Chương 67: Thần Y (4)
Độ dài 3,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 21:15:36
Hàng trăm người đang quỳ gối trong một căn phòng rộng lớn, bao trùm bởi bóng tối âm u.
Giữa những võ giả khoác lên mình trang phục đen tuyền, một người đàn ông từ từ tiến bước, len lỏi giữa hàng ngũ đang cúi đầu run rẩy.
Mỗi một tên ma nhân đều không thể che giấu sự sợ hãi dưới sức ép khủng khiếp của luồng Ma Khí ngùn ngụt tỏa ra từ người đàn ông, áp chế bọn chúng không chút khoan nhượng.
Tuy vậy, ánh mắt của người đàn ông ấy vẫn chỉ nhìn về phía trước, không hề dao động dù chỉ một chút.
Bước chân anh ta nặng nề, hướng thẳng về phía cuối con đường.
「Chào mừng ngài bình an trở về.」
Một giọng nói bình thản vọng lên từ phía trước, phá tan sự im lặng.
Nghe thấy vậy, tốc độ bước chân của người đàn ông dần nhanh hơn.
「Ughh...」
「Aghhhh!」
Luồng Ma Khí vô thức tỏa ra từ người đàn ông lập tức khiến những kẻ xung quanh phải nhăn nhó, khổ sở.
「Ồ, có vẻ như ngài đang rất tức giận.」
Mặc cho tình thế căng thẳng, người ngồi ở cuối con đường vẫn nhàn nhã uống rượu, chẳng bận tâm chút nào đến luồng sát khí đang bao trùm căn phòng.
Thấy cảnh tượng đó, người đàn ông gầm lên.
「Giờ ngươi vừa lòng chưa!?」
Từng luồng Ma Khí cuồn cuộn tỏa ra theo lời gầm thét, tạo thành vòng xoáy mạnh mẽ, vang dội khắp căn phòng u tối.
Phẫn nộ. Cơn thịnh nộ bùng cháy dữ dội trong lòng người đàn ông.
「Ý ngài là sao?」
Người đàn ông hất Ma Khí hướng thẳng vào kẻ đang ngồi bất động ở cuối căn phòng. Nhưng trước khi luồng Khí đen tối ấy kịp đến gần, nó đã tan biến hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
-Rắc.
Anh nghiến răng ken két, ánh mắt đầy căm phẫn xoáy thẳng vào kẻ ngồi kia, kẻ đang được che chở bởi sức mạnh của Thiên Ma, như một bức tường bất khả xâm phạm.
「Thưa ngài, tiểu nhân ngu muội, xin hãy khai sáng… Tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao ngài lại giận dữ đến vậy.」
Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, để lộ một vết sẹo chạy dọc từ má lên tới mắt.
「Chúng ta đã thành công chiếm được Sichuan đúng như kế hoạch, đồng thời đánh lui được cả gia tộc Tang.」
Và trong trận chiến đó, Độc Tố Hậu đã tự kết liễu đời mình.
「Mặc dù có mất mát không lường trước, nhưng thành quả chúng ta thu được lại vượt xa ngoài mong đợi.」
Bọn họ đã tiêu diệt được một lực lượng lớn võ giả phe Chính Đạo, thậm chí còn chặt đầu thủ lĩnh của chúng vào những thời khắc bất ngờ nhất.
Nhưng đổi lại, Ma Kiếm Hậu đã bỏ mạng.
「Cớ sao ngài vẫn còn bất mãn như vậy?」
Giọng nói của hắn, mang theo chút giễu cợt, khiến từng dây thần kinh trong anh căng cứng.
Hắn giơ chiếc quạt lên che miệng, nhưng biểu cảm vẫn không giấu được sự nham hiểm.
Anh cố gắng chịu đựng cơn đau đầu đang dần gặm nhấm tâm trí mình.
「Thưa ngài.」
Hắn giơ tay vẫy ra hiệu anh lại gần.
Zhuge Hyuk.
Hắn là con người duy nhất không phải ma nhân giữa đám quỷ dữ này.
