Chương 11: Ngày hội Cửu Long (5)
Độ dài 3,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 13:37:33
Những người hầu của gia tộc Peng lại gần đỡ lấy ‘xác’ của Peng Woojin đang nằm sóng soài dài dưới đất sau cú đấm của Nhị trưởng lão. Peng Ah-Hee cảm ơn Nhị trưởng lão về chuyện này, nhưng nhìn vào vết sưng đỏ to đùng trên mặt Peng Woojin, tôi không khỏi tự hỏi liệu chuyện này có ổn không.
Peng Ah-Hee có nói rằng anh ta xứng đáng bị như vậy...
“Có khi gia tộc Peng còn biết ơn ta vì điều này ấy chứ,” Nhị trưởng lão nói với tôi.
Dù sao, tôi cũng phải tránh xa ông ấy ra. Tôi không muốn quen với người này. “Nếu sau này gia tộc Peng có phàn nàn về chuyện này, xin hãy nói rõ rằng cháu không liên quan gì đến việc này.”
“Yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo họ rằng nhóc có liên quan.”
“Khoan đã, liên quan gì đến cháu chứ?”
“Nhóc không hề ngăn ta lại, Yangcheon, nên nhóc cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”
Ông già này đang nói linh tinh gì thế?
Thế méo nào tôi ngăn được khi ông ấy lao vào ngay và hạ đo ván anh ta chỉ bằng một cú đấm?
–Là những gì tôi muốn nói, nhưng khi thấy Nhị trưởng lão vừa đấm Peng Woojin một phát gần chết, tôi quyết định ngậm mồm lại.
...Chắc nên dịu giọng xuống một chút.
Peng Woojin có thể chịu được cú đấm đó vì anh ta là Peng Woojin. Nếu cú đấm đó trúng tôi, có lẽ tôi đã chết ngay tại chỗ.
Tôi quyết định sẽ giữ mình toàn mạng và tránh hành động theo cách có thể khiến tôi bị ăn đấm.
Trong lúc ấy, Wi Seol-Ah nhìn Nhị trưởng lão với đôi mắt lấp lánh.
“Huh, em làm sao thế?”
“Thiếu gia thấy không! BỐP! Và anh ta ngất xỉu luôn! Ngầu quá!”
Em đang nói về việc Nhị trưởng lão vừa đánh cho Peng Woojin tơi tả hả...?
…Không thấy cảnh đó đáng sợ à? Sao em lại có thể chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy và nghĩ nó ngầu được chứ?
Nhị trưởng lão, có vẻ đang trong tâm trạng tốt, bật cười trước lời nhận xét của Wi Seol-Ah.
“Con bé này cũng biết điều đấy chứ!”
Rồi ông lấy ra một chiếc bánh yakgwa đưa nó cho Wi Seol-Ah.
“Ta sẽ thưởng cho con vì đã khen ngợi lão già này.”
“Oa! Yakgwa! Ông tuyệt thật đấy, ông gấu!”
“Gấu? Hahaha! Lão già này trông mạnh mẽ đến vậy à, hửm?”
Không, tôi nghĩ cô ấy gọi ông là gấu vì ông thực sự trông giống như một con gấu thôi.
...Là điều mà tôi muốn nói nhưng cũng không thể thốt ra.
Nhị trưởng lão mỉm cười và không để bụng gì, mặc dù về lý thì ông có thể nổi giận với Wi Seol-Ah vì sự lỗ mãng của cô khi cô chỉ là một thị nữ.
Có phải vì vẻ đẹp của cô ấy? Hay vì cô ấy còn trẻ? Mà thôi, mọi chuyện đã ổn rồi, kệ đi.
Nhị trưởng lão quay đi từ Wi Seol-Ah, người đã im lặng gặm nhấm chiếc bánh yakgwa.
“Yangcheon.”
“Vâng?”
“Chuyện mà ta đang nói dở khi nãy, trước khi bị ngắt lời—”
Nhớ lại thì ông ấy có bảo đang tìm tôi vì chuyện gì đó.
Nhị trưởng lão tiếp tục nói khi tôi nhìn ông với ánh mắt tò mò.
“Có một trận đấu được sắp xếp sau khi giải đấu Cửu Long kết thúc.”
