Chương 120: Kiếm vấy bụi trần, mũi mòn sắc cũ (2)
Độ dài 4,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 18:45:48
Đồ khốn nạn…
[Aiya, chửi chưa chán sao… Làm đạo sĩ mà ăn nói thô tục như vậy được à, lão Shin?]
Ngươi đúng là bậc thầy của sự vô liêm sỉ… Mặt mày không hề đổi sắc, dù vừa vứt cho một lão già yếu cái việc ngớ ngẩn đến mức này.
[Ông trú trong cơ thể tôi miễn phí từ trước tới giờ, không trả một xu tiền thuê. Thỉnh thoảng giúp một tay thì đã sao nào?]
Ta chỉ mong ngươi mau chết quách đi…
Tiếng cằn nhằn không ngớt của lão Shin kéo dài như tiếng mưa rơi buốt óc. Nhưng dù lảm nhảm đến thế nào, cuối cùng ông vẫn cầm thanh kiếm lên.
Đã thế, lần này ta sẽ lấy luôn cơ thể này. Chào tạm biệt với nó đi, nhóc con.
[Sao ông tốt bụng thế? Có trộm nào lại đi báo trước cho nạn nhân thứ mình sẽ trộm không?]
Quyền kiểm soát cơ thể tôi được chuyển sang cho lão Shin một cách tự nhiên.
Trước đây, ông ấy từng nói rằng không thể làm điều này thường xuyên.
Nhưng giờ nhìn cách lão Shin dễ dàng điều khiển cơ thể tôi, tôi không khỏi hoài nghi những lời nói đó.
Ta nói thật đấy. Ta không thể điều khiển cơ thể ngươi lâu đâu.
Tư thế cầm kiếm và nhịp thở của tôi thay đổi trong nháy mắt.
Dẫu từng trải nghiệm cảm giác này trước đây, tôi vẫn thấy ngạc nhiên đến mức không dám tin vào bản thân. Giống như lần trước, tôi cảm nhận được những điều vượt ngoài khả năng bình thường của mình.
Đây có phải là một dạng giác ngộ? Một cánh cửa nhỏ dẫn đến chân lý mà tôi chưa từng chạm tới?
Nếu đúng, tôi có thể học được gì từ nó?
Ngươi hoàn toàn có thể tự đánh theo lối quyền thuật sở trường của mình, không cần kiếm cũng được. Sao lại giao việc này cho ta?
Tại sao à?
[Tôi cũng chẳng rõ.]
Tôi chỉ chọn cách này vì nó có vẻ an toàn nhất. Có lẽ cũng vì ngẫu hứng nữa. Dù sao, chẳng ai trên đời biết lão Shin đang trú ngụ trong cơ thể tôi.
Cơ hội thắng của ngươi không phải là không có, vì ngươi vốn là võ giả dùng quyền. Ta chắc rằng ngươi cũng thừa hiểu điều đó.
[Ừ, tôi biết.]
Để tăng khả năng chiến thắng, tôi cần phải chọn đấu tay đôi với quy tắc cấm sử dụng nội Khí. Nhưng để kích thích Namgung Jin và kéo ông ta vào trận đấu, việc cầm kiếm là lựa chọn hợp lý nhất.
Cuối cùng, kế hoạch diễn ra đúng như dự tính, nhưng trong tôi vẫn le lói một cảm giác tiếc nuối.
Ngươi thất vọng vì không phải chính mình chiến đấu, đúng không? Ngươi là người đẩy việc này cho ta cơ mà… Muốn đổi lại ngay bây giờ không?
Cũng không thể trách được, vì bản chất tôi cũng là một võ giả. Tôi cũng khao khát được tận hưởng cảm giác tham gia vào một trận đấu đỉnh cao giữa hai bậc thầy võ học lắm chứ. Nhưng tôi hiểu rõ, thời điểm này chưa thích hợp. Vì thế, tôi phải nhẫn nhịn.
[Nah, không cần đâu. Ông cứ đánh đi. Chúc may mắn.]
Tch…
Lão Shin đứng yên và nhìn thẳng vào Namgung Jin. Cơn giận dữ vẫn cuộn lên trên gương mặt ông ta, vết nhăn nơi chân mày chẳng hề giảm bớt, như thể ông chẳng có ý định kìm nén nó.
