Chương 4: Tại sao cô ấy lại ở đây? (2)
Độ dài 2,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-23 21:24:46
Vào một ngày nọ ở kiếp trước, tôi thức dậy với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ và đã gây ra một vụ rắc rối lớn. Vụ việc ấy nghiêm trọng đến nỗi, khi nghĩ lại, tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại hành xử như vậy. Chuyện ấy tệ đến mức người cha vốn dĩ lạnh lùng và vô cảm của tôi đã nổi giận chưa từng thấy; ông ấy mắng tôi một trận nhớ đời và quyết định xử phạt tôi. Chỉ vì sự việc đó, tôi đã bị gửi tới đội kiếm thứ năm, nơi chị gái tôi Gu Huibi đang chỉ huy, và phải ở lại đó nửa năm như một hình phạt.
Dĩ nhiên, hình phạt ấy chẳng thể sửa đổi được tính cách ngỗ nghịch của tôi. Nhưng nhờ vậy, tôi đã có cơ hội gặp lại Wi Seol-Ah lần thứ hai. Có lẽ, không, chắc chắn lần gặp đó không phải là ký ức tốt đẹp gì cho cô ấy.
Tôi kể chuyện này là vì đáng nhẽ tôi sẽ không gặp lại Wi Seol-Ah trong vòng ít nhất nửa năm nữa. Ấy thế mà, Wi Seol-Ah lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, lại còn tại chính nhà của tôi?
Khi mở cửa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt của người mà đáng ra tôi sẽ không gặp lại trong ít nhất nửa năm nữa. Phản ứng ngạc nhiên này là hoàn toàn tự nhiên.
Mình đang mơ… Đây chắc hẳn là mơ.
“Đúng là đêm qua có thức khuya quá.”
Chắc do tôi mệt quá nên bị ảo giác đây mà, đây chính là lý do tại sao người ta cần nghỉ ngơi đầy đủ.
Tôi thở dài và lắc đầu.
Nhưng khi vừa quay người lại định khóa cửa, tôi cảm thấy có thứ gì đó kéo áo mình. Nhìn xuống, tôi thấy một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vạt áo của tôi. Khi tôi dõi mắt theo, đôi mắt tôi bắt gặp khuôn mặt của Wi Seol-Ah.
…Đây không phải mơ sao?
Khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô bé dường như muốn nói điều gì đó…
“M…Mìn-“
Ngay lúc ấy, một người xuất hiện và với động tác nhanh nhẹn, tát đôi bàn tay đang nắm lấy áo tôi.
“Au!”
Cô bé lập tức buông áo tôi ra, kêu lên vì đau đớn và lùi lại về phía sau.
Đôi mắt tôi mở to khi nhận ra người vừa xuất hiện trước mặt mình.
Wi Seol-Ah có mặt ở đây đã là chuyện lạ, nhưng cả Kiếm Tôn Wi Hyogun cũng ở đây…?
Vãi…
Tôi buột miệng chửi thề. Cảm tạ trời đất vì lời chửi ấy chỉ nằm trong suy nghĩ chứ không thoát ra khỏi miệng tôi. Nếu không, chắc tôi chết ngất mất.
Wi Hyogun, với vẻ mặt giận dữ, bắt đầu mắng Wi Seol-Ah:
“Con nhóc Wi-Ah này! Ông đã dặn phải cư xử thế nào trước mặt cậu chủ!?”
…Hả?
Cậu chủ?
“Xin lỗi ngay lập tức!”
“Cháu xin lỗi ông ạ…”
“Xin lỗi cậu chủ ấy, đồ ngốc!”
“E-Em xin lỗi cậu chủ!”
“…”
Cái… Cái quái gì đang xảy ra thế?
Khi tôi đang lúng túng trong suy nghĩ, Wi Hyogun cúi đầu trước mặt tôi.
Không… Tại sao Kiếm Tôn lại cúi đầu trước tôi?
Có ai giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra được không?
“Kể từ hôm nay, lão, Wi Moon, sẽ cùng cháu gái ở lại đây để phục vụ cậu chủ. Tôi không biết liệu cậu chủ có hài lòng với một lão già yếu đuối như tôi không, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”
Wi Moon? Không phải Wi Hyogun sao?
Wi Moon liếc mắt về phía Wi Seol-Ah. Cô bé giật mình, nhanh chóng cúi đầu khiêm nhường:
“T-Từ hôm nay, em, Wi Seol-Ah sẽ cùng ông phục vụ cho cậu chủ. X-Xin hãy chiếu cố em.”
Phục vụ? Ai?
“Tôi…?”
Bất chợt, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, tầm nhìn của tôi nhòe đi. Tôi ôm đầu, cố gắng tiêu hóa tình huống trước mắt mình…
Để tôi nhắc lại cho dễ hiểu, ‘Wi Hyogun là ai?’