“Ông định tham gia một trận đấu nữa? Lần này ông định giết ai thế…”
“Lần này!? Lần trước ta cũng đâu giết ai! Với lại, lần này không phải là ta, mà là nhóc đấy.”
“...Hả?”
Ông lại đang đùa chuyện gì thế?
“Cháu? Sao lại là cháu?”
Tại sao phiền phức cứ đổ xuống đầu tôi thế này?
***
Vào khoảng 1 giờ chiều, Giải đấu Cửu Long cuối cùng cũng bắt đầu. Nhiều võ giả từ khắp vùng Shanxi đã đổ về tham gia, nên hiện tại có hàng trăm người đang có mặt.
Tôi không biết làm thế nào sự kiện này có thể kết thúc trong một ngày, chứ đừng nói là chỉ vài giờ trước khi mặt trời lặn như dự kiến.
Hiện tại, tôi chỉ việc ngồi xem, nên tôi không phải làm mấy việc phiền phức như tham gia vào giải đấu hay chấm điểm các trận đấu.
Xui thay, tôi đang phải đối mặt với một nỗi sợ khác, đó là về trận đấu sắp tới của mình.
“Mong là những trận đấu này kéo dài mãi mãi.”
Tôi sẽ có lý do để trốn thoát khỏi nghĩa vụ mới được giao, nếu như giải đấu này kéo dài quá lâu.
Giải đấu Cửu Long thật sự rất thú vị. Phần lớn người xem có lẽ thích thú khi thấy các võ giả phô diễn kỹ năng của mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Hiếm khi thấy một võ giả sử dụng thương bước lên sân đấu. Anh ta có lợi thế về tầm đánh nếu biết cách tận dụng tốt vũ khí của mình. Thật đáng tiếc cho đối thủ của anh ta, đó là một nữ kiếm sĩ. Đây chắc chắn không phải là một cặp đấu cân sức. Nhưng dù tình thế bất lợi, nữ kiếm sĩ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Cô né tránh mọi đòn tấn công của người cầm thương, duy trì nhịp độ trận đấu và không rời mắt khỏi anh ta.
Cô ta đã nói là “Họ hàng xa”, đúng không nhỉ?
Nữ kiếm sĩ đã tự giới thiệu mình là một hậu duệ xa của gia tộc Gu. Cô ấy nói tên mình là Gu... gì đó.
“Hiya!”
Sau một lúc né tránh, người cầm thương dần mất kiên nhẫn và bắt đầu vung thương một cách dữ dội hơn, dù anh ta vẫn chỉ đâm vào không khí.
Tôi có thể thấy anh ta đã đặt rất nhiều công sức vào việc tập luyện.
Nhưng sự thiếu kiên nhẫn của anh ta như một loại độc dược.
Dồn quá nhiều sức vào các đòn đánh chỉ khiến anh ta mất tập trung và nhanh đuối sức hơn. Đối thủ của anh ấy có thể dễ dàng lợi dụng điều này.
Trận đấu này gần như đã ngã ngũ.
Đúng như tôi nghĩ, nữ kiếm sĩ đánh bật cây thương khi nó vung xuống mặt đất sau một cú đâm hụt. Rồi, khi người cầm thương mất thăng bằng, cô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và tấn công lại ở cự ly gần. Người cầm thương giờ ở thế bất lợi. Anh ta cố vung thương một lần nữa, nhưng lưỡi kiếm đã kề sát cổ anh ta.
Anh ta thở dài và bước lùi lại, thừa nhận thất bại.
Khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ thất vọng.
Sau đó, trọng tài công bố kết quả trận đấu.
"Gu Sunyeol thắng."
Vậy ra tên cô ấy là Gu Sunyeol.
Trận đấu cũng thú vị, nhưng tôi đoán sau này cô ấy sẽ không nỏi tiếng lắm vì cái tên này không để lại cho tôi ấn tượng gì cả.
Hoặc có lẽ tôi chỉ đơn giản là không nhớ tên cô ấy.
“Cô gái đó chắc chắn sẽ được chọn”, Nhị trưởng lão tự tin nói.
Khả năng giữ bình tĩnh trong trận đấu là một kỹ năng tuyệt vời của võ giả. Cô ấy chắc chắn sẽ được chọn một ngày nào đó, nếu không phải là hôm nay.
“Còn bao lâu nữa…”
Khi tôi nhìn quanh, số trận đấu còn lại đã giảm đi một nửa.