Sao ta lại phải dính với một thằng nhóc như ngươi cơ chứ… Thần linh chắc đã từ bỏ ta thật rồi.
Lão Shin chậm rãi nâng thanh kiếm lên. Nhận thấy động tác này, ánh mắt Namgung Jin sáng rực.
Ông nhanh chóng hỏi, giọng chứa đựng sự tò mò pha lẫn nghi hoặc.
『Ngươi… đã từng học kiếm rồi sao?』
Có vẻ như chỉ từ động tác đơn giản của lão Shin, Namgung Jin đã cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc. Quả không hổ danh là Kiếm Vương.
Nhưng vì ông ta đã hỏi, tôi buộc phải phản ứng, nhường quyền nói cho lão Shin.
[Trước kia…]
『…Trước kia?』
[Tôi học chơi thôi, thưa ngài.]
『Tôi học… chơi thôi, thưa n…n-ngài.』
[Lão Shin… ông cẩn thận hơn chút được không?]
Ta phải nói năng kính cẩn với thằng nhóc con đó sao!? Không đời nào!
Lòng tự tôn của lão Shin không cho phép ông cúi mình trước một kẻ trẻ tuổi hơn. Nhưng may thay, thái độ miễn cưỡng của ông không gây ra rắc rối nào.
Ngược lại, dường như nó còn châm ngòi cho cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng Namgung Jin. Biểu cảm trên khuôn mặt ông ta càng trở nên méo mó, trông đáng sợ hơn bao giờ hết.
『Ngươi vẫn thích đùa giỡn đến tận phút cuối cùng.』
[Wow, ông ta trông thực sự tức giận đấy.]
…Và ngươi nghĩ đó là lỗi của ai hả?
『Để xem ngươi có thể giữ cái thái độ đó được bao lâu. Nếu đã tuyệt vọng như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi mất đi cánh tay đó.』
—Đinh!
Tiếng ngân rền vang lên khi thanh kiếm của Namgung Jin được rút ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm run rẩy, phát ra âm thanh đầy quyền uy, khiến không khí xung quanh dường như trĩu nặng hơn.
Hiện tượng này, được gọi là “Kiếm Minh” (劍鳴), là minh chứng cho trình độ kiếm pháp đạt đến cảnh giới tối thượng.
Người ta nói rằng khi một kiếm sĩ đạt đến mức tinh thông nhất định trong kiếm đạo, họ có thể hòa làm một với thanh kiếm của mình. Thành tựu này không đến từ nội Khí, mà từ sự đồng điệu tuyệt đối giữa người và kiếm—từ kỹ thuật và tâm thức sâu sắc.
Tâm Kiếm Hợp Nhất. Đồng hóa (동화).
Sự hòa hợp càng mạnh mẽ, tiếng ngân vang càng lớn, như một khúc nhạc hòa tấu giữa kiếm và tâm.
Kiếm Minh… chính là khởi đầu của quá trình đồng hóa ấy. Nó không chỉ là giấc mơ của mọi kiếm sĩ, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình của họ trên con đường kiếm đạo.
Hmm, Kiếm Minh này không tệ.
Lão Shin hờ hững buông một tiếng tán thưởng.
Dù thanh kiếm trong tay Namgung Jin vang dội đầy uy lực, lão Shin vẫn đứng yên bất động. Nhưng trong ánh mắt lão, sự thán phục thoáng lướt qua.
『So với tên khốn Myung đó thì đúng là khác biệt một trời một vực. Nhưng, dù sao hắn cũng chăm chỉ luyện tập mới đạt đến trình độ này. Cũng đáng khen.』
[Myung?]
『Chỉ là một gã lông bông thôi. Một tên cặn bã đầu đường xó chợ nhà Namgung, suốt ngày chỉ biết đuổi theo váy phụ nữ.』
…Có phải lão Shin đang nói đến Namgung Myung không? Một gã lông bông ư?
Nếu ông ấy đang nhắc đến Thiên Lôi Nhất Kiếm—một trong năm vị anh hùng võ lâm từng tiêu diệt Huyết Ma Vương, người được ca tụng là biểu tượng của kiếm đạo, thì sao lão có thể gọi một bậc tiên nhân như vậy?
Ban đầu tôi còn nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng lão Shin tặc lưỡi đầy khinh thường, tiếp tục lời nói, và hoàn toàn xác nhận suy đoán của tôi.