Chỉ bằng những lời lẽ khôn ngoan của mình, hắn đã trở thành một nhân vật chủ chốt trong Ma Giáo. Và giờ, hắn đang nhìn anh với nụ cười đầy toan tính.
「Mọi chuyện đều theo ý của Giáo chủ.」
「Người ta nói không thể che khuất bầu trời bằng một bàn tay, nhưng ngài dường như đang cố che cả mặt trời bằng cái miệng sao?」
「Tôi không hiểu sao ngài lại hành xử như vậy... Có phải là vì cái chết của người phụ nữ đó không?」
-Phừng!
Ngay khi lời đó thoát ra, những ngọn lửa đen bùng lên dữ dội, bao trùm cả căn phòng. Nhưng dù vậy, ngọn lửa vẫn không hề chạm đến được Zhuge Hyuk. Hắn ngồi yên không chút lay chuyển, giữ nguyên nụ cười đó.
「Aghhhh!」
「Người tôi đang bốc cháy...! Cứu với…!!」
Ngọn lửa ngùn ngụt, nhanh chóng nuốt chửng cả những ma nhân tội nghiệp, nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn không rời khỏi Zhuge Hyuk.
Có lẽ hắn thấy tình cảnh này thật buồn cười, vì hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy ma mãnh.
「Quân lính của ngài đang bị thiêu sống kìa. Ngài nên bình tĩnh lại thì hơn.」
Ngọn lửa hung bạo không hề có dấu hiệu lụi tàn.
Bởi cơn giận của người đàn ông càng lớn, ngọn lửa càng dữ dội và cuồng nộ hơn.
Sau cuộc chiến giữa Ma Giáo và Gia tộc Tang, Sichuan đã biến thành một vùng đất chết, không sinh vật nào có thể sinh sống. Và giữa màn sương độc dày đặc đó, chính là xác của Độc Tố Hậu, người đã tự kết liễu cuộc đời mình.
Còn Ma Kiếm, người từng vung kiếm dưới ánh trăng huyền ảo, luôn theo đuổi vầng trăng mỏng manh đó, giờ đây đã nhắm mắt vĩnh viễn dưới bầu trời u ám, không bao giờ có thể mở ra nữa.
Mặt trăng mà cô từng khao khát, giờ chỉ còn lại màn đêm đen kịt, không còn chút ánh trăng nào chiếu rọi. Tất cả đã bị che khuất bởi những đám mây dày đặc của mưa gió và tuyệt vọng.
Vậy cuối cùng, còn lại gì?
Trống rỗng. Không còn gì cả...
Đó chính là ý nghĩa của sự hy sinh, và không ai hiểu điều đó hơn người đàn ông đang đứng đây.
Vậy tại sao anh lại tức giận đến thế?
Chẳng lẽ, sau khi đã vứt bỏ nhân tính, anh vẫn còn chút gì đó còn sót lại?
Thật mỉa mai.
Bàn tay của anh, vốn đang hướng đến cái cổ của kẻ đáng ghét ấy, dần hạ xuống,
Và những ngọn lửa hỗn loạn bùng cháy quanh căn phòng cũng dần tắt đi.
Zhuge Hyuk chỉ cười khúc khích khi thấy cảnh đó.
「Cuối cùng ngài cũng bình tĩnh lại rồi.」
「Câm miệng. Ta đang cố kiềm chế để không xé nát miệng ngươi ra đấy.」
「Tôi chỉ mong ngài hiểu rằng...」
Zhuge Hyuk từ từ mở hé đôi mắt vốn đã nhắm suốt từ đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang bị thiêu đốt bởi những cảm xúc cuồng loạn.
「Chúng ta đều đã tự nguyện đến đây, nên hành động vừa rồi của ngài chẳng giúp ích được gì.」
「Ngươi đang muốn sủa cái gì?」
「Đừng quên rằng Giáo chủ vẫn ở đây. Đó là tất cả những gì tôi muốn nhắc nhở ngài. Ngài tồn tại chỉ để phục vụ Giáo chủ, không hơn không kém.」
Zhuge Hyuk gập chiếc quạt lại, nhẹ nhàng gõ lên vai anh.