Tôi cứ nghĩ sự kiện sẽ kéo dài lâu hơn với hàng trăm người tham gia, nhưng vì mỗi trận đấu đều rất ngắn, sự kiện có vẻ sẽ kết thúc sớm.
Ngày đầu tiên, tôi chỉ mong mọi chuyện xong càng nhanh càng tốt, nhưng giờ đây tôi lại cầu cho sự kiện của ngày thứ hai kéo dài mãi mãi.
Tôi nhìn Nhị trưởng lão với ánh mắt đầy oán trách.
Nhị trưởng lão quay sang nói khi để ý thấy ánh mắt của tôi.
“Tại sao nhóc cứ nhìn lão già này với ánh mắt gay gắt thế?”
“Đừng hiểu lầm. Cháu đang nhìn ông với sự tôn trọng đấy ạ.”
“Ngay cả lời nhóc nói cũng đầy gai góc.”
Nhị trưởng lão cười lớn khi tôi thở dài một tiếng.
Tất cả chỉ vì trận đấu giữa những gia tử trực hệ mà tôi buộc phải tham gia. Những người thuộc chính tông gia tộc ở đây chỉ có tôi và Gu Yeonseo, nên người sẽ là đối thủ của tôi quá rõ ràng.
Tôi đã hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra, và Nhị trưởng lão trả lời rằng chính ông đã đề xuất ý tưởng này, nghĩ rằng nó sẽ rất giải trí, và những trưởng lão khác cũng đồng ý.
Cái từ “giải trí” của ông ta làm tôi nhớ lại cảnh Peng Woojin bị đánh bầm dập.
Tsk, tôi cũng không thể làm trái lời của Nhị trưởng lão được...
Đánh bại ông ấy là điều không thể. Tôi tự hỏi liệu ông ta có thể cho tôi đánh ít nhất một phát cho hả dạ hay không.
“Đừng lo.”
Tôi quay lại nhìn người vừa nói, đó là Gu Yeonseo.
“Không ai mong đợi gì từ ngươi đâu. Ngươi không cần phải xấu hổ khi kết quả đã quá rõ ràng. Vì ngươi vẫn là em trai của ta, ta sẽ kết thúc một cách nhanh gọn.”
“...Chị tốt bụng quá. Em cảm động sắp khóc đây.”
Tôi biết ơn đến nỗi nước mắt muốn trào ra rồi đây này.
Gu Yeonseo tự tin đến nỗi cô không hề nghĩ mình sẽ thua trước một kẻ như tôi.
Có lẽ vì vậy mà chị ấy đã vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Nhị trưởng lão. Chị ấy thậm chí còn thấy hứng thú với nó.
Thành thật mà nói, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
So sánh tôi, một kẻ lười biếng chưa từng cố gắng gì, với một thiên tài đã bỏ ra rất nhiều công sức luyện tập như chị ấy, giống như so sánh giữa mặt đất với bầu trời vậy.
Tôi có nên nhận thua ngay từ đầu luôn không nhỉ?
Dù sao thì danh tiếng của tôi vốn đã dưới đáy, không thể tệ hơn được nữa. Thêm một vết nhơ cũng chẳng thay đổi gì đâu.
“Yangcheon, để ta nói trước điều này,”
Nhị trưởng lão thì thầm với tôi.
“Nếu nhóc nghĩ đến chuyện nhận thua, có khi ta lại lỡ tay đánh nhóc một phát đấy, lần này sẽ mạnh hơn một chút.”
“—Nhận thua ư? Tất nhiên là không rồi...”
Mẹ cái gia tộc quái đản này… Chẳng có ai bình thường cả!
***
Tôi đã nghĩ đến điều này trước đây rồi, nhưng tôi vẫn ước mình có thể điều khiển được thời gian. Thời gian vẫn trôi qua mà không màng đến bận tâm của tôi. Giải đấu Cửu Long kết thúc nhanh chóng, và thời điểm mà tôi lo sợ cuối cùng cũng đến.
Những ánh đèn bắt đầu thắp sáng lên khi hoàng hôn buông xuống. Năm nay, có tổng cộng 21 người mới được chọn gia nhập đội kiếm sĩ của gia tộc Gu.
