Chương 19: Có những thứ ngươi không nên động vào (1)
Độ dài 2,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 00:39:52
…Cái thằng khốn kiếp này.
Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt run rẩy và ánh nhìn trơ trẽn tỏ vẻ ngượng ngùng. Những dấu hiệu đó nói lên một điều hiển nhiên: cậu ta đã bị Wi Seol-Ah cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Điều này cũng không có gì lạ. Với mái tóc còn vương ẩm ướt và đôi mắt sáng long lanh, Wi Seol-Ah toát lên một nét đẹp quyến rũ đầy mê hoặc. Chưa kể, cô ấy dường như đang bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên vì lý do nào đó. Hình ảnh ấy thực sự khơi dậy trong lòng người ta một cảm giác muốn che chở bảo vệ. Trừ phi đã đạt tới cảnh giới tu luyện cao hay trí tuệ thâm sâu, chỉ riêng nhan sắc của cô cũng đủ khiến bất cứ ai xiêu lòng.
Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng, trước vẻ đẹp của cô ấy, lòng tôi có chút dao động. Huống hồ là một tên non nớt như cậu ta. Cậu ta đã hoàn toàn bị hạ gục.
“Tsk.”
Tôi chặc lưỡi nhẹ. Wi Seol-Ah nhìn tôi với vẻ bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lại thêm một phiền phức khác kéo đến, làm tâm trạng tôi tụt xuống đáy. Tôi nhanh chóng kéo Wi Seol-Ah ra sau lưng, che chắn cho cô.
Thấy vậy, Gu Jeolyub cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, nhưng vẫn không thể giấu được khuôn mặt đỏ ửng.
Nhị trưởng lão đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Gu Jeolyub và cố nén cười.
Rõ ràng ông ta đang muốn trêu chọc nhưng phải kìm lại.
Lão già này xấu tính ác…
“E hèm! E hèm!”
Gu Jeolyub hắng giọng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì.
“T-Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi, Gu Jeolyub, muốn thách đấu người thừa kế chính thống của gia tộc Gu.”
Nói chuyện thì nhìn thẳng vào mắt người ta chứ, thằng chó này...
Tôi để ý thấy hắn cứ liếc nhìn Wi Seol-Ah không ngừng. Tôi giơ tay ra hiệu cho hắn phải nhìn vào tôi.
“Thách đấu cái con khỉ, cút về đi. Tôi không có hứng thú.”
Chuyện này đúng là phiền phức. Chỉ riêng vụ bất ngờ đến thách đấu tôi đã là thiếu tôn trọng rồi, nhưng cậu ta thậm chí còn tỏ thái độ khinh thường tôi.
Tôi hoàn toàn có quyền từ chối. Tôi không thích thái độ của cậu ta, và Gu Jeolyub dường như cũng nhận ra điều đó, nên cố chọc tức tôi.
“Cậu sợ à?”
“Ờ ờ, tôi sợ lắm.”
“Quá yếu đuối, đối mặt chút khó khăn đã rút lui…”
“Đúng rồi, tôi yếu lắm. Hài lòng chưa?”
Cậu ta lẩm bẩm gì đó nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, chẳng thèm bận tâm. Điều này càng khiến Gu Jeolyub sôi máu lên.
Nhưng cậu ta có thể làm gì được chứ? Quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi. Ai bảo cậu ta tự nhiên lại đến thách đấu vào sáng sớm như thế này?
Nhận ra Gu Jeolyub sắp bùng nổ, Nhị trưởng lão bước lên xen vào.
“Jeolyub, lý do cháu đến thách đấu là gì? Có phải là vì Đại trưởng lão không?”
Đại trưởng lão?
Gu Jeolyub khựng lại, im lặng không trả lời.
Nhưng sự im lặng đó đã nói lên tất cả.
Lại có trò mèo diễn ra trong gia tộc. Lần này là về thứ bậc huh.
Không có gì lạ khi những chuyện như vậy lại tìm đến tôi.
Biết ngay là không nên dây vào trận đấu với Gu Yeonseo trong lễ hội Cửu Long rồi.
