• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Những chuyện không thể biết đến

Độ dài 5,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 00:31:09

Thánh Long Đội (聖龍隊).

Một nhóm kiếm sĩ lừng danh dưới trướng Võ Lâm Minh, nhưng không chỉ đơn thuần là đội ngũ bảo vệ. Họ là lực lượng đặc biệt, trực thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Minh Chủ.

Trên danh nghĩa, nhiệm vụ của họ là hộ vệ Minh Chủ và giám sát các đội kiếm sĩ khác. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Họ biết rõ mục đích thực sự của mình không hề giống như những gì được công bố ra ngoài.

Minh Chủ Võ Lâm thời đó, Kiếm Tôn, không phải là người cần đến sự bảo vệ.

Ông, vào thời điểm ấy, đã trở thành một huyền thoại sống, một bậc thầy kiếm thuật vĩ đại đến mức khuôn mặt ông là thứ duy nhất còn mang nét người. Những khía cạnh khác ở ông đã vượt xa những giới hạn thông thường của con người. Đến mức, ông thậm chí không cần dùng kiếm vẫn có thể thi triển kiếm thuật hoàn mỹ. Một nhân vật với sức mạnh như vậy, ai có thể nghĩ rằng ông cần đến hộ vệ?

Việc giám sát các đội kiếm sĩ khác cũng không phải là điều ông cần giao cho Thánh Long Đội. Đơn giản vì họ không sinh ra để làm những công việc thông thường như vậy.

Họ thường được cử đi chiến đấu chống lại các phe phái Trái Đạo, hoặc tiêu diệt những yêu ma quấy nhiễu người dân vô tội. Nhưng ngay cả những nhiệm vụ cao cả ấy cũng không phải là mục đích thật sự của họ.

Vậy thì… mục đích thật sự của Thánh Long Đội là gì?

Sự thật ấy đã được hé lộ vào ngày Kiếm Tôn triệu tập họ.

Vết nứt từ hư không, thứ được gọi là Quỷ Môn, đã xuất hiện, mang theo hiểm họa đe dọa hàng ngàn sinh mạng. Nhưng nỗi kinh hoàng không dừng lại ở đó. Bên ngoài những ranh giới của Quỷ Môn, là một nơi được biết đến với cái tên Ma Giới.

Mục đích thật sự của Thánh Long Đội chính là khám phá và nghiên cứu bí ẩn của Ma Giới.

Người chỉ huy của Thánh Long Đội lúc bấy giờ là Gu Cheolun, một nhân vật được mệnh danh là Hổ Hiệp, với ngọn lửa bất bại trên chiến trường. Dưới quyền ông là những cao thủ lẫy lừng, và nổi bật nhất trong số đó chính là Mai Hoa Kiếm Hậu – thanh kiếm sắc bén nhất của thế hệ trẻ Hoa Sơn. Không chỉ có Kiếm Hậu, đội quân này còn quy tụ nhiều nhân vật xuất chúng khác.

Lý do khiến Kiếm Hậu tham gia đội quân này rất rõ ràng. Thánh Long Đội được thành lập với mục tiêu được cho là bảo vệ nhân loại, chống lại mối nguy từ Ma Giới – nguồn gốc của những thảm họa không tưởng đối với cư dân nơi đây.

Và đó chính là lý do Kiếm Hậu của Hoa Sơn, với tâm nguyện bảo vệ sự yên bình cho thế gian, đã tự nguyện gia nhập Thánh Long Đội.

Dù vậy, Thiên Thượng Mai Hoa đã ra sức ngăn cản quyết định này. Ông biết rằng con đường Kiếm Hậu chọn đi đầy rẫy hiểm nguy, và ông hiểu rõ những bí mật ẩn sau danh nghĩa cao quý của đội quân này.

Nhưng dù ông có nói gì, người phụ nữ ấy đã sớm đưa ra quyết định cho riêng mình. Cô rời khỏi Hoa Sơn, để khoác lên mình trách nhiệm của một thành viên Thánh Long Đội, tham gia hàng ngũ của Võ Lâm Minh.

Tuy nhiên, quyết định đó không phải không có cái giá của nó, và nó vẫn còn ám ảnh Kiếm Hậu đến tận ngày nay.

___

–Phừng!

Ngọn lửa cuồng nộ bùng lên dữ dội từ cơ thể Gu Cheolun, khiến không gian căn phòng nhuốm màu đỏ rực.