Nhìn hắn, với cơn giận vẫn âm ỉ cháy trong đôi mắt, người đàn ông nghiến chặt răng rồi quay đi.
Ngay từ đầu, anh không đến đây để cãi vã với kẻ vô nghĩa này.
「Thiên Tôn đã chết.」
Lời nói của hắn lọt vào tai anh, nhưng anh vẫn bước đi, chẳng buồn phản ứng.
「Bại Tôn cũng sắp gặp chung số phận.」
Bước chân của anh không hề chậm lại, bất chấp lời nói của hắn.
「Kiếm Tôn đã mất đi một cánh tay, nên Giáo chủ Thiên Ma sẽ không cần phải ra tay nữa.」
Khi bàn tay anh chạm vào nắm cửa, giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên.
「Vậy, theo ngài, tiếp theo sẽ đến lượt ai?」
Lần này, người đàn ông khựng lại, đôi chân bất giác dừng bước khi nghe những lời cuối cùng của Zhuge Hyuk.
Nhưng anh không quay đầu lại.
Vì anh không biết hiện tại mình đang làm biểu cảm gì trên khuôn mặt.
「Suy nghĩ thật kỹ đi, chắc chắn Giáo chủ sẽ để ngài quyết định chuyện này.」
-Rắc.
Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Tay nắm cửa dưới bàn tay siết chặt của anh đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Chỉ vì anh không kiềm chế được sức mạnh của mình.
「Ta hy vọng ngài sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.」
Giọng nói của hắn vang vọng, kèm theo nụ cười đầy ẩn ý, như một mũi dao vô hình đâm vào tai người đàn ông.
Phá tan cánh cửa, anh bước ra ngoài, tạo ra một kết giới cách âm, rồi gào thét cho đến khi không còn chút hơi thở nào.
Sau khi gào đến khản giọng, anh cuối cùng mới cảm thấy có thể thở lại như bình thường.
Đứng lặng một lúc lâu, anh bắt đầu bước tiếp.
Anh cũng đã phần nào sửa lại được biểu cảm khi nãy trên khuôn mặt mình.
Cơn giận vẫn âm ỉ trong lòng, Ma Khí vẫn tuôn trào sôi sục khắp cơ thể, nhưng anh không thể để lộ ra ngoài.
Chậm rãi, anh bước đi.
Điểm đến tiếp theo của người đàn ông – không, của Gu Yangcheon, chính là Henan.
***
Thiên Ma, một biểu tượng độc nhất vô nhị, được sinh ra khi đã xé toạc lớp mặt nạ của loài người, vươn lên một tầm cao siêu việt, vượt xa giới hạn của nhân loại.
Nhưng, dù quyền năng đến đâu, Thiên Ma vẫn là một con người.
Và dù tổ chức mà Thiên Ma sáng lập ra – Ma Giáo, có mạnh mẽ đến mức nào, nó vẫn chỉ là một tập hợp của những con người, những cá thể đã bị biến đổi bởi Ma Khí và trở thành quái nhân.
Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất ở Ma Giáo là hầu hết các thành viên của nó đều đã mất đi lý trí. Họ đã hóa điên, trở thành những kẻ cuồng loạn, không còn là con người đúng nghĩa sau khi chịu đựng sự biến đổi khắc nghiệt.
Và chính tổ chức điên loạn ấy lại có thể thống trị Trung Nguyên, xóa sổ các đại môn phái và thâu tóm quyền lực chỉ dưới sự chỉ huy của một người duy nhất.
Kể cả vùng đất đã từng là trung tâm của những gia tộc mạnh mẽ nhất thiên hạ cũng bị xóa sổ hoàn toàn bởi bàn tay của Ma Giáo.
Ngay cả Võ Lâm Minh – biểu tượng và là trái tim của Chính Đạo, cũng đã bị tiêu diệt bởi mưu đồ của chính kẻ đó.
Zhuge Hyuk, kẻ được biết đến như là bộ não của Ma Giáo, là cái tên đứng sau tất cả những âm mưu tàn bạo đó. Hắn thường được gọi là "tai" và "miệng" của Thiên Ma.