Ngày hôm sau sẽ chỉ toàn là lễ hội. Theo kế hoạch ban đầu, tôi định lặng lẽ rời đi sau hai ngày ở đây.
Nhưng giờ tôi lại bị cuốn vào mớ bòng bong này.
Tôi đã nhận đủ tiếng xấu trong kiếp trước và nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu không ai chú ý đến tôi trong kiếp này. Tôi nghĩ một cuộc sống yên bình và lặng lẽ mà không cần ai công nhận sự tồn tại của mình là điều tuyệt vời nhất.
Nhưng kế hoạch của tôi có vẻ đã đổ bể—à không, đã bị hủy hoại hoàn toàn, nên vậy đó.
Tôi nhìn thấy Gu Yeonseo đã đứng sẵn trên đấu trường.
Dáng đứng và cách chị ấy cầm kiếm toát lên khí chất của một võ giả thực sự.
Tôi thật sự không muốn lên đó đâu...
Tôi nói với Nhị trưởng lão bằng giọng điệu trách móc.
“Ông thực sự muốn xem cháu bị ăn đòn trước mặt bao nhiêu người tới vậy à?” Ông già này đúng là một tên ác quỷ, cả kiếp này lẫn kiếp trước.
Nhị trưởng lão mỉm cười kỳ lạ khi nghe những lời oán trách đầy phẫn uất của tôi.
Rồi, ông ấy nói: “Nhóc thực sự ‘không định’ thắng sao?”
Tôi khựng lại trước câu hỏi của Nhị trưởng lão khi đang chuẩn bị bước lên đấu trường.
“Ông lại nói linh tinh gì vậy? Ý ông là gì, ‘không định’ thắng? Nói đúng hơn là ‘không thể’ thắng mới đúng.”
“Rồi, rồi, nếu nhóc đã nói vậy.”
…Người này quỷ quyệt như cáo, dù trông có vẻ ngoài như gấu.
Bỏ ngoài tai lời của Nhị trưởng lão, tôi bước lên sàn đấu.
***
Trên bầu trời đêm chỉ độc một mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng. Hôm nay là một đêm trăng lưỡi liềm.
Đấu trường giờ đây trở nên yên tĩnh, vắng vẻ sau khi tất cả các võ giả đã rời đi.
Vẫn còn nhiều người quan sát từ trên khán đài, nhưng trên sàn đấu chỉ có duy nhất hai bóng người đứng đối diện nhau.
Để người trong gia đình đấu tay đôi với nhau, kể cả là Nhị trưởng lão, chuyện này cũng đi quá xa rồi.
“Kiếm của ngươi đâu?” Gu Yeonseo hỏi khi tôi đang giãn cơ.
Kiếm? Tại thời điểm này tôi vẫn còn dùng kiếm à?
Gia tộc Gu thường sử dụng kiếm hoặc quyền. Chúng tôi có chút khác biệt so với gia tộc Peng, Moyeong, và Namgung, những gia tộc chỉ sử dụng kiếm.
Hỏa Diệm Thuật của gia tộc Gu có thể truyền vào bất kỳ loại vũ khí cận chiến nào.
Và trong số đó, kiếm và quyền là hai loại thích hợp nhất cho Hỏa Diệm Thuật.
Cá nhân tôi, phong cách chiến đấu hiệu quả nhất vẫn là quyền.
“Em quyết định sẽ không dùng kiếm nữa; nó không hợp với em.”
“Ngươi ảo tưởng quá. Làm sao một kẻ chẳng dành ra tí công sức và thời gian nào lại có thể quyết định như vậy?”
Gu Yeonseo không biết tôi đã làm gì gần đây, nên cô ấy nói vậy cũng có lý. Nhưng tôi quyết định không cãi lại, vì làm thế chỉ khiến tôi trông như đang viện lý do.
Gu Yeonseo tiếp tục: “Ngươi còn nhớ đã bao lâu kể từ khi chúng ta đấu với nhau không?”
“Không.”
“Lâu lắm rồi. Ta luôn mong chờ lần tiếp theo. Lần này ta có thể đánh bại ngươi một cách sòng phẳng. Dù ý định ban đầu không phải là trước mặt nhiều người như vậy.”
“Sao chị có thể dễ dàng nói ra những điều đáng sợ như thế chứ?”
Ký ức của tôi rời rạc. Tôi đã quên đi rất nhiều chuyện.