Đôi mắt sắc lạnh, đầy giận dữ của ông hướng thẳng vào Kiếm Hậu, giọng nói cất lên như tiếng gầm của ngọn lửa:

『Ta đã rất nhân từ và đối đãi cô như khách quý!』

『Tôi cảm kích lòng tốt của ngài, nhưng đó không phải là lý do tôi đến đây.』

Ngọn lửa bao quanh Gu Cheolun không ngừng lớn mạnh, nuốt chửng cả căn phòng.

Mỗi lần Gu Cheolun bị cảm xúc chi phối, ngọn lửa đều bùng phát, nhưng không phá hủy bất kỳ thứ gì trong phòng, cũng không làm tổn thương Kiếm Hậu. Điều đó chứng tỏ Gu Cheolun vẫn kiểm soát tốt sức mạnh của mình.

Căn phòng ngày càng nóng, sức nóng từ lửa khiến bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, nhưng Kiếm Hậu vẫn không hề sử dụng nội Khí để phòng vệ. Bà bình thản ngồi yên, biết rằng chuyện đó không cần thiết.

Ngọn lửa lan đến gần mái tóc của bà… rồi vụt tắt.

Không gian lập tức trở về tĩnh lặng. Chỉ còn lại hơi nóng âm ỉ và giọng nói lạnh lùng của Gu Cheolun vang lên:

『Sự cứng đầu của cô vẫn không thay đổi.』

Cách nói chuyện của Gu Cheolun với Kiếm Hậu đã thay đổi. Giọng nói cũng không còn mang vẻ dữ dằn, thay vào đó là sự mệt mỏi, chán chường.

Nhận ra sự thay đổi ấy, Kiếm Hậu khẽ cười:

『Ngài dường như đã thay đổi rất nhiều, Đội trưởng.』

『Đúng vậy. Rất nhiều.』

Gu Cheolun mà Kiếm Hậu từng thấy trong quá khứ khi bà đưa Gu Ryunghwa đi khác xa so với người đàn ông trước mắt bà bây giờ.

Trong ký ức của bà, Gu Cheolun là một người đàn ông nguy hiểm, hoang dại như chính ngọn lửa mà ông điều khiển.

Ông là kẻ sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản bước mình trên con đường dẫn đến những mục tiêu cần phải hoàn thành.

Nhưng Hổ Hiệp hiện tại thì sao?

Dù là bậc thầy đã chạm đến cảnh giới tối thượng của Hỏa Diệm Thuật, khí chất của ông giờ đây lại lạnh lẽo như băng tuyết với ánh mắt trống trải.

Gu Cheolun, không còn nỗ lực che giấu biểu cảm của mình nữa, nói với Kiếm Hậu:

『Khi cô nói rằng cô muốn nhận nuôi con gái ta, ta chắc chắn đã dặn cô về chuyện này.』

『Đúng vậy.』

『Ta đã bảo là cô không bao giờ được phép hỏi về vợ ta nữa.』

『Tôi biết.』

『Thế giờ cô đang làm gì?』

『Tôi… tôi không hỏi về cô ấy, Đội trưởng.』

『Dẫu cô có thay đổi cách nói, điều đó cũng không làm thay đổi ý nghĩa của câu hỏi. Cô biết rõ hơn ta rằng lời hứa giữa chúng ta không phải thứ có thể xem nhẹ.』

Vẻ mặt của Gu Cheolun trở nên nghiêm trọng hơn, ánh mắt sắc lạnh muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Nhưng Kiếm Hậu không hề lùi bước. Bà ngồi đó, kiên định như một ngọn núi.

Bà đã vượt qua quãng đường dài này không phải để dừng lại ngay tại đây.

『Từ lúc ngài giải tán Thánh Long Đội, có một điều mà tất cả chúng tôi đều không thể hiểu được. Và giờ, nó lại càng khó hiểu hơn.』

『Cụ thể là gì?』

『Tại sao ngài lại hiểu cho quyết định của Kiếm Tôn?』

『…』

『Ngài biết mà, đúng không? Vì ngài là người duy nhất sống sót trở về từ Ma Giới, Đội trưởng.』

『...Cô đang muốn nói điều gì?』

『Tôi chỉ tò mò thôi. Dù sao thì, mọi chuyện đã quá muộn màng. Tôi không thể oán hận ai đó được nữa, vì trái tim tôi đã trở nên chai sạn bởi thời gian.』

Dù thời gian trôi qua chưa quá lâu, nhưng những nghĩa vụ, những lý tưởng cao thượng mà bà từng coi là kim chỉ nam trong lòng đã rỉ sét theo năm tháng.

