Chương 93 - Hội ngộ
Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:24
CHƯƠNG 93
Sau khi đánh bại Boss tầng 80, chúng tôi tiếp tục hướng tới tầng 90 với khí thế hùng hục.
Boss tầng 90 cũng có khả năng hóa giải ma thuật, nhưng là một con Golem khổng lồ, nên lần này thanh ‘Yatonokami’ không có tác dụng mấy. Nói là thế nhưng tôi vẫn đánh bại nó bằng Ma lực như bình thường.
Giữa cuộc chiến, tôi sơ ý và suýt chút đã lãnh trọn một đòn trực diện của con Golem. Cũng may nhờ có Lia lập tức dựng một kết giới bảo vệ tôi.
Tôi thật sự rất cảm kích cô ấy nếu mà tôi bị ăn cú đó, với sức phòng thủ mỏng manh của mình thì chẳng thể nào chịu nỗi sức mạnh kinh khủng đó và chắc chắn người tôi sẽ không còn một cái xương nào.
“...ba tầng nữa.”
Yoru tiếp tục tăng tốc nữa và lúc này chúng tôi đã đặt chân tới tầng 98.
Yoru cũng đã tới giới hạn của mình.
[“Master-dono... cứ thế này, tôi không thể nào chiến đấu cùng với ngài được nên. Tiểu thư Amelia đành phải giao lại cho ngài rồi.”]
Tôi xoa cổ Yoru, coi như để nó an tâm.
“Lia, để an toàn nếu cô nhìn thấy Amelia, lập tức dựng một kết giới cho cô ấy, cũng như tôi và Yoru nữa. Bản thân cô cũng phải tìm cách tự bảo vệ mình nữa.”
Nếu thực sự phải đối đầu, tôi không biết chấn động sẽ mạnh tới mức nào nữa.
Cẩn tắc vô ưu.
“Tôi biết rồi.”
Hắc khí của Quỷ tộc ngày một mạnh hơn.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn ở gần đây.
Nồng độ ma lực quá đậm khiến tôi khó chịu nhưng nhờ kết giới mà Lia đã dựng từ trước nên cảm giác đó cũng bớt đi.
[“...thấy hắn rồi.”]
Cuối cùng, Yoru cũng bắt kịp tên Quỷ tộc – Aulum Trace.
Một tên nhóc với mái tóc và đôi mắt màu lục bảo, một nụ cười trẻ con trên mặt.
Qua lớp kết giới tôi có thể cảm nhận được.
Ma lực của hắn không thể dùng cùng một thước để đo được.
Lần này tôi hoàn toàn tin lời của Yoru đã nói trước đó về Aulum Trace.
Cạnh bên Aulum, Amelia đang nằm trên mặt đất.
“Ooh-! Ta không nghĩ là ngươi có thể bắt kịp được đấy-. Ngươi, không phải là ngươi đã bất tỉnh mấy ngày vì cạn ma lực sao?”
Ngay khi vừa nhìn thấy bọn tôi hắn bắt đầu nói nhảm.
Hình như hắn chẳng khác vẻ bề ngoài của mình là mấy.
“Không hổ danh là cánh tay phải của Quỷ Vương, Hắc Miêu-sama. Tôi không ngờ ngài lại biến thành một con cheetah đấy-. Bây giờ ngài hoàn toàn kiệt sức rồi đúng không? Đừng nói những lời làm con tim tôi tan nát như là ngài sẽ cùng với nhân tộc và thú nhân này đánh tôi đấy nhé!”
Có nhiều điều tôi muốn nói nhưng đầu tiên tôi thực sự muốn bịt cái mồm đó lại.
Quỷ Vương à, ông có thể đặt tên thuộc hạ của mình hay hơn được không?
Đúng là lúc này Yoru có nhìn giống cheetah thật, cũng đúng là nó nhanh thật nhưng nó không phải là cheetah.
Còn nữa cái con quái vừa rồi là Poseidon.
Bản thân nó nhìn đã đủ dị rồi.
“Nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Một con người và thú nhân thì sao. Ý kiến gì?”
Khéo môi tôi cong lên thành một nụ cười châm biếm, một thứ bắt đầu thú vị rồi.