Tch, đáng lẽ ta đã được thưởng rượu ngon dưới suối vàng rồi. Vậy mà giờ lại phải chơi đùa với hậu duệ của cái tên khốn đó.
Lời than trách của lão Shin khiến tôi bất giác cảm thấy áy náy, một cảm giác tội lỗi hiếm hoi khi đổ việc này lên đầu ông.
Ngươi nữa, thằng nhóc khốn kiếp… Đồ thối nát, ta thề với trời đất…
[Được rồi, được rồi. Tập trung vào chuyện chính đi. Ông có thấy ổn không?]
…Ổn cái gì?
[Dù có chấp Khí đi chăng nữa… đối thủ lần này vẫn rất đáng gờm đấy.]
Ồ, giờ thì ngươi mới lo lắng hả? Sau khi đã đẩy việc này cho ta?
Giọng nói lão Shin lộ rõ sự châm biếm, pha chút kinh ngạc. Dù tôi biết năng lực của lão không hề tầm thường, nhưng đây là cơ thể của tôi—một cơ thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Tôi không thể không tự hỏi liệu lão có thực sự xử lý được không.
Đừng lo mấy chuyện vô nghĩa.
Lão đáp lại ngắn gọn, sự tự tin hiển hiện trong từng lời nói.
Cùng lúc đó, Namgung Jin chỉnh lại tư thế, giơ cao thanh kiếm của mình và buông lời kiêu ngạo:
『Đến đây đi, nhóc con. Ta sẽ cho ngươi mười giâ—』
Lời khiêu khích của ông bị cắt ngang một cách phũ phàng.
—Điiiinnnhhh!
Một âm thanh ngân vang, mạnh mẽ và rõ ràng phát ra từ thanh kiếm trong tay lão Shin. Âm thanh ấy lớn đến mức át hẳn tiếng Kiếm Minh của Namgung Jin, khiến hắn phải ngừng lời.
Âm thanh ngân dài như tiếng chuông lớn vang vọng khắp không gian, mỗi tiếng vọng lại như một đợt sóng lan tỏa khắp nơi, khiến mọi thứ xung quanh như bị áp chế.
Lão Shin sau đó quay sang nói với tôi.
Tiểu tử thối, ngươi có nhớ ta là ai không?
Vẻ kinh ngạc trên gương mặt Namgung Jin chẳng hề lọt vào mắt tôi, vì toàn bộ sự chú ý của tôi lúc này đều tập trung vào lão Shin.
Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Một luồng uy áp khổng lồ tỏa ra từ lão Shin, như thể mọi thứ xung quanh đều bị lão chi phối, hoàn toàn không cần đến nội Khí.
Thật khó tin. Ngay cả khi tôi mang bản thân mình ở thời kỳ đỉnh cao từ kiếp trước trở lại đây, tôi vẫn không chắc có thể tạo ra loại áp lực khủng khiếp như thế này.
Sự khác biệt về đẳng cấp rõ ràng đến mức khiến tôi bàng hoàng.
Trong giây phút tôi đang choáng ngợp trước khí thế đó, một câu hỏi thoáng xuất hiện trong tâm trí.
Làm thế nào một võ giả ở cảnh giới này lại bị giam cầm trong một bảo vật, chỉ tồn tại như một linh hồn lang thang?
Không ai có thể cản được ta, ngoại trừ thời gian.
Đó là một trong những thắc mắc lớn nhất của tôi, không biết bao giờ mới có được sự giải đáp. Bí ẩn về kết cục của lão, cả về trình độ võ thuật mà lão Shin đã đạt được, và…
Ta là Thần Kiếm của Hoa Sơn, Shincheol.
Vị anh hùng tên Shincheol chính xác đã vươn xa tới đâu?
—Điiinh!
***
Thế hệ thiên tài trẻ tuổi của võ lâm hiện tại được gọi là Thế Hệ Sao Băng.
Tuy nhiên, trong quá khứ không quá xa xôi, cũng đã từng xuất hiện một nhóm kỳ tài được gắn với những danh hiệu huy hoàng tương tự.
Thiên tài không bị giới hạn bởi thời gian. Dù năm tháng có trôi qua, dù thế giới có đổi thay qua bao mùa màng, các vì sao vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời cao, bất kể thời khắc.
