Chương 49: Hoa Sơn (3)
Độ dài 2,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 12:45:24
Tôi đứng chết lặng, bàng hoàng sau khi nghe về nguồn gốc của viên đá mà tôi được giao nhiệm vụ chuyển đi.
Nhị trưởng lão cũng có chút lúng túng khi thấy phản ứng của chúng tôi, nên giọng ông dịu xuống, không còn hùng hổ như thường lệ.
『…À, ta thắng nó trong một vụ cá cược khi uống rượu, nhưng quên chưa trả lại cho hắn…』
『…Dùng một trong bốn bảo vật của môn phái làm vật cược??』
Chuyện này thật quá sức hoang đường!
Nếu ông bảo rằng ông lấy trộm nó thì có khi tôi còn tin… nhưng chuyện này?
Chưởng môn kiểu quái gì mà lại lấy bảo vật của môn phái ra để cá cược khi uống rượu chứ!?
Nhị trưởng lão tiếp tục nói:
『…Đừng có thất vọng như vậy, lão già này cũng đã cược một thứ có giá trị tương xứng với viên đá hắn cược mà.』
『…Thất vọng? Ông nói cái gì cơ mà thất vọng?』
『Hả? Ta tưởng nhóc thất vọng vì nghĩ rằng lão già này chẳng dám cược thứ gì trong khi đối phương cược cả bảo vật của môn phái.』
『…Ông đang nói cái quái gì vậy?』
Có phải ông ấy vừa khoe là mình cược thứ gì đó tương xứng với viên đá này? Chuyện đó mà cũng đáng khoe à? Khoan, Nhị trưởng lão mà cũng có vật quý giá đến vậy sao…?
Đến lúc này, tôi bắt đầu nghĩ rằng ông ấy chỉ đang muốn trêu chọc tôi mà thôi.
Phải rồi, không đời nào đây lại thực sự là bảo vật của phái Hoa Sơn.
Tôi nở nụ cười tự mãn sau nhìn thấu qua trò đùa cợt của Nhị trưởng lão.
『Ông nghĩ cháu ngốc lắm hả? Dừng mấy kiểu đùa như này đi nhé, cháu thì thấy hơi quá đà rồi đó…』
Tôi mở tấm vải bọc ra để kiểm tra nó và chấm dứt trò đùa tại đây…
Ngay lập tức, mùi hương của hoa mai lan tỏa ra khắp nơi.
Đó là một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.
Khi tôi nhìn xuống vật nằm gọn trên mảnh vải trong tay mình, một viên đá tròn trịa và sáng bóng hiện lên.
Tôi vội vàng bọc lại ngay lập tức.
…Chết tiệt. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy đây là đồ thật.
Nếu viên đá đang tỏa sáng và phát ra hương hoa mai này không phải là bảo vật, thì tôi cũng chẳng biết thứ gì mới gọi là bảo vật nữa.
『Sao lại gói bảo vật quý giá trong cái mảnh vải rẻ tiền như này hả!?』
『Hả!? Chưởng môn phái họ đưa cho ta thế nào thì ta giữ y nguyên như thế, sao nhóc lại la lão già này!?』
『Người nào lại đi gói bảo vật trong mảnh vải rẻ tiền như thế chứ!?』
Tôi sắp phát điên mất thôi.
Phải xử lý chuyện này ra sao đây? Đi đến Hoa Sơn thực hiện nhiệm vụ của cha là chưa đủ, bây giờ tôi còn phải mang theo cả bảo vật của phái Hoa Sơn nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại nhận được bảo vật của phái Hoa Sơn từ một thành viên của gia tộc Gu.
『…Sao ông lại bắt cháu mang thứ này đi? Lập một đoàn vận chuyển riêng để giao hàng thì an toàn hơn chứ.』
『Hiện tại cũng chẳng có lựa chọn nào khác an toàn hơn đâu, nên đừng lo.』
Hả?
Tôi suy nghĩ về lời của ông ấy trong chốc lát, cố gắng hiểu xem nó có ý gì…
Rồi tôi chợt nhớ đến Kiếm Tôn, người đang đứng sau lưng tôi trò chuyện với con ngựa.
Nếu Nhị trưởng lão và cha tôi biết về danh tính thật của Kiếm Tôn, thì tôi cũng phần nào hiểu được lời nói của ông ấy.