Nhưng trận đấu cuối cùng với Gu Yeonseo ở kiếp trước là điều tôi nhớ rất rõ.
Đó không chỉ là một trận đấu luyện tập.
Gu Yeonseo đã chĩa thanh kiếm rực lửa về phía tôi.
[Xích Dương Kiếm]
Đó là danh hiệu mà Gu Yeonseo đã đạt được. Danh hiệu đó thực sự rất hợp với cô ấy.
Thậm chí khi phải đối mặt với hình ảnh một người đàn ông suy sụp, nước mắt giàn giụa và máu rỉ ra từ khóe miệng – ngay cả lúc đó, cô ấy vẫn không hề nương tay. Cô tấn công tàn nhẫn với mục đích duy nhất là giết chết hắn. Cảnh tượng đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.
“Tên bệnh hoạn khốn kiếp! Ta sẽ là người giết ngươi! Ta! Một mình ta!”
Hôm đó trời mưa tầm tã.
Nhưng bây giờ trời không mưa.
Chuyện đó chưa từng xảy ra trong kiếp này, và tôi cũng không định thế. Giờ đây, tôi đang ở trong tình thế phải ngăn chặn nó khỏi xảy ra một lần nữa.
Tôi phải luôn ghi nhớ điều này trong tâm trí.
“Ta luôn muốn làm điều này, nếu có cơ hội. Nhưng ngươi luôn trốn tránh trước.”
Gương mặt còn trẻ của chị ấy, cùng với giọng nói vẫn còn như đứa trẻ—
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài và giọng nói trưởng thành của chị ấy trong kiếp trước.
Nhưng cách chị ấy rút kiếm đối đầu với tôi vẫn giống y như trước.
Lần này là một thanh kiếm gỗ thay vì kiếm thật, nhưng cảnh tượng đó vẫn trùng lặp với bộ dạng chị ấy ngày hôm đó.
Gu Yeonseo nói khi tôi còn đang đắm chìm trong ký ức về kiếp trước.
“Ta ghét ngươi.”
Lời của chị ấy không thân thiện chút nào, nhưng nó đã nhanh chóng kéo tôi trở lại thực tại.
“Em biết.”
Tôi đã biết từ lâu rồi. Không đời nào tôi lại không nhận ra điều đó, nhất là khi ánh mắt chị ấy hướng về phía tôi luôn ngập tràn sự hận thù.
“Ta ghét việc ngươi luôn trốn tránh, không bao giờ cố gắng làm bất cứ việc gì, chỉ biết ăn bám gia tộc, và tính cách tệ hại của ngươi dù được sinh ra là con trai của gia tộc Gu.”
“Em hiểu, nhưng nghe trực tiếp từ chị cũng đau lòng lắm đó.”
Tôi hiểu cảm giác của chị ấy. Dù sao chính tôi cũng căm ghét bản thân mình trong quá khứ.
Thật nực cười, thế nghĩa là tôi nghĩ mình giờ đã khác đi?
Đó là câu hỏi mà chính tôi cũng không có câu trả lời.
“Bắt đầu!”
Nhị trưởng lão hét lớn, dùng Khí để khuếch đại giọng mình. Âm thanh làm tôi thấy hơi chói tai.
Gu Yeonseo lập tức lao tới như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Chị ấy không hề nương tay, kể cả với một tên yếu ớt như tôi.
Tôi cảm nhận được sức nóng từ thanh kiếm của Gu Yeonseo khi chị thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Đây là nhiệt độ tới từ một võ giả đã đạt đến tam cảnh trong Hỏa Diệm Thuật. Sức nóng đó lan tỏa sang khắp xung quanh.
Chị ấy thật sự không định nương tay chút nào.
Hình thể của Gu Yeonseo khi vung kiếm thể hiện rõ ràng những nỗ lực cô đã bỏ ra trong quá trình luyện tập. Động tác trông rất hoàn hảo.
Tôi bước lùi lại, né người sang một bên để tránh đòn tấn công.
Đôi mắt Gu Yeonseo mở to ngạc nhiên. Chị không ngờ tôi có thể né được đòn đó.
Nhưng ngay sau đó, chị tiếp tục tung ra những đòn tấn công liên tiếp. Mọi đòn đánh đều nhắm vào điểm yếu trên cơ thể tôi.
