• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Ác mộng (2)

Độ dài 3,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 20:00:17

TL note: Shaolin sẽ được chuyển thành Thiếu Lâm Tự.

___________________

Tại sao Ma Đạo Thuật lại bị coi là nguy hiểm đến vậy? Lý do là vì nó có thể dung hợp với các kỹ năng võ công khác, bao gồm cả Hỏa Diệm Thuật của tôi.

Hỏa Khí, khi dùng để luyện các loại hỏa võ công, thường rất nguy hiểm bởi nó di chuyển mãnh liệt trong cơ thể. Hỏa Khí có thể mang đến cho võ giả sức mạnh bùng nổ, nhưng cái giá phải trả là cơ thể họ sẽ bị tàn phá từ bên trong. Ở dạng cơ bản nhất, đây là một môn võ công có thể rút ngắn tuổi thọ người tu luyện.

Tất nhiên, với kiến thức và luyện tập đủ lâu, người ta có thể tránh được tác hại này, nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là một môn võ công đầy rủi ro nếu không có thể chất phù hợp. Việc cố gắng kết hợp các môn phái khác nhau, như dung hợp Mai Hoa Thuật của phái Hoa Sơn và Hỏa Diệm Thuật của tộc Gu, có thể dẫn đến xung đột Khí giữa hai môn phái, gây hủy hoại cơ thể người luyện võ. Nói ngắn gọn, điều này giống như nếu nuốt quá nhiều thức ăn một lúc, người ta có thể chết nghẹn. Trong trường hợp nhẹ nhất, võ giả cũng sẽ bị tổn thương nặng nề hoặc tàn phế một phần.

Nhưng Ma Đạo Thuật lại không gặp những hình phạt như vậy. Đây là lý do tại sao rất nhiều kẻ phản bội từ cả Chính Đạo và Trái Đạo đều tìm đến Ma Giáo sau khi nó nổi lên. Thủy Khí của Wudang sẽ trở nên sắc bén hơn. Mai Hoa Thuật sẽ chuyển từ sắc hồng tuyệt đẹp sang màu đen tối đầy chết chóc. Võ công uy lực của Thiếu Lâm Tự sẽ có thêm khả năng hủy diệt thuần túy.

Ma Đạo Thuật cho phép người sử dụng đạt được sức mạnh vượt xa những giới hạn cho phép.

Tất cả là nhờ vào quyền năng của Thiên Ma. Điều đặc biệt là người tu luyện thậm chí còn không cần phải học để sử dụng Ma Đạo Thuật. Bí kíp sẽ tự khắc xuất hiện trong đầu họ một khi gia nhập Ma Giáo và thề trung thành với Thiên Ma. Đó vừa là ân huệ, vừa là lời nguyền của Thiên Ma dành cho những kẻ theo mình.

“Chết tiệt... Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?”

Tôi chỉ nhận được một loại Ma Đạo Thuật duy nhất từ Thiên Ma, đó là Ma Hấp Công. Tôi có được võ công này vì một khát vọng duy nhất, đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Ma Hấp Công cho phép tôi hấp thụ Ma Khí từ ma thạch. Sức mạnh đó là lý do duy nhất giúp tôi sống sót trong những trận chiến trước đây với các võ giả mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong kiếp trước của tôi.

Ở cuộc đời này, tôi chưa từng dính dáng đến bất kỳ loại ma đạo võ công nào. Thậm chí, chưa có một ma nhân nào xuất hiện, chưa nói đến Thiên Ma.

Vậy tại sao điều này lại xảy ra...

Khi tôi nắm chặt viên ma thạch trống rỗng trong tay, nó dễ dàng vỡ tan thành từng mảnh.

Chính là vì tôi đã hấp thụ toàn bộ Khí của nó thông qua Ma Hấp Công. Tôi cảm nhận được một luồng Khí truyền vào cơ thể mình. Dù rất nhỏ, nhưng lượng Khí trong người tôi chắc chắn đã tăng lên.

Việc tăng Khí có thể coi là điều tốt, bất kể phương pháp là gì đi nữa. Nhưng lý do con người bị gọi là ma nhân không phải chỉ vì họ học Ma Đạo Thuật.

Đó là vì họ có Ma Khí trong người.

Ma Khí khiến Khí của người sử dụng chuyển thành màu đen, bất kể trước đó Khí của họ có màu sắc gì.

