• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Rất vui được gặp ngươi, nhóc con (2)

Độ dài 2,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 11:46:08

Thái Tàn Quy là một lão già đã mất cả hai chân. Dù đôi tay nhăn nheo của ông ta có thể chế tạo bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng ông ta không thể tự mình bước đi.

Thiên Ma từng đề nghị cho ông đôi chân, nhưng ông lại từ chối và chỉ xin thêm thời gian.

Thiên Ma chấp thuận, ban cho Thái Tàn Quy—kẻ đã gần kề cái chết—thêm chút thời gian để sống.

Nghe chuyện này, tôi không khỏi nghĩ rằng Thiên Ma thực sự vượt ra ngoài bản chất và khả năng của con người.

Liệu một tồn tại có thể kiểm soát sự sống chết của con người chẳng phải là thần linh?

Khi Thiên Ma ban thêm thời gian cho Thái Tàn Quy, ông ta bắt đầu củng cố sức mạnh cho Ma Giáo.

Chỉ trong vòng nửa năm, người đàn ông đó đã biến một tòa lâu đài nhỏ thành một pháo đài vững chắc.

Điều duy nhất tôi còn nhớ về ông ta là hình ảnh một lão già gầy yếu, đôi mắt chứa đầy sự điên loạn.

Ông ta đã phục vụ Hắc Cung ngay cả trước khi gặp Thiên Ma?

Một thiết bị chỉ phản ứng với Ma Khí… Người duy nhất có khả năng tạo ra thứ đó chỉ có thể là lão già ấy.

Đằng sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống sâu hơn.

Dựa vào những vệt máu loang lổ khắp nơi, rõ ràng đây không phải là chốn bình thường.

Tôi bước xuống cầu thang, giữ ngọn lửa bập bùng trên tay để soi đường.

Với mỗi bước, mùi máu càng thêm nồng nặc, đến mức tôi buộc phải lấy tay che miệng và mũi để ngăn mình khỏi cơn buồn nôn.

Bọn chúng làm cái quái gì dưới này vậy?

Nhìn dấu vết máu loang lổ trên tường, có vẻ đã khá lâu kể từ khi những điều kinh khủng diễn ra ở đây.

Khi tôi tự hỏi liệu mình còn phải đi bao xa nữa, cuối cùng tôi cũng chạm tới đáy cầu thang.

Dưới chân cầu thang là một hành lang dài. Nơi này tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm và âm thanh kỳ lạ như tiếng nước sôi sùng sục từ cuối hành lang vọng lại.

Che miệng bằng tay áo, tôi thận trọng bước về phía nguồn âm thanh đó.

Khi đến nơi…

『…!』

Tôi cắn chặt môi, ghìm lại nỗi kinh hoàng khi đối diện với cảnh tượng trước mắt.

Giữa căn phòng, một hồ nhỏ chứa đầy máu đen sì như màu chết chóc.

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.

Mùi xác chết thối rữa lan tỏa nồng nặc khắp phòng, còn những thanh kiếm thất lạc của các kiếm sĩ phái Hoa Sơn – vốn đã mất tích từ lâu – vương vãi khắp nơi.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi không khỏi chửi thề:

『…Lũ chó chết khốn nạn.』

Ai nhìn vào hồ máu cũng có thể hiểu đó là máu của ai, trừ phi là kẻ ngu ngốc.

Vì cái gì?

Bọn chúng đã gây ra những chuyện tàn ác này để đạt được điều gì?

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra mục đích thực sự của căn hầm này.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi phát hiện ra...

Một bông hoa nhỏ mọc ngay giữa hồ.

Bông hoa đỏ rực, mang màu sắc mê hoặc như thể nó đã hút dinh dưỡng từ hồ máu bên dưới.

Vẻ đẹp của nó có phần kỳ lạ, nhưng đi cùng với đó là một khí tức đen tối, u ám bao trùm lên mọi thứ.

Hơn thế nữa, tôi còn cảm nhận được một chút Khí của các đạo sĩ từ nó.

Rõ ràng, bông hoa này không phải thứ tầm thường, mà là một chuyện nghiêm trọng.

