Chương 102 - [Ma thuật Bóng tối] VS Mahiro III
Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:44
CHƯƠNG 102
Chào mọi người, sau thời gian dài dưỡng bệnh mị đã trở lại, chúc các bạn trẻ đi học vui vẻ :)))))))
----------------------------------------------
Nhưng không ngờ, tôi vẫn còn sống.
Cả Amelia và tôi đều không bị làm sao cả.
“...Cậu còn sống chứ.”
Tất cả là nhờ người này đến giúp tôi.
Cái đuôi đen tuyền đang đung đưa trước mặt tôi.
[“Kurou... Sao ông lại ở đây?”]
Nghe thấy Yoru hỏi, Kurou chỉ liếc sang rồi khịt mũi.
Ông ta không thèm trả lời câu hỏi của nói luôn.
Ánh mắt của ông ta dừng lại một giây lên người Lia rồi lại đảo đi chỗ khác.
“Hết Nhân tộc rồi tới Thú nhân à. Hơn nữa, Kurou, thực sự...”
“Muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi. Ta cũng muốn biết trong mắt Quỷ tộc ta là kiểu người như thế nào.”
Trái với nụ cười hiếu chiến của Kurou, nụ cười của Mahiro có chút thiếu kiên nhẫn.
Một tia điện xoẹt ra từ ánh mắt của hai người, Yoru giục chúng tôi lùi lại về phía sau.
Từ lúc nào không biết, ma thuật điều khiển Amelia đã được giải.
[Ma thuật Bóng tối] bám trên cơ thể tôi cũng đã biến mất.
“Yoru, Kurou và Mahiro có biết nhau à?”
Tôi tựa thân thể đầy thương tích lên tường và thở dốc.
Yoru ở cạnh tôi, hiện vẫn trong hình dáng Đội Trưởng Saran, cũng không khá hơn tôi mấy.
Amelia không đến cạnh tôi.
Dù cô ấy bị điều khiển nhưng cô ấy vẫn còn ý thức, nên chắc cô ấy vẫn còn ám ảnh vì đã cố giết tôi.
Nhờ có [Ma thuật Bóng tối] nên tôi không bị thương, nhưng vẫn mất sức vì thiếu máu.
[“Kurou, từng là thành viên của tổ đội Anh hùng đời trước, tuy đã chạy trốn trong cuộc chiến với Quỷ Vương nhưng chưa từng bị Nhà vua hay dân chúng trách mắng. Lý do chính là Kurou và Anh hùng tiền nhiệm đã tự ý hành động.”]
Mắt tôi mở to ra.
Hình như Amelia cũng biết chuyện này, cô ấy chẳng có tí ngạc nhiên nào cả.
Thường khi ai đó muốn từ bỏ tất cả sẽ sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh nhưng ông ta lại sống cuộc đời của một thợ rèn tài hoa tại gia.
Nhưng mà nếu chỉ có hai người khơi mào cuộc đột kích Lâu Đài Quỷ Vương, thì không thể trách họ được.
Tôi chỉ tò mò về việc họ chỉ ‘khơi mào cuộc đột kích’ mà không phải là họ đã ‘tấn công’.
[“Lúc đó tôi đang ở cạnh Quỷ Vương-sama, và tôi chỉ nhớ là tổ đội của Anh hùng bằng cách nào đó đã ‘tự hủy’ rồi chạy trốn. Nhưng một lúc sau tôi lại nghe thuộc hạ báo cáo rằng họ đã xuất hiện trước mặt Quỷ Vương-sama.”]
Chuyện đó chắc hẳn có liên quan tới việc Kurou hóa giải ma thuật niệm lên Amelia và tôi.
Đột nhiên ông ta cảm nhận được ánh mắt của tôi, Yoru thầm bảo tôi không cần phải vội.
[“Hình như lúc đó, người đã đánh đuổi Kurou và Anh hùng là Mahiro. Nhưng mà lần đó Mahiro không đấu với Kurou, khi đó cũng là lúc ông ta đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình.”]
