Chương 117: Sao chúng ta không cược một ván nhỉ? (3)
Độ dài 4,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 18:16:05
Khi cuộc trò chuyện giữa các bậc phụ huynh bắt đầu, Namgung Bi-ah và tôi không thể không cảm thấy bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Thông thường, trong những dịp như thế này, các gia đình sẽ tỏ ra lễ phép và giữ đúng mực tôn trọng, những câu chuyện xã giao sẽ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí hiện tại lại khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một chiến trường.
『Dạo này ông thế nào?』
『Cũng ổn.』
Cuộc trò chuyện mở đầu nhẹ nhàng, chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường, không có gì đáng ngại. Tại thời điểm này, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng, cái gì đến rồi cũng phải đến.
『Vậy thì tốt quá. Ban đầu ta tưởng ông mắc phải bệnh gì khi nhìn vào khuôn mặt của ông, nhưng có lẽ ta đã nhầm.』
Tôi không thể ngừng há hốc miệng khi nghe cha tôi nói. Những lời này nghe qua có vẻ như chỉ là một câu nói vô hại, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm và giọng điệu của ông, tôi biết rằng ông không hề quan tâm gì đến Namgung Jin.
Thực chất, ông đang công khai công kích ngoại hình của Namgung Jin. Và đối lại, thay vì nổi giận, Namgung Jin lại đáp trả bằng một giọng điệu lạnh lùng, không chút dao động, như thể ông đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đối đầu này.
『Ta cũng hơi lo cho sức khỏe của ông khi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn ấy, nhưng ta quên mất bản mặt ông lúc nào cũng trông như vậy. Thật mừng là ông vẫn ổn.』
Ôi chao...
Toàn những lời nói phủ đầy gai nhọn, sắc bén như kiếm, đâm thẳng vào cả hai người. Họ không cố gắng che giấu sự thù địch, mà thậm chí còn công khai bộc lộ nó.
Lẽ ra, họ phải kiềm chế cảm xúc trong những dịp như thế này, nhưng tất cả mọi thứ đã bị đẩy lên một mức độ căng thẳng đến khó thở…
Chưa bao giờ tôi thấy cha mình thể hiện dữ dội đến vậy với ai. Cảm giác như một phần nào đó trong con người ông vừa lộ ra, và tôi gần như không thể tin được rằng ông có thể cư xử theo cách này.
Namgung Jin dường như không hề cảm thấy đủ, tiếp tục tấn công bằng những lời nói đầy mỉa mai.
『Vậy nếu ông cảm thấy không khỏe vì vẻ mặt khác thường đó, có phải có điều gì đang khiến ông phiền lòng không?』
『Ông đang ám chỉ điều gì khi nói ta phiền lòng?』
『Ông biết đấy, có thể là vấn đề với đứa con trai của ông hay gì đó.』
Cái đồ khốn kiếp này…
Namgung Jin công kích bằng cách dùng tôi làm mồi nhử để chọc giận cha tôi.
Đây là một chiêu trò hợp lý, vì tôi là kẻ đã gây ra vô số rắc rối cho gia tộc Gu. Chị gái tôi, Gu Huibi, dù có tính cách khó ưa đến đâu, ít nhất chị ấy cũng có tài năng và sự xuất sắc để che lấp đi phần nào thái độ đó. Vì vậy, mọi người đều chấp nhận bản tính khó chịu của chị ấy như một nét độc đáo của một võ giả tài giỏi khác thường.
Còn tôi?
Tôi không phải là người thích phô trương nên chưa bao giờ lan truyền tên tuổi của mình ra ngoài. Thậm chí khi đạt được một cảnh giới nhất định, tôi cũng chẳng muốn ai biết đến mình. Chính vì thế, tôi vẫn là một người vô danh trong giới võ lâm.
Dĩ nhiên, chuyện này là có chủ đích. Nhưng thật không ngờ, Namgung Jin lại dùng chính điều đó để chỉ trích cha tôi.
