• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Sức mạnh mới

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:19:34

CHƯƠNG 34

Edit: Ta đã trở lại...

---------------------------------------------------------

“Akira, đừng thất vọng quá.”

“...haa.”

Tôi tựa người vào tường Địa cung và thở dài.

Khuôn mặt tôi giờ đầy hắc tuyến (-.-||||||||||).

Không thế đánh bại nỗi mấy con Goblin Lớn đó làm tôi chẳng còn tâm trạng vào đánh boss trong khi mà tôi không thể dùng kỹ năng của mình.

Amelia đã cố an ủi tôi, nhưng mà với nhiêu đó không đủ để tôi cảm thấy tốt hơn tí nào cả.

“Guild Mạo hiểm giả đánh giá cấp độ thuần phục Goblin Lớn là hơn 70. Ngay từ đầu Akira không phải là đối thủ của chúng khi mà không có kỹ năng.”

Dù biết là vậy, tôi vẫn không khá hơn được.

Không có cách nào cảm thấy tốt hơn được.

“Tại sao anh lại xuống tin thần như vậy?”

“... Một thằng đàn ông mà lại được bảo vệ bởi phụ nữ.”

Đúng thế.

Nó làm tôi nản khi mà được Amelia bảo vệ.

Tôi là một thằng vô dụng vậy à?

Bám váy một người phụ nữ...

Đây là một sự sỉ nhục.

Thêm nữa bọn quái vật đó Amelia thổi bay chúng chỉ với một đòn ma thuật trọng lực trong khi tôi phải đánh chúng đến bán sống bán chết.

Sao không chết luôn đi.

“... à mà ở đây cũng có Guild Mạo hiểm giả à?”

“Un. Đây là một chức nghiệp khá phổ biến ở bất kỳ chủng tộc nào. Anh càng mạnh thì càng dễ kiếm tiền.”

Mặc khác thì càng dễ đi chầu ông bà hơn.

Tôi vô thức ngồi thẳng dậy khi nghe Amelia nói bằng một giọng lạnh giá.

Chỉ huy Saran, đã từng kể sơ qua là có một chức nghiệp có tỉ lệ tử vong rất cao, có lẽ là nói về chức nghiệp Mạo hiểm giả này.

Và hình như Amelia cũng không vui khi nói về chuyện này.

“Amelia cũng tham gia vào Guild Mạo hiểm giả à?”

“Un, dù gì thì tôi cũng cần phải xài tiền mà.”

Amelia nói và lấy ra thẻ tên được đeo trên cổ cô ấy.

Hai thẻ tên được nối với nhau bằng một dây chuỗi và được đeo quanh cổ cô ấy như một món trang sức.

Ngầu thế.

Đẹp thế.

“Tôi sẽ không đưa cho anh đâu.”

“...Tôi sẽ tự mình có được chúng.”

“Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Akira kìa.”

“Cô thôi nói chuyện kiểu đấy đi.”

Tôi quan sát kỹ từng thẻ, một cái trên đó có ghi tên, chủng tộc và chức nghiệp của Amelia và cái còn lại thì chẳng ghi gì cả.

Thấy vẻ mặt tò mò của tôi. Amelia bắt đầu giải thích cho tôi nghe.

Mặc dù tôi đã từng nghi ngờ rằng cô ta là một cô gái khờ khạo nhưng có lẽ vì cô ấy cũng có một người em gái nên vẫn cô ấy vẫn có nhiều mặt rất đáng tin cậy.

Mà lạ thật, tôi cũng có em gái vậy mà...

“Tấm thẻ này, cho thấy rank của người sở hữu. Rank được phân biệt theo màu sắc, vì vậy không cần phải ghi chú thêm gì cả để phân biệt rank.”

“Hmm. Vậy rank của Amelia là?”

Khi tôi hỏi thế khuôn mặt của Amelia đột nhiên cứng lại.

Hình như tôi lại hỏi một vấn đề không nên hỏi rồi.

Vậy mà cô ấy vẫn trả lời tôi.

“Thứ hai từ trên xuống. Phân biệt cấp độ cũng khác nhau tùy theo mỗi chủng tộc, vì thế nên tiêu chuẩn giữa Nhân tộc và Elf không giống nhau.”

“Hee. Vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa với một Elf rank cao thứ hai còn gì?”

“Maa, thì cũng tuyệt thật. Nhưng mà em gái tôi là người rank cao nhất.”

Lại là cô em gái đó nữa à.

Khi nói chuyện với Amelia, cô em gái này luôn được nhắc đến.