Hắn, tên ác nhân mà tôi đã miệt mài tìm kiếm trong tuyệt vọng từ khi quay trở lại.
Kẻ mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy kịp thời... giờ đây, hắn lại đang đứng ngay trước mặt tôi.
『Tại sao ngươi lại ở đây?』
Tôi không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ đang dâng trào. Giọng nói của tôi chất chứa sự giận dữ, run rẩy.
Trông hắn trẻ hơn tôi một chút, mái tóc của hắn kỳ lạ, với một bên là màu đen, trong khi bên còn lại phủ đầy màu trắng.
Phần tóc mái rũ xuống, che gần như nửa khuôn mặt, khiến tôi phải vén nó sang hai bên để nhìn rõ hơn.
『…?』
Vết sẹo mà tôi từng thấy… vết sẹo kéo dài trên khuôn mặt của hắn… hiện tại, không có một vết sẹo nào cả.
Hmm, có lẽ thời điểm này hắn vẫn chưa có nó.
『Ngươi…』
Tôi cất giọng, gọi hắn bằng tông trầm hơn.
Hắn không hề đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, vô hồn.
Thời gian trôi qua, và vẫn không có lời hồi đáp nào từ hắn.
Hắn đang cố tình phớt lờ tôi sao?
Suy nghĩ đó khiến ngọn lửa giận dữ trong tôi càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Từ sâu thẳm bên trong, cơn thịnh nộ mà tôi đã dồn nén bấy lâu nay bắt đầu trào dâng không kiểm soát.
Hay là giết hắn luôn bây giờ nhỉ?
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.
Đằng nào tôi cũng có ý định giết hắn từ đầu, vậy nên không cần phải do dự thêm nữa—
[Này–!]
『…!』
Tiếng hét bất ngờ của lão Shin vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
[Ngươi đang làm cái quái gì vậy!? Thả thằng bé ra!]
Thả ra? Thả ra gì?
Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, và bàng hoàng nhận ra rằng mình đang siết chặt cổ của cậu bé.
…Từ khi nào?
Tôi vừa định làm gì thế này?
Một cảm giác bất an lạnh lẽo trườn qua sống lưng tôi.
Dù tôi hiểu rằng mình đang rất tức giận, và cơ thể trẻ trung này dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng việc hành động thiếu suy nghĩ, mất kiểm soát như vậy…?
Có gì đó rất kỳ lạ.
Đúng là tôi đang phẫn nộ, nhưng để mất kiểm soát đến mức này…
Như thể…
Như thể có ai đó đang điều khiển tôi—
『Ngươi đang làm gì vậy hả!?』
Một giọng nói bất ngờ vang lên, ngay lập tức tôi bị ai đó đẩy mạnh ra xa, khiến tôi ngã nhào xuống nền đất.
Sau khi lăn vài vòng, tôi cố gắng đứng dậy.
『…Ngươi tự nhiên xuất hiện rồi định làm cái trò gì vậy!?』
Một giọng nói đầy tức giận vang vọng.
Tôi nhìn lên, và trước mắt tôi là một cô gái mặc trang phục của phái Hoa Sơn.
Cô có mái tóc ngắn, chỉ dài ngang vai, và gương mặt thấp thoáng những đường nét quen thuộc của gia tộc Gu.
Tuy nhiên, khuôn mặt ấy không sắc sảo như những người chị khác của tôi; có lẽ vì cô thừa hưởng nhiều nét từ người mẹ hơn, người không mang dòng máu Gu trong mình.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp lại Gu Ryunghwa – cô em gái của tôi.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp lại em ấy trong tình huống này.
Gu Ryunghwa hét lên, ánh mắt tràn đầy căm phẫn khi nhìn vào tôi.
『Ta đã khó khăn lắm mới chịu đựng được việc nhìn vào cái bản mặt đáng ghét của ngươi, sao ngươi còn làm mọi chuyện tệ hơn nữa chứ!?』
『Em đang nói cái gì—』
『Ngươi định làm gì với một đứa trẻ còn không thể nói? Ngươi nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến ta đau khổ vì ngươi tưởng cậu bé quan trọng với ta sao?』
『Cái gì?』
『Ngươi đến tận đây rồi mà vẫn…』
Gu Ryunghwa vừa nói cái gì?