…Nhưng mà, sao lại bắt mình là người cầm cơ chứ?
Tim tôi suýt thì ngừng đập khi lần đầu nhìn thấy viên đá này.
Trong khi tay của tôi vẫn còn run rẩy vì sợ làm rơi bảo vật, Nhị trưởng lão cười nói:
『À, ta đã báo trước cho Chưởng môn bên họ rồi, nên nhóc cứ yên tâm.』
『Vậy mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước mà cháu không hề hay biết…』
Sao lúc nào tôi cũng bị cuốn theo mọi thứ mà chẳng có quyền lên tiếng vậy? Không ai hỏi ý kiến của tôi à?
Tôi cảm thấy mình chẳng được đối xử tử tế chút nào, dù là đứa con trai duy nhất của gia tộc.
…Mà cũng đúng thôi, tôi có bao giờ được đối xử tử tế đâu…
Vì không thể phản đối kế hoạch của Nhị trưởng lão, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.
Tôi cẩn thận nhét viên đá vào túi áo; và dù rất muốn, tôi cũng không thể nhờ Kiếm Tôn giữ hộ.
Ít ra viên đá này khá nhỏ nên cũng không dễ rơi ra mà nằm gọn trong túi của tôi.
Sau khi bỏ viên đá vào túi, Muyeon nói với tôi.
『Thiếu gia, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi.』
『Ta đến ngay đây.』
Khi tôi quay người chuẩn bị lên xe, Nhị trưởng lão gọi lại:
『Giống như khi nhóc đi Sichuan–』
『Vâng vâng, cháu sẽ về mà không gây thêm rắc rối gì.』
『Lần trước nhóc cũng nói vậy mà lại về sau khi bẻ gãy tay của Lôi Long đấy.』
『…』
–E hèm.
『Cơ mà, chị cháu đi đâu rồi?』
Gu Huibi, người vừa nãy còn ở cạnh tôi, bỗng nhiên biến mất đi đâu đó.
Khi tôi hỏi, Nhị trưởng lão bật cười.
『Chắc nó đang khóc trong góc nào đó vì không được gặp nhóc nữa đấy.』
『Cái gì cơ?』
『Vì sắp phải đi xa nên chị của nhóc chắc đang tủi thân trốn sau cái cây nào đó khóc lóc rồi. Nên là cứ đi đi, không cần để tâm đâu.』
Tôi cười khô khốc trước câu đùa của Nhị trưởng lão.
Chuyện này còn khó tin hơn cả việc tôi đang cầm trong tay một trong bốn bảo vật của phái Hoa Sơn.
Người chị nóng nảy ấy khóc vì lo lắng cho tôi sao? Pftt, hẳn rồi.
Có mà chị ấy sẽ chọc ghẹo tôi vì sắp phải đi xa ấy.
Chỉ nghĩ đến cảnh Gu Huibi khóc thôi cũng đủ khiến tôi bật cười.
Nó thật sự không hợp với chị ấy chút nào.
『Thôi, cháu đi đây.』
Tôi phải rời đi sớm, nên sau khi chào tạm biệt Nhị trưởng lão, tôi liền bước vào trong xe ngựa.
『Ừ, đi cẩn thận nhé.』
『Vâng, Nhị trưởng lão, xin hãy bảo trọng.』
–Hí hí!
Ngay khi tôi vừa bước lên xe, tiếng ngựa hí vang lên, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến hành trình đến Hoa Sơn.
Sau khi Gu Yangcheon rời đi, Nhị trưởng lão quay về nhà và cảm thấy một sự hiện diện ở góc phòng.
–Haizz–
Nhị trưởng lão buông một tiếng thở dài, hoàn toàn trái ngược với tính cách sôi nổi thường ngày của ông.
『Con buồn đến vậy sao?』
Người đang co ro ở góc phòng khẽ giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Nhị trưởng lão.
『Nó đâu còn là đứa trẻ lên ba nữa, việc gì con phải lo lắng đến vậy?』
『Nó… vẫn chỉ là một đứa trẻ mong manh dễ vỡ…! Nó còn nhịn cả ăn vì mải tập luyện…』
Chất giọng nghẹn ngào và run rẩy ấy không thuộc về ai khác ngoài Gu Huibi.