Và mỗi khi nói về người em gái này, Amelia như thể muốn khóc vậy, lúc này cũng thế.

Tôi cũng muốn hỏi, nhưng mà tôi không thể.

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi.

Lúc này, chúng tôi cũng hay nói đùa với nhau vài câu, nhưng thực tế mặc cảm người lạ vẫn còn và thế bầu không khí tĩnh lặng vẫn tiếp tục.

“Cô đã là rank Silver rồi, vậy là người rank cao nhất là Gold hay là còn nữa?”

“Đúng vậy. Chỉ có bốn người sở hữu rank Gold ở ‘Morigan’. Họ từng là những người mạnh nhất thế giới này.”

“Đã từng?”

“Akira hiện tại là người mạnh nhất thế giới... bên cạnh đó, theo đồn đại vẫn còn một ranh cao hơn cả Gold.”

“Vậy nó màu gì?”

...Tôi đoán là màu Black. Vì dường như đây là màu mà Anh hùng-sama thích. Đó là chuyện của vài trăm năm trước, từ đó đã không có ai có khả năng đạt được nữa vì thế nhân loại cũng không còn nhắc đến nữa. Chỉ có Elf còn vài người còn nhớ.

Nói mới nhớ, Elf sống rất lâu thì phải.

So với Elf, cuộc đời của con người rất ngắn ngủi, nhưng bù lại họ có khả năng duy trì nòi giống cao hơn.

“Nhân tiện thì, Amelia bao nhiêu tuổi rồi?”

“...đừng có mà hỏi tuổi của phụ nữ.”

Nắm đấm của cô ấy lao tới.

Tuy nhiên, dù cô ấy có dùng hết 4000 chỉ số tấn công mình để đấm vào thái dương của tôi đi nữa, tôi cũng không hề hấn gì.

Dù nó chỉ gấp có bốn lần chỉ số tấn công tối đa của một người bình thường, thì cũng chẳng đau lắm.

Đúng hơn là chỉ cảm thấy giống như gãi ngứa khi bị muỗi đốt thôi.

Nói như thế để dễ dàng tưởng tượng được con người yếu đến mức nào.

Thế mà họ lại thường xuyên thắng Thú nhân.

Chắc là do họ dùng số lượng rồi.

...huh? Hình như mình hơi lạc đề rồi thì phải?

“Lỗi tôi... giờ thì chúng ta tiếp tục chứ?”

“Anh vẫn muốn tiếp tục à?”

“Thật không may vì tôi có lý do để trở nên mạnh hơn. Để làm được thế tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết, tôi sẽ chịu đựng cuộc huấn luyện này dù cho nó có khắc nghiệt đến cỡ nào.”

Khi tôi mỉm cười nói thế, khuôn mặt của Amelia cũng trở nên đỏ hơn, cô ấy lấy lại thẻ tên và đúng dậy.

“Đã thế thì, tôi cũng sẽ giúp một tay,... v...vì tôi đã nói là sẽ luôn bên cạnh Akira.”

“... Hiểu rồi. Cảm ơn.”

Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ đó là một câu trả lời lạnh nhạt.

Tuy nhiên, dù tôi cố nói như vậy nhưng tôi vẫn cực kỳ bối rối.

Bằng chứng là, mặt tôi đang bắt đầu nóng lên.

Tôi quay người lại và bắt đầu thăm dò xung quanh một lần nữa.

“Có một con Dơi Trắng đang tới.”

“Tôi biết rồi.’

Sau khi đi được vài mét, Amelia cảnh báo.

Tuy nhiên trước khi Amelia nói, tôi đã cảm nhận được có cái gì đó đang đến nhờ vào tiếng vỗ cánh.

Xuất hiện trước mặt chúng tôi là một con Dơi Trắng.

Tất nhiên đây không phải là mọt con dơi bình thường.

Nó to bằng một người trưởng thành, không đi theo bầy mà chỉ là một con lẻ.

Với móng vuốt và bộ năng sắc nhọn, nếu tôi bị nó cắn, cả người tôi sẽ bị cắt thành hai khúc.

Với cấp độ này nó có lẽ khá là mạnh.

“Đừng dùng thính giác, thị giác hay khứu giác. Nó khác so với những con bình thường, dùng trực giác của mình để đọc chuyển động của nó.”

“Đừng đòi hỏi vô lý như vậy.”

Tôi rút thanh Yatonokami trên lưng và chém xuống.

Tôi nghĩ rằng đã tiêu diệt được nó nhưng mà lưỡi kiếm không cắt vào cổ, nó chỉ để lại một vết xước nhỏ trên lớp da trắng.