Có lẽ, những người từng sát cánh bên Kiếm Hậu trong Thánh Long Đội cũng đều cảm thấy như vậy.

『Ngài có biết bao nhiêu người trong Thánh Long Đội đã tin tưởng và ngưỡng mộ ngài không?』

Bà biết ông hiểu.

Không, Gu Cheolun không bao giờ có thể quên. Bà chắc chắn về điều đó.

『Cả Cheonhee cũng vậy. Tôi muốn biết cô ấy đã đi đâu, nhưng tôi không muốn đi xa đến mức tìm hiểu về quá khứ của cô ấy.』

Cô ấy có lẽ đã trở về nơi mình xuất phát. Đó là điều mà Kiếm Hậu mong ước. Nhưng sự thật lại chẳng giống như vậy.

Cô ấy đến như một cơn gió dịu dàng, mang theo hơi ấm sưởi lòng người, lan tỏa hạnh phúc cho những ai cô chạm đến. Đáng lẽ, cô ấy cũng phải ra đi theo cách nhẹ nhàng như vậy. Ít ra, cô ấy xứng đáng với điều đó hơn ai hết.

Đó là điều Kiếm Hậu đã hy vọng. Không, đúng hơn là bà đã cầu mong, gần như tuyệt vọng, để điều đó trở thành sự thật.

『Vậy tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Đội trưởng, ngài đã nhìn thấy gì trong Ma Giới?』

Câu hỏi của Kiếm Hậu rơi vào khoảng không yên lặng, không một tiếng trả lời nào phát ra từ Gu Cheolun.

Trong cái thế giới kỳ dị mang tên Ma Giới, người ta có thể nhìn thấy bất kỳ điều gì.

Đó là một nơi vượt ra khỏi giới hạn của quy luật tự nhiên và mọi lý lẽ thông thường mà thế giới thực có thể giải thích được.

Thời gian im lặng kéo dài, không khí trong căn phòng như đông đặc.

Kiếm Hậu cuối cùng nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu hay tức giận khi chưa nhận được câu trả lời.

Gu Cheolun vẫn chỉ im lặng nhìn bà.

Bà bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường sau một hồi lâu.

『Đội trưởng…』

Không phải ông chọn cách không trả lời, mà là ông không thể trả lời.

Đây không phải là sự im lặng của một người giấu đi bí mật. Đây là sự im lặng của một người bị buộc phải câm lặng.

Kiếm Hậu rất quen thuộc với cảm giác này.

Đó là điều mà bà từng trải qua một lần, nhưng vẫn đủ để ám ảnh bà đến giờ.

『Sao có thể…』

Bà không thể nói hết câu.

Nếu Gu Cheolun cũng đã nhìn thấy thứ mà bà từng thấy, bà biết rằng không có cách nào để ông có thể kể lại điều đó.

Nhưng nếu thật sự là như vậy… Nếu Gu Cheolun thực sự đã nhìn thấy cái cây đó…

Trong lúc những suy nghĩ ấy đang quấn lấy bà, Gu Cheolun cất tiếng.

『Có phải cô muốn tìm kiếm Cheonhee không? Nếu không phải, thì lý do nào đã khiến cô bước qua cánh cổng đó?』

『…!』

『Nếu cô cũng đã thấy nó thì ta không cần phải giải thích gì nữa. Ngay từ đầu, nó vốn dĩ không phải là thứ có thể giải thích được.』

Giờ đây, bà đã hiểu.

Gu Cheolun cũng đã từng thấy thứ đó.

Ông cũng đã đứng trước , cái thực thể đáng sợ không thể đặt tên, không thể mô tả—một thứ mà chỉ cần nhìn thấy thôi đã đủ để làm rạn vỡ tâm trí của bất kỳ ai.

Nếu không, ông sẽ không nói ra những lời này.

Gu Cheolun tiếp tục nói:

『Cô hỏi tại sao ta hiểu cho lão già đó. Thực ra, ta chưa bao giờ hiểu. Và ta cũng chưa bao giờ tha thứ cho ông ta.』

『Vậy thì tại sao…!』

『Và cũng chính vì lý do đó, ta phải hiểu.

