• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97 - Viện binh

Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:29

CHƯƠNG 97

Quái vật đang bao vây Lia được dọn dẹp trong chớp mắt.

Chỉ còn lại mỗi Aulum và con quái vật mà hắn đang cưỡi.

“...Ta sẽ nói cho các ngươi biết vài điều thú vị.”

Gió đã đổi chiều, giờ chúng tôi đang có lợi thế nhưng mà thái độ của Aulum vẫn không thay đổi.

Không đúng, hắn còn bình tĩnh hơn nữa.

[Cảnh giác] động nhiên cảnh báo tôi là sắp có chuyện chẳng lành.

“Tiếng sáo của ta không chỉ có thể điều khiển quái vật. Có lẽ Trợ thủ-sama kia cũng không biết, nhưng tiếng sáo có hai tác dụng. Một là điều khiển bọn quái vật.”

Nụ cười của Aulum là tôi lo lắng, và rồi hắn đưa mắt ra sau lưng chúng tôi.

“...công dụng thứ hai là thông báo tình hình hiện tại từ xa.”

Một giọng nói tôi chưa từng nghe bao giờ vang lên từ sau lưng chúng tôi.

Khi quay người lại, kẻ đó đã bằng một cách nào đó phá hủy kết giới của Lia.

Tiếng thủy tinh vỡ tan cùng với ánh sáng đang bao phủ chúng tôi cũng mờ dần đi.

“Ta cứ nghĩ là hiếm khi ngươi nhờ ta giúp nhưng làm thế nào ngươi bị thương như vậy?”

Hắn là người đàn ông có một khuôn mặt tinh xảo, mái tóc và đôi mắt một màu đen nhánh, đeo kính.

Chỏm tóc ngố[note16698] đang đung đưa, hắn dùng bàn tay tái nhợt của mình nâng kính lên.

Miệng cười nhưng ánh mắt thì không hề nhưng vậy.

Như mọi khi, ma lực khủng khiếp đặc trưng của Quỷ tộc tỏa ra từ cơ thể hắn tới mức tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Lia thì đã ngất từ lúc nào rồi.

“Ah, Mahiro, cậu chậm quá đi-! Lần này, nguy hiểm quá đi nên tớ mới gọi cậu-.”

Dù hắn bị thương nặng như thế nhưng hắn vẫn tràn trề năng lượng như lúc tôi gặp hắn.

Nếu là một Elf chịu một thương tổn như thế thì họ chắc chắn không thể trụ được, nhưng nét mặt hắn vẫn không hề thay đổi.

Xem ra sinh lực của Quỷ tộc cũng không bình thường.

“Nếu ngươi nghĩ ta tới chậm thì ngươi còn bị kẹt ở nơi này sao. Đi, chúng ta về.”

Trước khi tôi nhận ra thì hắn đã xuất hiện sau lưng chúng tôi.

“Cái!?”

Tôi đã quan sát kỹ từng chuyển động của hắn nhưng không thể cảm nhận được hay ít nhất là nhìn thấy được.

Không hề có dấu hiện dùng ma thuật.

Tên này mạnh hơn Aulum nhiều.

“Mahiro... hắn từng nói rằng tên đó là đứng thứ hai trong Quỷ tộc.”

Amelia nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bất thình lình xuất hiện và nói.

Người đàn ông trẻ nhìn vết thương trên người Aulum, khẽ lắc đầu rồi nhìn tôi.

“Quan hệ giữa chúng ta không tốt lắm nhỉ. Đúng không, Oda Akira?”

Hắn gọi đầy đủ tên tôi. Tôi chau mày.

Biết tên tôi, và ngoại hình này, một suy nghĩ nảy ra trong đầu.

“Ngươi, không lẽ ngươi là người Nhật?”

Thế giới này giống như nước ngoài vậy, họ gọi tên trước rồi tới họ.

Cách nói của họ khác nên tôi cũng chịu, nhưng họ phát âm tên tôi có chút khác so với tiếng Nhật.

Nhưng mà người này phát âm chính xác tên tôi trong tiếng Nhật.

Hơn nữa tên hắn là Mahiro. Đây là tên Nhật.

