• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123: Quỷ nhỏ

Độ dài 5,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 15:45:40

Tôi bước vào trung tâm dinh thự. Đáng lẽ tôi nên thông báo trước với quản gia để được phép vào phòng làm việc của gia chủ, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi cứ thế đi thẳng.

Không ai ngăn cản, dù tôi đã xông vào mà chẳng có lấy một lời hẹn trước.

Khi đứng trước cửa phòng làm việc của cha, tôi không gõ, chỉ đơn giản đẩy cửa bước vào.

『Có chuyện gì?』

Cha tôi chào bằng câu mở đầu quen thuộc. Ánh mắt ông vẫn dán chặt vào chồng thư từ trên bàn, chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái.

Tôi giữ ánh mắt mình hướng thẳng vào ông.

『Con đã nghe về chuyện xảy ra.』

Chỉ lúc đó, cha mới ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo như thường lệ.

『Từ đâu mà con biết được chuyện này?』

『Gia chủ Namgung đã nói với con.』

『Hửm…?』

Có vẻ ông không ngờ rằng gia chủ Namgung lại tìm đến tôi để nói chuyện trực tiếp

『Con có chuyện riêng với ông ta?』

『Không hề. Ông ấy chỉ đến để báo con biết một số thông tin về chuyện đã xảy ra.』

『Cái gã Namgung Jin đó lại cất công gặp con chỉ vì chuyện này?』

『Vâng.』

Tôi không đề cập đến chuyện Namgung Jin đã hiểu lầm tôi có liên quan đến một thế lực bí ẩn nào đó. Nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Tôi có một chuyện cấp bách hơn để thảo luận.

『Con nghe nói rằng không phải người của gia tộc Namgung đã làm hại gia nhân của con.』

Cha nhìn tôi, im lặng trong giây lát trước khi lên tiếng.

『Họ có nói như vậy.』

『…Cha vẫn chưa kiểm chứng sao?』

『Con muốn nói gì?』

『Con chỉ nghĩ rằng ít nhất chúng ta nên xác minh lại.』

Cha đặt lá thư đang đọc xuống bàn. Ánh mắt ông trầm hẳn, như thể đang đánh giá từng lời nói của tôi. Sự sắc bén toát lên từ ánh nhìn ấy khiến cả căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo hơn.

Tôi cảm nhận được tâm trạng của ông đang tụt dốc.

『Gu Yangcheon.』

『Vâng, thưa Gia chủ.』

『Con không biết vị trí của mình sao?』

『…』

『Nếu con muốn nói với ta về một chuyện như vậy, con nên hiểu rõ thân phận của mình trước.』

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương tôi. Dù cha không dùng đến Khí, sự hiện diện áp đảo của ông vẫn khiến căn phòng như nặng trĩu, làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Ông đang nhắc nhở tôi rằng nếu muốn tham gia vào các vấn đề của gia tộc, tôi phải có tư cách của một Thiếu chủ thực thụ.

Và đúng như cha nói, tôi chưa có tư cách đó. Trong kiếp này, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngoài lề, chưa đủ quyền lực để can dự.

Tôi hiểu rõ vị trí của mình hơn ai hết, nên tôi cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

『Phía Namgung đã thừa nhận rằng lỗi là của họ.』

Mặc dù người của Namgung liên tục phủ nhận việc đã gây tổn hại đến thị nữ của tôi, họ vẫn nhận trách nhiệm với cha tôi. Điều này giải thích tại sao Namgung Jin đã nói rằng tôi không cần lo lắng về bất kỳ rắc rối nào.

『Người chữa trị cho những cận vệ của gia tộc Namgung mà con đã đánh trọng thương chính là Thần Y. May mắn thay, ông ấy nói rằng những vết thương đó không gây ra vấn đề nghiêm trọng.』

Tôi đã cố tình dừng tay đúng lúc. Chỉ vì tôi bị cơn giận làm mờ mắt không có nghĩa là tôi sẽ giết người một cách bừa bãi.

『Nhưng kể cả vậy, con có thể nói rằng mình hoàn toàn vô tội không?』

『Không, thưa Gia chủ.』

Tôi cúi đầu thừa nhận. Tôi biết rằng bản thân mình cũng góp phần gây ra sự việc không mong muốn này.

『Dù gia tộc Namgung đã nhận trách nhiệm, điều đó không có nghĩa là ta có thể để con thoát khỏi chuyện này mà không chịu bất kỳ hậu quả nào.』

Tôi hiểu, cha đang muốn nhấn mạnh rằng trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai gia tộc Namgung. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Ngay cả khi phía họ đã nhận lỗi, sự việc này không thể cứ thế mà biến mất.