『Nếu con cứ chăm lo cho mỗi Yangcheon thôi thì Yeonseo sẽ buồn lắm đấy.』
『Yeonseo có thể tự chăm sóc mình tốt rồi, nhưng Yangcheon thì luôn đi gây chuyện khắp mọi nơi.』
Nhị trưởng lão không thể phản bác lại lời này.
Mới đây thôi, thằng bé đã quay về từ chuyến đi Sichuan sau khi làm gãy tay của người thừa kế gia tộc Namgung.
Trong thâm tâm, Nhị trưởng lão rất muốn Yangcheon bẻ gãy luôn cả chân của tên đó khi nghe về mọi chuyện đã xảy ra, nhưng ông vẫn phải giữ thể diện của một trưởng lão và nghiêm khắc khiển trách cậu.
『…Cháu còn chưa dành được nhiều thời gian với em ấy…』
Nhị trưởng lão quay lưng lại với Gu Huibi, người vẫn tiếp tục khóc sụt sịt.
…Mặc dù được người đời kính cẩn gọi là Kiếm Phụng, nhưng trong mắt Nhị trưởng lão, cô vẫn chỉ là một đứa cháu gái chưa trưởng thành.
Sau khi trìu mến nhìn bóng lưng của cháu gái mình một lát, Nhị trưởng lão lặng lẽ rời khỏi phòng và khép cửa thật nhẹ nhàng.
Rồi sau đó, khoảng 7 ngày trôi qua,
Có ai đó bước đến cổng của gia tộc Gu và gõ cửa.
***
Ba ngày trước khi Gu Huibi rời đi làm nhiệm vụ…
Cô đang trong một tâm trạng cực kỳ tồi tệ vì sự việc vừa rồi.
Và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi cô quan sát người vừa xuất hiện trước mặt mình.
『Cô nói cô là ai cơ?』
Một câu hỏi trống không, không thèm che giấu vẻ khó chịu.
Thời đại này vốn tồn tại những lễ nghi nhất định, chẳng hạn như khi trò chuyện phải dùng kính ngữ và bày tỏ sự tôn trọng, bất kể đối phương có nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn. Nhưng Gu Huibi lại chẳng hề bận tâm đến những quy tắc ấy — dù điều đó có thể khiến cô bị coi là vô lễ độ.
Tuy nhiên, người đứng trước mặt cô dường như không hề bận tâm đến giọng điệu bất lịch sự của Gu Huibi và chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, giới thiệu lại lần nữa.
『Tôi là Namgung Bi-ah.』
Cô ta đẹp đến mức khác thường.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Gu Huibi khi nhìn thấy Namgung Bi-ah lần đầu tiên.
Người thị nữ mà em trai cô hay dẫn theo bên mình đã rất xinh đẹp, vậy mà cô nàng Namgung này lại chẳng hề kém cạnh gì.
“Đệ Nhất Mỹ Nhân của Anhui”… Quả là danh bất hư truyền.
Nhưng cô lại thấy điều đó vô cùng phiền phức.
『Ờ, ta biết rồi, nhưng cô đến đây làm gì?』
Gu Huibi không rõ lý do tại sao, nhưng quần áo của Namgung Bi-ah lại lấm lem bụi bặm, phủ đầy lá cây.
Chẳng lẽ cô ta đã trèo đèo lội suối, băng qua muôn trùng vạn dặm để tới đây sao? Thậm chí trên quần áo của cô còn vương cả vết máu của ma vật, như thể vừa phải chiến đấu với bọn chúng trên đường đến đây.
Trước câu hỏi của Gu Huibi, Namgung Bi-ah dõng dạc trả lời.
『Tôi đến đây để gặp vị hôn phu của mình.』
『Hôn phu…』
Cô ta nói không sai, nhưng vì một lý do nào đó, nó lại khiến Gu Huibi rất khó chịu.
『Nó vẫn chưa chính thức mà.』
『Oh…』
‘Chưa chính thức sao?’ Biểu cảm trên gương mặt Namgung Bi-ah như đang muốn hỏi câu đó.
Khác xa với người em trai lạnh lùng của cô, vị hôn thê của em ấy lại trông có vẻ ngây ngô đến kỳ lạ.
Mình không thích cô ta.
Gu Huibi cảm thấy mình cần phải nói gì đó với Namgung Bi-ah để cải thiện tâm trạng đang xuống dốc của mình.
Cô bỗng nhớ đến một sự việc gần đây. Dù cách đây vài ngày cô không mong muốn nó xảy ra, nhưng cô cũng không ngờ rằng nó lại có thể quay lại giúp cô lúc này.
