• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Ngày hội Cửu Long (2)

Độ dài 2,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 14:53:40

Không còn nhiều thời gian trước khi Ngày hội Cửu Long bắt đầu, và tôi đang bị một người đàn ông to như gấu bắt giữ.

Ông ta nói với tôi:

“Lần này nhóc không định chạy trốn nữa à, hử?”

Nếu có ai xứng đáng được gọi là “Đại Sơn”, thì đó chắc chắn phải là ông ta.

Ông cao ít nhất hai mét rưỡi, cùng với bờ vai rộng đáng kể, khiến ông trông sừng sững như một ngọn núi. Ông có mái tóc bạc và vài nếp nhăn trên gương mặt, thể hiện dấu hiệu của tuổi già. Dù vậy, ông vẫn là một võ giả thực thụ, bất chấp tuổi tác. Ông chính là Nhị trưởng lão của gia tộc Gu, tên là Gu Ryoon.

“Nhóc lúc nào cũng chạy trốn mỗi khi thấy ta, sao lần này lại xuất hiện?”

“Ông đã nói sẽ xẻ đôi cháu nếu cháu không đến… Và sao cháu có thể bỏ lỡ ngày hội Cửu Long được?”

“Ồ? Giờ cũng biết cãi lại rồi đấy à.”

Nhị trưởng lão luôn để ý đến tôi, có lẽ vì tôi là con trai duy nhất của gia tộc Gu. Ông dùng đôi bàn tay to lớn xoa đầu tôi. Tuy nhiên, ông không biết cách kiềm chế sức mạnh của mình, khiến đầu tôi bị lắc lư trong khi tóc thì bị rối tung lên.

C-Chóng mặt quá…

Khi tôi sắp ngất đi, Gu Yeonseo xuất hiện như một cứu tinh. Chị ấy nhăn mặt khi nhìn thấy tôi, nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ và kính cẩn chào Nhị trưởng lão.

“Cháu chào Nhị trưởng lão.”

“Ồ! Yeonseo bé nhỏ của ta đến rồi!”

Nhị trưởng lão thả tôi ra ngay khi thấy Yeonseo và lấy ra một chiếc bánh yakgwa.

Hình ảnh này làm tôi nhớ lại những lần trước đó…

“Cái tên tiểu tử này thật chẳng đáng yêu chút nào, chả bù cho Yeonseo. Chắc cháu cũng mệt mỏi sau khi đi đường dài đến đây rồi. Ông vội quá nên không chuẩn bị gì nhiều… Cháu có muốn ăn bánh không?”

Gu Yeonseo mỉm cười từ chối:

“Cháu xin lỗi, cháu không được khỏe cho lắm…”

“Ôi không…! Ông sẽ gọi thầy thuốc ngay!”

“Không cần đâu, Nhị trưởng lão. Cháu chỉ lo lắng cho sự kiện lần này thôi. Lần tới cháu sẽ ăn bánh sau.”

Gu Yeonseo cúi đầu lễ phép rồi rời đi thay quần áo.

“Con bé đúng là lễ phép và lịch sự, không như ai đó...”

“Ông có nghĩ cháu nên đi thăm thầy thuốc sau cú xoa đầu khi nãy không?”

“Chỉ cần bôi một chút nước bọt là khỏi thôi, đừng có phàn nàn.”

…Cái kiểu đối xử phân biệt gì thế này?

Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng vì sự bất công này, nhưng bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là tính cách kỳ quặc của ông ấy.

“Nhị trưởng lão, nếu ông không ăn chiếc bánh đó thì cho cháu nhé.”

“Ta đã nói rồi, nhưng nhóc ăn ít thôi. Thật nực cười khi con trai của gia tộc Gu lại thèm thuồng một chiếc bánh yakgwa đến thế.”