『Chúng ta phải đưa ra bồi thường đủ để họ hài lòng, và con cũng cần phải chịu trách nhiệm.』

Tôi không có lý lẽ nào để phản bác lại.

[So với tên nhóc vô liêm sỉ như ngươi, cha ngươi quả thật là một người đúng mực hơn rất nhiều.]

Chúng tôi tiếp tục bàn bạc về cách bồi thường thích đáng để gia tộc Namgung cảm thấy hài lòng và các bước cần thiết để giải quyết hậu quả.

『Đừng bận tâm về những điều đang làm con phiền lòng. Đó không phải là chuyện của con.』

Cha không hề nhắc đến trận đấu giữa tôi và Namgung Jin hay bất kỳ sự kiện gì xảy ra sau đó.

『Con sẽ đến thăm những gia nhân và cận vệ của gia tộc Namgung để trực tiếp xin lỗi. Con thề dưới danh nghĩa gia tộc.』

Cha gật đầu trước lời cam kết của tôi.

Đáng lẽ tôi nên làm điều này từ trước, mà không cần phải đợi cha nhắc.

[Ngươi tự giác nhận lỗi khá dễ dàng nhỉ?]

Sao lại không chứ?

Tôi không biết ai đứng sau toàn bộ chuyện này, cũng không rõ mục đích của họ khi ra tay với người của tôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính tôi là người đã châm ngòi cho tất cả. Dù có người khác đứng ra nhận lỗi thay, điều đó cũng không làm tôi trở nên vô can. Tôi phải chịu trách nhiệm cho phần mình trong sự việc.

[Ngươi thản nhiên đánh gãy răng và bẻ nát tay chân của họ… Vậy mà những vết thương đó vẫn có thể chữa trị được?]

Ơ, thế ông không làm được vậy à?

[Ta mà làm chuyện đó kiểu quái gì!? Lại càng không có lý do để học mấy thứ như thế!]

Thực ra, điều đó không khó như ông nghĩ đâu.

Việc gây ra những vết thương dễ dàng chữa lành, dù có vẻ nghiêm trọng đến đâu, nhưng không để lại tổn thương vĩnh viễn, trong khi vẫn mang lại nỗi đau tột cùng – đây là điều tôi đã làm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trong kiếp trước. Nên việc tôi quen với những kỹ năng này cũng chẳng phải điều lạ lẫm.

Nghĩ lại, dù nghe có vẻ mỉa mai, việc thành thạo những kỹ năng này trong kiếp trước lại hóa ra khá hữu ích trong hiện tại.

Dẫu vậy, mình vẫn phải học cách kiểm soát cảm xúc mỗi khi làm những việc như thế.

Tính khí của tôi đã tốt hơn nhiều so với kiếp trước, nhưng để hoàn toàn chế ngự được những cơn bốc đồng, chắc chắn không phải điều đơn giản.

『Còn chuyện gì nữa không?』

Cha tôi hỏi, như muốn đuổi tôi ra ngoài. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nói đến chuyện chính khiến tôi tìm đến đây.

[Cũng phải thôi. Vừa bước vào ngươi đã bị mắng cho một trận te tua rồi mà.]

『Con vẫn còn chuyện muốn nói.』

『Nói đi.』

『Viên Thiên Đan mà cha từng hứa, cha nói có thể đổi nó lấy một phần thưởng khác.』

『Đúng, ta đã nói vậy.』

『Nếu vậy, con muốn đổi lấy một yêu cầu khác.』

Cha khẽ nhíu mày khi nghe lời tôi. Nhưng không lảng tránh, tôi nhìn thẳng vào mắt ông, cẩn trọng nói tiếp:

『Con muốn xuống hầm ngục.』

Đôi mắt cha mở to, ánh nhìn bộc lộ sự kinh ngạc hiếm thấy. Biểu cảm này, suốt cả năm qua, tôi chưa từng thấy từ ông.

Điều này không có gì khó hiểu. Làm sao cha có thể ngờ rằng tôi lại yêu cầu xuống hầm ngục—một nơi mà trước đây tôi từng thề sẽ không bao giờ muốn quay lại?

『Lý do?』

『Con cần kiểm tra một thứ.』

『Con?』

『Vâng.』

Tôi phải kiểm chứng. Xác nhận xem những gì tôi nghĩ về hắn có đúng hay không, nhất là sau những gì Namgung Jin đã kể.

