Chương 121: Không phải? Thế là ai...? (1)
Độ dài 4,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 18:00:48
TL Note: Khụ, tiến độ ra chương gặp trúc trắc, mong mọi người thông cảm. Anyways, chúc mọi người đọc vui vẻ như thường lệ (Misty)
___________
Thiên Long Gu Cheolun.
Gia chủ của gia tộc Gu, giờ đây được biết đến dưới danh hiệu Hổ Hiệp.
Ngày xưa, khi cả Namgung Jin và Gu Cheolun đều là những võ giả của Võ Lâm Minh, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ được coi là tốt đẹp.
Lý do một phần là bởi vào thời điểm ấy, số lượng những thiên tài trẻ tuổi chưa nhiều, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, bàn tán không ngừng về việc ai trong hai người mạnh hơn.
Namgung Jin, với lòng tự tôn kiêu hãnh, không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu ấy. Cái ngạo mạn của tuổi trẻ, cái tính cách không bao giờ lùi bước trước thử thách, đã thúc đẩy ông tìm đến Gu Cheolun và thách đấu.
Và kết quả là, ông thua một cách thảm hại.
Mỗi khi nhắm mắt, Namgung Jin vẫn còn nhớ rõ ràng những hình ảnh ấy.
Lửa đỏ rực bùng lên, bao trùm cả bầu trời, tỏa ra một sức nóng khủng khiếp.
Những đôi mắt đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn xuống hắn giữa biển lửa, như một vị thần phán xét.
Làm sao ông có thể quên, khi ký ức ấy vẫn dai dẳng bám lấy tâm trí ông dù đã qua nhiều năm?
Nhưng điều đó không phải là lý do duy nhất để ông căm ghét Gu Cheolun. Ký ức ấy, dù có ám ảnh đến đâu, là một phần của một nỗi hận sâu thẳm trong lòng ông. Một nỗi hận không thể xóa nhòa.
Namgung Jin căm ghét Gu Cheolun.
Không chỉ vì lòng tự tôn của ông bị vùi dập, mà còn vì tình bạn đã hoàn toàn tan vỡ.
Và quan trọng hơn cả…
Chính ông đã đánh mất cô ấy. Chính ông, với sự kiêu ngạo của mình, đã để tuột mất người phụ nữ đó.
Nhưng Gu Cheolun cũng có phần trách nhiệm trong sự mất mát ấy. Chính Gu Cheolun là người đã bỏ mặc đóa hoa mà ông từng trân quý, khiến tất cả sụp đổ.
Liệu có phải là một tội lỗi không khi mà ông sẵn sàng từ bỏ tất cả—thậm chí cả phẩm giá của một võ giả—chỉ vì một người phụ nữ mà ông thậm chí còn không biết tên?
Ngay cả khi Namgung Jin phát hiện ra những bí mật của gia tộc Gu, lòng hận thù của ông vẫn không thay đổi. Những gì ông biết về gia tộc ấy không làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng, mà chỉ như thêm củi vào lửa…
Dưới ánh trăng mờ ảo, thanh kiếm trong tay Namgung Jin lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo.
Vào khoảng thời gian ông vượt qua Thượng Cảnh và bước chân vào Hóa Cảnh, Thiên Tôn đã nói với ông một câu:
Bên trong ngươi trống rỗng. Trước tiên, ngươi phải lấp đầy khoảng trống ấy.
Namgung Jin hiểu rằng lời của Thiên Tôn không phải là nói về nội Khí. Ông cũng không ngốc đến mức không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.
Thời gian trôi qua, hàng nghìn giờ luyện tập, hàng trăm trận chiến sống còn, nhưng ông vẫn không thể tìm thấy được sự tiến bộ nào đáng kể. Dù đã đạt tới Hóa Cảnh, nhưng những giác ngộ ông thu thập được không hề bám rễ vào cơ thể ông.
Ông cảm thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Ông cảm thấy mình không xứng đáng với vị trí gia chủ của gia tộc.
Ngay cả với sự hỗ trợ của gia tộc, ông vẫn không hoàn thiện.
Có phải cơ thể ông là thứ có vấn đề?