Lời của ông khiến Kiếm Hậu sững sờ. Bà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Gu Cheolun.

Đôi mắt ấy—trống rỗng và đen tối—như vực thẳm không đáy nuốt chửng mọi cảm xúc, chôn vùi mọi ánh sáng của những chuyện không thể biết đến.

『Tôi rất mừng vì cô đã khỏi bệnh và hồi phục. Tôi nghe nói là nhờ con trai tôi, nên tôi sẽ hỏi nó về chuyện này sau.』

『…』

『Tôi không biết cô đã thấy gì, hay đã đi xa đến đâu, nhưng tôi khuyên cô hãy dừng lại ở đó.』

Những lời nói đơn giản ấy lại mang theo một sức nặng khủng khiếp.

Hàng ngàn thắc mắc lập tức lấp đầy tâm trí Kiếm Hậu.

Bà từng bị ảnh hưởng bởi một cấm chế mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi cũng có cảm giác như bị bóp nghẹt cổ. Bà thậm chí suýt mất mạng bởi thứ Khí ô uế xâm nhập cơ thể, thứ bà hoàn toàn không thể chống cự được.

Vậy mà Gu Cheolun, người cũng từng đối diện với , giống như bà, vẫn đứng đây không hề hấn gì. Làm thế nào mà ông ấy vẫn ổn?

Bà nhớ đến lời Gu Yangcheon từng nói rằng các kỹ thuật và võ công của gia tộc Gu có khả năng thanh lọc và trừ khử Khí ô uế.

Có phải chính vì điều đó không?

Nhưng nếu vậy…

Có gì đó không đúng.

Từ lời nói, ánh mắt, cho đến toàn bộ con người của Gu Cheolun, Kiếm Hậu đều cảm nhận được rằng một phần nào đó trong ông đã biến mất.

Nội Khí của ông vẫn mạnh mẽ như xưa. Gu Cheolun vẫn là một võ giả ở đỉnh cao của mình.

Kiếm Hậu biết rõ, dù đã trở thành Gia chủ, ông không bao giờ lơ là việc luyện tập. Điều đó thể hiện qua bức tường khí thế áp đảo mà bà cảm nhận được từ ông, giống như khi bà đối diện với Chưởng môn Hoa Sơn hay Kiếm Tôn.

Một người như vậy mà chỉ được xem là một trong Bách Đại Cao Thủ võ lâm? Đúng là hoang đường.

Đó không phải là cảm giác bà cảm nhận được, mà là bản năng mách bảo rằng Gu Cheolun vẫn đang che giấu một điều gì đó.

Ông đang che giấu sức mạnh, và cả con người thật của mình.

Những tin đồn lan truyền khắp giang hồ chỉ như làn khói mờ nhạt khi đặt cạnh thực tại mà bà đang chứng kiến.

Ngọn lửa mà ông từng thể hiện trong quá khứ không hề yếu đuối như thế này. Và thứ gì đó ẩn sâu bên trong ngọn lửa ấy… dường như càng lúc càng nặng nề hơn, như thể đang cố gắng che giấu một bí mật khác.

『Điều gì đã khiến ngài trở nên như vậy, Đội trưởng?』

『Tôi không hiểu cô đang nói về chuyện gì.』

Giọng nói của Gu Cheolun giờ đây đều đều, hoàn toàn không hé lộ điều gì.

Ông đã đeo lại mặt nạ của con người lúc ban đầu—cách ông dùng để ngầm thông báo rằng sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa.

Kiếm Hậu cũng nhận ra điều đó.

Bà chậm rãi chỉnh lại mái tóc, giữ dáng vẻ ung dung, dù trong lòng còn chất chứa vô vàn câu hỏi chưa có lời giải.

『Tôi sẽ đến thăm ngài lần nữa…』

『Tôi luôn hoan nghênh chuyến ghé thăm của vị Kiếm Hậu nổi danh võ lâm. Xin hãy bảo trọng.』

Câu trả lời của Gu Cheolun không hề có chút cảm xúc nào, như thể nó được phát ra từ một cái bóng vô hồn.

Hơn nữa, ánh mắt ông đã dán chặt vào đống giấy tờ trên bàn, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của bà. Tính cách khó chịu của ông dường như đã thay đổi, phát triển theo một hướng khác.