Lúc này tôi chỉ có thể né tránh bằng cách sử dụng thể chất thuần túy và những kỹ năng cơ bản. Nếu sử dụng Khí với cơ thể yếu ớt này, người tôi sẽ cứng đờ lại, trong khi tôi cần giữ cơ thể thả lỏng để có thể chuyển động linh hoạt.
Từng đòn tấn công đều rất nhanh và mạnh, nhưng tôi vẫn có thể né nhờ phản ứng kịp thời và di chuyển sớm hơn một nhịp.
Tôi cảm thấy hơi thở của mình đang dần trở nên nặng nhọc hơn.
Trong đầu, tôi đang cố nghĩ cách để kết thúc chuyện này một cách tự nhiên nhất, mà không bị đánh đến chết hoặc khiến Nhị trưởng lão nghi ngờ.
“Ngươi vẫn! Như vậy! Chỉ biết né tránh!”
Gu Yeonseo hét lên trong khi tiếp tục vung kiếm.
Tôi gần như có thể hình dung ra sự giận dữ của chị ấy qua các đòn tấn công cực kỳ tàn bạo.
Dù vậy, tôi vẫn xoay sở né tránh mà không hề bị thương.
Gu Yeonseo càng lúc càng nghiến răng chặt hơn khi không một đòn tấn công nào của cô trúng đích. Khí thế tự tin khi nãy giờ đã biến mất hoàn toàn.
Sao chị ấy lại mất kiên nhẫn như vậy?
Sau đó, chị ấy lùi lại để tạo khoảng cách giữa chúng tôi và vào thế tấn công một lần nữa.
Từ thanh kiếm gỗ, một luồng nhiệt khí bốc lên.
Trông nguy hiểm đấy.
…Tôi không được để nó đánh trúng mình.
Gu Yeonseo, người đã đột phá lên tam cảnh gần đây, giờ có thể truyền Hỏa Diệm Thuật vào thanh kiếm gỗ. Điều này có nghĩa là chị ấy sắp tiến đến tứ cảnh.
Tuy nhiên, kỹ thuật của chị vẫn chưa hoàn thiện và có phần cưỡng ép. Khí của chị đang rất hỗn loạn.
Liếc nhìn Nhị trưởng lão, tôi thấy ông đang vuốt cằm quan sát, tỏ vẻ như đang thưởng thức màn trình diễn này.
Ông ta không hề có ý định giúp tôi.
...Chết tiệt. Liệu mình có thể né tránh mà trông vẫn như bị đánh trúng không?
Tôi cảm giác mình có thể làm được, nhưng rủi ro quá cao.
Phải làm sao đây...
Thanh kiếm gỗ của Gu Yeonseo phát ra một quầng sáng đỏ nhạt bao quanh.
Tay chị đang run rẩy, vì chưa thể hoàn toàn kiểm soát được Khí.
“Ngươi chẳng làm gì cả, không có tài năng, và chưa bao giờ cố gắng bù đắp. Nhưng chỉ vì ngươi sinh ra là con trai…!”
Chị lẩm bẩm, như thể tâm trí đang bị lung lay bởi việc cố dùng quá nhiều Khí.
Tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Gu Yeonseo.
Tôi hiểu vì sao chị ấy ghét tôi và thấy điều đó hoàn toàn hợp lý, nên tôi có thể chấp nhận mọi hận thù đó.
Nhưng Gu Yeonseo lớn giọng nói tiếp:
“Nếu ngươi cứ sống như vậy, thì… thì… ngươi nên biến mất đi! Giống như mẹ ngươi vậy!”
“Gì cơ?”
Chị ấy nói ra điều mà không nên nói.
Gu Yeonseo lao tới, bao bọc trong luồng Khí mạnh mẽ. Sàn đấu nứt ra dưới sức nặng của đôi chân chị.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ bao trùm tâm trí đã khiến đòn tấn công của chị trở nên dễ đoán.
Tôi nghiêng người vừa đủ để né cú vung kiếm.
Nhận ra đòn tấn công đã hụt, chị mất thăng bằng, không thể kiểm soát sức mạnh của mình.
Chị nhanh chóng phản ứng và cố lấy lại thăng bằng, nhưng—
Tôi, không chút do dự, tung một cú đấm thẳng vào mặt chị ấy.