Một buổi sáng, ông của Namgung Jin ra lệnh cho người gọi Thần Y đến khám bệnh.
Thần Y đã có một buổi thăm khám với Namgung Jin. Nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận cơ thể của ông, Thần Y nhìn ông, nhíu mày và nghiêm túc nói:
『Ta không biết ông muốn điều trị bệnh gì, nhưng cơ thể ông hoàn toàn bình thường.』
Đó chính là lời khẳng định khiến Namgung Jin bàng hoàng. Thần Y không tìm thấy vấn đề gì trong cơ thể ông, điều đó có nghĩa là sự thất bại của ông không phải là do thể chất, mà chính là do ông bị mắc kẹt trước một bức tường vô hình nào đó, không thể vượt qua như một võ giả.
Là gia chủ của gia tộc Namgung, Namgung Jin biết ông cần phải có sức mạnh vượt trội hơn nữa để thực sự xứng đáng với vị trí này.
Gia tộc Namgung không chỉ là một gia tộc danh giá, mà còn là một huyền thoại với truyền thống kiếm thuật rực rỡ. Và ở một gia tộc như vậy, thật khó để chấp nhận một người yếu đuối ngồi trên đỉnh cao của nó.
Dẫu cho Namgung Jin đã đạt đến Hóa Cảnh, trở thành một trong những kiếm khách mạnh mẽ, thậm chí có thể dễ dàng lọt vào danh sách Bách Đại Cao Thủ của võ lâm Trung Nguyên, điều đó vẫn chưa đủ để ông làm gia chủ của gia tộc Namgung.
Vậy là, ông quyết định tìm kiếm sức mạnh từ những nơi khác ngoài gia tộc của mình. Dù có phải từ gia tộc Gu mà ông căm ghét, hay từ bất kỳ nguồn nào khác, chỉ cần nó có thể giúp ông đạt được mục tiêu, ông sẽ không ngần ngại chấp nhận.
—Vụt!
Mũi kiếm của Gu Yangcheon lướt qua, cắt nhẹ má Namgung Jin, và mang theo một cơn gió thoảng như một lời cảnh tỉnh.
Ý định ban đầu của Namgung Jin là giữ lời hứa "cho đối thủ mười giây". Nhưng khoảnh khắc đó biến mất không lâu sau, bị thay thế bởi nỗ lực điên cuồng để tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào giữa những nhát kiếm không ngừng giáng xuống từ phía Gu Yangcheon.
Namgung Jin có lợi thế rõ ràng về tốc độ, thể lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều.
Không sử dụng Khí ư? Điều đó không phải là vấn đề lớn, bởi lẽ Namgung Jin có vô số kinh nghiệm trong việc sử dụng kiếm, ít nhất đó là điều ông luôn tin tưởng.
Nhưng nếu sự thật luôn vững vàng như vậy, vấn đề ở đây là gì?
Điều gì khiến ông không thể chặn thanh kiếm đó?
Ngay cả khi Namgung Jin bị mắc kẹt trước bức tường võ đạo, điều đó không có nghĩa là ông yếu kém.
Nhưng làm sao có thể giải thích được việc, dù đã là một kiếm sĩ lão luyện, ông lại bị một thiếu niên chèn ép đến mức này…
Gu Yangcheon trông có vẻ như không nắm rõ bất kỳ kỹ năng cơ bản nào, những thứ mà mỗi kiếm sĩ có triển vọng đáng lý phải được rèn luyện từ thuở nhỏ.
Cậu vung kiếm một cách tự nhiên và ngờ nghệch, không hoa mỹ, không có bất kỳ kỹ thuật phức tạp nào. Nhưng mỗi nhát kiếm, mỗi động tác, dù trông như không có ý nghĩa, lại chính là những cốt lõi cần thiết.
Ta đang nằm mơ sao?
Thương Thiên Đế Kiếm — chính ông, Namgung Jin, một bậc thầy kiếm thuật, lẽ nào lại không thể đọc được những động tác của thiên tài trẻ tuổi này?
Không phải ông không thấy được những chiêu thức chậm chạp ấy, mà chỉ đơn giản là ông không thể lý giải được chúng.
