Chương 42 - Cùng lúc đó
Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:19:49
CHƯƠNG 42
*Ngôi kể Satou Tsukasa(là Anh hùng đó nhắc cho ai quên)*
Trên thế giới này chắc chẳng có ai ngu dốt hơn bọn tôi.
Bị cấm đọc sách, chúng tôi không biết một tý gì về thế giới này.
Từ lúc đầu chúng tôi không biết tại sao chúng tôi lại bị cấm.
Tiền tệ, chính trị, địa lý, lịch sử, truyền thống, văn hóa, tôn giáo.
Không có thứ gì, cũng như là những kiến thức cơ bản để sống một cuộc sống bình thường, chúng tôi chả được biết gì cả.
Bọn họ không cho chúng tôi biết gì cả.
Chúng tôi cũng không cố tìm hiểu nhiều.
Nếu là Akira thì cậu ta đã làm hết rồi.
Tôi ghét Akira, nhưng tôi phải thừa nhận tài năng và nỗ lực của gã đó.
Và còn nữa, tôi...
“...i,...oi, Satou!”
Tâm trí tôi đang ngập trong một biển suy nghĩ, trong một chốc tôi gần như quên mất xung quanh.
Asahina Kyousuke-kun( Nam phụ 2 cho ai quên), người luôn có thanh katana trắng tuyền, đang lắc vai của tôi.
“Cậu ổn chứ?”
“Oh, xin lỗi.”
“Cẩn thận chút. Nếu cậu gặp chuyện, chúng ta sẽ chết hết đó.”
‘Cậu nói quá rồi’, tôi mỉm cười và đứng dậy khỏi hòn đá lớn mà tôi đang ngồi.
Hiện tại, chúng tôi đã rời khỏi Vương quốc Retice, và đang tiến về vương quốc yên chuộng hòa bình nhất trong lục địa Con người, ‘Yamato’.
Lúc này đây chúng tôi đang nghỉ ngơi ở trong khu rừng trên đường đi đến đó.
Theo lời những thương nhân mà chúng tôi gặp trên đường. Yamato cũng tương tự như Nhật Bản... hơn nữa dường như đất nước đó được thành lập bởi vị anh hùng nào đó được triệu hồi từ Nhật Bản, vì vậy có thể nói đây là một Nhật Bản thứ hai.
Đúng như dự đoán, không đời nào có những thứ như khoa học hay công nghệ cho nên đất nước đấy giống như thời Edo và ở đó, theo lẽ tự nhiên, sẽ có thực phẩm chính ở Nhật Bản, gạo.
Không phải chúng tôi muốn đến đó vì nó giống Nhật Bản mà chúng tôi đến đấy vì chúng tôi đã chán ăn bánh mì và rất muốn được nếm lại mùi vị của cơm... đại loại thế.
“Nghĩ lại thì, tại sao Asahina Kyousuke-kun lại đi theo tôi?”
Tôi đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi, nhưng mà Asahina Kyousuke-kun chau mày và không nói gì cả.
“Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ hơi tò mò thôi.”
“Cậu sẽ không giận chứ?”
Trái ngược với vẻ ngoài to con của mình, cậu ta là một người luôn để ý đến những việc nhỏ nhặt.
Hoàn toàn đối lập với Akira luôn chẳng quan tâm gì cả.
“Tôi muốn tìm Akira. Cậu và Akira, bằng cách nào đó, khá giống nhau, vì vậy tôi nghĩ là tôi sẽ gặp lại Akira nếu tôi đi theo cậu.”
Lần này, đến lượt tôi hỏi lại Asahina Kyousuke-kun đang chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt tôi.
“Cái giống nhau mà cậu nói là ý gì?”
“...ý gì, lúc mà cậu hỏi tôi... cái cảm xúc của cậu đang có lúc này này, có lẽ thế?”
Asahina Kyousuke-kun nghiêng đầu.
Không cậu là người nói mà.
Tôi hơi nổi da gà.
Đừng nói với tôi là cái thái độ thù địch mà của tôi với Akira là do đố kỵ với những người giống như tôi.
...Không, không thể nào.
“Có thể là, cậu ghét Akira vì cậu đố kỵ những người giống cậu?”
“Ughh!!!”
Những câu từ xoáy sâu vào tim đen của tôi.
Mặc dù tôi luôn cố phủ nhận nó từ trong tim rằng đó là sự thật, nhưng mà đòn này
của Asahina Kyousuke-kun đã đánh thẳng vào thâm tâm tôi.
“K,Không thể nào tôi ghét một bạn cùng lớp chỉ vì lý do gì gì đó kiểu họ giống tôi được .”
“Vậy còn lý do khác à?”
Lầu đầu tiên, tôi có cảm giác Asahina Kyousuke-kun, người luôn hiếu kỳ hỏi những câu ngây thơ vô số tội, thật đáng sợ.
“Ai mà biết được. Giờ thì, hết giờ nghỉ rồi! Nhanh lên!”
“Nn? Aah, được rồi.”
Tôi tránh câu hỏi của cậu ta và gọi những người còn lại đang uống nước và nằm nghỉ gần đấy.
Mọi người lơ đãng đáp lại và đứng dậy.
“Tsukasa-kun, Yamato ở đâu vậy?”
Hosoyama-san(Tu sĩ) đứng cạnh bên tôi hỏi thế.
Sau đó, Ueno-san(Thuật chú sư) cũng đến.
Hai cô gái này lúc không chiến đâu thì họ rất thân với nhau.
Dường như hai người mà tôi chưa từng nói chuyện trong lớp, cũng tham gia.
“Aah, Yamato ở tận cùng phía đông của lục địa Nhân tộc. Gần với lục địa Elf. Vương quốc Retice ở khá xa với các tộc khác, vì vậy từ chỗ này cũng không xa lắm. Có thể là một hay hai ngày đi đường nữa.”
Tôi đáp lại trong khi nhớ lại bản đồ mà một thương nhân trước đó đã cho tôi xem qua. Ueno-san bĩu môi và nói.
“Mọi chiện sẽ dễ hơn níu chúng mình có một chiếc, máy bay hay là ít nhất là xe đạp cũng được. Tui hông muốn đi bộ thế này nữa đâu.”
“Sau khi chúng ta về Nhật Bản, mọi người sẽ được đi bằng khoa học và kỹ thuật.”
Đúng vậy, nếu có những thứ như vậy, chuyến đi sẽ xa hơn và thời gian sẽ ngắn hơn.
“...trở về, huh. Ở thế giới này cũng khá thoải mái, nhưng mà nơi chúng ta sống là Nhật Bản. Mình chỉ muốn sống ở Nhật Bản thôi.”
Một thanh niên nghiêm túc gật đầu tán thành.
Tôi nhìn lên bầu trời và suy nghĩ trong đầu.
Mình muốn về.
Mình muốn trở về Nhật Bản, về với gia đình.
Vì lý do này, tô sẽ đánh bại quỷ vương và mang hòa bình đến thế giới này.
Hơn nữa vì tôi là anh hùng, quỷ vương cần phải bị đánh bại.
Không phải bởi Akira, mà là tôi, một anh hùng.
Và lúc đó tôi sẽ trở về lâu đài với chiến thắng đó, cùng với bạn bè mà tôi đã nhơ Jeal-san chăm sóc, và trở về.
Nhà vua chắc chắn phải có cách để mang chúng tôi trở về.
Akira đi trên con đường của cậu ta, tôi sẽ đi trên con đường của tôi.
Tuy nhiên cuối cùng tôi vẫn sẽ là người thắng thôi.