“Aah, maa, ta á? Hơi khác với các cậu một chút, nhưng ta là người Nhật. Tên ta là Abe Mashiro. Hơi miễn cưỡng, nhưng mong cậu chiếu cố-.”

‘Hơi khác’ là ý gì?

Còn nữa tại sao hắn là Quỷ tộc.

“Oops, không có thời gian đâu. Bọn ta sẽ mang cô công chúa đó theo cùng.”

Khi nghe hắn nói thế, tôi bước lên che trước người Amelia.

Yoru cũng sẵn sàng.

Xin lỗi như Lia phải để sau vậy.

Mục tiêu của họ là Amelia.

“Chà, ta không nghĩ là bọn ta phải cần tới một người hạng ba để bắt một công chúa. Không ngờ còn phải tới mức ta phải tự ra tay.”

Đúng là cuộc đời ai mà biết trước được điều gì, Mahiro lẩm bẩm và vỗ hai tay vào nhau.

Bốp

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Từ trong bàn tay hắn, những ký tự lạ lùng bay ra.

Những ký tự tạo thành một vòng tròn và rồi biến thành một vòng tròn ma thuật.

Tôi chưa từng nhìn thấy những ký tự đó trước đây, có cái còn nhìn không giống kỹ tự. Vài ký tự còn lại xếp thành những hàng dài.

Những ký tự đó tỏa sáng rực rỡ thật đẹp.

Chỉ trong một giây một vòng tròn ma thuật nhỏ kỳ lạ đã hoàn thành, và Mahiro lập tức kích hoạt nó.

u20074-b034e296-1b16-4982-bf1f-4b88b51a8d31.jpg

[Búp bê sống]

Hắn truyền ma lực vào vòng tròn ma thuật đang đỏ rực như ngọn lửa và rồi nó lao về phía chúng tôi.

“TRÁNH ĐI! AMELIA!!!

“Kya!!”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cứ nghĩ nó sẽ nhắm vào tôi nhưng không ngờ mục tiêu của nó là Amelia.

Khi nhận ra thì đã quá trễ tôi chỉ có thể hét lên.

Amelia bị vòng tròn ma thuật đó bao lấy và bị thổi bay văng vào tường.

Và rồi cô ấy bất tỉnh.

“Sh*t!! Amelia!!”

Tôi chạy tới và ôm cô ấy vào lòng.

Đầu bị chảy máu nhưng vẫn ổn chỉ bất tỉnh thôi.

Nhưng mà nếu là người bình thường chắc chắn sẽ thịt nát xương tan sau cú đó.

Đầu cô ấy bị va đập mạnh nên cần phải tìm người chữa trị nhanh.

“Tên khốn!!”

“Ara- Ara, ánh mắt cậu sau khó chịu vậy? Cậu định giết ta sao?”

Từ giọng điệu chế giễu của hắn tôi biết là tôi đã mất bình tĩnh.

[“Master-dono đừng để hắn khiêu khích cậu.”]

Yoru vừa chữa cho Lia xong và khuyên nhủ tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm.

Tôi thực sự muốn đấm vào mặt hắn nhưng tôi cũng hiểu rằng hiện tại mình không có cửa thắng.

Điều cần thiết bây giờ là phải tìm cách để rút êm.

Từ đầu Aulum cũng đã định đi ngay sau khi bắt được Amelia.

Là do tôi đã cản hắn kịp.

“Bọn ta có nên tính thêm Hắc Miêu bên phía ngươi không? Nếu không phải thì ta sẽ giận lắm đấy.”

Yoru đã trở về hình dạng mèo của mình.

Đôi mắt vàng óng liếc nhìn Mahiro.

[“Tôi sẽ không trở về với Quỷ vương-sama nữa. Bởi vì tôi không còn là Hắc Miêu, chỉ là Yoru là thôi.”]

“Hiểu rồi. Vậy thì nếu tôi thêm cậu vào tủ đồ của mình thì cũng đừng giận đấy.”

Yoru nhe răng đáp lại Mahiro đang cười châm biếm.

[“Thử xem.”]

Bình luận (0)Facebook