Gu Huibi nhếch miệng cười và nói với Namgung Bi-ah.
『Aww thế thì tiếc quá, em trai của ta không có ở nhà bây giờ đâu.』
『…Em trai?』
『Phải, em trai ta. Ta là chị của nó.』
『…Oh!』
Namgung Bi-ah gật đầu như thể vừa hiểu ra điều gì đó.
『Em kính chào chị.』
Sau đó cô nàng cúi đầu khiêm nhường, thể hiện sự tôn trọng.
Hành động đột ngột ấy khiến Gu Huibi chùn bước ngớ người ra.
Cái quái gì vậy?
Cô miễn cưỡng trả lời với vẻ khó xử.
『…À, ừ… Chào.』
『Vậy… Bây giờ cậu ấy đang ở đâu ạ…?』
『Nó đi Hoa Sơn rồi, xa lắm đấy. Cô đến đây là uổng công rồi, tốt nhất là nên quay về nhà đi–』
『Hoa Sơn…!』
Gu Huibi bỗng khựng lại, không thể tiếp tục giọng điệu lạnh lùng khi thấy Namgung Bi-ah nở một nụ cười rạng rỡ sau khi nghe đến vị trí của Gu Yangcheon.
Cô không muốn thừa nhận nó chút nào, nhưng nụ cười đó rất hợp với gương mặt vốn đã xinh đẹp của Namgung Bi-ah.
Namgung Bi-ah, người chuẩn bị quay lưng bước đi, đột nhiên dừng lại hỏi cô.
Đó là một câu hỏi ngẫu nhiên hoàn toàn bất ngờ.
『Chị là kiếm khách à?』
『…Đúng, em trai cô không kể à?』
Namgung Bi-ah nghiêng đầu trước câu hỏi của Gu Huibi.
Em trai? Cô chưa bao giờ nghe thấy điều gì như thế từ em trai mình.
Namgung Cheonjun chưa bao giờ kể về những người mạnh hơn mình.
Và điều đó có nghĩa rằng người phụ nữ này trước mặt cô mạnh hơn em ấy rất nhiều.
Chị ấy cực kỳ mạnh; Namgung Bi-ah nhìn qua cũng có thể nhận ra điều đấy.
Có lẽ chị ấy còn mạnh hơn cả mình.
Khí thế mạnh mẽ nhưng uyển chuyển tỏa ra từ người chị ấy đã đủ để chứng minh điều đó.
Nó giống như vị hôn phu của cô, nhưng mạnh hơn rất nhiều.
Và nó khiến cô hứng thú.
Khao khát muốn được đấu kiếm với chị ấy từ từ trỗi dậy trong lòng Namgung Bi-ah.
Hơn nữa, chị ấy lại còn là một kiếm khách?
Người phụ nữ trước mặt Namgung Bi-ah chính là hình mẫu võ giả lý tưởng mà cô luôn tìm kiếm.
Điều đó khiến Namgung Bi-ah muốn bám dính lấy chị ấy trong vài ngày, chỉ để thuyết phục chị giao đấu với mình. Tuy nhiên…
『…Thật đáng tiếc, giờ chưa phải lúc.』
『…Gì cơ?』
『Cảm ơn vì đã nói cho em biết.』
Namgung Bi-ah cúi đầu một lần nữa.
『…À…Ừ...』
Gu Huibi hơi choáng váng trước thái độ lễ phép đến trịnh trọng của cô nàng Namgung này.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
『Ta đã bảo rồi, em trai ta không có nhà đâu… Vậy nên quay về nhà cô mà lo chuyện của mình… Ủa cái–?』
Chợt nhận ra Namgung Bi-ah không còn đứng trước mặt mình nữa, Gu Huibi ngưng nói giữa chừng và quay đầu nhìn xung quanh.
『Cái quái gì thế, cô ta biến đi đâu mất rồi…?』
Gu Huibi đứng ngây người ra một lúc, ngỡ tưởng mình vừa gặp phải một bóng ma.
__________
Ngày hôm sau,
Một bức thư từ gia tộc Namgung được giao đến, yêu cầu gia tộc Gu bắt ngay Namgung Bi-ah lại nếu họ tình cờ gặp được cô ta.
Nhưng, mọi chuyện đã quá muộn.