Namgung Jin chính là một ngôi sao như thế.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để Namgung Jin, thiên tài trẻ tuổi của thời đại đó, được mệnh danh là “Kiếm Long”. Và rồi, không bao lâu sau, ông đã vươn tới danh hiệu cao quý hơn: “Kiếm Vương”.
Điều này, với tất cả những ai biết về ông, là điều hiển nhiên.
Bởi danh hiệu “Kiếm Long” gần như là truyền thống, được giữ riêng cho gia tộc Namgung. Và “Kiếm Vương” cũng không phải ngoại lệ.
Và… nếu không có sự tồn tại của nhân tài quái vật mang tên Yung Pung trong Trung Nguyên, Namgung Cheonjun đã có thể dễ dàng trở thành Kiếm Long của thế hệ này.
Namgung Jin chưa bao giờ hoài nghi về khả năng của mình.
Người ông của ông, dù chưa từng đạt được danh hiệu Kiếm Tôn, vẫn được gọi là Thiên Tôn—một biểu tượng cho người đã vượt lên trên tất cả, chạm đến bầu trời cao xa nhất.
Namgung Jin tin rằng mình cũng sẽ làm được điều tương tự.
Sự tự kiêu của ông hoàn toàn tương xứng với năng lực phi thường. Trong mắt ông, việc đạt được một danh hiệu huyền thoại chỉ là vấn đề thời gian.
Ông thấy mình đã đứng ở một cảnh giới đủ cao để biến những giấc mơ đó thành hiện thực.
Ông rồi cũng sẽ đứng trên trời cao, thậm chí có thể vươn xa hơn nữa, như những tiền bối đã đi trước mình.
Ít nhất, đó là hình ảnh mà ông luôn tự khắc họa về chính mình.
Nếu không có sự xuất hiện của "người đàn ông" đáng ghét đó.
…Những thứ của ngươi để lại vẫn đeo bám ta đến tận đây đấy. Hành hạ ta thế chưa đủ sao, Gu Cheolun?
Đêm mùa thu lạnh lẽo, như thể mang theo hơi thở của quá khứ. Một làn hơi trắng xóa thoát ra từ miệng Namgung Jin, minh chứng rõ ràng cho cái lạnh bất thường đó.
Với hơi thở ấy, Namgung Jin bắt đầu trấn tĩnh lại cảm xúc đang sôi sục trong lòng.
Đôi mắt của ông chăm chú nhìn vào cậu thiếu niên đang đứng đối diện mình.
Dáng vẻ ấy… quá đỗi quen thuộc.
Cậu ta giống một cách kỳ lạ với Gu Cheolun trong ký ức năm xưa.
Namgung Jin không phải kẻ ngây thơ. Ông đã thu thập thông tin về cậu thiếu niên này từ lâu.
Dẫu sao, đây chính là con trai của Gu Cheolun. Chỉ riêng lý do đó thôi cũng đã đủ khiến ông phải để mắt.
Nhưng chàng trai trẻ này không giống một thiên tài.
Tin đồn nói rằng cậu ta không có chút tài năng nào, bản tính lại lười biếng và không chịu nỗ lực. Tính khí nóng nảy và có phần xấu xa của cậu khiến những người xung quanh khó lòng tiếp cận.
Dẫu Gu Cheolun đã sinh ra một thiên tài xuất chúng như Kiếm Phụng, nhưng khi nói về người con trai này, có vẻ như vận may đã quay lưng với hắn.
Nghĩ đến điều đó, Namgung Jin từng chìm đắm trong rượu giữa màn đêm tĩnh mịch, tự hỏi liệu định mệnh có đang trêu ngươi ông hay không.
Đêm đó đã xảy ra cách đây một năm.
Nhưng… nếu vậy thì tên quái vật đang đứng trước mặt ông lúc này là ai?
Namgung Jin không tài nào hiểu nổi.
—Đinh… Đinh…
『Không thể nào…!』
Âm thanh ngân vang của thanh kiếm trong tay cậu thiếu niên khiến toàn bộ thế giới dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Kiếm Minh.
Đó chắc chắn là hiện tượng mà cậu đang thi triển, nhưng với Namgung Jin, sự thật này quá khó để chấp nhận.
Chuyện này không thể là thật.