Ngay cả trong mơ, chuyện này cũng không thể nào xảy ra…!
Một thanh kiếm vung qua trước mặt ông, tạo ra một âm thanh lạnh lẽo như cắt qua không gian
Namgung Jin, với kỹ thuật di chuyển dẻo dai và phản xạ nhanh nhạy, hoàn toàn không lạ gì với những cuộc đấu kiếm đơn thuần. Nhưng đây, đây không còn là một cuộc đấu kiếm bình thường nữa.
Là một bậc thầy kiếm thuật với danh hiệu Kiếm Vương, ông lẽ ra không thể bị đẩy lùi như vậy.
—Vút! Vút!
Âm thanh của kiếm xé gió dần trở nên rõ ràng hơn.
Dù ông đã vượt qua Thượng Cảnh, hòa làm một với Khí lực trong cơ thể, làm sao có thể thua kém về tốc độ được? Mỗi động tác của ông đều tự nhiên, được dẫn dắt bởi Khí mà không hề tốn sức.
Kể cả khi không dùng đến võ công thấm nhuần bởi Khí, ông vẫn tin tưởng vào bản năng và kinh nghiệm kiếm thuật của mình.
Kiếm pháp của gia tộc Namgung được coi là tuyệt thế, đỉnh cao trong kiếm đạo. Nhưng sức mạnh của nó chưa bao giờ được phát huy hết tầm nếu thiếu Khí.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì kiếm pháp Namgung có.
Họ vẫn có thể sử dụng kiếm một cách hiệu quả mà không cần dựa vào nội Khí.
Namgung Jin đứng vững lại, lòng dâng lên quyết tâm kiên định. Ông hít một hơi dài, chuẩn bị triển khai Thương Khung Vô Nhai Kiếm Pháp (蒼穹無涯劍法)—
—Clang!
『…!』
Thanh kiếm trong tay Namgung Jin bị đánh bật lên không trung.
Gu Yangcheon, với những động tác đơn giản nhưng đầy chính xác, đã tìm thấy sơ hở khi ông không thể sử dụng Khí và đánh văng kiếm của ông đi.
Lúc này, ông không còn kiếm trong tay, và ngực ông—vô thức để lộ khoảng trống. Mọi phòng thủ bỗng chốc sụp đổ.
Chết tiệt…!
Nếu Gu Yangcheon vung kiếm ngay lúc này, chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về cậu.
Một ý nghĩ bẩn thỉu chợt thoáng qua trong đầu Namgung Jin—sử dụng nội Khí.
Đã lâu rồi ông học được bài học rằng trong cuộc chiến, phải làm mọi thứ để giành lấy mục tiêu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ông sẽ phải làm tổn thương niềm kiêu hãnh của một võ giả.
Hãy đối mặt với sự thật, dù có đau đớn đến đâu, ông sẽ phải chấp nhận thất bại trong trận đấu này. Không thể phản ứng kịp với nhát kiếm đang đến gần…
Thế nhưng, nhát kiếm của Gu Yangcheon lại không chạm đến ông như ông nghĩ.
『Ông đang làm gì vậy?』
Gu Yangcheon hỏi, thanh kiếm của cậu đã hạ xuống, ánh mắt nhìn Namgung Jin vẫn bình thản. Giọng nói cậu nghiêm túc và lạnh lùng, không có chút phô trương hay kiêu ngạo nào.
『Tôi đã bảo ông dốc hết sức, vậy đây là tất cả những gì ông có?』
Namgung Jin ngỡ ngàng, không thể hiểu nổi. Cậu thiếu niên này đang nói gì vậy? Liệu có phải cậu đang cố tình làm nhục ông không? Nhưng nhìn vào biểu cảm không hề có sự mỉa mai nào trong ánh mắt của Gu Yangcheon, ông lưỡng lự.
『Chưa kể đến việc dốc hết sức hay không, ông không nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt, bởi ông bị chính ảo tưởng của mình che mắt.』
『Ngươi… nói gì?』
Namgung Jin bừng bừng nổi giận, nhưng trong lòng lại trào lên một sự bối rối khó chịu.