Cha tôi khẽ nhướng mày khi nghe những lời của Namgung Jin, rồi bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Ông có giận không?
Mình không nghĩ vậy.
Môi cha, khi nhấp trà, hơi nhếch lên một chút. Một biểu cảm khó nhận ra nếu nhìn từ phía trước, vì bị che khuất bởi tách trà, nhưng từ góc nhìn của tôi, nó hiện rõ như ánh sáng ban ngày.
Đó không phải là nụ cười của một kẻ thua cuộc, mà là một kẻ ngấm ngầm chờ đợi cơ hội để tấn công. Sau khi nuốt ngụm trà, cha tôi lên tiếng với giọng bình thản.
『Có lẽ vậy. Quả thật, một vấn đề đau đầu.』
Namgung Jin thoáng cười nhẹ khi nghe lời nói của cha tôi, như thể cảm thấy mình vừa thắng được một ván cờ. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài thì sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi khi nghe tiếp lời của cha.
『Đứa con trai ngỗ ngược của tôi vẫn còn trẻ và dại dột. Vì thế nó đã không kìm được mà làm hại đến Lôi Long không lâu trước đây. Ta thật lòng xin lỗi vì hành động cẩu thả của nó.』
Chúa ơi...
Tôi thầm thốt lên một tiếng kinh ngạc trong đầu khi nghe thấy điều này. Cha tôi — người mà tôi luôn nghĩ là điềm tĩnh và bất cần — hóa ra lại có thể đáp trả một cách sắc bén đến như vậy.
Điều cha thực sự muốn nói, ẩn sau vẻ ngoài lịch sự của mình, là:
‘Con trai ta còn trẻ hơn con trai ông rất nhiều, nhưng nó vẫn có thể đánh nhừ tử con trai ông. Vậy nên, chuyện này thật đáng tiếc cho ông.’
Đại khái là, cha tôi gọi con trai Namgung Jin là một trò hề.
Một cú đánh thẳng vào lòng tự tôn.
『Ta nghe nói Lôi Long là một thiên tài trẻ tuổi, chắc hẳn giống cha mình rất nhiều. Vậy ta lo lắng sự việc này có thể làm ông bị tổn thương.』
‘Giống ông — yếu đuối đến mức dễ bị tổn thương vậy.’
Rắc–!
Tôi nghe thấy âm thanh vỡ vụn từ bàn mà Namgung Jin đang ngồi. Có lẽ cái bàn đó sẽ phải thay vào ngày mai.
Tội nghiệp những gia nhân, có vẻ công việc của họ lại càng thêm chồng chất rồi.
『Ông… vẫn luôn như vậy, gia chủ Gu.』
『Cảm ơn vì lời khen. Tôi mừng khi thấy ông cũng thế, gia chủ Namgung.』
-Bzzzzzt-!
Tôi gần như có thể cảm nhận được dòng điện chạy qua không gian giữa hai người đàn ông này.
[Ta đã luôn tự hỏi, cách ăn nói láo toét của ngươi đến từ đâu. Giờ thì ta hiểu rồi…]
‘…’
Tôi không thể phản bác lại lời của lão Shin. Nhưng… những gì lão nói không thể nào là sự thật.
Cha và tôi chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết để tôi học được gì từ ông. Chúng tôi, thực sự, chỉ là những con người xa lạ sống cùng một mái nhà.
Trong kiếp trước, cha và tôi hầu như chưa từng nói chuyện với nhau, khoảng cách ấy thậm chí còn lớn hơn mọi thứ khác.
Mọi người luôn nói tôi trông giống hệt cha mình, từ khuôn mặt đến dáng vóc. Nhưng không ai, chưa từng ai, nói rằng tính cách của tôi giống ông ấy.
Điều tôi nghe được nhiều nhất là… ‘Ít nhất thì cậu cũng phải có tài năng bằng một nửa cha mình chứ.’
Đó cũng chính là một trong những lý do khiến tôi trở nên tồi tệ hơn, lạc lối trong chính sự kỳ vọng và áp lực ấy.