Yoru nói xong rồi nhìn qua hai người đó.
Tôi cũng nhìn theo.
Không giống như lúc đấu với chúng tôi, Mahiro không còn vẻ mặt bình tĩnh nữa.
Tôi cũng biết là mình không mạnh như Kurou, nhưng không biết sao tôi cảm thấy có chút khó chịu.
“Lâu quá không gặp, Mahiro Abe.”
“Tuổi thọ thú nhân dài hơn con người cả trăm năm đúng không? Nhưng tại sao ông vẫn chưa chết hả, ông già.”
Theo lẽ sự kiện ‘Ác mộng Adorea’ đã trôi qua 100 năm rồi, Kurou tới Lâu đài Quỷ Vương với tư cách là thành viên của tổ đội Anh hùng còn xảy ra trước đó nữa, và lúc đó là khoảng thời gian ông ta đang đỉnh cao của mình mới được chọn vào tổ đội Anh hùng.
Vậy cũng có nghĩa là ông ấy đã đi gần tới điểm cuối của cuộc đời đúng không?
Thực sự không dễ phân biệt tuổi tác của thú nhân.
“Đừng đánh giá thấp ta, nhãi ranh. Dù ta không còn mạnh như thời hoàng kim của mình, nhưng ta cũng không hề yếu đâu.”
Kurou nhe răng gầm lên.
Mahiro liếc qua phía chúng tôi.
“Thật là vậy nhỉ. Ông giải được ma thuật của ta chỉ chớp mắt nhỉ.”
Đúng như tôi đoán người giải ma thuật của tôi và Amelia là Kurou.
Kurou lại khịt mũi lần nữa.
“[Búp bê sống] yếu như vậy mà cũng nói sao. Ngươi đang mất tập trung à? Hay là đòn tấn công kia đã làm ngươi xao lãng hử?”
“Không phải ông đã biết rồi sao, ông già chết bầm.”
Mahiro ngày càng độc miệng hơn.
Hắn luôn cười cộng thêm vẻ ngoài quý tộc nữa nên đúng ra hắn phải kiểu người ăn nói lịch sự nho nhã.
Kurou không hề nao núng trước lời nói và nụ cười của Mahiro.
“Có vẻ như việc triệu hồi anh hùng lần này cũng không quá tệ. Ít nhất cũng có một người có ý chí.”
Ông ta đang nói tôi à?
Lần đầu tiên gặp nhau, thái độ của ông ta hoàn toàn khác.
Hai người họ cứ đấu mắt với nhau như thế được một lúc thì Mahiro quay người đi.
“Ta sẽ tha cho các ngươi lần này.”
“Câu này của ta nói mới đúng.”
Có vẻ như người áp đảo cuộc chiến này là Kurou.
Mahiro khẽ tặc lưỡi, vác Aulum đang bất tỉnh nằm trên lưng con quái vật đi.
Kurou cũng thả lỏng cơ thể.
Tôi đứng dậy và nhìn Mahiro.
Hắn cũng chú ý tới ánh mắt của tôi và bước tới trước mặt tôi cùng với tên Aulum trong tay.
“Lần này coi như chúng ta hòa, nhưng lần tới, dù cho cậu có là người Nhật đi nữa, tôi cũng sẽ không nương tay đâu, chủng tộc hạ đẳng.”
“Ngươi đã tổn thương Amelia. Ta sẽ trả lại gấp đôi, cứ chờ đó.”
Hắn bước đi, Yoru đột nhiên kéo tay tôi lại.
[“Master-dono, mau quay về thôi.”]
Khi tôi quay người lại, Kurou đã ôm Lia trong tay và rời đi.
Tôi nắm lấy tay Amelia đang đứng đó cúi gầm mặt.
Amelia ngạc nhiên nhìn tôi.
“Chúng ta về thôi.”