Ông không hiểu được những lời nói của Gu Yangcheon, và ham muốn sử dụng Lôi Khí của ông càng lúc càng khó kìm nén.
Ông muốn xé toạc miệng của tên nhóc ngạo mạn trước mặt mình.
『Việc ông giữ lời hứa không sử dụng nội Khí rất đáng khen, nhưng một trận đấu vô nghĩa như thế này…』
Gu Yangcheon ngừng lại, biểu cảm của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, như thể những lời nói vừa rồi chưa thể diễn tả hết điều cậu muốn.
Nhận thấy sự thay đổi đó, Namgung Jin không thể không hỏi:
『Sao ngươi lại nhìn ta như thế? Cái biểu hiện đó… nghĩa là gì?』
Vì sao Gu Yangcheon lại làm một biểu cảm như vậy, Namgung Jin không thể hiểu nổi.
Gu Yangcheon bật cười khi thấy vẻ mặt của gia chủ Namgung, nhưng tiếng cười của cậu chỉ vang lên trống rỗng, thậm chí có chút đượm buồn.
『Có lẽ nào…』
[Sao vậy, lão Shin?]
Lão Shin, người đang điều khiển cơ thể của Gu Yangcheon, không trả lời cậu.
Thay vào đó, lão bắt đầu vung thanh kiếm trước mặt Namgung Jin, như muốn chỉ cho ông thấy điều gì đó.
Những động tác lần này hoàn toàn khác biệt so với những gì lão từng dùng trước đó.
Cái lạ ở đây là từ đầu, lão Shin chưa bao giờ cần phải dùng tư thế chính thống để đấu nghiêm túc với Namgung Jin. Lão không có ý định sử dụng Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn, và cũng chẳng cần phải làm vậy.
Giờ đây, lão Shin như đang cố gắng kết nối những mảnh ghép từ quá khứ lại với nhau, ánh mắt chăm chú đợi phản ứng của Namgung Jin.
Gu Yangcheon, từ trong tâm trí cơ thể, ngay lập tức nhận ra những động tác này. Cậu nhìn mà không thể tin vào mắt mình.
『Ta thừa nhận ngươi có tài, nhưng ngươi không đủ tư cách để dạy bảo ta—!』
Namgung Jin, vốn đã chuẩn bị lên tiếng một cách mạnh mẽ, bỗng im bặt khi nhìn thấy động tác của lão Shin.
Ông đứng trân trối, miệng há hốc như thể cằm sắp rơi xuống đất. Cảm giác đó, mức độ sửng sốt mà lão Shin vừa tạo ra, là điều chưa từng xảy ra với Namgung Jin từ trước đến nay.
Những động tác của lão Shin vừa rồi chắc chắn không phải kiếm pháp của Hoa Sơn.
Nhưng tôi đã từng thấy chúng trước đây. Thực tế, tôi đã chứng kiến những đường kiếm này vô số lần trong quá khứ.
[Sao ông có thể sử dụng kiếm pháp này?]
Giọng tôi run rẩy khi hỏi lão Shin.
Lão Shin không sử dụng Khí, nhưng thanh kiếm mà lão điều khiển không phải kiếm pháp của Hoa Sơn, mà là kiếm pháp của gia tộc Namgung. Đúng hơn, phong cách này rất giống với những gì Ma Kiếm đã sử dụng trong kiếp trước của tôi.
Nếu phong cách của cô ấy mang đậm sức nặng, sự khốc liệt và sát khí, thì phong cách mà lão Shin đang thể hiện lại là một loạt chuyển động chính xác, không sai sót, giống như một dòng chảy hoàn hảo.
Thanh kiếm đã khắc phục những điểm yếu của gia tộc Namgung.
Chính xác, đây là đường kiếm mà Ma Kiếm đã sử dụng để hủy diệt gia tộc Namgung.
Tuy nhiên, đây không phải một bản sao hoàn hảo.
Phần thân dưới của lão Shin hầu như không di chuyển, dường như chỉ có tay ông là thực hiện các đường kiếm. Nhưng ngay cả vậy, sự tương đồng là không thể phủ nhận.