“Nhưng mà, chẳng phải ông vừa định cho con gái của gia tộc Gu đó sao? Vả lại, giới tính trai hay gái thì liên quan gì đến việc ăn bánh chứ…”

“Yeonseo xứng đáng vì con bé chăm chỉ tập luyện. Còn nhóc thì chỉ biết ăn, ngủ, ỉa và làm biếng.”

“Cháu đâu có nói là cháu sẽ ăn bánh đâu.”

Cuối cùng, Nhị trưởng lão đưa tôi chiếc bánh yakgwa duy nhất. Tất nhiên là tôi sẽ đưa nó cho Wi Seol-Ah rồi.

Giờ mỗi khi nhìn thấy yakgwa, tôi lại nhớ đến Wi Seol-Ah. Có phải vì tôi không thể quên được hình ảnh cô ấy thích thú thưởng thức nó không?

Ngay khi tôi có được yakgwa, Wi Seol-Ah cùng các thị nữ khác tiến lại gần. Khi các thị nữ cúi chào cung kính, Wi Seol-Ah cũng bắt chước theo. Nhị trưởng lão ra hiệu cho họ ngẩng đầu lên. Wi Seol-Ah sau đó liền nhảy chân sáo tới chỗ tôi.

“Thiếu gia! Bên ngoài đông người quá!”

“Tất nhiên rồi, đây là một lễ hội mà.”

“Họ đang bán bánh bao, xiên thịt bò, và cả mì nữa!”

“…Không phải em đang nói về việc đông người sao? Sao lại chuyển sang thức ăn rồi?”

“Nhưng mà chỗ bánh bao ấy…”

Wi Seol-Ah đột nhiên im bặt và trốn sau lưng tôi, người run như cầy sấy. Tôi quay lại thì thấy Nhị trưởng lão đang nhìn chằm chằm vào cô.

Hình ảnh ấy làm tôi chợt giật mình, trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn với đôi vai như núi. Những người mang dòng máu nhà Gu thường có đôi mắt sắc lẹm và biểu cảm nghiêm nghị, khiến gương mặt của họ lúc nào cũng đáng sợ.

“…Nhị trưởng lão, khi ông đứng im và nhìn chằm chằm như vậy thì người khác thấy đáng sợ lắm đấy.”

“Hừm…”

“Có chuyện gì sao, thưa ông?”

“Con bé đó là tiểu thiếp của cháu à?”

“…Ông đang nói gì thế? Nhìn trang phục của cô ấy đi. Cô ấy là một thị nữ mà.”

Những người hầu của gia tộc Gu đều mặc trang phục màu vàng, Wi Seol-Ah cũng không phải ngoại lệ.

“Vậy à? Nếu cháu đã nói vậy thì chắc là thế rồi.”

Nhị trưởng lão quay đi sau khi tỏ vẻ không còn hứng thú. Tôi cần phải bắt đầu chuẩn bị, vì mặt trời đã gần lặn.

Tôi đưa chiếc bánh yakgwa cho Wi Seol-Ah.

“Cầm lấy, ăn đi.”

“Hơ? Em có ăn rồi…”

“Sao? Em nói là em thích chúng cơ mà, sao lại chán nhanh vậy?”

“Không phải… Ông em dặn là không được ăn quá năm cái mỗi ngày.”

“…Em đã ăn năm cái từ khi nào vậy?”

Tôi tưởng mới đưa cho em ấy một cái trên xe ngựa thôi chứ? Khi nhìn sang các thị nữ khác, tôi thấy họ đang tránh ánh mắt của tôi.

“Vậy ra đây là thủ phạm…”

Có vẻ như họ đã tự dùng tiền túi mua cho Wi Seol-Ah thay vì lấy khẩu phần của tôi.

Tôi dúi chiếc bánh vào tay cô ấy và để cô tự quyết định ăn ngay hay để dành cho ngày mai. Sau đó, tôi nhanh chóng rời đi thay quần áo.

Chậc, tôi cũng không có gì cần chuẩn bị nhiều – chỉ đơn giản là thay sang bộ quần áo màu đỏ, biểu tượng của gia tộc Gu.

