Chương 86 - Điều không ngờ
Độ dài 1,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:58
CHƯƠNG 86
“Gia tộc của tôi mấy đời cũng được xem là Quý tộc, nhưng tới đời cha tôi thì gia tộc đã lụi tàn nhiều rồi.”
Chúng tôi rung lên một chút khi Yoru cua với cái tốc độ khủng khiếp.
Lia sắp rơi khỏi Yoru, hoảng hốt ôm chặt lấy người Yoru.
“T, Tôi vào trong hoàng tộc năm mươi năm trước và cứ sống như thế từ đó. Nhưng mà tới một ngày kia, ngôi làng mà gia đình tôi đang sống bị quái vật tấn công. Mọi người, bao gồm cả cha mẹ tôi và tất cả những người sống ở đó đã chết... Lúc đó tôi nghĩ là họ đã chết.”
Nói tới đó, Lia cắn môi dưới.
Thấy biểu cảm của cô ấy thay đổi tôi hơi khó hiểu.
“Loại quái vật nào đã tấn công ngôi làng?”
Không biết sao nhưng tôi có linh cảm chẳng lành.
Trong mắt Lia chỉ còn một mảnh hận thù.
“Là Slime. Bình thường thì nếu dân làng bị Slime nuốt thì việc cứu người không quá khó. Nhưng không ngờ đó không phải là Slime bình thường, mà là Hắc Slime. Vẫn biết là có rất nhiều loại Slime nhưng lần đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con Hắc Slime.”
Tôi thở gấp.
Linh cảm mình đã đúng.
Hắc Slime chính là con Slime đã nuốt Amelia khi lần đầu tôi gặp cô ấy.
Tôi cứ nghĩ là con Slime đó chỉ bắt cóc Elf bởi bọn buôn bán nô lệ.
Nhưng mà không ngờ bọn chúng có đánh động lên cả Thú nhân tộc, chuyện này không đơn giản nữa rồi.
Lần đối đầu với bọn bắt cóc ở lục địa Elf. Có tên đã mang kiếm có khắc biểu tượng của Uruk và hình như còn là hiệp sĩ nữa, tôi cảnh giác từ lần đó. Nhưng không biết có chuyện gì đang xảy ra với Thú nhân tộc nữa.
“... Loài Slime đó chắc chắn được ai đó tạo ra và phái đi.”
“Cô nói là lúc đó cô nghĩ rằng mọi người đã chết, vậy là sao?”
Tôi hỏi lại Lia đang cuối đầu và lầm bầm gì đó.
Khuôn mặt của Lia còn u ám hơn lúc nãy nữa.
“Lúc đó tôi đã nói với ngài rồi nhớ không? Tôi đã hỏi ngài ‘anh có biết cái giá phải trả khi triệu hồi những người đó không?’.”
“...oi, oi ý cô là những Thú nhân bị bắt đi sẽ trở thành vật tế để khởi động thuật triệu hồi sao.”
Tôi nhớ lại những gì Lia đã nói với tôi lúc chúng tôi chuẩn bị vào địa cung.
Lúc đó tôi không hề để tâm tới những gì cô ấy nói.
Tôi không biết lý do gì để hi sinh nhiều người như vậy chỉ để triệu hồi anh hùng, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng phải có lý do chính đáng mới cần tới anh hùng.
Nhưng mọi hi vọng tan biến khi Lia gập đầu.
“Chính xác là như thế. Tôi biết chắc điều đó vì tôi là một Thủ Hộ, tôi đã đặt một kết giới lên gia đình mình và người dân trong làng để họ luôn được an toàn. Kết giới của Thủ Hộ tạo ra hoàn toàn khác với những Kết giới Sư bình thường. Nó không chỉ cố định một chỗ, tôi có thể tạo kết giới lên những vật di động.”
Hiểu rồi, nếu vậy cô ấy có thể tạo một kết giới lên mọi người và cả bản thân mình.
Sức tấn công của cô ấy rất yếu nhưng phòng ngự của cô ấy ảnh hưởng lên cả kết giới.