Sau vài cú vung kiếm, lão Shin dừng lại, ánh mắt không rời Namgung Jin.
Nhìn người đàn ông đang đứng lặng, lão Shin chậm rãi mở lời, giọng nói tràn đầy nỗi buồn man mác:
『Ra vậy, không phải ông không làm… mà là không biết làm.』
『Ngư…Ngươi vừa làm gì vậy…?』
Giọng nói của Namgung Jin đã thay đổi, không còn sự kiêu ngạo ban đầu.
『Vừa rồi, ngươi đã—!』
『Tôi vừa biểu diễn kiếm pháp của chính gia tộc Namgung ngay trước mặt ông. Thế nhưng, thay vì tức giận, ông lại để sự tò mò chiếm lĩnh. Ông tuyệt vọng đến mức đó sao?』
『…!』
Dẫu phong cách của lão Shin có phần khác biệt, đây vẫn là kiếm pháp của gia tộc Namgung.
Cảm giác này, sự tương đồng quá rõ ràng đến mức tôi không thể nhầm lẫn được.
[Lão Shin…]
Tôi gọi ông ấy đòi lời giải thích.
Lão Shin cuối cùng cũng trả lời tôi.
Ta đã thắc mắc một thời gian rồi. Kiếm pháp của gia tộc Namgung mà ta từng thấy trong ký ức của nhóc, nó thật sự tệ hại. Hào quang của một gia tộc từng vĩ đại như vậy…
Ban đầu, gia tộc Namgung lẽ ra phải là nơi sinh ra những kiếm khách mạnh mẽ, những con quái vật thống trị võ lâm bằng Lôi Khí của họ. Ít nhất, đó là hình ảnh mà lão Shin từng tưởng tượng về gia tộc này.
Thiên Lôi Nhất Kiếm, Namgung Myung.
Đó là vị kiếm khách nhanh nhất thời đại, với khả năng vung kiếm chứa đầy tia chớp hàng chục lần chỉ trong một tích tắc.
Những thành tựu mà ông đạt được vẫn còn văng vẳng trong ký ức của lão Shin, nhưng thành tựu lớn nhất chính là…
Hoàn thiện kiếm pháp gia tộc Namgung.
Hoàn mỹ.
Đó là từ mà Namgung Myung từng tự hào tuyên bố sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định.
Ông đã say xỉn khi nốc rượu như một kẻ ngốc, liên tục hô hào rằng mình đã tạo ra thứ gì đó có thể truyền lại cho con cháu.
Phong cách kiếm thuật mà ông thể hiện ngày ấy là sự kết tinh hoàn hảo của mọi tinh túy trong gia tộc Namgung, đến nỗi ngay cả Thần Kiếm Hoa Sơn cũng phải công nhận điều đó.
Và tất cả điều này được thực hiện chỉ bởi một người duy nhất, trong sự tiến hóa chậm chạp của kiếm pháp gia tộc.
『M-Một chuyện phi lý như vậy… không thể nào xảy ra được…』
Thời thế đã thay đổi, và Thần Kiếm Shincheol nhận ra điều này ngay khi ông mở mắt. Mọi thứ xung quanh đã không còn như xưa.
Nhưng ở Hoa Sơn, những cánh hoa mai vẫn lơ lửng, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp trong môn phái.
Rừng hoa vẫn luôn tỏa sáng, ngay cả sau khi ông qua đời.
Những nơi khác đáng lẽ cũng phải như vậy.
Shincheol cảm thấy rằng những điều đẹp đẽ nên được giữ gìn.
Ông hy vọng rằng ít nhất, năm hạt giống mà họ đã gieo trồng sẽ không trở nên vô nghĩa.
『Lẽ ra phải như vậy, thế nhưng thứ mà ông đang sử dụng chỉ là rác rưởi chưa hoàn thiện.』
[Ý ông là gì? Ông đang nói rằng kiếm pháp của gia tộc Namgung ở thế hệ hiện tại có vấn đề sao?]
Hừm, cũng không hẳn là có vấn đề.