『Có khi nào…』

Bông hoa đỏ ấy,

Tất cả chuyện này là vì nó sao?

Thứ gì khiến chúng sẵn sàng làm đến mức này…?

Khi tôi tiến lại gần với ánh mắt vẫn chưa hết run rẩy, tôi bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ.

Một số thi thể ở đây vẫn còn khá nguyên vẹn, khác hẳn những thi thể đã cũ nát của các kiếm sĩ Hoa Sơn.

Họ không mặc y phục trắng như những người khác, và những bộ y phục của họ cũng chưa bị thời gian bào mòn. Những xác chết này có vẻ như chỉ mới chết gần đây.

Tôi cúi xuống, nhìn kỹ bộ y phục và vận Khí để dò xét.

Võ Lâm Minh.

Thi thể này thuộc về người của Võ Lâm Minh.

Hơn nữa, có vẻ người này vừa mới chết cách đây không lâu.

Điều này có nghĩa là… Võ Lâm Minh thực ra vẫn chưa hoàn toàn rút quân khỏi đây…

–Vút–!

Một luồng sát khí khác xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của tôi.

Không còn thời gian để đoán định đó là ai.

Ngay lập tức, tôi đưa tay lên bảo vệ cổ.

–Phụt!–

Lưỡi kiếm sượt qua vai, máu tôi văng ra đỏ thẫm.

–Phừng!–

Tôi liền triệu hồi ngọn lửa bao quanh cơ thể, vừa để phòng thủ, vừa chiếu sáng toàn bộ căn phòng, xua tan màn đêm dày đặc.

Tôi tập trung ánh mắt, cố xác định diện mạo của kẻ tập kích.

Hắn mặc đồ đen kín từ đầu đến chân, che khuất mọi đặc điểm nhận diện.

-Tách. Tách.

Máu nhỏ từng giọt từ vết thương nơi vai tôi.

Suýt nữa thì…

Tôi đã kịp thời che chắn, giữ cho cổ mình được an toàn.

Tất cả các thi thể của người Võ Lâm Minh nằm đây đều có chung một vết thương chí mạng nơi cổ, vết cứa hay đâm gọn gàng.

Nhờ vậy, tôi đã đoán trước được hướng di chuyển và chặn lại đòn tấn công. Tôi nhìn hắn và hỏi:

『Ngươi là người của Hắc Cung?』

Hắn gật đầu khi nghe câu hỏi của tôi. Ít ra hắn không đến mức thiểu năng mà không biết cách trò chuyện.

『Hể, một thằng oắt con mà dám vô lễ.』

Trong lúc hắn cười khẩy, tôi đáp lại:

『Sao dạo này ai bên Trái Đạo cũng đòi hỏi được tôn trọng vậy? Các người thật sự nghĩ mình có lễ nghĩa sao? Ngươi vừa đánh lén ta còn gì.』

『Sao ngươi tránh được?』

『Đòn của ngươi quá kém. Chỉ vậy thôi.』

Dù ngoài miệng nói vậy, tôi vẫn tập trung toàn bộ tâm trí để tìm cách xác định thân phận của hắn.

Hắn là một sát thủ.

Mồ hôi lạnh chảy dọc bên má tôi. Đây là một đối thủ khó nhằn. Hắn không phải là võ giả thông thường mà là một sát thủ chuyên nghiệp.

Tôi có thể chặn được đòn đầu tiên, nhưng nếu chúng tôi ở cùng cấp bậc võ thuật, trong trận đấu một chọi một, hắn chắc chắn sẽ chiếm ưu thế hơn.

May mắn là tôi đang ở trong một căn phòng không có chỗ để hắn ẩn nấp, nhưng tôi vẫn chưa có lợi thế nào thực sự.

Tôi lưu chuyển Khí trong người, làm ngọn lửa trên tay bùng cháy mạnh mẽ hơn. Thấy vậy, hắn chỉ gật đầu.

『Một thân hình nhỏ bé với ánh mắt sắc sảo, mặc đồng phục đỏ, và sử dụng Hỏa Diệm Thuật… Vậy ra ngươi là Gu Yangcheon.』

Tôi nhíu mày khi nghe hắn nói.