Mọi thành viên trong gia tộc Gu đều biết về tham vọng quyền lực của Đại trưởng lão, nhưng không ai dám ngăn cản vì ông ta đang nhắm vào tôi.
Một người thừa kế chính thống nhưng lại bất tài. Tôi là một đối tượng rất dễ bị lợi dụng, một con rối không có quyền lực. Bất kỳ ai với đầu óc bình thường cũng sẽ chọn không về phe tôi và đối đầu với Đại trưởng lão.
Tôi được nhắc đến chỉ vì là con trai trực hệ duy nhất trong gia tộc, người có khả năng làm gia chủ kế nhiệm, cho dù mẹ tôi chỉ là một thiếp.
Dù sao thì, danh tiếng và hình ảnh của tôi đủ xấu để kìm hãm tham vọng của Đại trưởng lão một thời gian, nhưng ông ta không từ bỏ.
Và gần đây, tham vọng đó lung lay vì tôi đã chiến thắng Gu Yeonseo trong trận đấu. Dù ai cũng cho rằng đó chỉ là may mắn, nhưng Đại trưởng lão vẫn không vui vẻ chút nào. Ông ta sợ rằng kế hoạch của mình sẽ đổ bể.
Có phải ông ta đang thực hiện những chiêu trò trẻ con này chỉ vì chuyện đó?
Cảm thấy một phiền phức khác lại xuất hiện, tôi định bỏ đi để đến sân tập luyện một mình, nhưng Nhị trưởng lão lại lên tiếng.
“Jeolyub đã vất vả đến tận đây rồi, nhóc cũng nên chấp nhận lời thách đấu cho phải phép chứ?”
Quay sang nhìn Nhị trưởng lão, tôi thấy rõ từ ‘giải trí’ viết đầy trên mặt ông. Ông ấy lại đang có mấy mưu đồ vớ vẩn gì đây.
“Nhị trưởng lão, ông thật sự muốn nhìn thấy cháu bị đánh gục và nằm bẹp dưới đất sao? Tại sao ông cứ làm khó cháu thế.”
Nhị trưởng lão nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý.
“Ta không nghĩ rằng tiểu tử Yangcheon của chúng ta lại dễ dàng gục ngã như vậy đâu.”
Lão già này…
Tôi cau mày nhìn Gu Jeolyub, cảm giác khó chịu càng dâng lên.
Chỉ nhìn qua tôi cũng biết.
Khó rồi đây, không dễ như lần trước đâu.
Cái tên đáng ghét này mạnh hơn Gu Yeonseo. Tôi không thể cảm nhận được nội Khí hay cảnh giới võ thuật của cậu ta, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, dù kỹ năng võ thuật hay nội công của cậu ta không bằng Gu Yeonseo, điều đó không có nghĩa là cậu ta yếu hơn.
Dù sao thì một trong những lý do tôi thắng Gu Yeonseo là vì chị ấy đã để cảm xúc chi phối và mất cảnh giác.
“Nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Về đi. Tôi không muốn dính vào mấy trò tranh giành quyền lực của mấy người.”
Nhị trưởng lão nhướng mày tỏ vẻ thất vọng. Một dáng người cao lớn với vẻ mặt như thế thật đáng sợ, không, phải nói là kinh khủng.
Gu Jeolyub rõ ràng cay cú khi mọi việc không diễn ra theo ý cậu ta. Điều đó lộ rõ trên khuôn mặt đẹp trai đáng ghét đó. Cậu ta bỗng quay sang Wi Seol-Ah.
“Cô, cô là thị nữ của gia tộc à?”
Không nói lắp, nhưng giọng cậu ta rõ ràng có run rẩy. Wi Seol-Ah, đang quấn chăn quanh người, ngơ ngác nghiêng đầu khi tự dưng bị hỏi.
Gu Jeolyub lại giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của cô.
Cái tên khốn này tự dưng lại bị gì thế?
“Đúng vậy! Em là thị nữ.”
Gu Jeolyub thẳng người sau khi nghe câu trả lời, rồi quay sang nhìn tôi nói tiếp.