Những đường kiếm đó vẫn đáng ấn tượng.
[Vậy thì vấn đề nằm ở đâu–?]
Nó chỉ đơn giản là đã trở nên tệ hơn. Có lẽ vì họ không thể truyền lại trọn vẹn, hoặc vì họ đã quên đi.
Tại sao kiếm pháp tuyệt vời của gia tộc Namgung lại trở nên tầm thường?
Những thành tựu mà Namgung Myung đã đạt được giờ đây biến đâu mất rồi?
Liệu tất cả những gì ông đã xây dựng có thực sự bị bỏ lại trong tay của một kẻ không hoàn thiện?
Lão Shin dường như đang cố gắng tìm ra lời giải đáp, phải chăng người hậu duệ của gia tộc Namgung trước mặt ông mới chính là người kỳ lạ?
Chính vì Namgung Jin không hoàn thiện, nên hắn ta mới lạc lối, không thể vượt qua được bức tường mà hắn tự tạo ra trong chính mình.
Cơ thể của Gu Yangcheon hiện đang ở Thượng Cảnh.
Cậu có thể vượt trội hơn nhiều người cùng cấp bậc nhờ vào kinh nghiệm từ kiếp trước, điều kỳ lạ là lão Shin lại có thể dễ dàng nhận ra những điểm yếu trong cơ thể của Namgung Jin – người vốn phải ở Hóa Cảnh và không thể bị nhìn thấu bởi Gu Yangcheon.
Namgung Jin đã bị chững lại. Ông ta hiện tại chỉ đang bám víu vào Hóa Cảnh, như thể đang chật vật đứng trên một vách đá hiểm hóc.
Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng bước đó lại quá lớn, khiến ông phải đấu tranh dữ dội với chính mình. Sự kiêu ngạo, tuyệt vọng, và lòng tự tôn bị tổn thương của ông đã cản trở mọi nỗ lực tiến bộ.
Namgung Jin run rẩy lên tiếng:
『…Xin hãy cho tôi biết… Thứ vừa rồi là gì? Cậu, cậu là ai?』
Lẽ ra Namgung Jin phải cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy lão Shin sử dụng kiếm pháp của gia tộc ông ngay trước mặt ông. Nhưng thay vào đó, ông ta lại tràn ngập sự tuyệt vọng.
Hay đó là hy vọng?
Hy vọng về thứ kiếm pháp đã thất lạc mà ông vừa chứng kiến, dù là một phiên bản sao chép thảm hại…
Namgung Jin thậm chí bắt đầu nghi ngờ thân phận của Gu Yangcheon, dù chỉ vài phút trước đây, ông còn coi thường cậu.
『Đừng hiểu nhầm. Ta vẫn là Gu Yangcheon của gia tộc Gu.』
[Sửa lại cách nói chuyện của ông đi. Trịch thượng như vậy ai tin?]
Im đi. Để yên cho ta nói.
[Tôi đâu có đưa cơ thể cho ông để làm chuyện này… tại sao ông lại làm vậy?]
Ngươi chưa bao giờ tự hỏi tại sao đứa trẻ của gia tộc Namgung không đạt được danh hiệu Kiếm Long sao?
[Ông đang ám chỉ rằng nguyên nhân cốt lỗi là do kiếm pháp của gia tộc Namgung?]
Tôi đang cố gắng hiểu rõ hơn về những gì lão Shin muốn nói. Namgung Cheonjun quả thật vẫn là một võ giả tài năng, ít nhất là so với những người đồng trang lứa.
Cậu ta xứng đáng được liệt kê vào danh sách thiên tài, nhưng Yung Pung chỉ đơn giản là tài năng vượt trội hơn.
Ngay cả khi lão Shin có đoán đúng và phát hiện ra vấn đề trong kiếm pháp của họ, tôi vẫn không hiểu tại sao lão lại phản ứng như vậy trong tình huống này.
『Liệu ngươi có thể gọi thanh kiếm của mình là hoàn chỉnh khi nó không thể đạt tới sự hoàn mỹ mà không lạm dụng Khí?』
『Cậu đang nói gì vậy…』
『Ta đã cố gắng đưa ra gợi ý, nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ...』
Kiếm pháp của gia tộc Namgung mà Namgung Cheonjun và Namgung Jin sử dụng không thể trở nên mạnh mẽ nếu thiếu đi Khí lực.
