• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Ác mộng (1)

Độ dài 3,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 15:30:20

Bóng tối bao phủ khắp nơi.

Hiện tại không phải đêm khuya, nhưng nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi ngước lên nhìn, cố gắng tìm xem liệu có thể thấy được mặt trăng hay không. Nhưng tất cả chỉ là một màn đen kịt. Bầu trời và những đám mây, vốn luôn hiện hữu, giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

Mình đang ở đâu?

Khu rừng xung quanh chìm trong biển lửa, khói bụi mờ mịt bao trùm. Những tòa nhà đổ nát, tất cả đều đã bị thiêu rụi thành tro tàn.

Cơ thể tôi từ từ lê bước về phía trước. Không phải vì tôi muốn thế. Tôi cố gắng điều khiển cơ thể mình, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích.

Khi sắp bước thêm một bước nữa, tôi cảm thấy một bàn tay nắm chặt cổ chân mình. Quay lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đẫm máu. Bộ áo trắng với biểu tượng hoa mai thêu trên ngực giờ đã nhuốm đỏ. Đây là trang phục của một môn phái danh tiếng.

Hoa Sơn Phái.

Đúng vậy, tôi đang đứng giữa Hoa Sơn.

Những đóa hoa mai lẽ ra phải đang nở rộ, đẹp đẽ biết bao, giờ đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu rụi. Một môn phái vang danh đã trụ vững suốt hàng trăm năm, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Toàn bộ lịch sử oai hùng của họ giờ đang tan biến vào không khí, hóa thành những tàn tro lả tả rơi xuống.

Rồi tôi nhận ra.

Đây là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng ghê tởm.

[Sao ngươi có thể...!]

Giọng người đàn ông khàn đặc vang lên. Căm thù và oán hận hiện rõ trên khuôn mặt ông. Ông nắm chặt cổ chân tôi bằng tay trái, để lại cánh tay phải đã bị chặt đứt rơi lủng lẳng. Đôi mắt đỏ hoe của ông dường như đang khóc ra máu.

[Vì lý do gì...! Tại sao ngươi lại làm điều này với chúng ta!]

Tiếng gào thét dữ dội của ông vang vọng. Xung quanh tôi, những xác chết mặc cùng một bộ trang phục trắng như ông nằm rải rác, chất đầy thành núi.

Tất cả, từ những đứa trẻ nhỏ và đến những người già, đều nằm đó, chết thảm trên mặt đất.

Như thể họ đã bị xé xác bởi quái thú.

[Ngươi thậm chí có phải là con người không...? Sao ngươi có thể mang bộ mặt con người mà làm điều này!]

Tôi mở miệng, cất tiếng. Những lời này không thuộc về tôi, như thể tôi chỉ là người nghe thấy chúng vang lên từ bên trong tâm trí mình.

[Mọi thứ giờ đây đã im lặng.]

[Gì chứ...!?]

[Thiên Thượng Mai Hoa mà các ngươi tôn thờ hết mực, giờ đã chết dưới tay của thủ lĩnh chúng ta.]

[Nói láo! Chưởng môn của ta không thể gục ngã dưới tay một con quỷ..!]

[Hoa Sơn mà ngươi tôn sùng đã hóa thành tro bụi. Ngươi còn không thấy sao?]

[Im đi... Câm miệng lại!]

[Các ngươi không thể làm gì cả. Thật đáng thương khi các ngươi vẫn cố bám víu vào cái tên của một môn phái như vậy.]

Tôi quỳ xuống, nhìn sâu vào mắt ông ta. Trong đôi mắt đó, chỉ có một cảm xúc duy nhất: Nỗi sợ hãi.

[Nhìn đi, ta đã giết hết những người ngươi yêu quý, những người yêu quý ngươi, cả những người ngươi ngưỡng mộ. Tất cả đã bị ta sát hại.]

Tôi chạm vào má người đàn ông bằng bàn tay lấm lem máu. Máu đó là của các huynh đệ ông.

—Rắc

Tiếng răng vỡ vụn vang lên. Ông ta nghiến chặt răng đến mức rạn vỡ.

[Lý do mà Hoa Sơn bị hủy diệt thành tro tàn, lý do mà ngươi chỉ còn lại thế này, chính là vì các ngươi quá yếu đuối và bất lực. Ngươi, Hoa Sơn của ngươi, và cả Thiên Thượng Mai Hoa.]