Ông ấy là một trong Tam Tôn.
Tam Tôn là danh hiệu dành cho ba người võ công cao nhất thế giới, trong hàng ngàn võ giả trên giới võ lâm.
Những thành tựu của Kiếm Tôn thì không thể kể hết.
Hắc Long, một vị vua sức mạnh siêu phàm, đã bại trận dưới tay Kiếm Tôn. Không lâu sau chiến thắng đó, Kiếm Tôn đã trở thành người đứng đầu Võ Lâm Minh.
Ông còn được trao danh hiệu ‘Đệ Nhất Kiếm’ chỉ nhờ vào khả năng kiếm thuật siêu việt của ông.
Tại thời điểm này, khi Thiên Ma còn chưa xuất hiện, ông ấy có thể được coi là người mạnh nhất thế giới.
Vậy mà giờ đây, một người như vậy lại muốn hầu hạ tôi?
Tại sao?
Tại sao một người như Kiếm Tôn lại che giấu danh tính dưới tên giả?
Với địa vị Kiếm Tôn, ông hoàn toàn có thể ngang nhiên bước qua cổng chính của Tứ Đại Gia Tộc và vẫn được đối đãi như vua chúa.
Tôi không thể hiểu nổi lý do tại sao ông lại xuất hiện ở đây, sử dụng một cái tên giả để che giấu thân phận.
Nếu như ông nợ cha tôi, Gu Cheolun, điều gì đó, thì lẽ nào cha đã triệu ông đến đây? Vậy…
Cha tôi biết chuyện này?
Chuyện này chưa từng xảy ra ở kiếp trước.
Tôi chỉ gặp Kiếm Tôn một lần duy nhất, và không có gì đặc biệt xảy ra giữa chúng tôi. Tuy nhiên, khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ ngỗ ngược, nên đã không để lại ấn tượng tốt lành gì.
Đau đầu quá…
Kế hoạch của tôi vốn là giữ cho mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó, để tương lai mà tôi biết không thay đổi quá nhiều. Trong lúc đó, tôi sẽ từ từ tu luyện mạnh lên và chờ đời Đại Chiến Chính – Ma kết thúc.
Nhưng bây giờ, tương lai đã thay đổi.
Tôi hạ tay xuống và chăm chú quan sát Wi Hyogun.
Thoạt nhìn, ông trông chỉ như một ông lão bình thường với nụ cười hiền từ. Nếu không biết trước diện mạo thật sự của ông từ kiếp trước, có lẽ tôi sẽ đơn giản cho rằng đây chỉ là một ông lão bình dị. Nếu Wi Seol-Ah không có mặt ở đây, có lẽ tôi đã không nhận ra sự hiện diện của một người hầu mới đến như ông ấy.
Nhưng… bây giờ phải làm gì đây?
Tôi có nên hỏi không?
Rằng tại sao ông lại ở đây? Nhưng nếu làm vậy thì sẽ bị nghi ngờ. Tôi của hiện tại đáng ra phải không biết gì về danh tính thực sự của Wi Hyogun mới đúng.
Nếu thế, tôi có nên giả vờ không biết, và chấp nhận thực tế rằng Kiếm Tôn và đệ tử của ông ấy đang phục vụ tôi?
Điều khiến tôi lo lắng nhất là sự hiện diện của hai người họ ở đây có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ trong tương lai.
Khốn kiếp, mọi chuyện đã sai ở đâu?
Điều ‘thay đổi’ duy nhất mà tôi đã làm là cách tôi đối xử với Wi Seol-Ah khi lần đầu gặp mặt.
Chỉ vì thế mà tương lai đã thay đổi nhiều đến vậy?
Hay là… tôi quay trở lại tính cách cũ và đuổi họ đi với lý do không muốn người hầu là một ông già và một cô bé?
Khi tôi còn đang băn khoăn, Wi Hyogun tiếp tục nói:
“Cháu gái của tôi còn nhỏ và không biết nhiều về thế giới, có thể cậu sẽ không hài lòng với cách con bé làm việc, nhưng tôi đảm bảo với thiếu gia rằng nó học rất nhanh. Tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ con bé thật cẩn thận để đáp ứng kỳ vọng của cậu.”
Tôi nhìn về phía Wi Seol-Ah, người mà ông ấy nhắc tới. Cô bé đang trốn sau lưng và nắm chặt áo ông.
Dưới những lọn tóc rối bời, tôi nhận ra đôi mắt run rẩy của cô.
Sao cô ấy lại như vậy? Trông tôi đáng sợ lắm à?