“Ha-? Kể cả Nhân tộc và Thú nhân có hợp sức lại, hai người sau cùng chỉ là những chủng tộc thấp kém mà thôi. Mấy người không nhìn thấy trong lịch sử có mấy lần các ngươi thắng được Quỷ tộc? Nếu là anh hùng thì còn chút hi vọng nhưng mà nhìn ngươi kìa, ngươi là Sát thủ đúng không? Còn cô gái Thú nhân kia, theo ta biết thì cô là Thủ Hộ, chỉ có thể từ xa bảo vệ người khác thôi chả đánh đấm được gì.”
Aulun ôm bụng cười.
Tôi cầm ‘Yatonokami’ trên tay.
“Fufufuu! Khi nghe kể về ngươi, ta đã nghĩ là mình nên giết ngươi ngay lập tức, nhưng giờ ta nghĩ lại, như thế thì chán lắm.”
Nụ cười bỗng dưng biến mất.
Không khí xung quanh tràn ngập trong sát khí.
Lia rung rẩy núp sau bóng Yoru.
“Ta sẽ tra tấn ngươi trước mặt công chúa yêu quý của ngươi. Ta có thể vừa giết ngươi vừa tra tấn cô công chúa bé nhỏ này, một mũi tên trúng hai con nhạn.”
“Muốn thì cứ thử xem. Đây là lần đầu tiên ta gặp một Quỷ nhân. Hi vọng ngươi có thể thỏa mãn được ta.”
Sau lưng Aulum là cầu thang dẫn tới tầng 99.
Không thể để hắn thoát được.
Tôi dùng thần giao bảo Yoru chặn lối thoát trong lúc tôi hỗn chiến, và siết chặt thanh ‘Yatonokami’ lần nữa.
Tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi vẫn nói chuyện bình thường được nhưng bây giờ thực sự là lần đầu tiên từ lúc tới thế giới này tôi cảm thấy sợ.
Tôi không rung, nhưng ai chuẩn bị đối mặt với cái chết đều như thế.
“Cái miệng xấc láo đó, ta sẽ chắc chắn khiến nói không bao giờ mở được được nữa.”
“Khuôn mặt kinh tởm của ngươi. Ta cũng sẽ khiến nó không thể nào thay đổi được nữa.”
Trong chớp mắt hai người biến mất khỏi chỗ vừa đứng và lao vào nhau.
Giiinn.
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên.
Xung kích dữ dội khi hai lực đạo khổng lồ chạm vào nhau.
Không biết từ lúc nào Aulum đã cầm trên tay một thanh trường thương.
Aulum khá kinh ngạc nhưng vẫn nở một nụ cười thích thú.
“Hiều rồi. Ta hiểu sao ngươi dám mạnh mồm trước một Quỷ nhân rồi. Người là người đầu tiên có thể chặn được đòn tấn công của ta. Ta sẽ tận hưởng trận chiến này.”
Tôi bị đẩy văng đi, nhưng lộn một vòng trên không sao đó tiếp đất hoàn hảo không có thương tổn gì cả.
Dù cho tay hắn có gầy gò như con gái vậy nhưng dù không dùng sức hắn vẫn mạnh hơn cả Đội trưởng Saran.
Cũng có thể nó hắn là kẻ mạnh nhất mà tôi từng biết.
“Không có thời gian nghĩ linh tinh đâu! Ne, ne, tiếp tục nào.”
Hắn gào thét điên cuồng trong cái giọng trẻ con của mình.
Đồng tử Aulum mở to ra, ánh mắt rực lửa đó đã phản bội lại sự phấn khích của hắn.
Tên này, nhìn thì giống trẻ con, nhưng hắn thực sự là một tên cuồng chiến nhỉ.
“Guuu!!”
Tôi chặn mũi thương đang đâm tới bằng thanh ‘Yatonokami’ bắt chéo lại, nhưng chấn động mạnh tới mức làm mặt đất nứt ra, chân tôi lún xuống đất.
“Ahaaa! Có thể chịu được tới mức này, ngươi thực sự là một kẻ rất phiền phức ta từng biết, kể cả trong quỷ tộc.”
“Chà - ...cảm ơnnnn!!!”
Tôi dùng hết sức mình đẩy mũi thương lên.
Từ đầu tôi chỉ toàn phòng ngự và không thể đánh trả nhưng quá đủ rồi, tới lượt tôi rồi.