[Câm miệng lại, đồ quỷ dữ! Đừng dấy bẩn tên đó bằng cái mồm dơ bẩn của ngươi, kẻ đã phản bội Chính Đạo...! Ngươi đã đâm sau lưng chúng ta...]

Tôi vặn cổ ông ta. Tôi chẳng còn gì để nói với một kẻ như vậy.

Người đàn ông cuối cùng của phái Hoa Sơn đã chết như thế.

—Tõm

Tôi cảm nhận được một sự hiện diện lan rộng giữa biển máu đỏ ngầu của Hoa Sơn. Tôi quỳ xuống, cúi đầu tỏ lòng kính trọng.

Tôi không dám nhìn thẳng.

Chỉ khí tức của người đó thôi cũng đủ làm méo mó không gian xung quanh.

Hoa Sơn, cũng như Thái Sơn, đã từng cố gắng trốn chạy khỏi sự hiện diện rợn người đến tột cùng đang tiến lại từ phía chân trời.

Chỉ cần ở gần người đó cũng khiến mọi giác quan của tôi báo động nguy hiểm.

Thiên Ma.

Đó là danh xưng mà người đó tự xưng.

[Không tệ.]

Giọng nói trầm đục, không rõ là của đàn ông hay phụ nữ. Âm thanh đó mang cả sự mạnh mẽ và nét nhẹ nhàng riêng.

Thiên Ma ném một thứ về phía tôi.

Cái đầu của một ông già đã bị xé toạc ra.

Đó chính là Thiên Thượng Mai Hoa, Chưởng môn của Hoa Sơn.

[Lão ta chẳng đủ để thỏa mãn ta, nhưng ít nhất ta cũng có chút vui vẻ.]

Ông ta không phải là một trong Tam Tôn, nhưng sức mạnh của ông đủ để đối đầu với họ.

Vậy mà ông ta vẫn bị sát hại một cách dễ dàng như thế.

Thiên Ma, người có vẻ chỉ đang chơi đùa chứ chưa từng thật sự chiến đấu, nhìn xung quanh và tiến lại gần tôi.

[Trông như một con thú vừa phát cuồng vậy.]

Người đó đang đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi không thể thở nổi, không thể di chuyển.

[Ta nghĩ nên đặt cho ngươi một cái tên.]

Tôi muốn tỉnh dậy. Tôi muốn bỏ chạy, thoát khỏi cơn ác mộng này càng nhanh càng tốt. Tại sao tâm trí tôi lại ép buộc tôi chứng kiến cảnh tượng tàn sát này?

[Ngươi là…]

Tôi cảm nhận được Thiên Ma đang nói gì đó, nhưng tai tôi như ù đặc, không thể nghe rõ hết.

iếu gia…!”

[…từ giờ trở đi.]

“Thiếu gia!”

Tôi bừng tỉnh trước tiếng gọi của Wi Seol-Ah.

***

Tôi đang trên đường về phủ họ Gu sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình tại lễ hội Cửu Long.

“Ọe... Ọe!!!”

Vừa tỉnh dậy, tôi lập tức yêu cầu dừng xe ngựa và lao ra ngoài.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi cúi người xuống đất và nôn mửa. Mặc dù chưa ăn gì cả, tôi vẫn cứ liên tục nôn khan.

Urghh... Khốn kiếp!

Cơ thể tôi run rẩy. Tại sao đột nhiên tôi lại mơ thấy ác mộng đó?

Đó là ký ức mà tôi đã cố quên đi. Một ký ức mà tôi muốn xé ra và vứt bỏ khỏi tâm trí mình.

Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên lưng tôi. Quay lại, tôi nắm lấy nó.

Đó là tay của Wi Seol-Ah, bàn tay mà tôi đang nắm chặt trong cơn run rẩy.

Wi Seol-Ah nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Đôi mắt run rẩy của cô gợi nhớ tôi nhớ về ánh mắt đầy sợ hãi của người đàn ông trong giấc mơ.

Mình trông thế nào lúc này?

Tôi không cần phải nhìn. Chắc chắn là một mớ hỗn độn.

Tôi không thể kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình.