Vấn đề cốt lõi là tác hại của Ma Khí đối với cơ thể của một võ giả thông thường.

Tôi hiểu rõ hơn ai hết, điều gì sẽ xảy ra với một võ giả khi cơ thể họ bị Ma Khí chiếm hữu hoàn toàn.

“Nhưng nếu thế thì…”

Ma thạch chứa Ma Khí bên trong. Và Ma Hấp Công cho phép tôi hấp thụ Ma Khí từ ma thạch vào trong cơ thể mình. Điều này có nghĩa là Ma Khí đã xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi nhanh chóng lưu chuyển Hỏa Khí trong cơ thể để kiểm tra, nhưng—

“…Tại sao lại không có?”

Kỳ lạ thay, tôi không cảm nhận được chút Ma Khí nào. Lẽ ra tôi phải nhận ra ngay cảm giác đen tối đó khi Ma Khí xâm nhập cơ thể. Không đời nào tôi có thể bỏ qua nó được.

Nhưng dù đã hấp thụ toàn bộ Khí từ ma thạch, tôi vẫn không cảm thấy có Ma Khí trong người. Tôi kiểm tra lại lần nữa, nhưng thực sự không có gì khác thường.

Có phải vì ma thạch này quá yếu?

Đây chỉ là ma thạch cấp xanh lục. Khí bên trong nó chỉ đủ lấp đầy đầu ngón tay.

Muyeon nhanh chóng chạy đến chỗ tôi khi thấy tôi chỉ đứng ngây ra đó.

“Thiếu gia, ngài ổn chứ? Ngài có bị thương ở đâu không!?”

“Ta ổn. Không có gì đâu.”

“Tôi đã bảo ngài quay lại trong xe ngựa, vậy mà ngài cứ liều lĩnh ở lại bên ngoài chiến đấu. Nếu ngài bị thương thì phải làm sao!”

“Xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn.”

Hành động nông nổi của tôi đã làm Muyeon lo lắng không ít. Tôi xin lỗi anh ta vì đã tùy ý hành động.

Tôi bước đến gần xác của một con khuyển sừng xanh. Vết cắt ở sừng cho thấy đó là con đầu tiên mà Muyeon đã giết.

“Thiếu gia?”

Giống như lần trước, tôi tập trung Hỏa Khí vào tay, đâm vào cơ thể nó và rút ra một viên ma thạch.

Mình phải kiểm tra lại lần nữa, kể cả khi cảm giác rất kinh tởm.

Tôi cũng muốn phớt lờ tất cả như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một khi Ma Khí đã xâm nhập vào cơ thể con người, nó sẽ từ từ chiếm hữu họ, bất kể lượng Khí đó có nhỏ đến đâu. Tôi không thể ngó lơ một rủi ro như vậy.

Nếu Ma Khí thực sự đã xâm nhập vào cơ thể tôi, thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.

Một cảm giác tĩnh điện lại chạy dọc lòng bàn tay tôi. Viên ma thạch xanh lục dần trở nên trong suốt. Khí trong nó đã chuyển vào người tôi như lúc nãy. Tính đến lúc này, mọi chuyện vẫn giống y hệt.

Tuy nhiên, giờ khi tôi chú ý hơn, tôi nhận ra điều gì đó khác biệt. Cảm giác u ám, kinh tởm này, cảm giác mà tôi đã cố quên đi, không hề sai.

“Chết tiệt…”

Đó chắc chắn là Ma Khí. Không lẫn đi đâu được. Luồng Ma Khí quằn quại, len lỏi vào cơ thể tôi, cố gắng chiếm lấy Khí của tôi.

Rồi, một điều không ngờ đã xảy ra.

—Vút.

Hỏa Khí của tôi không bị nhiễm độc, mà thay vào đó bùng lên, nuốt chửng Ma Khí.

“Cái gì…?”

Tôi nhận ra lý do tại sao mình không cảm nhận được Ma Khí lúc đầu.

Ma Khí đã bị đồng hóa?

Liệu từ “Đồng hóa” có phải là cách diễn đạt phù hợp không?

Những gì tôi cảm nhận được là Hỏa Khí của tôi đang nuốt chửng Ma Khí một cách mãnh liệt và bạo lực.

