Chương 57 - Người đồng hành cùng Quái vật
Độ dài 822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:20:34
CHƯƠNG 57
“Mừng anh về, Akira. Anh có bị thương không?”
“Em biết chuyện đó không bao giờ xảy ra mà đúng không? Bỏ chuyện đó qua một bên, cái gì thế này...”
Khi tôi bước về phía mọi người đang đứng xung quanh cái đống xác của bọn bắt cóc thì Amelia chạy tới.
Sau đó Yoru láu cá cũng đi theo.
Những chiến binh Elf hoảng sợ tránh đường, không phải là do Amelia mà là vì Yoru bước qua.
Thấy thế tôi, không cần nghĩ, chau mày lại.
Thằng nhóc này có lẽ đã làm gì đó...
Không, chắc chắn là nó đã làm gì đó.
[“Tôi biết Master-dono đang nghĩ gì, nhưng tôi không có là gì thật mà!”]
“Thật chứ?”
[“Oi, ngài không tin lời tôi sao? Mà thôi nhìn con người sợ hãi vậy cũng vui.”]
Tôi hơi khó chịu khi nhìn khuôn mặt gian ác của Yoru (ờ dù nó đang mang cái mặt mèo), và khi tôi xác nhận lại với Amelia, nó ấn bàn chân to lớn gấp ba lần do chiến đấu vào mặt tôi.
Umu, dễ chịu thật.
Phải cùng với Amelia vuốt ve nó mới được.
“Yoru không nói dối đâu. Mọi người, chỉ hoảng sợ khi thấy khuôn mặt của Yoru thôi.”
Nếu Amelia đã nói thế thì chắc là vậy rồi.
Bọn chúng yếu thật chứ.
Chúng tôi để bọn bắt cóc cho các chiến binh Elf lo liệu, khi chúng tôi đang trò chuyện thì William bẽn lẽn đến gần trong khi vẫn cố tránh Yoru.
“Um, Akira-dono, tôi có vài thứ muốn hỏi ngài ấy, có được không?”
Cậu ta đảo mắt qua nhìn Amelia khi nói thế.
Vậy là cậu ta phải hỏi ý kiến người mạnh nhất ở đây, Amelia, trước à.
Điều gì lại khiến một người lễ phép như cậu ta lại có thể can đảm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi nhỉ.
Amelia gật đầu và William cuối cùng cũng dám nhìn tôi.
“Um, Yoru-dono là thân cận của Akira-dono à?”
“U-n. Phải không nhỉ?”
[“Chính xác! Nếu cậu nhìn kỹ thì dấu ấn trên trán tôi và dấu ấn trên tay Master-dono thì biết!”]
Tôi kệ Yoru đang kêu gao gao, và nhìn William.
“Hình như vậy.”
“Xin lỗi nhưng tôi có thể xem qua tay Akira-dono không?”
Cái dấu ấn trên tay tôi nhìn giống mấy đứa bị chuunibyou và dù chẳng ai từng nhìn thấy nó, tôi cũng chẳng muốn cứ mang nó như thế mà đi ngoài đường đâu.
Vậy nên bộ đồ của tôi luôn có tay áo dài dù trời có nóng thế nào.
Tôi kéo tay áo lên và cho cậu ta xem qua dấu ấn.
Dấu ấn màu đen, nhưng hình như nó đã sẫm màu hơn lúc tôi lập thệ ước với Yoru.
“C,Cảm ơn ngài. Mặc dù, là một Elf, tôi có thể sống lâu hơn con người, nhưng có thế gặp được người ‘Đồng hành cùng Quái vật’ trước khi tôi chết...”
“ ‘Đồng hành cùng Quái vật’?”
Sao lại có những danh hiệu giống Chuunibyou như vậy thế.
Tôi nghĩ thế, cái kiểu danh hiệu xấu hổ này thường phải của nhân vật chính chứ nhỉ, nhưng mà tên nhân vật chính của chúng ta (Anh hùng) đang ở đâu và làm gì nhỉ.
Thực sự, nếu phải nói về tên ngốc đó, khó mà tưởng tượng được hắn ta chết ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.
Cậu ta có thể đã rời Lâu đài, nhưng cũng vì thế, tôi cũng không biết được cậu ta sẽ đi đến chỗ nào.
“ Nếu không nhằm thì có một Elf đã từng nói như thế.”
[“Aah, rất lâu về trước, điều đó thường dùng để chỉ những Quỷ tộc, nhưng giờ nó dùng để nói những người tinh anh hiếm thấy trong nhân loại, Elf hoặc thú nhân.”]
“Thường thường, Quái vật thường không thể sống hòa thuận với con người. Nên hầu như không có ghi chép lại. Bởi vì ‘Người đồng hành cùng Quái vật’ rất có nhiều điều để nghiên cứu.”
William phấn khích không kìm được hơi thở của mình, nhìn sang Yoru.
Yoru cũng thấy khó chịu nên nó biến nhỏ lại và nhảy lên vai tôi.
“Thì ra là vậy, Ma thuật của Yoru-dono là thay đổi kích thước!”
Cậu ta đến gần hơn nhưng thể chỉ muốn đem Yoru ra nghiên cứu liền vậy.
Điều này, khó chịu rồi đấy.
Cậu nhóc này, chỉ có suy nghĩ làm sao được Liam khen ngợi thôi.
“William, tôi hiểu là điều này rất hiếm thấy nhưng, nhưng cậu đừng làm nhóc con nhà này sợ được không?”
“...haa!! Tôi xin lỗi! Điều này thực sự rất khó để gặp thêm một lần nữa nên tôi hơi kích động...”
Cậu ta xin lỗi, nhưng William vẫn không rời mắt khỏi Yoru.
“Cậu là một người không biết bỏ cuộc nhỉ.”
“Thật sự thế.”
[“Tôi ghét tên này.”]
Khi đang trò chuyện, tên cầm đầu tôi vác theo cũng đã tỉnh lại.
Giờ thì chúng ta nên bắt đầu thẩm vấn hắn nhỉ.
Nếu có thể, tôi chẳng muốn phải làm đau ai đâu.
Hi vọng hắn sẽ mau mở miệng.