『Sao tự dưng con lại yêu cầu được quay lại nơi mà chính con từng nói rằng không bao giờ muốn đặt chân tới nữa?』

Thông thường, cha luôn có câu trả lời sẵn sàng để đưa ra ngay lập tức, nhưng lần này, ông lại tiếp tục đặt ngược câu hỏi thứ hai. Sự nhấn mạnh ấy khiến tầm quan trọng của vấn đề này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cái hầm ngục chết dẫm ấy… Một trong những bí mật ám ảnh nhất của gia tộc Gu.

『Con chỉ cần 15 phút thôi.』

Thực lòng, tôi còn chẳng cần đến chừng ấy thời gian. Đằng nào tôi cũng không muốn ở đó quá lâu.

Ý nghĩ tự nguyện muốn quay lại nơi ấy đủ khiến tôi nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình.

Tôi bị điên thật rồi.

Nhưng, mình vẫn phải kiểm tra.

Hỏi cha sẽ chẳng ích gì. Ông ấy thậm chí còn không biết tên của hắn.

Hoặc đúng hơn là, ông không thể biết được.

Mỉa mai thay, giữa hai người chúng tôi, tôi lại là người biết rõ về cái hầm ngục ấy hơn cả—nhờ vào ký ức từ kiếp trước.

Cha trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng:

『Con nói vậy có phải vì con biết lần này sẽ không có đường chạy thoát không?』

Trong lời nói của ông ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa.

『Con biết rằng ngay từ đầu, mình vốn chẳng thể chạy thoát. Khỏi nó.』

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Dẫu có muốn thay đổi cục diện, tôi cũng chẳng đủ sức làm gì.

Nhưng vẫn còn một cách…

Đó là cách mà kiếp trước tôi đã từng sử dụng—một cách mà tôi không bao giờ muốn lặp lại nữa. [note66331]

『Con đã thay đổi khá nhiều… nhưng nói con trưởng thành thì vẫn còn xa.』

『Tin con đi, con cũng biết mình chưa đâu.』

Chính vì thế mà tôi vẫn còn gây rắc rối. Một lần luân hồi có lẽ không đủ để sửa chữa một con người, đặc biệt là kẻ cứng đầu như tôi.

Thông thường, chẳng ai có cơ hội thứ hai trong đời. Vì vậy, tôi phải tận dụng cơ hội này, dù nó có đẩy tôi đến bờ vực của kiệt quệ.

『Con muốn đi ngay bây giờ?』

『Vâng, càng sớm càng tốt.』

Cha lấy ra một vật từ túi áo và ném về phía tôi. Tôi bắt lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một con dấu màu đỏ.

Đã lâu rồi mình mới thấy thứ này.

Nó là chìa khóa để mở cánh cửa tầng hầm, và đồng thời cũng là biểu tượng của vị trí thiếu chủ mà tôi sẽ gánh vác nếu chấp nhận sứ mệnh gia tộc.

『Nghỉ ngơi đi. Đến 7 giờ tối nay, con sẽ có 15 phút. Bắt đầu từ lúc đó.』

『Vâng, thưa Gia chủ.』

『Ta sẽ báo cho quản gia biết. Hãy gặp ông ấy trước khi xuống hầm.』

Khác với dự đoán rằng cha sẽ đi cùng, ông lại để tôi tự đi một mình.

Tại sao lại như vậy?

Dù đi một mình khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sự tin tưởng này của cha khiến tôi không khỏi băn khoăn.

Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi khi rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng.

[Chỗ đó có gì khiến ngươi phải suy nghĩ nhiều đến vậy?]

Ông không thấy được gì về nó sao?

[Ta đã nói rồi, ta không thấy được toàn bộ ký ức của ngươi. Những đoạn ký ức ấy rời rạc lắm.]

Có vẻ như lão Shin không biết gì về phần ký ức liên quan đến hầm ngục.

Không cần phải tò mò đâu. Cũng không có gì nghiêm trọng.

[Vớ va vớ vẩn. Sau khi chứng kiến thái độ nghiêm trọng của hai cha con nhà ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ không tò mò sao? Ngươi tưởng lão già này dễ bị lừa lắm à?]

Đó chính là bóng tối của gia tộc Gu. Một nơi mà tốt hơn hết không ai nên biết đến.

[Các ngươi giấu kho báu gì dưới đó sao?]

Kho báu? Haha.