Dù vậy, đó vẫn chỉ là một cái cớ. Một cái cớ hèn nhát để biện minh cho mọi lỗi lầm.
Cuối cùng, tôi vẫn là người lựa chọn con đường của mình. Những gì tôi đã làm, tôi không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình.
Tôi đã thề sẽ sống cuộc đời này trong tâm niệm rằng mọi quyết định, mọi hành động đều là trách nhiệm của chính tôi — không còn ai để trách móc hay oán hận.
Dù sao thì, cha và Namgung Jin có vẻ không có ý định dừng cuộc chiến đấu khẩu này lại, và họ tiếp tục chí chóe với nhau một cách vô nghĩa.
Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi đang dâng lên trong không khí, và tình huống này có nguy cơ rẽ sang một hướng càng lúc càng căng thẳng hơn. Khi thấy có khe hở, tôi không ngần ngại chen vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc trò chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc được.
『Ưm… Không phải chúng ta cần bàn về hôn sự ạ?』
Sau lời nhắc nhở rõ ràng của tôi, sự im lặng bao trùm ngay lập tức, như thể mọi thứ bỗng chốc ngừng lại. Một lúc sau, Namgung Jin hắng giọng, giọng ông khôi phục lại sự bình tĩnh, rồi chuyển hướng nhanh chóng.
『…Ông nghĩ khi nào là thời điểm thích hợp?』
『Còn ông thì sao?』
Vậy là, như thể cuộc đối đầu căng thẳng trước đó chỉ là một màn kịch, họ ngay lập tức chuyển sang bàn bạc về lịch trình cho hôn lễ.
Hóa ra, họ cũng biết lúc nào nên dừng lại.
[Chẳng phải ngươi nhắc thì mấy gã này mới dừng sao…? Nếu để thế có khi đấu khẩu đến đêm ấy chứ.]
…Thôi lão Shin, chuyện xong xuôi rồi.
Dẫu vậy, tôi tự hỏi liệu họ có thực sự nghiêm túc trong việc này không. Là những gia chủ đứng đầu gia tộc, chắc chắn họ sẽ không tiếp tục đấu đá nhau vô nghĩa như vậy nữa, phải không?
『Đối với ta, lễ đính hôn diễn ra lúc nào cũng được. Nhưng ta muốn thời điểm cho lễ cưới không quá muộn. Như ông thấy đấy, con gái ta đã đến tuổi lấy chồng rồi.』
Tôi suýt nữa thì giật mình khi nghe từ "lễ cưới" được thốt ra từ miệng Namgung Jin. Hôn sự của Namgung Bi-ah đã được trì hoãn lâu rồi, muộn hơn so với các thế gia quý tộc khác, nhưng đối với một võ giả như cô ấy, thì việc kết hôn vào thời điểm muộn thế này không phải là vấn đề lớn.
Cô ấy, với tài năng và cảnh giới võ thuật hiện tại, chắc chắn sẽ lão hóa rất chậm so với người bình thường. Thậm chí, có lẽ chẳng cần phải kết hôn, cô ấy hoàn toàn có thể lựa chọn sống một mình và không ai sẽ có ý kiến gì.
Namgung Jin hẳn cũng biết rõ điều này.
Không thể nào người có trình độ đỉnh cao như ông ấy lại không nhận ra tài năng vượt trội của con gái mình. Nhưng lạ thay, mặc dù biết rõ như vậy, ông vẫn tỏ ra vội vã, thúc giục cô sớm kết hôn.
Có phải có lý do gì khiến ông ấy phải đẩy nhanh lễ cưới không?
Liệu gia tộc Namgung có đang gặp phải vấn đề gì mà tôi chưa biết đến?
Cha tôi gật đầu sau khi nghe Namgung Jin nói, rồi quay sang hỏi tôi.
–Con nghĩ thế nào?
Tôi cố gắng giữ cho mắt mình không trợn tròn vì ngạc nhiên trước câu hỏi này. Tại sao đột nhiên cha lại truyền âm cho tôi thế?