“Dơi Trắng thường làm nhiễu loạn nhận thức của đối phương. Nó là một đối thủ hoàn hảo cho Akira tập luyện lúc này.”

“Cô nên nói sớm hơn, SỚM HƠN.”

Bạn đồng hành của tôi cũng như là giáo viên dạy chiến đấu, thường quan tâm đến học sinh của cô ấy.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn dùng thị giác và thính giác của mình để cảm nhận và chiến đấu với đối phương.

Tất nhiên tôi cũng đã từng chiến đấu với những con có khả năng biến mất trước đây, nhưng chúng cực kỳ khó đánh bại.

Cuối cùng tôi phải dùng đến Ma thuật Bóng tối để giết chúng.

“Tôi chỉ phong ấn kỹ năng thôi. Ma thuật của anh vẫn có thể dùng được.”

“Vậy thì được thôi dùng ma thuật mới thử xem?”

Khi tôi đang nói chuyện trận chiến vẫn diễn ra tự nhiên.

Tôi cố tránh không bị đánh vào chỗ hiểm, nhưng những vết xước dần xuất hiện trên người tôi.

“Ma thuật, huh...”

Tôi có cảm giác tôi có thể nắm bắt được chuyển động của ma thuật.

Từ cái lần đầu tiên tôi dùng ẩn thân ở thế giới này, tôi mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó ở trong tôi.

Và khi tôi nghĩ về kỹ năng ẩn thân, nó là một kỹ năng cho phép điều chỉnh ma lực của một người với ma lực ở xung quanh đó và kết hợp nguồn ma lực đó thành một lớp áo choàng bọc xung quanh cơ thể.

... vậy cũng có nghĩa là có thể phóng thích ma lực kết hợp đó ra xung quanh thay vì chỉ quanh cơ thể.

Nếu bạn tưởng tượng thì nó giống như một màn sương vậy

“...”

“Akira!? Nếu anh nhắm mắt lại trước mặt kẻ thù.....!!!”

Những lời Amelia nó tôi không nghe thấy được vì tôi đang hoàn toàn tập trung.

Tôi điều chỉnh ma thuật và giải phóng nó.

“!?”

“Oh! Tôi bắt được nó rồi này, bắt được rồi này.”

Vì vài lý do mà con Dơi Trắng liên tục nhìn xung quanh như thể nó không thể nhìn thấy tôi.

Có lẽ là do không chiến đấu kiểu sát thủ thường xuyên, cũng đã khá lâu rồi tôi mới nhìn mục tiêu của mình từ phía sau.

Làm sát thủ mà lại nghĩ như thế thì quá tệ rồi.

Tôi vung thanh Yatonokami.

Vài giây sau cái đầu dơi rơi xuống.

“Amelia, tôi làm vậy ổn chứ?”

“...”

“Amelia?”

Khuôn mặt cô ấy đơ ra, hình như cô ấy đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Khi tôi vỗ vai, cô ấy cuối cùng cũng nhìn qua chỗ tôi.

“Cô ổn chứ? Nếu cô cảm thấy không khỏe, cũng không sao đâu cô đừng cố ép bản thân mình quá để đi với tôi.”

“T,Tôi ổn. Akira, vừa rồi là gì vậy?”

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Mình vừa làm gì lạ lắm à?

“Ý cô là sao, tôi chỉ điều chỉnh ma thuật của mình tương thích với xung quanh và giải phóng nó ra khỏi cơ thể thôi mà?”

“Akira, người thường không ai có khả năng điều chỉnh ma thuật tương thích với bên ngoài đâu, cũng không một ai có thể điều khiển được nó sau khi rời khỏi cơ thể... trừ một người.”

Tôi lại nghiêng đầu một lần nữa.

Không thể... không phải mới vừa làm rồi đó sao?

“Anh vẫn điều khiển được ma thuật của mình chứ?”

“Nn? Aah, trở lại nào.”

Khi tôi gọi ma thuật của mình, nó ngoan ngoãn trở vào trong cơ thể tôi.

Biểu cảm của Amelia khá phức tạp.

“... có gì sai à?”

Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Mình vừa làm gì nguy hiểm lắm à?

Đáp lại sự lo lắng của tôi, Amelia nghiêm túc nói.

Điều cô ấy nói khiến tôi không thốt nên lời.

“Có một người có khả năng làm điều tương tự với Akira... người đó là Anh hùng-sama đầu tiên.”

“Ha?”

Dường như tôi có khả năng giống với vị ‘Anh hùng-sama đầu tiên’ mà người dân thế giới này kính trọng.

Bình luận (0)Facebook