Chương 18 - Một món quà của Đội trưởng
Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:18:42
CHƯƠNG 18
“Tôi có thứ này muốn tặng cậu.”
Anh ấy nói thế, sau đó Đội trưởng Saran lấy ra một thanh katana.
...chờ xíu, anh ta lấy nó từ đâu vậy.
Trước khi tôi kịp hỏi, Đội trưởng Saran tặng thanh katana cho tôi mà không chút do dự.
Tôi lạc trong nụ cười thân thiện của Đội trưởng Saran và miễn cưỡng nhận nó.
Với một chuôi kiếm màu đen, bao kiếm màu đen, đây là một thanh katana mà bất cứ cậu học sinh cao trung năm hai nào như tôi cũng sẽ bị nó mê hoặc.
...nhưng mà, ở thế giới này cũng có katana à.
Tôi chưa từng thấy cái nào đến tận bây giờ, tôi cứ nghĩ ở thế giới này không có.
“Cái này???”
“Đây là một vũ khí mà anh hùng đầu tiên đã tự tay mình rèn gọi là katana. Nếu tôi không nhầm thì cậu cũng đến từ cùng một thế giới với anh hùng đầu tiên mà phải không? Cậu cũng biết về katana đúng chứ?”
“...không, à vâng, Sao tôi có thể nhận nó được chứ, tại sao anh lại tặng cho tôi mà không phải là anh hùng? Đúng hơn là, liệu có ổn không khi anh tùy tiện tặng nó cho tôi vậy?
Khi tôi kéo nó ra một chút để xem thử, lưỡi kiếm cũng được phủ một màu đen óng.
...Ông cũng thực sự biết làm đấy, Anh hùng đầu tiên.
“Tất nhiên, ban đầu tôi định giao nó cho Tsukasa-kun, nhưng từ khi biết cậu ta không có kỹ năng thuộc khúc đao, vả lại còn có một thanh thánh kiếm được truyền qua các thế hệ anh hùng, nên tôi đã bàn bạc với Jeal-kun và quyết định giao nó cho cậu.”
“...còn về phía nhà vua thì sao?”
“...đây là một bí mật, nhưng mà cái này là chôm từ trong kho báu hoang gia. Vũ khí của cậu đã hỏng trong trận chiến với Minotaur vì vậy không lúc nào hợp hơn bây giờ.”
Tôi kinh hoàng nhìn Đội trưởng Saran đang nói những thứ không thể tin được một cách vô tư.
Anh ta vừa mới nói cái này là do anh ta chôm từ trong kho báu hoàng gia ra.
“Tôi chôm nó từ trong kho là sự thật. Bên cạnh đó, chẳng phải so với để nó vùi trong đống vàng bạc châu báu lấp lánh kia thì khiến nó hữu dụng hơn sẽ làm thanh kanata hạnh phúc hơn sao. Còn nữa, con dao găm của cậu không phải cũng là hàng chôm sao.”
...Anh ta có khả năng ngoại cảm thật.
Sự thật, tôi không hề nói với ai là tôi lấy con dao găm đó ở đâu.
Tôi rút thanh katana ra khỏi bao.
Lưỡi kiếm thuộc dạng Kogarasu Zukuri[note10723] , trên phần lưng của kiếm, gần mũi kiếm, có thêm một lưỡi kiếm, nó thuộc kiếm 2 lưỡi.
Nó là dạng katana mà bạn không thể nói rằng “Đừng lo, tôi chỉ đánh bằng lưng kiếm thôi.”
“Trên đó không có khắc gì à?”
“Hình như là có. Nhìn này, nó trên cạnh của thanh katana, mặc dù vậy chúng tôi không đọc được.”
Khi tôi nhìn thử, có một dòng chữ được khắc ở đó.
Bằng Kanji.
Không nghi ngờ gì nữa thế hệ anh hùng đầu tiên là người Nhật Bản.
Khi ngắm nhìn dòng chữ Kanji đã lâu không nhìn thấy, trong lòng tôi dâng cảm giác nhớ quê nhà.
“Thế nó có nghĩa là gì vậy??”
Đội trưởng Saran với một khuôn mặt cực kỳ phấn khích giục tôi, tôi đọc dòng chữ.
Dòng chữ khắc trên thanh katana được khắc màu trắng và nó vô cùng bắt mắt.
“Nó viết là ‘Yatonokami’[note10724] . Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là tên một vị thần.”
“Yatonokami... sao có nhiều thần ở thế giới của cậu vậy?”
“Aah, đây là một vị thần ở đất nước chúng tôi. Ở đất nước chúng tôi, Nhật Bản, người dân tôn thờ rất nhiều vị thần, và chúng tôi được dạy rằng các vị thần cư ngụ trong tất cả mọi vật. Đặc biệt nhất là cũng có khá nhiều vị thần tương tự nhau.
“Các vị thần cư ngụ trong tất cả mọi vật,... Hiểu rồi, tôi chưa bao giờ nghe thế. Trong thế giới này chỉ có Thần sáng tạo thôi.”
Mắt anh ta sáng lên với những thông tin như trong tiểu thuyết, Đội trưởng Saran bắt đầu kể về Thần ở thế giới này mặc dù tôi không hể hỏi, nhưng tôi lờ anh ta và ngắm nhìn thanh katana.
“...huh?”
Kế bên dòng chữ, được khắc một dòng chữ khá được khắc ẩn dưới màu kiếm.
Dưới ánh trăng, tôi có thể đọc nó rõ ràng
‘Trong tương lai, Ta hi vọng nó sẽ giúp đỡ các hậu bối.”
Dòng chữ được khắc dọc theo mép trái, trong vô thức tôi mỉm cười.
Từ trong tận đáy lòng, Cảm ơn tiền bối.
Không còn nghi ngờ, dòng chữ này đã trở thành nguồn động lực của tôi.
“... Tôi muốn gặp thế hệ anh hùng đầu tiên quá điiiiiii.”
“...”
Khi tôi nhìn lên bầu trời đầy sao khó có thể thấy ở Nhật Bản và nói thế, Đội trưởng Saran không nói gì chỉ nhìn lên bầu trời.
Tiếc là, tôi không biết tên một chòm sao hay ngôi sao nào, nhưng mọi phiền não và giận dữ mà anh hùng ngu ngốc và âm mưu của nhà vua trong tôi hoàn toàn tan biến.
“Hey, Đội trưởng Saran, tôi—“
Tôi định hỏi Đội trưởng Saran, một yêu cầu.