Hắn không thể nói…?
Tôi nhìn Zhuge Hyuk bằng ánh mắt sửng sốt.
Ánh mắt vô hồn của hắn vẫn không thay đổi.
Dù có một kẻ lạ đột ngột tới siết cổ hắn, hắn chỉ phản kháng nhẹ nhàng mà không hề biến đổi sắc mặt vô cảm dù chỉ một giây.
Hắn không thể nói?
Đầu tôi quay cuồng sau khi nghe điều này. Người mà tôi tin là Zhuge Hyuk lại bị câm?
…Không phải… hắn sao?
Vết sẹo đáng sợ mà tôi đã nhìn thấy ở tương lai không tồn tại, và hắn cũng bị câm...
Điểm tương đồng duy nhất là độ tuổi và mái tóc kỳ lạ của hắn.
Dù đó có thể chỉ là sự trùng hợp…
Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn cảm thấy chắc chắn rằng,
Cậu bé đang ngồi đó, với ánh mắt rợn người, chính là Zhuge Hyuk.
[Bình tĩnh. Hãy nhớ lại ngươi đến đây để làm gì.]
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân sau khi nghe lời nhắc nhở của lão Shin.
Ngay khi rời khỏi chỗ của Chưởng môn, lão Shin đã xuất hiện trở lại, liên tục than phiền rằng việc không thể nói chuyện được với tôi khiến ông bực bội vô cùng.
Tôi không rõ liệu việc ông không thể giao tiếp được có liên quan đến vị trí này – ngôi đỉnh của Liên Hoa Phong, hay là do sức mạnh của Thiên Thượng Mai Hoa gây ra.
Nhưng tôi cũng không có thời gian để tìm hiểu, nên đành gác lại chuyện đó.
Ngay khi Thiên Thượng Mai Hoa bước ra khỏi ngôi nhà của mình, ông đã ra lệnh cho một số đệ tử giúp đoàn tùy tùng của tôi tìm nơi nghỉ chân, rồi bất ngờ lao đi.
Và vì ông ấy bảo tôi đi theo, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo sau ông.
...Và kết cục là tôi đã đứng trước cảnh tượng này.
Tại một nơi cách xa Hoa Sơn, ẩn sâu trong khu rừng tuyệt đẹp, là một căn nhà tranh đơn sơ.
Và, tại đây, không chỉ có Zhuge Hyuk, mà còn có cả Gu Ryunghwa, cô em gái mà tôi đã lâu không gặp.
Nhưng thay vì chào hỏi em ấy, tôi lại như bị cơn giận điều khiển mà tiến thẳng tới chỗ Zhuge Hyuk.
Lão Shin hỏi.
[Ngươi biết đứa trẻ này sao?]
…
[Nếu không, sao lại nổi giận như vậy ngay khi nhìn thấy nó? Ta chưa từng thấy ngươi mất kiểm soát thế này bao giờ, ngay cả con thú trong ngươi cũng nổi điên lên. Ta đã phải tốn rất nhiều sức để kiềm chế nó đấy.]
Tôi thậm chí còn chưa động tới Khí của mình, vậy điều gì đã kích động nó nổi loạn đến vậy?
Sau khi cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, tôi thấy Thiên Thượng Mai Hoa đang bước về phía tôi.
『Xem ra hai anh em nhà cậu thân thiết hơn ta tưởng.』
Tự dưng nói gì vậy?
『Ý ông là sao…?』
『Chẳng phải cậu đang tức giận vì em gái mình ở bên cạnh một chàng trai trẻ khác sao?』
『…Hả?』
Ông ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy?
Thiên Thượng Mai Hoa có vẻ như đang sống trong thế giới mộng tưởng của riêng mình, nên đầu óc ông ta lúc nào cũng nở hoa, quả thật xứng đáng với danh hiệu mà ông mang.
