Chương 106 - Lo lắng
Độ dài 1,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:58
CHƯƠNG 106
*ngôi kể của Amelia*
Ngay khi Akira vừa rời đi, căn phòng lại chìm trong im lặng.
Anh hùng vẫn cứ nhìn tôi nhưng chẳng nói gì cả.
Asahina thì đang suy tư gì đó không hề để ý rằng Yoru đang nhìn anh ta bằng ánh mắt thù địch.
“...v, vậy, đầu tiên, tại sao công chúa lại tới đây? Và cô đã quyết định được điểm đến kế tiếp chưa?”
Chúng tôi cứ im lặng như thế rồi người tên Asahina ngập ngừng hỏi.
Khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta thì không biết làm sao anh ta sững người rồi quay đi nhìn hướng khác.
Tôi thở dài và trả lời.
“Mục đích ban đầu của chúng tôi là tới Lâu đài Quỷ Vương ở sâu trong lục địa Quỷ. Chúng tôi tới lục địa Thú nhân cũng bởi vì vũ khí của Akira cần phải bảo dưỡng, nên Kurou đã giúp anh ấy. Còn kế hoạch sắp tới thì cần phải bàn lại với Akira và Yoru xem có nên tới thẳng Lâu đài Quỷ Vương hay không.”
Tôi chỉ nói thế, không nói riêng với cả Anh hùng hay bất cứ ai.
Dù gì thì hình như Akira cũng không muốn bọn họ đi cùng.
“Tôi có thể hỏi vài điều không?”
Cứ tự nhiên, Sau khi nghe câu trả lời của Nanase, tôi nhìn năm người vẫn đang đứng đó.
“Các cậu không đồng ý với yêu cầu hai người này đúng không? Các cậu không muốn hợp tác với Akira.”
Tôi nói đúng chứ? Tôi một lời nói thẳng với họ, có hai người gật đầu.
Cô gái có cách nói chuyện kỳ hoặc, Ueno và Waki, chắc là một Thuần thú sư, hai người họ thể hiện ý kiến rõ nhất.
Ba người còn lại thì không nói gì nhưng nhìn phản ứng thì cũng không khác mấy.
“Trước khi thuyết phục Yoru và tôi thì các cậu cần phải thống nhất ý kiến đã. Thật may cho các cậu là cả Akira và Yoru điều đã kiệt sức nên họ cần thời gian để hồi phục.”
Tôi không nói là có bao nhiêu thời gian, nhưng chắc chắn là đủ thời gian để bọn thống nhất ý kiến của cả nhóm.
Khi nghe tôi nói thế, Anh hùng vẫn im lặng rồi cúi đầu xuống.
“Chúng tôi sẽ xem lại. Cảm ơn cô rất nhiều.”
Anh hùng nói thế rồi đứng dậy.
Asahina cũng đứng dậy, cúi người chào tôi rồi đi theo Anh hùng.
Những người khác cũng làm thế rồi rời đi
Họ hành xử thật giống nhau.
Akira cũng như vậy, những người tới từ thế giới khác đều rất lịch sự nhỉ.
Nghĩ lại thì, tôi nghe kể rằng người dân ở Yamato trên lục địa Nhân tộc cũng cực kỳ lịch sự.
Chắc là anh hùng thành lập nên Đất nước Yamato cũng đến từ một nơi tên là Nhật Bản, cả Akira và bọn họ cũng từng sống ở đó.
“...Yoru, ngươi có nghĩ rằng Akira muốn họ đi cùng với chúng ta không?”
Trong phòng khách chỉ còn một người một mèo, khuôn mặt Yoru có chút khó tả khi nhìn tôi.
Đôi mắt vàng đó khiến tôi cảm thấy có chút buồn.
Cứ như vậy một hồi, nó suy nghĩ rồi nhúng vai.
[“Ai mà biết. Tôi không chắc Master-dono đang nghĩ gì. Nhưng hình như thằng nhóc hỗn láo đó rất thân với Master-dono.”]
Yoru hoàn toàn không có thiện cảm với cái người tên Asahina kia.
Chắc nó không vui khi biết Asahina thân với chủ nhân của hơn cả nó.
