• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Ký ức của Wi Seol-Ah về ngày hôm đó

Độ dài 2,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 16:30:22

TL note: Chương này bên Eng dịch khá sót nên mình đã phải đối chiếu raw... Nên là tốn nhiều công sức nhất đến giờ! Nhưng đã rất bõ công *sniff* nên chúc bạn đọc vui vẻ (Misty)

_______________________________________

Ký ức của Wi Seol-Ah về ngày hôm đó...

Thỉnh thoảng, như hôm nay, Wi Seol-Ah lại có những giấc mơ kỳ lạ.

Một giấc mơ huyền ảo, nơi cô nhìn thấy một người phụ nữ vung kiếm dưới ánh trăng trong đêm tối. Người đó không ai khác chính là cô, vì cô là chủ nhân của cõi mộng này. Nhưng lạ thay, mỗi lần mơ thế, Wi Seol-Ah đều cảm thấy đó là ác mộng.

Với mỗi nhát kiếm cô vung, máu chảy thành sông, mạng người rơi rụng. Mặt đất nhuốm màu máu của những kẻ không tên bị diệt vong dưới thanh kiếm của cô. Nhưng ngay cả khi ấy, Wi Seol-Ah trong giấc mơ vẫn thờ ơ và lạnh lùng.

Cô sợ hãi. Cô không hiểu tại sao. Những người lạ đó luôn la hét, giận dữ. Họ hướng sự oán hận về phía cô, như thể cô là thủ phạm cho những bi kịch của họ. Tuy nhiên, Wi Seol-Ah trong mơ lại không hề quan tâm.

Cô hướng ánh nhìn đến thanh kiếm trên tay cô. Thanh kiếm đó tỏa sáng dưới ánh trăng, trông thật tuyệt đẹp. Nó giống hệt với thanh kiếm mà ông cô từng cho cô xem khi còn nhỏ.

Ông ghét việc mình cầm kiếm. Ngày ấy, mình cầm kiếm, bắt chước cách ông vung nó, nghĩ rằng ông sẽ cười và khen ngợi mình. Nhưng không, ông đã nổi giận.

Và ngày hôm đó, ông đã khóc.

Đó là lần đầu tiên cô thấy ông mình khóc.

Cô không hiểu vì sao, nhưng cô hứa sẽ không bao giờ cầm kiếm nữa.

Lời hứa ấy đã khiến ông ngừng khóc.

Ông không còn rơi nước mắt, nhưng dường như ông vẫn khóc trong lòng. Một nỗi buồn sâu lắng vẫn đọng lại trong mắt ông.

Mọi người nói và ca ngợi ông là một người cứng rắn, vị tha, hào hiệp… Họ luôn dùng những từ mà Wi Seol-Ah không hiểu, nhưng cô biết một điều rằng…

Ông luôn khóc. Ông vẫn luôn đau khổ. Ông luôn xin lỗi cô. Nhưng xin lỗi vì điều gì chứ? Wi Seol-Ah vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc mà…

Điều đó cũng giống như lúc các chị thị nữ thường bảo cô rằng, ‘Em vẫn còn nhỏ, chưa cần phải biết.’ ? Nhưng cô không thích bị xem là trẻ con đâu…

Trong giấc mơ, cô thấy mình thật khác lạ. Dáng người cô cao hơn, thanh thoát, mái tóc dài óng ả mang sắc trắng vàng mềm mại, tựa như ánh trăng lưỡi liềm dịu dàng chiếu rọi xuống. Không còn là mái tóc đen quen thuộc, giờ đây nó tỏa sáng như thứ gì đó hoàn toàn xa lạ với chính cô.

Cô cũng vô cùng xinh đẹp.

Mọi người ngoài đời luôn thường khen ngợi nhan sắc của cô, nhưng phiên bản trong giấc mơ lại rực rỡ hơn rất nhiều, như thể cô đã biến thành một ai khác.

Liệu khi lớn lên, mình có thể trở nên giống như vậy không?

Rồi đột nhiên, cô nhớ đến Thiếu gia.

Thiếu gia chưa bao giờ khen mình xinh đẹp cả...