Khi mặt trời khuất bóng, những ngọn đèn từ khắp nơi bắt đầu thắp sáng đại sảnh.

Đứng giữa sảnh là Nhị trưởng lão, Gu Yeonseo và tôi đứng bên cạnh ông.

Tất cả các thành viên huyết thống trong gia tộc phải tham dự Ngày hội Cửu Long, nhưng em út hiện đang vắng mặt và chị cả thì bận rộn trên chiến trường, nên chỉ có tôi và Gu Yeonseo ở đây.

Gia chủ đáng lẽ cũng nên có mặt, nhưng ông ấy không thể tới dự do đang bận xử lý công việc với Chân Quỷ Môn, và đội kiếm sĩ thứ nhất đi theo ông, vì vậy cũng không thể có mặt.

Do đó, chỉ có đội kiếm sĩ thứ hai, thứ ba và thứ tư tham gia nghi lễ, trong khi đội thứ năm đi cùng Gu Huibi.

Buổi lễ đầu tiên của năm nay có số lượng người tham dự ít hơn so với những năm trước.

Nhưng mà đại sảnh vẫn rộng lớn nhờ có Thiên Thị thiết kế. Không gian sảnh rộng rãi hơn rất nhiều so với số lượng người trong đó.

Một nghi lễ quy mô lớn như vậy đồng nghĩa với việc có rất nhiều người đến tham dự và theo dõi, nhưng cũng đồng nghĩa với khả năng cao có sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, không ai đủ ngốc để gây rắc rối trong một nơi đầy kiếm sĩ như thế này.

Ngoài tôi, Nhị trưởng lão và Gu Yeonseo, còn có hàng trăm người khác trong sảnh lớn, tất cả đều là kiếm sĩ của gia tộc Gu.

Mỗi người trong số họ đều mang khí chất của một võ giả thực thụ.

“Người đại diện cho từng đội, bước lên phía trước.”

Vẻ thân thiện khi nãy của Nhị trưởng lão biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trang, uy nghiêm của một trưởng lão gia tộc lớn.

Lời nói của ông được cường hóa bởi Khí, vang vọng khắp đại sảnh.

Sau khi nghe lời của Nhị trưởng lão, người đại diện cho từng đội bước lên.

“Phó quan của đội thứ hai, Woo Ahn-Seon! Kính chào Nhị trưởng lão của gia tộc Gu.”

“Đội trưởng của đội thứ ba, Ma Cheol-Hyun! Kính chào Nhị trưởng lão.”

“Phó quan của đội thứ tư, Hyuk Jooyum! Kính chào Nhị trưởng lão.”

Một đội trưởng và hai phó quan của các đội kiếm sĩ bước lên. Chỉ có một đội trưởng xuất hiện, điều này dễ hiểu vì đây chỉ là lễ nghi và họ luôn phải chuẩn bị cho trường hợp nguy hiểm, vì thế nên cần ít nhất vài người canh gác. Ngoài ra, mọi người đã lên sẵn kế hoạch từ trước và chỉ định ai sẽ bước lên.

Nhị trưởng lão gật đầu sau khi nhìn qua từng đội kiếm sĩ và tiếp tục dõng dạc:

“Vì người dân và gia tộc Gu…”

Tôi không chú ý nhiều lắm đến những lời ông ấy nói sau đó.

Tóm gọn lại, ông chỉ đơn giản là cảm ơn vì sự cống hiến của họ, động viên họ tiếp tục phục vụ gia tộc trong tương lai, và hứa hẹn những phần thưởng xứng đáng.

Phần thưởng là tiền bạc và dược phẩm, ít nhất gấp đôi những gì họ kiếm được trong một tháng.

Tuy nhiên, điều tôi để ý là dường như những người kiếm sĩ xúc động với lời phát biểu của Nhị trưởng lão hơn là với phần thưởng. Đây là điều mà tôi không bao giờ hiểu được.