[“Ngoài ra cái tên Thuần thú sư và cô gái có cách nói chuyện kỳ lạ kia đều không hề ưa Master-dono. Tôi có thể nói rằng để những loại người này đi cũng Master-dono không phải là ý kiến hay đâu.”]
Tất nhiên rồi, Tôi cũng đồng ý.
Nhưng mà nếu nói về vấn đề Akira bị thương, tôi thì sao.
Tôi đã mém giết Akira.
Tất nhiên là lần đó, tôi không điều khiển được cơ thể mình nhưng mà tất cả là do tôi quá bất cẩn.
Từ đầu tôi bị Quỷ tộc bắt đi cũng là do tôi quá yếu.
Nhờ có [Ma thuật Bóng tối], dù không để lại một vết sẹo, nhưng nếu không có nó Akira đã chết rồi.
Thấy tôi im lặng, Yoru lo lắng nhìn tôi.
[“Tiểu thư Amelia, cô đừng để ý tới chuyện ở Địa cung nữa. Cuối cùng thì Master-dono vẫn sống và khỏe mạnh đó thôi. Master-dono cũng không nghĩ là Tiểu thư Amelia muốn làm vậy đâu.”]
Tôi tập trung lại, mỉm cười và gật đầu với nó.
“Un. Cảm ơn ngươi, Yoru.”
Yoru gật đầu nhẹ nhõm và lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện gì đó.
Tôi để nó ở đó và đi ra ngoài.
Khi bước tời gần khu rừng, tôi cảm nhận được những cái cây đang chào đón tôi, một High Elf.
Elf là một chủng tộc sống cùng với rừng xanh.
Trong quá khứ, Thần Thụ còn quan trọng hơn cả lục địa, mọi người còn sợ chủng tộc khác đốn hạ nói nếu họ chiếm được khu rừng.
Cũng vì thế mà Thần thụ luôn bị cấm người khác đến gần.
--không phải, chúng tôi không còn suy nghĩ như vậy nữa.
Vài thế hệ gần đây, mỗi khi ai đó gặp bế tắc hay lo lắng về chuyện gì đó, người đó sẽ vào rừng và hỏi những cái cây.
Tôi tựa trán lên thân cây.
Nhớ lại khoảnh khắc tay tôi đâm qua cơ thể Akira.
“...Yoru, ngươi sai rồi. Đúng là lúc đó ta không cố ý nhưng...”
Tôi siết chặt bàn tay.
Đôi tay đang run rẩy.
“Em... đã rất hạnh phúc khi có thể để lại dấu ấn trên cơ thể Akira.”
Tôi sợ hãi khi tổn thương người mình yêu, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc trên cơ thể của Akira có dấu ấn của tôi để lại.
Sau cùng, nếu Akira tìm được đường về thế giới của mình, anh ấy sẽ lập tức rời bỏ tôi và trở về.
Akira từng kể rằng mẹ anh ấy thường xuyên bị bệnh và em gái thì không thể tự mình lo hết mọi việc được, anh ấy cần phải trở về.
Sau khi rời đi, anh ấy chắc chắn sẽ quên tôi.
Akira sẽ cưới một người phụ nữ hợp với anh ấy và xinh đẹp hơn tôi.
Nhưng mà khi anh ấy nhìn lại vết sẹo mà tôi để lại, anh ấy chắc chắn sẽ nhớ tới tôi.
Mình hay ghen quá đi.
Đầu tiên là với em gái và giờ thì lại ghen với một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt.
Aah, thật xấu xí.
Khóe môi tôi bất giác cong lên thành một nụ cười tự chế giễu bản thân.
Và rồi, có tiếng nhánh cây gãy vang lên trên đầu tôi.
Lùi lại và nhìn lên trên thì tôi bắt gặp một đôi mắt đen tuyền hòa làm một với màn đêm.
Trong đôi mắt đó có một tia hạnh phúc.
“Anh cứ nghĩ là em đang lo lắng chuyện gì đó quan trọng lắm, thì ra là như vậy à.”
Môi tôi khô khốc, não tôi không còn hoạt động nữa.
Cuối cùng, tôi cũng thốt lên được tên người đó.
“A,Akira...”