Tôi chậm rãi buông tay cô ấy ra, cố kìm nén cơn run rẩy. Wi Seol-Ah giấu đi nỗi sợ hãi, nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

Muyeon, cũng đang đứng gần xe ngựa, nhanh chóng chạy tới chỗ tôi.

“Thiếu gia! Ngài có sao không...? Nhanh lên, gọi đại phu đến–.”

“Ta ổn, bình tĩnh lại... Ở đây làm sao có đại phu mà gọi.”

Chúng tôi đang ở giữa một dãy núi. Không thể nào có đại phu quanh đây.

Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng chuyện đó không dễ dàng gì.

Ký ức về sự diệt vong của Hoa Sơn dưới tay Ma Giáo.

Khi một trong Thập Đại Môn Phái bị tiêu diệt chỉ trong một ngày.

Đó là ký ức mà tôi muốn quên đi, nhưng tôi không ngờ rằng chỉ một giấc mơ lại có thể khiến mình tồi tệ như thế này.

...Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra.

Đó là điều mà tôi luôn tự nhủ với bản thân hàng trăm lần mỗi ngày. Ngay cả khi đang đi, ăn, hay chỉ đơn giản là thở, tôi luôn tự nhắc mình điều này.

“...Khốn kiếp.”

Người ta nói con người là những sinh vật dễ quên đi quá khứ.

Nhưng tại sao tôi lại không thể quên đi những tội ác đó, ngay cả khi đã chết một lần và trải qua một kiếp khác?

Không thể trấn tĩnh được bản thân, tôi quyết định lưu chuyển Khí quanh cơ thể để làm dịu đi cảm giác run rẩy.

Dù đây không phải cách lành mạnh nhất, nhưng để nhanh chóng bình tĩnh lại, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Hỏa Khí lan tỏa làm ấm cơ thể tôi.

Tôi không có nhiều Khí để sử dụng, vậy mà tôi lại tiêu hao nó chỉ để trấn tĩnh lại sau một cơn ác mộng.

Đó là một cảm giác mà tôi không thể diễn tả thành lời.

“Thật thảm hại…”

Sau khi ổn định lại phần nào, tôi đứng dậy. Wi Seol-Ah định đỡ tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối cô, nói rằng tôi đã ổn.

Tại sao mình lại mơ về chuyện đó?

Có phải vì nỗi sợ của mình, rằng cho dù có quay ngược thời gian, tương lai vẫn sẽ không thay đổi?

Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Không cần phải lo lắng quá.

Nhưng việc đẩy hết những cảm xúc này ra ngoài cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Không khỏe thì có thể dễ dàng phục hồi bằng Khí, hoặc chỉ cần nghỉ ngơi chút. Không phải vấn đề gì to tát.

Và rồi, tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường với năm giác quan đã được tăng cường bởi Khí. Cái cảm giác khó chịu này chỉ khiến tôi cười khẩy.

Mình đúng là quá xui xẻo mà…

Cơn ác mộng đã tồi tệ lắm rồi, nhưng giờ cái này lại xảy ra nữa.

Tôi bước tới gần Muyeon, người không biết phải làm gì với tình trạng của tôi, và nói.

“Muyeon.”

“Vâng, thưa thiếu gia…! Tôi có nên đi gọi đại phu không?”

“Ngừng nói nhảm và lấy ma phù ra đi.”

Muyeon, nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của tôi, liền lấy một lá phù từ trong túi áo ra.

Ma phù là công cụ cần thiết để báo hiệu nếu có Quỷ Môn xuất hiện gần đây. Để sử dụng ta chỉ cần truyền một chút Khí vào là đủ.

Khi Muyeon rút lá phù ra, nó không có phản ứng gì.

Muyeon thở phào nhẹ nhõm và bỏ lại lá phù vào túi.

"Phù... Thiếu gia làm tôi hết hồn. May quá, không có gì—"

Khi Muyeon chưa kịp nói hết câu, lá phù đột nhiên bừng sáng rồi cháy thành tro.

Không chút do dự, Muyeon lập tức hét lệnh cho các thị vệ khác.

"Có Quỷ Môn! Mọi người chuẩn bị chiến đấu!"

Tất cả các thị vệ ngay lập tức tuân lệnh Muyeon. Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Dĩ nhiên là chuyện này lại xảy ra ngay trên đường chúng tôi trở về. Lá phù cháy nhanh như vậy nghĩa là Quỷ Môn đang ở rất gần.