Trong suốt bài phát biểu, tôi và Gu Yeonseo chỉ đơn giản đứng bên cạnh trưởng lão. Đó là cách gia tộc Gu thể hiện sự ghi nhận với công lao của họ. Đó cũng là một cách dễ dàng để nâng cao tinh thần và nhuệ khí.

“…Ta cảm ơn mọi người vì đã chiến đấu dũng cảm.”

Khi Nhị trưởng lão kết thúc bài phát biểu, tôi ngừng suy nghĩ vẩn vơ và tập trung trở lại.

Sau lời cảm ơn đó, các kiếm sĩ và những người tham dự đều vỗ tay không ngớt.

Khi tôi nhìn lên, mặt trời đã lặn hẳn.

Ngày đầu tiên của ngày hội Cửu Long đã kết thúc.

May là không có rắc rối nào xảy ra.

Dù khả năng có sự cố xảy ra là rất thấp, đặc biệt khi kiếm sĩ của gia tộc Gu đều đang có mặt ở đây, tôi vẫn luôn giữ cảnh giác.

Đầu óc lơ đãng này của tôi không thể nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra. Tôi nhớ một vài sự kiện lớn, nhưng không phải mọi chuyện tại thời điểm này. Có thể tôi còn quá trẻ để quan tâm, hoặc là tôi đã cố ý xóa đi những ký ức buồn, chỉ giữ lại những kỷ niệm vui vẻ.

Dù sao thì,

Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra trong ngày hội Cửu Long này.

Nhưng tôi có nhớ một ‘vụ việc’ xảy ra vào mùa đông, dù tôi không nhớ rõ về ngày hội Cửu Long được tổ chức vào mùa xuân.

Khi tiếng vỗ tay ngừng lại, tôi rời đi theo hướng dẫn của Thiên Thị.

***

Một bữa tiệc đêm dành cho kiếm sĩ Gu được tổ chức trong sảnh lớn.

Có vô số đồ ăn và thức uống được chuẩn bị bởi Thiên Thị, vì đây là một sự kiện ăn mừng lớn.

Đội trưởng và phó quan của các đội kiếm sĩ từ chối uống rượu vì phải hành xử đúng mực, nhưng Nhị trưởng lão trấn an rằng hôm nay có thể thư giãn và tự do thoải mái. Vậy là tiếng hò reo càng vang dội hơn khi họ ăn mừng và nhận phần thưởng tiền bạc cùng thuốc dược.

“Ầm ĩ thật đấy.”

Họ cũng là con người, nên ai cũng có những lúc muốn tận hưởng. Bình thường, họ chỉ hạn chế vì nghĩa vụ và trách nhiệm. Giờ thì Nhị trưởng lão đã cho phép, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Tôi đứng dậy, định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ngay lập tức, Muyeon theo sát tôi, như thể đã chờ sẵn.

“Hửm? Sao không ở lại uống rượu cùng họ mà đi theo ta?”

“Người hộ vệ không được phép uống rượu. Lễ hội này dành cho các kiếm sĩ tiền bối, không phải cho tôi, nên tôi ổn.”

“Hê… Không phải ngươi cũng thuộc về đội kiếm sĩ sao?”

Muyeon bối rối trước câu nói của tôi.

Hộ vệ của gia tộc Gu cũng từng thuộc về đội kiếm sĩ, nghĩa là Muyeon cũng có thể được coi là một kiếm sĩ.

“Ờm… tôi…”

“Thôi được rồi. Có muốn đi thăm quan lễ hội không?”

Tôi chuyển chủ đề vì thấy anh ta ngập ngừng, và tôi không muốn đào sâu thêm vào chuyện của người khác.

“Shin Weol-hyun thật sự là một nơi rộng lớn. Dù đã nghe nói nhiều, nhưng tự mình trải nghiệm ta mới thấy nơi này thật đáng kinh ngạc.”