Kiếm Hậu quay người, rời khỏi căn phòng.

Bước chân bà nhẹ nhàng nhưng lại mang một cảm giác nặng trĩu khi đi qua khu vườn xanh mát mà bà vô tình để ý trước đó.

Một thị nữ lặng lẽ đi theo, chuẩn bị dẫn đường, nhưng ánh mắt của bà không tập trung vào lối đi phía trước.

Cuộc trò chuyện với Gu Cheolun vừa qua có vẻ chẳng đem lại nhiều câu trả lời, nhưng bà vẫn cảm thấy rằng mình đã ghép được vài mảnh quan trọng của một bức tranh lớn hơn.

– Và cũng chính vì lý do đó, ta phải hiểu.

Những lời nói của ông cứ vang vọng trong đầu bà.

Bà đã từng tin rằng, ngay cả khi mọi người khác tha thứ cho Kiếm Tôn, thì Gu Cheolun sẽ là người duy nhất không bao giờ làm vậy.

Hàng chục năm trước, khi còn là một đội quân tinh nhuệ trực thuộc Võ Lâm Minh, Thánh Long Đội đã được phái đến Ma Giới.

Ngoài một số ít người như Kiếm Hậu, lúc đó đang nằm liệt giường dưỡng thương, hơn ba mươi cao thủ của đội đã nhận lệnh từ Minh Chủ Võ Lâm.

Họ không hề chần chừ, không một chút do dự.

Đối với họ, lệnh của Minh Chủ là tuyệt đối.

Thánh Long Đội đã tin tưởng rằng mọi mệnh lệnh của Minh Chủ đưa ra cũng đều vì lợi ích của hàng ngàn người dân vô tội—những người không thể tự bảo vệ chính mình.

Đó chính là lý do họ gia nhập đội quân này ngay từ đầu.

Một thời gian sau, Minh Chủ dẫn theo Thánh Long Đội trở về từ Ma Giới.

Cảnh tượng ngày hôm ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Kiếm Hậu.

Kiếm Hậu không thể kìm được nước mắt mà khóc trong đau khổ khi nhìn những người trở về.

Hơn ba mươi thành viên ra đi, nhưng chưa đến mười người quay lại.

Những người sống sót trở về không nói một lời nào. Khuôn mặt họ như bị rút cạn linh hồn, ánh mắt họ vô hồn như những xác sống.

Chưa dừng lại ở đó...

Chỉ trong vài ngày, tất cả những người sống sót ấy, dù đã may mắn trở ra, đều tự tử.

Họ không phải những kẻ yếu đuối.

Họ đều là những võ giả tinh anh đứng hiên ngang dưới lá cờ của Võ Lâm Minh. Họ có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần kiên cường, cùng với tài năng vượt xa cấp bậc Thượng Cảnh.

Thế nhưng, họ vẫn không thể chịu đựng nổi những gì họ đã thấy và đã tự kết liễu đời mình.

Kiếm Hậu đã van xin. Bà cầu xin họ đừng làm vậy. Bà cố ngăn cản họ, cố thuyết phục họ tiếp tục sống vì họ đã sống sót trở về, đừng có dễ dàng vứt đi mạng sống như vậy.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Dẫu có cố gắng đến mấy, tất cả họ vẫn chọn kết thúc mạng sống của mình. Người cuối cùng làm vậy chính là thành viên trẻ nhất của Thánh Long Đội—cũng là một đệ tử xuất sắc của phái Hoa Sơn.

Sau sự kiện đó, Kiếm Tôn từ chức Minh Chủ và rút lui khỏi thế giới để ẩn cư, còn Gu Cheolun giải tán Thánh Long Đội.

Về những gì đã thực sự xảy ra trong Ma Giới, Kiếm Hậu không bao giờ tìm được sự thật.

Nhưng có một điều bà học được sau này: mục tiêu của Kiếm Tôn chưa bao giờ là hòa bình cho thế giới.

***

-Xào xạc, xào xạc

Tiếng lá khô bị quét đi vang vọng trong sân.

『Thiếu gia dùng bữa có ngon miệng không?』

Khi bước ra khỏi phòng sau bữa ăn, tôi nhìn thấy Kiếm Tôn đang cầm chổi quét sân.