Giá mà mọi thứ đơn giản như vậy thì có lẽ còn dễ chịu hơn. Nhưng đáng tiếc, tầng hầm của gia tộc Gu chẳng chứa đựng gì đáng giá hay mỹ miều như thế. Những thứ tồn tại ở đó, không ai có thể gọi chúng là "kho báu" được.

Có rất nhiều điều đã được nói về nơi này, nhưng chỉ một câu tôi còn nhớ mãi.

Không ai khác ngoài Thiên Ma đã thốt lên một câu khi nhìn thấy hầm ngục này.

—Nơi này giống như các ngươi đã nhốt cả địa ngục vào trong đó vậy.

Từng lời Thiên Ma nói, với nụ cười kỳ lạ kín đáo, vẫn khắc sâu trong trí nhớ tôi.

Địa ngục.

Phải, ngay cả một thực thể như Thiên Ma cũng gọi hầm ngục này là địa ngục.

Và tôi biết, lời ấy không thể nào đúng hơn được nữa.

***

Khi mặt trời khuất bóng, màn đêm dần buông xuống.

Tôi không gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai trước giờ đã định. Tâm trí tôi cần chút thời gian một mình để chuẩn bị cho điều sắp tới.

Đến đúng giờ, tôi tìm gặp quản gia theo lời cha dặn.

Lối xuống hầm ngục không quá xa, nó nằm ngay dưới phòng của gia chủ, vị trí trung tâm của gia tộc.

Dưới sự dẫn đường của quản gia, tôi chậm rãi bước xuống từng bậc thang gỗ cũ kỹ.

—Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!

Âm thanh cọt kẹt vang lên theo từng bước chân khiến lòng tôi dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Lối đi không sâu lắm, nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến nơi.

『Thiếu gia, tôi sẽ đợi ở đây.』

Đến cuối bậc thang, quản gia dừng lại, đôi mắt ông ánh lên chút lo lắng khi nói rằng ông không thể đi xa hơn.

Tôi gật đầu, rồi tiếp tục bước đi một mình, bỏ lại ông ta phía sau.

—Rinh…

Một tiếng chuông ngân khẽ vang lên khi tôi bước vào hành lang dài phía trước.

Đó chính là dấu hiệu của kết giới bao quanh khu vực này – và tôi vừa bước qua ranh giới của nó.

Đó là lý do tại sao quản gia không thể tiếp tục đồng hành với tôi.

Chỉ những người mang trong mình dòng máu của gia tộc Gu mới có thể vượt qua kết giới này. Và ngay cả trong số đó, chỉ có tôi và cha là có khả năng bước qua.

Thậm chí, Thiên Ma – thực thể thiêu rụi cả Trung Nguyên và đứng trên đỉnh thiên hạ – cũng không thể hoàn toàn phá vỡ được kết giới này.

Dù Thiên Ma có thành công vượt qua lớp rào chắn với những thương tích nghiêm trọng, nhưng kết giới vẫn đứng vững, không hề bị phá hủy.

Điều đó đủ nói lên tất cả.

Một nơi mà ngay cả một thực thể toàn năng như Thiên Ma cũng không thể dễ dàng làm gì được—còn tôi, chỉ là một kẻ nhỏ bé, liệu có thể xoay chuyển được gì sao?

Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy bất lực. Như thể tất cả mọi nỗ lực vùng vẫy của tôi đều vô nghĩa trước số phận tuyệt đối.

Sau một đoạn hành lang dài, tôi cuối cùng cũng đến trước một cánh cửa khổng lồ.

Ngay chính giữa cánh cửa, có một khoảng trống nhỏ được chạm khắc tinh xảo, vừa vặn để con dấu đỏ trên tay tôi khớp vào.

—Kẽooo...

Âm thanh cơ học vang vọng khi cánh cửa bắt đầu chuyển động, từ từ mở ra trước mặt tôi.

—Ầm!

—Ùmmm…

Trái ngược với kích thước khổng lồ của cánh cửa, không gian bên trong lại không đủ lớn để nó có thể mở hết ra.

Tuy nhiên, khoảng trống được tạo ra vẫn vừa đủ để một người đi qua.

Bóng tối dày đặc từ phía bên trong tràn ra, như đang chào đón tôi.

Tôi dừng lại, do dự trong chốc lát trước màn đen như mực đó. Nhưng rồi, tôi hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt và cắn răng bước qua ngưỡng cửa.

—Rầm!

Ngay khi tôi vừa bước vào bên trong, cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm lại, như thể nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc tôi lọt qua.