Khi nghe thấy lời đó, Gu Ryunghwa lập tức trưng ra vẻ mặt đầy ghê tởm. Cô nhìn qua Zhuge Hyuk, rồi quay lại nhìn tôi, xoa xoa hai cánh tay như thể bị nổi da gà.
Em ấy trông như muốn hét lên trong sự kinh tởm, nhưng vì sự hiện diện của Chưởng môn Hoa Sơn, em ấy đành phải kiềm chế lại.
–Kéttt…
Cánh cửa căn nhà tranh bất ngờ mở ra.
Người bước ra là một ông lão với mái tóc bạc phơ.
Ai đây…?
[Không có vẻ là một võ giả.]
Đúng, đó cũng là suy nghĩ của tôi.
Thoạt nhìn, ông ấy không có vẻ là một người luyện võ.
Nhưng tôi nhắc nhở bản thân rằng, không nên đánh giá bất kỳ ai chỉ qua vẻ bề ngoài. Ngay cả Kiếm Tôn cũng có vóc dáng không khác gì ông lão này.
Ông lão nhìn quanh, rồi cất tiếng.
『Tại sao các người lại tụ tập gây ồn ào ngay trước nhà của người khác như vậy!』
Thiên Thượng Mai Hoa mỉm cười đáp lại lời của ông lão.
『Tae! Ta tới rồi đây!』
Ông lão lập tức cau mày khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
『Ngươi… thằng khốn nạn… Giờ ngươi mới dám ló mặt sau khi nhốt một người bận rộn như ta trên cái đỉnh núi chết tiệt này à!?』
Gọi Chưởng môn phái Hoa Sơn như thế…
Lời lẽ thô tục nhắm thẳng vào Chưởng môn Hoa Sơn, nhưng có vẻ như Thiên Thượng Mai Hoa chẳng mảy may bận tâm. Ông ta vẫn tỏ ra vui vẻ, cười cợt rồi bất ngờ chỉ tay về phía tôi:
『Tae! Ông xem qua thằng nhóc này giúp ta với!』
Ông lão đảo mắt qua nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, dường như không mấy hào hứng với yêu cầu này.
Còn tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng im, chờ đợi phản ứng.
Sau một hồi quan sát, ông lão hằn học quay sang Thiên Thượng Mai Hoa và thẳng thừng quát.
『Chẳng có gì đáng xem cả, cút đi!』
–Rầm!
Cánh cửa nhà đóng sầm lại một cách phũ phàng.
Tôi quay sang Thiên Thượng Mai Hoa, không thể kìm nén sự tò mò.
『Ông ấy là ai vậy…?』
Vừa vuốt râu, Thiên Thượng Mai Hoa vừa trả lời với giọng ngượng nghịu.
『À… chỉ là một lão đại phu mà ta quen biết thôi. Nhưng xem ra hôm nay ông ấy có chút khó ở.』
『Oh, ra vậy...』
『Thôi, vào trong nào.』
『Hả? Nhưng rõ ràng ông ấy vừa bảo chúng ta cút đi mà—』
Thiên Thượng Mai Hoa chỉ cười lớn trước lời tôi.
『Ông ấy bảo chúng ta cút đi, nhưng không bảo là không được vào. Nên chắc vẫn ổn thôi.』
『Chẳng phải cả hai điều đó giống nhau sao?』
Dù không rõ ông ấy có nghe thấy lời tôi nói hay không, nhưng Thiên Thượng Mai Hoa vẫn cứ thản nhiên mở cửa và bước vào trong.
『Tae!』
『Này, ngươi–tên khốn kiếp...!』
Tôi nghe thấy tiếng la hét và cãi vã vọng ra từ bên trong, không biết nên nghĩ gì nữa.
Không hiểu sao, nhìn thấy tình cảnh này khiến tôi nhớ đến Nhị trưởng lão, một vị tôn kính nhưng cũng chẳng kém phần ngang ngược, trong cái cách Thiên Thượng Mai Hoa đối xử với mọi người.
Bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì sao họ lại làm bạn với nhau…