Đây là điều chưa từng xảy ra trong kiếp trước của tôi. Tôi chỉ từng thấy Ma Khí xâm chiếm và nuốt chửng Khí của võ giả, chưa từng thấy điều ngược lại. Ngay cả Khí mạnh mẽ nhất cuối cùng cũng sẽ bị Ma Khí chiếm hữu, vậy tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao kiếp trước tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này? Có phải tôi đã làm sai điều gì từ ban đầu?

Dù thế nào đi nữa, tôi thấy nhẹ nhõm khi biết cơ thể mình không có Ma Khí. Điều này có nghĩa là tôi có thể thanh tẩy Ma Khí và hấp thụ nó để tăng cường Khí của mình.

Nhưng một vấn đề khác vẫn còn đó.

Tại sao tôi vẫn có thể sử dụng Ma Hấp Công, loại võ công được Thiên Ma ban cho?

Đây là điều tôi không thể lý giải.

Có phải sức mạnh này bị nguyền rủa, cứ bám lấy tôi ngay cả sau khi chết?

Tôi không thể vướng vào những rắc rối của nó một lần nữa.

...Trước mắt cứ tạm hài lòng với sự thật là mình không bị nhiễm Ma Khí nào cả.

Tôi quyết định tạm gác lại vấn đề này. Hiện tại, còn nhiều thứ khác tôi phải lo.

“Thiếu gia…!”

Wi Seol-Ah mở cửa xe ngựa, chạy lại nắm chặt tay tôi..

"Ôi không… rối tung hết cả rồi…"

Những dải băng mà cô ấy đã quấn trên tay tôi đã bung ra hết trong trận chiến vừa rồi.

“Thiếu gia, ngài có sao không…? Ngài có bị thương ở đâu không…?”

“Như em thấy đấy…”

“Ngài bị thương nặng lắm!”

“…Không, ý ta là ta vẫn ổn. Nhìn ta có chỗ nào giống đang bị thương không?”

“Mặt ngài kìa…!”

“Em nói gì cơ?”

Em đang chửi khuôn mặt của ta đấy à? Em gọi ta xấu xí chỉ vì em xinh đẹp hơn hả?

Wi Seol-Ah cẩn thận chạm vào má tôi.

“Thiếu gia, ngài trông bơ phờ quá. Như ông của em vậy.”

“Trông ta già đến thế sao?”

“Thiếu gia trông đáng sợ, nhưng ngài không phải là ông già!”

“Nói thật đi… Em chỉ muốn chọc ta thôi phải không?”

Lúc này, một thị nữ bước ra từ xe ngựa, thấy cảnh tượng liền vội chạy lại kéo Wi Seol-Ah ra xa tôi.

“Wi Seol-Ah! Không được chạm vào mặt Thiếu gia như vậy!”

Wi Seol-Ah chỉ kêu lên một tiếng “Ah” khi bị kéo ra xa.

“Thiếu gia.”

Muyeon gọi tôi khi Wi Seol-Ah bị các thị nữ kéo đi. Tôi quay lại nhìn và thấy các thị vệ đang chất xác lũ khuyển sừng xanh lên thành đống. Da và sừng của chúng có thể bán được giá cao, nên việc thu thập và xử lý xác là cần thiết.

“Kiếm sĩ của gia tộc Gu đã đến.”

“Hả? Đã đến rồi sao?”

Chỉ chưa đầy hai giờ kể từ khi sự cố xảy ra. Dù có nhanh thế nào cũng không thể nhanh đến mức như vậy được.

Tôi nhìn về phía nhóm kiếm sĩ đang tiến lại gần, nhận ra một vài gương mặt quen thuộc từ ngày hội Cửu Long.

“Tôi là Hyuk Jooyum, phó quan đội kiếm sĩ thứ tư, xin kính chào Thiếu gia.”

Đó là một trong những đội kiếm sĩ đã có mặt ở lễ hội.

“Nhị trưởng lão đã cử chúng tôi đến. Chúng tôi đã đi nhanh nhất có thể, nhưng vẫn đến muộn… Xin lỗi, đây là lỗi của chúng tôi.”

“Nhị trưởng lão?”

Tôi không ngờ tới chuyện này. Tưởng ông ấy đã trở về gia tộc trước tôi, vậy chuyện này là sao?

Hyuk Jooyum nhìn tôi, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.

“Ngài không biết sao? Nhị trưởng lão đã lên đường cùng với ngài…”

“Ngươi đang nói gì vậy? Nhị trưởng lão có đi cùng bọn ta đâu…?”