Một võ giả trẻ tuổi như cậu có thể đã đạt đến cảnh giới cao trong võ thuật, nhưng Kiếm Minh là một chuyện hoàn toàn khác.
Kiếm Minh không phải thứ dễ dàng đạt được. Ngay cả những kiếm sĩ đã trải qua vô vàn khổ luyện cũng chưa chắc đạt được sự cộng hưởng hoàn hảo này giữa người và kiếm.
Hơn thế, Gu Yangcheon không phải là kiếm sĩ. Phong cách chiến đấu của cậu ta luôn xoay quanh quyền thuật. Từ cách bước đi, cách thở, đến cách vận Khí và điều hòa Khí—mọi thứ của cậu đều khác biệt hoàn toàn so với một kiếm khách chân chính.
Nhưng giờ thì sao?
Mọi thứ đã thay đổi.
Từng hơi thở, từng chuyển động, từng dấu vết nhỏ nhặt nhất tạo nên sự hiện diện của cậu đều mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Sự thay đổi lớn đến mức Namgung Jin không thể phủ nhận: Gu Yangcheon lúc này giống như sinh ra để trở thành một kiếm sĩ.
Nó… đang che giấu sức mạnh sao? Nhưng một thằng nhóc như nó thì có lý do gì để làm điều đó?
Thậm chí, cậu còn chưa đủ tuổi để thực hiện những điều khó khăn như vậy.
Namgung Jin nghi ngờ rằng có điều gì đó liên quan đến thanh kiếm cậu đang cầm. Nhưng không—thanh kiếm ấy thuộc về gia tộc Namgung, và chính ông đã tận mắt thấy cậu nhặt nó lên.
Đó là thanh kiếm của một hộ vệ gia tộc đang bất tỉnh, rơi trên mặt đất.
『Ông nói sẽ cho tôi mười giây?』
Hơi thở của Namgung Jin khẽ vấp nhịp khi nghe giọng nói của Gu Yangcheon.
『Tôi không có ý định từ chối lời đề nghị này đâu. Vì vậy, hãy nghĩ thật kỹ trước khi ông hối hận.』
Giọng điệu của cậu cũng đã thay đổi.
Chất giọng khác lạ ấy, không giống với một thiếu niên, mà mang dáng vẻ của một lão già từng trải. Nhưng Namgung Jin không có thì giờ để suy nghĩ về điều đó.
Mười giây?
Ban đầu, dù là mười giây hay mười phút, điều đó cũng chẳng thành vấn đề với ông.
Cấp độ giữa họ rõ ràng cách biệt, và cảnh giới giác ngộ mà họ đạt được cũng ở hai thái cực khác nhau.
Gu Yangcheon không thể nào chạm tới ông được.
Đây là sự thật hiển nhiên. Kể cả khi không sử dụng đến nội Khí, sự khác biệt về cách họ nhìn nhận và cảm nhận thế giới cũng đã đủ để tạo nên khoảng cách không thể lấp đầy.
Và điều đó lẽ ra phải mãi mãi là như vậy.
Nhưng bây giờ? Bây giờ thì sao?
Namgung Jin buộc phải nghi ngờ những lẽ thường mà ông luôn tin tưởng.
—Rắc.
Một âm thanh khô khốc thoát ra từ miệng ông.
Ta đang sợ sao? Trước một thằng nhóc còn trẻ hơn cả con trai ta?
Ta, Thương Thiên Đế Kiếm?
Không đời nào.
Ông từ chối tin vào ý nghĩ đó. Không—ông thậm chí còn không dám thừa nhận sự tồn tại của ý nghĩ ấy trong đầu mình.
『Ra vậy, chắc hẳn ngươi đã giấu một vài mánh khóe để chờ đợi thời khắc này.』
Biểu cảm trên khuôn mặt Gu Yangcheon lập tức thay đổi. Sự thất vọng sâu sắc hiện rõ, đến mức Namgung Jin không cần tinh ý cũng nhận ra. Cậu không hề cố gắng che giấu cảm xúc ấy—một sự thất vọng như thể cậu vừa chứng kiến điều gì đó sụp đổ trong lòng mình.
『Ta đã nhầm. Ngươi khác với tên khốn Myung kia. Thật quá đỗi thất vọng.』
『Ngươi đang nói gì vậy?』
『Không có gì đâu, thưa gia chủ Namgung.』
Nói xong, Gu Yangcheon nhẹ nhàng hạ thanh kiếm.