Sự phụ thuộc vào nội Khí là điểm yếu lớn, không chỉ đối với gia tộc Namgung mà còn nhiều môn phái khác.
Nhưng sau khi nghe lời nhận xét này, tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về ý lão Shin muốn nói.
Những sơ hở xuất hiện trong các đường kiếm. Những động tác chỉ hoàn chỉnh nhờ nội Khí.
Như thể Khí đang vá víu những sơ hở không thể sửa trong bộ kiếm pháp này.
Đó là một phương pháp che đậy các sai sót, khiến cho những khiếm khuyết trở nên khó nhận ra. Vì vậy, có thể hiểu được tại sao họ lại lơ là những điểm này.
Kiếm pháp của Namgung Myung…
Kiếm pháp của Ma Kiếm Hậu…
Cả hai người chúng tôi, những người từng chứng kiến cuộc sống của họ, đều nhận thức được điều này, rằng khoảng cách giữa họ và gia chủ Namgung to lớn đến mức nào.
Những đường kiếm ngắn gọn mà lão Shin vừa biểu diễn tuy rất giống với kiếm pháp Namgung, nhưng sự khác biệt về chất lượng lại rõ ràng đến mức khó bỏ qua. Mỗi chuyển động của lão, dù là nhỏ nhất, đều chứa đựng sự tinh tế và chính xác mà Namgung Jin không thể có.
Ngay cả tôi, một người không am hiểu nhiều về kiếm thuật, cũng nhận ra điều này.
Vậy Namgung Jin sao có thể không nhận ra?
[Có vẻ như ông ta đã quên hẳn về vụ cá cược của chúng ta.]
Biểu cảm của ông ta giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Ông không thể thoát khỏi những gì mình vừa chứng kiến.
Trông giống như ông vừa nuốt phải hàng chục hạt đắng cay nhất, không thể nuốt trôi được.
Tất cả những câu hỏi về Gu Yangcheon như khả năng dùng kiếm của cậu, tài năng khác thường đến quái dị, giờ không còn quan trọng nữa.
Những lời sỉ nhục mà cậu thốt ra, những cận vệ của ông đang nằm đau đớn trên mặt đất, tất cả đều bị xóa sạch khỏi tâm trí Namgung Jin.
Dường như ông đã bỏ cuộc cả với vụ cá cược.
Đứng trước hình ảnh thảm hại của gia chủ từ một gia tộc danh giá như này… khiến tôi cảm thấy có chút bứt rứt, nhưng tôi quyết định không nghĩ nhiều về nó.
『…Thua rồi. Tôi đã thua…』
Namgung Jin cúi đầu thừa nhận thất bại, không giữ lại chút thể diện nào.
Người đàn ông từng chiến đấu nghiêm túc với một cậu thiếu niên, không để tâm đến sự chênh lệch sức mạnh, giờ đây hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một màn trình diễn kiếm pháp ngắn ngủi.
『Nếu cậu muốn, tôi sẽ quỳ gối, xin lỗi, hoặc làm bất cứ điều gì mà cậu yêu cầu…』
Có phải hắn ta đang cầu xin vì muốn thỉnh giáo ta không?
[Ông ta mất trí rồi.]
Thay vì tiếp tục tìm cách để giác ngộ về kiếm pháp mà lão Shin vừa thể hiện, Namgung Jin lại cầu xin trong sự tuyệt vọng, để rồi rơi vào tình trạng gần như mất hết tự tôn.
Liệu kiếm pháp của lão Shin thực sự gây sốc đến mức đó?
Ông ta trông như không thể suy nghĩ mạch lạc nữa, đừng nói đến việc giữ bình tĩnh.
Chưa kể, ông là một võ giả Hóa Cảnh, không hơn không kém. Đáng lý ra ông phải có sự bình tĩnh và lý trí cao.
Chuyện ngày càng trở nên rắc rối rồi đây.