『Cũng tạm. Ông cũng nên ăn chút gì đó đi.』

『Một lão già ở địa vị của tôi, ăn lúc nào mà chẳng được…』

『Ta nghe nói, người lớn tuổi cần ăn uống đầy đủ hơn. Xin hãy ghi nhớ điều này và đừng bỏ bữa.』

『Cảm ơn ngài, thiếu gia. Được ngài quan tâm thế này, thật là phúc phận cho tôi...』

『Ừm…』

Tôi đã dần quen với việc trò chuyện cùng Kiếm Tôn.

Hoặc đúng hơn, tôi đã quen với việc nhìn ông ấy như một… gia nhân.

『Ông ơi!』

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Wi Seol-Ah, cô gái nhỏ bé từ đâu chạy đến, lao thẳng về phía Kiếm Tôn, rồi ôm chầm lấy ông.

Ông già mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, nhưng vẫn nghiêm giọng trách mắng:

『Seol-Ah, cháu lại ngồi ăn cùng thiếu gia à?』

『Ơ… cái đó… cháu... ưm…』

『Ông đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi! Không được làm thế nữa!』

Ngay khi thấy Wi Seol-Ah cúi đầu, trông như sắp bị mắng, tôi nhanh chóng xen vào.

『Không sao đâu. Ta chính là người bảo em ấy ăn cùng đấy.』

『Thiếu gia…』

Nghe tôi nói vậy, Wi Seol-Ah lập tức chạy ra sau lưng tôi, như thể tìm một chỗ trú ẩn an toàn.

Suy cho cùng, việc một người hầu ngồi ăn cùng chủ nhân là điều khó có thể chấp nhận trong xã hội này. Nhưng với tôi, điều đó chẳng quan trọng.

Đặc biệt là với Wi Seol-Ah, nhưng ngay cả nếu là Hongwa hay Muyeon, tôi cũng chẳng mảy may bận tâm.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên cố gắng ngồi ăn cùng các thị nữ trong khi chúng tôi đang cắm trại.

Lúc đó, họ trông như sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Không phải vì họ sợ hãi, mà là do họ cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Nhưng gần đây, có vẻ như họ đã quen dần với sự hiện diện của tôi.

[Đó chỉ là ảo tưởng của ngươi thôi.]

Tại sao? Tôi thấy họ trông rất thoải mái khi ăn cùng tôi mà.

[Thoải mái á? Ai mà thoải mái nổi khi phải ăn trước mặt một tên với đôi mắt dữ dằn như ngươi chứ?]

Lão già này đúng là không thể ngừng nói mấy lời nhảm nhí.

Nhưng ba người họ khi nãy vẫn ăn uống rất tự nhiên trước mặt tôi mà…

[Mấy con bé đó mới là đám kỳ lạ khi cư xử như vậy đấy. Ngươi nên biết ơn họ vì chơi với một tên như ngươi đi!]

Sau lời lão Shin, ánh mắt tôi rời khỏi Wi Seol-Ah và vô tình dừng lại ở hai người khác vừa bước ra.

Đó là Namgung Bi-ah và Tang Soyeol.

Tôi không ngờ rằng Tang Soyeol cũng đến.

Giờ đã gần tới bữa tối rồi.

Mới vừa ăn trưa thôi mà. Mình chỉ nghỉ ngơi trong phòng một lúc, thế mà đã tới giờ ăn tối rồi sao?

Khi bữa ăn đang được dọn dẹp ra bàn, Namgung Bi-ah, người lẽ ra phải ăn ở trong nhà khách, lại dửng dưng bước vào và ngồi cùng tôi.

Tôi đã quá quen với chuyện này nên không phản ứng gì nhiều.

Nhưng vấn đề lại nằm ở Tang Soyeol, người bất ngờ xuất hiện ngay sau đó.

Cô ấy không chỉ đến một cách đột ngột mà còn gọi to, “Chị à!”

Tất nhiên, Tang Soyeol nhanh chóng nhận ra sự có mặt của những người khác trong phòng. Cô vội xin lỗi một cách ngại ngùng, nhưng sự ngạc nhiên của tôi vẫn chưa nguôi.

Họ đã cãi nhau hay gì à?

Trước đây, khi còn ở Sichuan, hai người họ trông vô cùng thân thiết. Nhưng giờ đây, dường như giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi tôi đang nói với Kiếm Tôn rằng tôi không phiền việc Wi Seol-Ah ăn cùng mình, thì Tang Soyeol tiến lại gần tôi.