Âm thanh ngân vang từ thanh kiếm tắt lịm, như một ngọn lửa bất chợt bị dập tắt.
Kiếm Minh đã chấm dứt.
Gió đêm vẫn thổi đều, làn gió lạnh len lỏi giữa đêm trăng sáng. Nhưng trong lòng Namgung Jin, cơn cuồng phong cảm xúc không thể nào nguôi ngoai.
Ông siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Ông muốn chém đôi tên tiểu tử hỗn xược này ngay tại chỗ, muốn biến sự kiêu ngạo của cậu thành tro bụi. Nhưng lý trí kéo ông lại, buộc ông phải kìm nén.
Mọi thứ ông đã nỗ lực xây dựng trong bao lâu qua sẽ bị phá hủy nếu ông để mất kiểm soát ngay lúc này.
Vì vậy, ông gồng mình, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải kiềm chế. Nhưng cảm giác bị sỉ nhục bởi những lời lẽ của Gu Yangcheon vẫn không ngừng khuấy động trong lòng.
Ông không muốn để cậu ta thoát tội dễ dàng đến thế, ông phải chỉnh đốn lại kẻ không biết lượng sức mình.
Nó đã hứa cược một cánh tay, đúng không?
Đó là lời thách thức mà Gu Yangcheon đã đặt ra. Namgung Jin nhếch môi cười thầm, cố gắng để biểu cảm đó không hiện rõ trên khuôn mặt.
Thằng nhóc này là Thiếu chủ mà chính Gu Cheolun đã công nhận.
Ngay cả Namgung Jin, với sự kiêu ngạo của mình, cũng không thể hành động quá đáng với cậu.
Nhưng một nhát kiếm thì sao?
Ông dự định sẽ chém đứt cánh tay cậu bằng một đường kiếm gọn ghẽ, sạch sẽ. Như vậy, việc nối và khâu lại cánh tay sẽ trở nên dễ dàng.
Namgung Jin biết rằng Thần Y hiện đang trú ngụ ở gia tộc Gu. Đây là thông tin mà ông có được một cách dễ dàng, vì gia tộc Gu chẳng hề giấu giếm sự hiện diện của Thần Y.
Ông không biết làm thế nào mà Thần Y lại đến được đây, khi trước đó còn lưu lại tại vùng đất Anhui của gia tộc Namgung, rồi sau đó lại đi đến Hoa Sơn ở Shaanxi.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.
Nếu Thần Y ở đây, vậy thì không cần nương tay làm gì. Ta có thể thỏa thích đánh nhừ tử thằng nhóc này.
『Ta sẽ cho ngươi mười giây.』
『Hmm… Ông có chắc không?』
『Thật nực cười. Ngươi dám lo lắng cho ta khi còn chưa nhận ra bản thân mình đang ở trong tình cảnh nào?』
『…Haa, tôi biết rõ tình cảnh của mình mà. Thật đấy, sao tôi lại phải làm việc này cơ chứ…』
Gu Yangcheon trông có vẻ như đang bực tức vì một lý do nào đó, nhưng cậu kiềm chế sự bất mãn và nâng thanh kiếm lên với một biểu cảm đầy uể oải.
-Thụp!
Cậu thong thả đặt thanh kiếm lên vai mình và bước đi với dáng vẻ thảnh thơi. Những bước chân của cậu, vụng về đến mức lạ thường, trông chẳng khác gì một người nghiệp dư chưa từng biết đến chiến trận.
Ta vừa nhìn nhầm sao?
Nhịp thở và cử động của Gu Yangcheon trước đó đều mang dáng dấp của một kiếm sĩ lão luyện, nhưng giờ đây hình ảnh ấy đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Tại sao cậu ta lại đặt cược lớn đến mức này nếu chỉ để hành xử như vậy?
Liệu đây có phải là sự bốc đồng của một kẻ trẻ tuổi, ngông cuồng, chưa thấu hiểu sự đời?
Namgung Jin nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn ngờ vực và khinh thường. Nhưng mặc cho những suy nghĩ ấy, Gu Yangcheon vẫn tiếp tục bước đi, dáng vẻ vụng về, tư thế đầy sơ hở.