Không giống với sự chậm chạp khi mở ra, lần này cánh cửa đóng lại với tốc độ nhanh đến đáng sợ.

—Phừng!

Ban đầu, bóng tối bao trùm khiến tôi chẳng thể thấy được gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, những ngọn đuốc hai bên tường lần lượt bừng sáng, thắp lên ánh lửa đỏ rực.

Tôi không hề sử dụng Hỏa công.

Ánh sáng tự động bừng lên, như thể nơi đây tự ý thức được sự hiện diện của tôi.

Khi ánh sáng dần lấp đầy một nửa hành lang…

[Thứ… thứ quái gì đây...]

…Tôi nghe thấy tiếng lão Shin run rẩy vang lên trong đầu. Tôi chậm rãi mở mắt, đôi mắt đã thích nghi dần với bóng tối.

Không gian rộng lớn mà tôi nhớ vẫn còn y nguyên. Một không gian quá sức bao la, đến mức khiến người ta phải tự hỏi làm thế nào mà một nơi như thế này lại có thể được giấu kín dưới lòng đất.

Dù không sâu lắm—tôi đã không mất nhiều thời gian để xuống đây—nhưng chiều rộng của nó khiến nó không khác gì một thế giới khác, cách biệt hoàn toàn với thực tại phía trên.

Đây không thể nào là một hầm ngục thông thường.

—Rầm!

—Keng! Keng!

Âm thanh va đập bắt đầu vang lên khắp bốn phía khi ánh sáng mập mờ tràn khắp căn phòng.

Tiếng kim loại chạm nhau, tiếng những cú đập mạnh vào bức tường dày, tiếng móng tay cào trên bề mặt cứng rắn—tất cả vang vọng khắp nơi, nhấn chìm không gian trong một bản giao hưởng hỗn loạn và đen tối.

Những âm thanh ấy như muốn đục sâu vào màng nhĩ, chọc thẳng vào tâm trí tôi.

Nhưng điều đó chưa phải là tất cả.

—Ahh…

Tôi nghe thấy một tiếng thì thầm.

Không chỉ một, mà là nhiều giọng nói đan xen, hòa lẫn vào nhau.

—Ai? Ai vừa đến? Ai đấy? Ai đấy? Ai đấy? Ai đấy?...

—Không phải quỷ lớn… chỉ là một con nhỏ? Xấu! Quá xấu! Thứ xấu xí!!!

—…G…Gi…G…Giết…CHẾT…G…Gi.

—Thả ta ra… THẢ TA RAAAAA!!! TA SẼ GIẾT HẾT BỌN BÂY NGAY KHI ĐƯỢC TỰ DO!!!

—Tiểu tử… lại đây nào… Đứa trẻ ngoan của mẹ… Lại đây… Đâyyyyyy…!

[Cái… gì… thế này… Đây là nơi quỷ quái gì…]

—Bang! Bang! Keng!

Tầng hầm của gia tộc Gu chính là một ngục tù.

Chỉ cần nhìn vào thôi, nơi này đã khiến tâm trí tôi đau nhói.

Đây không chỉ đơn thuần là đau đầu.

Thứ gì đó đang cố gắng chọc ngoáy, cào cấu từng lớp sâu trong ý thức, bẻ gãy những mảnh nhỏ trong tâm trí tôi.

Những giọng nói ấy tiếp tục vang vọng trong đầu tôi, như một điệp khúc u ám.

—Thất bại… Thất bại… Thất bại? Không có tác dụng? Hắn là một trong số chúng?

—N, N, Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ tha mạng cho ngươiiii... trao ngươi mạng sống mớiiii…

[Tiểu tử…! Nơi này…]

Chờ đã, lão Shin. Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Đầu tôi đau như muốn nổ tung, tôi không thể lãng phí thêm sức lực để nói chuyện với lão ngay lúc này.

Đó là lý do tôi không bao giờ muốn đặt chân đến đây.

Và điều tồi tệ hơn cả—tôi mới chỉ đang đứng ở lối vào. Tôi thậm chí còn chưa đến giữa hành lang.

Nơi này, vẫn đáng sợ như ngày đầu tôi biết đến nó.

Tôi nhắm mắt, cố gắng bình ổn nhịp thở trước khi tiếp tục.

Đúng là thống khổ, chẳng khác gì ngày xưa.

Tôi chậm rãi bước qua cánh cửa thứ nhất. Sau lưng tôi là cánh cửa dẫn ra ngoài, phía trước là một cánh cửa lớn khác.

Cánh cửa lớn đối diện mới thực sự là lối vào khu vực chính của hầm ngục.