Đôi tay cô ấy cứ không ngừng mân mê vạt áo, giọng nói rụt rè đầy lúng túng:

『Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột như vậy. Thật thất lễ...』

『Cô không cần lo. Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng không sao đâu.』

『Và cậu thậm chí còn mời tôi dùng bữa…』

『Tôi mời vì nghe nói cô chưa ăn gì. Cô thấy phiền sao?』

『K-Không! Không hề…! Thật ra, cậu có thể gọi tôi thường xuyên hơ—』

『Thiếu gia! Ngài có muốn ăn yakgwa không?』

Giọng của Wi Seol-Ah đột ngột vang lên, chen ngang giữa câu nói dang dở của Tang Soyeol.

『Yakgwa là gì?』

『Một loại bánh ngọt! Chúng ta vừa ăn xong mà, nên phải ăn tráng miệng chứ!』

『Em vừa ăn xong mà đã đòi thêm nữa à?』

『Chị Hongwa nói rằng chúng ta có một cái dạ dày riêng cho bữa ăn và một cái khác cho đồ ăn vặt.』

Không, ta nghĩ đấy là do em tham ăn thôi.

Nhưng nếu nói ra, em ấy sẽ lại giận dỗi mất.

Trêu chọc cô bé đôi lúc khá thú vị, nhưng tôi phải nhớ rằng lúc này còn có một vị khách đang bên cạnh.

Thêm nữa, tôi cũng đang muốn ăn gì đó ngọt.

『Được rồi, mang yakgwa ra đây đi.』

Nhắc mới nhớ, hình như Tang Soyeol đang muốn nói gì đó trước khi bị chen ngang.

『Xin lỗi, vừa nãy cô định nói gì nhỉ?』

『…Không… Không có gì đâu…』

Nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của Tang Soyeol, tôi đoán cô ấy đang cảm thấy bị bỏ rơi hoặc ngượng ngùng.

『Ngay cả người hầu của cậu ấy cũng xinh đẹp quá thể…』 – cô ấy lẩm bẩm, đôi mắt hướng về phía Wi Seol-Ah vừa chạy đi.

Thành thật mà nói, tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

Cô ấy vốn là người thường rất tự tin, nhưng giờ lại trở nên lạ lùng như thế này…

Tôi thầm tự hỏi, liệu có phải thực sự có một hồn ma nào đó đang ám cô ấy không.

Vẫn giữ nét mặt đượm buồn, Tang Soyeol ngập ngừng tiếp lời.

『Ưm… Thiếu gia Gu.』

『Gì vậy?』

『Về lời đề nghị trước đó của tôi…』

『À.』

Long Phụng Chi Hội.

Thú thật, chỉ nghĩ đến việc tham dự cái hội đấy thôi cũng đã thấy phiền phức.

Cái tên thì nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất, đó chỉ là một chiến trường ngầm, nơi các thiên tài trẻ tuổi đọ sức để giành lấy danh tiếng và địa vị.

Tôi hoàn toàn có thể đặt câu hỏi rằng, tại sao tôi phải đến đó. Nhưng vì địa điểm tổ chức là Henan, tôi thực sự có lý do để đặt chân tới đó lần này.

『Trước tiên, tôi cần hỏi ý kiến của Gia chủ đã, nên tôi chưa thể trả lời cô ngay được.』

Câu trả lời của tôi khiến cô ấy hơi thất vọng, nhưng cô vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Tất nhiên, việc đi hay không đi còn phụ thuộc vào cha tôi.

Tôi đoán rằng ông sẽ không dễ dàng để tôi rời khỏi gia tộc thêm lần nữa, nhất là sau quãng thời gian dài tôi đã rong ruổi khắp nơi, từ Sichuan đến Shaanxi.

Nếu vậy, mình có thể dùng chính quyết định của cha để từ chối lời đề nghị này.

Nhưng ở một khía cạnh khác, Long Phụng Chi Hội lại là cơ hội vàng để quảng bá tên tuổi của một đệ tử hoặc hậu duệ trong giới võ lâm.

Trong một thế giới mà danh tiếng đôi khi còn quan trọng hơn thực lực, việc không tận dụng cơ hội như thế này gần như là điều bất thường.

Nhưng cái gia tộc chết tiệt này, từ trên xuống dưới, rõ ràng không ai theo lẽ thường cả.