Lần này, Nhị trưởng lão lại định giở trò gì nữa đây?

Ông ấy đã bí mật đi theo chúng tôi sao? Nhưng tại sao chứ?

Nếu ông ấy đã ở đây, tại sao không ra mặt giúp đỡ khi có Quỷ Môn xuất hiện? Nếu có ông ấy, mọi chuyện đã không phiền phức như thế này.

Một kiếm sĩ khác tiến lại gần.

“Phó quan, chúng tôi đã kiểm tra xong xác khuyển ma vật. Tất cả đều có thể sử dụng, không con nào cần vứt bỏ.”

“Tổng cộng là 11 con?”

“Vâng, tuy nhiên có hai con bị thủng một lỗ bên sườn, nhưng không ảnh hưởng gì lớn…”

…Chắc anh ta đang nói đến những con mà tôi đã đâm, nên tôi giữ im lặng.

“Chúng ta không thể mang hết mọi thứ đi, chỉ lấy da và sừng thôi.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Và còn lại…”

Hyuk Jooyum ngừng lại. Anh ta nhìn về phía Muyeon đang đứng sau tôi. Muyeon kính cẩn cúi đầu chào Hyuk Jooyum. Hyuk Jooyum khẽ thở dài.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ nghỉ ngơi ở nhà, vậy mà lại ra ngoài này với thanh kiếm của mình.”

Có vẻ hai người họ đã quen biết từ trước.

Muyeon không đáp lại, còn Hyuk Jooyum cũng chẳng bận tâm.

“Nhớ quay về sớm đi. Đội trưởng đã nói không phải lỗi của cậu đâu.”

“…Vâng, thưa ngài.”

Hyuk Jooyum quay sang tôi sau khi dứt lời với với Muyeon.

“Chúng tôi sẽ lo liệu chuyện còn lại. Xin thiếu gia hãy yên tâm.”

Tôi nhìn Muyeon sau khi Hyuk Jooyum đã rời đi. Muyeon trông bối rối, không biết nên nói gì. Tôi cũng không hỏi thêm, để cậu ta một mình và trở lại xe ngựa.

Dù tò mò, nhưng tôi nghĩ Muyeon sẽ tự kể cho tôi vào thời điểm thích hợp.

Vừa bước vào xe, Wi Seol-Ah đã định lao tới với một đống băng vải trên tay, nên tôi đành ra lệnh cho một thị nữ khác giữ cô ấy lại và ngồi yên xuống.

Có quá nhiều vấn đề cứ dồn dập kéo đến. Giải quyết từng việc thôi đã đủ mệt rồi.

“Sao sống một cuộc đời yên bình lại khó khăn đến vậy chứ, huh.”

Có lẽ do cơn ác mộng vừa rồi, tôi có cảm giác mình sẽ mất ngủ trong vài ngày tới.

***

Tại dinh thự của Gu Yangcheon.

Nhị trưởng lão đang đứng cạnh Kiếm Tôn, người cầm trên tay một cây chổi, quét sân một cách chậm rãi, như đã thành thói quen. Cảnh tượng này đã dần trở nên quen thuộc.

Kiếm Tôn nói với Nhị trưởng lão:

“Cảm ơn, Gu Ryoon.”

“E hèm…”

Nhị trưởng lão hắng giọng, cố giấu đi sự ngượng ngùng.

“Ta có làm gì đâu.”

“Dù vậy, ngươi đã chăm sóc tốt cho cháu gái ta.”

Thông thường, các trưởng lão trong gia tộc không can thiệp vào nhiều chuyện của gia đình. Họ cũng không cần phải tham gia vào việc tổ chức lễ hội Cửu Long. Lý do Nhị trưởng lão tham gia lần này là do yêu cầu từ Kiếm Tôn.

“Tất cả những gì ta làm chỉ là dạo một vòng để gặp lại cháu mình thôi.”

Cháu gái của Kiếm Tôn, Wi Seol-Ah.

Lý do mà Nhị trưởng lão đảm nhận vai trò giám sát lễ hội Cửu Long lần này là do tò mò về cô bé.

“Ta đã nợ ngươi nhiều rồi, chuyện này chẳng đáng là gì.”

Kiếm Tôn cư ngụ tại gia tộc Gu đã đủ bất ngờ, nhưng cả ông và gia chủ Gu đều yêu cầu đảm bảo an toàn cho Wi Seol-Ah.