『Ngươi biết ta?』

『Ngươi cũng nằm trong danh sách… Nhưng ít nhất ngươi đã tự mò đến đây. Điều đó làm công việc của ta dễ dàng hơn hẳn.』

Ma Khí của hắn tỏa ra tương tự như của Ya Hyeoljeok. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn là người của Hắc Cung.

Hắc Cung biết về mình.

Có phải vì mình đã giết Ya Hyeoljeok nên chúng đã nhanh chóng nắm được thông tin về mình không? Mình đã đoán trước được điều này, nhưng không ngờ rằng lại nhanh đến mức này.

Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ở đây rất quan trọng sao? Là vì bông hoa đó? Hay vì Thần Y?

Phải làm sao bây giờ?

Đối thủ của tôi là một kẻ đã đạt đến Thượng Cảnh. Hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Ya Hyeoljeok.

Tôi tập trung vận thêm Khí, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình thản, ung dung, chẳng hề tỏ ra vội vã hay hoang mang.

Tôi không dám lơ là một giây nào. Tình huống chết dẫm này thật sự đang nghiêng về phía hắn.

Sẽ không dễ để thoát thân khi hắn chặn ngay lối ra, và cơ hội chiến thắng của tôi gần như bằng không.

Trước đó, tôi từng hy vọng hắn sẽ hạ thấp cảnh giác như Ya Hyeoljeok, nhưng rõ ràng, hắn không hề có ý định làm vậy.

Trong lúc tôi đang dần cường hóa cơ thể bằng Khí, hắn lên tiếng:

『Ta sẽ đề nghị ngươi một thỏa thuận.』

『Gì cơ?』

Lời hắn khiến tôi có chút bất ngờ.

『Bổn cung muốn có ngươi. Ngài ấy ra lệnh cho ta cố gắng bắt ngươi sống thay vì giết chết, nên sao ngươi không ngoan ngoãn đi theo chúng ta?』

Lời của hắn thật nực cười.

『Ngay cả khi ngươi vừa cố giết ta bằng một đòn đánh lén?』

『Lúc đó ta không biết ngươi là ai. Ngươi trông có vẻ là một đứa trẻ quan trọng của một gia tộc lớn, nên sao không theo chúng ta thay vì kết thúc cuộc đời ở đây trong bi kịch?』

『Ồ, ngươi cũng biết đùa đấy nhỉ.』

『Ta sẽ phải phong ấn sức mạnh của ngươi, nhưng ít ra ngươi sẽ được sống.』

Khi nghe lời hắn, tôi không khỏi bật cười khinh bỉ.

Hắn bảo tôi phải quỳ gối cầu xin mạng sống từ Hắc Cung—một tổ chức mà khả năng cao còn dính líu đến Ma Giáo.

Mạng sống của mình, tất nhiên, rất đáng giá.

Điều đó càng đúng hơn khi tôi đã được trao cơ hội sống lại lần thứ hai. Tuy nhiên, nó không đủ quý giá để khiến tôi phải cúi đầu trước loại người như hắn. Chí ít thì, tôi không thể để bản thân khuất phục trước lũ ma nhân đê tiện này.

Với nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt, tôi đáp lại lời đề nghị của hắn:

『Cút đi, đồ cặn bã.』

Mắt của hắn giật nhẹ khi nghe lời lẽ thô tục của tôi.

Dù không nhìn rõ mặt hắn do lớp mặt nạ che kín, tôi có thể chắc chắn rằng lời nói của tôi đã làm hắn nổi giận.

『Ngươi nên nói những lời đó sau khi dẹp đi cái ánh mắt chứa đầy sát khí đó đã, đồ ngu.』

『Hehe… Ngươi tinh ý hơn ta tưởng.』

Tôi biết ngay từ khi gặp hắn rằng hắn không phải loại người biết giữ lời hứa.

Là một sát thủ, nhưng hắn lại không thể che giấu những cảm xúc đơn giản như thế.

Hắn đánh giá thấp mình đến mức nào vậy?