Ông ấy không cân nhắc đến khả năng tôi không giao tiếp được bằng tâm pháp à?
Một chút ngập ngừng, tôi suy nghĩ kỹ về cách mình phải trả lời. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ truyền âm lại — đằng nào ông ấy cũng đã biết mọi chuyện rồi.
–Như vậy thì sớm quá.
–Ta hiểu rồi.
Việc ông hỏi ý kiến tôi khiến tôi ngạc nhiên hơn rất nhiều so với việc ông sử dụng tâm pháp để nói chuyện.
Chuyện này quả thực chưa từng xảy ra. Dù sao, có lẽ ông ấy chỉ đang hỏi cho có lệ. Nhưng liệu tôi có nên trả lời như vậy không?
『Về chuyện lễ cưới, chúng ta nên tổ chức sau khi con trai ta trở thành Thiếu chủ.』
『…Ông đã quyết định trước rằng cậu ta sẽ trở thành Thiếu chủ?』
『Đúng vậy.』
Cha tôi đáp lại, trong khi Namgung Jin ngạc nhiên như thể vừa nghe một tin động trời. Việc trở thành Thiếu chủ chính là lời tuyên bố rằng người đó sẽ trở thành Gia chủ kế vị, vì vậy những lời này không thể nói ra một cách dễ dàng. Thế nhưng cha tôi vẫn nói thản nhiên như chuyện đương nhiên.
Có lẽ đó là sự khác biệt giữa gia tộc chúng tôi và các gia tộc khác.
『Vậy khi nào?』
『Sau khi con trai ta đến độ tuổi hai mươi. Tầm đấy.』
『Nếu vậy, thời gian…!』
Namgung Jin đột ngột im bặt khi đang định lên tiếng phản đối. Ông ta biết rằng dù có nói gì đi nữa, cha tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Dường như ông ấy cũng có lý do đằng sau hành động này, nhưng không muốn làm mọi thứ phức tạp thêm. Nếu tiếp tục phản đối, ông chỉ có thể làm tình hình tồi tệ hơn.
Có thể Namgung Jin đã đoán trước rằng vị trí Thiếu chủ sẽ sớm được chuyển giao cho tôi, và điều này khiến ông có phần dè dặt trong những quyết định tiếp theo.
Namgung Jin thở dài một hơi rồi nói:
『…Haa. Được rồi. Ông muốn lễ đính hôn chính thức diễn ra vào thời điểm nào?』
『Vì ông đã nói sẽ chấp nhận bất kỳ khoảng thời gian nào, ta nghĩ mùa xuân năm tới là thời điểm thích hợp nhất.』
『Được. Sau khi trao đổi với các trưởng lão, ta sẽ gửi thư xác nhận chuyện này.』
『Ta hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi.』
Cả hai gần như đã cãi nhau ầm ĩ trước đó, nhưng khi đến phần thảo luận nghiêm túc, cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng và êm ả.
Ngay sau đó, thức ăn được dọn ra, rượu được mang đến cho các gia chủ, nhưng trong số chúng tôi, chỉ có Namgung Bi-ah là ăn.
Tôi không có tâm trạng để ăn trong bầu không khí ngột ngạt này, và cha tôi cũng chỉ lặng lẽ uống trà, không hề chạm vào thức ăn.
Namgung Jin lạnh lùng phán một câu, đại loại như: "Ta không muốn nâng ly với những kẻ đáng ghét trên bàn này." Vì thế, chỉ có Namgung Bi-ah, với vẻ mặt chẳng chút lo âu, tiếp tục gắp thức ăn lên, đôi đũa thoăn thoắt trong tay.
…Cô có thể ăn ngay cả trong lúc này sao?
Namgung Bi-ah có một tính cách kỳ lạ là không để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Dù vậy, tôi cũng phải thừa nhận rằng cô ăn rất khiêm tốn, mỗi miếng đều nhẹ nhàng, chậm rãi, gấp mười lần so với bình thường. Nhưng tôi vẫn không thể tin nổi cô lại có thể bình tĩnh ăn uống như thế này.