Những người khác thường khen cô xinh đẹp mỗi khi cô buộc tóc gọn gàng, vì vậy cô đã chạy thật nhanh đến để khoe với Thiếu gia về vẻ ngoài của mình. Nhưng Thiếu gia luôn im lặng, đôi lúc cậu sẽ quay mặt đi, tránh nhìn cô.

Lẽ nào trong mắt ngài ấy, mình không xinh đẹp...?

Thiếu gia là một người tốt bụng.

Cậu ấy là người bạn đầu tiên của cô sau những ngày dài cô đơn chỉ sống với ông.

Ban đầu, cô nghĩ về cậu ấy như là bạn mình, nhưng sau đó ông đã dặn cô rằng từ giờ cô phải gọi cậu là Thiếu gia.

Ông nói rằng cô không thể gọi cậu ấy là bạn, nếu không cô sẽ gặp rắc rối...

Vậy nên, từ đó cô bắt đầu gọi cậu là Thiếu gia.

Ban đầu, Thiếu gia trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi cô lấy hết can đảm để bắt chuyện, cô nhận ra cậu ấy rất tử tế. Cậu khen món khoai lang cô mang đến và còn tặng cô một chiếc bánh yakgwa. Lúc đầu, cô rất ngạc nhiên khi được nếm thử yakgwa. Yakgwa thật ngon, ngon hơn khoai lang rất nhiều. Sau đó, cô quyết định rằng mình không cần phải ăn khoai nữa, vì Thiếu gia luôn cho cô ăn bánh yakgwa mỗi ngày.

Cô luôn mong rằng cậu sẽ ăn cùng mình, nhưng cậu lại nói không thích đồ ngọt. Tuy nhiên, khi cô hỏi các chị thị nữ, họ bảo rằng Thiếu gia thực ra rất thích đồ ngọt và thường ăn chúng mỗi ngày trước khi cô đến đây. Vậy cậu ấy đã nói dối, nhường phần cho cô sao?

Thay vào đó, cậu ấy có vẻ thích bánh bao hơn... Hôm qua, cậu còn mua cả bánh bao lẫn yakgwa cùng một lúc. Cô thậm chí còn thấy cậu mỉm cười, điều mà cậu rất hiếm khi làm.

Nhưng vì lý do nào đó, tim cô lại nhói đau mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu. Điều gì khiến cô cảm thấy như vậy, chính cô cũng không hiểu nổi.

Khi cô kể cho ông nghe về chuyện này, ông nhìn Thiếu gia bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ đề phòng. Cô chưa bao giờ thấy ông trông đáng sợ như thế trước đây.

Hôm qua, Thiếu gia còn cười đùa rằng khuôn mặt cô ngày càng tròn ra vì ăn quá nhiều đồ ngọt.

…Thiếu gia thật xấu tính! Từ giờ em sẽ không ăn yakgwa nữa…

K-Không hẳn, nhưng mình sẽ chỉ ăn h-hai cái mỗi ngày thôi…

Vì mỗi lần cô làm vậy, thiếu gia sẽ nhìn cô với ánh mắt giống như ông vẫn thường nhìn cô.

Ánh mắt cậu nhìn cô khi lần đầu gặp trên phố.

Ánh mắt cậu nhìn cô khi bảo vệ cô khỏi quái vật.

Ánh mắt đó của cậu giống hệt như ánh mắt của ông vậy.

Sao cô lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến thế?

Liệu Thiếu gia cũng nghĩ rằng cô không hạnh phúc không?

Cô không hiểu. Cả Thiếu gia và ông của cô, đều rất khó hiểu.

Cơn ác mộng lại tiếp tục, nhưng lần này có điều gì đó khác lạ. Đáng ra cô đã phải tỉnh giấc vào lúc này, nhưng giấc mơ vẫn kéo dài.

Cô bước vào một ngôi nhà xa lạ.

Bên trong, những người lạ hét lên với cô, đầy căm phẫn như trước.

Cô chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Người cô nhuốm đầy máu. Hình như cô bị thương rồi. Nhưng cô trong giấc mơ chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Cô rất mạnh mẽ, vượt qua tất cả kẻ thù trước mặt.