Nếu nó chỉ cách xa hơn một chút, có lẽ chúng tôi đã có thể rời đi mà không cần nghênh chiến.

Mọi chuyện chỉ vì tôi đã ra lệnh dừng xe ngựa.

Muyeon lo lắng nắm lấy vai tôi.

“Thiếu gia, ngài cần phải quay lại vào xe ngựa ngay. Ngoài này rất nguy hiểm.”

Nghe lời Muyeon, tôi đẩy Wi Seol-Ah và các thị nữ khác trở lại xe. Sau đó, tôi đóng cửa xe và đứng cạnh Muyeon.

“Thiếu gia, ngài cũng nên vào trong xe đi. Ở đây quá nguy hiểm…”

Bình thường tôi đã có thể chờ trong xe, nhưng lần này tôi không thể vì đây là lỗi của tôi.

Nếu không phải lỗi của tôi, thì chuyện đã khác. Nhưng tôi đã quyết sống kiếp này bằng cách tự giải quyết những hậu quả do mình gây ra.

Phải như vậy thì những gì đã xảy ra ở kiếp trước mới không lặp lại.

“Thiếu gi—!”

“Muyeon, nói ít thôi. Nhìn phía trước đi, chúng đang tới kìa.”

Khi Muyeon quay lại nhìn, một khoảng không đột nhiên biến dạng như thể đang chờ đợi chúng tôi.

Một Quỷ Môn tỏa ánh sáng xanh lục xuất hiện từ hư không.

“Xanh lục…”

Muyeon thì thầm.

Xanh lục, xanh lam, đỏ, đen. Đó là thứ tự các cấp độ đe dọa của Quỷ Môn. May thay, cổng xanh lục là loại ít nguy hiểm nhất trong số bốn loại.

–Grrrr…

Tiếng gầm của ma vật.

Con quái vật từ Quỷ Môn trồi ra một con chó khổng lồ. Chính xác hơn, đó là một con quỷ dưới hình dạng một con chó.

Con chó khổng lồ đó có một chiếc sừng mọc ra từ giữa trán.

“Loại này thường phiền phức lắm đây.”

Khuyển sừng xanh.

Một con quỷ vừa nhanh vừa mạnh, đủ sức nghiền nát đá bằng răng nanh. Trong quá khứ, nó từng được Võ Lâm Minh thử nghiệm để làm thú nuôi.

Tất nhiên, thí nghiệm đó đã kết thúc trong thất bại.

Hơn mười con, hử.

Số lượng ma vật xuất hiện từ Quỷ Môn này cũng chỉ ở mức trung bình. Không nhiều so với một cổng xanh, nhưng cũng chẳng ít.

Ma vật có trí thông minh rất thấp. Chúng chỉ tuân theo bản năng tàn sát của mình.

Những con khuyển sừng xanh nhận ra sự hiện diện của chúng tôi và lập tức lao đến.

Muyeon cũng nhanh chóng lao vào, né tránh đòn tấn công và chém gãy sừng của từng con một.

Khí tỏa ra từ lưỡi kiếm cho thấy anh ta đã là một kiếm sĩ hạng nhất.

Một con bị chặt đôi sừng và ngã gục xuống. Đối với khuyển sừng xanh, sừng của chúng chính là điểm yếu.

Những thị vệ khác cũng bắt đầu phối hợp để tiêu diệt bọn quỷ.

Trong khi họ đang giao chiến, tôi cúi xuống bốc một nắm đất.

–Grrr...

Trong khi Muyeon đang lo với những con khác, một con nhắm thẳng vào tôi.

Con thú nhỏ dãi, nghĩ rằng đã tìm được con mồi.

Tôi trông có vẻ nhỏ bé và yếu hơn so với những người khác, điều đó khiến tôi trở thành một mục tiêu hấp dẫn trong mắt nó.

–Gràoo!

Con khuyển sừng xanh gầm lên và lao tới. Tôi lưu chuyển Hỏa Khí nhanh hơn quanh cơ thể.

Tôi cảm thấy người mình đang nóng lên.

Cơ thể tôi trở nên nhanh nhẹn hơn nhờ Khí, cho phép tôi tránh được đòn tấn công đó.