Có phải vì gần đây cô đã tiếp xúc nhiều với Wi Seol-Ah nên bị lây tính cách đó không?
Có thể lắm.
『Vậy, chúng ta chốt buổi lễ sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Giờ thì xin phép. Ta sẽ rời đi cùng con gái.』
Đôi đũa của Namgung Bi-ah khựng lại khi nghe thấy lời của Namgung Jin. Ông nhận thấy động thái của cô và quay sang nhìn cô với ánh mắt sắc bén, giọng lạnh nhạt:
『Đừng hòng đi đây đó gây rắc rối cho ta nữa. Tội lỗi của con đáng lẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng hơn, nhưng vì nể dịp ta sẽ cho qua chuyện này. Đã rõ chưa?』
『…Vâng.』
Namgung Bi-ah khẽ cúi đầu, đôi đũa từ từ buông xuống, không còn chút hứng thú với bữa ăn. Cô ấy không ăn nữa, dù trước đó vẫn ăn rất ngon miệng. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, vì cô đã bỏ nhà ra đi và đi cùng tôi mà không có sự cho phép.
Tuy vậy… tôi không thể không cảm thấy xót xa khi nhìn vào vẻ mặt buồn bã của cô ấy.
[Buồn…? Ta thấy mặt con bé trông vẫn vậy mà, ngươi nhìn kiểu gì thế?]
Lão Shin hỏi tôi, rõ ràng không hiểu tại sao tôi lại cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt cô ấy. Nhưng trong ánh mắt đó, tôi thấy một cảm xúc thoáng qua mà chỉ những ai tinh ý mới có thể nhận ra. Dù chỉ là một cử động nhỏ nơi khóe miệng hay một chút xao động trong đôi mắt, tôi vẫn có thể nhận ra cảm xúc hiện diện trên mặt cô ấy.
Namgung Bi-ah cũng đã thể hiện rõ mong muốn được đi cùng tôi và Tang Soyeol, nhưng cô ấy nghĩ rằng giờ đây chẳng thể làm gì được nữa.
Trong khi tôi đang mải nhìn vẻ ủ dột cô ấy, lão Shin lại lên tiếng.
[Ngươi định làm gì?]
Làm gì cơ?
Ông ấy trả lời một cách tinh quái, như thể đang nhếch mép cười, giọng điệu lén lút.
[Đừng có giấu ta. Chẳng phải ngươi đã có sẵn kế hoạch cho tình huống này rồi sao?]
Hmm.
Tôi có nghĩ đến một chuyện như lão Shin nói, nhưng nó không phải là gì lớn lao để có thể gọi là "kế hoạch".
Nhìn vào tình hình hiện tại, tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành đến mức cha sẽ không còn quá để ý đến tôi, dù tôi có làm chút rắc rối gì đó.
[Ngươi lại định gây rắc rối gì?]
Không có gì to tát đâu.
Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu đã đến lúc này, tôi sẽ làm điều mà mình giỏi nhất.
Tôi chỉ định thử khiêu khích ông ta một chút thôi.
Cuộc thảo luận kết thúc nhanh chóng và đơn giản. Bàn bạc về kế hoạch đính hôn không kéo dài lâu. Lễ đính hôn dự định được tổ chức vào mùa xuân năm sau, nhưng ngày cưới vẫn chưa được quyết định.
Namgung Jin không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về ngày cưới cụ thể, bởi ông nói rằng sẽ phải thảo luận với các trưởng lão trong gia tộc về vấn đề này.
Và từ đó, tôi nhận ra một điều...
Gia chủ của Namgung không nắm nhiều quyền lực trong gia tộc.
Quyền lực mà Namgung Jin có trong gia tộc chẳng có gì đặc biệt, không một chút nổi bật. Điều này thật sự mâu thuẫn với danh hiệu Thương Thiên Đế Kiếm mà ông ta sở hữu.