[Ông ta có vấn đề về tâm lý à?]
『…Hmm.』
Lão Shin thở dài khi nhìn Namgung Jin.
Có vẻ như ngay cả lão cũng nhận ra điều gì đó khác thường trong hành vi của người đàn ông này.
Hửm? Sao lão lại đang mỉm cười với ánh mắt đầy ẩn ý thế kia? Chẳng lẽ…
『Ngươi có muốn biết không?』
[Lão Shin?]
Tôi lập tức gọi lão Shin khi nhìn thấy thái độ tinh quái quen thuộc đó. Có phải ông ta lại định gây rắc rối gì không?
Hmm? Đây có thể không phải là điều nhóc muốn. Nhưng ta rõ ràng là người thắng trong trận đấu này. Nên ta có quyền.
[Ơm… Tôi hiểu điều đó. Nhưng ông định dạy Namgung Jin thật đấy à?]
Dạy cái gì?
[Kiếm pháp của Thiên Lôi Nhất Kiếm.]
Điều này nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng nếu xét về mối quan hệ giữa lão Shin và Thiên Lôi Nhất Kiếm, có thể lão cảm thấy thất vọng khi kiếm pháp đó không được truyền lại cho hậu thế.
Nhưng không đời nào lão Shin lại dạy ông ta ngay tại đây đâu, đúng không?
Lão Shin trả lời thắc mắc của tôi:
Làm sao ta dạy được thứ ta còn không nắm rõ cơ bản?
[Hả?]
Ông lại nói nhảm gì vậy? Đùa giỡn thật đấy à?
Namgung Jin vẫn còn đứng đó, sẵn sàng quỳ gối xuống bất cứ lúc nào sau khi nghe lời nói hùng hồn của lão Shin.
Một người từng đầy kiêu ngạo, giờ đây lại dễ dàng bị hủy hoại như vậy—quả thực là một cảnh tượng khó tin.
Vì tôi đã thể hiện tất cả những gì mình có thể, tôi không thể tiếp tục lấy tài năng làm lý do biện minh cho sức mạnh của mình.
Tôi không chỉ cho ông ta thấy kiếm pháp gia tộc Namgung, mà còn trình diễn một phiên bản đã được cải thiện của nó. Vậy nên, tôi phải tìm cách bịa ra lý do khác.
Thế thì lão Shin có sẵn ý tưởng gì khác trong đầu không?
[Vậy giờ ông định–]
Vì ta không biết, nên phần còn lại sẽ do ngươi tự lo liệu.
[Gì cơ?]
Lão già này lại nói cái quái gì vậy?
Phần còn lại là do tôi tự lo liệu? Xàm xí gì thế? Làm sao tôi có thể dạy kiếm pháp của gia tộc Namgung cho Namgung Jin được chứ?
Khi đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ hoang mang như vậy, tôi vội vàng gọi lão Shin, với một linh cảm chẳng lành…
[Lão Shin… Kh-khoan đã, ông định làm gì vậy?]
Lão Shin hoàn toàn phớt lờ lời tôi, rồi quay sang nói với Namgung Jin.
『Bái ta làm sư phụ. Từ giờ trở đi… Ngươi sẽ là đệ tử của ta.』
[Lão…! Aa… cái lão già điên rồ này…!!]
Khốn kiếp. Lời của lão Shin khiến tôi muốn nổ banh xác luôn quá.
Tôi phản đối trong tuyệt vọng, nhưng lão Shin vẫn đang kiểm soát hoàn toàn cơ thể tôi, bao gồm cái miệng chết dẫm kia nữa.
Ánh lửa từ xa dần chiếu sáng con đường dẫn tới khu nhà khách. Đó là những người của gia tộc Gu, dường như chạy đến đây sau khi nghe tin. Cả Namgung Bi-ah cũng xuất hiện.
Cô nàng không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to khi thấy cảnh Namgung Jin đang quỳ gối, trong khi Gu Yangcheon vẫn hoàn toàn bình thản, không hề hấn gì.
『Haa, giết tôi đi…』
Đó là câu đầu tiên tôi thốt ra khi cơ thể được trả lại.