Còn cánh cửa vừa qua chỉ như một ngưỡng dẫn, chẳng mấy quan trọng.

Nhưng tôi không định tiến sâu hơn.

Không cần thiết.

Tôi chỉ cần đến đây là đủ.

Những giọng nói ám ảnh vẫn vang vọng trong đầu tôi, nhưng giờ đây cơ thể tôi bắt đầu thích nghi. Chúng không còn tác động mạnh như lúc đầu nữa.

Tôi hít một hơi sâu, rồi thở ra thật dài.

Sau đó, tôi khẽ thì thầm:

■■■■.

[Hm? Này nhóc, ngươi vừa nói gì…]

Lão Shin khựng lại.

Ngay khi tôi thốt ra nó, tất cả tiếng nói quanh tôi—những âm thanh hỗn loạn, tiếng thì thầm ghê rợn—đột ngột im bặt.

Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường, như thể mọi thứ tôi vừa nghe chỉ là ảo giác.

Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, trước khi bị phá vỡ bởi một giọng nói khác ở gần.

—Ngươi là thứ gì?

Tôi gọi nơi này là nhà tù, nhưng thực ra chẳng hề có song sắt hay cửa giam nào ở đây.

Thay vào đó, các thực thể bị nhốt sau một lớp kết giới mỏng.

Từ bóng tối đen ngòm—nơi ánh sáng không thể chạm tới—một bàn tay chạm lên lớp kết giới vô hình, những ngón tay dài ngoằng như móng vuốt trượt trên bề mặt trong suốt.

—Quỷ nhỏ, nhắc lại những gì ngươi vừa nói đi.

Bị thôi thúc bởi giọng nói quái dị đó, tôi bước chậm về phía nó.

—Làm sao ngươi biết tên ta? Làm sao ngươi nói được tên ta? Ngươi nghe thấy nó ở đâu? Ngươi biết từ khi nào? Ai đã nói cho ngươi? Ngươi đã làm như thế nào?

Khi tôi đến gần, chủ nhân của giọng nói cũng dần lộ diện từ bóng tối.

[...!]

Tôi nghe thấy tiếng lão Shin thở hắt ra trong kinh hoàng, như thể vừa chứng kiến điều gì không tưởng.

Cũng dễ hiểu thôi. Vì ông hẳn đã thấy rõ ngoại hình của thứ trước mặt tôi.

Đứng trước tôi là một sinh vật mang gương mặt và cơ thể giống hệt tôi, không khác lấy một nét.

Ngoại trừ việc hắn chẳng khoác trên mình mảnh vải nào, thì hắn chính là bản sao hoàn hảo của tôi.

Sinh vật đó cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng một cách quái gở.

—Khi, khi nào…? Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?

『Khoảng bốn năm trước.』 Tôi đáp, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

Nếu chỉ tính thời gian trong kiếp này của tôi, không bao gồm kiếp trước, thì đúng là vậy.

—Aaa! Đúng rồi, đúng rồi! Ta không còn khái niệm thời gian khi bị nhốt ở đây. Nhưng… kỳ lạ nhỉ? Ta có thể nhìn ngươi, nhưng khi đó ngươi lại không thể nhìn thẳng vào ta. Vậy mà bây giờ, ngươi đứng đây, không tỏ ra chút sợ hãi nào… Tại sao? Tại sao? Ta không khỏi thắc mắc. Tại sao?

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn sinh vật trước mặt. Dường như nét mặt vô cảm của tôi, không phản ứng trước hình dạng này khiến hắn bất mãn. Hắn nhíu mày, trông không hài lòng.

—Không sợ à? Thế cái này thì sao?

—Rắcc!

Khuôn mặt của hắn đột ngột biến đổi.

Những đường nét trở nên dữ tợn hơn, toàn thân biến dạng theo, tạo thành một hình hài hoàn toàn khác.

Giờ đây, hắn trông giống hệt cha tôi.

—Haha…! Oh? Huh…! Cái này cũng không làm ngươi sợ? Ngươi thực sự không sợ?

Tôi không đáp lại. Chỉ cần nhìn hắn, xác nhận rằng hắn vẫn bị nhốt trong hầm ngục này là đủ.

Đã đạt được mục đích, tôi quay lưng bước đi. Tôi không muốn nán lại thêm giây nào nữa.

—Hả? Đi luôn à? Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ, đợi đã!

Tôi ngoái đầu lại, bắt gặp hắn đang vẫy tay, với nụ cười rạng rỡ nhưng méo mó…

…Trên chính khuôn mặt của cha tôi.