Hắn ngừng cười khẩy rồi nói với giọng kiêu ngạo:

『Ta là Nachal.』

『Giới thiệu tên với ta làm gì? Ngươi muốn kết bạn với ta à?』

『Ngươi nên biết tên của kẻ sẽ giết mình chứ. Ta chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi.』

Cái kiểu lịch sự vô nghĩa với nực cười đó. Vậy chẳng lẽ bọn chúng truyền tên bằng tâm pháp cho nạn nhân biết ngay trước khi ám sát mục tiêu sao?

Dĩ nhiên là không.

Hắn chỉ muốn đùa giỡn với tôi thôi.

Nachal… Một cái tên lạ lẫm.

Tôi không nghĩ hắn nói thật, và cho dù có thật đi nữa, tôi cũng chưa từng nghe đến cái tên này.

Thật ra, gần như không có sát thủ nào để lộ danh tính của mình, trừ những trường hợp nổi danh thế giới như Ám Vương.

Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là đối thủ trước mặt là một sát thủ nguy hiểm, và tôi phải sống sót.

…Tch.

Tôi không ngờ bọn Hắc Cung lại nắm thông tin về tôi nhanh đến thế. Đây là lỗi của tôi vì đã quá hấp tấp.

Dù tôi đã suy tính nhiều cách để đối phó với tình huống này, nhưng thực lực hiện tại của tôi chưa đủ để vượt qua hắn.

Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn phải thử.

Tôi chuẩn bị tăng tốc để lao vào tấn công sau khi hoàn thành cường hóa cơ thể bằng Khí.

[…Ta vừa mới tỉnh dậy và ngươi đã gặp rắc rối rồi...]

Đôi chân tôi đang chuẩn bị phóng tới, chợt khựng lại ngay tức khắc.

[Tch tch… Sau khi chết vẫn không được yên nghỉ… Haizz, cả thế giới này nên biết đến sự vất vả của ta.]

Giọng nói ấy… một giọng quen thuộc.

Dù đang trong tình huống ngặt nghèo, lòng tôi lại tràn ngập niềm vui khi nghe thấy giọng nói đó.

Lão Sh—

[Đừng làm trò ngu ngốc nữa, đứng tránh sang một bên cho ta.]

Và thế giới xung quanh tôi bỗng chốc bình lặng.

***

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong cơn bối rối, Nachal nhìn Gu Yangcheon, người đột nhiên cúi đầu xuống.

Lệnh của Hắc Cung là thu hồi “dịch lỏng” từ căn cứ chi nhánh, bắt giữ Thần Y và thu thập thông tin về đứa trẻ của gia tộc Gu.

Việc lấy dịch lỏng không hề khó – chỉ cần kích hoạt thiết bị bằng Thiên Khí rồi đi xuống hầm là có thể thu hồi được.

Ta đã phục kích và tiêu diệt toàn bộ những kẻ của Võ Lâm Minh đang chặn đường vào căn cứ, sau đó vứt xác của bọn chúng sang một bên.

Phải mất ít nhất hai tiếng nữa thì chúng mới nhận ra có chuyện đã xảy ra.

Vì thế, hắn tiến vào căn cứ và định thu hồi dịch lỏng, nhưng rồi lại cảm nhận thấy một sự hiện diện lạ và ngay lập tức ẩn mình.

Khi sự hiện diện đó đến gần, nó mở cửa và bước xuống hầm.

Ban đầu, hắn nghĩ đó là người của bổn cung, nhưng hắn đã sững sờ khi nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ.

Ta lo lắng vô ích rồi.

Hắn không biết đứa trẻ đó đã vào đây bằng cách nào. Hắn nghĩ rằng mình đã đóng cửa hang, nhưng có khi nào hắn quên mất không?

Dù sao thì, hắn chỉ cần giết nó luôn cho xong chuyện. Nhưng ngay khi chuẩn bị kết liễu, đứa trẻ bất ngờ tránh được đòn chí mạng của hắn.

Rồi căn phòng bừng sáng bởi ánh lửa, và khi nhìn rõ khuôn mặt của đối thủ, hắn chắc chắn.

Đó chính là con của Hổ Hiệp, người hiện đang ở Shanxi.

Khi Giáo chủ ra lệnh thu thập thông tin về Gu Yangcheon, hắn cũng được cho phép giết đứa trẻ này nếu cần thiết.