“Cô gái, thay vì phục vụ một kẻ yếu đuối như cậu ta, sao không đến chỗ ta? Ta hứa sẽ đổi xử với cô tốt hơn nhiều.”
Loại đề nghị vô liêm sỉ gì thế này?!
Ngươi định đối xử tốt thế nào chứ? Ngươi nghĩ có thể tốt hơn ta sao?
Biểu cảm ngượng ngùng của hắn chỉ khiến tôi thêm khó chịu.
Tình huống trở nên quá lố bịch rồi. Tôi cảm thấy rằng mình cần phải chửi hắn một trận.
“Cái loại vô liêm sỉ gì–”
“Em thích Thiếu gia.”
Lần đầu tiên, kể từ khi tôi trở về, tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Wi Seol-Ah. Không chỉ tôi, mà ngay cả Nhị trưởng lão và Gu Jeolyub cũng mở to mắt kinh ngạc.
“Em sẽ không phục vụ ai ngoài Thiếu gia.”
Trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp khi nghe những lời ấy.
...Không ổn rồi.
Chuyện này không ổn. Tôi xoa lồng ngực, cố gắng kiềm chế nhịp tim. Thật sự không ổn.
Điều này còn nguy hiểm hơn cả lời nguyền của tên Thiên Ma trời đánh kia. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi chết mình sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền, nhưng không ngờ tôi lại bị dính vào một lời nguyền khác.
Wi Seol-Ah nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng cảm xúc mà tôi không dám đối diện. Cảm xúc gì đang ngự trị trong đôi mắt cô? Điều duy nhất trong đầu tôi lúc này là nhanh chóng thoát khỏi nó, nếu không sẽ không còn đường lui. Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Gu Jeolyub thì như thể vừa ăn cái tát vào mặt. Cú sốc khi bị từ chối đã khiến cậu ta chua chát như nếm phải chanh.
Đi ngang qua Gu Jeolyub, tôi thở dài và nói:
“Thôi được, tôi chấp nhận lời thách đấu.”
Tôi nghe thấy một tiếng ‘Ồhhh!’ đầy thích thú từ đằng sau. Đó đích thị là của Nhị trưởng lão.
Gu Jeolyub nghiến răng, đi theo tôi. Cậu ta có thấy vui vì cuối cùng cũng có người để trút giận không?
Tại sao tôi lại luôn bị cuốn vào mấy chuyện phiền phức thế này chứ?
Đúng vậy, phiền phức này nối tiếp phiền phức khác, không bao giờ dứt… Tất cả là do chính tay tôi bắt đầu mà ra.
...Chết tiệt.
***
"Có lẽ mình không nên chấp nhận lời thách đấu."
Đó là suy nghĩ của tôi ngay khi bước vào sân tập. Tại sao tôi luôn hối hận sau khi đã quyết định xong chuyện gì đó?
Tôi thực sự không hài lòng với bản thân mình chút nào.
Rắc rắc–
Tôi giãn cơ, tiếng xương khớp kêu răng rắc vang lên khắp cơ thể. Trong khi đó, Nhị trưởng lão đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
“Tại sao ông lại bảo cháu chấp nhận lời thách đấu này?”
“Ông già này đâu có ép, chính nhóc đã tự đồng ý mà, Yangcheon.”
“Nhưng ông đã gợi ý điều này trước. Vả lại, đây cũng là lỗi của ông vì đã không ngăn cản mà còn khuyến khích cháu nữa.”
Tôi vặn lại ông ấy bằng đúng kiểu lý lẽ mà Nhị trưởng lão từng sử dụng khi đã đánh tơi bời Peng Woojin trong ngày hội Cửu Long.
Nhị trưởng lão bật cười lớn, nhận ra dụng ý trong lời tôi.
“Được rồi! Ta đoán ông già này cũng có phần lỗi.”
“Vậy tại sao ông lại muốn cháu đấu với cậu ta?”
[Là vì Đại trưởng lão.]