Nhị trưởng lão tính đề xuất rằng lẽ ra cô bé không nên đi, hoặc nếu đi thì gia chủ nên đi cùng. Nhưng ông không nói gì nữa khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Kiếm Tôn.

Nhị trưởng lão chưa bao giờ thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt Kiếm Tôn, ngay cả khi ông còn đang ở đỉnh cao.

Thậm chí cả Kiếm Tôn hùng mạnh đôi khi cũng có lúc yếu lòng, hử.

Nhị trưởng lão thuộc về thế hệ trước và sống trong cùng thời đại với Kiếm Tôn, vì vậy ông thấy có chút đượm buồn khi chứng kiến Kiếm Tôn trong tình trạng này.

Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất lúc này.

Ông nhớ đến hình ảnh của Gu Yangcheon. Hậu duệ của gia tộc Gu, một đứa trẻ với nhiều thiếu sót. Mang họ Gu, nhưng lại lười biếng và kiêu căng, luôn trốn tránh bất cứ khi nào gặp ông. Ông từng nghĩ rằng cậu bé đó không hề có năng khiếu võ thuật, cho dù luôn cố gắng rèn luyện cậu. Cậu ấy là kiểu đứa trẻ mà bất cứ ai cũng bỏ cuộc, nếu cậu không phải là con trai của gia chủ.

Ngay cả Nhị trưởng lão cũng bắt đầu chấp nhận ý nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc bỏ cuộc và bỏ rơi cậu ấy.

Nhưng rồi, Gu Yangcheon mà ông thấy lần này lại hoàn toàn khác.

Việc cậu đạt được nhị cảnh trong Hỏa Diệm Thuật không phải điều đáng ngạc nhiên, bởi Gu Yeonseo đã đạt tam cảnh ở độ tuổi đó.

Nhưng cách lưu chuyển Khí trong cơ thể Gu Yangcheon lại rất khác biệt.

Hỏa Khí trong cơ thể một võ giả luyện Hỏa Diệm Thuật cần phải lưu chuyển liên tục, kể cả khi không sử dụng.

Khí trong cơ thể của Gu Yeonseo vẫn còn hỗn loạn. Gu Yeonseo vẫn chưa thành thạo trong kỹ năng lưu chuyển Khí. Tốc độ lưu chuyển Khí của con bé không ổn định, lúc quá mạnh, lúc quá yếu.

Điều này có nghĩa là Hỏa Diệm Thuật của Gu Yeonseo rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Gu Yeonseo yếu kém, bởi cô bé rất giỏi so với tuổi của mình.

Nhưng đối thủ của con bé lần này lại là Gu Yangcheon, rất khác.

Cậu bé có rất ít Khí, nhưng cách cậu sử dụng Khí thì vượt trội hơn hẳn.

Nhị trưởng lão đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Gu Yangcheon như trở nên một con người khác hoàn toàn.

Hỏa Khí bên trong Gu Yangcheon lưu thông với tốc độ ổn định đến mức đáng kinh ngạc. Ngay cả khi bị Gu Yeonseo khiêu khích, cậu vẫn giữ được dòng chảy Khí ổn định. Điều này cho thấy Gu Yangcheon có sự hiểu biết và kiểm soát Khí tuyệt vời.

Nhị trưởng lão đi đến một kết luận mới sau khi quan sát trận đấu giữa Gu Yangcheon và Gu Yeonseo.

Đứa trẻ này đang che giấu sức mạnh thực sự của mình.

Ông không biết lý do tại sao, nhưng ông chắc chắn về điều này.

Kiếm Tôn nhìn Nhị trưởng lão đang trầm tư suy nghĩ.

“Dù sao thì, Gu Ryoon.”

“Hmm?”

“Ta nghe nói ngươi suýt giết đứa trẻ nhà họ Peng và biến đám con cháu nhà Gu thành trò tiêu khiển cho mọi người. Như vậy có sao không?”

“Người ta thổi phồng mọi chuyện lên thôi. Ta đâu có suýt giết nó.”

“... Vậy là ngươi đã gần giết nó. Liệu ngươi có ổn sau vụ này không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Nghe nói gia chủ Gu đang tìm ngươi đấy.”

“...”

Nhị trưởng lão im lặng, sau đó nhanh chóng rời đi.

Ông dự định sẽ tránh mặt gia chủ trong vài ngày tới.

Bình luận (0)Facebook