Những sơ hở ấy quá nhiều, đến mức không cần tìm kiếm. Chúng lộ ra trước mắt ông như đang tự mời gọi đối thủ.
Namgung Jin cảm thấy một nhát chém duy nhất cũng đủ để kết liễu cậu, bất kể là ở đâu trên cơ thể.
Ta lo lắng vô ích rồi.
Khi Gu Yangcheon tiến sát ngay trước mặt ông, cậu nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm trong tay, nét mặt bình thản như thể đang làm một việc vặt tầm thường.
—Đinh.
Đột ngột, âm thanh ngân vang từ thanh kiếm trong tay cậu lại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh rợn người của màn đêm.
Âm thanh ấy giống như một tia sét giật thẳng vào tâm trí.
Namgung Jin cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của ông đều bị thu hút bởi quỹ đạo kỳ lạ của thanh kiếm.
Cú vung kiếm chậm rãi, nặng nề, nhưng lại mang một vẻ thanh thoát khác thường. Đường kiếm vẽ nên một hình bán nguyệt trên không trung, giống như ánh trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời. Tuy nhiên, tốc độ của cú chém ấy chậm đến mức Namgung Jin có thể nhìn rõ từng cử động nhỏ trên cơ thể Gu Yangcheon.
Gia tộc Namgung nổi danh với tốc độ trong kiếm pháp. Kiếm pháp của họ được thổi bùng bởi sức mạnh của Lôi Khí, vượt lên trên mọi giới hạn của người thường. Với họ, thời gian như chậm lại, và thế giới được cảm nhận qua nhịp điệu nhanh gấp nhiều lần kẻ khác.
Chẳng lẽ Namgung Jin — người đứng trên đỉnh cao của gia tộc ấy — lại không thể né tránh một cú vung kiếm vụng về và chậm chạp đến thế này?
Hoặc… lẽ ra sự thật nó phải như vậy.
Nhưng cơ thể ta… tại sao không chịu nhúc nhích?
Màn đêm tĩnh mịch như bị xé đôi bởi chuyển động tưởng chừng vụng về của nhát kiếm ấy.
Những cử động vốn lóng ngóng giờ lại mang một sự thanh tao tinh tế.
Đây là gì? Sao ta lại cảm nhận được sự giác ngộ tối thượng ẩn giấu trong nhát kiếm này?
Những vì sao trên trời như bị cắt làm đôi. Ngay cả ánh trăng trên cao, cũng bị chia rẽ bởi đường kiếm ấy.
Cú vung kiếm nghiệp dư giờ đây dường như mang theo sức nặng của cả bầu trời, rơi xuống với sự tĩnh lặng đầy áp lực.
Nó sắp chạm đến ông. Tốc độ chậm chạp của nó giờ đây chỉ càng củng cố thêm nỗi sợ hãi của một tù nhân đang chờ đợi bản án từ thần linh.
—Vụt—!
Khi thời gian như ngưng đọng, và cả một vĩnh hằng dường như đã trôi qua…
Kết cục thật không thể không thảm hại hơn bất kỳ điều gì Namgung Jin từng trải qua trong suốt cuộc đời.
Gu Yangcheon chỉ đơn giản vung kiếm theo một đường thẳng, một động tác nhẹ nhàng và bình dị không hề chứa đựng sức mạnh.
Nhưng đối với Namgung Jin, điều đó không thể nói giống vậy.
Nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, Gu Yangcheon cất giọng, từng từ lạnh lùng như những mảnh băng rơi xuống.
『Tôi tưởng ông đã đề nghị…』
Namgung Jin, người lẽ ra phải đứng yên tại chỗ trước mặt Gu Yangcheon, giờ đây lại không thấy đâu. Thay vào đó, ông xuất hiện ở một vị trí hoàn toàn khác.
Hộc… Hộc…
Tiếng thở dồn dập vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng không phải từ Gu Yangcheon.
Cách Gu Yangcheon một khoảng khá xa, Namgung Jin giờ đây đang thở hổn hển.
Mồ hôi lạnh đẫm trên khuôn mặt ông, từng giọt lăn xuống làm phản bội hình ảnh uy nghiêm vừa nãy. Cơ thể ông vô thức căng cứng và run rẩy không kiểm soát.