Wi Seol-Ah lắp bắp nói khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, “Em sẽ cố hết sức… Em thực sự sẽ cố gắng hết mình…”
Không, nếu cô ấy đã sợ hãi tôi đến vậy, tại sao cô lại đến đây? Tại sao không làm việc cho Gu Cheolun hay Gu Yeonseo ấy?
Rốt cuộc thì mục đích của hai người này là gì?
Giây phút trôi qua, tôi nhận ra Wi Hyogun và Wi Seol-Ah đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nói:
“Ừm… Ta rất vui lòng.”
Tôi không nghĩ ra giải pháp nào khác. Nhìn nụ cười sáng rỡ trên gương mặt Wi Seol-Ah, tôi không khỏi cảm thấy cơ hội thứ hai của mình ở kiếp này đã bị hủy hoại từ đây…
Tại… tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy?
***
Vào đêm qua, khi Gu Yangcheon đang luyện Hỏa Khí…
“Ngài có chắc không?”
Gu Cheolun đang trò chuyện với một người trong phòng riêng của ông ấy, nơi chỉ có ánh sáng từ một ngọn nến nhỏ.
“Tại sao lại không? Ta cũng không còn lựa chọn nào khác.”
“Nhưng tiền bối, ngài biết rõ rằng nếu muốn, ngài có thể dễ dàng được chấp nhận vào một trong Tứ Đại Gia Tộc. Thay vào đó, ngài lại chọn cách rắc rối này…”
“Ta không thấy việc này rắc rối chút nào, gia chủ Gu.”
Wi Hyogun chậm rãi nhấp một ngụm trà đã nguội.
“Ngoài ra, ta không xem đây là phiền toái. Nếu là vì cháu gái ta, ta còn có thể làm nhiều hơn thế.”
“Tiền bối…”
“Trái lại, ta cảm thấy có lỗi khi phải nhờ cậu giúp đỡ chỉ vì mối quen biết với một lão già vô dụng như ta.”
“Tiền bối, tôi-“
“Ta nghe nói Shaolin và Wudang đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm Wi Seol-Ah, vì vậy ta rất biết ơn cậu đã ra tay giúp đỡ.”
Gu Cheolun không nói gì thêm.
“Thành thật mà nói, gia chủ Gu, ban đầu ta không có ý định tìm đến cậu. Dù mấy tên Shaolin hay pháp sư đó có làm gì đi nữa, họ có lẽ cũng không thể tìm thấy ta nếu ta ẩn dật trong núi.”
“…Vậy tại sao ngài lại tới đây?”
“Cậu có thể gọi đây là lòng tham của một lão già sắp từ giã cõi đời. Sống mãi cùng một ông già như ta cũng chẳng vui vẻ gì, ta muốn Seol-Ah có cơ hội trải nghiệm thế giới bên ngoài một chút.”
“Nếu vậy, ngài càng nên ở lại chỗ tôi. Gu Yangcheon tuy là con trai tôi, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.”
Gu Cheolun không hiểu tại sao Wi Hyogun lại muốn ở lại với con trai ông. Không giống như các đứa con gái của ông, Gu Yangcheon vẫn là một đứa trẻ kiêu ngạo và nông nổi. Gu Cheolun hết lòng mong muốn thay đổi và dạy dỗ con mình tốt hơn như một người cha, nhưng nghĩa vụ của ông không cho phép điều đó.
Gu Cheolun đã nghe về cuộc gặp giữa hai người trên phố, nên điều đầu tiên ông làm khi gặp Wi Hyogun là vội vàng xin lỗi về những rắc rối mà con trai mình đã gây ra. Tuy nhiên, không ai biết ông đã ngạc nhiên thế nào khi biết được sự việc không phải như ông nghĩ. Gu Yangcheon không có hành xử thô lỗ nào trong cuộc gặp ấy.
Trong khi đó, Wi Hyogun khẽ cười khi nghe lời của Gu Cheolun.
“Ban đầu ta cũng lo lắng vì những lời đồn, nhưng cậu bé đúng là một đứa trẻ chững chạc và hiểu chuyện. Trong mắt ta, gia chủ Gu dường như muốn bảo vệ tất cả các con cho riêng mình.”
Wi Hyogun rất dễ dàng – và vô tình - nghe ngóng được nhiều thông tin về người con thứ ba của gia tộc Gu ngay khi ông đặt chân đến Shanxi. Ông đã tự hỏi rằng thằng bé tồi tệ đến mức nào mà tin đồn lại phổ biến và lan rộng đến nỗi người mới đến như ông cũng nắm được chi tiết rõ ràng như vậy.
Wi Hyogun không biết tại sao tiểu thư của gia tộc Gu được khen ngợi đến vậy trong khi công tử thì lại không.
Cuộc gặp gỡ giữa ông và cháu gái với Gu Yangcheon trên phố hoàn toàn là một sự tình cờ.