—Rất vui được gặp ngươi. Hehe. Hy vọng lần tới chúng ta lại được hội ngộ.

Lời nói ấy khiến tôi nhíu mày.

Bởi tôi biết, sớm hay muộn, tôi sẽ phải gặp lại hắn.

Đó chính là số phận mà tôi không thể trốn tránh.

Không đáp lại, tôi chỉ bước đi, tiến về phía lối ra.

Ngay khi tôi rời đi, ánh sáng từ những ngọn đuốc lập tức vụt tắt, trả lại sự im lặng và bóng tối tuyệt đối cho không gian ấy.

Trong bóng tối không sắc màu, giống như đêm đông lạnh lẽo ấy, giọng nói của sinh vật lại cất lên, như một lời thì thầm gửi vào hư không. [note66330]

—Lần này, quỷ nhỏ của chúng ta có chút… khác biệt, nhỉ?

Không có tiếng nào đáp lại.

***

『Ọe…!』

Ngay khi vừa rời khỏi cánh cửa, tôi bắt đầu nôn khan. Cảm giác ghê tởm tích tụ trong người như muốn bùng nổ ra ngoài. Tôi đã cố gắng giữ chúng lại, nhưng cơn buồn nôn không chịu buông tha.

[Tiểu tử.]

Sau vài lần cố nén cơn nôn, tôi loạng choạng dựa vào bức tường gần đó, cố trấn tĩnh lại.

『Ông không cảm nhận được gì khi ở trong đó sao?』

[Cảm nhận? Ý ngươi là những giọng nói kinh khủng đó à?]

『Aa, sướng thật đấy, có vẻ ông không bị ảnh hưởng.』

Lão Shin không cảm nhận được gì, nhưng tôi thì khác.

Ngay khi bước chân vào không gian đó, đầu óc tôi quay mòng mòng như muốn nổ tung.

Bao lâu đã trôi qua trong đó? Cảm giác như hàng giờ đồng hồ, nhưng thực tế, chưa đến một nửa của 15 phút.

Chết tiệt…

Không biết có phải do những dư chấn từ kiếp trước để lại không, nhưng lần này cảm giác còn tồi tệ hơn rất nhiều.

—Nhỏ giọt.

Tôi đưa tay quệt mũi và nhận ra một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra.

Dùng tay áo lau vết máu, tôi thở dài, giọng mệt mỏi.

『Haa, chỉ mới vậy mà đã kiệt sức rồi…』

Cả tinh thần lẫn thể xác tôi đều như rệu rã, không còn chút ý chí để làm thêm bất kỳ điều gì.

Tựa lưng vào tường, tôi nhắm mắt, cố gắng ổn định nhịp thở.

Đúng lúc ấy, lão Shin đột ngột lên tiếng với một câu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

[Nhưng… ta cảm nhận thấy gió trong đó.]

『Hả?』

Gió? Làm sao có gió trong một nơi hoàn toàn bị phong tỏa và bịt kín như thế?

Lão Shin tiếp tục với giọng nghiêm trọng.

[Ta vốn không thể cảm nhận được gì cả, vì ta chỉ là một linh hồn. Ngay cả cảm giác nhỏ nhất.]

『…Và?』

[Nhưng trong cánh cửa lớn đối diện, nơi ngươi không đến gần, ta lại cảm nhận được gió thổi từ đó.]

『Gió à…』

[Tiểu tử.]

『Gì, lão?』

[Đây có phải điều ngươi có thể giải thích được không?]

『…』

Nghe câu hỏi của lão Shin, tôi chỉ biết nở một nụ cười chua chát.

Có thể giải thích được không sao… Đó là một câu hỏi rất khó để trả lời.

Thỉnh thoảng, lão Shin lại tỏ ra chu đáo như thế này.

Mặc dù ông thường cộc cằn, thậm chí đáng ghét, nhưng khi đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, ông luôn tỏ ra thấu hiểu một cách kỳ lạ.

Chính vì vậy, việc không trả lời ông khiến tôi không khỏi cảm thấy áy náy.

[Có vẻ ngươi vẫn chưa sẵn sàng, dựa vào phản ứng do dự đó.]

『Tôi sẽ nói cho ông biết tất cả những gì tôi có thể nói.』

Có lẽ còn rất nhiều thứ mà tôi không thể tiết lộ, nhưng tôi quyết định chia sẻ những gì mình biết.