Nó giống như câu chuyện mà ông từng kể. Trong câu chuyện đó, ông là người mạnh nhất, đánh bại hàng trăm kẻ ác lao vào tấn công cùng lúc… Khi nghe, cô đã nghĩ ông nói dối, nhưng có lẽ đó là chuyện thật?

Cô tiếp tục bước đi, cho đến khi đối mặt với một người đàn ông. Hắn có vẻ tử tế, nhưng đồng thời lại tỏa ra khí chất đáng sợ. Cô thấy khó hiểu vì sự mâu thuẫn này.

[Tại sao?]

Cô trong giấc mơ cất tiếng. Giọng nói của cô thật đẹp, giống như vẻ ngoài thanh tú của cô vậy. Liệu cô có thể trở nên như vậy khi lớn lên không...?

Người đàn ông tốt bụng nhưng trông đáng sợ đáp lại.

[Seol-Ah... Em đã đến cứu ta...]

[Câm miệng! Đừng gọi tên ta bằng cái mồm dơ bẩn của ngươi. Nói! Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?]

[Em đang nói gì vậy–]

[Ta đã biết tất cả rồi, đừng có giở trò nữa! Ta đang kiềm chế bản thân để không cắt đôi ngươi ngay lập tức đấy. Giờ trả lời đi!]

[S-Sợ quá…!]

Mình thốt ra những từ đáng sợ như vậy với khuôn mặt xinh đẹp đó ư… Mình chắc chắn sẽ không làm thế sau khi lớn lên đâu.

Có phải vì những lời cô nói không? Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt hắn dần thay đổi, trở nên đáng sợ hơn.

Hắn như biến thành một người hoàn toàn khác...!

[Ah, bị phát hiện rồi sao...? Thật đáng tiếc, chỉ cần thêm một chút nữa thôi.]

[Ngươi...!]

[Nhưng không sao. Thế là đủ rồi.]

Rắc rắc–

Cơ thể hắn biến đổi, phát ra những âm thanh rùng rợn. Cảnh tượng trước mắt cô trông thật kinh hoàng.

[Quá muộn rồi, Seol-Ah. Đáng lẽ ngươi nên nhận ra sớm hơn.]

Người đàn ông trở nên to lớn và khủng khiếp hơn. Cô lao tới, chuẩn bị chiến đấu như mọi khi, nhưng thanh kiếm tuyệt đẹp của cô không thể làm gì hắn.

[Sao lại...!]

Cô rất bất ngờ. Chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó bắn ra từ cơ thể hắn...!

Hự!

Hắn ta đã đâm cô...!! Một thứ gì đó sắc nhọn đã đâm xuyên qua người cô.

Không giống như lần trước khi cô di chuyển rất nhanh, lần này cô không thể né được đòn tấn công đó.

Hắn nhấc bổng cô lên và ném mạnh cô vào tường, như một con búp bê vô tri.

Rầm!

Cô bị dính chặt vào tường. Toàn thân cô run rẩy, nhưng không thể thoát ra.

Thật đáng sợ. Cô muốn tỉnh giấc ngay lập tức và chạy khỏi cơn ác mộng kinh hãi này.

Dậy…! Tỉnh dậy đi! Mình không muốn thấy nữa... Làm ơn...!! – Cô hét lên trong tâm trí, nhưng giấc mơ vẫn không kết thúc

Tại sao cô lại có giấc mơ này? Đúng là một cơn ác mộng kinh khủng.

Cô trong giấc mơ đó, người đã bị đâm bởi một vật sắc nhọn, đang chết dần.

Cô muốn hét lên gọi tên ông. Có thể ông sẽ đến cứu cô. Ông của cô rất mạnh.

Đột nhiên, cô nghe thấy mình thì thầm gì đó, nhưng âm thanh quá yếu để hiểu rõ.

…n lỗi ■■■■

...Mình đang nói gì thế?

Sau đó, người đàn ông đáng sợ tiến lại gần cô, cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo.

Sao bây giờ? Làm gì đây...?

[Thật ngu ngốc, phải không? Cả ngươi, Seol-Ah và hắn nữa. Đặc biệt là hắn, một kẻ vô dụng. Một tên ngu ngốc và bất tài như thế lại muốn đi giúp ai đó.]