Lạ thật, sao một người cha lại không có quyền quyết định trong chuyện đính hôn của chính con gái mình, giữa Namgung Bi-ah và tôi?
Liệu có phải vì Thiên Tôn không?
Người đàn ông được tôn vinh là một trong Tam Tôn, người có thể là mạnh nhất trong số họ, và hiện đang trú ngụ tại cung điện của Gia tộc Namgung. Tôi nhớ đến người đàn ông không thể ngăn chặn sự hủy diệt của gia tộc Namgung, và cuối cùng đã bị Thiên Ma giết chết trong cuộc chiến đó.
Mà mình cũng không cần phải bận tâm về chuyện này.
Khi bữa ăn kết thúc, Namgung Bi-ah đứng dậy cùng với Namgung Jin.
Ánh mắt của cô ấy nhìn về phía tôi.
Trong đôi mắt ấy, tôi thấy rõ sự thất vọng và đau buồn. Hay có thể là một cảm xúc nào đó như áy náy?
Cô ấy đang cảm thấy có lỗi vì điều gì?
Liệu có phải vì cô ấy không thể đi cùng tôi trong đại hội sắp tới, mặc dù đã nói sẽ đi cùng? Hay là vì cô ấy không muốn rời xa tôi?
Chúng tôi chưa dành đủ thời gian bên nhau để cô có thể làm một biểu cảm phức tạp như vậy.
Có lẽ… cô ấy chỉ cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi không hiểu nổi lý do tại sao cô lại cảm thấy như vậy... Dù có thể là vì tình cảm cô ấy dành cho tôi, hay vì sự tự do cô ấy cuối cùng có được, giờ lại bị cướp mất, tôi thực sự không biết…
Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến những thứ đó. Điều quan trọng nhất là cách cô ấy nhìn tôi.
Ánh mắt đó, đầy bất lực và đau khổ, khiến tôi không thể làm ngơ.
Cảm xúc hiện tại của tôi… có thể gọi là thương xót cho cô ấy, và tôi không có ý định tiễn cô ấy đi vào lúc này.
Lão Shin hỏi tôi với một nụ cười khẩy.
[Đổi suy nghĩ rồi à? Còn những lần ngươi muốn đẩy cô ấy đi thì sao?]
…Tôi không biết.
Thực lòng mà nói, tôi cũng không hiểu sao mình lại trở nên thế này. Tâm trí con người thật sự ích kỷ, chẳng khác nào một thứ xấu xí và tồi tệ, dẫn họ liên tục dẫm lên những vết xe đổ.
Tôi đã cố gắng tránh né, không muốn chạm đến hơi ấm ấy, nhưng một khi nó rơi vào tay tôi, tôi lại không thể buông bỏ.
Tất cả những cảm xúc này, chẳng phải đều ích kỷ, hống hách và thô bạo sao?
Dù mình là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Khi cha tôi đứng dậy khỏi ghế, tôi cầm lấy một chiếc bánh bao từ trên bàn, lặng lẽ ăn nó trước khi rời đi. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi trong ngày.
Tôi lẩm bẩm khi nhai chiếc bánh bao đầy miệng.
『Chắc tôi sẽ thử… tỏ ra tham lam một chút.』
Lão Shin không nói gì thêm.
Tôi đoán ông ấy muốn bảo tôi làm gì thì làm, không cần phải lo lắng quá nhiều.
***
Sau một khoảng thời gian, màn đêm hôm đó dần buông xuống, phủ bóng lên vùng đất này. Namgung Jin quay trở lại nhà khách sau khi hoàn thành công việc và nhận báo cáo từ một trong các võ giả hộ vệ.
Gương mặt ông nhăn lại, nheo mắt và trông dữ tợn, một sự giận dữ không thể che giấu. Cùng với đó, Lôi Khí của Gia tộc Namgung, thứ đã hình thành từ cảm xúc bức bối trong ông, chầm chậm rỉ ra từ cơ thể, như một cơn giông sắp đổ.
…Thằng nhãi ranh này.
-Rắc.