Dù sao, với những gì ông vừa chứng kiến, im lặng hoàn toàn là điều không thể.

Tò mò có thể giết chết con người. Nhưng với một linh hồn như lão Shin thì có lẽ chẳng sao.

『Tuy nhiên, giờ tôi cần nghỉ ngơi đã. Tôi hơi kiệt sức rồi.』

Lão Shin không đáp lại, chỉ im lặng. Có vẻ như ông cũng hiểu rằng tôi cần chút thời gian để hồi phục.

Với bước chân nặng nề, tôi quay lại gặp quản gia, trao trả lại chiếc ấn mà cha tôi đưa, rồi lặng lẽ trở về nhà.

Ban đầu, tôi đã định quay lại báo cho cha rằng mọi việc đã xong, nhưng trong tình trạng thê thảm thế này, tôi chẳng thể nào gặp ông được.

Dọc đường, đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ mông lung.

Nếu không phải hắn, vậy thì là ai?

Kẻ duy nhất tôi biết có khả năng làm được điều đó là hắn.

Nhưng nếu không phải hắn, thì có khi nào là một gián điệp sử dụng mặt nạ đặc biệt? Thế nhưng, điều đó lại càng kỳ lạ hơn. Nếu gã đó chỉ là cải trang, tôi chắc chắn đã nhận ra khi đối mặt. Chưa kể, chuyện ký ức của mọi người bị xáo trộn, và khuôn mặt tôi nhìn thấy trở nên mờ mịt, chẳng thể giải thích bằng cách nào khác.

Mỗi bước đi, đầu óc tôi như chìm sâu hơn trong mê cung suy nghĩ phức tạp.

Đầu tôi đã đau nhức không thôi, và đôi vai tôi cũng chẳng được tha.

Như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên tôi, sức nặng ấy không ngừng gia tăng, ngày qua ngày.

Điều gì đang đè nặng lên đôi vai tôi? Tại sao tôi lại phải chịu đựng nhiều đến thế? Cái thế giới bất công này

[Bình tĩnh. Hãy tập trung vào hơi thở. Nó đang bị rối loạn kìa.]

Tôi đang tập trung đây. Tôi phải tập trung.

Để không đánh mất chính mình.

Hơi thở thoát ra từ miệng tôi hòa cùng không khí lạnh giá, tạo thành làn sương mờ. Đêm thu lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt, khiến cơ thể mệt mỏi của tôi càng thêm rét run.

Thật trớ trêu, một võ giả gia tộc Gu, mà lại cảm thấy thế này.

Cuối cùng, tôi cũng lê lết về đến nhà.

Ngay khi bước vào, tôi nghe thấy giọng của các thị nữ nói gì đó, nhưng tôi chỉ gật đầu lấy lệ và bước thẳng về phòng mình. Tuy nhiên, khi mở cửa ra…

Hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.

『Oh, cậu về rồi.』

『Thiếu gia!』

Đó là Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah.

Hả? Tại sao họ lại ở đây?

『Uh… Ưm… Phụ thân… Ông ấy bảo tôi đến đây…』

Namgung Bi-ah vội vã lên tiếng, cố giải thích lý do cô có mặt trong phòng tôi, cho rằng tôi sẽ không hài lòng với sự hiện diện của cô.

Có vẻ như Namgung Jin lại giở trò gì đó.

Sau Namgung Bi-ah, Wi Seol-Ah cũng bối rối lên tiếng, tay ôm chặt chiếc gối trong lòng để tìm chút can đảm.

『A-Ah! Chị ấy nói sẽ ngủ ở đây, nên em c-cũng muốn…』

Tôi thề là mình đã từng thấy cảnh tượng này xảy ra ở Hoa Sơn. Nhưng tôi đã nói gì khi đó nhỉ? Tôi không thể nhớ nổi nữa.

Hai cô nàng dường như vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để lắng nghe nữa.

Cơ thể kiệt quệ của tôi đổ gục xuống, và tôi ngã về phía trước. Một cảm giác mềm mại, mát lành chạm vào tôi – dường như là da thịt của con gái…

『…Ah!』

『Thiếu g…』

[Mẹ kiếp! Cái thằng khốn nạn này! Ta đã lo lắng cho ngươi đến vậy, mà ngươi lại…]

Những tiếng nói xung quanh lọt vào tai, nhưng tôi không hiểu được chúng. Cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, cuốn tôi đi, khiến tôi không thể kháng cự.

Tôi thiếp đi ngay lập tức, không còn nghe được gì thêm nữa…

Bình luận (0)Facebook