Chương 69 - Một vị vua đứng đó
Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:12
CHƯƠNG 69
Lúc này trong một phòng tại quán trọ ‘Vạn Hạc’ bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng.
Yoru thì đang ngồi trên mặt đất vì nó là một con mèo mà, nên cũng khó thể nói đó là hình phạt được.
Kế bên Yoru là Amelia đang quỳ, chân cô ấy đã tới giới hạn và cơ thể rung lên vì kiệt sức.
“Được rồi, nên nói gì nào?”
Akira mỉm cười ngọt ngào.
Dù nó là cười, nhưng khóe miệng chỉ cong nhẹ lên một tí. Tuy nhiên, ánh mắt u ám cùng với khuôn mặt vô cảm khiến cậu ta trông như ác quỷ vậy.
Khuôn mặt đáng sợ đó, dù có là Amelia cũng không khỏi rung lên vì sợ hãi.
[“Ah, Master-dono? Chân của Tiểu thư Amelia không thể chịu nỗi nữa đâu.”]
Yoru cố xoa dịu tình hình, nhưng khi ánh mắt lạnh như băng hướng về phía nó, Yoru cũng phải im lặng.
Đôi mắt có thể khiến một Mạo Hiểm giả rank Silver
và cánh tay phải của Quỷ Vương phải rung lên trong sợ hãi không hề thương tiếc.
“Ngươi nói nhảm gì thế, giới hạn là để vượt qua mà, không phải sao?”
Tôi phóng ra một câu thoại thường thấy trong manga hoàn toàn phù hợp với tình cảnh hiện tại.
“Maa, trừng phạt em vậy là cũng đủ rồi. Từ giờ nếu em đã hứa được thì phải làm được, nhớ đó.”
“Em hứa.”
Amelia lập tức đáp lại với đôi mắt lấp lánh sau khi được giả thoát khỏi địa ngục.
Nhưng cô không thể ngờ rằng địa ngục chỉ mới bắt đầu.
Chuyện này phải bắt đầu từ hai tiếng trước.
*********
Amelia muốn Kurou dạy những kỹ thuật chiến đấu của Anh hùng đời trước, nhưng sự cứng đầu của cô ấy làm cô ấy quên mất thời gian.
Họ đến nhà Kurou và Amelia tiếp tục làm phiền ông ta.
Có một lò rèn kế bên nhà Kurou và điều đó khiến cô ấy nhớ ra rằng Kurou vẫn là một thợ rèn thiên tài.
Nhà của ông ta làm một ngôi nhà một tầng được làm từ gỗ, cực kỳ đơn giản chẳng có gì ngoài một cái giường, bàn làm việc và bếp.
Nhìn tổng thể ngôi nhà này, ai cũng nghĩ là lò đặt lò rèn cạnh bên như thế thì rất nguy hiểm.
Yoru biết là ngôi nhà này không phải được dựng bằng gỗ bình thường, mà được dựng từ gỗ của một loại cây chống lửa mọc ở thế giới này, cho phép ông ta có thể làm việc của một thợ rèn một cách bình thường.
[“Tiểu thư Amelia, Master-dono sẽ rất lo lắng nếu chúng ta không trở về sớm.”]
Yoru cất lời cảnh bảo, nhưng Amelia đang cúi người không hề nói gì cả.
“Kể cả cô có làm thế đi nữa tôi cũng không dạy cô cái gì đâu.”
Ngồi trên ghế, Kurou tao nhã nhâm nhi trà trong khi thưởng thức bánh từ một cửa hàng cao cấp, không thèm quan tâm tới Amelia đang cúi người.
“Làm ơn, hãy dạy cho tôi.”
Amelia vẫn không ngẩn đầu lên.
Yoru nhìn Kurou bằng một ánh mắt kinh ngạc.
[“Vẫn chưa đủ sau dù cô ấy đã như thế?”]
Kurou xoay người và nhìn Yoru.
“Ngay cả tôi cũng không thể bất cẩn được. Đây là vấn đề sống chết của một công chúa.”
Gân xanh nổi trên trán của Yoru khi nghe Kurou đáp lại hời hợt như thế.
Amelia càng cúi người thấp hơn nữa.
Cô ấy cắn môi trong sự thất vọng.
“Oh kìa, lão quái vật, không cần phải về sao, trời sắp tối rồi kìa.”
Kurou nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã xuống núi và giờ ăn tối đã qua từ lâu.
Nếu có thể nhìn thấy được màu da của Yoru, chắc chắn giờ mặt của nó đã xanh lét rồi.
[“Tiểu thư Amelia, chúng ta phải về ngày trước khi Master-dono hóa quỷ. Không ổn rồi, trễ quá rồi.”]
Amelia cuối cùng cũng ngẩn đầu lên.
Cô ấy đã cúi đầu như thế nên máu đáng lẻ phải dồn lên trên nhiều hơn nhưng giờ mặt của cô ấy trắng như một tờ giấy.
“Ngày mai tôi sẽ quay lại.”
Trước khi họ rời khỏi nhà Kurou, khuôn mặt Kurou vô cùng khó chịu và vẫy tay đuổi họ đi.
“Yoru, từ đây về nhà trọ mất bao lâu?”
Cô ấy vừa hỏi vừa chạy hết tốc lực về nhà trọ, nhưng khuôn mặt của Yoru sớm đã tái đi như đáp lại lời cô ấy.
Không phải đôi mắt nói lên tất cả mà là chỉ cần nhìn biểu cảm của nó thôi cũng đủ biết nó muốn nói gì.
Khi họ về tới nhà trọ, nhìn thấy họ vội vàng như thế ông chủ tỏ vẻ rất lo lắng.
Họ nói qua loa với ông chủ không có chuyện gì đáng lo đâu và chạy thẳng về phòng.
Và đúng như Yoru đã đoán trước, khi họ bước vào phòng, một con ác quỷ đáng sợ đang đứng đó đợi họ.
***************
“Saa, Amelia, đứng lên được không?”
Chắc chắn ai cũng đã từng bị tê chân nên cũng biết.
Cái cảm giác của đôi chân tê dại thực sự cực kỳ khó chịu. Hình như nó cũng biết là đau đến cỡ nào.
Tay và chân cô ấy rung lên như con nai con mới sinh, Amelia lê chân với khóe mắt ướt lệ.
[“Tiểu thư Amelia...”]
Yoru buồn rầu nhìn Amelia.
Là một công chúa, Amelia chắc chắn chưa bao giờ phải quỳ gối đến mức chân tê đi như vậy, nên tôi muốn cô ấy thử qua.
Tuy nhiên nhìn hiệu quả như thế và tôi quyết định từ giờ đây sẽ là hình phạt khi về trễ.
“Được rồi, lần sau nhớ về trước bữa tối nhé được không?”
Yoru và Amelia sợ hãi gật đầu đồng ý.
Sau một lúc, chân Amelia mới đỡ hơn và chúng tôi ăn một bữa tối muộn.
Chúng tôi có thể yêu cầu nhà trọ làm đồ ăn, nhưng không phải là về vấn đề tiền bạc, Amelia thích ăn thức ăn ở ngoài hơn, vì vậy chúng tôi quyết định ra ngoài mua thức ăn.
Cũng không quá tệ bởi vì dù là mua ngoài đường nhưng chúng tôi có rất nhiều thứ để lựa chọn.
Mỗi quầy hàng lại bán những thứ khác nhau nên mỗi bữa chúng tôi có thể thử một quầy.
Vì Yoru và tôi không bận tâm lắm nên chúng tôi không phản đối việc này.
Chúng tôi cũng biết là Amelia đã muốn đi ăn hàng như thế từ lâu rồi.
Mọi người trò chuyện với nhau sau một ngày dài làm việc.
“Có vẻ là anh phải thể hiện lòng trung thành với Guild và còn phải chứng minh năng lực của mình hơn hẳn rank Yellow mới được lên rank Yellow. Amelia làm gì khi Amelia ở rank đó?”
Amelia đang nhét một đống thức ăn vào mồm làm má cô ấy phồng lên như một con hamster, nuốt xuống hết mới có thể nói được.
“Em cũng không biết nữa. Guild Mạo Hiểm giả ở lục địa Elf khác rất nhiều so với lục địa Thú nhân bởi vì ở đó rất yên tĩnh. Chẳng có mấy nhiệm vụ ở đó, em chỉ coi chỗ đó như là một chỗ để bán các nguyên liệu mà em có được sau khi tiêu diệt quái vật. Lúc đầu khi em ở rank Yellow là chuyện rất lâu rồi... Em chỉ nhớ là khi nhận ra thì em đã lên rank Silver từ lúc nào không biết nữa.”
Nghe cô ấy nói tôi mới nhớ, Elf sống rất lâu.
Amelia cứ như một đứa trẻ vậy nên chẳng nhớ gì cả.
Amelia hình như đã đạt được rank Silver từ rất lâu rồi thì phải.
“Maa, Anh sẽ phải cày rank lên Yellow bằng mọi cách và thu thập nguyên liệu để sửa kiếm, vậy hai người muốn làm gì thì làm trong lúc đó, giống hôm nay vậy.”
Yoru và Amelia nhìn nhau.
Akira biết chuyện Amelia đuổi theo Kurou, nhưng cậu ta không hề biết Amelia đã bám theo ông ta.
Cậu ta hoàn toàn tin tưởng Amelia và Yoru.
Vì thế nên Akira không hỏi Amelia định làm gì và tại sao lại về trễ.
Amelia nháy mắt với Yoru, ra hiệu không được nói gì hết.
Yoru cũng hiểu ý cô ấy và gật đầu.