Những lời nói cay độc của hắn khiến nước mắt cô ứa ra.

Ai? Hắn ta đang nói về ai vậy? Sao mình lại chẳng hiểu gì cả trong chính giấc mơ của mình? Mình ghét điều này!

Hắn ta lại tiếp tục chuẩn bị thứ gì đó. Đó là thứ vũ khí sắc nhọn đã đâm xuyên qua người cô.

[Hãy chuyển lời hộ ta cho hắn nếu có gặp, rằng hắn đã sống một cuộc đời vô nghĩa và rác rưởi.]

[Xin lỗi... Em xin lỗi...E–]

Nước mắt và những lời xin lỗi cứ tuôn ra từ cô sau khi nghe những lời lẽ đó của người đàn ông. Nhưng… dường như cô không hề xin lỗi hắn.

Vậy cô đang xin lỗi ai...?

Người đàn ông giơ thứ vũ khí sắc nhọn lên, vung nó về phía cô.

Cô nhắm chặt mắt lại vì không muốn nhìn thấy điều đó.

"Áaa!!"

Một tiếng thét bật ra khi cô tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Wi Seol-Ah đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng ông cô không có ở đây. Có vẻ như ông đã sớm ra ngoài làm việc.

Cơn ác mộng đó… thật đáng sợ. Sự trống trải bao phủ căn phòng làm cô cảm thấy nỗi sợ càng lớn hơn.

Có lẽ vì vậy mà,

...Cô chỉ muốn chạy đi tìm Thiếu gia ngay lập tức, vì một lý do nào đó.

***

Một ngày đã trôi qua kể từ khi tôi đến Hào Tộc.

Hôm qua. tôi đã ăn quá nhiều bánh bao, nên sáng nay quyết tâm của tôi là phải luyện tập để đốt cháy hết chỗ năng lượng đó.

“Tôi là Gu Jeolyub. Tôi muốn thách đấu người thừa kế chính thống của gia tộc Gu.”

Nhưng cái thằng quái nào đây...?

Khi vừa mở cửa ra, có một tên kỳ quặc nào đó đã bắt chuyện với tôi.

Cậu ta trông có vẻ trạc tuổi tôi, khuôn mặt góc cạnh với chiếc cằm nhọn và đôi mắt sắc bén – những đặc điểm quen thuộc thường thấy trong gia tộc Gu. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là cậu ta quá... đẹp trai.

Dáng vẻ và cái họ Gu của cậu đủ để nói lên xuất thân, nhưng tôi chưa bao giờ gặp người này trong gia tộc mình. Cậu ta chắc chắn cũng không phải là hậu duệ trực hệ của gia chủ Gu

Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi: Có lẽ cậu ta là con ngoài giá thú mà cha đã che giấu? Nhưng không, tôi chưa bao giờ nghe về bất cứ ai giống như vậy trong kiếp trước cả.

"Ngươi là ai?"

Tôi hỏi, ánh mắt dò xét khuôn mặt quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ nổi từ đâu.

Gu Jeolyub hay Gu Choelyub hay là cái gì đó, khuôn mặt cậu ta ngay lập tức biến sắc khi nghe câu hỏi của tôi.

Có phải tôi nhầm lẫn? Nhưng tôi thực sự không nhớ ra gì...

Giữa lúc tôi còn mơ hồ, Nhị trưởng lão bất ngờ xuất hiện và đứng giữa hai chúng tôi.

"Ồ, Jeolyub, sao cháu lại đến đây?"

Và sao ông lại đến đây hả ông già…?

Tôi muốn hỏi ông ta tại sao dạo gần đây cứ xuất hiện quanh quẩn bên tôi nhiều như vậy, nhưng tôi biết nếu hỏi thì ông ấy cũng chẳng buồn trả lời tử tế nên tôi bỏ qua.

Gu Jeolyub cung kính cúi chào Nhị trưởng lão.

"Kính chào, Nhị trưởng lão."

"Lâu lắm rồi nhỉ, chắc cũng phải một năm rồi đúng không?"

"Ông có khỏe không?"

