đang đứng đó suy nghĩ.
『Hết việc rồi đấy. Đi nghỉ ngơi đi.』
『Vâng.』
Tôi cảm thấy bầu không khí hơi khó xử, vì vậy tôi thở phào nhẹ nhõm khi được cho phép rời đi.
Dù điều đó có nghĩa là tôi phải ghé thăm gia tộc Hạo Môn ngay lập tức, và sau đó tôi còn phải tiếp tục việc luyện tập của mình.
Hoa Sơn, huh.
Tôi có ký ức về những đóa hoa mai rực rỡ nở rộ.
Và cả ký ức về tất cả chúng bị thiêu thành tro tàn.
Liệu mình có thực sự xứng đáng đặt chân đến Hoa Sơn lần nữa không?
Đừng nghĩ về điều đó nữa.
Chuyện này không ổn.
Sẽ không có hồi kết nếu tôi bắt đầu suy nghĩ về những điều tiêu cực.
Nhưng, điều đó sẽ không xảy ra trong kiếp này.
Như mọi khi, tôi chỉ cần giữ những bí mật đó cho riêng mình.
Tất cả những gì mình cần làm là tuân theo mệnh lệnh.
Tốt hơn hết là tập trung vào nhiệm vụ mà tôi vừa được giao.
Tôi sắp xếp lại trong đầu mọi chuyện cha đã nói với tôi sau khi rời khỏi phòng.
Đặc biệt là nội dung của nhiệm vụ: hãy đưa người con út của gia tộc Gu quay trở về từ Hoa Sơn.
***
Khi tôi trở về phòng, Nhị Trưởng lão và Gu Huibi đã rời đi từ lúc nào.
Sao họ dám gây ra đủ chuyện rồi lại biến mất một cách bình thản như vậy?
Dù sao thì, tôi cũng nên cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng được được yên bình.
Khi tôi đi về phía phòng mình để thay quần áo, tôi thấy Kiếm Tôn đang cầm một cây chổi.
Kiếm Tôn, người cũng vừa nhìn thấy tôi, cúi chào một cách cung kính.
…Lâu rồi không gặp, nhưng hình ảnh đó của ông ấy vẫn luôn khiến tôi cảm thấy khó xử.
『Huhu…』
…Hử?
Khi tôi quay lại về phía âm thanh khóc lóc quen thuộc, tôi thấy Wi Seol-Ah đang quỳ gối, hai tay giơ lên cao, như thể đang bị phạt.
Giống hệt như lúc Gu Huibi đã bắt tôi làm trước đó.
『Em ấy đã làm gì để mà bị phạt thế này…?』
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của cô.
Dù vậy, Kiếm Tôn vẫn chẳng mảy may quan tâm đến Wi Seol-Ah đang khóc lóc, và tiếp tục quét sân một cách từ tốn.
Tôi tự hỏi tại sao em ấy lại bị phạt, và chợt nhận ra câu trả lời ngay sau đó.
À đúng rồi, em ấy đã lén lút theo tôi đến Sichuan.
Có vẻ như em ấy đang bị phạt vì đã biến mất cả tháng trời mà không nói cho ông cô biết.
『Thiếu gia ơiii…』
Chết tiệt, ánh mắt tôi vô tình chạm phải Wi Seol-Ah khi tôi đang cố lẻn qua mà không bị phát hiện.
Wi Seol-Ah tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, nhưng tôi chẳng thể giúp gì được cho em ấy.
…Bỏ trốn là lựa chọn duy nhất của mình lúc này.
Người đang ban phát hình phạt chính là Kiếm Tôn đấy… Đây không phải chuyện mà tôi có thể nhúng tay vào giúp Wi Seol-Ah.
『…Uhh, tối nay trời lạnh lắm đấy, nên xin hãy đi nghỉ sau khi ông xong việc nhé.』
Nhưng mà tôi cảm thấy mình cũng cần phải nói gì đó, nên tôi kiếm lời bâng quơ nói với Kiếm Tôn.
Kiếm Tôn mỉm cười hiền lành và đáp lại.
『Cảm ơn vì Thiếu gia đã quan tâm. Lão biết rồi.』
『…Không có gì đâu...』
Thằng ngu này, lạnh cái quái gì, trời đang mùa hè cơ mà.
Wi Seol-Ah nhìn tôi với vẻ sửng sốt vì nỗ lực cứu vớt em ấy của tôi… quá tồi tệ.
『Thiếu giaaa!』
『Im lặng! Sao cháu dám lớn tiếng khi đang bị phạt! Hử, hử!?』
Wi Seol-Ah khóc nức nở như một con cún trước lời mắng mỏ của Kiếm Tôn.
Xin lỗi nhé.
Nhưng ta không giúp được gì đâu, dù sao thì cũng là lỗi của em, nên hãy chịu đựng một chút…
Tôi nhanh chân rời khỏi hiên nhà và lẻn vào phòng mình.
Và bịt tai lại khi Wi Seol-Ah tiếp tục gọi tên tôi thảm thiết từ bên ngoài.
Tất cả những gì tôi muốn chỉ là nằm xuống giường và ngủ để xua tan sự mệt mỏi.
Hồi sáng tôi đã quá đau đầu vì chuyện hôn ước rồi, chưa kể lại phải đối phó với sự hiện diện đáng sợ của Gu Huibi.
Đi ngủ ngay bây giờ cũng chẳng sao đâu, vì đằng nào trời cũng sắp tối rồi.
Khi tôi đang cố thư giãn, tôi cảm thấy có ai đó bên ngoài cửa.
『Thiếu gia, tôi là Hongwa, thị nữ của ngài đây.』
『Có chuyện gì?』
『Tôi đến để hỏi liệu ngài có muốn dùng bữa tối không.』
『…Oh, ta không thấy đói lắm, nên thôi không cần đâu.』
Người thị nữ rời đi sau khi kính cẩn chào tạm biệt tôi.
Tôi có nghĩ đến một chút bánh bao, nhưng tôi bây giờ chẳng muốn ăn gì lắm.
Tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Đằng nào tôi cũng có thể lấp đầy dạ dày của mình sau buổi luyện tập nửa đêm.
Tuy nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận chưa đầy nửa giờ sau khi người thị nữ rời đi.
Vì có ai đó đã xông vào phòng khi tôi đang ngon giấc.
『Tiểu đệ! Sao em lại không ăn tối!?』
Đó là Gu Huibi với một chiếc bánh bao trên tay.