Dù đã giết được Ya Hyeoljeok, đứa trẻ này vẫn chỉ là một võ giả Nhất đẳng.

Ngay cả ta cũng có thể hạ được Ya Hyeoljeok chỉ với một đòn, nếu điều kiện thuận lợi.

Nhưng đứa trẻ này quả thật là một quái vật ở độ tuổi của nó.

Khi cảm nhận được lượng Khí to lớn trong ngọn lửa lan tỏa khắp căn hầm, hắn không khỏi thầm kinh ngạc.

Không chỉ là một kẻ thù của Hắc Cung, việc để một con quái vật như thế sống sót chắc chắn sẽ gây hậu họa trong tương lai.

Vì thế, hắn quyết định phải loại bỏ Gu Yangcheon ngay lúc này, càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên…

『Ây daa, lưng ta…』

Gu Yangcheon bắt đầu di chuyển trở lại với một vẻ hoàn toàn khác lạ.

『Vì sao ta lại phải chịu cực khổ ở tuổi già này…』

Nó đang giỡn mặt với ta sao?

Chắc chắn là nó đang cố câu giờ.

Dẫu vậy, điều này cũng chẳng thể thay đổi tình thế. Hắn rút con dao găm ra và truyền Khí vào đó.

Đích đến là cổ, và nếu có thể, là tim.

Hắn sẽ nhắm vào những yếu điểm trên cơ thể đối thủ và kết liễu nó ngay lập tức.

Không có ý định kiên nhẫn xem màn diễn xuất tồi tệ đó lâu hơn nữa, hắn lao đến, quyết tâm chấm dứt tất cả chỉ trong chớp mắt.

…!

Tuy nhiên, hắn không thể tiến xa hơn ba bước.

Sau bước đầu tiên, cổ hắn đã bị cắt phăng, và sau bước thứ hai, cơ thể hắn bị đâm thủng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng trăm cái chết bất ngờ ập đến, lóe qua trước mắt hắn.

『…Cái khỉ gì…』

『Dù thế giới có trải qua bao nhiêu năm hay thập kỷ, vẫn luôn tồn tại những kẻ ngông cuồng như ngươi.』

Giọng nói phát ra từ một nơi khác.

Hắn vội vã quay đầu lại và nhìn thấy Gu Yangcheon đang vung thử một thanh kiếm vừa rút ra từ một trong những thi thể kiếm sĩ phái Hoa Sơn.

『Ta từng căm ghét bọn chúng, và vì thế ta sống để loại bỏ những kẻ đó. Nhưng giờ, ta nhận ra rằng thế giới vẫn chẳng thay đổi chút nào.』

Hắn lùi lại một bước trong vô thức khi nghe thấy câu đó. Khi nhận ra hành động hèn nhát của mình, hắn không khỏi nhíu mày tức giận.

Gu Yangcheon hoàn toàn phớt lờ hành động của hắn, tiếp tục thản nhiên nói.

『Ngươi đã nói gì lúc nãy nhỉ, rằng người sắp chết nên biết tên kẻ sẽ giết mình?』

『…Ngươi đã làm gì?』

『Haha…』

Tiếng cười khúc khích của Gu Yangcheon vang vọng trong căn hầm im lặng. Dù không dùng Khí để khuếch đại âm thanh, giọng cười của cậu vẫn vang lên rõ ràng như tiếng trống đánh bên tai.

Đáng lẽ hắn chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh của máu qua chiếc mặt nạ đang che kín khuôn mặt, nhưng kỳ lạ thay, giờ đây hắn lại ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào, một mùi không thể tồn tại dưới này.

Gu Yangcheon một lần nữa lên tiếng.

『Rất vui được gặp ngươi, nhóc con.』

Một cơn gió thổi qua căn phòng, va đập khắp các vách tường và nhanh chóng tràn ngập không gian.

『Tên ta là Shincheol.』

Cây hoa mai vĩ đại nhất lịch sử, tưởng chừng đã héo tàn và phai nhòa theo thời gian…

…nay lại một lần nữa nở rộ tuyệt diệu ngay trên mảnh đất cằn cỗi này.

Bình luận (0)Facebook