Namgung Jin cố gắng kiềm chế bản thân. Ông biết rõ chủ nhân của vùng đất này là ai.
Ông đã cố kìm nén cảm xúc trong cuộc trò chuyện vô nghĩa vừa rồi, thể hiện sự kiên nhẫn khi phải đối diện với một thiên tài trẻ của Gia tộc Gu làm loạn trước mặt mình.
Vì... ngay cả Namgung Jin kiêu ngạo và tàn nhẫn này cũng có chút lòng biết ơn đối với Gia tộc Gu, những người đang phải gánh vác "gánh nặng" thay vì gia tộc ông.
...Kể cả vậy,
Lần này nó đã vượt quá giới hạn rồi.
Rầm-!
Namgung Jin đẩy cửa ra một cách thô bạo, mạnh mẽ bước vào cổng dẫn đến nhà khách của mình.
『…!』
Ông chưa kịp đến nơi, nhưng đã cảm nhận được một luồng nhiệt kỳ lạ, cùng với cơn gió nóng bức từ một vùng đất xa lạ, thoáng qua mũi.
Namgung Jin không thể không mở to mắt khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Nhiều võ giả của Gia tộc Namgung đang nằm sõng soài bất tỉnh trên mặt đất, không một cử động. Chỉ những người còn chút ý thức thì đang nôn mửa hết ra ngoài, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
『Ngươi…!』
Thủ phạm của cảnh tượng tàn bạo này xuất hiện trong tầm mắt của Namgung Jin. Đó chính là nguồn gốc của ngọn lửa đang thiêu đốt không khí, tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp đã chiếm lấy không gian của nhà khách.
Và đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng vào Namgung Jin khi người đó đứng giữa vòng lửa bao quanh cơ thể mình.
Namgung Jin vô thức giật mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
…Gu Cheolun?
Không, đó không phải là Gu Cheolun. Nhưng hình dáng và khí chất của người đàn ông ấy quá giống Gu Cheolun.
Không phải hình ảnh của Hổ Hiệp đã mất đi nanh vuốt, mà là Diệm Ác Quỷ, danh hiệu mà Gu Cheolun từng được gọi trong những ngày xưa cũ.
Chủ nhân của vòng xoáy lửa cuồn cuộn đó lên tiếng, giọng nói thanh thoát nhưng lại trầm thấp.
『Ông đến rồi à, Gia Chủ tôn kính của Gia tộc Namgung.』
Giọng nói của một thiếu niên trẻ, chưa hề trải qua sự thay đổi của tuổi dậy thì.
Namgung Jin ngay lập tức nhận ra người đó là ai ngay khi nghe thấy giọng nói này. Tuy nhiên, ông vẫn không muốn tin vào sự thật ấy.
Ông không muốn tin rằng một sự tồn tại quái vật như vậy lại có thể xuất hiện trong Gia tộc Gu.
『Tôi không chắc mình nên nói chuyện với ông thế nào khi chuyện đã đi đến mức này…』
Những ngọn lửa từ từ tan biến.
…Không, chúng không hề tắt đi.
Toàn bộ ngọn lửa hủy diệt và bạo liệt đang bao quanh chàng trai, cùng với hơi nóng thiêu đốt da thịt, đều rút lại vào trong cơ thể cậu.
Khi hơi nóng biến mất như một lời nói dối, chỉ còn lại sự hiện diện của cậu thiếu niên đứng lặng lẽ trong sân.
Mái tóc đen mà Namgung Jin nhìn thấy ban ngày giờ như tan biến thành một ảo giác, thay vào đó là mái tóc cháy sắc diễm xích, cùng đôi mắt đỏ rực lửa… giống hệt Gu Cheolun.
『Sao chúng ta không cược một ván nhỉ?』
Gu Yangcheon nở một nụ cười dữ tợn khi nhìn thẳng vào Namgung Jin.
___________
TL Note: Gia nhập server Discord của team trans để giao lưu và biết thêm về lịch ra chap mới. (link dưới phần bình luận)