Những con đường sống động và nhộn nhịp hơn những con đường cũ gần nhà, ánh đèn rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, vừa náo nhiệt vừa thanh bình.

Liệu con đường của Anhui hay Shanxi có thể sánh với sự quyến rũ của con đường này không?

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Muyeon, người luôn đi phía sau để bảo vệ tôi, nhưng tôi không thể cưỡng lại việc tận hưởng bầu không khí lễ hội này.

Dạo bước trên phố, ngắm nhìn dòng người qua lại, tôi không khỏi cảm thấy thanh thản và yên bình. Giống như những thảm họa trong kiếp trước chưa từng xảy ra vậy…

“Ta có nên mua bánh bao không nhỉ?”

Tôi nhớ lại Wi Seol-Ah luôn miệng nói về bánh bao.

“Cho tiểu thư thị nữ đó phải không, thiếu gia?”

Muyeon ngay lập tức nhắc đến Wi Seol-Ah khi nghe tôi nói về bánh bao.

“Không chỉ cô ấy. Mua luôn cho cả các thị nữ khác nữa. Chắc họ sẽ rất vui khi được ăn ngon.”

Muyeon nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào và cảm kích.

“Thiếu gia quả thật khác xa với những gì người ta đồn đại. Họ nói rằng không nên phán xét ai đó chỉ dựa trên tin đồn. Tôi vẫn còn nhiều điều cần học.”

“Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chỉ đang mua bánh bao thôi mà. Ủa mà, ngươi làm hộ vệ cho ta được bao lâu rồi…?”

“Chắc cũng chưa tới 15 ngày ạ.”

…Tôi đoán anh ta bắt đầu làm hộ vệ cho tôi không lâu trước khi tôi trở về. Nếu đúng thế, anh ta nghĩ vậy cũng phải.

Tôi không biết nên xem đây là may mắn cho tôi hay cho anh ta nữa.

Có vẻ như hộ vệ của tôi liên tục thay đổi, bao gồm cả Muyeon. Vì thế, tôi không nhớ rõ nhiều điều về anh ta.

“Thiếu gia, nhìn kìa, đằng kia họ có bán bánh bao.”

Khi tôi nhìn theo hướng mà Muyeon chỉ, mùi thơm của bánh bao mới hấp lan tỏa, khiến tôi chảy nước miếng dù không đói.

“Được, chúng ta đến đó thôi.”

Tôi không ngần ngại tiến về phía tiệm bánh bao.

Khi tôi đang đi, một giọng nói vang lên ở gần:

“Tiểu thư, đi lại một mình trên đường thế này nguy hiểm lắm.”

“Ngươi lo lắng thái quá rồi, hôm nay là ngày Cửu Long mà. Làm sao có chuyện gì xảy ra được khi có nhiều kiếm sĩ gia tộc Gu ở đây?”

Tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Chính vì thế nên thần mới lo… Nhỡ ngài gặp phải thiếu gia Gu–“

“Làm sao có thể xảy ra chuyện đó. Có quá nhiều người ở đây…”

Chết tiệt. Cô ấy không nên nói ra điều gở như thế…

Ngay khi cô dứt lời, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô đứng khựng lại như tượng đá. Nữ hộ vệ phía sau cũng thể hiện sự ngạc nhiên trên gương mặt.

Cô gái đó có mái tóc dài chạm vai và đôi mắt đen tuyền như đá obsidian. Trên ngón tay cô là một chiếc nhẫn màu đen.

Biểu tượng đính trên chiếc nhẫn khó nhìn thấy, nhưng tôi biết nó tượng trưng cho gì, vì tôi biết rõ cô ấy là ai.

Gia tộc Peng ở Hebei.

Cô gái sử dụng kiếm katana, đến từ một trong Tứ Đại Gia Tộc. Cô ấy là tiểu thư của gia tộc Peng.

Và là vị hôn thê cũ của tôi.

Bình luận (0)Facebook