• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78 - Cảm xúc bùng nổ

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:40

CHƯƠNG 78

*quay lại ngôi kể của Akira*

Khi tôi nhìn thấy vũng máu của Amelia trên mặt đất, tôi nghĩ tới Amelia đã bị thương đến mức nào mới để lại một hố máu như thế.

Không thể thôi nghĩ về việc đó, một âm thanh vang lên trong tôi.

Tôi không thể để bản thân mình chìm trong phẫn nộ. Tôi phải cố để bản thân không chìm trong cuồng sát.

Ngay lúc này, cảm xúc trong tôi đang rất rối loạn. Tôi giận bản thân mình vì không thể bảo vệ được Amelia; Tôi cảm thấy buồn vì lạc mất Amelia và bất lực vì không thể làm được gì.

Ngay khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì bọn quái vật lại ào tới và tôi lại rối lên.

Tôi cảm thấy như sợi dây sinh mệnh của mình vừa bị đứt.

“[Ma thuật Bóng Tối]”

Càng lúc tôi càng không thể kiểm chế được bản thân mình và cảm thấy mình chỉ muốn phát tiết hết những sự phẫn nộ này.

Có lẽ vì thế ‘Bóng’ rời khỏi cơ thể tôi trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết.

Thành thật mà nói, tôi không thể điều khiển được nó nữa.

[“Master,-dono, tôi sẽ, cuồng sát. Khi nào kết thúc, ngăn, tôi, lại.”]

Khi tôi đang cố tập trung để điều khiển ma thuật bóng tối của mình, Yoru đã biến thành Kerberos trước khi nào không hay.

Cũng giống như trong địa cung toàn những quái vật truyền thuyết mà tôi biết.

Trong hình dạng Kerberos, Yoru vồ tới sau khi nói hết câu.

Máu tóe ra từ cổ họng của một con quái vật mà Yoru vừa lao tới, máu chảy thành vũng trên mặt đất.

Mỗi cái đầu lại cắn một con khác nhau và trong chớp mắt xác đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

“...ok, tiếp nhận hoàn tất.”

Tất nhiên không phải tôi chỉ đứng đó làm khán giả.

Tôi cố xoa dịu ‘Bóng’ đang cố thực hiện ham muốn được giải phóng cơn phẫn nộ của tôi, và cố biến nó trở thành sức mạnh của mình.

Sức mạnh của [Ma thuật Bóng tối] vẫn còn là một ẩn số và tôi vẫn chưa biết hết về nó.

Với tôi, sức mạnh này quá mạnh, nhưng lạ thay, tôi không hề muốn bỏ nó.

Bằng ma thuật bóng tối, tôi tạo ra một chỗ đệm và nhảy lên chỗ Yoru đang đứng.

Kerberos Yoru đang chảy dãi và trông có vẻ đã mất hết lý trí.

Nó di chuyển theo bản năng say máu của mình.

Tôi nói một lời cảm ơn với Yoru và lao vào trận chiến.

Có lẽ nó không thể hiểu được những gì tôi đang nói lúc này, tôi nghĩ là mình nên nói lại với nó sau vậy trong khi lao tới đâm vào tim một con quái vật bằng thanh dao găm được phủ Ma thuật Bóng tối.

Phần ‘Bóng’ còn lại thì vẫn tùy ý ăn hết những quái vật xung quanh đó.

Nói là ăn thì hơi nhẹ vì thực sự chúng bị nuốt chửng hoàn toàn.

“...ah, oi, Yoru!”

Trước khi tôi nhận ra Yoru đã đi quá xa.

Tuy nói là xa nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy được lẫn nhau nhưng mà quá xa để tôi có thể tới giúp nó.

Tôi chợt nghĩ ra là bọn quái vật chắc chắn đang di chuyển theo lệnh của ai đó, có lẽ chúng muốn tách chúng tôi ra.

“...quỷ tộc à.”

Chủng tộc duy nhất có thể điều khiển được quái vật.

Một chủng tộc đáng thương bị xua đuổi tới ‘Volcano’ môi trường khắc nghiệt trên khắp lục địa và bị những chủng tộc khác thù ghét vì sức mạnh của họ.

Lý do duy nhất khiến bọn chúng hành động, chắc chắn là vì Quỷ vương đã ra lệnh.

Tôi thực sự chẳng biết trong đầu tên vua Retice và những người khác có cái gì nữa, nhưng 28 người chúng tôi được triệu hồi không phải là không đúng lúc.

“Aulum Trace.”

Tôi lẩm bẩm cái tên đó và siết chặt nắm đấm.

‘Bóng’ở xung quanh rung lên.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Tuy bất ngờ nhưng khi còn ở thế giới cũ, tôi không hề biết yêu là gì hay những thứ đại loại thế.

Tất nhiên, mẹ và em gái tôi cũng rất quan trọng.

Nhưng mà với những người con gái khác, họ đều sợ tôi.

Không hề bận tâm và thế là tôi chẳng có một tình bạn đẹp thời thơ ấu cả.

Hay nói đúng hơn, tôi chẳng có một người bạn thời thơ ấu.

Hơn nữa, tôi quá bận với những công việc bán thời gian vậy nên tôi chẳng có thời gian yêu đương.

Nhưng khi đến thế giới này,và gặp được Amelia, rồi yêu cô ấy.