『V-Vậy thì… Xin hãy trả lời tôi nếu cậu được cho phép.』

『Được.』

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tang Soyeol nhẹ nhàng cúi chào rồi quay người bước đi, theo sau là người hộ vệ của cô.

『Cậu tính đi à?』

Giọng nói bất ngờ vang lên từ bên cạnh khiến tôi giật mình.

Quay sang, tôi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Namgung Bi-ah.

Không hiểu sao, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi…

『Tự dưng có chuyện gì vậy? Sao cô lại nhìn tôi kiểu đó?』

Trông giống như cô ấy đang trừng mắt lườm tôi vậy, nhưng tôi không thể hiểu được lý do.

Mình vừa làm gì sai sao?

Khi cô ấy hỏi rằng tôi có định đi hay không, rõ ràng cô ấy đang nhắc đến Long Phụng Chi Hội.

Tôi định trả lời rằng tôi chưa chắc chắn, nhưng cô ấy đã lên tiếng trước.

『Nếu cậu đi… tôi cũng sẽ đi cùng.』

『Hả?』

Trước khi tôi kịp phản ứng, Namgung Bi-ah đã quay người rời đi, không cho tôi cơ hội đáp lại.

Lão Shi–

[Đừng nói chuyện với ta lúc này. Không ta giết ngươi ngay tại chỗ đấy.]

Tôi định hỏi ý kiến của lão Shin, nhưng lão có vẻ đang rất tức giận vì lý do nào đó, nên tôi đành im lặng.

Không lâu sau, Wi Seol-Ah quay lại với một đĩa yakgwa. Lúc chúng tôi ăn xong thì trời đã về khuya.

___

Khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp tới.

Trên tay tôi là bông hoa mà tôi đã mang về từ căn cứ của Hắc Cung.

Đêm nay, như đã định, tôi sẽ hấp thụ nó.

Cơ thể tôi đã hoàn toàn thanh lọc hết Ma Khí, và nhờ làm theo hướng dẫn của lão Shin, tôi phần nào hiểu được cách sử dụng Đạo Khí.

Vì vậy, giờ đây, tôi tin rằng mình đã sẵn sàng.

[Ngươi định nuốt trọn nó ngay trong tình trạng này sao?]

『Đó là cách nhanh nhất.』

Thay vì nấu chín hay pha chế thành thuốc, ăn thảo dược ở trạng thái nguyên bản, chưa qua bất kỳ xử lý nào, là cách tốt nhất để hấp thụ toàn bộ năng lượng tinh túy bên trong nó.

[Ai mà biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể ngươi khi hấp tấp như vậy. Hãy cẩn thận và từ từ thôi.]

Giọng điệu của lão già mang theo chút lo lắng, nhưng những lời đó không khiến tôi bận tâm.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ rất lâu. Tôi sẽ cân nhắc đủ loại vấn đề có thể xảy ra, hoặc tự hỏi liệu mình có thực sự nên làm điều này không.

Nhưng không hiểu sao, lần này, tôi lại cảm thấy an tâm kỳ lạ.

Có gì phải lo lắng chứ? Sẽ không sao đâu.

Vậy nên, không chút do dự, tôi đưa bông hoa lên miệng, bắt đầu từ chiếc lá.

[Thằng nhãi điên rồ…! Tại sao ngươi lại làm vậy!?]

Lão Shin hét lên trong đầu tôi.

Nhưng tôi không để ý.

『…!』

Tôi đã nuốt trọn bông hoa mà không cố hấp thụ chút Khí nào từ nó.

Cảm giác kỳ lạ nhanh chóng len lỏi.

『Tại sao… mình lại làm thế?』

Ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu được hành động của mình.

Tôi vội vàng nuốt nó xuống như thể bị ai đó ép buộc. Tôi không nhớ nổi mình có lựa chọn không, hay đó là sự thôi thúc nào đó ép buộc tôi. Cứ như thể có một ý chí khác đang điều khiển tôi vậy.

『L-Làm sao mà–』

–Thụp!

Tôi định giải thích cho lão Shin biết, nhưng phải nhanh chóng ngậm miệng lại.

Cùng với những cơn rung lắc dữ dội, có gì đó bắt đầu chạy loạn trong cơ thể tôi.

Một thứ kỳ lạ, không thể kiểm soát, đang cuộn trào.

Nó… đang đến.

Bình luận (0)Facebook