『...là ông sẽ không dùng đến Khí.』
Chỉ khi những lời đó lọt vào tai, Namgung Jin mới nhận ra điều bất thường.
Ánh mắt ông vội vàng lia xuống cơ thể mình.
Một luồng Lôi Khí mỏng manh đang bao quanh ông, từng tia lấp lóe ánh sáng nhợt nhạt.
Sự kinh hoàng bùng lên trong lòng ông khi ngẩng đầu nhìn Gu Yangcheon, đôi mắt ông mở to, hiện rõ sự hoang mang và bối rối.
『Sao có thể…』
『Tôi sẽ giả vờ như lời đề nghị của ông chưa từng tồn tại. Dẫu tôi cũng muốn đưa ra lời tương tự, nhưng với cơ thể yếu ớt này thì chẳng chấp được vậy, mong ông lượng thứ.』
Thanh kiếm trong tay Gu Yangcheon không còn ngân vang. Nhưng Namgung Jin vẫn nghe thấy âm thanh Kiếm Minh vọng lại, rõ ràng và không ngừng nghỉ trong đầu.
Ông bắt đầu nhận ra một hiện tượng kỳ dị mà trước đó không thể cảm nhận được.
Liệu đây có phải là ảo giác?
Trong mắt ông, thân hình Gu Yangcheon giờ đây không khác gì một thanh kiếm sắc bén, một thứ vũ khí chết chóc với uy lực không thể chạm tới.
Cậu ta đã đồng hóa với kiếm!?
Namgung Jin cố gắng xua đi những suy nghĩ đáng sợ ấy, nhưng những nghi ngờ vẫn đọng lại trong lòng ông.
Ngay cả ông, người được ca tụng là Thương Thiên Đế Kiếm, còn chưa đạt đến trình độ đó. Không, liệu đây có thể được gọi là một “trình độ” hay không?
Ông của ông từng nói rằng sức mạnh này không đến từ trình độ hay cấp bậc. Nó đến từ sự hòa hợp vượt ngoài ý thức thông thường.
Tâm Kiếm Hợp Nhất.
Gu Yangcheon thật sự đã chạm đến đó sao?
Namgung Jin muốn hét lên rằng điều này là không thể. Nhưng ông không thể, bởi ngay cả chính ông cũng không còn chắc chắn về điều gì nữa.
『Thanh kiếm của ông không có tâm. Vì thế, nó chưa bao giờ ngân vang thật sự.』
Gu Yangcheon cất giọng, kéo Namgung Jin ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu.
『Đó là điều tôi từng nói với một người bạn trong quá khứ.』
『Sao ngươi dám dạy đời ta—』
『Ngay cả tính khí đó của ông cũng giống hệt tên khốn điên rồ đó. Hắn cũng phản ứng giống ông y như vậy.』
『Ngươi đang lảm nhảm cái gì giữa một trận đấ–!』
『Không có gì đâu. Chỉ là… mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian.』
Những bước chân chậm rãi của Gu Yangcheon vang lên đều đặn trong không gian, tiến gần hơn đến Namgung Jin, kiên định và không chút nao núng. Cách cậu cầm kiếm vẫn vụng về như trước, nhưng giờ đây mỗi chuyển động của cậu lại như đè nặng lên tâm trí Namgung Jin, khiến ông càng thêm rối loạn.
Gu Yangcheon tiến thêm một bước nữa…
『Nhưng ít nhất, tên khốn đó sẽ không muốn mọi thứ trở nên thế này. Vì vậy, tôi đoán tôi phải thu dọn mớ hỗn độn này thay cho hắn. Trớ trêu thật, vai trò này vốn có phải của tôi đâu.』
『Ngươi…』
Khi lòng tự tôn tan nát của Namgung Jin bắt đầu biến thành cơn phẫn nộ, một thứ gì đó lướt nhẹ qua cổ ông.
Cảm giác sắc lạnh rõ rệt như lưỡi dao vừa cắt đứt cổ.
Namgung Jin vội lùi lại, tay đưa lên ôm lấy cổ mình. Nhưng không có máu, không có vết thương.
『Tôi khuyên ông nên tập trung vào. Nếu không, ông sẽ hối hận đấy.』
Kèm theo lời cảnh báo đó, thanh kiếm trong tay Gu Yangcheon một lần nữa xé gió, chém thẳng vào khoảng không.