Wi Hyogun lắc đầu khi nhớ lại chuyện đã xảy ra…
Tất cả là do ông mềm lòng trước người cháu gái háo hức vì được ra ngoài lần đầu tiên sau thời gian dài. Vì vậy, ông đã để cô bé chạy đi chơi một lúc.
Và rồi ông thấy cháu gái mình đang trò chuyện với một cậu bé trạc tuổi.
Ông có thể dễ dàng nhận ra cậu bé là người của gia tộc Gu. Khí lực chảy trong cơ thể cậu rất giống với cha cậu. Mặc dù lượng Khí ít hơn nhiều so với cha cậu, nhưng đó chắc chắn là Khí của Hỏa Diệm Thuật.
Diện mạo của Gu Yangcheon cùng với cặp mắt sắc lẹm tạo một cảm giác cậu là người rất nóng tính.
Seol-Ah đưa cho cậu ta một củ khoai lang.
Hừm, nếu cậu ta hành xử như lời đồn thì làm gì đây? Chà, mình sẽ không can thiệp trừ phi có điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng Seol-Ah.
Ông muốn cô bé học được bài học rằng không phải ai trên thế giới này cũng tốt bụng với cô như ông.
Nhưng, trái ngược với suy nghĩ của ông, cậu bé không nói hay làm gì xấu. Ngược lại, cậu còn ngăn người hộ vệ không làm hại cháu gái ông và tặng cô một chiếc bánh yakgwa.
Cậu thậm chí còn đối xử Wi Hyogun bằng sự tôn trọng khi ông tiến lại gần. Ông cứ nghĩ rằng Gu Yangcheon sẽ coi thường ông vì bộ quần áo bẩn thỉu và rách nát.
Danh hiệu Kiếm Tôn đã khiến ông tự tin thái quá, khiến ông nghĩ rằng mình đã là một con người hoàn hảo. Nhưng…
Hyogun, ngươi còn nhiều điều phải học.
Ông tự trách mình.
Ông đã sai lầm khi phán xét cậu bé chỉ qua vẻ bề ngoài và lời đồn đại.
“Ta hài lòng với đứa trẻ này. Thực ra, ta hi vọng cậu ấy sẽ hài lòng với việc ta ở lại đây.”
Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện theo đúng như lời đồn?
Nếu Gu Yangcheon đối xử tệ với Wi Seol-Ah, liệu mình có đưa ra quyết định khác?
“…Vâng, tiền bối. Nếu có vấn đề gì, xin hãy cho tôi biết.”
Gu Cheolun không hiểu tại sao Wi Hyogun lại cho rằng Gu Yangcheon là một đứa trẻ tốt, nhưng ông quyết định không tranh cãi nữa.
Khi cuộc trò chuyện dần đến hồi kết, Gu Cheolun hỏi:
“Nhưng ngài có ổn với việc này không?”
Đây là một câu hỏi không liên quan đến chủ đề trước đó.
Wi Hyogun hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi này, nên ông không thể trả lời ngay lập tức.
“Nếu gia chủ đã hỏi…”
Câu trả lời của ông đi kèm với một nụ cười chua xót.
Nhiều người tin rằng Đại sư trụ trì của Shaolin có thể đọc được vận mệnh và dòng chảy cuộc đời thông qua Thiên Nhãn mà ông ấy sở hữu.
“Đúng vậy, nếu Đại sư đã nói vậy, thì đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Lão biết…”
Ngay lúc đó, một làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào, dập tắt ngọn nến nhỏ.
“…Rằng Seol-Ah sẽ trở thành trung tâm của thảm họa sắp tới, rằng cô bé sẽ phải cầm kiếm để đối mặt với tai ương ấy.”
Wi Hyogun mỉm cười chua chát.
Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông càng hằn sâu hơn khi ông nói:
“Thế nên ta đã bỏ chạy. Ta biết điều đó là ích kỷ, nhưng tại sao lại phải là Seol-Ah? Điều đó thật tàn nhẫn, phải không? Có ta đây, người được trao danh hiệu Kiếm Tôn, và còn nhiều người khác đủ khả năng hơn để đối mặt với chuyện này.”
“Tiền bối…”
Wi Hyogun tỏ ra chán chường với thực tại.
“Làm sao ta có thể bắt con bé cầm kiếm, khi đáng ra con bé phải cầm hoa.”
Wi Hyogun đưa đôi tay nhăn nheo lên mặt.
“Ta sẽ không bao giờ để con bé phải cầm kiếm, kể cả khi ta phải chết và linh hồn ta hóa thành tro bụi.”
Câu nói ấy, cùng với câu chuyện đằng sau nó, là điều mà nếu Gu Yangcheon nghe thấy, chắc chắn sẽ khiến cậu tan nát cõi lòng.