Cô ấy là tình đầu của tôi, không cần biết cô ấy có phải là công chúa hay không cảm xúc này vẫn không hề thay đổi.

Tôi sẽ không để mất cô ấy, nếu cô ấy chết đi rồi, tôi không thể yêu được ai khác ngoài Amelia.

Tôi muốn được cưng chiều cô ấy, bảo vệ cô ấy.

Khi cô ấy thấy được những lúc tôi vụng về, tôi còn nản hơn khi bị nhiều người nhìn thấy nữa.

Một người đặc biệt với tôi giờ lại ngoài tầm tay của mình.

Tôi chẳng biết cô ấy ở đâu.

Cô ấy có đang sợ hãi không?

Ngay bây giờ chắc chắn cô ấy đang cầu cứu.

Nhưng tôi không thể đến bên cô ấy được.

Dù có giết thêm bao nhiêu con quái đi nữa tôi cũng không thể có được Amelia.

“Aaaaaaaaaaaah!!!!!!”

Khi nghĩ về sự thật đó, tôi không thể kìm được cảm xúc của mình nữa.

Bầu trời vẫn một màu đen và ‘Bóng’ tiếp tục trải rộng ra bất chấp mọi giới hạn.

“Ma thuật Bóng tối, [Ảnh Ngục]”

Từng con quái vật bị kéo xuống nên mặt đất u ám.

Bọn quái vật cố vùng vẫy thoát ra khỏi ‘Bóng’ nhìn như những con kiến sư tử[note15282] trong hố vậy.

Khi tất cả quái vật bị kéo vào trong ‘Bóng’, ma năng của tôi gần như cạn sạch.

Khi tất cả ‘Bóng’ trở về cơ thể tôi, bầu trời u ám kia cũng trở lại màu xanh như mọi ngày.

Khi thấy được khung cảnh đó, toàn bộ sức lực trong cơ thể điều biến mất, và tôi gục xuống mặt đất.

[“...Master-dono.”]

Không biết vì sao Yoru đã trở lại hình dạng Hắc miêu của mình và chạy đến đỡ tôi, cơ thể nó gần như đã chạm đất.

[“Ma thuật Bóng Tối của Master-dono... không đúng là loại ma thuật bóng tối mà tôi vừa nhìn thấy đó hình như có khả năng vô hiệu hóa ma thuật. Phép Biến hình của tôi cũng bị ảnh hưởng, nó biến mất ngay khi tôi vừa chạm vào ‘Bóng’ của Master-dono,”]

Đỡ tôi dậy, Yoru vừa giải thích.

Đúng là cộng sự của tôi mà.

[“Bỏ chuyện đó qua một bên đi! Sao ngài lại liều lĩnh như thế!! Ngài thực sự không cần phải giết hết toàn bộ bọn chúng đâu!”]

Yoru liếc tôi và hét lên.

Bởi vì giọng của Yoru vốn đã truyền thẳng vào trong đầu tôi, cộng với việc choáng váng sau khi cạn ma năng, tôi cực kỳ chóng mặt.

“...xin lỗi, Yoru. Ta sẽ nghe, bài thuyết trình của người sau. Ta phải đi ngủ rồi.”

O, oi, Master-dono! Mặc kề Yoru gào thét, tôi nhắm mắt lại.

Không ngờ, đây là giới hạn của mình.

Yoru nói đúng, tôi liều mạng quá rồi.

Không kiểm soát được cảm xúc của mình như thế chẳng giống mình một chút nào.

Ngay bây giờ mà tôi còn một ít ma năng, tôi sẽ phá hủy cái ổ quái vật kia không để sót một con nào.

Dù tôi đã từng tự nhủ bản thân không cần phải trút những cơn giận ra vì thực sự nó rất mệt mỏi.

Từ lúc Amelia, tôi đã thay đổi rất nhiều.

Tuy nhiên, cũng thật là lạ, so với khoảng thời gian tôi còn sống ở thế giới kia, tôi không hề có tí hứng thú nào với người khác ngoài bản thân mình, tôi thực sự rất hạnh phúc khi mình có thể thành thật với cảm xúc của mình như thế.

“Ta phải, cứu Amelia, bằng mọi...giá.”

Tôi lẩm bẩm và mất ý thức.

<<Ma thuật của Master đã quá tải. Vượt quá giới hạn chấp nhận được. Nếu cứ tiếp tục sinh mạng của Master sẽ gặp nguy hiểm, Cưỡng chế kích hoạt [Ma thuật Bóng tối]. Chế độ [Hồi phục], Nhận lượng ma năng đã được hấp thụ từ [Ma thuật Bóng tối]... Hồi phục hoàn tất. [Ma thuật Bóng tối] kết thúc.>>

Một giọng nói máy móc vang lên từ miệng Akira đang mất ý thức, và sau khi phát sáng lên một lúc, Akira lành lặng đang ngủ ngon lành,

Làn da tái nhợt của Akira vì cạn ma năng đã trở lại bình thường.

Chuyện này đã xảy ra khi cậu ta nhận đòn chí mạng trong trận chiến với Chimera.

Xác nhận là Master không chỉ an toàn mà còn hoàn toàn hồi phục, Yoru cũng chậm bước lại.

[“...Master-dono.”]

Bình luận (0)Facebook