“Đúng như cái tên Thủ Hộ, nếu đối tượng được bảo vệ chết mà kết giới vẫn còn thì nó sẽ tự tiêu biến, ví dụ như khi họ bị trúng độc nhưng mà kết giới chỉ cản được những đòn vật lý. Và nếu điều đó xảy ra tôi có thể cảm nhận được... khi họ bị con Slime đó nuốt chửng, kết giới của tôi vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Và rồi một hôm tất cả chúng đột nhiên biến mất cùng một lúc. Lúc đó tôi đã được nhận vào trong hoàng tộc, nên tôi đã dùng mọi quyền hạn của công chúa lúc ấy để điều tra về chuyện đã xảy ra lúc đó.”
Tôi cúi mặt.
Nghe tới đó, tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.
“Trên lục địa Thú nhân không có chuyện gì xảy ra nhưng ở lục địa Nhân tộc thì có. Bọn anh hùng đáng nguyền rủa đó được triều hồi. Sau khi biết chắc chắn thời gian tất cả kết giới của tôi biến mất cũng là lúc một lượng lớn ma lực được truyền vào vòng tròn ma pháp dùng để triệu hồi anh hùng, tôi đã tới thẳng lục địa thú nhân để nhìn mặt bọn anh hùng đó dù chỉ là thoáng qua.”
Và rồi cô ấy gặp tôi.
Tôi chợt nhớ ra một điều.
Lia không hề biết tôi cũng là người được triệu hồi tới đây.
Lần đầu gặp Lia là tôi gọi cô ấy trước nhưng lúc đó tôi không ở cùng đoàn với anh hùng.
Mà nếu cô ấy có biết tôi trước khi gặp Amelia thì chắc cũng biết qua cái tên ‘Người đồng hành cùng Quái vật’ hoặc cũng có thể là cái danh hiệu tôi miễn cưỡng nhận ‘Sát thủ Bóng đêm’. Khả năng cao là cô ấy không hề biết về việc tôi cũng được triệu hồi đến đây.
Từ đầu chỉ có một người duy nhất trong Thú nhân tộc biết tôi là người được triệu hồi đó là Linga.
Dù tôi cũng có quan hệ với Vua Elf, nhưng khó thể nào một người gia nhập hoàng tộc và Linga một Guildmaster quen biết nhau được.
Hơn nữa, một khi cô ấy nhắc tới hai chữ ‘Anh hùng’ thì cô ấy không kìm được sát ý của mình.
Tất nhiên sát ý đó không nhắm tới tôi.
...có nên nói cho cô ấy biết không?
Tôi chẳng biết Quỷ tộc mạnh tới mức nào, tôi cũng đã tính tới trường hợp xấu nhất là Lia phải dùng khả năng của mình để bảo vệ chúng tôi, nhưng thành thật mà nói tôi định một mình độc chiến với Quỷ tộc.
Kể cả tôi có nói với Lia là tôi cũng là một người được triệu hồi, thì có bỏ lại Lia cũng không thành vấn đề.
Lia đang là người trong tình thế bắt buộc phải đi với tôi.
Nhưng mà vẫn phải nói cho cô ấy biết.
“Cha tôi là một nghệ nhân làm trang sức cho hoàng tộc, cùng với việc tôi là Thủ Hộ, và thế tôi đã được nhận vào hoàng tộc.”
Lia kết thúc câu chuyện.
Cô ấy nhìn thấy tôi ngây người ra khó hiểu thì nói tiếp.
“Tôi hơi kích động nên đã kể mọi chuyện hơi lộn xộn, nhưng những chuyện về quá khứ của tôi không quan trọng lắm đâu, ngài không cần phải nhớ làm gì.”
Ai nói không quan trọng? tôi kìm chế không hét thẳng vào mặt cô ấy, và hỏi vấn đề khiến tôi lo lắng nhất.
Tôi sẽ nói chuyện tôi cũng được triệu hồi tới đây sau khi có được câu trả lời.
“Vậy điều gì khiến cô nhất định phải nói với Amelia bằng mọi giá? Nghe cô kể qua thì cô vẫn chưa từng gặp Amelia mà.”
Chắc chắn được một điều là Lia không hề có thừa kế ngôi vị và chỉ là được nhận nuôi, khả năng Amelia quen cô ta là gần như bằng không.
Hơn nữa Elf và Thú nhân cũng chẳng thân thiết gì.
Càng khiến chuyện đó trở nên bất khả thi.
Hơi lưỡng lự, Lia bắt đầu nói tiếp.