Ông ấy sử dụng tâm pháp truyền âm vì chuyện này không thể nói trực tiếp. Đã lâu rồi tôi mới trải nghiệm lại phương pháp này, khiến đầu tôi hơi đau nhức.
“Điều đó có nghĩa là gì?”
Tôi đáp lại một cách bình thường vì không thể trả lời bằng tâm pháp. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn tôi.
[Này, chí ít nhóc cũng phải cẩn thận hơn khi ta đang truyền âm chứ!]
“Ôi dào, có ai thèm nghe đâu.”
...Thở dài.
Nhị trưởng lão khẽ thở dài.
[Tham vọng của Đại trưởng lão rất lớn. Chắc hẳn nhóc cũng biết. Một chút tham vọng không có gì sai, nhưng lợi dụng chính huyết thống của mình để đạt mục đích thì lại khác. Nhìn chung, điều này đang dần vượt quá giới hạn cho phép của gia tộc.]
Giống như những gì Nhị trưởng lão đã nói, trận đấu này là để xác định thứ bậc trong gia tộc.
Nếu tôi thua, danh tiếng của Gu Jeolyub trong gia tộc sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng nếu tôi thắng và cậu ta thua, hậu quả sẽ khó lường hơn.
Có lẽ Gu Jeolyub chưa từng nghĩ đến việc mình có thể thua.
Việc Đại trưởng lão gửi Gu Jeolyub đến để thách đấu tôi cho thấy ông ta không hề tin rằng tôi có cơ hội thắng.
Trong mắt tôi, điều này chỉ càng cho thấy sự tuyệt vọng của ông ta mà thôi.
Tôi không thể hiểu được tại sao Đại trưởng lão lại hành động như vậy.
Điều gì đã khiến ông ta phải vội vàng đến thế? Tôi quay sang Nhị trưởng lão và nói:
“...Hmm, nếu vậy thì sao ông không giúp cháu một việc nhỉ? Coi như là tiền công dọn dẹp mấy rắc rối này.”
[Hử...?]
“Nếu cháu thắng được tên nhóc này, hãy nghe theo một yêu cầu của cháu.”
[Tại sao ta phải giúp nhóc một yêu cầu nếu nhóc thắng...?]
“Nếu không, cháu sẽ bỏ cuộc và lăn ra đất ăn vạ đấy.”
[Cái tên ngốc này, nếu thua ở đây, cơ hội trở thành gia chủ của nhóc sẽ–]
“Nhị trưởng lão, có vẻ ông đang hiểu lầm gì rồi. Ông tưởng cháu muốn trở thành gia chủ trong tương lai à?”
Tôi bước về phía Gu Jeolyub sau khi đã khởi động xong.
“Thật ra, cháu chưa bao giờ có ý định trở thành gia chủ.”
[…!]
Nhị trưởng lão há hốc mồm kinh ngạc trước tuyên bố của tôi. Chả nhẽ mọi người đều nghĩ rằng tôi mong muốn trở thành gia chủ?
Tôi đã từ bỏ tất cả những tham vọng đó từ kiếp trước rồi.
Có đúng không khi nói vậy? Dù sao thì ‘không trở thành gia chủ’ cũng là một tham vọng khác. Liệu nó có xứng đáng với tôi không? Đối với tôi, nó chỉ là một danh hiệu vô nghĩa và phiền phức.
Trở thành gia chủ có nghĩa gì, và phải sống như thế nào khi trở thành gia chủ…
Tôi đã thấy quá nhiều đến mức ghê tởm trong kiếp trước. Trách nhiệm của gia chủ Gu không phải là thứ có thể dễ dàng gánh vác.
“Khởi động xong chưa?”
“Rồi.”
Gu Jeolyub đang cầm trên tay một thanh kiếm gỗ. Giờ khi đứng đối diện cậu ta, tôi có thể chắc chắn một điều.
Cậu ta mạnh hơn Gu Yeonseo rất nhiều.
Khi tôi chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu, Gu Jeolyub đột ngột lên tiếng xin lỗi.
“Tôi cảm thấy có lỗi với Thiếu gia.”