Nhanh chóng, tôi ném nắm đất về phía con quỷ.

–Gràoo!

Tầm nhìn bị cản trở, con quỷ vồ vào không khí.

Dù đã bị mù, kích thước to lớn của nó vẫn khiến nó rất nguy hiểm.

Tôi nhặt một hòn đá ném về hướng ngược lại. Nó phản ứng với âm thanh của hòn đá chạm đất.

Tôi dồn toàn bộ Hỏa Khí vào cánh tay.

Nếu do dự, mình sẽ chết.

Trong khi con quỷ vẫn còn bị phân tâm bởi tiếng động, tôi nhanh chóng dùng tay đâm vào sườn nó.

–Phập!

Điểm yếu đặc trưng của khuyển sừng xanh là sừng, nhưng chúng còn một điểm yếu khác mà tất cả ma vật đều có.

Đó là ma thạch nằm trong cơ thể chúng.

Ma thạch giống như “trái tim” của ma vật, thay cho trái tim thực.

Tôi không thể bẻ gãy chiếc sừng của nó với sức mạnh hiện tại của mình, nên tôi đã dùng tay bọc trong Khí đâm vào nó để rút ra ma thạch.

Tôi cảm nhận được một lớp bảo vệ khá dày từ làn da thô ráp của quỷ, nhưng Khí đã cường hóa cho bàn tay tôi đủ mạnh để đâm xuyên qua lớp da và xác định được vị trí của ma thạch.

–Phập!

Tôi rút tay ra, máu tuôn trào từ cơ thể nó. Ma vật có máu màu xanh lam, không phải đỏ như người.

–Grragh...!

Con quỷ đổ gục xuống, giống như khi sừng nó bị chặt.

Khi tôi quay lại với viên ma thạch trong tay, một con khuyển sừng xanh khác lao tới.

–Gràoo!

“Khoan, chờ đã...!”

Tôi cố vận Khí nhưng không kịp.

Khi nanh vuốt của con quỷ sắp xé xác tôi, một tia sáng lóe lên và một lưỡi kiếm cắt qua chém đứt sừng của nó. Đó là kiếm của Muyeon.

“Thiếu gia, ngài không sao chứ–”

Muyeon dừng lại khi thấy xác con quỷ với một lỗ thủng trên sườn bên cạnh tôi.

“Cảm ơn, ta cứ ngỡ là tiêu đời rồi.”

“Đúng vậy... Haiz, miễn thiếu gia không sao là tốt rồi.”

Tôi cảm thấy ánh nhìn của anh ta khá lạ lùng. Đó là ánh nhìn giống hệt ngày đầu tiên khi tôi quay trở lại quá khứ.

Ánh nhìn đó có ý gì...

Số ma vật còn lại bị tiêu diệt nhanh chóng.

Kiếm sĩ của gia tộc Gu không phải những võ giả hạng thấp đến mức gặp khó khăn với Quỷ Môn cấp độ thấp nhất.

Họ đã có kinh nghiệm xử lý nhiều Quỷ Môn trước đây rồi.

Điều này không có gì lạ trong thế giới vốn đã quen thuộc với sự tồn tại của Quỷ Môn.

Quỷ Môn sẽ biến mất sau khi tất cả ma vật từ đó bị tiêu diệt. Tuy nhiên, xác của chúng vẫn sẽ còn lại.

“Bây giờ chỉ cần báo cáo lại với gia tộc Gu—”

Tôi dừng nói với Muyeon.

Một cảm giác tĩnh điện chạy qua lòng bàn tay tôi.

Đó là cảm giác mà tôi đã từng trải qua rất nhiều lần trong kiếp trước. Không nhầm lẫn vào đâu được.

“Thiếu gia, có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn xuống tay đang nắm viên ma thạch.

Viên đá từng tỏa ánh sáng xanh lục, giờ dần mất đi màu sắc và trở nên trong suốt.

Dù thay đổi rất nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được một chút Khí đang xâm nhập vào cơ thể mình.

Môi tôi run lên. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần trong kiếp trước.

Võ công hấp thụ Khí từ ma thạch.

“Mẹ kiếp, thứ tà thuật quái quỷ gì thế này...!”

Đây là một loại võ công thuộc về Thiên Ma.

Bình luận (0)Facebook