Chương 50 - Tức giận (1)
Độ dài 827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:20:15
CHƯƠNG 50 (1)
Chương này có 2 góc nhìn nên mình sẽ chia nó ra làm 2 cho dễ đọc.
-----------------
Trong khi tôi đang thì thầm với Amelia, thì sau lưng chúng tôi bắt đầu ồn lên.
“Không đời nào Kirika-sama lại thua một tên nhân tộc mọi rợ này được! Mọi người tỉnh lại đi! Đây rõ ràng là gian lận!!”
Sau khi tiếng của ai đó vang lên thì bất đầu ồn hơn nữa.
Tôi nghĩ là mình đã nghe được cái giọng khiêu khích này ở đâu rồi thì phải, thì ra là tên mà tôi đã bắt làm con tin trước đó.
Hắn đang hét lên từ phía dưới võ đài.
Hắn là tên đã cố giết Amelia, dù tôi đã cho hắn nếm ít mùi đau khổ, nhưng mà hình như hắn không học được gì cả.
“Liam, anh ấy gian lận như thế nào?”
Amelia lạnh lùng nói với hắn ta.
À à tên hắn là Liam
Tôi chẳng thể nào nhớ nỗi tên của mấy tên soái ca.
Bao gồm tên anh hùng kia.
Ngay vừa liên quan đến tôi, Amelia trở nên mạnh mẽ hơn.
Thật tốt.
Bằng lời nói quyết đoán của mình, Liam hoàn toàn không thể nói được gì nữa.
Maa, cũng bởi sát khí của Amelia cũng đáng sợ không kém.
Đặc biệt vì cô ấy đang đói bụng nữa, cô ấy thực sự đang rất cáu.
Tôi quay lưng lại với Liam để bước xuống võ đài từ phía khác.
“Hình như ngươi bị mù thì phải. Hay là ta nên nói là đúng như mong đợi từ một đứa trẻ thừa thải?. Lúc trước ngươi vẫn rất tốt, nhưng ai mà ngờ, sự tồn tại của ngươi mang lại tai họa cho đồng bào. Lại còn thông đồng với con người...”
Tôi nắm lấy cổ áo của tên Liam, và lôi hắn lên võ đài.
Có lẽ tôi dùng hơi nhiều lực, Liam ngã xuống đất và ho.
Chẳng đợi hắn ho xong, tôi đã hông hắn để hắn nhìn thẳng vào tôi.
“Guu!?... hiii!!!!”
Ngay lúc thấy mặt tôi, Liam khẽ rít lên.
Tên này lạ lùng thật.
Đừng nói là do một ít sát khí của mình dọa hắn đấy?
Aah, nhưng mà hình như lâu rồi mình mới điên tiết lên như vậy.
Tôi đã không như thế từ hồi học trung học, lúc đó Yui gặp biến thái trên tàu điện.
Tôi bất ngờ bước đến chỗ hắn và đập cho hắn nhừ tử đến khi mọi người xung quanh cản tôi lại.
Đúng như dự đoán, bọn họ đã liên hệ với nhà trường và mẹ tôi, và vì vài lý do, mẹ tôi và tôi phải xin lỗi tên đó, nhưng đến khi về nhà thì mẹ tôi khen tôi, nói rằng tôi làm rất tốt và em gái tôi thì ôm chầm lấy tôi.
Mặc dù sức khỏe mẹ tôi không tốt lắm, bà ấy cũng rất tàn nhẫn nhưng thật sự bà ấy đã rất sợ hãi.
Cũng bởi vì chuyện đó mà, tôi đã bị gọi là siscon đến tận lúc tốt nghiệp trung học.
Giờ thì đó là những hồi ức đáng nhớ.
Nghĩ lại thì, trước khi tôi cho hắn một trận ra hồn, tôi phải xác nhận lại vài thứ.
“Naa, Amelia, tên này là gì của em? Với Kirika?”
Khi nghe tôi hỏi thế, Amelia suy nghĩ một tí và trả lời sau khi cô ấy nhớ ra.
“Anh ta là hôn phu của em. Anh ta thường ở cạnh em lúc còn bé, nhưng sau khi bị Kirika mê hoặc thì đã trở thành hôn phu của Kirika.”
“...hee, vậy tên này là hôn phu cũ của em à.”
Dù biết là đã từng thôi, nhưng tôi cũng hơi khó chịu đấy.
Bởi vì Amelia, là của tôi.
Được rồi, nhẹ tay xíu vậy, bán sống bán chết là được rồi.
“Hiiiiiiiiiiiii!!”
“Giờ thì, muốn nói gì không?”
Nhìn thấy Liam sợ đến nỗi không thốt nên lời, tôi quay đầu lại nhìn Amelia.
Khi hỏi là mặt tôi có đáng sợ quá không, cô ấy đáp lại là đáng sợ.
Tôi hơi sốc khi Amelia nói thế.
“Maa, được rồi. Nếu ngươi còn bất mãn điều gì, vậy thì ta không ngại đấu với ngươi, nếu người không thể đấu thì tìm người khác, ai cũng được. Đến khi nào ngươi hết ý kiến thì thôi.”
Tôi có kìm cơn giận lại và lịch sự nói với hắn.
Vì nếu không giải quyết dứt điểm chuyện này thì tôi không thể nguôi giận được.
Tuy nhiên, Liam nằm dài dưới chân tôi.
Có lẽ áp lực tôi đang tỏa ra hơi quá rồi làm hắn không đứng dậy nổi.
Trận đấu đã có kết quả nhưng vì có quá nhiều người bất mãn với kết quả, nhà vua thì đã thừa nhận điều đó và thế là chúng tôi đấu lại một trận khác.
Tiếc là Kirika vẫn chưa tỉnh dậy.
Có lẽ cô ta có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào vì tôi cũng chẳng dùng nhiều sức lúc đánh cô ta. Những có lẽ tôi hơi quá tay hoặc cũng có thể là cô ta đang giả vờ ngất.