“Ngươi đang nói gì vậy?”
“Năm ngoái, trong trận đấu của chúng ta, tôi đã hơi quá tay.”
“Chúng ta từng đấu nhau?”
“Phải, và ngài đã nằm liệt giường cả tháng trời vì điều đó.”
Cũng là một khoảng thời gian khá dài... nhưng tại sao tôi không nhớ gì cả?
“Chỉ là Thiếu gia quá yếu.”
“Giờ thì ngươi đang sỉ nhục ta đấy à?”
“Tôi nghe nói ngài đã đánh bại nhị tiểu thư, nhưng có lẽ đó chỉ là may mắn.”
“Phải, ta cũng nghĩ vậy.”
“Tuy nhiên, ông của tôi không nghĩ thế.”
“Phải, phải, ta biết rồi.”
Gu Jeolyub nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ nhận ra rằng tôi chỉ trả lời hời hợt mà không thực sự quan tâm đến những lời cậu ta nói. Cậu ta khẽ lắc đầu và tiếp tục:
“Tôi không thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng nghĩ đến việc một kẻ yếu đuối như ngài trở thành gia chủ thì còn tệ hơn nữa.”
“Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Người ngươi sỉ vả đang đứng ngay trước mặt đây này.”
Họa từ miệng mà ra đấy, cẩn thận lời lẽ của mình đi. Không chừng ngày nào đó nó quay lại đập vào lưng đấy.
Rừng rực!
Bỗng nhiên, một luồng nhiệt nóng rực sượt qua mặt tôi. Nó đến từ Gu Jeolyub, và đó không phải là Hỏa Diệm Thuật thường thấy trong dòng dõi chính của gia tộc Gu.
Kỹ thuật võ công mà Gu Jeolyub sử dụng là Hỏa Tốc Thuật. Quá trình sản sinh nhiệt lượng giống nhau, nhưng đây là một loại nội công thiên về tốc độ hơn là sức mạnh bùng nổ như Hỏa Diệm Thuật.
Cậu ta... đang ở tam cảnh sao?
Cùng cảnh giới với Gu Yeonseo, nhưng ngọn lửa mà cậu ta tạo ra nói lên rằng kỹ năng của cậu vượt xa chị ấy. Ừm, giờ rút lui vẫn còn kịp chứ?
[Nhớ đấy.]
Giọng nói truyền âm của Nhị trưởng lão vang lên, như thể ông ấy đọc được suy nghĩ của tôi.
[Nếu nhóc thắng trận này, ta thề dưới danh dự của mình rằng ta sẽ giữ lời hứa và chấp nhận một yêu cầu của nhóc.]
Chết tiệt, chẳng còn đường rút lui nữa rồi.
...Lúc nào cũng gặp những tình huống phiền phức như thế này.
Tôi bắt đầu lưu chuyển Hỏa Khí trong cơ thể. Khí lực xung quanh tôi từ từ đẩy lùi Khí của Gu Jeolyub.
Gu Jeolyub dường như cũng nhận ra điều gì đó.
“Nhị trưởng lão.”, cậu ta lên tiếng gọi.
“Sao thế?”
“Nếu cháu thắng, cháu cũng muốn một phần thưởng.”
Thằng khốn này chắc đã nghe lén cuộc trò chuyện.
Đúng là loại chuột ranh ma…
Nhị trưởng lão đáp lại Gu Jeolyub, đôi mắt đầy sự tò mò.
“Cũng hợp lý, đã là trận đấu thì phải công bằng chứ. Vậy cháu muốn gì, Jeolyub?”
Gu Jeolyub giơ tay chỉ về phía Wi Seol-Ah, người đang thản nhiên gặm một chiếc bánh yakgwa.
“Cháu muốn thị nữ đó.”
Ánh mắt của Gu Jeolyub lúc này tràn đầy dục vọng. Không đơn giản chỉ là sự ham muốn bình thường, mà là một sự khao khát mãnh liệt.
Và điều đó,
“Haha.”
Thực sự khiến tôi phát điên.
“Cái thằng chó đẻ này.”
Sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn.