Chương 74 - Tình trạng khẩn cấp
Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:26
CHƯƠNG 74
Akira tận dụng kinh nghiệm từ những công việc bán thời gian lúc còn ở Trái Đất nên việc lên rank Yellow không quá khó khăn.
Cậu chỉ hoàn thành năm nhiệm vụ được ủy thác và thế là thẳng tiến tới Địa cung thôi.
Cậu vội như thế vì có lý do.
Tự dưng cậu có một linh cảm xấu có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Có một thứ gì đó rất khủng khiếp đã và đang xảy ra từ lúc cậu đặt chân tới lục địa này nhưng hôm nay cảm giác đó không ngừng làm cậu không thể bỏ qua được.
Và khi đến gần địa cung, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.
Tốt nhất nên giải quyết mọi việc thật nhanh sau đó rời khỏi nơi này.
Cũng may là, nhà Kurou, chỗ mà Amelia và Yoru đến mỗi ngày cách khá xa địa cung.
Khả năng Amelia và những người khác vướng vào chuyện này là khá thấp nhưng dù là vậy, Akira muốn dẫn Amelia đi khỏi lục địa này ngay khi có thể.
Bản thân Akira không hề muốn quan tâm việc này, nhưng có lẽ kỹ năng [Cảnh giác] cứ liên tục cảnh báo làm cậu không thể nào không lo lắng được.
Amelia sẽ lại phải dùng [Ma thuật Hồi sinh] lần nữa.
“...Shit.”
Khi Akira đến trước địa cung, một phần của nơi đó đã bị sương mù bao phủ.
Nhân viên của Guild đang hoảng loạn, tiếng la hét và gầm hung bạo vang lên từ phía bên kia rào chắn.
Thú nhân tộc cảm nhận được sự nguy hiểm nhanh hơn Nhân tộc, những người còn lại ở đây là các nhân viên, người làm công Nhân tộc đang làm việc xa quê, và một số Mạo Hiểm giả vào địa cung trước đó.
“Oi! Mau rời khỏi nơi này!!”
Mạo Hiểm giả Thú nhân có rank cao hơn Akira đang hét lên chỉ huy mọi người tìm chỗ ẩn nấp nhanh nhất có thể.
Tất cả nhân viên Guild nghe thấy vội vã rời đi nên rào chắn xung quanh địa cung trở thành vô dụng.
Cũng không thể trách họ được.
Thân ai nấy lo mà.
Những người ở đây hầu như không có khả năng chiến đấu quá tốt.
Hơn nữa dù có chặn lại thì những quái vật chạy ra từ những tầng sâu hơn vẫn dễ dàng vượt qua được. Nói cách khác, họ đã ra một quyết định rất đúng đắn.
“Oi! Cậu kia, mau rời khỏi đây ngay đi! Không thấy à!? Trừ khi có một quân đoàn, không thì chúng ta không thể tiêu diệt hết lũ quái vật kia đâu!!!”
Khi tôi nhìn qua đống sinh vật đang từ từ xuất hiện ở lối vào địa cung, một Thú nhân tốt bụng nắm lấy tay tôi và kéo đi.
Sau khi mọi người tìm được nơi trú ẩn với những Mạo Hiểm giả khác, Akira và Mạo Hiểm giả này là những người duy nhất còn đang đứng trước lối vào địa cung.
Thẻ tên đang mang trên cổ là màu đỏ.
Rank Red cao hơn rank Yellow.
“Aah, Nhưng, chúng ta sẽ làm gì để đối phó với chúng đây?”
Cậu cho rằng Mạo Hiểm giả kia đang lôi cậu đi đâu đó.
Khi Akira cố kéo tay khỏi anh ta, Mạo Hiểm giả kia bắt đầu chạy.
Anh ta đang giữ Akira nên Akira cũng phải chạy theo.
“Bây giờ, Chúng ta sẽ đi đến Guild và xác nhận tình hình hiện tại. Tất cả Mạo Hiểm giả từ rank Gold tới Yellow sẽ được phân vào từng đội chinh phạt, vậy nên nếu chúng ta tới trễ, chúng ta sẽ bị bỏ lại và chết chắc!”
‘Anhu không quen với việc này lắm nhỉ.’ Khi tôi nói thế, anh ta chỉ đáp lại ‘Cậu cũng thế.’.
Chăc chắn rồi, Akira nở một nụ cười gượng gạo.
Một khi đã sống cùng địa cung thì sẽ quen với việc bị dồn vào đường cùng hoặc những thời điểm khó khăn.
Rất nhiều Mạo Hiểm giả trên rank vàng đã tập trung ở trước Guild Mạo Hiểm giả.
Akira trao đổi tình hình hiện tại với Yoru bằng thần giao cách cảm.
[“Đã rõ. Master-dono, giữ chân chúng lâu nhất ngài có thể. Chúng tôi sẽ cố dẫn người dân tới nơi an toàn và hạn chế thiệt hại.”]
“Aah, nếu ngươi chết thì ta cũng thế. Cẩn thận chút.”
[“...fuu. Ngài nghĩ tôi là ai?”]
“Cũng đúng. Giữ liên lạc. Ta giao Amelia lại cho ngươi.”
Ngay khi tôi thỏa thuận xong với Yoru, Guildmaster Linga đã đứng trên bục cao.
“Không cần phải nhiều lời, bây giờ, bắt cặp với người gần nhất. Người này sẽ là đồng đội đồng sinh cộng tử với mọi người. Nếu bắt cặp với một người quá yếu đuối thì chỉ trách các người không may thôi.”
Những điều mà anh ta nói thật buồn cười, bình thường Akira sẽ thốt lên, ‘ Không đời nào tôi lại giao mạng sống của mình cho một người tôi không quen biết!” nhưng lần này, cậu không thể nói như thế.
Thực tế, Akira không có nghĩa vụ phải tham gia đội chinh phạt, nhưng nếu cậu ta may mắn thì cậu có thể lên rank, và hơn tất cả đến gần với Amelia hơn nữa.
Amelia ít nhiều là một Mạo Hiểm giả rank Silver và Yoru cũng thế, vậy nên cậu không nghĩ là họ sẽ mất mạng, nhưng cậu vẫn muốn là người sẽ bảo vệ cô ấy.
“Oi, muốn bắt cặp với tôi không?”
“Aah, mong được chiếu cố.”
Người vừa đề nghị với Akira là Mạo hiểm giả rank-Red lúc nãy đã kéo Akira tới đây.
“Tôi là Sena. Nhìn không giống lắm nhưng tôi là em trai của Linga, Guildmaster ở kia.”
Tôi cạn lời.
Linga là Báo nhân trong khi Sena là Sói nhân.
“Tôi là Akira.”
Tôi chỉ giới thiệu ngắn gọn.
Nếu đã là em trai của Linga thì càng có lý do để tôi cảnh giác hơn nữa.
Có vẻ như tôi đã vướng vào một người phiền phức rồi, chà, anh ta là người đã bắt chuyện trước với tôi mà nhỉ.
“Tôi biết chuyện này khá bất ngờ, nhưng không biết cậu là tiên phong hay là hậu tuyến?”
Cái đuôi xù của anh ta ve vẩy. Sena nhìn tôi một lượt từ trên xuống và hỏi.
“Tôi là tiên phong. Chức nghiệp của tôi là sát thủ.”
“Vậy chúng ta là một cặp hoàn hảo rồi. Tôi là hậu tuyến, Hỏa Ma thuật sư.”
Tôi nở một nụ cười lấy lệ với Sena trước khi xem xét tình hình xung quanh.
Hầu như tất cả mọi người đều quen biết nhau trừ một vài cặp vẫn còn đang giới thiệu bản thân.
“Được rồi, mọi người hãy di chuyển theo cặp và khi có chuyện xảy ra hãy thông báo cho những nhóm khác biết. Tôi không quan tâm tới những kẻ không tự tin vào kỹ năng của mình và muốn gia nhập vào nhóm khác. Những người nhanh nhẹn nhất gửi tin tới thị trấn kế bên và thủ đô. Nên chúng ta là những người duy nhất có thể bảo vệ thị trấn này. Chúng ta không cho phép bọn quỷ lộng hành trong thị trấn của chúng ta!!!!”
“ “ “ Oooooooooooooh!!!” “ “
Nhuệ khí hừng hực, tôi là người duy nhất cố gượng cười trên mặt,
“...Quỷ tộc?”
Sao anh ta chắc chắn đó là quỷ tộc?
Từ tất cả những điều mà tôi nghe được tới lúc này, tôi chỉ biết là có hiện tượng bầu trời đột nhiên tối đi giống như lúc mà Yoru gây ra ‘Ác mộng Adorea’ khoảng một trăm năm trước.
Tuy nhiên tôi không hề nghe có chuyện là có Quỷ tộc ở đó.
Tôi cũng không nghe bất cứ điều gì từ Yoru cả.
Không hẳn là mọi thứ điều nghe được từ Yoru.
Chỉ là tôi đã từng nghe rằng Yoru đã thu nhận nhiều Thú nhân còn sống theo lệnh của Quỷ Vương-sama.
Nên nếu có chuyện Quỷ tộc dẫn quân thì Yoru sẽ nói với tôi.
Một trăm năm trước, người cầm đầu quái vật là một quái vật, Yoru.
Nếu đã vậy thì cũng có thể là một quái vật tinh ranh nào đó cầm đầu lần này thì sao?
Nếu chỉ là suy đoán thì không giải quyết được gì cả.
Dù cho có là Guildmaster thì bản thân cũng phải biết sức mạnh của ngôn luận đến mức nào.
Vậy cũng có nghĩa là anh ta chắc chắn những điều mình vừa nói?
“Oi, cậu hay thờ người ra quá vậy, hay cậu muốn hợp tác với người khác?”
Sena phát cáu quay người với Akira đang chìm trong suy nghĩ.
Không nghĩ nhiều nữa, Akira lắc đầu.
“Tôi không biết anh mạnh tới mức nào, nhưng cũng khó với tôi một người luôn tự mình làm hết phải hợp tác với người khác, và kể cả có nhiều người hơn nữa, chúng ta sẽ không hợp tác tốt với nhau được.”
Sena gật đầu và anh ta cúi người xin lỗi hai người đang gọi nhóm của họ khi Akira đang bận suy nghĩ.
“Akira, Sena, hai người qua hỗ trợ nhóm rank Red-Silver”
Khi chúng tôi chuẩn bị đi, Linga bước qua bảo với chúng tôi.
“Eh, ổn không vậy? Cử người rank Yellow lên tiền tuyến.”
Sena lo lắng nhìn tôi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên có người lo lắng về khả năng của tôi.
Cũng đúng thôi, tôi chỉ mới cho họ thấy một nửa sức mạnh của tôi thôi, không ai nói gì không có nghĩa là họ không lo ngại.
“Aah, cậu ta thì không sao. Khi có chuyện bất trắc thì cứ bỏ cậu ta lại và chạy thôi.”
“Hiểu-rồi.”
Hai anh em nhìn nhau cười.
Tôi xin rút lại những gì mình đã nói.
Hai người họ thật sự giống nhau.