"Ông già này vẫn luôn khỏe hahaha! Còn cháu thì sao?"

"...Đừng tự nhiên tới nhà tôi rồi bắt đầu buôn chuyện chứ."

Vậy ai đây?

Khi tôi vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, Nhị trưởng lão nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"Yangcheon, nhóc thật sự không nhớ cậu ta à?"

"Vì thế cháu mới hỏi lần thứ ba rồi đấy."

“Ta phải làm gì với cái trí nhớ cá vàng của nhóc đây…”

Tại sao mới sáng sớm ông già này đã đến đây để đá đểu tôi rồi…?

"Jeolyub là cháu trai của Đại trưởng lão."

Nghe đến đây, tôi quay sang nhìn Gu Jeolyub. Đại trưởng lão là...

Cái lão già phiền phức đó.

Gu Changjun, ‘Hỏa Vũ Kiếm’, chính em trai của ông nội tôi và là chú của cha tôi. Mối quan hệ giữa tôi và ông ta chẳng tốt đẹp là bao.

Có thể tôi luôn thấy Nhị trưởng lão phiền toái, nhưng tôi cũng rất biết ơn ông ấy vì chưa bao giờ bỏ mặc tôi, cả trong kiếp trước.

Nhưng Đại trưởng lão lại khác.

Có rất nhiều điều tôi có thể nói về ông ta, nhưng tôi lại không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

"Vậy cậu ta là cháu của Đại trưởng lão đấy à?"

“Nhóc thật sự không nhớ à? Chẳng phải hai đứa đã gặp nhau vài lần rồi sao?”

Dù ông có nói như vậy, tôi vẫn không thể nhớ nổi. Cậu ta có vẻ nhớ tôi, nhưng trong đầu lại chẳng có chút ký ức nào về cậu ta cả.

Có vẻ điều đó đã chọc tức Gu Jeolyub. Khi tôi thấy cơ thể cậu ta run lên vì tức giận, tôi liền vội xin lỗi.

"À... xin lỗ–"

"Hiểu rồi. Cậu chỉ muốn quên đi những lần bẽ mặt khi bị tôi hạ gục trước đây thôi, đúng không?”

Ngươi vừa nói cái gì cơ, đồ khốn...?

"Nhưng thật đáng thất vọng khi thấy cậu chẳng thay đổi gì sau một năm."

"Nhị trưởng lão..."

"…Chuyện gì vậy?"

"Tên nhóc này chính là cháu của Đại trưởng lão, cậu ta giống ông ta y đúc!"

“…”

Nhị trưởng lão không nói gì, nhưng ánh mắt của ông ấy cho thấy ông hoàn toàn đồng tình.

Thằng nhóc này quả thật giống hệt Đại trưởng lão trong ký ức của tôi. Cậu ta tiếp tục nói, chẳng bận tâm đến phản ứng của tôi.

"Haaa... Bắt nạt kẻ yếu thì không đúng, nhưng vì đây là nghĩa vụ của tôi… tôi một lần nữa thách đấu cậu–"

"Thiếu gia ơi...!!"

Người cắt ngang lời Gu Jeolyub không ai khác chính là Wi Seol-Ah.

"Haiz, đồ ngốc tới rồi đây."

Vì một lý do nào đó, Wi Seol-Ah xuất hiện trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, quần áo hơi ẩm và thậm chí không mang giày, trông như thể cô đã vội vàng chạy tới đây… Lộ phần da bên trong kìa!!

Tôi nhanh chóng lấy một tấm chăn và quấn quanh người Wi Seol-Ah.

"Em làm gì mà trông nhếch nhác thế này! Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao!?"

"Thiếu gia! Em... Em vừa gặp ác mộng..."

"Thiếu gia."

Gu Jeolyub chen ngang lời Wi Seol-Ah. Khi tôi quay sang nhìn cậu ta, tôi nhận thấy ánh mắt cậu ta đang dán chặt vào Wi Seol-Ah.

Gương mặt cậu ta hơi đỏ lên, đôi mắt thì khẽ run rẩy.

"C-Cô gái này là ai?"

...Cái thằng khốn kiếp này.

Bình luận (0)Facebook